212
Chương 212: Ngọc Ly Sinh như chó nhà có tang.
Ngọc Phụng Thiên đã nghĩ xong, đến khi hắn giết chết Ngọc Ly Sinh, sẽ lập tức thay thế vào.
Hắn sẽ không tổn thương Hứa Mộ Ngôn dù chỉ một chút, sẽ đền bù những chuyện trước đó hắn đã nợ Ngôn Ngôn.
Sẽ cùng Ngôn Ngôn hệt như một đôi thần tiên quyến lữ, sau đó sinh vài đứa bé.
Ngọc Phụng Thiên không chê đoạn quá khứ giữa Hứa Mộ Ngôn và Ngọc Ly Sinh, cũng sẽ không chê thân thể Hứa Mộ Ngôn không sạch sẽ.
Dù sao thì chính hắn cũng không phải người sạch sẽ gì.
Ngọc Phụng Thiên đã nghĩ kỹ, nếu dáng dấp đứa bé giống Ngôn Ngôn, vậy hắn sẽ trở thành người cha hiền.
Dù đứa bé có chọc thủng trời, hắn cũng sẽ không động đến đứa bé dù chỉ một ngón tay.
Nhưng nếu như dáng dấp đứa bé không may giống với hắn, vậy Ngọc Phụng sẽ trở thành một người cha nghiêm khắc, ba ngày đánh một trận nhỏ, năm ngày đánh một trận lớn.
Đảm bảo giáo huấn đứa bé phải ngoan ngoãn.
Nếu có can đảm dám chọc Ngôn Ngôn tức giận, vậy đừng trách hắn vô tình.
Hứa Mộ Ngôn hừ một tiếng, lay lay lỗ tai Ngọc Phụng Thiên hệt như một con thạch sùng, soạt soạt bò lên trên đỉnh đầu hắn.
Nắm lấy hai lọn tóc của hắn, hô lớn một tiếng: "Tra!"
Ngọc Phụng Thiên: "?"
"Ta quá nhàm chán, ngươi cứ ngồi ở đó không cho ta đi, suốt ngày ta phải nằm trên đóa kim liên, cái mông của ta sắp chai sạn luôn rồi!"
Mặt Hứa Mộ Ngôn như đưa đám nói, nhớ tới trước kia Ngọc Phụng Thiên hố cậu đến bán sống bán chết, trong lòng lập tức phát hỏa, lớn tiếng nói: "Ta mặc kệ!!! Ngươi làm tọa kỵ cho ta chơi đi!"
Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, cũng không có tức giận, tính tình còn rất tốt nói: "Được, vậy em ngồi vững chút, tay nắm chặt, tuyệt đối đừng để bị rơi xuống, nếu bị ngã thì đừng có khóc nhè đấy."
"Hừ!" Xem nhẹ người!
Nào ngờ chỉ ngay sao đó, Ngọc Phụng Thiên đã lung lay đầu.
Thân hình Hứa Mộ Ngôn chợt nghiêng, căn bản chưa kịp nắm chặt đã bị té xuống.
Cậu bị dọa đến mức kêu lên a a, bay nhảy lung tung giữa không trung.
Sau đó ba kít một tiếng, rơi trong ngực Ngọc Phụng Thiên.
Khó khăn lắm Hứa Mộ Ngôn mới đem đầu đưa ra ngoài được, cảm thấy mình dường như đang ngồi trên một chiếc tàu ngầm.
Hai cước đạp một cái, hình như đã đạp lên cái gì đó.
Ngọc Phụng Thiên trầm thấp kêu lên một tiếng đau đónw, ép người xuống, duỗi hai ngón tay ra bóp lấy Hứa Mộ Ngôn
"Mau buông ta ra, thả ta ra!"
Hứa Mộ Ngôn giãy giụa lung tung giữa không trung, nhưng hiện giờ cậu quá nhỏ, căn bản không chút nào rung chuyển được Ngọc Phụng Thiên.
Cũng đúng lúc này cậu mới phát hiện, chỗ vừa rồi mình mới rơi xuống, có chút không đúng lắm.
Có điều cũng không quan trọng lắm.
"Thả em ra, em lại muốn làm loạn nữa sao?" Ngọc Phụng Thiên cười cười: "Nơi này quanh năm bốn mùa đều l như vậy, ta ở đây chờ đợi đã hơn mười năm." Có điều, hắn sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.
