210

Chương 210: Linh lực sư tôn tan biến chỉ vì một người.

Hắn không hiểu, một người phàm đã dùng rất nhiều linh đan diệu dược, cũng đã từng uống máu, ăn thịt của hắn, thậm chí là dùng đến tủy xương của hắn.

Nhưng vì sao lại không thể cứu vãn được một cái sinh mệnh nhỏ nhoi?

Có làm thế nào cũng không thể cứu được Ngôn Ngôn của hắn!

"Ngôn Ngôn, sư tôn đã từng dùng hết mọi cách, nhưng đều không thể chữa khỏi cho em, Ngôn Ngôn, đến cùng em đến từ đâu? Có phải chỉ cần đưa em về, thì em mới có thể sống hay không?"

Ngọc Ly Sinh gào khóc hệt như một đứa trẻ, hắn đã mất đi tất cả kiềm chế và ẩn nhẫn trước kia, giờ đây hắn ôm khư khư người vào trong lòng.

Hệt như đang ôm một bộ bạch cốt.

Cảm thấy rất nhẹ rất nhẹ.

Hắn chưa từng quý trọng che chở một sinh mệnh nào như bây giờ.

Hắn dùng hết toàn bộ sức lực cũng không thể cứu vãn nổi Ngôn Ngôn của hắn.

"Ngôn Ngôn, em không thuộc về thời không này có đúng không? Đến cùng nhà em ở đâu?"

Đôi mắt Ngọc Ly Sinh đỏ hoe, nói năng lộn xộn: "Là ta sai rồi, là ta sai rồi, ta vô cùng sai! Ta không nên động lòng, không nên yêu cầu xa vời với em, là ta sai rồi!"

Hứa Mộ Ngôn cũng muốn nói, người đừng nhận sai mà, người đừng nhận sai, người cũng rất khổ rồi, đừng nhận sai.

Nếu như đổi lại là ta trải qua những chuyện mà người trải qua, thì ta không dám đảm bảo mình sẽ làm tốt hơn người.

Ta đã mượn dùng lực lượng Hỗn Nguyên châu để lẻn về quá khứ của người.

Đã tận mắt nhìn thấy người đau khổ giãy giụa, không cam lòng, thậm chí là căm hận, oán hận, cùng những sỉ nhục khó nói nên lời.

Những chuyện này, ta đều tận mắt chứng kiến.

Thế nhưng, hơi thở của Hứa Mộ Ngôn đã rất yếu ớt, không còn cách nào truyền đạt tâm ý của mình ra ngoài.

Cậu biết, mình như dầu cạn đèn tắt, xem ra, cậu không thể ở cạnh Ngọc Ly Sinh đến sang năm mới rồi.

Đêm trừ tịch này sẽ không có ai nói với Ngọc Ly Sinh, chúc mừng năm mới.

"Ngôn Ngôn, em nói cho sư tôn biết, đến cùng nhà em ở đâu? Có phải chỉ cần đưa em về nhà thì mới có thể cứu được em không?"

Ngọc Ly Sinh nghẹn ngào nói: "Sư tôn muốn em còn sống, sư tôn không muốn em chết, Ngôn Ngôn. Dù đời này sẽ không còn gặp nhau nữa, chỉ cần em bình an vui vẻ, cho dù có không gặp nhau nữa, sư tôn cũng cam tâm tình nguyện!"

Đây chính là nhượng bộ lớn nhất của hắn.

Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn có thể bình an sống tiếp, cho dù đời này sẽ không gặp nhau nữa.

Cho dù sau khi Hứa Mộ Ngôn rời đi, sẽ quên đi hắn, cũng không sao, miễn là chỉ cần cậu sống tốt là được.

Hứa Mộ Ngôn cố gắng giơ tay lên, chậm rãi vuốt ve gương mặt Ngọc Ly Sinh, thầm nghĩ, nếu như, mình không về nhà, vậy có thể có một kết thúc tốt đẹp với sư tôn hay không?

Nếu như cậu không về nhà, vậy trời xanh có thể tác thành cho cậu và Ngọc Ly Sinh sao?

Thế nhưng trời xanh không có đồng ý.

"Ngôn Ngôn, van xin em, chống đỡ thêm mấy ngày vì sư tôn đi, có được không? Ngôn Ngôn!"

Moi Linh cốt, hắn muốn đi moi Linh cốt của mình ra để tái tạo lại huyết nhục cho Ngôn Ngôn.

Để Ngôn Ngôn lần nữa trở về là Hứa Mộ Ngôn!

