213
Chương 213: Tại sao lại lừa lấy Linh cốt của hắn.
Nói xong, những người kia mặt lộ vẻ hung ác, xông tới nắm lấy tay chân Ngọc Ly Sinh, muốn trói hắn lại.
Ngọc Ly Sinh cắn chặt răng, một tay hung hăng đẩy tay đệ tử đang xông tới ra.
Nhưng hiện giờ linh lực hắn đã tiêu tán, tu vi mất hết, một cái đẩy này không chỉ không đẩy được, trái lại còn không khác gì muốn ôm ấp yêu thương, mềm nhũn ngã vào trong lòng đối phương.
Tên đệ tử kia sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ ghét bỏ nói: "Cút đi! Mười tám đời tổ tông nhà ta đều là người trong sạch! Ta không phải người đồng tính!"
Vừa nói, vừa đưa tay hung hăng đẩy ngã Ngọc Ly Sinh trên đất, thuận thế nặng nề đạp lên người hắn một cước.
Ngọc Ly Sinh đau đến mức cuộn người lại, một cước này đạp xuống, dường như đã đạp nát lục phủ ngũ tạng của hắn.
Đau nhức kịch liệt, cổ họng lại bắt đầu nôn ra máu tươi.
Vừa ho khan vừa nôn ra máu tươi.
Đám người thấy thế thì nhao nhao cười nhạo, nói: "Không ngờ Ngọc trưởng lão cao cao tại thượng ngày xưa, sẽ có một ngày lưu lạc đến bước đường này! Thương tích này là do ai gây ra đây?"
"Xem dáng vẻ tu vi mất hết này, cũng kỳ quái thay, Ngọc Ly Sinh tu vi cao thâm như thế, thế mà sẽ có người phế bỏ tu vi của ngươi, thật là đại khoái nhân tâm!"
"Biểu ca đáng thương của ta từng là môn sinh của Hoa Thanh tông, trong nhà, trên còn có mẹ già hơn tám mươi tuổi, dưới có vợ con đáng thương, ai ngờ Ngọc Ly Sinh phát điên, tàn sát tất cả người trong Hoa Thanh tông chỉ trong một đêm!"
Đệ tử kia mắng tiếp, còn không quên dùng vỏ kiếm hung hăng quất lên lưng Ngọc Ly Sinh, căm giận nói: "Biểu ca đáng thương vừa chết, bầu trời trên nhà như đã sập, mẹ già không chịu nổi đả kích, trong nhà chỉ còn lại cô nhi quả mẫu, mấy ngày liền từ sáng sớm đến đêm muộn đều lấy nước mắt rửa mặt!"
"Thật kinh tởm! Vậy cô nhi quả mẫu kia sau đó thế nào?"
"Ta đã đưa nàng về nhà làm thiếp thất!" Đệ tử vừa nãy nói: "Biểu ca không có ở đây, thân là huynh đệ, ta có thể trơ mắt nhìn cô nhi quả phụ ngủ ngoài đường kiếm cơm sao?"
//(NGỤY QUÂN TỬ ĐÚNG NGHĨA!)//
"Ngươi thật nhân nghĩa!" Khi dễ quả phụ của huynh đệ mình, mẹ nó, thật chẳng phải thứ gì tốt.
Đám người đồng tình xúc động phẫn nộ, từng cái đều ngụy trang lấy danh thay trời hành đạo, tùy ý quyền đấm cước đá với Ngọc Ly Sinh.
Thậm chí còn giẫm lên lưng Ngọc Ly Sinh, chợt nghe thấy răng rắc một tiếng, xương hồ điệp của Ngọc Ly Sinh đã bị đạp gãy.
"Chậc chậc chậc, thật đáng thương nha, không phải Ngọc trưởng lão ngày xưa rất phách lối sao? Sao lại lưu lạc đến mức này rồi? Sẽ không phải là bị người bên cạnh thân cận nhất bán đi rồi?"
Ngọc Ly Sinh phun ra một ngụm máu tươi rất lớn, đã rất lâu rất lâu hắn chưa chịu qua sỉ nhục này.
Đã rất nhiều năm chưa bị đả thương nghiêm trọng thế này.
Những vết thương cùng nhục nhã này, so với việc Hứa Mộ Ngôn phản bội thì chẳng đáng là gì.
