216
Chương trình 216: Luận về sắc đẹp thì hãy nhìn sư tôn.
Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến ngươi."
Sau khi Đàn Thanh Luật nghe xong thì thầm nghĩ, đúng ha, có liên quan gì đến mình đau?
Nói đến, hắn cũng nên cảm tạ người đã đả thương Ngọc Ly Sinh thành cái dạng này.
Nếu không thì hiện giờ sao Ngọc Ly Sinh lại có thể rơi vào trong tay hân?
"Sư tôn, ngươi đã bị thương thành thế này, trái lại khiến đồ nhi rất đau lòng nha." Trong mắt Đàn Thanh Luật tràn đầy hưng phấn, nhìn Ngọc Ly Sinh thương tích đầy mình, thì trong lòng dần lên khoái ý trước nay chưa từng có, hắn muốn hung hăng giẫm đạp vị ân sư ngày xưa này ở dưới lòng bàn chân.
Muốn đẻ sư tôn muốn sống không được, muốn chết không xong, cả đời chỉ có thể phủ phục dưới chân hắn, kéo dài hơi tàn.
"Sớm đã nghe nói, sư tôn trời sinh là lô đỉnh chi thể, trên người còn có hương hải đường nhàn nhạt, mồ hôi càng đầm đìa, thì mùi hương càng đánh thẳng vào lòng người. Không biết có phải là thật hay không."
Đàn Thanh Luật nhích lại gần ngửi kỹ, nhưng mùi máu tươi trên người Ngọc Ly Sinh thật sự quá nặng, hắn ghét bỏ mà nhích xa ra, ngữ khí bất thiện nói: "Biến thành bộ dạng khó coi như này, thật là mất hứng!"
Ngọc Ly Sinh vẫn không chịu tùy tiện mở miệng, hắn biết mình càng mở miệng, thì Đàn Thanh Luật sẽ càng hưng phấn.
Dứt khoát nhắm chặt hai mắt lại, không nói nữa.
Nào ngờ chính hành động này của Ngọc Ly Sinh đã triệt để chọc giận Đàn Thanh Luật.
Đàn Thanh Luật cho rằng đây chính là một loại miệt thị, cảm thấy Ngọc Ly Sinh đang xem thường hắn.
Lập tức bóp lấy cổ Ngọc Ly Sinh, đặt một tay lên trên eo hắn, chuẩn bị để cho Ngọc Ly Sinh biết được, hán chính là nam nhân đỉnh thiên lập địa.
Chợt nghe thấy Dao Dao ở bên ngoài gọi hắn: "Ca ca, thức ăn làm xong rồi, mau ra đây ăn cơm đi!"
"Dao Dao, muội ăn trước đi!" Đàn Thanh Luật lạnh mặt nói, hai mắt nhìn Ngọc Ly Sinh chằm chằm, đã chuẩn bị giáo huấn sư tôn không chịu khuất phục này thật tốt.
"Ca ca!" Dao Dao đẩy cửa đi vào, buồn bực dậm chân nói: "Đừng cho là muội không biết, hai người ở trong này muốn làm cái gì! Trừ phi muội chết, bằng không vĩnh viễn cũng không cho phép ca ca và Ngọc Ly Sinh ở bên nhau! Hắn chính là cừu nhân của chúng ta!"
Đàn Thanh Luật cắn chặt răng, thấy Dao Dao tiến đến, thì cũng không còn hứng để tiếp tục nữa.
Hắn hung tợn nói với Ngọc Ly Sinh: "Sư tôn, ngươi tạm thời chờ đó đi, sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngươi khóc ròng, sống không bằng chết trong tay đồ đệ!"
Ngọc Ly Sinh ngoảnh mặt làm ngơ.
"Đi thôi Dao Dao, chúng ta đi ăn cơm."
Đàn Thanh Luật trước khi đi, còn không quên tra tấn Ngọc Ly Sinh.
Hắn mở trói cho Ngọc Ly Sinh, chỉ cột lấy ngón trỏ bên tay phải hắn, rồi treo hắn lên trên xà nhà.
Duy chỉ có mũi chân là có thể chạm đất.
Chờ sau khi làm xong, Đàn Thanh Luật mới cười nói: "Sư tôn, lão nhân gia người hãy đứng vững nha, nếu không ngón tay sẽ bị gãy mất đấy."
