208
Chương 208: Sư tôn thua em.
Rất lâu sau đó, Ngọc Ly Sinh mới lắc đầu, mặt lộ ra nụ cười chua xót, nói: "Ngôn Ngôn, sư tôn đã không thể quay đầu được nữa rồi."
Hắn cũng không muốn hay đầu.
Dựa vào cái gì muốn hắn phải quay đầu!
Những chuyện mà hắn đã làm, tất cả đều là vì muốn có một cái kết tốt đẹp với người thương!
Bất kỳ ai dưới gầm trời này đều có tư cách có được hạnh phúc, dựa vào cái gì Ngọc Ly Sinh hắn lại không có tư cách chứ?
Hắn chỉ muốn có tương lai với Hứa Mộ Ngôn, thì hắn có lỗi gì!
Hắn cũng chỉ muốn ở cạnh Hứa Mộ Ngôn thôi!
Thế nhưng, Hứa Mộ Ngôn cũng ép hắn, tất cả mọi người đều ép hắn, chán ghét, căm hận hắn, thể gian này chẳng có ai thích hắn.
Ngọc Ly Sinh cảm thấy rất đau khổ.
Cho tới giờ, hắn luôn cho rằng, Hứa Mộ Ngôn là người hiểu hắn nhất.
Nhưng cho đến nay hắn mới phát hiện, bất kỳ ai Hứa Mộ Ngôn đều có tình cảm, duy chỉ có hắn là vô tình thôi.
Cho hắn hi vọng, lại thoáng chốc cho hắn tuyệt vọng.
"Ngôn Ngôn, nếu như em không thật lòng thích tôn, vậy vì cái gì trước đây lại muốn trêu chọc sư tôn để làm gì?"
Ngọc Ly Sinh chậm rãi đến gần, nước mưa không ngừng xối lên người hắn, khiến trường bào trên người hắn ướt sũng.
Đôi lông mày bị mưa xối ướt càng thâm đen và rậm, vẻ bi thiết trên mặt càng thêm đáng thương, khiễn người nhìn vào không khỏi thương xót.
Hệt như hoa hải đường trong mưa.
Chỉ trong cái chớp mắt đó, Hứa Mộ Ngôn chợt cảm thấy mình hẳn là đã quá mức.
Khiến Ngọc Ly Sinh lưu lạc đến tận đây.
Rõ ràng, Ngọc Ly Sinh hắn tâm lạnh như sắt, bạc tình bạc nghĩa, đùa bỡn lòng người không hơn không kém.
Nhưng hiện giờ Ngọc Ly Sinh hệt như bị tất cả mọi người vứt bỏ.
Hệt như chó lang thang không ai cần, vành mắt đỏ au, đứng trong mưa vừa ấm ức vừa đáng thương hỏi Hứa Mộ Ngôn, vì sao trước đây lại muốn trêu chọc hắn.
"Ngôn Ngôn, em nói cho sư tôn biết, em yêu sư tôn, trong lòng em chỉ có sư tôn, em yêu sư tôn hơn yêu người trên thế gian này, có đúng không?"
Ngọc Ly Sinh nhân cơ hội nhích đến trước người Hứa Mộ Ngôn, bỗng một phát bắt lấy lưỡi kiếm trong tay cậu, hung hăng kéo ra, cứa đến máu chảy đầm đìa.
Máu thuận theo các kẽ ngón tay rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình.
"Ngôn Ngôn đừng sợ, em đừng sợ, sư tôn sẽ không động đến em, tuyệt đối sư tôn sẽ không tổn thương đến em, sư tôn chỉ muốn hỏi em một câu, đến cùng trong lòng em có sư tôn hay không?"
Thật ra là có.
Hứa Mộ Ngôn không có cách nào lừa gạt bản thân, trong lòng cậu có Ngọc Ly Sinh, có sư tôn.
Nếu không, khi cậu quay về quá khứ, cũng không cần phải khóc như một con chó ngốc trong đường hầm thời không.
Cậu yêu Ngọc Ly Sinh. Cậu thật sự yêu Ngọc Ly Sinh.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Cũng sẽ không có kết quả.
Đến cùng cậu vẫn sẽ về nhà, cậu rất nhớ mẫu thân.
