207


Chương 207: Em luôn đối xử tệ với sư tôn.

Đã muộn thế này rồi, sư tôn ra ngoài lâu như vậy để làm cái gì?

Hứa Mộ Ngôn tâm thần bất an, vì bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, đã hoàn toàn không thấy buồn ngủ nữa rồi.

Dứt khoát đứng dậy, muốn đi rót một chén trà uống.

Mang tất giày, rồi mặc y phục chỉnh tề xong, sau đó uống chén trà không ấm cũng không lạnh, nỗi bất an trong lòng mới dần bình phục lại.

Bỗng cậu nhún nhún mũi, ngửi được một mùi máu tanh.

Cậu hoài nghi có phải khứu giác của mình có vấn đề hay không,bđang yên đang lành, mùi máu tanh ở đâu ra chứ.

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, thầm nói là do cái mũi của mình không ổn, rồi đi về phía cửa sổ, muốn đóng cửa sổ lại rồi tiếp tục đi ngủ.

Nhưng mùi máu tanh càng ngày càng đậm.

Lần này, cậu không có ngửi sai, chính là mùi máu tanh, mà có lẽ đây là máu người.

Gió lạnh từ phía bắc thổi tới, vừa hay thổi vào trong điện thông qua cửa sổ.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, đêm hôm khuya khoắt, không biết Ngọc Ly Sinh đã đi đâu, sẽ không phải là lại quay về nghề cũ, nửa đêm không ngủ được mà chạy đi moi tim gan của người khác, rồi nấu canh uống đó chứ?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hứa Mộ Ngôn chợt tái nhợt, rất nhanh lại lắc đầu tự an ủi bản thân, không đâu, không đâu, sư tôn không phải súc sinh ăn lông ở lỗ, sao có thể động một chút là đi moi tim gan người khác được chứ.

Đã muộn thế này còn đi ra ngoài, có lẽ là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó cũng không biết chừng.

Nhưng cậu cũng không khỏi này sinh ra nghi ngờ.

Nhắc mới nhớ, từ sau khi hai người về núi, Hứa Mộ Ngôn chẳng nhìn thấy ai khác ngoài trừ Ngọc Ly Sinh ra.

Nhớ đến đêm đó, khi cậu và Ngọc Ly Sinh thành thân, đã trở thành hỉ tang, cũng không biết tên Trọng Minh Quân lớn gan đáng chết kia, bây giờ đã chết hay chưa.

Tinh thần Hứa Mộ Ngôn có hơi bồn chồn, cảm thấy sẽ có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra.

Ma xui quỷ khiến, cậu đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngước mắt lên nhìn, thì thấy lôi điện cuồn cuộn phát ra những tiếng sấm rền vang trên bầu trời đêm.

Chiếu sáng bầu trời trên đỉnh đầu hệt như ban ngày chỉ trong nháy mắt.

Lôi điện kéo thẳng đến một ngọn núi hoang ở phía bắc, mùi máu tanh trong không khí cũng càng ngày càng đậm.

Cái này thực sự quá cổ quái, giờ là mùa đông, cũng đâu phải mùa hè, sao lại có lôi vân cuồn cuộn như thế?

Với lại, trên núi hoang ở phía bắc kia phát ra một màu đỏ tươi quỷ dị, hệt như được bao trùm bởi sương máu vậy.

Hứa Mộ Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy là lạ, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy bồn chồn.

Cậu dứt khoát quấn chặt lấy y phục, ngay cả áo choàng lông cũng quên choàng, men theo mùi máu mà đi đến ngọn núi phía bắc.

Từ xa đã nhìn thấy những đệ tử Côn Luân lít nha lít nhít đứng đấy, từng cái đều hệt như một khúc gỗ.

Hứa Mộ Ngôn tiến về phía trước, khoa tý bắt đầu tạo thế hỏi một người trong số đó: "Trông coi ở đây để làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Nhưng lại chẳng có một đệ tử nào đáp lại cậu.

Vừa hay có một tia chớp xoẹt trên đỉnh đầu, lúc này Hứa Mộ Ngôn mới nhìn rõ mặt của những đệ tử này.

