194

Chương 194: Bọn họ nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định.

Hứa Mộ Ngôn tự nhận cậu chính là một nam nhân chân chính có thể một đấm đánh chết lão hổ.

Giờ sao lại có thể trở thành một tiểu thư khuê các động chút xíu là nước mắt lưng tròng được chứ, thật sự quá mất mặt mà.

Nhưng cũng không còn cách nào để khống chế tuyến nước mắt đang không ngừng tuôn trào.

Chỉ trong chốc lát đã nước mắt đầy mặt.

Ngọc Ly Sinh đau lòng, luống cuống tay chân giúp Hứa Mộ Ngôn lau nước mắt, gấp gáp dụ dỗ nói: "Đừng khóc, Ngôn Ngôn, đừng khóc, sư tôn sai, sư tôn thật sự sai rồi, sư tôn đảm bảo, từ nay về sau sẽ không tiếp tục khi dễ em nữa, Ngôn Ngôn, em đừng khóc, em vừa khóc, trái tim sư tôn như tan nát, Ngôn Ngôn ngoan......."

Hứa Mộ Ngôn cũng đâu có muốn khóc đâu, mấu chốt chính là do lực tay của Ngọc Ly Sinh quá lớn, nắm đến mức xương tay của cậu rất đau.

Cậu càng giãy giụa, Ngọc Ly Sinh nắm càng chặt, dường như đang sợ cậu sẽ mọc cánh bay đi luôn vậy.

Nhưng từ đầu đến cuối cậu chính là người câm. Nói không nên lời.

Ánh mắt Hứa Mộ Ngôn lướt trên người Ngọc Ly Sinh, muốn tìm cây quạt của mình.

Cậu muốn lấy quạt về, sau đó dùng hết những từ ngữ thô tục mà cả đời này cậu đã học được, lôi ra để mắng người nhằm giải nổi hận trong suốt một năm qua.

Không chỉ thế, Hứa Mộ Ngôn còn muốn nói cho Ngọc Ly Sinh biết, những chuyện liên quan tới Yến Yến, Hứa Yên, còn có tiểu đạo sĩ.

Muốn kể cho Ngọc Ly Sinh nghe từ đầu đến cuối.

Hứa Mộ Ngôn để những chuyện này ở trong lòng, đối với cậu mà nói, đây quá đau khổ, quá không công bằng.

"Ngôn Ngôn, em đang tìm gì thế, sư tôn giúp em tìm?" Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói.

Hứa Mộ Ngôn đành phải khoa tay tạo thế, muốn nói cho hắn biết, cậu muốn tìm cây quạt của mình.

Ngọc Ly Sinh thấy thế thì lập tức lấy ra cây quạt nhuốm máu trước đó ra.

Mặt quạt còn ướt, còn nhuốm máu đỏ tươi, những chỗ khá sạch sẽ chỉ lớn bằng bàn tay.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng cầm lấy cây quạt, trong lòng yên lặng thì thầm: "Ngọc Ly Sinh, ngươi còn nhớ thuở thiếu niên của ngươi, đã từng có người thật lòng đến độ ngươi không?"

Sau đó cậu đưa quạt qua cho Ngọc Ly Sinh nhìn xem.

Nào ngờ sau khi Ngọc Ly Sinh nhìn xem, hốc mắt càng đỏ hơn, thất hồn lạc phách nói: "Đúng ha, ta sớm nên nghĩ đến, hẳn là em rất hận ta, là ta đã tự tay ép em đến bước đường này."

Hứa Mộ Ngôn: "???"

Chuyện gì đây?

Cậu không có đề cập đến một chữ hận nào à nha, chỉ là muốn hỏi Ngọc Ly Sinh có nhớ những chuyện đã xảy ra trước kia hay không thôi.

Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Hứa Mộ Ngôn nhìn qua chữ trên mặt quạt một chút, mắt khẽ đảo, thì thấy chữ viết trên đó ghi: Ngọc Ly Sinh, ta hận ngươi, ta hận ngươi đến chết.

Hứa Mộ Ngôn quá sợ hãi, cho dù cậu có hận Ngọc Ly Sinh, nhưng ngay thời điểm này cậu không dám nói ra.

Chẳng lẽ chuyện này còn quan trọng hơn việc, giúp Ngọc Ly Sinh phi thăng thành thần, tiện tay cứu vớt thương sinh trong thiên hạ, rồi Hứa Mộ Ngôn trở về nhà hơn sao?

