217
Chương 217: Mộ Ngôn hận sư tôn, ta cũng hận sư tôn.
"Với lại ngươi đạo đức bại hoại, ngươi căn bản không xứng làm thầy. Người ta nói ngươi sinh ra có vẻ ngoài xinh đẹp, trời sinh chính là lô đỉnh."
Đàn Thanh Luật vừa cười vừa nói: "Trước kia, người mà Mộ Ngôn chán ghét nhất, chính là sư tôn đó."
"Đến cùng vì sao sư tôn lại nghĩ lầm thành, Mộ Ngôn yêu một vị sư tôn như ngươi đây?"
Đàn Thanh Luật nói trúng tim đen của hắn: "Mộ Ngôn vốn không yêu, đệ ấy chỉ sợ ngươi mà thôi. Đệ ấy có từng nói với sư tôn ba chữ, ta yêu người này không?"
Không có, Mộ Ngôn chưa từng nói với hắn ba chữ, ta yêu người.
"Ta nghĩ sẽ không có, trái lại Mộ Ngôn đã từng nói với ta rồi. Mà không chỉ một lần đâu sư tôn." Đàn Thanh Luật cười, có chút hứng thú mà nhìn dáng vẻ chật vật của Ngọc Ly Sinh, rồi nói tiếp: "Đệ ấy nói, sư huynh, ta yêu huynh, ta rất yêu huynh, sư huynh đi với ta đi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn."
Ngọc Ly Sinh biết, hắn biết Hứa Mộ Ngôn đã từng âm thầm mắng hắn rất khó nghe.
Cũng biết Hứa Mộ Ngôn và Đàn Thanh Luật chính là lưỡng tình tương duyệt.
Không chỉ có hắn biết, mà cả Côn Luân đều biết.
Vẫn luôn biết.
Ngọc Ly Sinh biết hai người đã từng là một đôi uyên ương mệnh khổ, nhưng vẫn làm đại bổng đánh uyên ương.
Hắn chán ghét nhìn thấy người khác hạnh phúc, muốn hủy hoại hạnh phúc của người khác.
Cũng chính vì nguyên nhân này, nên lúc trước hắn mới độc ác ra tay trừng trị tiểu đồ đệ như thế.
Còn không tiếc giá nào cưỡng đoạt, mạnh mẽ cướp Hứa Mộ Ngôn từ trong tay Đàn Thanh Luật.
Thậm chí còn ép buộc Hứa Mộ Ngôn hầu hạ hắn ngay trước mặt Đàn Thanh Luật không chỉ một lần.
Chỉ là sau này, khó khăn lắm Ngọc Ly Sinh mới hiểu được, tiểu đồ đệ của hắn đã không phải là tiểu đồ đệ của lúc trước nữa.
Mặc dù bề ngoài không thay đổi, nhưng linh hồn bên trong đã thay đổi rồi.
Vì thế, sau khi nghe những lời này, Ngọc Ly Sinh cũng không có oán hận Hứa Mộ Ngôn, tuyệt không oán hận.
Thậm chí còn âm thầm mong mỏi, Hứa Mộ Ngôn hãy mau mau đến đón hắn về nhà.
Ngọc Ly Sinh rất đau, hiện giờ rất đau.
Thương tích đầy mình.
Một ngón tay còn bị treo lên, gánh chịu toàn bộ trọng lượng của cơ thể, đã bị gãy, máu không lưu thông mà đau đến chết lặng.
Ngọc Ly Sinh cảm thấy mệt mỏi rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc.
Nhưng ngủ cũng chính là một loại hi vọng xa vời của hắn.
Đàn Thanh Luật đã quyết tâm phải hung hăng khi nhục hắn một trận, tiến lên nắm lấy tóc hắn, ép hắn ngẩng mặt lên.
"Ngọc Ly Sinh ngươi là cái thá gì! Nếu như không phải tại ngươi cản trở, thì sao Mộ Ngôn có thể chết được chứ?"
"Nếu như không phải tại ngươi, thì ta và Mộ Ngôn đã sớm ở cạnh nhau rồi!"
"Ta và Mộ Ngôn chính là một cặp trời sinh! Từ nhỏ ta và đệ ấy cùng nhau lớn lên, đệ ấy khi bé rất sợ tối, đêm đến không dám ngủ một mình, khóc lóc chạy đến gõ cửa phòng của ngươi!"