Phải, moi Linh cốt, moi Linh cốt ra!

Hiện giờ chỉ có Linh cốt mới có thể cứu vãn tính mạng của Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh như điên như dại, trong đầu chỉ toàn là muốn đi moi Linh cốt của mình ra.

Phế nhân thì phế nhân.

Cho dù có lần nữa bị người ta bắt làm lô đỉnh thì sao chứ?

Cũng chỉ moi xương mà thôi, chẳng đáng là gì cả.

Chỉ cần Ngôn Ngôn có thể bình an vô sự là được.

Ngọc Ly Sinh có chịu đựng được hay không đều không quan trọng.

Đầu là do hắn nợ Hứa Mộ Ngôn, là hắn từ trước đến nay nợ Hứa Mộ Ngôn.

Hắn nên moi Linh cốt trả lại cho Hứa Mộ Ngôn.

Có lẽ, hắn nỗ lực cho đi tấm chân tình, sẽ có thể được Hứa Mộ Ngôn đáp lại.

Nếu vậy thì hai người sẽ là Kim Đồng Ngọc Đồng, một cặp trời sinh.

Nếu như tấm chân tình của hắn đặt sai chỗ, vậy đó chính là vận mệnh vốn có của hắn.

Sau đó, hắn chỉ nguyện ba hồn bảy phách của mình, vĩnh thế đừng siêu sinh, hắn không muốn đến nhân gian này nữa.

"Ngôn Ngôn, em đừng sợ, chờ sư tôn, sư tôn sẽ về nhanh thôi." Ngọc Ly Sinh nhẹ nhàng đặt người xuống giường, trên mặt tràn đầy dịu dàng nói: "Ngôn Ngôn, sắp sang năm mới rồi, đến ngày giao thừa nhất định sư tôn sẽ làm thật nhiều thật nhiều thức ăn ngon cho em. Nhất định em phải chờ sư tôn."

Hứa Mộ Ngôn vô thức đưa tay muốn kéo ống tay áo của hắn, nhưng lại vồ hụt.

Ngọc Ly Sinh xoay người sải bước rời khỏi tẩm điện, bóng lưng quyết tuyệt kia chiếu vào trong đáy mắt Hứa Mộ Ngôn.

Nhìn theo bóng lưng đi khuất, ánh sáng nơi đáy mắt Hứa Mộ Ngôn cũng dần tối xuống.

Ban đầu cậu còn tưởng rằng là do ngọn nến tắt, còn giơ tay muốn tìm chân nến.

Mãi cho đến khi ngón tay bị lửa đốt làm bị thương, khó khăn lắm cậu mới hiểu được một chuyện.

Cậu mù rồi.

Cậu không nhìn thấy được nữa.

Trước mắt đều là một vùng tăm tối, cái gì cũng không thể nhìn thấy.

Hứa Mộ Ngôn muốn ôm hai đầu gối mình theo bản năng, muốn cuộn mình lại thành một quả bóng nhỏ.

Nhưng sau khi bị tê liệt, cậu đã không còn cách nào để động đậy hai chân.

Ngay cả một cái nhấc chân đơn giản cũng không làm được.

Trong lòng cậu thầm kêu gọi sư tôn mau trở về.

Ta rất sợ, ta đã không còn nhìn thấy gì nữa, cái gì cũng đều không thấy.

Sư tôn mau trở về đi.

Ta thật sự rất sợ hãi, sư tôn!

Thế nhưng cậu không thể hô.

Không thể động đậy, hai mắt bị mù, từ đầu đến cuối có miệng nhưng không thể nói.

Trong cái nháy mắt đó, cậu dường như cảm thấy mình đã bị toàn bộ Tu Chân giới bỏ rơi.

Xung quanh rất yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi lá rụng bên ngoài cũng đều có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Hứa Mộ Ngôn run rẩy, gắt gao cắn chặt răng mới không bật khóc.

Trong lòng vẫn luôn hô hào gọi sư tôn không ngừng, hi vọng sư tôn có thể mau chóng về bên cạnh cậu.

Hiện giờ hai người, đã trở thành cọng cỏ cứu mạng của nhau.

Hứa Mộ Ngôn không biết sư tôn đi ra ngoài để làm gì, cũng không biết vì sao sư tôn đi lâu như thế mà vẫn chưa trở về.

Cậu chỉ biết, mình đang dần hô hấp khó khăn hơn, lại còn ho khan kịch liệt, mùi vị tanh ngọt đang dâng trào trong cổ họng.