Đại sự trước mắt, hận Ngọc Ly Sinh cũng được, oán cũng được, lôi ra ngoài cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Mọi chuyện đều có nặng nhẹ, cậu không nên dựa vào yên hận tình cừu như thế được, còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ đợi cậu đến xử lý.

Hứa Mộ Ngôn há to miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng "A a a", liên tục khoát tay, biểu thị mình không phải có ý này.

Đáng ghét, chẳng lẽ cái quạt này bị ngâm nước đến hỏng luôn rồi?

Vì dễ nghiệm chứng xem đến cùng cây quạt này có hỏng hay không, trong lòng Hứa Mộ Ngôn yên lặng nói: "Ngọc Ly Sinh, chân ta lạnh, ngươi giúp ta mang tất vào đi."

Nói xong, Hứa Mộ Ngôn vội vàng nhìn xuống mặt quạt.

Quả nhiên, chữ trên mặt quạt chậm rãi hiện ra: Ngọc Ly Sinh, chân ta lạnh, ngươi giúp ta mang tất vào đi.

Không sai, một chữ cũng không sai.

Xam ra cây quạt này không có hỏng.

Chỉ là Hứa Mộ Ngôn không có cách nào, để dùng nó tâm ý tương thông với Ngọc Ly Sinh.

Chẳng lẽ đây chính là lời nhắc nhở mà trước đó Ngọc Phụng Thiên đã nói, tuyệt đối cậu sẽ không nói nên lời.

Hóa ra là vậy.

Hóa ra Ngọc Phụng Thiên đã có chuẩn bị từ sớm, hắn chính là muốn không cho cậu nhận nhau với Ngọc Ly Sinh!

"Chân lạnh rồi phải không? Vậy sư tôn giúp em mang tất, có được không?"

Ngọc Ly Sinh đứng dậy, nắm lấy mắt cá chân Hứa Mộ Ngôn, một tay kéo vạt áo ra, rồi nhét đôi chân trắng nõn tinh tế vào trong ngực.

Chân Hứa Mộ Ngôn không lạnh, nhưng trái tim cậu đã lạnh dần.

Cậu không thể tin được, cảm thấy nhất định mình và Ngọc Ly Sinh có thể tâm ý tương thông.

Lập tức đẩy người ra, xoay người, lảo đảo đi tìm bút, giấy và nghiên mực.

Hứa Mộ Ngôn bỗng hơi khác thường, Ngọc Ly Sinh bị dọa đến mức cuống quít đứng dậy, ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn từ sau lưng, nghẹn ngào nói: "Ngôn Ngôn, đừng đi mà, đừng vứt bỏ sư tôn, em muốn cái gì, sư tôn đều sẽ cho em, cho dù là trái tim của sư tôn, sư tôn cũng sẽ lấy ra cho em, Ngôn Ngôn!"

Hứa Mộ Ngôn vô cùng lo lắng, cậu cũng không phải muốn chạy trốn, chỉ là muốn nói cho Ngọc Ly Sinh biết, bọn họ đã sớm gặp nhau.

Muốn nói cho Ngọc Ly Sinh biết, ba đoạn quá khứ đau đớn kia.

Cậu còn muốn nói cho Ngọc Ly Sinh biết, bọn họ đã từng ở cạnh nhau trong quá khứ.

Là cậu đã lần lượt dùng sinh mệnh của mình để độ Ngọc Ly Sinh!

Là Ngọc Ly Sinh đã phụ cậu, lần lượt phụ cậu!

"A!!! A!!!" Bởi vì Hứa Mộ Ngôn không cách nào nói chuyện, chỉ có thể há miệng a a loạn lên, gấp đến mức khuôn mặt cũng đỏ lên, vội vàng mở quạt xếp ra, trong lòng hô: "Chuẩn bị cho ta bút, giấy và nghiên mực!"

Ngọc Ly Sinh thấy thế thì nhanh chóng đồng ý, nói : "Được, được! Sư tôn sẽ chuẩn bị cho em! Trên mặt đất quá lạnh, em vẫn còn chưa mang tất vào, Ngôn Ngôn, em nghe lời nào, sư tôn giúp em mang tất và giày trước, có được không?"

Hứa Mộ Ngôn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, không thể gấp gáp, quả thực trên mặt đất rất lạnh, lạnh đến mức chân cậu sắp đông lại luôn rồi.

Lập tức nhẹ gật đầu.

Trên mặt Ngọc Ly Sinh lập tức lộ ra vẻ vui mừng, bế cậu quay về giường.

