215

Chương 215: Sư tôn đang đợi Mộ Ngôn đến đón hắn về nhà.

Cũng không phải là nhớ đến tình thầy trò.

Từ trước đến nay Đàn Thanh Luật chưa bao giờ thật lòng thật dạ xem Ngọc Ly Sinh là sư tôn của mình, sao có thể có tình thầy trò chứ?

Chỉ có điều, mình nơm nớp lo sợ dưới trướng Ngọc Ly Sinh, chịu nhiều năm khổ sở như vậy, không thể để Ngọc Ly Sinh cứ thế chết đi dễ dàng như vậy được.

Còn có Hứa Mộ Ngôn đáng thương, đó chính là tiểu sư đệ đã từng thật lòng thật dạ trong mắt chỉ có hắn kia.

Nếu không phải tại Ngọc Ly Sinh trăm phương ngàn kế câu dẫn, thì Hứa Mộ Ngôn và hắn vốn chính là một đôi trời sinh.

Cũng bởi vì Ngọc Ly Sinh cản trở hết lần này tới lần khác, đến mức Đàn Thanh Luật phải tự tay đẩy Hứa Mộ Ngôn ra.

Trước đó Đàn Thanh Luật nghe nói, Ngọc Ly Sinh tổ chức một hôn lễ lớn, nhưng trong đêm đó lại nổi điên, điên cuồng giết người khắp nơi.

Có lẽ Hứa Mộ Ngôn đã lần nữa chết đi.

Hứa Mộ Ngôn trở thành tiểu Mị Ma, đã chết.

Cho đến giờ, Đàn Thanh Luật vẫn nhớ rất rõ cái đêm hôm đó, hắn ôm tiểu Mị Ma thân mật, ân ân ái ái.

Tư vị đó cho đến nay vẫn khó mà quên được.

Nếu như không phải Ngọc Ly Sinh cản trở, Đàn Thanh Luật vốn nghĩ, muốn mang Hứa Mộ Ngôn về Ma giới.

Bây giờ có nói cái gì cũng đã trễ rồi.

Đàn Thanh Luật lạnh giọng chất vấn: "Là ngươi giết Hứa Mộ Ngôn, đúng không? Ta biết rõ với tính tình của ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không chấp nhận một tiểu Mị Ma, cho nên, ngươi đã giết chết y, có phải không?"

Ngọc Ly Sinh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóe môi, cảm xúc trên mặt chẳng chút biến hóa gì.

Hắn biết, Đàn Thanh Luật sẽ không dễ dàng tha cho hắn.

Nói đến cũng thật nực cười, trước đây Ngọc Ly Sinh thật sự quá tự phụ, tự phụ đến mức cho rằng mình chính là chúa tể, tùy ý nắm giữ vận mệnh của người trên thế gian này.

Thật tình không biết mình đang mua dây buộc mình, mới luân lạc đến tình cảnh như bây giờ.

Chẳng lẽ, những điều này chính là thứ Hứa Mộ Ngôn muốn xem sao?

Ngọc Ly Sinh thất hồn lạc phách nghĩ, Hứa Mộ Ngôn trăm phương ngàn kế lừa lấy đi Linh cốt của hắn, kéo hắn từ trên cao xuống, hẳn là muốn lần nữa nhìn hắn bị người ta biến thành lô đỉnh đầy nhục nhã kia đi?

Nếu thật sự là vậy, hắn tình nguyện để Hứa Mộ Ngôn tự tay khi nhục mình, cũng không nguyện ý rơi vào trong tay người khác, muốn sống không được, muốn chết không xong.

"Ca! Còn nói lời vô dụng đó để làm gì? Giết hắn để báo thù rửa hận cho các tộc nhân!" Dao Dao dậm chân tức giận nói: "Nếu như ca ca không xuống tay được, vậy thì để muội! Muội hận hắn, hận không thể rút gân lột da hắn, uống máu ăn thịt hắn!"

"Dao Dao, gấp gì chứ? Dù sao thì người cũng đã rơi vào trong tay huynh muội chúng ta, còn sợ hắn sẽ mọc cánh bay đi sao?" Đàn Thanh Luật ấm giọng nhẹ nhàng trấn an, rồi quay đầu nói với Ngọc Ly Sinh: "Sư tôn, ngài yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ hầu hạ sư tôn thật tốt."

