220
Chương 220: Ngọc Ly Sinh luôn bị người tin tưởng nhất phản bội.
Không đợi Ngọc Ly Sinh trả lời, Đàn Thanh Luật vứt túi nước sang một bên, rồi nắm lấy cằm hắn, ép hắn phải mặt đối mặt với mình, cười nói: "Ta nghĩ, hẳn là sư tôn chưa từng nghiêm túc đếm qua đâu nhỉ? Dù sao thì trước lúc Mộ Ngôn chết cũng đã quá thảm rồi, bị dày vò đến mức hầu như không còn hình người."
"Sư tôn cũng sẽ đau lòng sao?"
Đàn Thanh Luật cúi người xuống, hai mắt sáng rực nhìn vào đôi mắt Ngọc Ly Sinh, trầm giọng nói: "Sư tôn, lão nhân gia ngài cũng sẽ đau lòng sao?"
Ngọc Ly Sinh không đáp, trong miệng tràn ngập một mùi máu tươi, đã quá lâu hắn chưa uống qua chút nước, hay ăn chút thức ăn gì.
Sau khi tu vi mất sạch, hắn đã là một người bình thường, đương nhiên cần phải ăn cơm uống nước. Nhưng hiện giờ, ngay cả một ngụm nước sạch cũng chính là một thứ xa xỉ với hắn.
"Sư tôn, sao lại không nói chuyện? Lão nhân gia ngài là không muốn nói chuyện với đệ tử, hay là không thể nói nên lời?" Đàn Thanh Luật thấp giọng nói, hơi nghi hoặc nghĩ nghĩ, rồi cạy miệng Ngọc Ly Sinh, muốn xem xem có phải lưỡi của hắn vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại hay không.
Nhưng vừa mới cạy miệng Ngọc Ly Sinh ra, bỗng có một lượng lớn máu tươi từ giữa răng môi xông thẳng ra ngoài, trào ra đầy tay Đàn Thanh Luật.
"Sư tôn…….."
Đàn Thanh Luật chợt vô cùng sợ hãi, giương mắt nhìn gương mặt Ngọc Ly Sinh đã trắng như tờ giấy, cả người lung lay sắp đổ, hệt như lá rách trong gió, tùy thời tùy khác cũng có thể bị gió thổi bay.
Lúc này cũng chẳng còn tâm tư gì để tiếp tục sỉ nhục Ngọc Ly Sinh nữa.
Đàn Thanh Luật ngồi xổm xuống, hai tay nắm chặt lấy tay Ngọc Ly Sinh, thấp giọng vội vàng nói: "Sư tôn! Đừng ngủ! Sư tôn, tuyệt đối đừng ngủ! Nếu không, người sẽ không còn cách nào tỉnh lại nữa, sư tôn!!!"
Bên tai Ngọc Ly Sinh vẫn nghe, thầm nghĩ, nếu mình không tỉnh lại, vậy đối với tất cả mọi người mà nói, hẳn sẽ là một chuyện tốt đi?
Dù sao thì hắn đã làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, việc ác bất tận, từ đầu đến cuối chính là ác nhân.
Hắn chết hay không chết, thì có ai để ý tới chứ?
Hứa Mộ Ngôn cũng không thèm để ý đến hắn, Hứa Mộ Ngôn không tìm hắn, không đến đón hắn về nhà.
Dường như đã hoàn toàn quên đi hắn rồi vậy.
Ngọc Ly Sinh nặng nề nhắm mắt lại, chỉ muốn cứ thế chết đi, hắn không muốn tiếp tục chịu khổ chịu nạn nữa.
Nhưng Đàn Thanh Luật không cho hắn chết, nắm chặt lấy cổ tay hắn, dùng linh lực của mình, giúp hắn hòa tan băng tuyết trên người, rồi sưởi ấm cho hắn, còn không ngừng cất từng tiếng từng tiếng bên tai hắn: "Ngọc Ly Sinh! Ta không cho phép ngươi chết! Ngươi dám chết!!! Nếu ngươi dám chết, vậy ta sẽ lập tức phá hủy phần mộ của Hứa Mộ Ngôn, ta sẽ để hắn chết cũng không được yên nghỉ!"