Vẻ mặt của từng cái đều vô cảm, hệt như một cái xác sống không hồn, ngoài trừ tim còn đập và hơi thở nhè nhẹ ra, thì không khác gì với người chết.

Đám người đều vây xung quanh ngọn núi, không biết là đang muốn làm gì.

Hứa Mộ Ngôn siết chặt nắm đấm, trên đầu lần nữa truyền đến tiếng đùng đoàng, chợt có một cơn mưa to.

Rất nhanh đã khiến Hứa Mộ Ngôn ướt từ đầu đến chân.

Cậu há miệng thở hổn hển, giơ tay gạt đi nước mưa trên mặt, rồi đẩy đệ tử trước mặt ra, tiếng về phía trước.

Đường núi rất khó đi, còn có mưa to, thể cốt Hứa Mộ Ngôn không tốt,cơ hồ như bước một bước thì lảo đảo một bước, cả người đầy bùn đất tiến về phía trước.

Xa xa đã mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó, vang lên một tiếng phịch, hệt như có một vật nặng rơi xuống đất.

Hứa Mộ Ngôn núp sau lùm cây, vén bụi cỏ ra rồi nhìn qua.

Thì thấy trước mắt quỳ rất nhiều người, trên cổ, trên tay từng cái đều bị trọng xích thô lỗ quấn lấy, ngay cả miệng cũng bị chặn lại.

Đuổi bọn họ đến bên hố sâu rất to, hệt như đang lùa vịt.

Còn có một người cầm kiếm cắt đứt yết hầu không chút lưu tình nào, sau đó đá xuống hố sâu.

Rất nhanh, Hứa Mộ Ngôn đã dễ dàng tìm thấy một thân ảnh trắng như tuyết đang đứng trong đám người.

Một tay Ngọc Ly Sinh cầm lấy ô trúc, xoay lưng về phía Hứa Mộ Ngôn, cho dù bên ngoài đang mưa rơi tầm tã, thì trên người hắn vẫn không nhiễm chút bụi bặm nào.

Ngay cả đôi giày trắng dưới chân cũng rất sạch sẽ, chẳng dính một chút bùn nào.

"Nhanh một chút, nhất định phải làm xong trước khi hừng đông, cắt đứt yết hầu lấy máu của bọn chúng, sau đó đẩy vào trong hố sâu!"

Ngọc Ly Sinh lạnh giọng dặn dò, trên mặt toát ra hàn quang, ngữ khí càng không có chút nhiệt độ gì.

Hắn ngước mắt nhìn trời, bấm ngón tay tính toán, khoảng chừng một canh giờ nữa.

Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ thời cơ đến nữa thôi.

Đêm nay, hắn phải dùng huyết nhục của ba nghìn đồng nam để tế trời, lấy mạng đổi mạng, lấy mạng của ba nghìn người để đổi lấy mạng của một mình Hứa Mộ Ngôn.

Bỗng, Ngọc Ly Sinh nghe thấy tiếng khẽ đạp nát lá khô ở sau lưng.

Đôi mắt sắt lăng lệ, vung ống tay áo lên, một đạo kình phong chợt quét ra.

Thổi bay bụi cỏ xung quanh, lộ ra một bóng người.

"Ngôn Ngôn!"

Con ngươi Ngọc Ly Sinh chợt co lại, nhanh chóng dùng sức thu linh lực lại, phóng người về phía trước, bắt lấy cánh tay Hứa Mộ Ngôn, lo lắng hỏi thăm: "Sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Sao em lại ra đây chứ?!"

Nhìn Hứa Mộ Ngôn toàn thân ướt sũng, cả người đều toàn là nước với bùn, trái tim hắn như muốn vỡ ra, vội vàng ôm người vào trong lòng, bảo vệ dưới ô trúc.

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, bên ngoài rất lạnh, còn đang mưa, em không nên ra ngoài, để sư tôn ôm em về, có được không?"

Nói đoạn, hắn cúi người xuống, dáng vẻ như muốn ôm ngang cậu lên.

Nào ngờ Hứa Mộ Ngôn lại trực tiếp hất tay hắn ra.