Ngọc Ly Sinh không nói lời nào, trên mặt cũng chẳng có cảm xúc gì.
Đàn Thanh Luật hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài ăn cơm.
Khi hắn ăn cơm rất lơ đãng, trong đầu đều chỉ lập đi lập lại đôi mắt phiếm hồng của Ngọc Ly Sinh, còn có chiếc cổ trắng như ngọc kia.
Một bữa cơm không biết đã nếm được bao nhiêu vị, ăn vài miếng đã lập tức đặt bát xuống, thấp giọng nói: "Dao Dao, muội cứ từ từ ăn, ca ca đi tra tấn Ngọc Ly Sinh tiếp!"
Nào ngờ vừa mới rời bàn, Dao Dao đã nắm lấy tay hắn từ phía sau.
Đàn Thanh Luật không hiểu nói: "Dao Dao, muội sao vậy……."
"Ca ca! Huynh đừng thích Ngọc Ly Sinh có được không?" Dao Dao nâng khuông mặt nhỏ nhắn xinh xắn lên, nghẹn ngào nói: "Muội biết, ca ca thích nam nhân, người của Ma tộc trời sinh đã như thế, vốn không kỵ nam nữ gì, ca ca ở với ai đều được, Nhưng không thể ở cùng Ngọc Ly Sinh! Hắn quá bẩn!"
"Dao Dao, có lẽ muội đã hiểu lầm rồi, ca ca rất chướng mắt Ngọc Ly Sinh, hắn vừa già vừa xấu, hiện giờ mặt đã bị hủy, có cái gì đáng để ta thích chứ?" Đàn Thanh Luật ấm giọng nhẹ nhàng trấn an: "Ta chỉ muốn đi quất hắn mấy roi, phải đánh cho hả giận!"
"Ca ca!" Dao Dao vội vàng ngăn cản lại, nói: "Ca ca, muội không cho phép huynh ở một mình với Ngọc Ly Sinh! Ngọc Ly Sinh đã từng là lô đỉnh, hắn sẽ lại câu dẫn người khác, cho dù ca ca chướng mắt hắn, nhưng vạn nhất Ngọc Ly Sinh chủ động câu dẫn ca ca, vậy thì làm sao đây?"
"Dao Dao, muội quá lo lắng rồi." Đàn Thanh Luật gấp đến mức không nhịn được nữa, hiện giờ hắn chỉ muốn hung hăng giáo huấn Ngọc Ly Sinh một chút.
Muốn nhìn Ngọc Ly Sinh đau khổ giãy giụa trong lòng hắn, muốn thấy dáng vẻ mặt đỏ đến mang tai, muốn khóc mà không khóc được, muốn cười cũng không cười được.
Nhưng hết lần này đến lần khác muội muội ruột của mình lại luôn ngăn cản hắn, Đàn Thanh Luật gấp đến mặt đỏ rực.
Thế nhưng dù sao Dao Dao cũng là muội muội ruột của hắn, cũng chính là người thân duy nhất trên đời này của hắn.
Cho dù Đàn Thanh Luật có sốt ruột, cũng không nỡ thốt ra một câu nặng lời với Dao Dao, chỉ có thể ở bên cạnh nửa thật nửa giả dụ dỗ nói: "Dao Dao ngoan, nghe lời nào, ca ca chỉ muốn tra tấn Ngọc Ly Sinh một chút, ca ca đã làm đệ tử dưới trướng hắn hơn mười năm, chịu đủ mọi sỉ nhục từ hắn, hắn còn giết người ca ca yêu, ca ca càng hận hắn hơn muội!"
"Thật sao?" Dao Dao lộ vẻ không quá tin tưởng, ngước mắt nghi hoặc nhìn về phía Đàn Thanh Luật: "Hứa công tử chết, không chỉ trong lòng huynh nuối tiếc, mà còn là người cả đời này muội không thể quên."
Nàng cắn chặt răng, oán hận nói: "Đây đều là tại Ngọc Ly Sinh! Nếu như không phải hắn, thì Hứa cồng tử sẽ không chết!"
