211

Chương 211: Ngọc Phụng Thiên muốn thay thế.

"Sư tôn!!!"

Hứa Mộ Ngôn sợ hãi kêu lên, từ trong mơ tỉnh dậy, mồ hôi lạnh lăn xuống hai gò má tái nhợt.

Cậu thở hổn hển, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

Trong mơ, cậu đã quay trở về quá khứ một lần nữa.

Trông thấy Ngọc Ly Sinh hệt như chó nhà có tang, bị rất nhiều người đến quyền đấm cước đá.

Ở trong mơ, Hứa Mộ Ngôn hệt như phát điên mà ngăn trước mặt Ngọc Ly Sinh, gào thét bảo những người kia cút đi.

Nhưng những quyền đấm cước đá vẫn cứ rơi xuống, Ngọc Ly Sinh mình đầy thương tích co người lại, hệt như một con chó đã bị người ta vứt bỏ chẳng còn nhà để về, cô đơn tự mình liếm láp vết thương.

Đôi mắt đỏ au kia, khiến cho trái tim Hứa Mộ Ngôn nhói đau vô cùng.

Một lúc sau Hứa Mộ Ngôn mới hiểu, vừa rồi chỉ là cơn ác mộng của cậu mà thôi.

Cậu ngước nhìn bốn phía, thì phát hiện mình đang ngồi bên trong một đóa kim liên.

Cách đó không xa chính là Bồ Đề cổ thụ.

Xem ra, hẳn là cậu đã lần nữa chết đi, cho nên Nguyên Thần mới lần nữa trở về đây.

Đôi mắt Hứa Mộ Ngôn sầm lại, có hơi thất hồn lạc phách nghĩ, lần này xong rồi, còn chưa kịp giúp Ngọc Ly Sinh khám phá tình yêu, kết quả đã trực tiếp vì bệnh mà chết.

Cũng không biết, sau khi Ngọc Ly Sinh trở về, phát hiện cậu đã bệnh chết trên giường, có bất ngờ không.

Có nổi điên không, có điên cuồng, có suy sụp khóc lớn hay không.

Những chuyện này cậu đều không biết được.

"Ngôn Ngôn, em tỉnh rồi." Thanh âm Ngọc Phụng Thiên từ bên cạnh nhẹ nhàng truyền tới, thân ảnh như quỷ mị, tới vô ảnh đi vô tung, trống rỗng huyền hóa ra, ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Hiện giờ em cảm thấy thế nào? Có đau nhức chỗ nào không?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Đau nhức thì không có, bởi vì cậu đã lần nữa chết đi, Nguyên Thần cậu không có nơi để về, nên chỉ có thể tạm thời ở bên trong đóa kim liên.

Được bao phủ bên trong Phật quang, không chỉ không có chỗ nào đau nhức, trái lại còn có một loại cảm giác như mộc xuân phong, cả người thư thái.

Chỉ là, thứ khiến cậu cảm thấy có hơi khó chịu chính là, Nguyên Thần cậu tạm thời ở trong đóa kim liên.

Nói cách khác, hiện tại ước chừng cậu chỉ cao bằng một ngón tay của Ngọc Phụng Thiên.

Cái này khiến cho Hứa Mộ Ngôn cảm thấy rất khó chịu, còn có một loại ảo giác như, chỉ một ngón tay của Ngọc Phụng Thiên cũng có thể bóp chết cậu bất cứ lúc nào.

"Ngôn Ngôn, thân thể kia của em như dầu cạn đèn tắt, không thể dùng được nữa, cho nên chỉ có thể tạm thời để em chịu ấm ức ở trên đóa kim liên này rồi, em yên tâm, sẽ không để em phải chờ quá lâu đâu, ta sẽ tạo nhục thân mới cho em nhanh thôi, bảo đảm sẽ giống như dáng vẻ ban đầu của em, giống y như đúc."

Trên mặt Ngọc Phụng Thiên lộ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng nói, cũng định mượn hoa hiến Phật, lấy Linh cốt của Ngọc Ly Sinh làm đại giá để tạo lại nhục thân, đưa cho Hứa Mộ Ngôn sử dụng.

Hiện giờ vấn đề Hứa Mộ Ngôn quan tâm nhất, cũng không phải là có nhục thân hay không.

Dù sao thì hồn xuyên cũng sẽ không có khả năng mang cả thân thể về thế giới ban đầu.

