189

Chương 189: Tiểu đạo sĩ thi chìm xuống biển sâu.

Mắt thấy Ngọc Ly Sinh sắp chết đuối, nhưng đám Ma nhân trên bờ đã hoàn toàn mặc kệ sống chết của hắn.

Không hề muốn kéo người!

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, túm lấy áo bào của Ngọc Ly Sinh, hai chân không ngừng vẫy dưới nước, vọt thẳng lên trên.

Hoàn toàn không quan tâm đến việc hiện tại cậu chính là người xuất gia, cứu người mới là quan trọng nhất!

Hai tay Hứa Mộ Ngôn vòng qua ót Ngọc Ly Sinh, trực tiếp kéo qua.

Đưa số không dưỡng khí không quá nhiều, truyền vào trong miệng Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy cánh môi mát lạnh, con mắt chợt mở to, vô thức đẩy người ra.

Nhưng đột nhiễm hắn lại phát hiện, tiểu đạo sĩ là đang truyền khí cho hắn.

Chì là giúp hắn truyền khí mà thôi.

Không liên quan đến tình dục một chút xíu nào cả, không có bất kỳ hành vi không sạch sẽ gì.

Vẻn vẹn chỉ là muốn truyền khí cho hắn khi ở dưới nước mà thôi.

Tiểu đạo sĩ là đang cứu vãn tính mạng của hắn!

Sau khi Ngọc Ly Sinh hiểu rõ, cái tay đang muốn đẩy tiểu đạo sĩ ra, dần dần rũ xuống.

Kỹ năng bơi lội của hắn không được tốt lắm, bởi vì thiếu dưỡng khí, cả lá phổi hệt như sắp nổ tung.

Ý chí cầu sinh, đã khiến cho Ngọc Ly Sinh coi tiểu đạo sĩ như cọng cỏ cứu mạng.

Liều mạng quấn lấy cơ thể tiểu đạo sĩ, gắt gao giam cầm cậu trong ngực, hấp thu khí tức đại biểu cho chữ "Sinh".

Nước biển tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

Dưới đáy biển vô cùng tối, căn bản không có cách nào nhìn tình tình trái phải.

Tứ chi Hứa Mộ Ngôn dần dần mất đi sức lực, phổi cũng quặng đau từng đợt, cậu biết, cho dù kỹ năng bơi lội của mình không tệ.

Nhưng đến cùng cũng vẫn không phải cá, sẽ không có cách nào ở lại dưới đáy biển quá lâu.

Nếu không, cậu sẽ bị ngạt thở mà chết.

Dưỡng khí ít ỏi được chia cho Ngọc Ly Sinh một nửa, Hứa Mộ Ngôn vội vàng đẩy người ra, sợ mình sẽ vì thiếu dưỡng khí, mà chìm xuống đáy biển.

Chợt bên tai bỗng truyền đến tiếng phù phù.

Càng lúc càng có nhiều lô đỉnh bị quăng xuống biển.

Từng cái đều liều mạng giãy giụa dưới biển, nhưng vô luận có giãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi xích sắt.

Hứa Mộ Ngôn hãi hùng khiếp vía, do lực nước vừa rồi, vết thương trên lưng đã lần nữa rách ra.

Máu tươi trào ra, lan tràn ra khắp bốn phía.

Loáng thoáng còn có thể nghe thấy được một trân âm thanh quỷ dị, truyền tới từ bốn phương tám hướng.

Tấn công vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã đến ngay trước mắt.

Hứa Mộ Ngôn còn chứ kịp phải ứng, đã nghe thấy "phù phù" một tiếng, dòng nước bên cạnh đã tràn ra một mảng máu đỏ tươi.

Trong mảng huyết hồng dưới biển, cậu đã nhìn thấy Giao nhân trong truyền thuyết.

Nửa thân trên giống người, nửa thân dưới chính là một cái đuôi cá cường tráng được bao bọc bởi rất nhiều vảy cá. Bơi lội tới lui dưới nước vô cùng tự nhiên, vặn vẹo hệt như rắn nước.

Nương theo mùi máu tanh nồng khắp xung quanh, Giao nhân bị dẫn dụ tới càng lúc càng nhiều.

Tùy ý kéo lô đỉnh qua, tùy ý cắn nát cổ của lô đỉnh, gặm huyết nhục của lô đỉnh từng chút từng chút một hầu như không còn…….

Hứa Mộ Ngôn bị Ngọc Ly Sinh ôm quá chặt, căn bản không có cách nào thoát ra.