Khoản thời gian cô độc tịch mịch này, chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt thôi.
Hắn sẽ không để cho Hứa Mộ Ngôn chờ quá lâu, thứ mà Ngọc Ly Sinh cho Hứa Mộ Ngôn, hắn cũng có thể cho.
Tuyệt đối sẽ không bạc đãi Hứa Mộ Ngôn dù chỉ một chút.
Ngọc Phụng Thiên nhấc người lên, lần nữa bỏ lên trên đóa kim liên.
Hứa Mộ Ngôn thuận thế lăn một vòng trên kim Liên, bày ra một hình chữ đại, đầu ngoẹo sang một bên, trực tiếp không để ý tới người nào đó nữa.
"Sao thế, giận rồi?" Ngọc Phụng Thiên duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt eo Hứa Mộ Ngôn, ánh mắt chợt quét qua, cười nói: "Em có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?"
Hứa Mộ Ngôn hừ một tiếng, dùng cả tay chân nhích vào trong, nhưng có lẽ Ngọc Phụng Thiên có hơi mạnh tay, một ngón tay đặt trên lưng cậu hệt như một tòa núi lớn, ép cậu đến mức không cách nào bò đi.
Hứa Mộ Ngôn tức giận nói: "Ngươi thả ta ra! Đừng có dùng tay đè lên eo ta! Eo ta sắp gãy mất rồi!!!"
"Được, ta không động vào em." Ngọc Phụng Thiên thu tay về, sau đó hệt như làm ảo thuật, trên tay xuất hiện một quả chà là, sau đó cẩn thận từng li từng tí đặt trước mặt Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Ăn đi, hiện giờ em rất nhỏ, tùy tiện cho em chút thức ăn cũng đủ để cho em no cả ngày."
Lời này quả thật không sai.
Trước kia, khi Hứa Mộ Ngôn còn bé không có cơm ăn, luôn ảo tưởng một ngày nào đó, mình sẽ biến thành một con kiến nhỏ thì tốt biết mấy.
Suốt ngày có thể chìm đắm trong đống thức ăn.
Từ trước đến nay cậu cũng không biết, chỉ một quả chà là nhỏ như vậy, sẽ có một ngày trở thành quái vật khổng lồ, sừng sững đứng trước mặt cậu.
Hứa Mộ Ngôn lại hừ một tiếng, xoay người ngồi dậy, hai tay khoanh trước ngực, khẽ nói: "Ngươi đang cầu xin ta làm cái gì?"
Ngọc Phụng Thiên nghĩ nghĩ, rồi cười nói: "Vậy coi như ta cầu xin em đi."
"Vậy được thôi, nếu ngươi đã chủ động mở miệng cầu xin ta, thế thì ta sẽ nếm thử quả chà là này vậy."
Hứa Mộ Ngôn mang theo dáng vẻ vô cùng miễn cưỡng, đứng dậy, hai tay hơi giơ ra.
Thì bỗng phát hiện, thế mà cậu lại không thể ôm hết quả chà là!
Lập tức bổ nhào về phía trước, tứ chi dùng sức ôm lấy quả chà là, a ô cắn một cái.
Vừa cắn một cái đã có một loại chất lỏng chảy ra, Hứa Mộ Ngôn hệt như một con chuột nhỏ, gặm quanh quả chà là một vòng lớn đã ăn được một bữa no nê.
Cậu hài lòng nằm trên đóa kim liên, lô ra một chiếc bụng tròn trịa.
Hứa Mộ Ngôn lười biếng ngáp một cái, có hơi co người lại.
Ngọc Phụng Thiên cầm quả chà là lên nhìn kỹ, nhịn không được mà cười nói: "Ngôn Ngôn, em là chuột sao, ăn quả chà là thành bộ dạng này?"
Sau đó vô cùng tự nhiên bỏ quả chà là Hứa Mộ Ngôn còn ăn dở bỏ vào trong miệng, Ngọc Phụng lại cười: "Quả chà là này thật ngọt."
Cái này khiến Hứa Mộ Ngôn có hơi xấu hổ.
Cảm thấy ánh mắt Ngọc Phụng Thiên nhìn cậu rất lạ, nhưng cụ thể lạ chỗ nào thì cậu cũng không thể nói nên lời.
Thời gian tĩnh dưỡng ở đây, có thể nói là rất nhàm chán.