Ngọc Ly Sinh mấp máy môi, nhưng vẫn che ô cho Hứa Mộ Ngôn, mặc kệ cho mưa rơi trên người mình, hắn trầm thấp gọi: "Ngôn Ngôn……."

Hứa Mộ Ngôn ngẩng gương mặt tái nhợt lên, ngón tay run rẩy, mở quạt xếp ra chất vấn: "Vì sao chứ? Rõ ràng sư tôn đã đồng ý với ta, sẽ không tàn sát người vô tội nữa mà! Nhưng những thứ này là cái gì đây?"

"Ngôn Ngôn, sư tôn có thể cho em một cái giải thích, nhưng bây giờ không phải là lúc, em ngoan nào, để sư tôn đưa em về ngủ trước, có được không?"

Ngọc Ly Sinh ấm giọng nhẹ nhàng nói, tiến lên một bước muốn nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn.

Ngờ đâu, Hứa Mộ Ngôn hung hăng hất tay hắn ra, trợn to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, mỗi chữ hệt như có thể cứa ra máu, chất vấn: "Đến cùng ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào?!"

"Ngôn Ngôn, mọi chuyện không phải như em đã nhìn thấy đâu, sư tôn…… Trong lòng sư tôn có nổi khổ bất đắc dĩ!" Ngọc Ly Sinh biết rất rõ, hắn không thể lại nảy sinh ra hiểu lầm gì với Hứa Mộ Ngôn.

Nhưng cũng không thể cứ có lời gì là nói thẳng ra.

Hiểu lầm hệt như một quả cầu tuyết, ngươi không giải thích, ta không giải thích, hiểu lầm sẽ chỉ càng thêm lớn, cuối cùng sẽ không có cách nào vãn hồi được nữa.

Cho nên, Ngọc Ly Sinh lập tức giải thích, hắn vội nói: "Ngôn Ngôn, đừng lừa vi sư nữa, tình trạng thân thể em ra sao, vi sư đều rất rõ ràng!"

Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, cả người cứng ngắc đứng như trời trồng, vốn cậu còn cho rằng mình đã giấu rất giỏi.

"Ngôn Ngôn, sư tôn không thể lại mất đi em, sư tôn đã nghĩ hết mọi cách, cho em ăn linh đan diệu dược, còn vì muốn điều dưỡng tốt thân thể em, ngay cả rút máu xẻo thịt cũng không tiếc!"

Trên mặt Ngọc Ly Sinh tràn đầy đau xót, giọng điệu nặng nề, nói: "Hẳn là em cũng biết, trước đây sư tôn đã từng làm dược nhân mấy năm, huyết nhục trên người đều có thể làm thuốc, nhưng ngay cả huyết nhục của sư tôn cũng không có hiệu quả gì…… sư tôn thật sự rất sợ hãi, sợ một ngày nào đó, em sẽ vì bệnh mà chết trong lòng sư tôn, Ngôn Ngôn, sư tôn thật sự rất sợ hãi!"

Vì thế, đây chính là lý do mà Ngọc Ly Sinh tùy ý tàn sát người khác sao?

Nếu thật sự và thế, vậy lần này Hứa Mộ Ngôn hạ giới đến độ Ngọc Ly Sinh, căn bản chẳng có chút ý nghĩa gì.

Không chỉ không thể độ Ngọc Ly Sinh hướng thiện, trái lại còn từng bước đẩy hắn đến gần vực sâu tội ác.

Đây căn bản không phải cứu rỗi, mà là dẫn đường đến vực sâu không đáy!

Hứa Mộ Ngôn không chấp nhận được!

Từ nhỏ đến lớn cậu đều được giáo dục rằng, nam nữ bình đẳng, sinh mệnh bình đẳng, người người đều bình đẳng.

Bất kỳ sinh mệnh nào trên thế gian này, đều đáng được tôn trọng!

Sinh mệnh là thứ quý giá nhất, tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất, nó cũng chính là bảo vậy vô giá đó!

Hứa Mộ Ngôn không chấp nhận được, việc Ngọc Ly Sinh lấy mạng người khác làm cái giá để cứu vãn tính mạng của cậu!