Sau đó cầm tất qua, tay khẽ sờ lấy tất, Ngọc Ly Sinh nhịn không được mà cau mày: "Loại vải này quá thô ráp, không xứng với Ngôn Ngôn của bổn tọa."

Nhưng cũng biết, cái chỗ bé nhỏ như này, sẽ không thể tìm ra được chút đồ tốt gì.

Chờ đến khi trở về Côn Luân, Ngọc Ly Sinh sẽ dùng loại giao tơ tốt nhất để may y phục mới cho Ngôn Ngôn của hắn.

Hiện giờ chỉ có thể tạm thời để cho Hứa Mộ Ngôn chịu ấm ức chút thôi.

"Ngôn Ngôn, hiện giờ thân thể của em rất không tốt, không thể quá vui hay quá buồn, nếu em thật sự hận sư tôn, không muốn nhìn mặt sư tôn, vậy từ nay về sau, sư tôn sẽ đeo mặt nạ nói chuyện với em, có được không?"

Ngọc Ly Sinh đưa tất đến gần chậu than, mãi cho đến khi tất dần ấm lên, mới tự tay mang tất vào cho Hứa Mộ Ngôn.

Sau đó đến giày.

Từ đầu đến cuối thần sắc đều rất nghiêm túc, hệt như đang làm một chuyện gì đó rất quan trọng.

Người không biết còn tưởng Ngọc Ly Sinh đang đốt hương đánh đàn, nhưng hắn chỉ là đang giúp đồ nhi mang tất mang giày mà thôi.

"Ngôn Ngôn, sư tôn bế em qua đó."

Ngọc Ly Sinh lặp lại chiêu cũ, bế Ngôn Ngôn lên, trực tiếp đi đêm bên bàn.

Sau đó ngồi xuống, để Hứa Mộ Ngôn ngồi trong lòng hắn.

"Ngôn Ngôn, nếu em không thể nói nên lời, vậy hãy viết ra giấy đi."

Ngọc Ly Sinh cầm bút lông qua, đặt vào trong tay Hứa Mộ Ngôn.

Sau đó giúp cậu trải phẳng giấy ra.

Hứa Mộ Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi, thầm nghĩ, miệng mình không thể nói, chẳng lẽ không thể viết được sao?

Sẽ không phải Ngọc Phụng Thiên cho rằng, cậu chính là một tên mù chữ đó chứ?

Thế nhưng, Hứa Mộ Ngôn càng cảm thấy tuyệt vọng hơn chính là.

Rõ ràng cậu muốn viết hai chữ "Yến Yến", thế nhưng chữ được viết trên giấy lại trở thành "Hưu thư".

Viết cũng không viết được.

Ngọc Phụng Thiên khiến cậu miệng không thể nói, tay không thể viết!

Biến cậu trở thành một kẻ tàn phế, còn không cho cậu với Ngọc Ly Sinh nhận nhau!

Rốt cuộc đây là vì sao chứ?

Vì sao lại không cho cậu và Ngọc Ly Sinh nhân nhau?

Hứa Mộ Ngôn không tin, mình không thể viết ra được.

Nhưng càng viết càng không đúng.

Suy nghĩ và viết hoàn toàn khác nhau.

Rõ ràng cậu chỉ muốn cùng Ngọc Ly Sinh nhận nhau.

Nhưng lại viết ra một bức hưu thư hoàn chỉnh.

Sau khi Ngọc Ly Sinh thấy bức hưu thư này, trên mặt đều là vẻ không dám tin mà lắc lắc đầu, ngay lập tức chợt nổi điên, giật lấy bức hưu thư trước mặt, xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt.

Hắn ấn lấy bả vai Hứa Mộ Ngôn, nghiêm nghị nói: "Ta không cho phép!!! Em và ta đã thành thân! Đã thành thân! Ta không nhận bức hưu thư này, ta không nhận!"

Hứa Mộ Ngôn cũng hơi bối rối, vốn dĩ cậu không muốn viết hưu thư.

Nhưng thứ được viết ra, chính là bức hưu thư, giấy trắng mực đen.

Thứ được viết ra dưới ngòi bút, vô cùng tàn nhẫn tuyệt tình, rất quyết tuyệt, hệt như đang muốn phơi bày mặt tối của hồng trần.

Viết cái gì mà "Từ nay về sau, ta và Ngọc Ly Sinh ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt" còn có cái gì mà "Ta thà rằng cả đời này không gặp ngươi", thậm chí còn có vài câu khó nghe hơn.