"Lần trước ngươi nói với ta, đây chính là cơ hội cuối cùng, nhưng ta……. Ta đều đã phá hỏng mọi chuyện rồi." Hứa Mộ Ngôn ngồi trên kim liên, rất buồn bực nói: "Giờ ta nên làm gì đây? Ta còn có thể về nhà không?"

"Ngôn Ngôn, vì sao em cứ nhất định phải muốn về nhà? Chẳng lẽ ở lại đây không tốt sao?" Ngọc Phụng Thiên đưa tay nâng kim liên lên, nhìn qua người chỉ bé bằng ngón tay, mỉm cười: "Ở đây chỉ có ta và em, hai người chúng ta, ta sẽ không khi dễ em giống như Ngọc Ly Sinh, trái lại sẽ bảo vệ em, chăm sóc em thật tốt."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì không khỏi nhướng mày, cậu ngước mắt nhìn Ngọc Phụng Thiên.

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu luôn cảm thấy nụ cười của Ngọc Phụng Thiên, không giống với dáng vẻ lòng dạ từ bi, trách trời thương dân như trước đây.

Mà là một loại cảm giác khiến cậu khó diễn tả được.

Rất giống như….... Ngọc Ly Sinh thuở thiếu niên đang đứng trước mặt vậy.

Hứa Mộ Ngôn mấp máy môi, tỉnh táo lắc đầu nói: "Ta không muốn, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà."

Giữa cậu và Ngọc Ly Sinh sẽ không có kết quả, nếu như không thể trở về nhà, vậy sau này cũng không biết mình còn có thể làm những gì.

Hứa Mộ Ngôn không muốn tiếp tục đánh đánh giết giết, nơm nớp lo sợ như đang đi trên băng mỏng nữa.

Cậu chỉ muốn bình bình yên yên, làm một người bình thường là được rồi.

Còn đấng cứu thế gì đó, ai thích làm thì làm đi, dù sao thì cậu cũng không muốn làm.

Sau khi Ngọc Phụng Thiên nghe xong thì trên mặt hơi lộ vẻ cô đơn, rất nhanh, hắn đã nghiêm mặt nói: "Nhưng em đã không có thành công trợ giúp Ngọc Ly Sinh phi thăng, em nhìn xem này ——"

Hắn vung tay áo lên, trước mắt bỗng hiện ra chút cảnh tượng.

Trên hình, vẫn chính là cảnh tượng Tu Chân giới máu chảy thành sông, xương cốt chất thành núi.

Nhân gian vô cùng hỗn loạn, sinh linh đồ thán, khốn khổ.

"Ngôn Ngôn, em đã tận mắt nhìn thấy rồi, sớm muộn gì nhân gian cũng sẽ vì Ngọc Ly Sinh mà sinh linh đồ thán, trên tay hắn dính quá nhiều máu tươi, sát nghiệp quá nhiều, sớm đã liệt vào tội ác tày trời, chính là một ma đầu việc ác bất tận."

"Em đã không thành công cứu rỗi hắn."

Thế nhưng, tất cả chuyện này, không phải đều làm theo chỉ dẫn của Ngọc Phụng Thiên sao?

Sao bây giờ lại đột nhiên nói với Hứa Mộ Ngôn rằng, sớm muộn gì nhân gian cũng sẽ vì Ngọc Ly Sinh mà sinh linh đồ thán, còn chỉ trích Ngọc Ly Sinh là ma đầu việc ác bất tận, tội ác tày trời!

Không nên như thế!

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mọi chuyện không nên như thế này!

Nếu như lần đó cậu không phục sinh, lại lần nữa chết đi, căn bản Ngọc Ly Sinh sẽ không có phạm phải nhiều chuyện như thế.

Hứa Mộ Ngôn đầu đau như muốn nứt, cảm thấy Ngọc Phụng Thiên như đang tẩy não cậu vậy.

Đủ loại hoa ngôn xảo ngữ trước đây, đều là lấy cớ vì thương sinh thiên hạ, lừa gạt cậu đi cứu rỗi Ngọc Ly Sinh.

Giờ lại nói chắc như đinh đóng cột, chỉ trích Ngọc Ly Sinh chính là Ma đầu tội ác tày trời!

Đây rốt cuộc là vì sao chứ?

