219
Chương 219: Mộ Ngôn nũng nịu vô hiệu.
Hứa Mộ Ngôn nói: "Ta muốn về nhà." Nằm mơ cũng muốn về nhà, muốn trở về xem mẫu thân sống thế nào.
Nếu như có thể, cậu muốn tìm một công việc, cố gắng kiếm tiền nuôi sống mình, cùng chăm sóc mẫu thân.
Cậu không muốn tiếp tục nhìn sắc mặt của cả nhà kế phụ mà sống, nếu kế đệ còn dám đến tìm câu gây rắc rối, vậy Hứa Mộ Ngôn sẽ đánh chết thằng khốn chó chết kia.
Thế nhưng ước nguyện về nhà của cậu, hiện giờ cứ bị vây khốn ở đây, căn bản không có cách nào rời đi.
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn rất bất an, luôn cảm thấy dường như Ngọc Ly Sinh đã xảy ra chuyện, cậu yên lặng an ủi bản thân, tu vi của Ngọc Ly Sinh rất cao thâm.
Chỉ cần Ngọc Ly Sinh không khi dễ người khác, vậy đã coi như không tệ rồi.
Dưới gầm trời này có ai có thể đả thương Ngọc Ly Sinh được chứ.
"Là em quá mệt mỏi, cho nên mới hay suy nghĩ lung tung. Em yên tâm, hắn không sao đâu, chờ đến thời cơ chín muồi, ta sẽ lập tức thả em về nhà." Ngọc Phụng Thiên ở bên cạnh ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Bây giờ Nguyên Thần em rất suy yếu, chỉ có thể tu dưỡng bên trong đóa kim liên, có ta bảo vệ em, sẽ không có ai tổn hại được em."
Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì đưa tay xoa xoa mi tâm đang đau nhức, sau đó, cậu ngẩng đầu lên, nói: "Thật sự không thể cho ta đi xem một chút sao? Chỉ một chút…….. Từ xa nhìn một chút thôi, sẽ không hiện thân, vậy cũng không được sao?"
Ngọc Phụng Thiên lắc đầu nói: "Không được, em xuất hiện chỉ càng khiến hắn khó dứt bỏ thất tình lục dục hơn, chẳng lẽ, em không muốn để hắn khám phá được tình yêu sao?"
Hứa Mộ Ngôn mấp máy môi, nhưng không có nói gì, cậu hơi cúi đầu, thần sắc có hơi cô đơn.
"Mộ Ngôn, có ta bên em còn không đủ sao?" Ngọc Phụng Thiên lại mở miệng nói tiếp, thấp giọng nói: "Lúc trước em rất nhiệt tình với ta, bây giờ đã lạnh lùng hơn rất nhiều."
"Ngươi biết rõ còn cố hỏi." Hứa Mộ Ngôn nói xong thì xoay lưng lại, hai tay khoanh trước ngực, làm ra dáng vẻ tức giận.
"Sao thế, giận rồi?" Ngọc Phụng Thiên thấy thế thì có chút buồn cười, hắn duỗi một ngón tay ra xoa xoa đầu Hứa Mộ Ngôn.
Nhưng lại bị Hứa Mộ Ngôn đưa tay đẩy ra không chút khách khí nào.
Ngọc Phụng Thiên cũng không tức giận, bất đắc dĩ giảng đạo lý với cậu: "Ta làm tất cả những chuyện này cũng đều là vì muốn tốt cho em. Ta mong muốn em được sống bình yên vui vẻ hơn bất kỳ ai trên thế gian này, hi vọng em có được hạnh phúc hơn bất kỳ ai."
"Cho nên, trước đây ngươi cứ thế mà trơ mắt nhìn ta nhận đủ loại tra tấn, chết rồi sống, sống rồi chết?" Hứa Mộ Ngôn tức giận nói: "Bớt ngồi ở đây châm chọc đi! Đừng cho là ta không thể rút kiếm đâm ngươi, thì ngươi có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước giữa ta và ngươi. Ngọc Ly Sinh không phải người tốt, vậy ngươi là người tốt chắc?"
Ngọc Phụng Thiên không thể phủ nhận, hắn chưa từng nói mình là người tốt, nhưng hắn chỉ muốn là người tốt ở trước mặt Hứa Mộ Ngôn, sau khi nghe xong thì thấp giọng nói: "Những chuyện đó…….. Không phải là ý của ta."
