214
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 214: Ngọc Ly Sinh từ trên thần đàn rơi xuống.
"Chỗ này của ngươi có loại thuốc độc gì không?" Ngọc Ly Sinh hỏi.
Lão hán nói: "Chúng ta mở quán làm ăn đúng đắn, nào có thuộc độc gì chứ, không đúng, có, thuốc diệt chuột được không? Chuột hay làm loạn trong nhà, nên có chuẩn bị một ít."
Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong thì gật đầu nói: "Cũng được, vậy cứ để vào trong thức ăn để cho đám người kia ăn."
Sau đó lập tức tận mắt nhìn lão hán bỏ thuốc diệt chuột vào trong thức ăn, rồi mang ra ngoài cho đám người kia dùng.
Đám người kia đói bụng đã được một lúc lâu, vừa nhìn thấy đồ ăn thì hệt như sói đói, rất nhanh bát đĩa đã thấy đáy, sau đó lại hét lớn, muốn chủ quán mang ra thêm mấy món xào.
Nào ngờ bụng đột nhiên đau dữ dội, đám tu sĩ nôn mửa ngay tại chỗ, từng cái đều che lấy bụng lăn lộn trên đất.
Ngọc Ly Sinh buông Thúy Thúy ra, sau đó loạng choạng bước ra ngoài.
Cướp lấy thanh kiếm bên hông một đệ tử, nắm lấy tóc đối phương, không nói hai lời đã cắt đứt yết hầu đối phương.
Tiếp đến chính là tên thứ hai, tên thứ ba……. Hắn tự tay cắt đứt yết hầu đám người này.
Thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn trên đất, máu tươi nhuốm đỏ mặt đất.
Lão hán mang Thúy Thúy theo, quỳ rạp xuống, than thở khóc lóc cầu xin: "Công tử tha mạng, muốn giết thì cứ giết ta, cầu xin công tử tha cho tiểu nha đầu một mạng! Năm nay nàng chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn còn là con nít!"
"Cha!" Thúy Thúy khóc ôm lấy cha nàng, đôi mắt nhìn Ngọc Ly Sinh chẳng chút sợ hãi nào, nói: "Muốn giết thì cứ giết ta! Đừng giết cha ta!"
Ngọc Ly Sinh nhìn hai cha con đang ôm nhau khóc rống, chậm rãi giơ lưỡi kiếm trong tay lên.
Bỗng hắn nghĩ tới Hứa Mộ Ngôn.
Nếu Hứa Mộ Ngôn ở đây, nhất định sẽ ngăn cản hắn lạm sát người vô tội.
Thế nhưng, Hứa Mộ Ngôn đã lừa hắn, lừa lấy đi Linh cốt của hắn, rồi vứt bỏ hắn.
Dựa vào cái gì phải quan tâm Hứa Mộ Ngôn sẽ nghĩ gì?
Ngọc Ly Sinh giơ kiếm lên, muốn chém chết hai cha con này, diệt trừ hậu hoạn.
Nhưng khi nghe thấy Thúy Thúy khóc kêu cha, lại hoảng hốt nhớ tới, Hứa Mộ Ngôn cũng đã từng vì không muốn bị đánh, cũng ôm chân hắn, gọi hắn là cha……..
Một kiếm này không có rơi xuống.
Ngọc Ly Sinh buông kiếm ra, trầm giọng nói: "Cút! Đừng để ta nhìn thấy các ngươi."
Nói xong, hắn kéo lấy thân thể bị thương nặng, bước từng bước một lảo đảo đi về phía trước.
Muốn trở lại Côn Luân, trở về Thanh Tịnh phong.
Hắn muốn đi tìm Hứa Mộ Ngôn, phải ngay trước mặt hỏi Hứa Mộ Ngôn, vì sao lại lừa lấy Linh cốt của hắn.
Nhưng chưa về đến được Côn Luân, thì Ngọc Ly Sinh đã không còn sức lực chống đỡ thân thể mà ngã ở ven đường.
Mắt tối sầm, bên tai chợt nghe thấy tiếng kêu của một nữ tử, sau đó hắn đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Đến khi Ngọc Ly Sinh lần nữa khôi phục ý thức, thì phát hiện mình đang nằm trên một cái ván giường.
Dưới thân được phủ một lớp cỏ khô thật dày, tản ra một mùi cỏ cây thơm ngát.