Giữa cậu và Ngọc Ly Sinh sẽ không có kết quả.
Hứa Mộ Ngôn không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chậm chạp không chịu trả lời vấn đề này.
Cậu muốn Ngọc Ly Sinh từ bỏ chút tình cảm này.
Muốn Ngọc Ly Sinh khám phá tình yêu trong nhân thế, muốn hắn sẽ có thể phi thăng.
Muốn Ngọc Ly Sinh sống tốt hơn.
Thế nhưng, Ngọc Ly Sinh không khám phá, có làm thế nào cũng không khám phá, hắn cứ hãm sâu trong đó mà không cách nào tự kiềm chế bản thân.
Càng không có được câu trả lời của Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh càng khó chịu.
Hắn không tin, cho đến giờ Hứa Mộ Ngôn sẽ không yêu hắn.
"Ngôn Ngôn, đều là sư tôn không tốt, trước đây, là do sư tôn đã khi dễ em quá đáng, trong lòng em có oán hận với sư tôn cũng không sao……. Em không muốn trả lời cũng không sao……."
Ngọc Ly Sinh thấp giọng tự lầm bầm, không biết là đang nói cho Hứa Mộ Ngôn nghe, hay là đang nói cho chính hắn nghe.
"Không sao hết, chỉ cần em có thể ở bên cạnh sư tôn là được, nếu em chỉ yêu sư tôn một phần, sư tôn sẽ yêu em mười phần, trăm phần, ngàn phần, đem toàn bộ tình yêu đều dành cho em."
"Chỉ cần em ở lại thôi…….."
Cổ họng Hứa Mộ Ngôn nghẹn ngào, lúc lâu sau, cậu mới giơ tay mở quạt xếp nói: "Ta thừa nhận, ta không có cách nào ngăn cản sư tôn giết người, nhưng ta giết chính ta, sư tôn cũng sẽ không có cách nào ngăn cản ta."
Ngọc Ly Sinh lắc đầu, trên mặt tràn đầy bi thiết, nói: "Ngôn Ngôn đừng mà, đừng như vậy mà, Ngôn Ngôn, sư tôn còn muốn làm việc với em thật tốt, còn muốn cùng em ngàn ngàn vạn vạn năm, muốn ở cạnh em thật lâu thật lâu……."
Hứa Mộ Ngôn nói: "Nếu người thu tay, vậy từ giờ cho đến khi ta chết, người và ta vẫn sẽ còn một đoạn thời gian ân ái, nhưng nếu sư tôn không thu tay, vậy đêm nay, chính là tử kỳ của ta."
Rất lâu sau Ngọc Ly Sinh cũng không thể nói nên lời, trầm mặc đứng trong mưa rất lâu.
Hắn rất không cam tâm nhìn về phía trận pháp sắp hoàn thành một cái.
Lại nhìn về thiếu niên trước mắt trên mặt tràn đầy quyết tuyệt.
Cảm thấy hệt như có ai đó đang bóp lấy trái tim của hắn vậy, hắn đau đến mức hận mình đừng bao giờ đến thế gian này.
"....... Ta thua, thua rồi, thất bại thảm hại."
Rất rất lâu sau, Ngọc Ly Sinh mới thất hồn lạc phách nói: "Hứa Mộ Ngôn, ta thua em rồi."
Hắn đưa tay đoạt lấy thanh kiếm trong tay Hứa Mộ Ngôn, hung hăng kéo người vào trong lòng.
Hai người ôm nhau rất chặt, trái tim hai người cũng đều nhảy loạn thình thịch thình thịch, dường như đang muốn dán vào nhau luôn vậy.
"Ngôn Ngôn, còn sống thật sự quá khổ, sư tôn không muốn có kiếp sau, cũng không muốn đến nhân gian nữa."
Hứa Mộ Ngôn cũng cảm thấy rất khó chịu rất khó chịu, ôm lấy eo Ngọc Ly Sinh, trong lòng cậu yên lặng nói: Ông trời ơi, ngài mở mắt ra xem một chút đi, một người còn đang sống sờ sờ, đã bị vận mệnh tra tấn thành hình dạng gì rồi đây.