Thí dụ như "Ngươi dơ bẩn không chịu nổi như thế, sao có thể xứng với ta", "Ngọc Ly Sinh, ngươi thật sự khiến người ta rất buồn nôn", "Một kẻ dễ dãi, ai cũng có thể làm chồng, thật không biết liêm sỉ", "Đôi tay ngọc ngàn người gối, "môi son vạn người nếm".

Hứa Mộ Ngôn đã bị dọa sợ.

Cậu chưa từng cảm thấy Ngọc Ly Sinh bẩn, cho tới nay cũng chưa từng cảm thấy!

Lời này được viết ra, lấy tính tình của Ngọc Ly Sinh, sẽ không lăng trì một trận thỏa đáng à?

Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến giật nảy mình, thuận thế trượt từ trong lòng Ngọc Ly Sinh ra, rồi quỳ xuống, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, bắt đầu khoa tay tạo thế nói: "Người đừng đánh ta, ta không có suy nghĩ này, ta không có nghĩ như vậy!"

Nhưng cậu khoa tay tạo thế quá khập khiễng.

Cộng thêm vẻ gấp gáp và nước mắt giàn giụa trên mặt, trông Hứa Mộ Ngôn hệt như đang gấp gáp rũ bỏ sạch sẽ mối quan hệ với Ngọc Ly Sinh.

Thậm chí còn quỳ xuống không chút do dự, khẩn cầu Ngọc Ly Sinh thả cậu đi, từ nay về sau, nhất đao lưỡng đoạn.

Bọn họ nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định*.

Đôi mắt Ngọc Ly Sinh đỏ bừng, cũng quỳ rạp xuống mặt đất, hai tay nắm lấy cổ tay Hứa Mộ Ngôn, nghẹn ngào nói: "Vì sao chứ? Ngôn Ngôn, vì sao em trở về, lại không nguyện ý có bất kỳ quan hệ gì với sư tôn chứ?"

Hứa Mộ Ngôn gấp đến mức mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể nói nên lời.

Với lại, Ngọc Ly Sinh nắm lấy cổ tay cậu rất đau.

"Ngôn Ngôn, em hận sư tôn đến thế, hận không thể nhất đao lưỡng đoạn với sư tôn, cũng không muốn nhìn thấy ta sao?"

Ngọc Ly Sinh biết Hứa Mộ Ngôn hận hắn, nhưng có làm sao hắn cũng không nghĩ đến, Hứa Mộ Ngôn hận hắn đến mức chọc vào vết sẹo của hắn.

Thậm chí còn ghét bỏ, chỉ trích hắn dễ dãi, ai cũng có thể làm chồng, không biết liêm sỉ.

Ngôn Ngôn của hắn không yêu hắn, Ngôn Ngôn của hắn cảm thấy hắn rất dơ bẩn.

Nếu đã thế, vậy ban đầu khi ở Côn Luân, vì sao Hứa Mộ Ngôn lại nhào ra, chặn một kiếm cho hắn chứ?

Đến cùng là vì cái gì?

"Em không thể yêu sư tôn sao, Ngôn Ngôn!" Ngọc Ly Sinh dường như phát điên, vừa khóc vừa cười: "Ta vốn không có trái tim, là em đã trả lại trái tim cho ta, để cho ta hiểu cái gì là tình, cái gì là yêu! Bây giờ, em lại muốn vứt bỏ ta? Nếu em đi, em muốn để một mình sư tôn làm sao sống đây?"

"Em nói cho ta biết, em sẽ để một mình ta làm sao sống đây?"

"Ngôn Ngôn, đừng đi có được không? Em muốn cái gì, sư tôn đều sẽ cho em!"

"Sư tôn sẽ không tổn thương em nữa!"

"Sư tôn không muốn có con! Đáng đời sư tôn cả đời này đoạn tử tuyệt tôn! Sư tôn không muốn có con nữa!"

"Sư tôn không cầu mong cái gì hết, không xứng có được cái gì hết! Từ đầu đến cuối, sư tôn chỉ muốn một mình em thôi!"

Hứa Mộ Ngôn đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn Ngọc Ly Sinh như đang phát điên, đáng thương rơi nước mắt ngay trước mặt cậu.

Nghe Ngọc Ly Sinh tự trào phúng chính bản thân mình, nói hắn cả đời này đáng bị đoạn tử tuyệt tôn.

Thế nhưng, Ngọc Ly Sinh từ bé có làm sai chuyện gì đâu.

Sao lại để cho Ngọc Ly Sinh chịu đau khổ từ bé đến lớn như thế chứ.