Hứa Mộ Ngôn nói: "Vậy theo ý ngươi là, Ngọc Ly Sinh sát nghiệp quá nặng, nên không còn cách nào độ hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhập ma? Vậy Ma thần, Tà thần tùy ý giết người trong thế gian thì sao đây?"

Ngọc Phụng Thiên nói: "Ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ biến thành bộ dạng như bây giờ, sát nghiệp quá nặng, sớm muộn gì cũng sẽ bị Phật môn vứt bỏ."

"Vì kế hoạch ngày hôm nay, chỉ có thể giết chết hắn ngay tại chỗ để chấm dứt hậu hoạn."

"Không được!" Hứa Mộ Ngôn đột ngột đứng lên, cảm xúc vô cùng kích động, nói: "Không được! Không được giết hắn! Mệnh của thương sinh thiên hạ là mệnh, mệnh của Ngọc Ly Sinh cũng là mệnh!"

"Trong lòng ta, thương sinh thiên hạ và Ngọc Ly Sinh đều quan trọng như nhau!"

"Thế gian này không có sinh mệnh nào là vốn không nên tồn tại trên thế gian này! Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, là bình đẳng!"

"Ta…….. Ta biết, sư tôn hắn làm sai rất nhiều chuyện, giết quá nhiều người, ta biết, là hắn sai, hắn không tốt, nhưng……. Nhưng hắn cũng đã rất khổ mà!"

Hứa Mộ Ngôn vỗ bộ ngực mình, gấp đến mức có hơi nghẹn ngào: "Ta…….. Ta có thể chuộc tội thay hắn, ta có thể chuộc tội thay hắn!"

"Em? Ngọc Ly Sinh đã tra tấn em như vậy, thế mà em còn muốn chuộc tội thay hắn?" Đôi mắt Ngọc Phụng Thiên lạnh lẽo, trầm giọng nói.

"Phải, ta có thể chuộc tội thay hắn! Dù sao thì ta cũng sẽ không thật sự hồn phi phách tán, dù để cho ta chết ngàn lần, vạn lần cũng được, nhưng hãy cho Ngọc Ly Sinh một cơ hội đi!"

Hứa Mộ Ngôn không muốn nhìn Ngọc Ly Sinh chết, cho dù không gặp nhau, nhưng chỉ cần biết hắn còn sống là đủ rồi.

"Ta biết sư ôn hắn cho tới nay đều rất xấu, làm sai rất nhiều chuyện, sát nghiệp quá nặng, nhưng phần lớn nguyên nhân trong đó đều là tại ta!"

Hứa Mộ Ngôn nói tiếp: "Hắn bày huyết trận, cũng đều là vì muốn ta sống lâu hơn thôi!"

"Ngôn Ngôn, em phải biết, Ngọc Ly Sinh chính là một kẻ không có tình cảm, hiện tại hắn thích em, nhưng nếu trong tương lại gặp được người khác, có lẽ hắn sẽ nhiệt liệt hơn bây giờ." Ngọc Phụng Thiên thấp giọng nói: "Hắn không giống ta, từ đầu đến cuối ta đều chỉ có một mình em, ta cũng là Ngọc Ly Sinh, em có thể yêu hắn, nhưng vì cái gì em lại không thể yêu ta chứ?"

"Không, ngươi không phải hắn, ngươi là ngươi, hắn là hắn, các người đều không phải một người!" Hứa Mộ Ngôn vẫn rất chắc chắn, hai người khác nhau.

Cậu yêu chính là Ngọc Ly Sinh, không phải Ngọc Phụng Thiên.

Cho dù khi cậu lẻn về quá khứ, Ngọc Ly Sinh và Ngọc Phụng Thiên vẫn chưa tách nhau ra, nhưng cậu chỉ có thể yêu Ngọc Ly Sinh thôi.

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn, chẳng qua dáng dấp Ngọc Ly Sinh và Ngọc Phụng Thiên giống nhau như đúc mà thôi.

Cậu cũng phân biệt rất rõ ràng, ai là Ngọc Ly Sinh, ai là Ngọc Phụng Thiên.

"Thế nhưng, trước đó khi em lẻn về quá khứ, ta và hắn vẫn là một thể." Ngọc Phụng Thiên lộ ra thần sắc khi Ngọc Ly Sinh thuở thiếu niên, buồn bã gọi cậu: "Yến Yến, Yên Yên, tiểu đạo sĩ, ta đều nhớ rất rõ."