"Thế gian này chỉ có một Hứa Mộ Ngôn!" Ngọc Ly Sinh có hơi nghẹn ngào, hắn vươn tay về phía Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Nào, Ngôn Ngôn, cho sư tôn nắm tay, có được không? Sư tôn chỉ muốn cứu vãn tính mạng của em, sư tôn muốn kéo dài tính mạng cho em……. Coi như là sư tôn van xin em, ở cạnh sư tôn thêm mấy năm thôi, Ngôn Ngôn!"

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, lùi về sau mấy bước.

Phải, trên thế gian này quả thực chỉ có một Hứa Mộ Ngôn.

Nhưng thế gian này, sẽ không có khả năng, sẽ có hai người giống nhau y như đúc đâu đúng không?

Nói cách khác, tất cả mọi người đều là độc nhất vô nhị!

Mục đích Hứa Mộ Ngôn đi chuyến này, chính là vì để độ Ngọc Ly Sinh thành thần, mà không phải để hắn từng bước lún sâu vào trong vũng bùn, từng bước một sa đọa thành Ma đầu!

Đây chính là cục diện mà cậu không muốn nhìn thấy nhất!

"Ngôn Ngôn, nhất định em phải muốn sư tôn quỳ xuống cầu xin em, thì em mới bằng lòng ở bên cạnh sư tôn, phải không?" Nước mưa lan dài trên hai gò má Ngọc Ly Sinh, yết hầu hắn lay động kịch liệt: "Nếu như, em thật sự không muốn ở cạnh sư tôn, vậy vì sao……. Vì sao hết lần này đến lần khác em lại quay trở về? Chi bằng em đừng quay lại nữa!"

"Là em đã lần lượt cho sư tôn hi vọng, nhưng một lần lại một lần để sư tôn tuyệt vọng!"

"Hứa Mộ Ngôn, đến cùng em có trái tim hay không? Đến cùng trong lòng em có sư tôn hay không?"

"Em thật sự yêu sư tôn sao?"

"Hay là……. Em chỉ đang coi đây như là một trò chơi, nhìn sư tôn vì em mà phát điên, vì em mà liều mạng, vì em mà nghịch thiên hết lần này đến lần khác……. Em thích xem dáng vẻ sư tôn thất hồn lạc phách như vậy sao?"

Không phải như vậy, không phải như vậy!

Đây không phải là một trò chơi, cho tới bây giờ đầu không phải trò chơi!

Mãi cho tới hôm nay, Hứa Mộ Ngô khó khăn lắm mới hiểu được, cho tới giờ mình sai cực kỳ.

Từ đầu đến cuối, là cậu xem đây là một trò chơi trước.

Cậu cho là mình có thể độ Ngọc Ly Sinh, nhưng trên thực tế lại đang từng bước đẩy hắn vào tuyệt cảnh.

Cho Ngọc Ly Sinh hi vọng, lại thoáng chốc để hắn tuyệt vọng.

Loại cảm giác như từ trên Thiên Đường rơi xuống Địa Ngục này, Ngọc Ly Sinh đã trải qua không chỉ một lần.

"Ngôn Ngôn, giờ em có nói cái gì cũng đều không dụng thôi, ý ta đã quyết, tuyệt không có khả năng thay đổi!" Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Cùng lắm cũng chỉ là ba nghìn tính mạng của người khác mà thôi, đây cũng chẳng đáng là gì! Hôm nay sư tôn sẽ ở đây sẽ buông những câu từ nặng nề!"

"Em nguyện ý cũng được, không không nguyện ý cũng được, đêm nay, sư tôn chỉ muốn kéo dài tính mạng cho em!"

"Nếu em dám chết, sư tôn sẽ lập tức đả thông Ma giới, thả ngàn ngàn vạn vạn Ma nhân trong Ma vực ra tàn sát toàn bộ Tu Chân giới, để cho nhân gian bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!"

"Đến lúc đó, không chỉ có chết ba nghìn người như thế này đâu!"

"Không phải em lòng mang thương sinh sao? Vậy được, đến cùng là thương sinh trong thiên hạ quan trọng, hay là ba nghìn người này quan trọng hơn, tự em lựa chọn đi!"

