205


Chương 205: Sư tôn lấy máu chữa thương cho Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách này của sư tôn.

Ấy mà lại không biết nên vui, hay là nên đau lòng mới tốt đây.

Sớm biết như vậy, sao lúc trước Ngọc Ly Sinh còn làm như thế chứ!

Nếu như lúc trước hai người có thể tốt đẹp như này, vậy những chuyện sau đó có lẽ sẽ không xảy ra.

Rõ ràng khi Hứa Mộ Ngôn vẫn còn là một tiểu Mị Ma, cậu đã thật lòng thật dạ đồng ý muốn sinh con dưỡng cái cho Ngọc Ly Sinh.

Rõ ràng sư tôn chưa từng trân quý qua bao giờ.

Sư tôn luôn đối xử tệ và tuyệt tình với cậu như thế.

Chưa từng trân quý cậu dù chỉ một lần.

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn thầm tự trấn an bản thân, không thể thương hại, đây đều là nhân quả tuần hoàn.

Có nhân mới có quả.

Cậu thầm nghĩ, chờ đến khi mình nằm liệt giường không cách nào tự sinh hoạt, cũng sẽ không còn cách nào để ân ái với Ngọc Ly Sinh, thân thể dần bốc mùi hôi thối, trở thành một phế nhân tàn phế chật vật đến không chịu nổi.

Đến lúc đó, Ngọc Ly Sinh sẽ không yêu cậu nữa.

Sắc suy yêu thỉ.

Ngọc Ly Sinh yêu cậu, hẳn là vì vẻ đẹp bên ngoài mà thôi.

Hứa Mộ Ngôn đưa tay, chậm rãi vuốt tóc Ngọc Ly Sinh, im lặng nói: "Xem đi, Ngọc Ly Sinh, ta đã từng nói, một ngày nào đó,l ta sẽ khiến ngươi phải mắt đỏ hoe rơi từng giọt nước mắt, hèn mọn cầu xin ta đừng rời đi, hiện giờ ta đã làm được rồi."

Nhưng cậu chẳng cảm thấy thống khoái hay vui vẻ gì.

"Ngôn Ngôn, em đừng sợ, sư tôn sẽ có cách trị khỏi cho em."

Ngọc Ly Sinh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cố nặn ra một nụ cười tươi: "Sẽ có cách, nhất định sẽ có, trời không tuyệt đường người."

Hắn đã từng làm dược nhân mấy năm, còn từng dùng huyết nhục của mình cứu vô số người.

Cho dù, sau này hắn đã không còn làm dược nhân nữa, nhưng huyết nhục hắn vẫn còn có thể làm thuốc.

Nếu thực sự không được, vậy Ngọc Ly Sinh sẽ lần nữa làm dược nhân, hắn muốn dùng huyết nhục của mình để điều dưỡng tốt cơ thể cho Hứa Mộ Ngôn.

Để giũ lại Hứa Mộ Ngôn mà không tiếc bất kỳ giá nào.

Ngọc Ly Sinh mơ hồ có một dự cảm, nếu lần này hắn mất đi Hứa Mộ Ngôn, vậy sẽ hoàn toàn mất đi cậu.

Sau này dù có lên trời xuống đất, cũng sẽ không thể nào gặp được Hứa Mộ Ngôn nữa.

Hắn sẽ không còn gặp lại Hứa Mộ Ngôn nữa.

Sẽ không còn nữa.

Bên ngoài có quá nhiều người phức tạp, Ngọc Ly Sinh không muốn ở bên ngoài.

Quyết tâm liều mạng ôm Hứa Mộ Ngôn chạy trở về Côn Luân suốt đêm.

Trên dưới Côn Luân đều hoàn toàn tĩnh mịch, sớm đã mất đi vẻ náo nhiệt của ngày xưa.

Những ngọn núi đều bị bao phủ bởi một tầm sương mù dày đặc, âm u đầy tử khí, ngay cả chim chóc cũng không thể bay ở trong núi được.

Ngọc Ly Sinh ngựa không dừng vó ôm Hứa Mộ Ngôn về Nguyệt Hạ Tiểu Trúc.

Nơi này vẫn còn giữ lại dáng vẻ khi thành thân với Hứa Mộ Ngôn.

Khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, vui mừng rạng rỡ.

Ngọc Ly Sinh đặt người lên giường, cầm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, giải thích: "Ta biết, em không nỡ rời xa sư tôn, nhất định sẽ còn quay lại, nên vẫn luôn giữ lại hỉ phòng này."