Mà hắn đang nằm trong một ngôi miếu hoang đơn sơ, nhưng bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Ở trong một góc hẻo lánh còn có nồi niêu và bát đĩa, còn có một đống lửa chưa tắt, thoạt nhìn chỗ này hình như có người ở.
Ngọc Ly Sinh chậm rãi đỡ người dậy, phát hiện vết thương trên người mình đã được băng bó, cái chân gãy cũng được nẹp gỗ cố định lại.
Xem ra là đã có người có lòng tốt cứu hắn.
Đang trong lúc Ngọc Ly Sinh dò xét xung quanh, thì có một cô nương từ bên ngoài đi vào, trong tay còn bưng một bát cháo loãng nóng hổi.
Thấy hắn đã tỉnh, cô nương kia nhanh chân bước lên mấy bước về phía trước, hỏi: "Ngươi đã tỉnh, vậy tốt quá rồi, ngươi có muốn uống chút cháo không?"
Ngọc Ly Sinh không biết người này là ai, có hơi cảnh giác ngước mắt nhìn đối phương chằm chằm, chỉ cần đối phương dám gây bất lợi với hắn, thì hắn sẽ lập tức cứa đứt yết hầu của nàng.
"Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu, là khi ta ra ngoài mua thức ăn, phát hiện ngươi toàn thân đều là máu ngã ở ven đường, cho nên mới mang ngươi về đây." Cô nương kia nói: "Nhưng ngươi khá nặng, cũng may trước kia ta đã quen làm nhiều việc nặng, sức lực khá lớn, nếu không, thật sự không thể kéo người bất động như ngươi về."
Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong thì nói: "Đa tạ ân cứu mạng của cô nương, xin hỏi phương danh của cô nương?"
"Ta tên Dao Dao."
"Dao Dao……." Hình như đã nghe qua ở đâu đó, nhưng trong chốc lât Ngọc Ly Sinh cũng không thể nhớ ra.
"Nào, ngươi uống cháo trước đi, ca ca ta đã đi ra ngoài, lát nữa sẽ về, chờ huynh ấy về sẽ để huynh ấy giúp ngươi thay y phục sạch sẽ." Dao Dao nói rồi đưa bát qua.
Ngọc Ly Sinh không có nhận, chỉ là nghe thấy nàng vẫn còn một ca ca, thì hỏi: "Hai huynh muội các ngươi vì sao lại ở trong ngôi miếu đổ nát này? Là người ở đâu?"
"Nói ra thì rất dài dòng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ thôi." Dao Dao nói: "Ca ca ta vốn chính là đệ tử Huyền Môn, nhưng lại có một sư tôn độc ác, rất vất vả mới thoát khỏi sư tôn, nhưng cái tên ác nhân kia vẫn cứ truy sát ca ca ta, không còn cách nào khác, chúng ta chỉ đành chạy trốn khắp bốn phương, đều sẽ chẳng có nơi ở cố định."
Ngọc Ly Sinh nghe thấy lời này thì lông mày không khỏi chau lại, cảm thấy có chút bồn chồn, hắn hỏi tiếp: "Vậy trước kia ca ca ngươi là đệ tử của môn phái nào, hắn tên là gì……."
"Ta cũng không thể nói cho ngươi biết được, ca ca ta không cho ta nói…….." Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Lập tức có giọng nam truyền tới: "Dao Dao, ta về rồi."
Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe thấy âm thanh này thì sắc mặt chợt đại biến.
Sẽ không sai!
Hắn đã từng nuôi dưỡng người kia hơn mười năm, mặc dù luôn chán ghét từ tận sâu trong đáy lòng, nhưng âm thanh này đối với hắn không thể quen thuộc hơn!
Trai tim Ngọc Ly Sinh hung hăng chìm xuống đáy cốc, biết mình không thể tiếp tục ở lại đây, thấy Dao Dao đứng dậy thì nhanh chóng một phát bóp láy cổ nàng từ phía sau, giam cầm nàng trước ngực.
Đàn Thanh Luật vừa bước vào nhà, chợt nhìn thấy muội muội nhà mình đang bị một nam nhân lai lịch không rõ ràng bóp lấy cổ, lập tức giận tím mặt, bước về phía trước một bước nói: "Ngươi là người phương nào? Dám làm muội muội ta bị thương! Ngươi muốn chết!"