Đến cùng kiếp trước Ngọc Ly Sinh đã làm sai chuyện gì, vì sao kiếp này lại sống đau khổ như vậy!
Thế nhưng không có bất kỳ ai trả lời cậu.
Hai người ôm lấy nhau, mưa to đang không ngừng trút xuống, dường như bầu trời đen kịt trên đỉnh đầu đã bị thủng một cái lỗ lớn vậy.
Xung quanh cũng tối đen như mực, ngay cả chút ánh sáng cũng không có.
Hai người rơi vào tuyệt cảnh, chỉ có thể sưởi ấm cho nhau.
Hứa Mộ Ngôn chợt ho khan, ho đến mức nôn ra máu.
Ngọc Ly Sinh bế ngồi cậu lên, cái gì cũng chẳng quan tâm, trực tiếp sải bước rời khỏi đây.
Sau khi trở về tẩm điện, lập tức vội vàng thay y phục cho Hứa Mộ Ngôn, dùng chăn dày quấn cậu lại.
Trong điện còn để hơn hai mươi cái lò sưởi.
Hồi lâu sau, Hứa Mộ Ngôn mới dần ấm lại, ngực cũng có chút nhiệt độ hơn.
Cậu cảm thấy rất mệt rất mệt mỏi.
Mí mắt cũng rất nặng, rất muốn ngủ, nhưng lại sợ một khi mình ngủ, sẽ không thể tỉnh lại nữa.
Ngọc Ly Sinh cứa cổ tay, đưa đến bên môi Hứa Mộ Ngôn, ấm giọng nhẹ nhàng dụ dỗ nói: "Nào, Ngôn Ngôn, uống mấy ngụm đi, uống máu của sư tôn, em sẽ không còn cảm thấy khó chịu ngay."
Một màn này hệt như tình cảnh bên trong Kiếm Trủng trước kia.
Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, lắc đầu muốn từ chối.
Nhưng Ngọc Ly Sinh lại nói: "Không phải em đã nói, em muốn thân mật với sư tôn một lúc sao? Nếu như em không uống máu sư tôn, vậy thân thể sao có thể chịu được đây?"
Vì thế, Hứa Mộ Ngôn đành phải kề môi dán bên cổ tay Ngọc Ly Sinh, uống máu hắn từng ngụm từng ngụm nhỏ.
"Ngôn Ngôn, nhân gian sắp đến tết rồi, ít nhất cũng hãy ở cạnh sư tôn đến sang năm mới rồi hẵng đi, có được không?"
Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu, híp mắt ngã người vào trong lòng Ngọc Ly Sinh.
Nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, xung quanh ấm áp như nắng xuân, cậu rất hài lòng, cũng rất an tâm.
Hệt như một đứa trẻ phiêu bạc bên ngoài, cuối cùng cũng về nhà.
Ngọc Ly Sinh nghe theo Hứa Mộ Ngôn, nhưng cũng không có hoàn toàn nghe theo.
Hắn chỉ là đồng ý sẽ không giết những đồng nam kia, nhưng cũng không có nói, nhất định phải thả bọn họ đi.
Hắn đã lập tức đi luyện chế đan dược, cưỡng ép nhét vào trong miệng bọn họ.
Biến bọn họ thành khôi lỗi bán sống bán chết.
Cả đời này chỉ có thể kéo dài hơi tàn chịu sự khống chế của Ngọc Ly Sinh, muốn sống không được, muốn chết không xong.
Những chuyện đã trải qua từ nhỏ đến lớn, đã dạy cho Ngọc Ly Sinh rằng, diệt cỏ phải diệt tận gốc, chấm dứt hậu hoạn.
Ngọc Ly Sinh cũng học được cách làm thế nào để bảo vệ mình bằng mức độ lớn nhất.
Nhớ ngày đó, hắn cũng là đệ tử của một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được đọc rất nhiều loại sách, nhưng trong sách không có dạy hắn, làm thế nào để yêu một người.
Cũng không có dạy hắn phải làm thế nào để đối tốt với người mình thích.
Cho nên, khi Ngọc Ly Sinh biểu đạt tình cảm đều sẽ rất vụng về.
Rồi sau khi biểu lộ tình cảm, lại vội vàng muốn được Hứa Mộ Ngôn đáp lại.