"Ngôn Ngôn, em yên tâm, sư tôn biết hiện giờ em không chịu nổi, sư tôn tuyệt đối sẽ không ép buộc em."

"Ngôn Ngôn, em ngoan, sư tôn đi sắc thuốc cho em, sẽ về nhanh thôi."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì vô thức kéo ống tay áo Ngọc Ly Sinh lại.

"Ngôn Ngôn……." Ngọc Ly Sinh hơi sững sờ, hắn chợt như nghĩ đến cái gì đó, nói: "Đừng sợ, về nhà rồi, sư tôn đã mang em về nhà rồi, sẽ không còn ai dám tổn thương Ngôn Ngôn của bổn tọa."

Lòng Hứa Mộ Ngôn vẫn còn sợ hãi, sợ mắt của mình sẽ bỗng mất đi ánh sáng lần nữa, cậu không muốn một mình chờ đợi ở đây.

Đã từng, cậu đã từng chịu đánh, chịu không ít khổ, chịu rất nhiều ấm ức, còn từng quỳ trong tẩm điện này cả đêm.

Trên thực tế, cậu rất sợ nơi này.

Nếu như có thể lựa chọn, nhất định cậu sẽ không bao giờ muốn trở về Nguyệt Hạ Tiểu Trúc nữa.

Nơi này không phải nhà của cậu.

Ngọc Ly Sinh ấm giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Ngôn Ngôn, sư tôn đi sắc thuốc cho em, uống thuốc thì thân thể mới có thể tốt hơn…….. Em yên tâm, sư tôn sẽ không đi đâu hết, sư tôn vẫn sẽ ở trên núi này với em."

Hứa Mộ Ngôn mấp máy môi, cuối cùng cũng dần khẽ buông tay ra.

"Ngôn Ngôn ngoan nhất." Ngọc Ly Sinh đưa tay xoa xoa đầu Hứa Mộ Ngôn, khẽ nói: "Sư tôn sẽ về bên cạnh em nhanh thôi."

Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu.

Khi Ngọc Ly Sinh vừa đi, cậu ngay lập tức quấn mình trong chăn.

Bởi vì sợ mình sẽ đột nhiên mù lòa.

Dứt khoát trùm kín đầu, như thế sẽ không còn thấy gì nữa.

Ngọc Ly Sinh đứng bên ngoài điện, liên tục xác nhận Hứa Mộ Ngôn sẽ không đi theo sau hắn.

Thì mới đi đến phòng bếp sau núi.

Dựa theo đơn thuốc mà đại phu đã kê trước đó, ngoài ra, Ngọc Ly Sinh còn kéo ống tay áo lên, một dao cứa trên cánh tay.

Dòng máu đỏ tươi tuôn trào ra, rơi xuống cái hũ sắc thuốc.

Vì không để cho Hứa Mộ Ngôn phát hiện, hắn còn cố ý bỏ vào trong rất nhiều mứt hoa quả, từ đó, không chỉ vị cay đắng bị tán đi không ít, còn có thể che đi mùi máu tanh.

Sau khi sắc thuốc xong, Ngọc Ly Sinh mới giả vờ như không có chuyện gì mà quay về tẩm điện.

Chợt trông thấy Hứa Mộ Ngôn giấu mình trong chăn, dường như rất sợ hãi.

Trái tim Ngọc Ly Sinh lập tức nhói đau.

"Ngôn Ngôn, thuốc đã sắc xong rồi, sư tôn đút em uống thuốc."

Bình thường Ngọc Ly Sinh sẽ tự mình đút thuốc cho Hứa Mộ Ngôn, sau khi đút từng muỗng từng muỗng thuốc cho cậu xong thì đặt bát xuống, đứng dậy đỡ lấy Hứa Mộ Ngôn, để cậu nằm ở tư thế thoải mái nhất.

Còn tỉ mỉ kéo chăn qua đắp cho cậu.

"Ngôn Ngôn ngủ đi, sư tôn sẽ không đi đâu hết, sẽ ở đây với em."

Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu, quả thật có hơi buồn ngủ.

Rất nhanh cậu đã ngủ say.

Ngọc Ly Sinh ở cạnh cậu một lúc.

Rồi hắn mới đứng dậy thổi tắt đèn, chỉ để lại một cây đèn sáp.

Sau đó đẩy cửa điện, đi đến địa lao phía sau núi.

Nơi này không khác gì với địa lao của Ma giới trước đây.