Cũng không thể nào nói chuyện dưới đáy biển được, chỉ có thể khoa tay, bắt đều tạo thế nói: "Ta sắp bị ngươi siết chết rồi, ngươi mau thả ta ra."

Nhưng đôi tay đang gắt gao ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn, không chỉ không nới lỏng, ngược lại còn càng ngày càng siết chặt hơn.

Hệt như đang đối với cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.

Hứa Mộ Ngôn biết, người bị chìm xuống nước, dục vọng cầu sinh nhấn chìm người ta, sẽ liều mạng túm lấy người bên cạnh.

Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải sống.

Dù cho kết quả tất cả mọi người đều phải chết.

Bởi vì Hứa Mộ Ngôn hiểu rõ cái đạo lý này, biết đây chính là dục vọng cầu sinh đang điều khiển Ngọc Ly Sinh, mới không thể không như thế.

Cũng không còn oán trách Ngọc Ly Sinh nữa.

Cậu chỉ vòng tay qua ôm lấy eo Ngọc Ly Sinh.

Cho dù là chết, cậu cũng phải chết chung với Ngọc Ly Sinh.

Bỗng có một cái đuôi cá hung hăng quất tới từ bên cạnh, đập lên trên lưng Hứa Mộ Ngôn một phát.

Vừa hay, cái đuôi cá kia vừa vặn đập lên trên móc sắt đang đâm xuyên qua xương tỳ bà của Hứa Mộ Ngôn.

Bất hạnh hơn chính là, đám Giao nhân này trời sinh tính tình hung hãn, thích nhất chính là mùi máu tươi, chỉ khẽ ngửi được mùi máu tươi thôi, hệt như đã phát điên.

Thêm một cái đuôi cá đánh rơi móc sắt đang đâm xuyên qua xương tỳ bà của Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy xương tỳ bà của cậu, dường như đã bị cỗ lực lượng này đập vỡ rồi.

Cơn đau đớn khi bị cốt nhục tách rời, giờ phút này cảm nhân vô cùng rõ ràng.

Móc sắt trên lưng vừa rơi xuống, Hứa Mộ Ngôn chợt phát hiện mình đã được tự do rồi.

Không có móc sắt trói buộc, dựa vào khả năng bơi lội của cậu, nhất định có thể đào tẩu.

Nhưng vấn đề là, Hứa Mộ Ngôn tự do, nhưng Ngọc Ly Sinh vẫn còn đang bị trói buộc.

Đám Giao nhân kia hình như có chút hứng thú với Ngọc Ly Sinh, một cái đuôi cá cầm lấy móc sắt bị rơi ra từ trên lưng Hứa Mộ Ngôn, còn cầm trên tay khẽ thưởng thức.

Đôi con ngươi màu lục đậm trong bóng tối toát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Bỗng khẽ búng đuôi cá một cái, đã lập tức tới ngay trước mặt dễ như trở bàn tay, cánh tay được vảy cá bao phủ chộp về phía trước, dáng vẻ như muốn tách hai người bọn họ ra.

Nhưng hai người càng ôm càng chặt, hoàn toàn không có cách nào tách ra.

Giao nhân hơi ngoẹo đầu, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt đến dọa người, mái tóc dài hệt như rong biển, phiêu động ở trong nước.

Dùng đôi con ngươi âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Ly Sinh, hệt như đã phát hiện ra bảo bối vậy.

Trong nháy mắt Hứa Mộ Ngôn đã phát hiện ra ý đồ của Giao nhân.

Lập tức giấu Ngọc Ly Sinh ở sau lưng, nhưng ngay sau đó, cái đuôi cá cường tráng kia đã lần nữa đập tới.

Lần này, quấn chặt lấy hai chân Hứa Mộ Ngôn, mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi người Ngọc Ly Sinh.

Lập tức, cơn đau đớn từ hai chân truyền đến hệt như xương đã vỡ.

Hứa Mộ Ngôn bị đau, vô thức buông Ngọc Ly Sinh ra, dùng tay nắm loạn xạ vảy cá trên cái đuôi cá đang quấn lấy người mình, mạnh mẽ giật ra.

Kéo đến mức ngón tay đều là máu me đầm đìa, máu thịt be bét.

Dù thế cũng giữ lại mấy cái vảy cá của giao nhân, chúng vô cùng sắc bén, hệt như lưỡi dao.

Cái Giao nhân kia bị đau, cũng lộ ra răng nanh, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên dữ tợn.