"Thế nhưng, sư tôn ngươi đã làm gì? Thần sắc nghiêm nghị quở mắng đệ ấy một trận, còn phạt đệ ấy quỳ bên ngoài suốt cả đêm!"
"Mộ Ngôn khóc ròng rã một đêm! Sau đó khóc chạy đến tìm ta, nói sau này sẽ không bao giờ nói chuyện với sư tôn nữa!"
"Mộ Ngôn khi bé rất thích sư tôn này đây, hễ có thứ gì tốt đều sẽ nhớ tới sư tôn đầu tiên!"
Đàn Thanh Luật trầm giọng nói, con mắt như muốn bốc lửa: "Ta nhớ rất rõ, khi bé Mộ Ngôn nghịch ngợm trèo lên cây lấy trứng chim, sau đó cầm đi cho sư tôn xem hệt như đang dâng bảo!"
"Thế nhưng sư tôn đã làm gì? Giẫm nát hết số trứng chim mà Mộ Ngôn đã rất vất vả mới lấy được, còn răn dạy đệ ấy bớt học bàng môn tà đạo."
"Mộ Ngôn chính là người không có trái tim, khóc một trận sẽ quên, hôm sau đi hái một giỏ mâm xôi, lần nữa đưa đến cho sư tôn."
"Thế nhưng sắc mặt sư tôn vẫn không tốt, hết giẫm nát trứng chim, rồi lại vứt giỏ mâm xôi ra ngoài cửa sổ, sư tôn không nhìn lấy một cái, còn lạnh lùng răn dạy……. Tất cả những chuyện này đều đan xen vào trong tuổi thơ của Mộ Ngôn."
"Khó trách Mộ Ngôn hận ngươi, ta cũng hận ngươi!"
"Ta đã từng nghĩ, muốn xem người thành sư tôn, nhưng uổng cho ngươi làm thầy!"
"Ngọc Ly Sinh, ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi, ta muốn khiến ngươi cả ngày lẫn đêm chịu đủ tra tấn, muốn khiến ngươi có lỗi với Mộ Ngôn, còn phải bồi tội với các tộc nhân đã chết chúng ta!"
Đàn Thanh Luật nghiêm nghị nói, nhìn xuống chiếc cổ trắng như ngọc kia, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Nói gì thì nói, luận về sắc đẹp phải nhìn sư tôn.
Cho dù lưu lạc đến mức này, thì sư tôn vẫn phong tình như vậy, chỉ lộ ra mỗi chiếc cổ trắng như ngọc, thế mà đã khiến hắn không nhịn được.
Đàn Thanh Luật hít sâu một hơi, bỗng tiến tới, muốn gặm lấy cái cổ của Ngọc Ly Sinh.
Nào ngờ hết lần này đến lần khác Dao Dao lại tới quấy rối.
Dao Dao đẩy cửa phòng ra, ôm một cái thùng gỗ trước ngực, vừa bước vào vừa cất tiếng nói: "Ca ca, tính dẻo dai của cái sợi dây leo này khá tốt, muội đã đem sợi dây leo này ngâm trong nước muối, đảm bảo một roi quất xuống sẽ da tróc thịt bong!"
Đàn Thanh Luật vội vàng thu tay lại, suýt chút nữa đã bị Dao Dao nhìn thấy.
Hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái: "Để đấy đi, lát nữa ta sẽ dùng."
"Ca……." Dao Dao đặt thùng gỗ xuống, ngẩng đầu đứng dậy, trên mặt tràn đầy chân thành nói: "Muội không ngủ được, nêm muốn tận mắt nhìn ca ca tra tấn Ngọc Ly Sinh. "
Đàn Thanh Luật có hơi chần chờ, vốn là muốn dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ.
Nếu đã muốn khi sư, khẳng định không thể đánh người ta đến đẫm máu được, như thế rất bẩn nha.
Nhưng Dao Dao lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cái này khiến cho Đàn Thanh Luật đâm lao phải theo lao.
"Ca ca, huynh còn đang chờ gì nữa? Nếu ca ca không thể tàn nhẫn độc ác được, vậy thì để muội làm."
Nói đoạn, Dao Dao lập tức cầm lên một sợi dây leo, lăng không quất một cái, phát ra một tiếng vang thanh thúy.