Nói xong, hắn lập tức nghiêng đầu nói với Dao Dao: "Muội đi ra ngoài, dùng kìm sắt kẹp một khối than lửa đến đây, cẩn thận chút, đừng để tay bị thương."

Dao Dao ừm một tiếng, căm hận rút kiếm về, rồi xoay người ra ngoài gắp than lửa.

Đến khi người trở về, thì đã nhìn thấy ca ca mình đã trói Ngọc Ly Sinh lên trên ghế.

Sau khi thấy nàng đi vào, Đàn Thanh Luật nói: "Nào, đưa cây gắp than cho ta, muội ra ngoài nấu cơm trước đi, ca ca còn có mấy câu muốn hỏi Ngọc Ly Sinh một chút."

Dao Dao đưa kìm sắt qua, nhìn Đàn Thanh Luật một chút, rồi nhìn Ngọc Ly Sinh một chút, nàng chợt nói: "Ca ca, huynh không được bị sắc đẹp của Ngọc Ly Sinh lừa gạt đấy! Mặc dù chúng ta là người của Ma tộc, trời sinh đã……. Nhưng Ngọc Ly Sinh chính là cừu nhân của chúng ta, vô luận có nói như thế nào, ca ca cũng không thể ở bên nhau với hắn!"

"Tiểu cô nương như muội không nên nói những lời như thế, muội đang nói gì vậy hả, sao ca ca có thể đi thích một nam nhân vừa già vừa xấu như Ngọc Ly Sinh được?" Đàn Thanh Luật cười nói: "Đi đi, đi nấu cơm đi, lát nữa sẽ ổn thôi."

Đã thế, Dao Dao chỉ đành cắn răng, bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Còn không quên đóng kỹ cái cửa gỗ rách nát kia lại.

Người vừa đi, Đàn Thanh Luật đã có vẻ hơi gấp gáp không nhịn được, đôi mắt gắt gao chăm chú nhìn vào hầu kết ủng đỏ của Ngọc Ly Sinh, còn có chiếc cổ trắng như ngọc kia.

Cả người chợt trở nên phấn khích, đè thấp giọng nói: "Sư tôn, ta hỏi cái gì thì sư tôn phải ngoan ngoãn đáp cái đó, bằng không, nhất định đồ nhi sẽ cho người nếm chút khổ sở."

Ngọc Ly Sinh ngước mắt, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn đồ đệ trước mặt, trong mắt lộ ra sát ý lạnh lẽo.

Cái này không khỏi khiến cho Đàn Thanh Luật toàn thân hơi run rẩy một chút, hai đầu gối phản xạ có điều kiện, vội vàng quỳ xuống.

Hắn hận chết hai cái đầu gối của mình, sao chỉ vừa gặp Ngọc Ly Sinh thì hai gối đã quỳ xuống rồi, lại nhìn thần sắc này của Ngọc Ly Sinh, trong lòng chợt sinh ra ác ý, bỗng một bạt tay tát tới.

Mặt Ngọc Ly Sinh hung hăng ngoẹo sang một bên, miệng mũi cùng nhau chảy máu, trước mắt một trận lúc đen lúc trắng.

Rất lâu mới lấy lại được hơi thở.

"Ngọc Ly Sinh, ngươi tức giận cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng hiện giờ mình vẫn còn là trưởng lão cao cao tại thượng của Côn Luân, hiện giờ ngươi cũng chỉ là một tù nhân dưới thềm mà thôi!" Đàn Thanh Luật đưa tay nắm chặt vạt áo Ngọc Ly Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta muốn làm gì ngươi, thì có thể làm thế ấy với ngươi bất cứ lúc nào!"

"Tốt nhất ngươi nên sớm nhận rõ thân phận của mình và tình cảnh hiện giờ đi!"

"Sẽ không có ai đến cứu ngươi, thế gian này căn bản sẽ không có ai quan tâm đến ngươi, sẽ không có ai thật lòng chờ đợi ngươi!"

"Hứa Mộ Ngôn cũng không yêu ngươi, y chỉ là sợ ngươi mà thôi!"