So với những lời cay độc kia của Hứa Mộ Ngôn, quả thực chẳng đáng là gì.
Ngọc Ly Sinh bị người túm tóc, ép hắn ngẩng đầu lên, máu tươi từ trong kẽ răng trào xuống cằm.
Bên tai đều là những tiếng cười càn rỡ của đám người kia, chỉ trỏ mặt hắn, nghị luận ầm ĩ.
"Các nhìn bộ dạng này của hắn đi! Nào có dáng vẻ của danh sĩ tiên môn chứ? Rõ ràng chính là……. Rõ ràng chính là một con chó nhà có tang!"
"Sớm đã nghe qua mỹ danh của Ngọc Ly Sinh, hắn đã từng là lô đỉnh được cả sư môn công nhận đấy! Đại biểu thúc ta đã từng bái sư học nghệ ở Phiêu Diểu tông, chính là vì để chiêm ngưỡng đệ nhất mỹ nhân Tu Chân giới trong truyền thuyết đó! Biểu thúc ta còn nói, năm đó, chỉ cần là đệ tử thân truyền của Phiêu Diểu tông, đều sẽ có cơ hội thưởng thức Ngọc Ly Sinh!"
"Thật hay giả!"
"Cái gì mà thật hay giả? Biểu thúc ta nói thì còn có thể là giả à? Biểu thúc ta còn nói, Phiêu Diểu tông còn sẽ định kỳ tổ chức thí luyện trong tông môn, phần thưởng chính là Ngọc Ly Sinh. Khi ấy tất cả mọi người đều đánh nhau vỡ đầu, cũng chỉ vì có thể có một khắc xuân tiêu với mỹ nhân!"
Đám người này càng nói càng càn rỡ, càng nói càng khó nghe, đến cùng, thực sự rất khó nghe.
Ngọc Phụng Thiên nắm chặt nắm đấm, hận không thể chặt bọn chúng ra thành tám khúc rồi nghiền cốt thành tro.
Nhưng vừa nghĩ tới nếu tùy tiện ra tay, vậy sẽ làm loạn kế hoạch của mình, đành phải tạm thời nhịn xuống.
Hắn nhìn qua Ngọc Ly Sinh đang chật vật không chịu nổi, cười lạnh nói: "Ngươi dám có can đảm tổn thương Ngôn Ngôn của ta, thì nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay!"
"Cứ từ từ tận hưởng đi! Chẳng qua đây chỉ là một chút vui vẻ mà thôi! Ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đã tổn thương Ngôn Ngôn!"
"Thế gian này không có ai có thể tổn thương Ngôn Ngôn, bao gồm chính ta!"
Nói xong, Ngọc Phụng Thiên đã biến mất ngay tại chỗ.
"Ngọc Ly Sinh, sao còn chưa cầu xin? Nếu ngươi không cầu xin, vậy ta sẽ dùng đao rạch mặt ngươi, xem sau này ngươi làm thế nào câu dẫn nam nhân!"
Trong cả quá trình Ngọc Ly Sinh đều mặt không đổi, khiến người ta nhìn vào không ra hắn là đang vui hay đang buồn.
Từ đầu đến cuối, trong đầu chỉ toàn lập đi lập lại khuôn mặt Hứa Mộ Ngôn.
Nhớ tới Hứa Mộ Ngôn đã từng ngọt ngào gọi hắn là sư tôn.
Nhớ tới quá khứ giữa hai người, từ những lúc lúc nào cũng giương cung bạt kiếm, rồi đến rất nhiều hồi ức đẹp.
Nhưng những ký ức này đều bị Hứa Mộ Ngôn tự tay phá hủy.
Hẳn là Hứa Mộ Ngôn rất hận hắn, hận hắn đến chết.
Cho nên mới trăm phương ngàn kế trở về bên cạnh hắn, lấy lòng đủ kiểu, còn lừa lấy đi Linh cốt của hắn!
Linh cốt của hắn!!!
Sau khi mất đi Linh cốt, Kim đan của Ngọc Ly Sinh tan thành tro bụi chỉ trong nháy mắt, linh lực tan biến, tu vi mất sạch, chính là một phế nhân.
Hắn vốn cho là, Hứa Mộ Ngôn có tình với hắn, nhưng bây giờ mới biết được, Hứa Mộ Ngôn đã không còn yêu hắn, không, có lẽ từ trước đến nay đều chưa từng yêu hắn.