Suốt ngày suốt đêm Ngọc Phụng Thiên không phải ngồi thiền, thì chính là ngồi thiền, nói chuyện rất ít.
Hứa Mộ Ngôn nhàm chán đến cực điểm, chỉ có thể tìm chút chuyện cho mình làm.
Có đôi khi cậu sẽ trốn trong tách trà, chờ đến khi Ngọc Phụng Thiên uống trà, cậu sẽ đột ngột nhảy ra, dọa hắn nhảy lên một cái.
Có lúc sẽ cầm lấy lá Bồ Đề còn to hơn mình, hệt như một chú chuột nhỏ, gặm ra gương mặt Ngọc Phụng Thiên ở trên lá.
Thậm chí, Hứa Mộ Ngôn còn nhân lúc Ngọc Phụng Thiên đang ngồi thiền, lén lút ôm lấy một cây bút lông nhỏ, nhúng lên mực nước, muốn lén vẻ hai cái râu dê cho Ngọc Phụng Thiên.
Nhưng cậu thực sự quá nhỏ quá nhỏ, khi ôm lấy cây bút lông, vừa không cẩn thận một chút, đã trực tiếp cắm đầu vào trong nghiên mực.
Suýt chút nữa đã bị sặc mực nước đến chết tươi rồi.
Cũng may nhờ có Ngọc Phụng Thiên dùng hai ngón tay nhấc cậu ra, sau đó nhúng nhúng vào trong chén trà một chút, rồi lần nữa thả cậu vào trong đóa kim liên.
Hứa Mộ Ngôn nước mắt nước mũi tèm lem, còn không quên nắm lấy ống tay áo của Ngọc Phụng Thiên lau mặt, còn vừa căm tức vừa oán giận nói: "Đều tại ngươi! Biến ta nhỏ thành thế này! Hại ta không thể làm được chuyện gì hết!"
Ngọc Phụng Thiên nói: "Được được được, tại ta, tại ta."
Sau đó còn không quên dặn dò nói: "Y phục đều đã ướt hết rồi, cởi ra hong khô một lát đi."
Hứa Mộ Ngôn không nguyện ý, nói đùa cái gì vậy, thân thể của cậu có thể để cho Ngọc Phụng Thiên tùy tiện nhìn được sao?
Lập tức bày ra vẻ mặt tràn đầy hạo nhiên chính khí thẳng thừng từ chối.
Nhưng ngay sau đó, cậu đã hắt xì một cái vang dội.
Lần này không đợi Ngọc Phụng Thiên mở miệng, Hứa Mộ Ngôn đã lặng lẽ kéo một cánh hoa sen qua, làm bình phong che trước người.
Sau đó cởi y phục ra, ném trước mặt Ngọc Phụng Thiên.
Ngọc Phụng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi cầm y phục qua hong khô, đã lần nữa trả về, hắn nghĩ nghĩ, rồi nói: "Kỳ thật, em cũng không cần phải đề phòng ta như vậy, trước kia, khi em chịu hình ở Phiêu Diểu tông, cái mông đều đã bị gậy đánh nát, ta còn giúp em thoa thuốc nữa, khi đó......."
Dừng một chút, hắn nhẹ hắng giọng một cái: "Khi đó, sao không thấy em xấu hổ?"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Đó không giống nha!
Lúc đó cậu đau muốn chết, ai còn quản được nhiều như vậy?
Bởi vì cái gọi là, lương y như từ mẫu nha, khi đó bất kể là ai bôi thuốc cho cậu, đều sẽ là Bồ Tát sống trong lòng Hứa Mộ Ngôn.
Hoàn toàn không có chút suy nghĩ lệch lạc nào.
Với lại, quả đào và khe mông đều đã bị đánh nát, trên thân đều là máu, chẳng có chút miếng thịt lành lặn nào thì có gì đáng xem đâu chứ.
Thật là, sao Ngọc Phụng Thiên cái tên này lại biến thành như thế rồi?
Chẳng nhớ được chút điểm tốt nào của cậu, thế mà còn lôi cái tai nạn xấu hổ kia ra.
Hứa Mộ Ngôn cũng rất không phách khí mà chế giễu ngược lại: "Ngươi cũng không thấy ngại khi đề cập đến vấn đề này à? Ban đầu ta ở Phiêu Diểu tông đối tốt với ngươi bao nhiêu? Thiếu chút nữa là đã moi trái tim chân thành này ra cho các ngươi luôn rồi, thế mà các ngươi lại la ó, trơ mắt nhìn ta chết dưới hình cụ!"