Ngọc Ly Sinh nói: "Tốt nhất ngươi nên giết ta, bằng không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

"Ha ha ha ha ha, sư tôn à sư tôn, đã đến lúc này rồi mà sư tôn còn không chịu nhận thua sao?" Đàn Thanh Luật cười phá lên, có chút hứng thú mà đưa than lửa đến gần bên môi Ngọc Ly Sinh, lạnh lùng nói: "Sư tôn, ngươi nói xem, nếu đồ nhi nhét viên than lửa này vào trong miệng sư tôn, vậy sẽ thế nào đây?"

"Lưỡi có bị bỏng đến hỏng hay không?"

"Dù sao thì lời sư tôn nói, chẳng có câu nào là ta thích nghe."

"Nếu sư tôn không mở miệng nói những lời dễ nghe, vậy chi bằng trực tiếp để cái miệng này bỏng đến hỏng đi, ý sư tôn thế nào?"

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe thấy lời nào thì vô thanh vô tức siết chặt nắm đấm lại, không khỏi lần nữa nhớ tới Hứa Mộ Ngôn.

Trong lòng hắn vẫn còn chút mong chờ Hứa Mộ Ngôn.

Hắn thầm nghĩ, khẳng định là Hứa Mộ Ngôn đã chịu đủ loại sỉ nhục trước đây, cho nên mới lừa lấy đi Linh cốt của hắn, còn đạp hắn xuống vách núi.

Chỉ là, Ngôn Ngôn đang tức giận, nhưng cũng biết dưới chân núi có hồ nước, quẳng hắn xuống sẽ không chết, cho nên mới cố ý nói những lời tuyệt tình, còn đẩy hắn xuống khỏi vách đá.

Chờ khi Ngôn Ngôn hết giận, nhất định sẽ ra ngoài tìm hắn.

Nhất định là vậy.

Nhất định Ngôn Ngôn sẽ ra ngoài tìm hắn, nhất định sẽ.

Hắn không thể chết, không thể chết được.

Nhất định phải đợi Hứa Mộ Ngôn đến tìm hắn.

Nếu Ngôn Ngôn không tìm thấy hắn, nhất định sẽ càng thêm tức giận.

Trong lòng Ngọc Ly Sinh thầm tự an ủi bản thân, mong mỏi chờ đợi Hứa Mộ Ngôn đến tìm hắn.

Thậm chí hắn còn nghĩ, chỉ cần Hứa Mộ Ngôn đến đón hắn về nhà.

Vậy hắn sẽ không oán hận Hứa Mộ Ngôn đã lừa lấy đi Linh cốt của hắn, còn đẩy hắn xuống vách núi.

Từ đây hai người không ai nợ ai, sẽ có thể bình an sống ngày qua ngày tháng qua tháng.

Sẽ không còn ai oán trách ghi hận đối phương vô tình.

Thế nhưng, Hứa Mộ Ngôn không đi ra ngoài tìm hắn.

Sao lại không đi tìm hắn.

Dường như đã quên mất hắn rồi vậy.

Ngọc Ly Sinh bị gãy chân trái, từ vị trí xương bánh chè xuống đã hoàn toàn bị lệch khỏi vị trí, cơ hồ còn có thể nhìn thấy xương trắng phếu lộ ra.

Giờ phút này còn bị dây thừng trói chặt trên ghế, hằn sâu lên trên da thịt hắn.

Hắn đau đến mức không biết nên dùng từ nào để diễn tả, nhiều lời không bằng một chữ, chết.

Nhưng vì chờ Hứa Mộ Ngôn đến đón hắn về nhà, Ngọc Ly Sinh vẫn cắn chặt răng, lặng lẽ nhịn xuống.

Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn đến đón hắn về nhà, có khổ gì hắn cũng chịu, tội gì cũng có thể nhận.

Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn đến đón hắn về nhà thôi.

"Sư tôn, vì sao không cầu xin? Sẽ không phải ngươi đang cảm thấy, đệ tử không dám ra tay với sư tôn đi?"

Đàn Thanh Luật dùng kìm sắt đang gắp than lửa, hung hăng dán lên trên ngực Ngọc Ly Sinh.