Lại lần nữa đánh tới, dường như đang muốn cắn đứt đầu Hứa Mộ Ngôn xuống.

Cuối cùng Ngọc Ly Sinh cũng tỉnh táo lại, một tay gắt gao ôm chặt lấy eo tiểu đạo sĩ, một tay nắm lấy xích sắt, dùng súc rung lắc.

Ma nhân trên bờ còn tưởng Giao nhân đã cắn câu rồi, theo bản năng kéo dây lên.

Phù phù một tiếng, Ngọc Ly Sinh đã ôm lấy Hứa Mộ Ngôn trồi lên khỏi mặt nước.

Hai người thở hồng hộc, toàn thân ướt sũng, giọt nước biển cũng lăn dài từ trên đầu xuống.

"Đáng chết! Thể mà còn chưa bắt được Giao nhân! Hôm nay, nếu ngươi không bắt đủ mười cái Giao nhân, thì ngươi cứ thử xem!"

Ma nhân tức hổn hển, mặt lạnh mắng: "Ôm đạo sĩ kia làm cái gì chứ? Đạo sĩ kia cũng không ăn được, không uống được! Mau cút xuống dưới đi!"

Nói xong, đã một cước đá lên lưng Ngọc Ly Sinh một cái, lần nữa đạp hai người văng xuống biển sâu.

Phù phù một tiếng, mặc dù Hứa Mộ Ngôn đã chuẩn bị tâm lý rất tốt.

Nhưng vẫn bị nước biển làm cho chóng mặt.

Ngay sau khi Hứa Mộ Ngôn vừa rơi vào trong nước, cảm thấu dưới chân giẫm lên thứ gì đó.

Tập trung nhìn lại, hóa ra chính là cái Giao nhân kia.

Thế mà Hứa Mộ Ngôn đánh bậy đánh bạ, đã một cước giẫm xuống.

Giao nhân kia thẹn quá hóa giận, đung đưa cái đuôi cá, lần nữa đánh tới, hé ra răng nanh vừa nhọn vừa dài.

Trong đầu Hứa Mộ Ngôn chợt lóe linh quang, bỗng nảy ra một chủ ý hay.

Hàm răng sắc bén như vậy, hẳn là sẽ lợi hại hơn răng chó đi?

Dù sao thì trước mắt cũng không có công cụ nào tiện tay để chặt đứt dây xích trên người Ngọc Ly Sinh, chi bằng mượn hàm răng của Giao nhân dùng một chút?

Sau khi suy nghĩ kỹ chuyện này, Hứa Mộ Ngôn đưa ánh mắt nhìn qua hàm răng của Giao nhân.

Chờ Giao nhân hơi đến gần, liền ôm lấy Ngọc Ly Sinh trốn sang bên cạnh, nhân lúc đó mà khoa tay tạo thế nói: "Có thể dùng răng của Giao nhân để cắt đứt sợi xích sắt trên người ngươi!"

Ngọc Ly Sinh hơi do dự, cũng khoa tay tạo thế nói: "Cái này có thể sao?"

Dù sao thì biến ngựa chết thành ngựa sống, không thử một lần thì sao mà biết được?

Hứa Mộ Ngôn khoa tay nói: "Thì thử một lần đi! Nếu thật sự không được, vậy lại nghĩ ra cách khác!"

Cái này, Ngọc Ly Sinh có hơi do dự.

Nếu thả tiểu đạo sĩ ra, tiểu đạo sĩ có vứt bỏ hắn mà chạy trốn một mình không.

Nhưng nếu không buông tiểu đạo sĩ ra, hai người cứ một chỗ ôm nhau, vậy thì hành động sẽ rất bất tiện.

Chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị Giao nhân cắn bị thương.

Do dự hồi lâu, Ngọc Ly Sinh cũng chậm rãi thả tay ra.

Nào ngờ khi vừa mới thả tiểu đạo sĩ ra, tiểu đạo sĩ kia hệt như rắn nước, lặn xuống dưới nước.

Chỉ trong chốc lát đã bơi rất xa bờ.

Ngọc Ly Sinh theo bản năng vươn tay ra, muốn kéo tiểu đạo sĩ lại.

Nhưng căn bản không thể chạm đến tiểu đạo sĩ, dù chỉ là một góc áo.

Lại bị vứt bỏ rồi sao?

Ngọc Ly Sinh thầm nghĩ, bởi vì nhất thời mềm lòng, mà hắn đã lần nữa bị người ta vứt bỏ rồi, phải không?