Sau khi Ngọc Phụng Thiên nghe xong thì thần sắc lộ ra vẻ cô đơn, trầm thấp nói: "Thật xin lỗi, khi đó……. Ta không có năng lực để bảo vệ em."
"Nhưng hiện tại ta đã có rồi." Ngọc Phụng Thiên cẩn thận từng li từng tí thăm dò nói: "Em có nguyện ý cho ta một cơ hội không?"
Hứa Mộ Ngôn mấp máy môi, rất lâu sau mới nói: "Mặc dù ngươi và hắn giống nhau như đúc, nhưng đến cùng cũng không phải hắn."
"Vì sao chứ? ta cần một lý do."
Hứa Mộ Ngôn nói: "Mỗi lần ta nhìn thấy hắn, dù là từ xa nhìn thấy, con mắt ta sẽ cay cay đến khó chịu."
"Giống như hiện tại vậy, ngươi từ trên cao nhìn xuống ta, ta cũng chẳng có chút cảm giác động lòng gì cả. Nhưng hắn không giống, chỉ cần hắn nhìn ta như thế, ta…….. Ta sẽ…….."
Những câu sau Hứa Mộ Ngôn không có nói mà mặt đã đỏ lên, nghiêng đầu sang bên cạnh.
Hứa Mộ Ngôn mặt đỏ lên, Ngọc Phụng Thiên đã lập tức hiểu được đây là có ý gì.
Ngọc Phụng Thiên vẫn cảm thấy không cam tâm, vô cùng không cam tâm.
Rõ ràng, trước đó hắn cũng có tham gia, nhưng vì sao kết quả lại là, hắn như một kẻ dư thừa, một kẻ thứ ba.
Từ đầu đến cuối đều không thể hòa nhập, cũng không có cách nào tiến vào trong lòng Hứa Mộ Ngôn.
Chẳng lẽ nói, là bởi vì hắn không có tàn nhẫn ép buộc Hứa Mộ Ngôn giống như Ngọc Ly Sinh sao?
Cũng bởi vì hắn quá dịu dàng, quá cưng chiều Hứa Mộ Ngôn, không có thân mật, liều chết triền miên với Hứa Mộ Ngôn như Ngọc Ly Sinh.
Cho nên, Hứa Mộ Ngôn mới không để ý tới hắn?
Nếu là vậy, thì Ngọc Phụng Thiên cũng có thể làm như thế.
Hắn cũng có thể làm như thế với Hứa Mộ Ngôn!
"Ngôn Ngôn, thật ra ta cũng……." Ánh mắt Ngọc Phụng Thiên phức tạp, nhịn không được mà đưa tay, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt ve mặt Hứa Mộ Ngôn.
Nhưng ngay sau đó, đã bị Hứa Mộ Ngôn trực tiếp tránh đi.
Hứa Mộ Ngôn nắm chặt nắm đấm, lắc đầu nói: "Ngươi là người xuất gia, vẫn nên bảo trì khoảng cách nhất định với ta đi."
"Nếu như, ta nói không thì sao?" Ngọc Phụng Thiên thấp giọng nói: "Vì sao em lại có thể yêu hắn, nhưng lại không thể yêu ta? Ngôn Ngôn, là em đã từng nói với ta, vô luận như thế nào cũng phải sống thật tốt, em còn nói cho ta biết, ta thuộc chòm sao Thiên Yết, sao thủ hộ chính là sao Diêm Vương, em còn nói, muốn quy ẩn sơn lâm với ta, hằng năm đều sẽ cùng ta đón giao thừa……. Những chuyện này, em đều quên rồi sao?"
Đương nhiên không quên, nhưng khi đó Hứa Mộ Ngôn chỉ nói với Ngọc Ly Sinh.
Cũng không phải nói với Ngọc Phụng Thiên.
Mặc dù, Phụng Thiên và Ly Sinh vốn là cùng một người, nhưng hiện giờ hai người đã tách nhau ra.
Mà Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ có một, chẳng lẽ muốn bắt cậu chém mình thành hai khúc, một nửa cho Ngọc Ly Sinh, một nửa cho Ngọc Phụng Thiên à?
Huống hồ, nếu như không phải sau này có tình cảm sư đồ, căn bản Hứa Mộ Ngôn sẽ không lẻn về quá khứ, cũng sẽ không đồng thời dính tới hai người.