Bên trong giam giữ rất nhiều thiếu niên mười bảy tuổi, trên cổ còn bị dây xích trói lấy, bị giam cầm ở đây kéo dài hơi tàn không khác gì súc vật.

Nếu có chút chửi rủa, sẽ lập tức bị đệ tử cai ngục dùng roi hầu hạ.

Thấy Ngọc Ly Sinh đến, các đệ tử cai ngục hệt như con rối, mặt không đổi sắc chắp tay hành lễ.

Ngọc Ly Sinh nói: "Đem đám thiếu niên trong địa lao đều lôi ra đây, bổn tọa muốn đích thân kiểm hàng."

Sau đó ngồi trên một cái ghế, lẳng lặng chờ đợi các thiếu niên được lôi ra, rồi quỳ trước mặt hắn.

"Tha mạng, Ngọc trưởng lão tha mạng! Ta……. Ta không muốn làm lô đỉnh, ta không muốn làm lô đỉnh!" Thiếu niên này sắc mặt trắng bệch, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.

Ngọc Ly Sinh cười như không cười nói: "Ai nói tìm các ngươi đến đây, là để luyện các ngươi thành lô đỉnh? Loại liễu yếu đào tơ như các ngươi, cũng xứng sao?"Ngay cả một sợi tóc trên người Ngôn Ngôn của hắn cũng không thể so được.

Giọng nói cũng không hay, không xứng với Ngôn Ngôn của hắn.

"Lôi xuống, cắt lưỡi cho chó ăn."

Ngọc Ly Sinh lạnh giọng dặn dò, rất nhanh, bên ngoài đã truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương.

"Kế tiếp."

Hắn đang tuyển chọn ra cuống họng thích hợp nhất cho Hứa Mộ Ngôn.

Chọn đến nửa đêm, cuối cùng cũng miễn cưỡng chọn được một người trong ngàn người.

"Chỉ miễn cưỡng giống em ấy ba phần thôi." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói, đưa tay bóp lấy cổ thiếu niên kia, trong mắt y đều là vẻ hoảng sợ, đưa tay trảo một cái, lập tức trong lòng bàn tay nắm lấy một chùm sáng.

"Lấy cuống họng của ngươi dùng một lát, chính là phúc khí ba đời của ngươi, cũng đừng nên không biết tốt xấu."

Hắn không kịp chờ đợi muốn mau chóng thay cuống họng cho Hứa Mộ Ngôn, muốn nhanh chóng nghe Hứa Mộ Ngôn mở miệng gọi hắn một tiếng sư tôn.

Ngay cả một khắc cũng không thể chờ, vội vàng trở về Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, thi pháp thay cuống họng cho Hứa Mộ Ngôn.

Nhưng thứ khiến Ngọc Ly Sinh đau khổ chính là, chùm ánh sáng này có làm thế nào cũng không chịu bám vào Hứa Mộ Ngôn.

Cho dù có bị hắn cưỡng ép dời đến yết hầu của Hứa Mộ Ngôn, cũng sẽ lập tức vỡ thành ngàn vạn mảnh, rồi tiêu tan.

Ngọc Ly Sinh không tin cái gì mà lời nguyền, chỉ cho rằng cuống họng này chưa đủ xứng với Hứa Mộ Ngôn.

Lần này hắn đã thông minh hơn, một lúc nắm lấy cuống họng của năm thiếu niên, cũng không cần chọn nó có giống với giọng của Hứa Mộ Ngôn hay không.

Dù sao thì chỉ cần Hứa Mộ Ngôn có thể mở miệng cất tiếng nói chuyện là được rồi.

Thế nhưng, thứ khiến Ngọc Ly Sinh tuyệt vọng chính là, vô luận hắn có thi pháp muốn đổi cuống họng cho Hứa Mộ Ngôn như thế nào.

Cũng đều đi vào ngõ cụt.

Hoàn toàn không thể đổi được.

Hắn bắt đầu thầm nghĩ lại, có phải tu vi mình vẫn còn quá thấp, nên mói không có cách nào đổi cuống họng cho Hứa Mộ Ngôn hay không.

Vì để nghiệm chứng, đến cùng là vấn đề ở Ngọc Ly Sinh, hay là vì nguyên nhân khác.

Hắn gọi một đệ tử qua, vung tay lên, giải Nhiếp Hồn thuật, đệ tử kia đã lập tức nghẹn ngào cất tiếng gọi: "Ngọc trưởng lão……."

Ngay sau đó đã bị Ngọc Ly Sinh bóp lấy cổ, mạnh mẽ bóp nát dây thanh quản của hắn.