Rõ ràng đã nói, sẽ dùng răng của Giao nhân để cắt đứt dây xích trên người hắn, sau đó cùng nhau chạy trốn.

Nhưng cái tiểu đạo sĩ này chỉ vừa mới thoát khỏi trói buộc, đã lập tức vứt bỏ hắn mà chạy đi.

Trái tim Ngọc Ly Sinh dần trầm xuống.

Mất đi sự bảo vệ của tiểu đạo sĩ, Giao nhân kia lại bơi tới, đưa tay nắm lấy cằm Ngọc Ly Sinh, cái đuôi cá to lớn đong đưa, từ giữa đuôi cá dần dần tách ra.

Ngọc Ly Sinh cắn chặt răng, giơ nắm đấm lên muốn ngăn Giao nhân lại.

Ai ngờ Giao nhân kia sức lực vô cùng lớn, thế mà đã trực tiếp nắm lấy tay hắn, kéo một phát.

Ép Ngọc Ly Sinh phải dán lên trên người mình.

Ngọc Ly Sinh tự biết bản thân không có cửa chạy trốn, chỉ sợ sẽ bị Giao nhân làm nhục.

Đau khổ nhắm mắt lại.

Nhưng ngay sau đó, cỗ lực lượng mạnh mẽ vừa rồi còn đang nắm lấy tay hắn, bỗng biến mất.

Ngọc Ly Sinh mở to mắt ra, đã lập tức phát hiện tiểu đạo sĩ vừa đào tẩu đã trở về không biết từ lúc nào.

Không chỉ quay về, trong tay còn mang về một cái móc sắt, dùng móc sắt móc vào răng môi Giao nhân từ phía sau, Giao nhân kia bị đau.

Đuôi cá mạnh mẽ vẫy trong nước biển.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn hệt như dây leo, gắt gao quấn lấy người Giao nhân, vô luận Giao nhân có giãy giụa, có dùng đuôi cá lắc lư kịch kiệt như thế nào, từ đầu đến cuối đều không thể vứt Hứa Mộ Ngôn ra ngoài được.

Con ngươi Ngọc Ly Sinh chợt sáng lên, có hơi không dám tin tiểu đạo sĩ đã trở về.

Dưới ánh mắt hối thúc của tiểu đạo sĩ, cuối cùng Ngọc Ly Sinh cũng kịp phản ứng.

Vội vàng bơi lại, kéo xích sắt bên hông mình, đưa đến bên trong miệng Giao nhân.

Quấn ở giữa hàm răng.

Sau đó mới khẽ gật đầu với tiểu đạo sĩ.

Hứa Mộ Ngôn thầm thở sâu một hơi, thầm nghĩ, thành hay bại chỉ trong một nhát này.

Nếu không thể thoát thân, vậy chỉ có thể trở thành người chết.

Ngay sau đó, Hứa Mộ Ngôn chợt kéo móc sắt ra, hung hăng cắm vào xương bả vai Giao nhân.

Móc sắt sắt bén trong nháy mắt đâm xuyên bả vai Giao nhân, máu tươi nhanh chóng nhuốm đỏ một mảng nước biển.

Giao nhân vô cùng đau đớn, cực lực giãy giụa như phát điên.

Dùng đuôi cá mạnh mẽ quất, ý đồ muốn trốn thoát.

Chợt nghe phù một tiếng.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy bên hông chợt nhẹ đi, xích sắt vừa rồi còn quấn chặt hông hắn, thế mà đã thật sự bị Giao nhân cắn đứt!

Vui sướng khó nói nên lời trong nháy mắt xông thẳng lên đại não, cả người hắn vô cùng kích động, ngay cả bả vai cũng không ngừng run rẩy.

Hứa Mộ Ngôn sợ bị Ma nhân phát giác ra, vội vàng nắm lấy móc sắt qua, buộc lên trên người Giao nhân.

Sao đó bơi đến trước mặt Ngọc Ly Sinh, kéo lấy tay hắn, bơi về phía bờ.

Ngọc Ly Sinh vô thứ nắm chặt tay tiểu đạo sĩ, chợt một cỗ hi vọng đang không ngừng rung động trong lòng.

Mặc dù kỹ năng bơi lội của Ngọc Ly Sinh không quá tốt, nhưng vẫn cố hết sức bơi vào bờ với tiểu đạo sĩ.

Xung quanh một mảnh đen kịt, đưa tay không nhìn thấy năm ngón.

Nước biển lạnh lẽo đến thấu xương, tay của hai người càng nắm càng chặt, càng nắm càng chặt.

