184
Chương 184: Tiểu Thiên Yết quay đầu nhìn xem tiểu đạo sĩ đi.
Thời gian mấy ngày kế tiếp chợt rất yên bình.
Ma tôn cũng không có tiếp tục tìm hai người gây phiền toái, nghe nói gần đây có đồ chơi mới.
Là một đôi song sinh, dáng dấp rất tuấn mỹ, tuổi tác cũng chỉ mới mười sáu tuổi, ca ca ôn nhuận như ngọc, tuấn tú xuất trần, đệ đệ thì xinh đẹp động lòng người, nhiệt tình như lửa.
Họ chính là đệ tử trong gia tộc Huyền Môn nào đó, thuở nhỏ được học rất nhiều thuật pháp, kiếm thuật cũng không tệ.
Bởi vì gia tộc đều bị tóm được, vì bảo vệ người thân trong gia tộc không bị giết chết, hai huynh đệ bọn họ đã tự nguyện làm nô sủng dưới giường cho Ma tôn.
Càng hiếm có hơn chính là, hai huynh đệ tu sĩ Huyền Môn này, từ bé đã được ngâm trong dược thủy mà lớn lên, xương cốt mềm dẻo hơn người thường rất nhiều.
Nghe nói, họ có thể làm ra những tư thế mà người thường khó có thể làm được, xương cốt mềm dẻo còn hơn cả nữ tử. Nhưng cũng không vì thế mà mất đi khí khái hào hùng của nam tử.
Gần đây Ma tôn yêu thích hai người không rời tay, vốn dĩ lô đỉnh hầu hạ bên người cũng đã sớm chơi chán, lập tức tiện tay thưởng cho Ma nhân dưới trướng.
Ôm hai huynh đệ tầm hoan tác nhạc, ca hát hàng đêm, vừa múa vừa hát, nào có thời gian để ý đến Ngọc nô bị nhốt trong địa lao kia chứ.
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân Hứa Mộ Ngôn bị hủy dung, đám Ma nhân kia ngay cả cơm cũng không cho cậu ăn, hệt như muốn bỏ mặc cho cậu tự sinh tự diệt.
Cũng may hiện giờ Ngọc Ly Sinh đối xử với cậu không tệ. Ngọc Ly Sinh có một miếng ăn, đương nhiên sẽ không thể thiếu phần của Hứa Mộ Ngôn.
Một cái màn thầu được tách ra làm hai, ngươi một nửa, ta một nửa, ngay cả một bát nước cũng đều ngươi một ngụm, ta một ngụm.
Nếu như không phải đã chọn sai thời điểm, Hứa Mộ Ngôn luôn có một loại ảo giác, cậu và Ngọc Ly Sinh chính là một đôi phu thê.
Không chỉ chia thức ăn nước uống, trong địa lao còn rất lạnh, quanh năm bốn mùa đều lạnh lẽo đến thấu xương.
Hai người hệt như thú được nuôi nhốt trong lồng, trong đêm ôm nhau ngủ chung, lẫn nhau sưởi ấm cho đối phương.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, có lã là do trước đó cậu đã bị Ma tôn đạp một cước vào lồng ngực.
Gần đây Hứa Mộ Ngôn luôn cảm thấy rất tức ngực, hệt như có một tảng đá bị nghẹn lại vậy, không lên được, cũng không xuống được khiến cho cậu vô cùng khó chịu.
Ban đầu cậu cũng không để ý cho lắm, thầm nghĩ trước kia cậu bị sư tôn giáo huấn, cũng ra tay rất ác độc, đừng nói là dùng chân đạp, ngay cả kiếm cũng đã từng dùng để đánh cậu.
Không phải cũng đều không có gì sao, nam tử hán đại trượng phu nào có thể yếu ớt như thế được.
Liền không để ý đến nó nữa.
Thế nhưng sau đó, ngay khi Hứa Mộ Ngôn đang hát cho Ngọc Ly Sinh nghe, đang hát, chợt ngực lại rất khó chịu.
Ngọc Ly Sinh vội vàng hỏi han cậu có sao không, Hứa Mộ Ngôn khoát tay, nói mình không sao.
Nhưng ngay sau đó, cậu oa một tiếng, nôn ra một ngụm máu đen rất lớn.
Con ngươi Ngọc Ly Sinh chợt run run, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào vũng máu đen tiểu đạo sĩ đã nôn ra.