Hắn sợ Hứa Mộ Ngôn sẽ không cảm nhận được tình cảm của hắn, lại sợ Hứa Mộ Ngôn sẽ bị tình cảm của hắn làm bị thương, luôn lo được lo mất, thấp thỏm lo sợ.
Một khắc cũng không dám thả lỏng.
Hứa Mộ Ngôn đã hứa, trước khi chết sẽ ở chung với Ngọc Ly Sinh thật tốt.
Vì thế, cậu cũng đã không còn cự tuyệt Ngọc Ly Sinh nữa.
Ban đêm khi hai người đi ngủ cũng đều ôm lấy nhau.
Sau khi mở lòng, Hứa Mộ Ngôn chợt phát hiện, sư tôn cũng không có đáng sợ như vậy.
Sư tôn sẽ không bóp cổ, nắm tóc, không cho ăn uống, thậm chí ngay cả ngủ cũng không được ngủ ngon, chỉ hận không thể hành hạ cậu đến chết như trước kia.
Bây giờ sư tôn đối với cậu rất dịu dàng, rất dịu dàng, dù Hứa Mộ Ngôn chỉ nhẹ cau mày một tí, sư tôn sẽ đau lòng hỏi cậu sao thế, có chỗ nào không thoải mái sao.
Đây chính là chuyện mà Hứa Mộ Ngôn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Nói tóm lại, hai người ở chung với nhau vô cùng hòa hợp.
Không còn xảy ra bất cứ tranh chấp gì nữa.
Gần đây thời tiết cũng không tệ, không có mưa, mặt trời đến giữa trưa mới mọc.
Ngọc Ly Sinh đã bày một cái bàn thấp ở dưới hiên từ trước, sau đó đặt thêm một cái lò sưởi, trên bàn còn đặt rất nhiều hoa quả và điểm tâm.
Nước trà cũng là trà sữa ngọt ngào.
Sau đó còn dựng một cái ghế tựa, phía trên còn được phủ một lớp đệm dày, sau khi xác định Hứa Mộ Ngôn ngồi sẽ không bị ngã, thì hắn mới ôm người ra, đặt trên ghế.
Giờ đã sắp cuối đông, mai vàng cũng đã nở, hương thơm mê lòng người hệt như liệt hỏa thiêu đốt.
Hứa Mộ Ngôn lười biếng tựa trên ghế, mặc dù hiện giờ đã mất đi vị giác, nhưng vì không muốn để cho sư tôn lo lắng.
Cậu vẫn sẽ cố gắng ăn nhiều thức ăn hơn một chút, thậm chí còn có đôi khi sẽ kén cá chọn canh.
Ngọc Ly Sinh không chỉ không chê cậu khó hầu hạ, trái lại còn rất thích Hứa Mộ Ngôn kén cá chọn canh.
Với hắn mà nói, chỉ cần Hứa Mộ Ngôn có thể vui vẻ, thì cho dù có chuyện gì đi nữa hắn cũng sẽ bằng lòng làm.
Biết Hứa Mộ Ngôn thích ăn ngọt, nên đã chuẩn bị rất nhiều điểm tâm ngọt.
Biết Hứa Mộ Ngôn thích nghe dân ca, ngày ngày Ngọc Ly Sinh đều sẽ hát cho cậu nghe.
Hắn muốn giữ lại thiếu niên trước mặt này có thể lâu bao nhiêu thì lâu bấy nhiêu.
Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt, nhìn gương mặt tái nhợt bệnh tật khó lòng che giấu kia.
Đã mất đi dung mạo xinh đẹp ngày xưa.
Nhưng trong mắt hắn, Hứa Mộ Ngôn mãi mãi vẫn luôn là người đẹp nhất.
Hệt như hoa hướng dương luôn nở rộ dưới ánh mặt trời vậy, mãi mãi tươi tắn, xinh đẹp và tràn đầy sức sống.
Sẽ không bởi vì vất vả trong mưa sa bão tuyết mà xói mòn.
Hắn yêu cậu, yêu cậu tha thiết đến hết quãng đời còn lại.
Là Hứa Mộ Ngôn đã cho hắn trái tim.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top