"Vậy hiện giờ tâm trạng ta không tốt, tay ta vô cùng ngứa, ta muốn đánh ngươi một bạt tay, nhưng đây không phải là ý của ta, vậy có được không?"
Ngọc Phụng Thiên: "......."
"Mộ Ngôn……."
"Ngươi muốn ta nhớ lại tình cảm khi xưa, nhưng ngươi lại không tình nguyện thừa nhận, ban đầu là do ngươi đã hại chết ta ba lần……." Hứa Mộ Ngôn đưa lưng về phía Ngọc Phụng Thiên, trầm giọng nói: "Chuyện tốt đều là ngươi làm, chuyện xấu thì để cho Ngọc Ly Sinh hưởng, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy."
Ngọc Phụng Thiên mấp máy môi, cảm thấy rất có lỗi với đủ loại chuyện đã xảy ra trước kia, rất lâu sau mới nói: "Có thể không đề cập đến những chuyện trước kia có được không?"
"Là ngươi nhắc trước, thế mà người còn đổ thừa thành ta đề cập trước. Mỗi một lần đề cập đến những chuyện trong quá khứ, đều giống như gỡ miệng vết thương của ta ra, rồi xát muối lên trên, đồng thời mỗi giờ mỗi khắc cũng đang nhắc nhở ta, trước kia ta đã bị các ngươi làm bị thương sâu bao nhiêu, đã chết thảm bao nhiêu lần." Hứa Mộ Ngôn hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Dựa vào cái gì không cho ta nhắc lại? Đó đã từng là…….. Đại giá để ta độ các ngươi! Ngươi có tư cách gì để ta quên đi?"
Ngọc Phụng Thiên trầm mặc không nói, trong đôi con ngươi toát ra vẻ đau lòng và không đành lòng, hồi lâu sau, hắn nói: "Ta sẽ cố gắng bù đắp lại cho em."
"Hừ, còn muốn bù đắp cho ta, ta chỉ có một cái yêu cầu nhỏ nhoi thôi mà cũng không đồng ý!" Hứa Mộ Ngôn tỏ vẻ hờn dỗi, xoay mặt đi, lạnh lùng nói: "Ta có kêu ngươi bay lên trời hái sao cho ta, hay lặn xuống biển bắt giao long chưa? Chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy, mà ngươi cũng không chịu đồng ý, vậy sau này ta còn trông chờ gì ở ngươi nữa đây?!"
"Ta không sai khiến được ngươi, ta cũng không có tư cách cầu xin ngươi! Trong lòng lão nhân gia ngươi có thiên hạ, trong mắt nào có ta chứ!"
Ngọc Phụng Thiên nghe nghe, không biết chuyện gì đang xảy ra, luôn cảm thấy lời này của Hứa Mộ Ngôn, có đôi chút ý nũng nịu.
Cũng không có tức giận, trái lại mơ hồ còn có chút thích.
Dĩ vãng Hứa Mộ Ngôn đối với hắn rất khách khí, rất ít khi thân cận với hắn, chớ nói chi là nũng nịu hệt như một đứa trẻ.
Ngọc Phụng Thiên không khỏi mỉm cười vì đột nhiên bị lấy lòng, hắn nói: "Lời này của em là ý gì, từ khi nào ta không quan tâm đến em chứ? Ta chỉ là bảo vệ em tránh việc bị thương mà thôi, sao lại biến thành người có ý chí sắt đá rồi? Sao ta lại có thể để em chịu ấm ức được chứ?"
"Hừ, còn nói bảo vệ ta, ta thấy nha, đây chính là ý muốn giam cầm!" Hứa Mộ Ngôn nói một câu trúng phốc, sắc mặt Ngọc Phụng Thiên lập tức trở nên khó coi, mắt trầm xuống.
Nhưng rất nhanh, Ngọc Phụng Thiên đã lần nữa bình tĩnh tự nhiên lại, hắn nói: "Em đừng quậy, ta tự có tính toán, mọi thứ tự có định số, thiên cơ bất khả lộ."