Cũng ngay lúc này Hứa Mộ Ngôn mới phát hiện, một cước của Ma tôn và một cước của sư tôn, hoàn toàn khác nhau.
Trước kia, khi sư tôn đánh cậu cũng không có hạ sát thủ với cậu, vẫn luôn bảo toàn tính mạng của cậu.
Sinh bệnh hay thụ thương, sư tôn đều sẽ trị cho cậu.
Thế nhưng Ma tôn hung hãn, tàn nhẫn vô tình.
Một cước kia được hạ xuống, đã trực tiếp đạp vào chỗ hiểm của cậu.
Thế mà đã cường ngạnh đạp nát nội tạng của Hứa Mộ Ngôn, cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình rất đau rát đau.
Hứa Mộ Ngôn mềm oặt ngã trên mặt đất, cuộn mình lại một một quả bóng nhỏ, hai tay gắt gao ôm lấy bụng, trong miệng không ngừng ọc ra máu hệt như cá mắc cạn.
"Tiểu đạo sĩ, ngươi sao vậy? Ngươi đau ở đâu? Nói cho ta biết đi, đến cùng là ngươi đau ở đâu?"
Ngọc Ly Sinh vội vàng dò hỏi, hai tay cũng không biết nên để ở đâu.
"Có phải Ma tôn đã làm gì với ngươi rồi không? Ngươi nói gì đi, tiểu đạo sĩ."
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy rất đau, thân thể cũng rất nặng rất nặng, cậu rất muốn chết.
Muốn mau chóng rời khỏi cái thời không này.
Không muốn tiếp tục chịu đau khổ như thế này nữa.
Nhưng lại không yên lòng về Ngọc Ly Sinh.
Cậu còn chưa gieo hạt mầm ánh sáng vào trong lòng Ngọc Ly Sinh, cậu không thể chết nhanh như vậy được.
"....... Ta không sao, có lẽ là đói, nên bụng có hơi đau, ta nằm một chút sẽ tốt thôi." Hứa Mộ Ngôn suy yếu vô lực nằm trên mặt đất, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, an ủi nói: "Ta thật sự không có sao, ngươi cũng không nên xem nhẹ ta, cho dù nói nói như thế nào, ta cũng là người tu đạo, một chút xíu bệnh vặt vãnh này, không thể lấy mạng ta được đâu."
Ngọc Ly Sinh không phải đang sợ tiểu đạo sĩ sẽ chết, mà là đang sợ tiểu đạo sĩ sẽ chết không đúng chỗ.
Nếu tiểu đạo sĩ chết trong địa lao, vậy thì, Ngọc Ly Sinh làm sao có thể lợi dụng cậu để chạy ra ngoài chứ?
"Vậy ta nên làm như thế nào, thì ngươi mới không còn đau đớn như vậy?"
Hứa Mộ Ngôn híp mắt, thầm nghĩ, Ngọc Ly Sinh thời kỳ này đã từng trải qua mấy năm làm dược nhân.
Mặc dù bây giờ đã không còn làm dược nhân, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, có lẽ, vẫn còn có thể phát huy chút tác dụng của dược nhân.
Có thể sử dụng huyết nhục để làm thuốc.
Thế nhưng, nếu như hiện giờ cậu yêu cầu Ngọc Ly Sinh vì cậu mà rút máu xẻo thịt, thì có khác gì với súc sinh đã từng khi nhục hắn trước kia, có khác gì nhau đâu?
Rõ ràng Ngọc Ly Sinh rất chán ghét những kẻ coi hắn là dược nhân để sử dụng như thế, sao cậu có thể nhẫn tâm uống máu ăn thịt của Ngọc Ly Sinh chứ.
Ngọc Ly Sinh cũng lập tức nhớ tới dược nhân tuy không thể tự chữa lành vết thương của bản thân, nhưng huyết nhục của hắn có thể trị thương cho người khác.
Tuy hiện tại công hiệu đã không còn như lúc trước, nhưng điều kiện gian khổ hiện tại, có ít vẫn hơn không có.
Hắn không có mù, cũng không phải kẻ ngu, sao có thể không nhìn ra tiểu đạo sĩ trước mặt đang đau khổ như thế nào chứ.
Máu được nôn ra khỏi cổ họng đều là máu đen.
Đoán chừng, hẳn là lục phủ ngũ tạng đã bị trọng thương, chỉ sợ sẽ cướp đi tính mạng của cậu.