Ngọc Ly Sinh mấp máy môi, muốn chế giễu lại, nhưng hắn đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Hắn hệt như một bộ xương khô nằm trong quan tài, bị người giẫm xuống bùn.
Mất đi Kim đan, linh lực, tu vi, tôn vị, tất cả đều mất sạch.
Buồn cười thay, hắn moi Linh cốt của mình, từ bỏ tất cả, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, công dã tràng lấy giỏ trúc múc nước!
Nghĩ kỹ lại, cả đời này Ngọc Ly Sinh chỉ thua hai chữ "Tin tưởng"!
Lần lượt bị người mình tin tưởng nhất phản bội.
Khi còn bé, hắn tin tưởng nhất là ca ca, kết quả ca ca lại tra tấn hắn, còn đẩy hắn xuống vách núi, hại hắn té gãy chân.
Sau này hắn tin tưởng sư tôn, kết quả sư tôn lại coi hắn như dược nhân, xẻo thịt hắn, rút máu hắn, còn giày vò hắn đến sống không bằng chết.
Sau đó hắn tin tưởng sư huynh, xem sư huynh là thật lòng mến thương mình. Kết quả sư huynh xem hắn như lô đỉnh công cộng của toàn bộ đệ tử trong sư môn.
Cuối cùng Ngọc Ly Sinh nghĩ tới, có lẽ Ma tôn thật sự yêu hắn, muốn lập hắn thành Ma hậu, kết quả Ma tôn chính là một con quỷ phong lưu, lão chỉ là ham muốn sắc đẹp của hắn mà thôi.
Không có người thật lòng với hắn, cũng không có ai yêu hắn.
Trước kia Ngọc Ly Sinh đã hoàn toàn thất vọng với người trên thế gian này, lấy toàn bộ dũng khí moi tim mình ra, phong ấn bên trong gốc Bồ Đề.
Từ nay về sau, sẽ không còn động lòng nữa.
Ai ngờ trời cao lại trêu đùa hắn.
Hắn là người không có trái tim, thế mà vẫn có thể yêu tiểu đồ đệ của mình!
Nhưng kết quả, sau khi Hứa Mộ Ngôn lừa lấy đi Linh cốt của hắn, thì vội vàng vứt bỏ hắn hệt như vứt bỏ một đôi giày cũ nát.
Ngọc Ly Sinh không hiểu, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, tại sao lại muốn tra tấn hắn như thế!
Vì cái gì người hắn tin tưởng nhất, cuối cùng lại muốn lấy đủ mọi loại lý do để tổn thương hắn, lừa gạt hắn, vứt bỏ hắn.
Đợi không được.
Ngọc Ly Sinh đóng chặt mắt lại, chậm rãi chảy nước mắt. Nước mắt thuận theo gò má rơi xuống mu bàn tay Đàn Thanh Luật.
Ngọc Ly Sinh không đợi được Hứa Mộ Ngôn.
"Sư……. Sư tôn? Ngươi là đang……… khóc sao?" Đàn Thanh Luật ngẩn người, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin mà nhìn lấy nước mắt trên mu bàn tay mình.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngọc Ly Sinh đáng thương rơi lệ như thế.
Cho dù sư tôn có chật vật như bây giờ, nửa gương mặt còn bị hủy, nhưng khi khóc vẫn động lòng người như thế, khiến người nhìn thấy mà thương.
"Đây là nước mắt hối hận cùng hổ thẹn của sư tôn phải không?" Đàn Thanh Luật thấp giọng nói: "Sư tôn cũng biết mình đã từng làm sai, có phải không?"
Ngọc Ly Sinh thầm nghĩ, hắn làm sai, vô cùng sai.
Trước kia hắn không nên tự cho mình là đúng, hắn nên trực tiếp giết chết Đàn Thanh Luật và…….. Hứa Mộ Ngôn.
Hắn nên độc ác tàn nhẫn, một người một kiếm tiễn bọn họ về Tây Thiên!
Hắn không nên động lòng!
Không nên không đành lòng!
Những loại người này đối với hắn mà nói, vốn chẳng có chút uy hiếp gì với hắn!
Nhưng vì có thể sống sót, ngày sau có thể ngóc đầu trở lại, đại khai sát giới, huyết tẩy Tu Chân giới, Ngọc Ly Sinh đã lần nữa lựa chọn ẩn nhẫn.