Sau đó đổi sang cuống họng khác cho hắn.

Ngọc Ly Sinh nói: "Ngươi mở miệng cầu xin tha thứ, bổn tọa sẽ tha cho ngươi."

Đệ tử kia che lấy yết hầu, ho khan kịch liệt, đứt quãng nói: "Cầu xin Ngọc trưởng lão tha……."

Lời còn chưa dứt, đã bị Ngọc Ly Sinh tức đến bại hoại trực tiếp bóp nát thành bột mịn ngay tại chỗ.

"Đáng ghét!"

Tròng mắt Ngọc Ly Sinh như muốn nứt ra, khuôn mặt dữ tợn, nghiêm nghị nói: "Vì sao chứ? Đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì ta có thể đổi cuống họng cho người khác, nhưng lại không thể đổi cho Ngôn Ngôn? Đây rốt cuộc là vì sao chứ!"

Vì cái gì ông trời lại bất công như thế!

Vì sao lại muốn cướp đi giọng nói của Ngôn Ngôn!

Đến cùng là vì sao chứ!

Ngọc Ly Sinh đau khổ đến cùng cực, rút kiếm chỉ lên trời, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không phục! Ta chỉ muốn ở cạnh Hứa Mộ Ngôn!"

"Lần này ai cũng đừng hòng ngăn cản ta!"

"Ta gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật! Ai dám cướp Ngôn Ngôn khỏi ta, ta sẽ giết cả nhà hắn!"

Ngay lập tức, sấm sét vang lên dữ dội trên đỉnh đầu, cuồng phong nổi lên tứ phía, thổi đến y phục trên người Ngọc Ly Sinh bay phấp phới, trong đáy mắt hắn hệt như đang có liệt hỏa không ngừng thiêu đốt.

Sự căm ghét với thế gian này đã tăng thêm mấy lần.

Nếu như mất đi Ngôn Ngôn, vậy Ngọc Ly Sinh cũng hoàn toàn không biết thương sinh là gì, thế gian là gì.

Trong mắt hắn không có thương sinh! Chỉ có Ngôn Ngôn.

Hắn chỉ biết, nếu như hắn mất đi Ngôn Ngôn, vậy hắn sẽ không sống nổi nữa.

Nhưng trước khi hắn chết, hắn muốn tru sát toàn bộ Tu Chân giới hầu như không còn, một tên cũng không lưu lại.

Để cho ngàn ngàn vạn vạn sinh linh trên thế gian này, phải tuẫn táng theo hai người!

Cho dù là chết, Ngọc Ly Sinh cũng muốn thương sinh phải cùng tuẫn táng theo hắn!

Nếu đã không cách nào có được hạnh phúc, vậy người trên thế gian này cũng đừng mong có được hạnh phúc.

Trong những ngày kế tiếp, đã dần bình tĩnh lại.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy gần đây mình rất mệt mỏi, mệt mỏi mà không biết lý do.

Trên thực tế, hằng ngày cậu cũng chẳng cần phải làm gì, ăn uống đều có sư tôn hầu hạ cậu vô cùng tốt.

Bao gồm cả việc tắm rửa thay y phục, đút thuốc, hay là Hứa Mộ Ngôn muốn ăn quýt, sư tôn đều sẽ tỉ mỉ bóc cho cậu.

Sau đó chia từng miếng nhỏ đưa đến bên miệng Hứa Mộ Ngôn.

Ngày thường Hứa Mộ Ngôn cũng chẳng có gì để làm.

Có đôi khi cậu chợt cảm thấy, sư tôn đang nuôi cậu hệt như đang nuôi heo.

Trừ khi cậu đi ngủ ra, cho dù là ăn hay mấy trò tiêu khiển để giải trí, sư tôn cũng sẽ biểu diễn tài nghệ cho cậu xem.

Thí dụ như, sư tôn kéo đàn ca hát đều không tệ.

Hôm nay đánh đàn, ngày mai thổi sáo, còn kéo nhị hồ gì gì đó.

Còn bắt chước nhị thập tứ hiếu chi thái y ngu thân, mặc đồ hóa trang, hát xướng Côn khúc cho Hứa Mộ Ngôn nghe.

Tài nghệ có thể nói là hoa văn chồng chất.

Dường như tài nghệ trên thế gian này không có gì là Ngọc Ly Sinh không biết, cái gì sư tôn cũng biết, cái gì sư tôn cũng làm được.