Hẳn là chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ chết.

Khi cậu hô hấp khó khăn, đôi tay vẫn trống trơn.

Cho dù có chết, Hứa Mộ Ngôn cũng hi vọng trong tay mình sẽ có ai đó nắm lấy một chút.

Hi vọng sư tôn có thể ở bên cạnh cậu, tiễn cậu đoạn đường cuối cùng này.

Thế nhưng sư tôn không về, sư tôn vẫn mãi chậm chạp không về.

Hứa Mộ Ngôn hận chết cái thân thể này.

Lập tức lọ mọ muốn xuống giường, bò ra khỏi điện tìm sư tôn về.

Muốn sau khi nằm trong lòng sư tôn, dần dần trút hơi thở cuối cùng.

Nhưng khi vừa mới xoay người xuống giường, cánh tay chợt mềm nhũn, cả người té nhào xuống.

Ngay khi Hứa Mộ Ngôn cho rằng, mình sẽ ngã chết ngay tại chỗ, bỗng trước mắt có một đạo kim quang chói mắt, chợt có một đôi tay vững vàng đón lấy cậu.

Loại Phật quang như gió xuân kia rất quen thuộc, sau đó đặt cậu về vị trí cũ.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp của Ngọc Phụng Thiên: "Ngôn Ngôn, ta thật sự không đành lòng nhìn em lưu lạc đến mức này."

Hứa Mộ Ngôn ngẩn người, chợt cậu phát hiện mình có thể nhìn thấy lại rồi.

Không, nói đúng hơn thì cậu chẳng nhìn thấy gì cả, duy chỉ có thể nhìn thấy mỗi Ngọc Phụng Thiên mà thôi.

Cậu há to miệng thử nói chuyện, thế mà đã thành công.

Hứa Mộ Ngôn nắm lấy cánh tay Ngọc Phụng Thiên, gấp gáp nói: "Ta không muốn chết, ta không muốn chết đâu, mau cứu ta, mau cứu ta!"

Cậu nắm rất chặt, nhìn qua gương mặt vô cùng quen thuộc này, ngay cả giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.

"Cho dù, ngươi và Ngọc Ly Sinh là hai người, thế nhưng, trước đó khi ta lẻn về quá khứ, ngươi và hắn vẫn còn chưa có tách ra!"

"Ta là Yến Yến, là Hứa Yên, là tiểu đạo sĩ đó!" Hứa Mộ Ngôn đưa tay vỗ vỗ ngực mình, ngữ khí vô cùng gấp gáp nói: "Chúng ta đã từng là đồng bạn hoạn nạn có nhau, là nơi duy nhất mà cả hai có thể dựa dẫm lẫn nhau! Tiểu Thiên Yết, ngươi giúp ta một chút đi, ngươi giúp ta một chút thôi."

"Ngôn Ngôn, em đừng khóc mà, em vừa khóc, lòng ta như tan nát, đừng khóc." Ngọc Phụng Thiên đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hứa Mộ Ngôn, ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Em cần ta giúp sao?"

"Em yên tâm, ta đã từng nói, đây là lần cuối cùng ta đẩy em về phía Ngọc Ly Sinh, từ nay về sau sẽ không còn nữa."

Nói xong, Ngọc Phụng Thiên vung tay lên, Hứa Mộ Ngôn lập tức từ trong cơ thể ốm yếu không chịu nổi kia, chậm rãi bay ra ngoài.

Ngọc Phụng Thiên lập tức dùng Phật quang bao bọc lại, cẩn thận từng li từng tí đưa vào trong một đóa kim liên.

Trên mặt Ngọc Phụng Thiên tràn đầy dịu dàng nhìn qua Hứa Mộ Ngôn đang ngủ say trong đóa kim liên, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, vất vả cho em rồi, em nghỉ ngơi một lát trước đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta."

Sau đó, hắn cất kỹ đóa kim liên.

Rồi nằm trên giường huyễn hóa thành dáng vẻ ốm yếu không chịu nỗi của Tạ Khải Thần.

Rất nhanh, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân nặng nề.

Bỗng cửa điện mở ra vang lên một tiếng ầm, cửa bị người đẩy ra từ bên ngoài.

Ngọc Ly Sinh bước chân loạng choạng, không thể không dùng tay vịn lên cửa điện một chút.

Trên cửa điện còn để lại một dáu tay đầy máu me.

Trong tay phải còn cầm chặt một khúc xương quang mang lấp lánh dính đầy máu, hệt như một khối ngọc thạch bóng loáng.