Vừa mới nói xong, Đàn Thanh Luật nhìn đối phương vài lần, thì bỗng có hơi không thể tin nói: "Sư…….. Sư tôn?"
Ngọc Ly Sinh trầm mặc không nói, cưỡng ép Dao Dao rồi bước xuống giường, lảo đảo lui về sau.
"Ca ca, cứu muội, cứu muội!" Dao Dao bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng nói: "Khi ta ra ngoài mua thức ăn, thấy hắn cả người đầy máu ngã bên ven đường, thấy hắn đáng thương nên mới kéo hắn về. Thật xin lỗi, ca ca, muội sai rồi, muội không nên tùy tiện mang người khác về nhà, ca ca cứu muội!"
"Dao Dao đừng sợ, có ca ca đây, ai cũng không thể thương tổn đến muội!" Đàn Thanh Luật lặng lẽ nhìn Ngọc Ly Sinh chằm chằm, thấy bạch bào trên người hắn đều bị máu tươi nhuốm đỏ, thương tích đầy mình, chật vật không chịu nổi.
Thậm chí ngay cả nửa gương mặt cũng bị người ta dùng kiếm rạch từng đường đẫm máu.
Thấy hắn trọng thương khó đi, nếu không hắn cũng sẽ không toàn thân đẫm máu ngã bên ven đường.
Sau khi nghĩ kỹ, trái lại Đàn Thanh Luật cũng không có nóng vội, hắn cười lạnh nói: "Sư tôn, thật là đã lâu không gặp nha."
"Đừng gọi ta là sư tôn, ta không có đồ đệ nào như ngươi." Ngọc Ly Sinh cũng lạnh lùng nói: "Lui ra, tự mình phong bế linh lực lại, bằng không, ta sẽ lập tức giết chết cô ta!"
"Ha ha ha ha ha, sư tôn à sư tôn, ngươi cũng đã bị thương thành thế này rồi, còn có thể giết được ai chứ?" Đàn Thanh Luật quay đầu nói với Dao Dao: "Muội muội, muội không cần phải sợ hắn, hiện tại hắn trọng thương khó đi, không thể gây chút thương tích gì cho muội đâu, với lại trên người muội có một nửa dòng máu Ma tộc, sẽ không dễ dàng chết đi như vậy đâu.'
Dao Dao nghe xong, lập tức thoáng giãy giụa kịch liệt, quả thật như lời Đàn Thanh Luật đã nói, đến cùng nàng cũng không phải là một phàm nhân bình thường.
Trên người có một nửa dòng máu Ma tộc, đối phó với tu sĩ phổ thông bình thường đều không đáng kể, chớ nói chi là Ngọc Ly Sinh linh lực tiêu tán, tu vi mất sạch.
Ngọc Ly Sinh bị kình khí đánh thẳng tới, dưới chân lảo đảo một cái, thế mà đã ngã nhào trên mặt đất, cái chân gãy từ đầu gối xuống đã lần nữa bị gãy.
Vùng vẫy mấy lần, nhưng không thể đứng dậy nổi.
Trên mặt Dao Dao tràn đầy vẻ không dám tin, nói: "Ca ca, huynh gọi hắn là cái gì? Sư tôn? Chẳng lẽ, hắn chính là Ngọc Ly Sinh? Cái này không thể nào, muội đã từng nhìn thấy qua Ngọc Ly Sinh, sao hắn lại có thể lưu lạc đến mức này chứ?"
"Ai biết được!" Đàn Thanh Luật chậm rãi tiến lên, giẫm lên trên cái chân gãy của Ngọc Ly Sinh, răng rắc một tiếng, tiếng xương vỡ vang đến tận mây xanh, cả người càng thêm phấn khích: "Sư tôn à sư tôn! Cuối cùng người cũng rơi vào trong tay đồ nhi!"
Đôi mày rậm của Ngọc Ly Sinh nhíu chặt, không kêu thảm một tiếng nào, dường như người bị giẫm gãy xương cũng không phải là hắn vậy.
Kỳ thật, bình sinh hắn đã trải qua rất nhiều sỉ nhục, những đau đớn này đối với hắn mà nói, chẳng đáng là gì.
Kém xa tít tắp việc Hứa Mộ Ngôn lừa lấy đi Linh cốt của hắn, đau đến thấu tim gan.