Có lẽ từ trước cho tới nay, đều là một mình Ngọc Ly Sinh đơn phương mong chờ.
Hiện tại hắn lưu lạc đến bước đường này, là hắn ngu xuẩn, là hắn đáng đời, là hắn gieo gió gặt bão!
Sớm biết như thế, trước kia…….. Trước kia không nên động lòng, không nên động lòng!!!
"Tại sao lại lừa lấy đi Lính cốt của ta, vì sao lại lừa gạt ta!" Bỗng Ngọc Ly Sinh không biết đã lấy sức lực từ đâu, giãy giụa thoát khỏi giam cầm, như đã phát điên mà chạy về phía trước.
Hắn muốn đi tìm Hứa Mộ Ngôn, hắn muốn hỏi Hứa Mộ Ngôn, đến cùng là vì sao lại trăm phương ngàn kế lừa gạt hắn!
Vì cái gì lại lừa được chân tình của hắn, lại ném xuống đất hung hăng chà đạp!
Chẳng lẽ bởi vì hắn từng là dược nhân, từng là lô đỉnh, từng là nô lệ, cho nên chân tình của hắn mới không đáng giá sao?
Hay là nói, từ đầu đến cuối, Hứa Mộ Ngôn chưa từng thật lòng yêu hắn?
"Mọi người mau ngăn hắn lại! Đừng để hắn chạy!"
Đám người nhao nhao đuổi theo, không biết là ai dùng vỏ kiếm đánh lên cái chân gãy của Ngọc Ly Sinh.
Ngọc Ly Sinh bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người nặng nề ngã trên mặt đất, rất nhanh đã bị người đuổi tới đè xuống.
"Phì, Dựa vào ngươi, mà cũng xứng đòi có được chân tình?" Một người mắng: "Cũng không tự đi soi gương, xem xem tính tình của mình thế nào!"
"Sẽ không phải thật sự nghĩ là, sau khi bước vào Côn Luân thì ngươi có thể vứt bỏ những chuyện trong quá khứ? Bớt mơ mộng hão huyền!"
"Lô đỉnh chính là lô đỉnh, cho dù may mắn áo gấm gia thân, cũng không thể bay lên cành cao làm Phượng Hoàng được đâu!"
"Xem dáng vẻ bị người lừa đi chân tình, còn bị moi Linh cốt này, chậc chậc chậc, thật là đáng thương nha, nam nhân trong thiên hạ này đều bạc tình bạc nghĩa như nhau, ham muốn chỉ là dáng dấp và dung mạo của ngươi mà thôi!"
"Dựa vào ngươi, ai sẽ cầm chân tình đợi ngươi chứ?"
"A, tông chủ Côn Luân Trọng Minh Quân trước đây, trái lại là đã thật lòng đối đãi với ngươi, nhưng kết quả, toàn bộ Côn Luân kém chút nữa đều bị ngươi tàn sátt hầu như không còn!"
"Thứ không có nhân tính, chỉ có vẻ ngoài, kỳ thật đây chính là lòng dạ rắn rết!"
"Ta thấy không bằng như vậy đi, dáng dấp Ngọc Ly Sinh đẹp như vậy, không chùng còn sẽ đi câu dẫn người khác, chi bằng rạch mặt hắn, xem sau này hắn còn dựa vào cái gì để câu dẫn người khác!" Mọt đệ tử trong số đó đề nghị, rồi hung hăng túm lấy tóc Ngọc Ly Sinh, giẫm lên chân gãy của hắn, ép hắn ngẩng đầu lên.
"Được! Rạch mặt hắn, coi như vì dân trừ hại!"
Một thanh lưỡi kiếm sáng như gương lay động trước mặt Ngọc Ly Sinh.
Mặt Ngọc Ly Sinh vẫn không đổi, dường như căn bản chẳng nghe thấy người xung quanh đang nói cái gì.
Trong lòng, tâm trí hay ngóng chờ đều là Hứa Mộ Ngôn.
Hắn không rõ, trước kia Hứa Mộ Ngôn mắng hắn không có trái tim, chỉ trách hắn sẽ không có ai yêu.
Bây giờ, hắn đã có trái tim, vậy vì sao lại lừa hắn, hại hắn.
Lừa gạt đi tấm chân tình của hắn, còn lừa lấy đi Linh cốt của hắn.