"A, ngươi cái tên này!" Hứa Mộ Ngôn tức giận đùng đùng, hai tay chống nạnh, dậm chân buồn bực nói: "Sao ngươi cứng đầu vậy? Ta đã nói như vậy rồi mà ngươi còn không chịu đồng ý với ta, tức chết ta rồi, a, a, a!!!!! Tức chết ta rồi!"
"Được được, em đừng tức giận, không bằng như vậy đi…….." Ngọc Phụng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu em thật sự cảm thấy rất bức bối, vậy ta có thể mang em ra ngoài hít thở không khí."
"Đi đâu?"
"Bí mật." Ngọc Phụng Thiên thấp giọng cười cười, thần thần bí bí nói: "Đợi đến đó rồi em sẽ biết."
…………
Tuyết lớn rơi trọn vẹn một ngày một đêm, cũng chẳng có ý muốn dừng lại.
Buổi sáng, khi Đàn Thanh Luật đẩy cửa ra thì thấy tuyết rơi đã cao đến đầu gối, khắp nơi đều được tuyết trắng xóa bao phủ.
Gió lạnh thổi lên mặt, hệt như có lưỡi dao cứa lên trên mặt, rất đau nhức.
"Ca ca, tuyết đã rơi trọn vẹn một ngày một đêm, đoán chừng chỉ sợ đến trời tối thì tuyết mới ngừng lại. Xem ra Ngọc Ly Sinh có chết cũng không hết tội, tự làm tự chịu, ngay cả lão thiên gia cũng không giúp hắn!" Dao Dao đi ra, sóng vai đứng trước cửa với Đàn Thanh Luật, căm giận nói: "Muội nói nha, nên đem Ngọc Ly Sinh chặt thành trăm ngàn mảnh, nghiền xương thành tro, mạnh mẽ để cho hắn đau đến chết mới được! Loại ác nhân giống như hắn, không xứng sống trên thế gian này, hắn nên sớm chết đi!"
Trong lòng Đàn Thanh Luật nhớ tới Ngọc Ly Sinh, tuyết lớn như thế, trời còn lạnh như vậy, dù là người được làm bằng sắt, chỉ sợ cũng sẽ chịu không nổi.
Huống chi Ngọc Ly Sinh trọng thương khó đi, linh lực tiêu tán, tu vi mất sạch, từ đầu đến cuối chỉ là một phế nhân.
Lại còn có bệnh lạnh, trước kia ngay cả trời mùa hạ, trong điện đều luôn đốt một cái lò sưởi, ngày mưa dầm càng không đi ra ngoài, quanh năm suốt tháng thuốc đều không rời khỏi miệng, ốm yếu như thế, trên người còn có bệnh, chỉ sợ sẽ không chịu nổi nha.
"Ca ca, đến cùng huynh có đang nghe muội nói gì không đấy?" Dao Dao đưa tay huơ huơ trước mặt Đàn Thanh Luật: "Ca ca, muội không muốn tiếp tục sống ở nhân gian đông đóa tây tàng này nữa, muội muốn về Ma giới, muội muốn về nhà."
"Được, Dao Dao, muội về phòng trước đi, ta đi một lát rồi về." Đàn Thanh Luật căn bản chẳng quan tâm đến Dao Dao, trong lòng đều chỉ nghĩ đến Ngọc Ly Sinh.
Hắn đang nghĩ, thân thể sư tôn không được tốt, lại còn quỳ bên ngoài một ngày một đêm, chỉ sợ tính mạng khó lòng bảo đảm.
Hắn tạm thời không muốn để sư tôn chết, ít nhất cũng không thể để sư tôn chết một cách thống khoái như vậy được.
Ít nhất cũng phải mang về Ma giới, để Ngọc Ly Sinh quỳ ở Ma giới, bồi tội với hàng ngàn hàng vạn người của Ma tộc đã chết.
.
///(Vậy Ma tôn giết Nhân tộc thì ai bồi tội? Cái thằng đạo đức giả này! Ma tộc các ngươi gây chuyện trước, đến lúc người ta phản công thì bên phản công có tội? Ừa, đạo lý của Ma giới "có lý" ghê, có khác gì chính đạo đội lốt quỷ đâu?)/// -Xin lỗi ạ, muội ức quá nên mới chen ngang @@
.