Rất lâu sau, Ngọc Ly Sinh mới cười lạnh, mở miệng nói: "Tên nghiệt đồ khi sư diệt tổ nhà ngươi, nếu không phải ta cứu ngươi từ trong tay đệ tử Huyền Môn, thì ngươi đã sớm chết rồi."
"Ha ha ha, sư tôn à sư tôn, cho đến bây giờ rồi, mà lão nhân gia người vẫn nói năng lỗ mãng như thế, ngươi phải biết, bây giờ không giống như ngày xưa, bây giờ ngươi cũng chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi!"
Đàn Thanh Luật thay đổi dáng vẻ ôn nhuận như ngọc ngày xưa, kéo lớp ngụy trang xuống, tùy ý sỉ nhục Ngọc Ly Sinh, cười giễu cợt nói: "Chậc chậc chậc, thật đúng là đáng thương nha, sao sư tôn lại biến thành bộ dạng đáng thương như vậy? Sẽ không phải là bị tu sĩ nào đó khi dễ đó chứ?"
Ngọc Ly Sinh lặng lẽ liếc nhìn hắn, đôi môi mỏng tái nhợt mím chặt thành một đường thẳng.
"Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta!"
Đàn Thanh Luật bị loại ánh mắt âm lãnh này của Ngọc Ly Sinh nhìn chằm chằm, đột nhiên nhớ tới lúc mình học đạo ở Côn Luân, ba ngày đều bị Ngọc Ly Sinh làm khó làm dễ đến hai lần.
Khi đó không biết vì sao, rõ ràng Ngọc Ly Sinh đã cứu hắn, dẫn hắn lên núi, còn thu nhận hắn là đệ tử.
Nhưng hết lần này đến lần khác lại không thích hắn, chỉ có khi ở trước mặt người ngoài, Ngọc Ly Sinh mới có thể biểu hiện ra chút từ ái với hắn, ngày thường đều sẽ bị đối xử rất lạnh nhạt.
Cho tới nay Đàn Thanh Luật cũng không rõ, đều là đồ đệ như nhau, rốt cuộc mình thua kém Hứa Mộ Ngôn ở chỗ nào.
Vì sao Ngọc Ly Sinh lại đối xử dịu dàng với Hứa Mộ Ngôn hơn cả hắn.
Trước mắt thấy Ngọc Ly Sinh vẫn còn dám dùng loại ánh mắt cao cao tại thượng kia để nhìn hắn, Đàn Thanh Luật thẹn quá hóa giận, một phát bóp lấy cổ Ngọc Ly Sinh.
Hung hăng kéo từ dưới đất lên, mạnh mẽ đập lên trên vách tường ở sau lưng, Đàn Thanh Luật nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngọc Ly Sinh, trước kia khi ngươi tru sát Ma tộc ta, có từng nghĩ tới sẽ có một ngày, mình rơi vào trong tay trẻ mồ cô của Ma tộc hay không?"
Đàn Thanh Luật vốn cho rằng, sau khi nói ra mình chính là trẻ mồ côi của Ma tộc, nhất định Ngọc Ly Sinh sẽ sợ hãi, sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không có.
Phản ứng của Ngọc Ly Sinh rất bình thản, trên mặt chẳng có vui buồn gì, cảm xúc chẳng chút biến hóa gì.
Phảng phất như hắn đã sớm biết từ trước.
Cái này khiến cho Đàn Thanh Luật vừa bực vừa hận, căn bản không hài lòng với phản ứng lúc này của Ngọc Ly Sinh, lập tức càng dùng sức bóp cổ Ngọc Ly Sinh.
Nhìn máu tươi trào ra bên khóe miệng, thuận theo cằm mà rơi xuống mặt đất.
Cuối cùng Đàn Thanh Luật cũng có chút khoái ý sau khi trả được thù, hắn căm hận nói: "Từ sau khi bái nhập Côn Luân, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ, phải làm sao để giết ngươi báo thù rửa hận!"
"Ngọc Ly Sinh, đừng tưởng rằng ngươi đổi được lớp da khác, làm trưởng lão của Côn Luân, thì có thể trở mình là thượng tiên cao cao tại thượng của tiên môn!"
"Ta cho ngươi biết, bớt si tâm vọng tưởng lại! Gà rừng cho dù có thay lông cũng không làm Phượng Hoàng được đâu!"
Ngươi vĩnh viễn chính là lô đỉnh muốn sống không được, muốn chết không xong trong lòng bàn tay Ma tôn, là lô đỉnh đáng thương uyển chuyển cầu hoan, mặc người chơi đùa!"