Lần lượt cho hắn hi vọng, rồi lần lượt để hán tuyệt vọng.
Bỗng Ngọc Ly Sinh cảm thấy trên hai gò má mát lạnh, mũi kiếm sắc bén dán lên mặt.
Sau đó, tay nâng kiếm rơi, trên mặt hắn đã loạt soạt rạch ra một vết máu.
"Nào, chúng ta đánh cờ trên mặt Ngọc Ly Sinh đi? Ai tới trước?"
"Ta đến!"
Nói đoạn, một người rút kiếm ra, vẽ một vòng tròn trên bàn cờ.
"Vậy ta cũng tới!" Lại có một đệ tử hứng thú bừng bừng, vẽ một kiếm trên bàn cờ.
Nửa gương mặt đều đẫm máu.
Ngọc Ly Sinh không có lên tiếng, hắn biết, mình càng kêu thảm thì đám người này sẽ càng vui vẻ.
Kỳ thật hắn cũng chẳng để ý đến mặt mình, nếu Hứa Mộ Ngôn đã không yêu hắn, hắn có xinh đẹp hay không xinh đẹp đều không quan trọng.
Đáy mắt Ngọc Ly Sinh tuyệt vọng, rất nhiều lần muốn cắn lưỡi tự sát.
Nhưng trong lòng hệt như đang có một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt.
Hắn không thể chết, không thể chết được!
Hắn nhất định phải tìm Hứa Mộ Ngôn, sau đó hỏi cậu, phải chăng cậu chưa từng có một chút thật lòng với hắn.
Hắn chỉ muốn hỏi Hứa Mộ Ngôn một chút, tại sao lại cho hắn trái tim.
Cho hắn trái tim, lại để cho hắn cảm giác đau thấu tim gan.
"Tên này không phải ngốc đó chứ? Đều đã đánh cờ trên mặt hắn, thế mà hắn còn chẳng kêu lên một tiếng nào?"
"Ngươi không hiểu rồi, hắn chính là người như vậy đấy, năm đó Ngọc Ly Sinh ở Ma giới chính là như thế này, cho dù Ma tôn có làm nhục hắn như thế nào, hắn cũng chẳng kêu một tiếng nào, ngay cả khóc cũng không, quả thật chính là mỹ nhân đầu gỗ."
"Thì ra là thế, vậy đổi thành chúng ta thì hắn có khóc hay không."
Một đám người trói Ngọc Ly Sinh, kéo xuống núi suốt cả đêm.
Đến hừng đông thì tìm một quán trà nghỉ chân.
Chúng còn trói hai tay Ngọc Ly Sinh lên trên cọc buộc ngựa, sau đó đám người liền đi ăn cơm.
Ngọc Ly Sinh dựa lên trên cọc ngựa, máu trên mặt vẫn còn chưa khô, từ xa nhìn lại chính là một mảng đẫm máu, trong vô cùng kinh khủng.
Tiểu cô nương trong quán trà thấy hắn đáng thương, lôi kéo cha mình vào trong buồng, nhỏ giọng nói: "Cha, những người này đến từ đâu vậy? Sao lại tra tấn một người thành thế này, còn trói lên cọc buộc ngựa, chỗ đó bẩn biết bao nhiêu!"
"Xuỵt, là tiểu cô nương thì ít hỏi chuyện trên giang hồ! Đây đều là người tu đạo, cũng không phải người bình thường như chúng ta có thể trêu chọc!"
"Nhưng trông hắn rất đáng thương."
"Thế đạo này đã loạn như vậy, ai mà không đáng thương chứ? Nếu tâm con nhàn hạ như vậy, thế thì gả đi đi!" Lão hán thúc hối thúc nói: "Đi đi, mau đi bưng trà qua bên kia!"
"Tiểu cô nương vâng một tiếng, bưng trà ra, nhân lúc đám người không để ý, nàng đã lặng lẽ đi đến bên cạnh cọc buộc ngựa, đè thấp giọng nói: "Ngươi có đói bụng không? Ở đây ta có một cái bánh bột ngô, ngươi có ăn không?"
Ngọc Ly Sinh ngước mắt lên thì thấy mặt tiểu cô nương, trông nàng khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, trên người mặc một bộ y phục bằng vải thô, làn da hơi đen, nhưng dung mạo dáng dấp vẫn rất thanh tú.