Loại tình cảm này không có đúng sai, nhưng cũng phải phân rõ cái trước cái sau.
Ngọc Phụng Thiên cũng chẳng còn tâm tư tiếp tục ngồi thiền nữa, sau khi đặt Hứa Mộ Ngôn lên trên đóa kim liên.
Thì xoay người biến mất không thấy đâu nữa.
Hắn lại lần nữa đi tới nhân gian, đứng dưới đáy vực, nhìn qua dòng suối lạnh lẽo trước mắt.
Ngọc Phụng Thiên biết, Ngọc Ly Sinh sẽ không dễ dàng chết đi như vậy.
Hiện giờ linh lực tan hết, lại còn rơi xuống vách núi, cho dù hắn không chết thì cũng trọng thương.
Ngọc Phụng Thiên vung ống tay áo lên, đã đuổi tới.
Quả nhiên đã phát hiện ra tung tích của Ngọc Ly Sinh ngay trong rừng núi hoang vu.
Lúc này Ngọc Ly Sinh nào có phong thái trưởng lão Côn Luân ngày xưa, giờ đây toàn thân đều là vết máu loang lỗ.
Đang dựa bên một gốc cây khô.
Vết thương trước ngực đã được hắn băng bó xong, nhưng máu vẫn sẽ thi thoảng ồ ạt chảy ra. Khi hắn từ vách núi rơi xuống, rất không may đã bị gãy một cái chân.
Sau khi linh lực khô kiệt, tu vi mất sạch, Ngọc Ly Sinh đã không khác gì một phế nhân không hơn không kém.
Nhưng dù thế, trên mặt hắn vẫn chẳng có chút cảm xúc gì, lạnh lùng đến mức hệt như vết thương người ta gây trên người mình, đều chẳng chút liên quan gì đến hắn vậy.
Cứ như thế mà tựa lưng vào gốc cây, thoạt nhìn như một con chó nhà có tang.
Bỗng từ nơi xa truyền đến tiếng đạp lá cây, chỉ chốc lát sau, đã có một đám đệ tử Huyền Môn đi ngang qua.
"Mọi người mau nhìn! Thế mà nơi này lại còn có một người!" Đệ tử Huyền Môn cầm đầu kinh ngạc nói, trong tay cầm bó đuốc đưa về phía trước một chút, đột nhiên nói: "Cái này…….. Đây chính là Ngọc Ly Sinh à?"
"Ai?" Đám đệ tử còn lại nhao nhao đến gần xem, lập tức có mấy chục bó đuốc tiến lại gần, nhất thời trong đám người truyền đến tiếng nghị luận: "Quả thật chính là Ngọc Ly Sinh!"
"Sao hắn lại ở đây? Còn bị thương nặng như thế?"
"Không biết là vị danh sĩ tiên môn hảo tâm nào đã đánh Ngọc Ly Sinh trọng thương thành thế này, thật là đại khoái nhân tâm!"
"Mau, nhân lúc Ngọc Ly Sinh bị thương nặng, trói hắn lại, mang về tông môn hỏi tội!"
"Ngọc Ly Sinh làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, còn từng có thân phận không chịu nổi thế kia, sớm nên chết đi!"
Nói đoạn, mấy đệ tử kia lôi dây thừng ra, muốn trói Ngọc Ly Sinh lại rồi mang đi.
Lại nghe thấy Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Ta xem các ngươi ai dám đụng đến tay ta!"
Chỉ một tiếng này, đã khiến trong lòng đám người ở đây sinh ra e ngại, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên ra tay trước.
"Mọi người đừng sợ! Các ngươi xem dáng vẻ này của Ngọc Ly Sinh đi, đoán chừng là trọng thương khó đi lại, nếu không cũng sẽ không giống như chó nhà có tang, cô độc một mình trong núi hoang như thế!" Một đệ tử Huyền Môn nói.
"Đúng, sư huynh nói đúng! Ai biết Ngọc Ly Sinh này đã đắc tội với ai, mới có thể lưu lạc đến mức này!"
"Chúng ta nhiều người, đừng sợ hắn! Mau, phụ một tay trói hắn lại mang đi!"
"Nếu hắn dám phản kháng, thì không cần hạ thủ lưu tình với hắn, cứ hung hăng đánh hắn một trận là được!"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top