Ngọc Ly Sinh một phát vứt ô trúc xuống, tranh cãi với Hứa Mộ Ngôn, không ai chịu nhường ai.

Hai người đều rất bướng bỉnh, ai cũng không chịu thua đối phương trước.

"Nhanh lên, đẩy toàn bộ những người còn lại xuống hố sâu!"

Ngọc Ly Sinh ra lệnh một tiếng, ước chừng khoảng ngàn người bị kéo đến bên hố sâu.

Trong cơn hoảng loạn, có người phun miếng vải đang chặn miệng ra, tức miệng mắng to: "Ngọc Ly Sinh! Ngươi là tên tiện nhân! Ngươi chết không được yên!"

"Ngọc Ly Sinh! Ngươi là tên tiện nhân thủy tính dương hoa, ai cũng có thể làm chồng!"

"Ta có làm quỷ, cũng sẽ không tha cho ngươi!"

"Nếu có kiếp sau, nhất định ta phải đánh ngươi thành phế nhân, rồi nhốt lại, ngày đêm chà đạp ngươi dưới bùn, để cho ngươi chết không được tốt đẹp!"

"Nghe thấy rồi chứ, Ngôn Ngôn, cho tới giờ bọn chúng đều luôn sỉ nhục sư tôn như thế." Ngọc Ly Sinh mặt không đổi nói: "Em đối tốt với thương sinh trong thiên hạ, nhưng hết lần này đến lần khác lại không chịu đối tốt với sư tôn, em thương hại thương sinh, nhưng lại không chịu thương hại sư tôn."

"Ngôn Ngôn, sư tôn cũng là người còn đang sống sờ sờ, sư tôn cũng muốn được người thích, được người mến."

"Nếu như, sư tôn có thể lựa chọn, nhất định sẽ không muốn làm dược nhân, không muốn bị người ta rút máu xẻo thịt, không muốn trở thành lô đỉnh được sư môn công nhận mà bị người người làm nhục đủ kiểu, cũng không muốn bị người ta trói lại, rồi mang đến Ma giới làm sủng nô……."

"Thế nhưng, sư tôn không có lựa chọn."

"Ngôn Ngôn, sư tôn không có lựa chọn nào khác, sư tôn chỉ muốn ở cùng em thôi, sao lại khó khăn đến thế?"

Hứa Mộ Ngôn cũng rất muốn hỏi thương thiên trên đầu một chút, vì sao cả đời Ngọc Ly Sinh lại gian nan như vậy?

Thuở thiếu niên gian nan khốn khổ, rất vất vả mới trưởng thành, ấy thế mà lại còn yêu đồ đệ của mình!

Cho tới bây giờ, yêu nhưng lại không có được.

Sinh ly tử biết chỉ trong chớp mắt!

Nếu như, Hứa Mộ Ngôn không trở về nhà, cậu không tìm mẫu thân nữa.

Vậy thương thiên có thành toàn cho bọn họ không?

Hứa Mộ Ngôn không biết, trời xanh có tác thành cho bọn họ hay không.

Cũng không có ai nói cho cậu biết đáp án.

Cậu không dám cược, sợ thua cược sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Mắt thấy, đám người kia sắp bị đẩy xuống.

Đột nhiên Hứa Mộ Ngôn chạy tới, rút lấy thanh kiếm bên hông của một đệ tử, rồi kề lên cổ mình.

"Ngôn Ngôn! Đừng mà!!!"

Ngọc Ly Sinh thấy thế thì tròng mắt như muốn nứt ra, bởi vì quá hoảng sợ, mà ngay cả ngũ quan cũng trở nên dữ tợn, hắn nghiêm nghị quát lớn: "Em dám chết! Nếu em dám chết! Ta sẽ lập tức phá hủy cái Tu Chân giới này!"

Hứa Mộ Ngôn đau khổ cười một tiếng, lắc đầu, im lặng mấp máy môi.

Mặc dù không có phát ra tiếng, nhưng Ngọc Ly Sinh vẫn có thể lập tức xem hiểu.

Hứa Mộ Ngôn đang nói: Sư tôn, thu tay lại đi, người đang làm trời đang nhìn, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ.

Thế nhưng, vẫn còn có thể quay đầu được sao?

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