Đàn Thanh Luật tàn nhẫn độc ác nhục mạ Ngọc Ly Sinh một phen, mỗi câu mỗi chữ hệt như con đao tẩm độc, đâm vào trong tim Ngọc Ly Sinh từng đao một.
Hắn chăm chú nhìn sắc mặt Ngọc Ly Sinh, muốn nhìn thấy trên mặt Ngọc Ly Sinh lộ ra vẻ đau khổ không chịu nổi.
Muốn Ngọc Ly Sinh xấu hổ cùng giận dữ đan xen.
Thế nhưng không có, từ đầu đến cuối Ngọc Ly Sinh đều rất bình tĩnh.
Riêng chỉ vì cổ bị bóp, không có cách nào hô hấp, nên sắc mặt mới dần tím đi.
Nhưng dù thế, Ngọc Ly Sinh cũng chẳng toát ra chút đau khổ gì, cũng không chịu mở miệng cầu xin tha thứ.
"Ngươi thật đúng là mỹ nhân đầu gỗ nha!" Đàn Thanh Luật một phát quăng Ngọc Ly Sinh xuống đất, từ trên cao nhìn xuống hắn chằm chằm, cười lạnh nói: "Cũng phải, Ngọc trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh chúng ta, có loại khi nhục gì mà chưa trải qua chứ? Loại hình cụ nào chưa thử qua? Sao có thể để trò vặt vãnh này vào trong mắt được?"
Ngọc Ly Sinh ngã nhào trên đất, chân gãy vặn vẹo quỷ dị, máu tươi lại từ trong miệng vết thương trào ra.
Chật vật không chịu nổi, đầu tóc tán loạn, máu tươi bên khóe miệng vẫn còn chưa khô.
Rõ ràng đã chật vật thế này rồi, thậm chí ngay cả gương mặt cũng bị hủy một nửa.
Nhưng thoạt nhìn Ngọc Ly Sinh vẫn còn rất đẹp, mặt hơi nghiêng, lội ra nửa gương mặt tái nhợt không bị tổn thương, góc cạnh rất rõ ràng, đôi lông mày hệt như dãy núi xa xa chiếu dưới mặt hồ.
Rõ ràng đã đứng tuổi, nhưng vẻ ngoài rất dễ nhìn, trông không khác gì tuổi nhược quán, thật đúng với câu, thu thủy vi thần ngọc vi cốt.
Đàn Thanh Luật nhìn có chút si mê, hắn đã sớm bái nhập vào môn hạ Ngọc Ly Sinh mấy năm, đã sớm biết vị sư tôn này của mình chính là một mỹ nhân.
Nhưng bởi vì trước đó sư tôn thanh lãnh xa cách, cao cao tại thượng, cho nên hắn vẫn luôn không dám mặt đối mặt.
Trước mắt sư tôn bỗng rơi từ trên thần đàn xuống, đê tiện như hạt bụi.
Mới để cho Đàn Thanh Luật phát hiện, hóa ra sư tôn mình tuyệt sắc như thế.
Mặc dù nửa gương mặt bị hủy, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, không biết trong lúc làm chuyện đó thì sẽ đẹp đến mức nào.
"Là hắn hại tộc nhân, là hắn hại muội suýt chút nữa chết trong tay đám đệ tử Huyền Môn, là hắn hại muội làm tỳ nữ trong Hoa Thanh tông hơn mười năm, nhận đủ loại ấm ức! Ta muốn giết hắn!"
Trên mặt Dao Dao tràn đầy căm hận, bỗng rút lưỡi kiếm treo trên vách tường ra, bước nhanh lên mấy bước muốn giết chết Ngọc Ly Sinh.
"Muội muội! Đừng xúc động!" Đàn Thanh Luật vội vàng ra tay ngăn cản: "Hiện tại không phải là lúc để giết hắn."
"Ca!" Dao Dao dậm chân tức giận nói: "Tại sao lại cản muội? Chẳng lẽ ca ca đã quên, năm đó chính là tên này đã hủy đi nhà của chúng ta, mới hại huynh muội chúng ta tách nhau ra! Chẳng lẽ nói, trong lòng ca ca còn nhớ đến tình thầy trò với Ngọc Ly Sinh? Cho nên mới không thể hạ độc thủ với hắn?"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top