"Muội muội, chính vì thế ca ca mới không cho muội giết chết Ngọc Ly Sinh, nếu không, chẳng phải sẽ hời cho hắn quá rồi sao?" Đàn Thanh Luật ở bên cạnh rất đúng lúc trấn an nói: "Ngọc Ly Sinh giết người ta yêu nhất, ta muốn khiến hắn sống không bằng chết!"
"Thế nhưng……." Trong lòng Dao Dao vẫn còn sợ hãi, luôn cảm thấy ánh mắt ca ca nhìn Ngọc Ly Sinh rất lạ.
Không chỉ căm hận, mà còn rất si mê.
Hẳn là đã trầm mê vào sắc đẹp của Ngọc Ly Sinh.
Thật ghê tởm!
Ngay cả nửa gương mặt đã bị rạch nát, thế mà còn đẹp như thế!
"Không được, muội phải đi rạch nửa khuôn mặt còn lại của hắn, xem xem sau này hắn làm sao để câu dẫn nam nhân!" Dao Dao nói, rồi cầm lấy một con dao trên bàn, khí thế hùng hồn muốn đi rạch nát mặt Ngọc Ly Sinh.
Đàn Thanh Luật nào bỏ mặc được chứ!
Rất vất vả sư tôn mới rơi vào trong tay hắn, không chơi đùa một chút thì quá đáng tiếc.
Trước đây Tu Chân giới trêu ghẹo nhan sắc của Ngọc Ly Sinh, còn lưu truyền một câu nói: Người chưa chơi qua Ngọc Ly Sinh, sẽ không được tính là nam nhân.
Đàn Thanh Luật thầm nghĩ, nếu cả đời này mình không đùa bỡn Ngọc Ly Sinh trong lòng bàn tay, thì coi như đã sống uổng phí.
Lập tức vội vàng kéo Dao Dao lại, ngăn cản nàng, nói: "Đừng, ta còn nghĩ, muốn ném Ngọc Ly Sinh vào Nam Phong quấn ở nhân gian, phải sỉ nhục khi nhục hắn thật tốt, nếu muội rạch nát nửa gương mặt còn lại của hắn, vậy hắn còn dựa vào cái gì để câu dẫn đám công tử ca kia?"
"Cái này……." Dao Dao có hơi do dự, nghĩ nghĩ, nàng nói tiếp: "Ca ca, muội muốn huynh thề với trời, huynh tuyệt đối không được có một chút suy nghĩ khác nào với Ngọc Ly Sinh, nếu không sẽ trời tru đất diệt, chết không được tốt đẹp!"
Thật đúng là muội ruột của hắn nha, thề cũng thề độc đến thế.
Đàn Thanh Luật suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, quả thật hắn cũng chẳng có một chút suy nghĩ khác gì với Ngọc Ly Sinh.
Mà là trong lòng có rất nhiều suy nghĩ khác.
Kết quả, Đàn Thanh Luật thề với trời, nói: "Ta thề, ta tuyệt đối không có một chút suy nghĩ gì khác với Ngọc Ly Sinh, nếu không, trời tru đất diệt, chết không toàn thây!"
Đã thế, lúc này Dao Dao mới tin tưởng hơn, nàng bỏ cái dao trong tay xuống, lạnh lùng nói: "Ca ca, nếu không phải tại Ngọc Ly Sinh, thì nhà của chúng ta sẽ không bị hủy, huynh muội chúng ta cũng không cần phải tách nhau ra nhiều năm như. Huynh cũng biết, trước đây muội đã trải qua những tháng ngày như thế nào ở Hoa Thanh tông!"
"Bọn họ chê cười muội là nửa người nửa ma, không chỉ đeo gông xiềng cho muội, tùy ý sỉ nhục muội, còn thấy dung mạo muội xinh đẹp mà động tay động chân với muội…….. Động một chút là đánh mắng phạt quỳ bỏ đói, những tháng ngày đó còn không bằng một con chó trông nhà!"
"Tất cả những chuyện này đều tại Ngọc Ly Sinh! Nếu như không phải tại hắn, căn bản muội cũng sẽ không phải chịu những khi dễ kia!"
"Hắn còn hại chết Hứa công tử!" Dao Dao nức nở nói: "Sau khi bị người ta đeo lên gông xiềng, Hứa công tử chính là người đầu tiên đối tốt với muội!"
"Nhưng hết lần này đến lần khác người tốt lại không thể sống lâu!"