"Dao Dao, vẫn là để ta đi, muội cẩn thận đừng để tay bị thương." Đàn Thanh Luật cướp lấy sợi dây leo, thầm nghĩ, nếu để Dao Dao làm, nói không chừng sẽ làm hỏng Ngọc Ly Sinh mất.
Nếu làm hỏng thân thể Ngọc Ly Sinh, vậy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Đàn Thanh Luật cắn răng, dưới ánh mắt của Dao Dao, chậm rãi đi về phía trước mấy bước.
Đứng ở trước mặt Ngọc Ly Sinh.
"Sư tôn, ngươi thật sự rất sợ đau, nếu cầu xin tha thứ, vậy đồ nhi sẽ niệm tình cũ mà ra tay nhẹ một chút."
Ngọc Ly Sinh nghe xong, trên mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đã chuẩn bị chịu hình xong.
Chỉ là sợ dây leo mà thôi, cái này cũng chẳng đáng là gì.
Nhất định Hứa Mộ Ngôn sẽ tới tìm hắn.
Nhất định sẽ đến đón sư tôn về nhà.
Nhất định sẽ.
Chỉ cần vượt qua sẽ không sao.
Trong lòng Ngọc Ly Sinh thầm tự an ủi bản thân, không sao, dù sao thì hắn cũng đã sớm quen chịu những chuyện này rồi.
Không phải chỉ một sợi dây leo thôi sao, có khổ cực gì mà hắn chưa nếm qua, có tội gì mà chưa chịu qua?
Có lẽ Ngôn Ngôn thấy hắn bị thương nghiêm trọng, sẽ đau lòng vì hắn.
Có lẽ, Ngôn Ngôn sẽ không đành lòng đâu nhỉ?
Hiện giờ Ngọc Ly Sinh hi vọng nhất, chính là Hứa Mộ Ngôn.
Cũng có thể nói, Hứa Mộ Ngôn chính là chấp niệm sau cùng của hắn.
Cho dù có chết, hắn cũng muốn gặp mặt Hứa Mộ Ngôn một lần.
Hắn muốn chính miệng hỏi Hứa Mộ Ngôn một chút, đến cùng trong lòng có hắn hay không.
Sưu ba ——
Đàn Thanh Luật chỉ dùng năm phần lực, một sợi dây leo quất xuống, kéo dài từ cổ Ngọc Ly Sinh xuống đến hông của hắn.
Một vết thương nằm ngang dầm dề máu.
Sợi dây leo quất nát y phục của Ngọc Ly Sinh, quất nát da thịt hắn, bọt máu văng ra.
Ngọc Ly Sinh đau đến mức toàn thân run rẩy kịch liệt, gắt gao nắm chặt nắm đấm.
Nhưng bởi vì bị treo lên, hắn đã không còn sức để nhón lên.
Tay đứt ruột xót, hắn thật sự rất đau rất đau.
Thế nhưng Ngôn Ngôn vẫn còn chưa tới, sao cậu lại không tới.
Không đến tìm hắn, cũng không đón hắn về nhà.
Dường như Ngôn Ngôn đã thực sự vứt bỏ hắn.
Giống như những người Ngọc Ly Sinh đã từng tín nhiệm, cuối cùng từng cái cũng vứt bỏ hắn.
"Tốt, đánh hay lắm!" Dao Dao vui vẻ nhảy dựng lên vỗ tay: "Thật là đại khoái nhân tâm! Ngọc Ly Sinh, ngươi cũng có ngày này!"
Đàn Thanh Luật cũng âm thầm kinh hãi, không ngờ tính dẻo dai của sợi dây leo này lại tốt như vậy.
Nhưng nghĩ lại, những khổ cực, tội lỗi mà mình đã chịu qua trước đây, đã đủ khiến hắn không thể thủ hạ lưu tình.
Hắn muốn thấy Ngọc Ly Sinh khóc, muốn nghe Ngọc Ly Sinh cầu xin hắn.
Từng chút từng chút một, chẳng còn lại một chút thương xót gì.
Cả phòng giờ đây chỉ toàn nghe thấy tiếng vang sưu ba sưu ba, bọt máy vung ra tứ phía.
Cả người Ngọc Ly Sinh treo giữa không trung lung lay sắp đổ, vô cùng nguy hiểm, dưới chân còn có một vũng máu.
Máu tươi từ trên y phục không ngừng nhỏ xuống mặt đất.