Đối với cái này, Ngọc Ly Sinh giải thích rằng.

"Thời niên thiếu, ta đã từng là lô đỉnh của cả sư môn, đám súc sinh kia muốn bắt ta tầm hoan tác nhạc, liền ném ta vào trong Nam Phong quán ở nhân gian, để cho ta học những thủ đoạn lấy lòng nam tử của những kỷ nữ kia…….. Lập tức bị ép học thổi kèn đàn hát, sau đó còn ném ta đến hí lâu, ép ta đóng giả Hoa Đán……."

Khi Ngọc Ly Sinh nói những lời này, hí bào đỏ chói trên người cũng không có cởi xuống, vì hợp tình cảnh, hiếm khi trên mặt còn bôi lên son phấn bột nước.

Dáng người hắn cũng là cực phẩm, tay áo dài doanh phong, tóc mây cài trâm hoa. Ngay cả cái nhăn mày hay cái nụ cười cũng đều rất phong tình, khi hát cũng đâu ra đấy, hệt như một vị danh linh trong vườn lê.

Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, lập tức hung hăng mím chặt môi.

Cậu không nhớ Ngọc Ly Sinh còn bị người ta ném vào trong Nam Phong quán, cũng không nhớ hắn đã bị ném vào hí lâu.

Giờ thấy sắc mặt Ngọc Ly Sinh như thường, thậm chí còn có thể nói như mây trôi nước chảy.

Khi kể ra đoạn quá khứ này, cảm xúc trên mặt chẳng chút gì thay đổi, hoàn toàn trấn định và tự nhiên như những chuyện đã xảy ra trước đây, căn bản không phải hắn đã tự mình trải qua vậy.

Cái này cũng đã đủ khiến cho Hứa Mộ Ngôn cảm thấy đau lòng vì hắn.

Cậu thương hại quá khứ của Ngọc Ly Sinh, nhưng cậu lại vô lực để xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Ly Sinh chịu khổ chịu tội, nhưng cái gì cũng không thể thay đổi được.

Cũng may, những ngày tháng này đã kết thúc rồi.

Nhân gian quá khổ, chờ đến khi Ngọc Ly Sinh khám phá được tình yêu, rồi phi thăng thành thần sẽ có thể rời khỏi nơi này.

Sau đó phong quang lễ nguyệt, quang minh xán lạn.

Hứa Mộ Ngôn nghĩ đến đây thì trong lòng có mất phần an ủi, cậu mở quạt xếp ra, an ủi nói: "Sư tôn, những chuyện trong quá khứ đã xảy ra trước kia cũng đừng nhắc lại nữa. Trân trọng hiện tại, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là quan trọng nhất."

"Trân trọng hiện tại, tận hưởng lạc thú trước mắt…….." Ngọc Ly Sinh chậm rãi lặp lại câu này, chợt cười nói: "Ngôn Ngôn, có phải em đang ám chỉ sư tôn cái gì không?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cậu lập tức vút quạt xếp sang một bên, xoay người nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, trực tiếp giả vờ ngủ.

Ngọc Ly Sinh đứng sau lưng không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt đều là cưng chiều, cười cười: "Ngôn Ngôn, em đây là đang giấu đầu lòi đuôi, hay là thế nào đây? Sư tôn cũng đâu nói gì đâu, thế mà em đã trực tiếp nằm xuống, còn quấn lấy chăn…….. Không khỏi khiến cho sư tôn nghĩ nhiều nha."

Hứa Mộ Ngôn hận đến nghiến răng, bỗng vén chăn đứng dậy, chuẩn bị đánh nhau với Ngọc Ly Sinh một trận.

Nào ngờ vừa hay nhìn thấy Ngọc Ly Sinh đang cởi đai lưng, hí bào đỏ chói nửa cởi, kéo xuống đến khuỷu tay, mơ hồ còn có thể nhìn thấy lồng ngực trắng nõn.

Mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da trắng như tuyết, có hơi dữ tợn, nhưng trông rất có lực.

Trên thực tế, Ngọc Ly Sinh có lực vô cùng.

Những chuyện đã xảy ra, Hứa Mộ Ngôn đều nhớ rất rõ, một khắc cũng không dám quên.

Ngọc Ly Sinh hơi sững sờ, bất động thanh sắc che vết thương trên cánh tay lại, cười hỏi: "Thèm sao?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Bỏ đi, vẫn là nên điều dưỡng thân thể tốt hơn rồi hẵng nói tiếp, cậu cũng không muốn là Thượng Mã Phong đâu nha.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