Càng quan trọng hơn là, trước kia Đàn Thanh Luật có nghe nói, Ngọc Ly Sinh vốn chính là hợp hoan cốt, trời sinh chính là lô đỉnh chi thể.
Nhưng cho tới nay đều chưa thử qua, nếu không khi sư diệt tổ, dĩ hạ phạm thượng, hung hăng khi nhục sư tôn một phen, vậy coi như đã sống uổng phí.
Nghĩ đến đây, Đàn Thanh Luật bước ra khỏi cửa, sau lưng gió tuyết rất lớn, bỏ lại Dao Dao ở đằng sau.
Trong lúc Đàn Thanh Luật đang tìm kiếm, thì từ xa đã nhìn thấy một bóng người tuyết —— Ngọc Ly Sinh thật đáng thương nha, quỳ gối trong đêm tuyết trọn vẹn một ngày một đêm.
Toàn thân đều bị tuyết trắng xóa bao phủ, cả người cơ hồ như đã bị đông lạnh thành một tòa băng điêu.
Nửa gương mặt bị tuyết bao phủ. Chỉ có miệng mũi là vẫn còn hơi thở yếu ớt.
"Sư tôn, cảm giác quỳ thẳng trong đêm tuyết như thế nào?" Đàn Thanh Luật bước nhanh lên mấy bước, tuyết đọng qua gối, khiến trong lúc hắn đi đường, dưới chân phát ra những tiếng sột soạt sột soạt.
Hắn cố ý đứng trước mặt Ngọc Ly Sinh, nhìn thoáng qua gương mặt tuấn tú bị lạnh đến tím xanh, rồi nhìn sang bia mộ của Hứa Mộ Ngôn một chút, trầm giọng nói: "Quỳ suốt một đêm, sư tôn đã tỉnh ngộ được gì chưa?"
Ngọc Ly Sinh không trả lời hắn, hắn đã bị đông lạnh đến mất đi tri giác, hai đầu gối đã bị đông lạnh đến hỏng rồi, máu tươi chảy ra hòa tan vào tuyết, đã ngưng kết thành băng cứng.
Khiến hai chân của hắn đã đông cứng vào một chỗ với mảnh đại địa này, chỉ hơi động một chút, sẽ lập tức đau đớn đến thấu xương.
"A, ta biết rồi, sư tôn lạnh đến mức không nói nên lời, có đúng không? Ha ha, sư tôn yên tâm, đồ nhi tự có cách giải nỗi khổ của sư tôn!" Nói đoạn, Đàn Thanh Luật kéo xuống túi nước đang treo bên hông, nước bên trong rất nóng.
Sau khi gỡ nắp ra, hắn đã trực tiếp đổ nước nóng hôi hổi lên đỉnh đầu Ngọc Ly Sinh.
Tuyết vừa đụng phải nước nóng, đã lập tức hòa tan, tuyết và nước hòa vào với máu tươi, dính ướt cả khuôn mặt Ngọc Ly Sinh.
Mái tóc dài xốc xếch chật vật dính lên trên mặt hắn, lộ ra dáng vẻ thanh lãnh nhưng lại đáng thương, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác thương hương tiếc ngọc.
Nhưng Đàn Thanh Luật lại cảm thấy dâng vẻ này của Ngọc Ly Sinh không có đáng thương, chỉ cảm thấy hắn đáng hận đến cực điểm.
Hắn lập lại chiêu cũ, nắm lấy cằm Ngọc Ly Sinh, đem số nước nóng còn lại, trực tiếp đổ vào trong miệng hắn.
Nước nóng hôi hổi, hoà tan vụn băng trên cánh môi Ngọc Ly Sinh, đôi môi hắn đỏ lên, lưỡi hắn cũng đã bị bỏng nát.
Ngọc Ly Sinh nhíu mày, nhịn không được mà phát ra tiếng rên bé xíu.
"Sao thế, đau à?" Đàn Thanh Luật có chút kinh ngạc cùng sợ hãi, cười nói: "Cái này rất đau sao? Trước kia Mộ Ngôn bị ác ma lôi kéo, máu tươi và thịt nát nằm trên đường cái đều là của đệ ấy, khi đó đệ ấy đã gãy mấy cái xương? Mười cái? Hai mươi cái? Sư tôn có từng cẩn thận đếm qua không?"
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top