Chỉ là toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều là máu, một thân bạch bào đều bị máu tươi nhuốm đỏ.

Sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, dưới chân phù phiếm, mỗi một bước tiến lên, đều sẽ lưu lại một dấu chân đẫm máu.

"Ngôn Ngôn, sư tôn về rồi."

Sư tôn mang Linh cốt về rồi.

Sư tôn sẽ tới cứu em.

Linh lực trong người Ngọc Ly Sinh đang cạn kiệt, dường như sắp hoàn toàn tan biến luôn vậy.

Moi sống Linh cốt ra rất đau đớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn.

Vốn dĩ, hắn còn tưởng rằng, cơn đau khi lóc xương sẽ không khác gì với lúc xẻo thịt.

Ai có thể nghĩ sau khi moi Linh cốt, linh lực vốn dồi dào mênh mông như biển trong khí hải của hắn, đã tan biến chỉ trong nháy mắt.

Kim đan biến thành tro bụi chỉ trong chốc lát.

Sau khi mất đi tu vi, Ngọc Ly Sinh cũng chỉ là một phàm nhân….... Không, nói đúng ra thì hắn chính là phế nhân từ đầu đến chân.

Ngọc Ly Sinh không có linh lực để chăm sóc bản thân nữa, chỉ có thể kéo lấy thân thể tàn tạ, cả người đầy máu trở về.

Bước từng bước lảo đảo đi đến bên giường, đưa tay thăm dò hơi thở của Hứa Mộ Ngôn.

Còn tốt, vẫn còn thở.

Mặc dù hơi thở yếu ớt, nhưng chỉ cần người không tắt thở, thì coi như moi Linh cốt này ra cũng không có vô dụng.

"Ngôn Ngôn, sư tôn……. Sẽ dùng chút linh lực cuối cùng này, giúp em……. Giúp em tái tạo lại huyết nhục…….."

Ngọc Ly Sinh đau đến cực điểm, cố gắng giãy giụa vận chuyển chút linh lực ít ỏi trong khí hải.

Lấy huyết nhục chính mình làm môi, lấy Linh cốt làm dẫn, cưỡng ép tái tạo lại nhục thân cho Hứa Mộ Ngôn.

Ngay khi sắp tạo xong nhục thân cho Hứa Mộ Ngôn, chợt yết hầu có hơi ngứa, há miệng phun ra một ngụm máu lớn.

Ngọc Ly Sinh thầm nhủ không đau, hắn không đau chút nào.

Kiên trì thêm chút nữa là được, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, là có thể tạo lại nhục thân cho Ngôn Ngôn.

Hắn sẽ có gắng tạo lại nhục thân giống hệt như thân thể ban đầu của Hứa Mộ Ngôn.

Chỉ thiếu một chút nữa, kiên trì thêm chút nữa là được.

Không đau, hắn thật sự không đau chút nào.

Chỉ cần Ngôn Ngôn còn sống, hết thảy đều đáng giá.

Ngọc Ly Sinh cắn chặt răng, máu tươi trào ra từ giữa kẽ răng, thuận theo cằm mà chảy xuống cổ.

Cổ áo trắng như tuyết đã sớm bị máu tươi nhuốm đỏ.

Bộ ngực hắn bị lõm xuống một lỗ rất lớn, thậm chí còn không khác một cái huyết động, bên trong đều đỏ tươi, rất tươi, còn có thể nhìn thấy trái tim đang đập thình thịch thình thịch.

Máu của Ngọc Ly Sinh là màu đỏ, trái tim của hắn cũng vẫn còn sống, không khác gì với bất kỳ ai.

Hắn yêu Hứa Mộ Ngôn, yêu đến phát điên, yêu đến điên cuồng.

Yêu đến thà từ bỏ tính mạng của mình cũng phải cứu tính mạng Hứa Mộ Ngôn về.

Phốc phốc ——

Ngọc Ly Sinh ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu thật lớn, linh lực triệt để cạn kiệt.

Cả người khẽ lảo đảo về sau, ngã xuống, cuối cùng không còn cách nào bò dậy.

Hắn ngã ngồi xuống, nhìn qua thiếu niên quen thuộc trước mắt, tận mắt nhìn thấy Nguyên Thần Hứa Mộ Ngôn, trở về bên trong nhục thân vừa được tạo lại.

Nhìn Hứa Mộ Ngôn chậm rãi mở mắt, dáng vẻ không khác với trước kia một chút nào.