Lập tức nghe thấy tiếng xèo xèo, bóc ra một làn khói trắng, mùi da thịt bị cháy khét tanh hôi lan tỏa ra.

Ngọc Ly Sinh gắt gao bấu lấy ghế, bởi vì quá dùng sức, ngay cả đầu ngón tay cũng đã chảy ra máu tươi.

Trong cả quá trình đều chẳng phát ra một tiếng kêu thảm nào, trên mặt cũng chẳng có chút thống khổ gì, nhưng mồ hôi lạnh vẫn từ trên tóc mai lăn xuống, mắt thường cũng có thể nhìn thấy huyết sắc trên mặt đang dần rút đi.

"Sư tôn, sẽ không phải ngươi thật sự là đầu gỗ đó chứ? Thật sự không có đau một chút nào sao?" Đàn Thanh Luật liếc qua, thấy da thịt đều đã bị nướng đến cháy khét, một mảng đen thui đẫm máu, trông rất dọa người.

Hắn còn có thu hoạch ngoài ý muốn chính là, nhìn thấy trên ngực Ngọc Ly Sinh được quấn vải trắng.

Máu tươi đều đã nhuốm đỏ vải trắng.

Đàn Thanh Luật nhíu mày lại, đưa tay muốn tháo vải trắng ra.

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh vừa rồi còn không nhúc nhích hệt như đầu gỗ, bỗng mạnh mẽ giãy giụa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nghiệt đồ! Ngươi dám!"

Đàn Thanh Luật bị dọa đến mức đột ngột rút tay về.

Phản xạ có điều kiện, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ rạp xuống, Đàn Thanh Luật còn thốt ra một câu: "Đệ tử không dám, đệ tử có tội!"

Nhưng rất nhanh, hắn đã kịp phản ứng lại.

Đàn Thanh Luật nổi giận đùng đùng, từ dưới đất bò dậy, chỉ tay vào mặt Ngọc Ly Sinh nói: "Ta có gì mà không dám?"

Nói xong, đã trực tiếp đưa tay giật băng gạc đang quấn quanh ngực Ngọc Ly Sinh xuống, bởi vì đã thấm máu, da thịt dính vào băng gạc.

Hắn mạnh mẽ kéo một cái đã lôi một dãy thịt trên lưng xuống, máu hệt như huyết châu, phun đầy trên mặt Đàn Thanh Luật.

Con ngươi Đàn Thanh Luật bỗng co lại, vô cùng kinh ngạc nói: "Ngươi đây là…….. Đây là làm sao vậy? Ai đã moi……. Xương cốt của ngươi?"

Thấy trước ngực Ngọc Ly Sinh có hai vết thương rất rõ ràng, da thịt còn lật lìa bên ngoài, máu thịt be bét, một mảnh đẫm máu.

Một chỗ là xương sườn do hắn moi ra, để rút tủy cốt luyện đan kéo dài tính mạng cho Hứa Mộ Ngôn.

Còn một chỗ chính là hắn tự moi Linh cốt của mình, tạo lại nhục thân cho Hứa Mộ Ngôn.

Không chỉ có trước ngực, kỳ thật Đàn Thanh Luật chỉ cần cởi y phục của Ngọc Ly Sinh ra, thì sẽ lập tức phát hiện trên cánh tay Ngọc Ly Sinh còn thiếu mất mấy miếng thịt.

Trên cổ tay đều là những đường máu nằm ngang nằm dọc.

Mỗi một rạch đều sâu đủ thấy xương.

Đó chính là những chứng cứ Ngọc Ly Sinh đã vì Hứa Mộ Ngôn mà rút máu xẻo thịt.

Thế nhưng, những chuyện này Hứa Mộ Ngôn không biết, cậu cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy qua.

"Là ai làm? Đến cùng là ai?! Sư tôn, là ai đã biến người thành bộ dạng này?" Trên mặt Đàn Thanh Luật tràn đầy vẻ không dám tin nói, hắn chưa từng nghĩ tới, trên thế gian này sẽ có người có thể khiến Ngọc Ly Sinh bị thương thành thế này!

Tu vi kia thâm sâu khó dò đến mức nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