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, cảm thấy Ngọc Phụng Thiên đã trở nên rất kỳ quái, không biết vì cái gì mà hắn lại đột nhiên lại nói những lời này với cậu.

Vô thức lùi về sau, nhưng vô luận cậu có lùi như thế nào, từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay Ngọc Phụng Thiên.

"Ngươi không nên nói với ta những lời này!" Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, gằn từng chữ một: "Ta và ngươi là không thể nào."

"Sao lại không thể chứ? Ta kém Ngọc Ly Sinh ở điểm nào?" Ngọc Phụng Thiên thấp giọng nói: "Ta và hắn dáng dấp đều không khác chút nào, cùng lắm thì chỉ là tóc trắng mà thôi……. Hay là nói, em chê ta bẩn? Để ý đến quá khứ của ta?"

Hứa Mộ Ngôn không phải có ý này.

Chủ yếu là, hiện tại Ngọc Ly Sinh và Ngọc Phụng Thiên đã tách nhau ra, đã hoàn toàn trở thành hai người.

Mà Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ có một thôi!

Cậu không thể đồng thời cùng ở cạnh hai người đâu nhỉ?

Nếu không thì nên nói thành cái gì đây?

Với lại, cậu chỉ muốn về nhà!

Mặc kệ là Ngọc Ly Sinh hay Ngọc Phụng Thiên, đều chẳng có kết quả gì với cậu cả.

Ngọc Phụng Thiên cũng rất đúng lúc, nói: "Ta nói đùa với em thôi, hiện giờ, ta chỉ có thể cùng em làm bạn với gốc Bồ Đề trước mắt, sao có thể ở cùng với em chứ?"

Hứa Mộ Ngôn lòng còn sợ hãi, luôn cảm thấy Ngọc Phụng Thiên không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Cậu nghĩ nghĩ, đột nhiên chất vấn: "Vì cái gì lại không cho ta và Ngọc Ly Sinh nhận nhau? Vì cái gì lại để ta có miệng nhưng không thể nói? Ta cần một lời giải thích."

"Bởi vì, thời cơ chưa tới, thiên cơ bất khả lộ." Ngọc Phụng Thiên mỉm cười, lần nữa dùng thiền ngữ của Phật môn để chặn miệng Hứa Mộ Ngôn.

Vì muốn xoa dịu trái tim Hứa Mộ Ngôn, thậm chí hắn còn đưa tay vung ra một đạo Phật quang, ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Em đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương em, em xem, quanh thân ta đều là Phật quang, đệ tử Phật môn sẽ không nói dối."

Hứa Mộ Ngôn vẫn bán tín bán nghi, cậu vô thức ngước mắt nhìn gốc Bồ Đề, rồi lại lần nữa nhớ tớ Ngọc Ly Sinh.

Cũng không biết hiện giờ Ngọc Ly Sinh thế nào.

Bỗng cậu rất muốn nhìn Ngọc Ly Sinh một chút.

Thế nhưng Ngọc Phụng Thiên không cho phép, thậm chí còn lấy lý do là Nguyên Thần cậu quá hư nhược, mà trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của cậu.

"Ngôn Ngôn, em đã trải qua mấy lần sinh tử, Nguyên Thần đã bị trọng thương, vẫn còn rất yếu ớt, trước tiên hãy ở trong đóa kim liên này dưỡng thương thật tốt đi, nếu thời cơ chín muồi, ta sẽ thả em ra."

"Khi nào thời cơ mới chín muồi?" Hứa Mộ Ngôn hỏi: "Chẳng lẽ cứ thế ngồi ở đây chờ chết đấy à? Không phải đã nói, nhân gian sắp gặp đại nạn sao? Vậy sao ngươi không lo lắng? Tu vi của ngươi cao hơn ta không ít, nếu ngươi ra tay ngăn cản Ngọc Ly Sinh, vậy chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?"

Ngọc Phụng Thiên nói: "Thiên cơ bất khả lộ."

"Ngươi trừ nói cái câu thiên cơ bất khả lộ kia ra, thì người còn biết nói cái gì?"

"Nếu ta ra tay, vậy Ngọc Ly Sinh sẽ chết không nghi ngờ."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Em còn muốn ta ra tay nữa hay không?"

Hứa Mộ Ngôn: "Bỏ đi, kỳ thật, đợi dưới gốc Bồ Đề cũng được, vậy ngươi cứ thành thật đợi ở đây đi."