Hiện giờ trong đầu và trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, vô luận có như thế nào, cũng phải tìm Hứa Mộ Ngôn, sau đó đem nhốt lại.
Cho dù là chết, hắn cũng phải kéo theo Hứa Mộ Ngôn cùng chết!
Hán có chết cũng sẽ không bỏ qua cho Hứa Mộ Ngôn!
Ngọc Ly Sinh tỏ vẻ yếu đuối, cắn chặt răng không nói lời nào, đôi lông mày xinh đẹp hơi chau lại, bộ dạng ốm yếu trông rất đáng thương, quyến rũ đến mức ba hồn bảy phách của Đàn Thanh Luật cũng bị câu đi một nữa.
"Sư tôn……. Người sẽ không sao đâu, đệ tử sẽ mang người rời khỏi đây!"
Đàn Thanh Luật ma xui quỷ khiến, cởi áo ngoài của mình xuống, rồi khoác lên trên người Ngọc Ly Sinh, sau đó bế người lên.
Ngọc Ly Sinh rất gầy, bình thường trông cao lớn, nhưng ôm vào trong lòng lại chẳng có chút nặng nề gì.
Mà trong cả quá trình đều rất ngoan ngoãn, không có một chút phản kháng nào.
Cái này khiến cho Đàn Thanh Luật sinh ra một loại cảm giác chinh phục trước nay chưa từng có, hắn cảm thấy mình đã thuần hóa được sư tôn, để Ngọc Ly Sinh cao cao tại thượng không ai bì nổi, cứ thế mà quỳ dưới chân hắn.
Hắn cực kỳ hưng phấn, trong lòng tràn ngập vui sướng, chỉ cần nghĩ đến, mình đã chinh phục được sư tôn, thì đã không nhịn được mà trong lòng nở hoa.
Một đường ôm sư tôn nhanh chóng về nhà, vừa bước vào phòng đã sai bảo Dao Dao.
"Muội muội, mau ôm một tấm chăn qua đây, sau đó để củi lửa vào trong lò lửa nhiều thêm một chút, lửa phải to chút, nhanh lên!"
"Ca ca, huynh không có bệnh đó chứ? Đang yên đang lành, huynh cứu Ngọc Ly Sinh làm cái gì?!" Trên mặt Dao Dao tràn đầy kinh ngạc nói.
"Muội không hiểu đâu, nghe lời ta đi, nhanh lên!" Hồn phách Đàn Thanh Luật đều đã bị Ngọc Ly Sinh câu đi mất, ngay cả dặn dò cũng không thèm quay đầu lại một cái.
Hắn thấy Ngọc Ly Sinh bị lạnh đến mức run lẩy bẩy, vội vàng kéo chăn qua, đắp kín cho sư tôn, sau đó không khỏi ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Sư tôn, nếu ngươi sớm nhận thua, thì cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ngươi yên tâm, đồ nhi sẽ không để cho ngươi chết."
Ít nhất hiện giờ hắn không muốn để sư tôn chết.
Chỉ muốn trải nghiệm khoái ý chinh phục sư tôn một chút thôi.
"Nào, sư tôn, uống chút nước nóng đi, đồ nhi đút ngươi uống." Đàn Thanh Luật rót trà nóng ra, dáng vẻ như muốn đút cho Ngọc Ly Sinh uống.
Nào ngờ Dao Dao nhanh chóng bước lên mấy bước, một chưởng hất đổ chén trà, Dao Dao dậm chân buồn bực nói: "Có muội không có hắn, có hắn không có muội! Nếu ca ca cứ khăng khăng muốn cứu Ngọc Ly Sinh, vậy muội sẽ lập tức chết cho huynh xem!"
"Dao Dao!" Đàn Thanh Luật đè âm điệu xuống, nói: "Không cho phép làm loạn! Vô luận như thế nào, Ngọc Ly Sinh……. Hắn cũng chính là ân nhân đã cứu mạng ta, còn từng nuôi dạy ta hon mười năm, hắn là sư tôn của ta!"