Hứa Mộ Ngôn cũng không hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì sai, một lần lại một lần bị Ngọc Ly Sinh nắm chặt lấy tay, rồi một lần lại một lần bị vứt bỏ.

Giữa hai người, dường như đã không còn cách nào trở lại như ban đầu được nữa.

"Ngôn Ngôn, nếu em tức giận, thì hãy đâm ta mấy kiếm, có được không? Ngôn Ngôn?"

Ngọc Ly Sinh triệu hồi thanh kiếm, rồi rút kiếm ra, nhét chuôi kiếm vào trong tay Hứa Mộ Ngôn, vội vàng nói: "Em đâm ta mấy kiếm thôi, Ngôn Ngôn, em yên tâm, sư tôn sẽ không chết đâu, thân thể sư tôn kim cương bất hoại, bất tử bất diệt, trên thế gian này không có ai có thể giết được sư tôn!"

"Chỉ cần em vui vẻ, em muốn thế nào cũng đều được!"

Hiện giờ thân thể của Hứa Mộ Ngôn cặn bản không thể nhấc nổi thanh mệnh kiếm của Ngọc Ly Sinh.

Lưỡi kiếm vừa vào tay cậu, hệt như dán tấm phù ngàn cân lên trên cổ tay cậu vậy.

Nặng đến mức Hứa Mộ Ngôn nghiêng người sang một bên, ngay lập tức cái trán đập xuống mặt đất vang lên một tiếng ầm.

Trước mắt bỗng tối sầm.

Ngọc Ly Sinh cũng hoàn lại một cái ngay tại chỗ.

Hai người quỳ xuống mặt đối mặt.

Hứa Mộ Ngôn đánh bậy đánh bạ đã dập đầu với Ngọc Ly Sinh một cái, Ngọc Ly Sinh cũng ngay lập tức trả lại cậu một cái.

Sau khi dập xong, hai người nhìn nhau. Đều trông thấy trên trán của đối phương đều đỏ một mảng.

Trên mặt Ngọc Ly Sinh đều tràn đầy vẻ đau lòng, từ tận sâu trong đáy lòng tuyệt vọng nghĩ, Ngôn Ngôn của hắn thật sự không yêu hắn, vì muốn rời khỏi hắn, thế mà còn quỳ xuống dập đầu cầu xin hắn.

Mà trong lòng Hứa Mộ Ngôn lại nghĩ, ta là một người ngoan ngoãn, sư tôn dập đầu cũng rất thành thật đó nha.

Từ xưa đến nay, đều là đồ đệ cung cung kính kính dập đầu với sư tôn hệt như một con rùa rụt đầu.

Nào có đạo lý sư tôn hoàn cái dập đầu lại cho đồ đệ chứ.

Phu thê giao bái sao?

Ngươi đập một cái, ta đập một cái, đập đến mức đầu thật sự rất đau.

Trên mặt Hứa Mộ Ngôn tràn đầy phiền muộn, vô thức đưa tay xoa xoa cái trán Ngọc Ly Sinh một cái.

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh hiểu sai ý, tưởng cậu muốn tát hắn một cái, không chỉ không tránh, trái lại còn chủ động nhích qua.

Bàn tay Hứa Mộ Ngôn nhẹ nhàng chạm lên gò má hắn.

Nhìn hai mắt Ngọc Ly Sinh đỏ bừng cùng với vết đỏ trên trán, thế mà cảm thấy có hơi buồn cười, nhịn không được mà khẽ cười.

Ngọc Ly Sinh thấy cậu cười cũng kéo khỏe môi lên, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, khóe miệng tràn đầy đắng chát.

"Ngôn Ngôn, đừng vứt bỏ sư tôn, có được không? Ngôn Ngôn?" Ngọc Ly Sinh đưa tay, hệt như một đứa trẻ vừa làm sai, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy ống tay áo Hứa Mộ Ngôn, giọng khàn khàn nói: "Đừng vứt bỏ sư tôn, được không?"

Hứa Mộ Ngôn có hơi buồn cười, bối rối cầm lấy cây quạt, hiện giờ cậu cũng đã hiểu rõ.

Cậu và Ngọc Ly Sinh thật sự không có cách nào nhận nhau.

Từ nơi sâu xa, hẳn là sớm đã được định sẵn rồi.

Tất cả, đều đẩy cậu đến con đường chết từng chút một.

Cậu và Ngọc Ly Sinh, chính là một ẩm một trác, giai do tiền đinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