"Được, ta đều nghe em, em nói cái gì thì chính là cái đó."

Trái lại Ngọc Phụng Thiên còn dễ nói chuyện hơn Ngọc Ly Sinh, trên mặt còn luôn treo một nụ cười ấm áp hệt như một cao nhân đắc đạo, trong mắt luôn lộ ra thần sắc trách trời thương dân.

Quanh thân còn được bao phủ bên trong Phật quang, toàn thân bạch bào trắng hơn tuyết, tóc còn bạc trắng, khiến cậu càng nhìn càng cảm thấy hệt như một vị thần tiên cao cao tại thương.

Có rất nhiều lần trong lòng Hứa Mộ Ngôn không khỏi thầm nghĩ, nhìn Ngọc Phụng Thiên thật sự không giống một cái bị vấy bẩn.

Ngược lại nhìn Ngọc Ly Sinh, càng giống như đã từng trải qua những sỉ nhục không nói nên lời hơn.

Hẳn là hai người không có sai.

Nhưng rất nhanh, Hứa Mộ Ngôn đã lắc đầu phủ định, tuyệt đối không thể nào.

Người Ngọc Ly Sinh rất sạch sẽ, không có trải qua những nhục nhã trước kia, cũng không có sẹo.

Có thể thấy được, một nửa vết bẩn kia, chính là nằm trên người Ngọc Phụng Thiên.

Có lẽ là do Ngọc Phụng Thiên ở bên trong Bồ Đề thụ quá lâu, quanh thân được Phật quang bao phủ, cho nên mới trông hắn như tiên nhân băng thanh ngọc khiết.

Có điều, Hứa Mộ Ngôn cũng sẽ không bởi vì một nửa vết bẩn kia của Ngọc Phụng Thiên, mà trong lòng sinh ra chán ghét và buồn nôn.

Thời gian dưỡng thương bên trong đóa kim liên thực sự rất nhàm chán.

Ngọc Phụng Thiên luôn nói chuyện không nhanh cũng không chậm, ấm giọng nhẹ nhàng, khiến Hứa Mộ Ngôn không thể nào cãi nhau với hắn.

Nơi này chính là một không gian khép kín, rất yên tĩnh, rất thanh bình, đồng thời cũng chỉ có hai người.

Ở lâu, sẽ chẳng khác gì ngồi tù.

Hứa Mộ Ngôn rảnh đến mức lăn qua lộn lại trong đóa kim liên.

Vừa lăn lộn, vừa dắt họng kêu gào, nói quá nhàm chán, muốn ra ngoài dạo một chút.

Ngọc Phụng Thiên nghe thì bất đắc dĩ cười một cái, rồi duỗi một ngón tay qua.

Hứa Mộ Ngôn lập tức hệt như một con khỉ, ôm chặt lấy ngón tay Ngọc Phụng Thiên.

Sau đó leo lên trên vai hắn, hô to vào trong lỗ tai hắn: "Ngọc Phụng Thiên! Khi nào thời cơ mới chín muồi? Chúng ta sắp không kiên nhẫn được nữa rồi!"

"Đừng vội, chờ sau khi Nguyên Thần em dưỡng tốt thêm một chút đã." Nhưng thật ra là đang chờ Ngọc Ly Sinh chịu nhiều đau khổ hơn một chút.

Nếu không chịu tất cả khổ sở, vậy sao có thể ép bức Ngọc Ly Sinh bước đến con đường trở thành Ma đầu chứ?

Ngọc Phụng Thiên cho Ngọc Ly Sinh thời gian, để hắn giết chóc càng nhiều hơn, càng nhiều tội nghiệt hơn.

Như thế, hắn mới có lý do thỏa đáng để giết chết Ngọc Ly Sinh ngay tại chỗ, sau đó dương danh muôn đời, với ân đức cứu vớt toàn bộ Tu Chân giới.

Đạp trên thi cốt Ngọc Ly Sinh mà phi thăng.

Từ nay về sau, hắn sẽ hoàn toàn tự do, cuối cùng sẽ không còn bị phong ấn bên trong Bồ Đề thụ chịu đựng sự cô độc kia nữa.

Hắn còn có thể có một tương lai tốt đẹp với Hứa Mộ Ngôn.

Nhất định tiểu đạo sĩ và tiểu Thiên Yết có thể nối lại tiền duyên.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