"Muội mặc kệ! Nếu không phải tại Ngọc Ly Sinh, sao muội có thể lưu lạc bên ngoài, bị người khi nhục?" Dao Dao không buông tha, đi lên muốn kéo Ngọc Ly Sinh ra, tức miệng mắng to: "Phi! Thật không biết xấu hổ! Ngươi chính là tiện nhân thủy tính dương hoa, ai cũng có thể làm chồng! Ta không cho phép ngươi nằm trên giường của ca ca ta!"
"Dao Dao!" Đàn Thanh Luật đưa tay bảo vệ Ngọc Ly Sinh, nắm lấy tay Dao Dao, rồi đẩy người ra, nghiêm nghị quát lớn: "Ra ngoài!"
"Ca!"
"Ra ngoài! Ta không muốn nói thêm lần thứ hai!"
"Hừ!" Dao Dao túc phát khóc, lau lau nước mắt chạy ra ngoài, ngay cả cửa phòng cũng không thèm đóng lại.
"Sư tôn, muội muội ta còn nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện, sư tôn đừng trách nàng." Đàn Thanh Luật lại rót một chén trà, đút Ngọc Ly Sinh uống xong, sao đó đỡ người nằm xuống giường, ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Sư tôn, đồ nhi biết những chuyện đó không phải do sư tôn tự nguyện, đệ tử đều biết."
Ngọc Ly Sinh không nói, mày hơi cau, khiến người ta không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.
"Sư tôn, nếu ngươi sớm nhận thua, thì sao đồ nhi có thể nhẫn tâm tra tấn sư tôn như vậy chứ?" Đàn Thanh Luật đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má bị thương của Ngọc Ly Sinh, đau lòng hỏi: "Có đau không?"
Ngọc Ly Sinh vẫn không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"Sư tôn, chỉ cần người nghe lời, đồ nhi tuyệt đối sẽ không tổn thương đến sư tôn. Mặc dù ta không biết mấy ngày qua sư tôn đã trải qua những chuyện gì, nhưng sư tôn yên tâm, chỉ cần có ta đây, ai cũng không thể tổn thương được ngươi."
Đàn Thanh Luật nói chắc như đinh đóng cột, vô luận nói như thế nào, Ngọc Ly Sinh chung quy vẫn là sư tôn của hắn, chỉ có hắn mới có thể tổn thương sư tôn, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ.
Dù hắn có chơi chán, chán ghét không muốn chơi nữa, thì Ngọc Ly Sinh cũng chỉ có thể chết trong tay hắn.
Người khác không có tư cách giết sư tôn của hắn.
Nói đến, ngoại trừ đêm đó ở cùng với tiểu Mị Ma ra, Đàn Thanh Luật chưa từng có người khác tốt hơn, trước mắt có sư tôn đáng thương như thế, khiến hắn không nhịn được mà muốn thử một lần.
Nhưng muốn làm với sư tôn trong tình trạng bị thương nặng như hiện giờ, chỉ sợ sẽ không chịu nổi, nếu chơi chết người, trái lại có đôi chút đáng tiếc.
"Sư tôn, ngươi bị thương rất nặng, phải dưỡng thương thật tốt mới được. Cái này ngươi cứ tạm thời ăn trước đi." Đàn Thanh Luật móc ra một bình sứ nhỏ từ trong tay áo, sau đó đổ ra một viên đan dược đen nhánh từ trong bình sứ nhỏ, rồi đưa qua, nói: "Đây là đan dược dùng để trị thương."
Ngọc Ly Sinh không có nhận, chỉ có hơi ngước mắt, yên lặng chăm chu nhìn Đàn Thanh Luật, không nói lời nào.
"Sao thế, sư tôn là đang lo trong viên đan dược kia có thuốc độc sao? Hay là nói, sư tôn muốn đồ nhi tự tay đút vào miệng?" Đàn Thanh Luật thấp giọng cười nói: "Vậy có gì khó, chỉ cần sư tôn vui vẻ đón nhận là được."
Vừa dứt lời, Ngọc Ly Sinh đã lập tức nhận lấy đan dược, bỏ vào trong miệng.
Đàn Thanh Luật thấy thế thì có hơi sững sờ, lập tức cười nói: "Sư tôn, nếu ngươi sớm nghe lời như vậy, thì đồ nhi sao có thể nhẫn tâm tổn thương ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top