"Được được được, Dao Dao muội đừng khóc, ca ca biết những năm này muội đã chịu khổ rất nhiều, muội yên tâm, từ nay về sau, có ca ca đây, sẽ không còn ai có thể khi dễ muội."
Đàn Thanh Luật kéo người vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Dao Dao để trấn an.
Đến khi cảm xúc Dao Dao ổn định lại, Đàn Thanh Luật mới nhanh chóng trở về phòng xem Ngọc Ly Sinh.
Lập tức nhìn thấy một ngón tay Ngọc Ly Sinh bị treo lên giữa không trung.
Chỉ có mũi chân mới miễn cưỡng chạm trên mặt đất, thân thể lung lay sắp đổ, hệt như lá rụng trong gió, vô cùng đáng thương.
Sắc mặt trắng bệch đến mức cơ hồ chẳng cắt ra được một giọt máu, cánh môi vì thiếu nước mà khô nứt đến bật máu.
Phát quan không biết đã sớm rơi ở nơi nào, tóc tai rối bời, trên mặt máu me đầm đìa còn rất bẩn, nào có dáng vẻ tiên nhân cao cao tại thượng, thanh lãnh xa cách của ngày xưa.
Rõ ràng chính là tù nhân dưới thềm nhận hết thảy mọi tra tấn!
Là một cái lô đỉnh đáng thương, muốn sống không được muốn chết không xong!
"Sư tôn, đệ tử chiêu đãi như vậy, không biết sư tôn có hài lòng không?" Đàn Thanh Luật chậm rãi đi về phía trước, nhìn qua gương mặt Ngọc Ly Sinh, khẽ cười nói: "Sư tôn, ngươi nói xem, ngươi lớn tuổi như vậy rồi, sao dung mạo vẫn còn xinh đẹp như vậy, nhìn kỹ lại thì dâng dấp vẫn còn rất đẹp, không biết khi vặn mình sẽ phong tình đến cỡ nào!"
Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Bổn tọa thật sự rất hối hận, vì lúc trước không giết chết nghiệt đồ nhà ngươi. Xem ra, vẫn là bổn tọa quá mức thủ hạ lưu tình với ngươi, đến mức bây giờ ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ!"
"Ha ha ha ha ha, sư tôn, bây giờ không giống như xưa, bây giờ ngươi không khác gì một phế nhân, mà ta, có thể bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến."
Đàn Thanh Luật cười nói, ánh mắt chẳng chút kiêng kỵ gì mà dò xét trên người Ngọc Ly Sinh, khi nhìn xuống chiếc eo thon kia thì có hơi nhíu mày, hắn lại cười: "Sư tôn, cái eo này của ngươi thật thon thả, khiến đệ tử rất……. Thèm khát."
Ngọc Ly Sinh quát lớn: "Không biết liêm sỉ!"
"Sư tôn nói ta không biết liêm sỉ? Ha ha, đến cùng là ai không biết liêm sỉ đây? Là ai đã từng nằm trong tay vô số nam nhân?" Đàn Thanh Luật không chút lưu tình giễu cợt nói: "Nghe nói, trước đây sư tôn chính là lô đỉnh được cả sư môn công nhận. Chỉ cần là đệ tử thân truyền đều sẽ có cơ hội thưởng thức sư tôn, không biết có phải thật hay không."
Ngọc Ly Sinh hung hăng mím chặt môi, những trải nghiệm đau đớn thê thảm kia, chính là vết sẹo hằn sâu trong lòng mà hắn không nguyện ý nhớ tới nhất.
Mỗi khi người khác nhắc đến, đều sẽ đau đến thấu tim gan.
Nhưng hết lần này đến lần khác Đàn Thanh Luật lại cứ muốn bới móc vết sẹo của hắn, còn muốn xát muối lên trên.
"Sao thế, đệ tử chọc phải chỗ đau của người rồi sao?" Đàn Thanh Luật tỏ vẻ kinh ngạc, vừa cười vừa nói: "Đây cũng không phải là một mình đệ tử nói, trước đay Mộ Ngôn còn từng bí mật nghị luận vô cùng càn rỡ, khi đó đệ ấy thường xuyên ở trước mặt ta, nói ngươi không biết liêm sỉ, thủy tính dương hoa, ai cũng có thể làm chồng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top