Hắn cắn răng thật chặt, không chịu phát ra một tiếng kêu thảm nào.
Đau đến cực điểm, Ngọc Ly Sinh mới trầm thấp nói: "Mộ Ngôn……."
"Cái gì?" Đàn Thanh Luật ngừng lại, nhích lại gần hỏi thăm: "Sẽ không phái sư tôn là đang gọi Mộ Ngôn đó chứ?"
Ngọc Ly Sinh trầm mặc không nói.
"Ha ha ha, sẽ không phải là thật sự đang gọi Mộ Ngôn đó chứ?" Đàn Thanh Luật đột nhiên cười phá lên: "Sẽ không phải ngươi đã yêu Mộ Ngôn đó nha?"
Ngọc Ly Sinh vẫn không đáp, gắt gao nắm chặt nắm đấm.
"Mộ Ngôn sẽ không thích ngươi, Mộ Ngôn đứa bé kia từ nhỏ đã cùng ta lớn lên, tính tình đệ ấy thế nào, ta đều rất rõ!" Đàn Thanh Luật cười lạnh nói: "Đệ ấy vô cùng thích sạch sẽ, thứ mà người khác đã dùng qua, đệ ấy tuyệt đối sẽ không dùng."
"Sư tôn bẩn như thế, tuổi cũng đã lớn, tính tình còn rất xấu, sao Mộ Ngôn có thể thích sư tôn được chứ?"
Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Người em ấy yêu chính là ta."
"Ngươi có gì đáng để đệ ấy thích? Ngươi hại đệ ấy con chưa đủ à?" Đàn Thanh Luật nói tiếp: "Đừng cho là ta không biết, trước đây khi ở trên núi, chính là ngươi đã đả thương Mộ Ngôn! Ngươi khiến đệ ấy thương tích đầy mình, thậm chi ngay cả lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đệ ấy cũng chịu đủ loại thương tổn khác nhau. Nếu như không phải sợ ngươi sẽ tổn hại đến ta, thì sao Mộ Ngôn có thể khuất phục ngươi?"
"Ngươi cho rằng đệ ấy thật sự yêu ngươi à? Đệ ấy hận ngươi còn không kịp!"
"Thế gian này căn bản chẳng có ai thật lòng thích ngươi, mọi người ham muốn, cũng chỉ là vẻ ngoài của ngươi mà thôi."
"Sư tôn, mệnh người đã như vậy, trời sinh chính là lô đỉnh!"
"Sao hết lần này đến lần khác ngươi lại không nhận mệnh chứ?"
Đàn Thanh Luật nâng sợi dây leo lên, chỉ vào mặt Ngọc Ly Sinh, nhục mạ hắn: "Có muốn để đồ nhi giúp sư tôn nhớ lại ký ức làm lô đỉnh một chút không? Xem xem sư tôn có còn lạnh nhạt như thế được hay không?"
"Đủ rồi!" Ngọc Ly Sinh đột nhiên nổi giận, giãy giụa kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt nhất hiện giờ ngươi nên giết ta, bằng không, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!"
"Sư tôn, xem ra ngươi vẫn còn biết rất rõ, hiện giờ là ai đang nắm quyền chủ động, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là Ngọc trưởng lão của ngày xưa sao? Chỉ sợ hiện giờ một ngón tay của ta cũng có thể nghiền chết ngươi." Đàn Thanh Luật cười lạnh nói, bỗng bớp lấy cổ Ngọc Ly Sinh, trầm giọng nói: "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"
Hắn tháo dây thừng ra, nắm lấy vạt áo của Ngọc Ly Sinh, kéo ra ngoài cửa, thấy Dao Dao muốn tiến tới, Đàn Thanh Luật chợt quát lớn: "Ko có chuyện của muội! Quay về ngủ đi!"
Dao Dao dậm chân buồn bực nói: "Ca!"
"Gọi ca ca đúng không? Vậy thì ngoan ngoãn quay về ngủ đi, nếu không, ta sẽ coi như từ trước đến nay chưa từng có một muội muội nào hết!"
Dứt lời, Đàn Thanh Luật lập tức nắm lấy vạt áo của Ngọc Ly Sinh, hoàn toàn không để ý đến cái chân bị gãy của Ngọc Ly Sinh, chỉ có thể thất tha thất thểu đi theo, cơ hồ là nửa túm nửa kéo, lôi người ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top