Giờ phút này đang cách hơi xa đưa cái bánh bột ngô qua.
"Ta hỏi ngươi đấy, sao ngươi không trả lời? Ngươi có ăn hay không ăn?" Tiểu cô nương lại hỏi: "Nếu ngươi không ăn, vậy ta đi đây."
"Ăn, nhưng ta không có tay để cầm." Ngọc Ly Sinh ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Có thể làm phiền ngươi, đút ta ăn được không?"
Tiểu cô nương thấy Ngọc Ly Sinh thật sự rất đáng thương, trên người đều là máu, trên mặt cũng vậy, cơ hồ như không thể nhìn ra dung mạo ban đầu.
Nhưng nửa gương mặt bên kia không có bị thương, trông rất tuấn tú, so với đám người đang ngồi ăn cơm trong quán, thì Ngọc Ly Sinh trông hiền hòa hơn nhiều.
Lại nghĩ tới gần đây luôn có mấy người tu đạo đến đây đánh đánh giết giết, huyện nào cũng đều dân chúng lầm than, lòng người bàng hoàng.
Còn hay bắt mấy thiếu niên tuấn tú trẻ tuổi, nên đã cho rằng Ngọc Ly Sinh cũng bị bắt như thế.
Liền cảm thấy Ngọc Ly Sinh thật sự rất đáng thương, lập tức tiến tới, đưa bánh bột ngô đến bên miệng Ngọc Ly Sinh.
Ngọc Ly Sinh suy yếu ho khan, lại nói: "Có thể gần thêm xíu nữa được không? Toàn thân ta đều đau nhức kịch liệt, không nhúc nhích nổi."
Tiểu cô nương nghe xong thì lập tức nhích lại gần một chút.
Nào ngờ Ngọc Ly Sinh đột nhiên đứng dậy, đánh tới, cắn một cái lên cái trâm trên đầu tiểu cô nương, sau đó cứa một cái lên trên dây thừng đang trói hai tay.
Thế mà đã thoát ra được.
Tiểu cô nương sợ đến mức mặt trắng bệch, vừa muốn mở miệng hô to, Ngọc Ly Sinh tay mắt lanh lẹ, một tay bịt lấy miệng nàng, đè thấp giọng nói: "Xuỵt, im miệng có thể sống, lên tiếng sẽ chết không nghi ngờ!"
Vừa nói, còn vừa cưỡng ép lôi kéo tiểu cô nương vào trong nhà.
Lão hán đang nấu cơm bên trong chợt nghe thấy động tĩnh, thuận miệng nói: "Thúy Thúy, mau mang thức ăn qua bên kia đi, đừng để nhón đạo gia sốt ruột chờ đợi."
Ngay sau đó, một chiếc trâm cài tóc kề lên trên cổ hắn.
Lão hán bị dọa đến mức tay chân mềm nhũn, loảng xoảng một tiếng, chiếc đĩa trên tay đã rơi xuống mặt đất.
Đám tu sĩ bên ngoài không kiên nhẫn hô to: "Xảy ra chuyện gì à? Có để cho người ta ăn cơm hay không?"
"Không có gì, lão hán lớn tuổi, trượt tay làm vỡ đĩa, các đạo gia chờ một chút, lát nữa thức ăn sẽ tới ngay đây!"
"Vậy nhanh lên một chút, chúng ta đói rồi."
Trong phòng, lão hán phù phù quỳ rạp xuống đất, cuống quít dập đầu cầu xin: "Công tử tha mạng, phu nhân lão hán qua đời sớm, một mình cực khổ nuôi lớn khuê nữ, tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu công tử muốn giết thì cứ giết ta, thả nàng đi đi!"
Ngọc Ly Sinh nói: "Ta không giết ngươi, cũng không giết nàng."
"Vậy công tử muốn thế nào?" Lão hán hỏi.
"Giết đám người ngoài kia." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Đâm người kia đều là tà môn ma đạo, chuyên cướp bóc giết chóc ở nhân gian, việc ác bất tận, trước đó thấy ta dung mạo tuấn mỹ, đã lập tức cưỡng ép trói ta lại."
Lão hán nghe xong thì vội vàng nói: "Vậy được, vậy được, chỉ cần công tử thả Thúy Thúy, công tử nói cái gì thì chính là cái đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top