Không khác một chút nào.

"Ngôn Ngôn, sư tôn không có lừa em, sư tôn đã nói, nhất định sẽ cứu em về, sư tôn……. Làm được rồi."

Khí tức Ngọc Ly Sinh yếu ớt, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ ngay sau đó, cổ của hắn đã bị người bóp lấy, hung hăng nâng hắn lên giữa không trung.

"Ngọc Ly Sinh, sẽ không phải là ngươi đang cho rằng, ta thật sự yêu ngươi đó chứ?" Ngọc Phụng Thiên giả dạng thành Hứa Mộ Ngôn, cười lạnh, ngữ khí vô cùng giễu cợt, nói: "Ta hận ngươi còn không kịp, sao có thể yêu ngươi chứ?"

Trên mặt Ngọc Ly Sinh tràn đầy vẻ không thể tin mà mở to hai mắt, máu tươi trào ra ngoài tí tách rơi xuống.

Cảm thấy hệt như đang có ngũ lôi oanh đinh, những cực khổ đã trải qua so với hiện giờ, đều chẳng bằng một cọng lông không đáng nhắc tới.

"Ngọc Ly Sinh, đời này người ta hận nhất, chính là ngươi! Ta hận ngươi, hận ngươi đến chết, nếu không phải tại ngươi, ta cũng không phải sống như vậy!"

Ngọc Phụng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, tay bỗng dùng sức, nhìn mặt mũi, dáng vẻ Ngọc Ly Sinh đều là máu tươi, thì ngửa đầu cười phá lên, cười đủ rồi hắn mới nói: "Ngươi dơ bẩn không chịu nổi như thế, sao xứng với ta chứ?"

"Đa tạ Linh cốt của ngươi, cũng không uổng phí mấy ngày nay ta luôn lấy lòng ngươi đủ kiểu."

"Ngươi đã thành phế nhân, trừ gương mặt này ra, cũng không có gì đặc biệt, chỉ sợ tặng ngươi cho người ta làm lô đỉnh, người ta còn không chịu đó nha."

"Được rồi, được rồi, đến cùng ngươi và ta cũng là sư đồ, ta cho ngươi một chút thống khoái vậy!"

Ngọc Phụng Thiên cười lạnh, vung ống tay áo lên, đã lập tức đẩy Ngọc Ly Sinh đến bên bờ vực.

Bóp lấy cổ Ngọc Ly Sinh, giơ hắn cao đến vạn trượng.

"Ngọc Ly Sinh, từ nay về sau, hai sư đồ ta ân đoạn nghĩa tuyệt!"

"Kiếp sau đừng đến."

"Đi chết đi!"

Ngọc Ly Sinh bị một cỗ kình khí hung hăng đẩy ra.

Cả người mất trọng lượng, ngã từ vạn trượng trên không rơi thẳng xuống dưới.

Nước mắt hắn hệt như chuỗi trân châu bị đứt dây, bay trong gió đêm lạnh lẽo.

Tiếng gió không ngừng vù vù bên tai.

Ân đoạn nghĩa tuyệt.

Cuối cùng một tấm chân tình của hắn đã bị phụ bạc rồi sao?

Đã bị vứt bỏ rồi sao?

Lại một lần, bị người tin tưởng nhất vứt bỏ.

Sớm biết như vậy, đừng nên tới thế gian này.

Nếu Ngọc Ly Sinh sớm biết có ngày hôm nay, giáng sinh trước đó, không nên liều mạng giãy giụa muốn đi xem thế gian này một chút.

Sớm biết như vậy…….

Hắn nên chết.

Hắn phải chết.

Không nên chào đời, không nên còn sống, không nên động lòng, trong lòng không nên mong mỏi một chút may mắn nào.

Coi như sau khi hung hăng tổn thương Hứa Mộ Ngôn, đã có thể gương vỡ lại lành với Hứa Mộ Ngôn.

Không oán, không hận, những chuyện này Ngôn Ngôn đều không sai.

Nhưng nếu có thể làm lại một lần nữa, hắn sẽ không muốn tiếp tục yêu Hứa Mộ Ngôn nữa.

Thân thể Ngọc Ly Sinh cấp tốc lao xuống, máu tươi trào ra khỏi yết hầu càng ngày càng nhiều.

Hắn dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân, khàn cả giọng, tê tâm liệt phế hô lên một cái tên, mà từ tận sâu trong đáy lòng khó có thể dứt bỏ được.

"Hứa Mộ Ngôn!!!!!!!!!!!"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