Trái tim cũng càng ngày càng gần.

Y phục trên người trôi nổi dưới nước hệt như lục bình, đan lại với nhau.

Ngọc Ly Sinh chưa từng vui vẻ như thế bao giờ, mắt thấy đã sắp có thể chạy thoát.

Niềm vui to lớn tràn đầy trong trái tim của cả hai.

Trái tim Hứa Mộ Ngôn cũng nhảy loạn thình thịch thình thịch, luôn có một loại cảm giác như đang bắt cóc Ngọc Ly Sinh chạy trốn.

Chỉ cần cậu có thể mang Ngọc Ly Sinh rời đi, có lẽ, sẽ có thể thay đổi lịch sử.

Có thể thành công thay đổi vận mệnh của Ngọc Ly Sinh.

Mắt thấy hai người đã sắp lên bờ, nào ngờ sau lưng chợt truyền đến một lực nước mãnh liệt, có một đám Giao nhân không biết vọt từ đâu ra.

Đôi con ngươi lục đậm trong nước biển đen kịt, hệt như cây câu hồn của Hắc Bạch Vô Thường dưới địa phủ.

Nghiêm nghị từng bước ép sát tới chỗ của hai người.

Hứa Mộ Ngôn gần như đã không còn sức lực nữa rồi.

Ở trong đáy biển quá lâu, sớm đã phát điên, xoay vòng vòng đánh với Giao nhân, còn mang theo Ngọc Ly Sinh.

Thể lực đã sớm cạn kiệt hầu như không còn.

Toàn bộ đều là dựa vào ý chí cầu sinh, kiên trì kéo cậu cho tới bây giờ.

Nhưng đến cùng Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ là một người phàm, thậm chí cậu cũng không phải là một con rắn biển.

Mắt thấy đám Giao nhân kia sắp đuổi kịp.

Không biết Hứa Mộ Ngôn đã lấy sức lực từ đâu ra, bỗng dùng sức đẩy Ngọc Ly Sinh một cái, mượn sóng biển mạnh mẽ đẩy người ra xa mấy trượng.

Thân thể Ngọc Ly Sinh tiến thẳng về phía trước, suýt chút nữa đã đâm lên trên vách đá ngầm!

Hắn chợt quay đầu nhìn lại, thì thấy vô số đôi mắt lục đậm lít nha lít nhít lóe ra ánh sáng, từ sâu trong biển không ngừng ép sát tới.

Mà tiểu đạo sĩ dường như đã mất hết sức lực, hai tay vô lực rũ xuống, cả người không ngừng rơi xuống đáy biển.

Đám Ma nhân đang đuổi theo kia, ba chân bốn cẳng nắm lấy tiểu đạo sĩ, kéo cậu sâu xuống dưới đáy biển.

Nếu như Ngọc Ly Sinh không ra tay cứu tiểu đạo sĩ về, thế thì kết cục chờ đợi tiểu đạo sĩ, đã không cần nói cũng biết.

Đám Giao nhân này nhất định sẽ hành hạ tiểu đạo sĩ đến chết.

Có lẽ Giao nhân sẽ còn uống cạn máu của tiểu đạo sĩ, ăn thịt của cậu, nuốt xương của cậu, cắn nuốt cậu hầu như không còn, ngay cả một chút cặn bã cũng không có.

Hốc mắt Ngọc Ly Sinh nóng lên, nhịn không được mà há to miệng, phun ra một chuỗi bọt khí.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không quay đầu đi cứu tiểu đạo sĩ.

Mà hai tay hắn vịn lấy đá ngầm, dùng hết sức lực toàn thân, xoay người lên bờ.

Bóng tối bao trùm nhân gian, xung quanh một mảnh đen kịt, gió biển thổi lạnh đến thấu xương.

Ngọc Ly Sinh không dám quay đầu, cơ hồ như lộn nhào, rất vất vả mới lên bờ được.

Hắn thở hổn hển, hít lấy hít để từng từng ngụm từng ngụm không khí đại biểu cho chữ "Sinh".

Hắn không dám quay đầu lại, lảo đảo đào mệnh suốt cả đêm.

Không dám quay đầu lại dù chỉ một lần.

Không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Ngọc Ly Sinh càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, gió lạnh thổi lên trên người hắn hệt như có vô số con dao đang cứa vào, đau đớn không chịu nổi.

Giọt nước cũng đều bị bỏ lại đằng sau.

Cuối cùng hắn vẫn vứt bỏ tiểu đạo sĩ.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