Ngọc Ly Sinh đang suy nghĩ, tiểu đạo sĩ có thể vì mạng sống mà xông tới uống máu ăn thịt hắn hay không.
Thận chí hiện giờ Ngọc Ly Sinh bắt đầu hối hận, vì sao lại kể ra chuyện hắn đã từng là dược nhân làm gì chứ.
Nhưng thần xui quỷ khiến, Ngọc Ly Sinh lại có một loại cảm giác tín nhiệm khó nói nên lời với tiểu đạo sĩ này.
Ngọc Ly Sinh vô thanh vô tức nhích xa ra một chút, đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần tiểu đạo sĩ nhào qua cắn hắn, sẽ lập tức dùng một chưởng đánh cậu bay ra.
Thế nhưng tiểu đạo sĩ cũng không có nhắc đến việc hắn đã từng là dược nhân.
Phảng phất đã quên mất rồi, một chữ cũng không có nhắc tới.
Tiểu đạo sĩ nhìn qua rất đau đớn, nằm trên mặt đất giãy giụa như sắp chết, sắc mặt vàng vọt, trông rất thảm.
Dưới thân còn có một vũng máu đen rất lớn.
"....... Ngươi giúp ta xoa bụng một chút đi." Hứa Mộ Ngôn đè thấp giọng nói: "Ngươi giúp ta xoa một chút, ta sẽ lập tức hết đau."
Vẻn vẹn chỉ như thế thôi sao?
Chỉ thế thôi?
Ngọc Ly Sinh không tin tiểu đạo sĩ chỉ yêu cầu hắn bấy nhiêu đó thôi, lần nữa nhích xa ra thêm một chút.
Hứa Mộ Ngôn cũng phát hiện hắn ngày càng cách xa cậu, nhịn không được mà mấp máy môi, ngước đôi mắt ướt át lên, có chút ấm ức, lại có chút mất mác nói: "Chỉ giúp ta xoa bụng một cái thôi, ngươi cũng không nguyện ý sao?"
"Chỉ có……. Thế thôi sao?"
"Chỉ có thế thôi, ta……. Ta không có sức lực để tổn thương ngươi, thật đấy, ta thề."
Nhưng dù có nói như thế, Ngọc Ly Sinh vẫn do dự một lúc lâu, mới dần chậm rãi nhích qua.
Vì phòng ngừa tiểu đạo sĩ sẽ tổn thương đến hắn, Ngọc Ly Sinh bình tĩnh nắm lấy cổ tay cậu, vòng qua rồi ôm cậu vào trong ngực.
Lại sợ tiểu đạo sĩ sẽ dùng răng cắn nát huyết quản để hút máu, lập tức giả vờ đút cơm cho cậu ăn, nhét cả cái màn thầu khô cứng vào trong miệng cậu.
Trực tiếp chặn miệng cậu lại, cũng hay, rất vừa vặn.
Kể từ đó, tiểu đạo sĩ sẽ không còn cách nào cắn lấy huyết quản của hắn được nữa, cũng sẽ không còn cách nào để hút máu hắn nữa.
Hứa Mộ Ngôn cũng không phải kẻ ngu.
Cậu cũng không có ngốc, cho nên đã lập tức hiểu ra ý đồ của Ngọc Ly Sinh.
Nhưng cuối cùng cũng không có vạch trần.
Cũng dễ hiểu thôi, người không vì mình, trời tru đất diệt.
Huống chi Ngọc Ly Sinh còn đã từng trải qua nhiều tổn thương như thế, có lòng phòng bị với người khác cũng không phải chuyện xấu.
Dù sao thì trên đời này cũng không có ai lương thiện giống như Hứa Mộ Ngôn.
Thế gian này chỉ có mỗi mình Hứa Mộ Ngôn mà thôi.
"Xoa một chút sẽ hết đau, ngươi ngủ một lát đi, đến khi tỉnh lại, bụng sẽ hết đau."
Ngọc Ly Sinh cũng không có vạch trần lời nói dối thiện ý của tiểu đạo sĩ.
Không biết lời này là đang lừa gạt tiểu đạo sĩ, hay là đang tự lừa gạt bản thân mình.
Ngọc Ly Sinh ôm người vào trong ngực, dùng một tay chậm rãi nhẹ nhàng xoa bụng cho tiểu đạo sĩ.
Trong miệng lầm lầm nói, chỉ cần xoa bụng một cái, ngủ một giấc sẽ không còn đau.
Chỉ cần xoa một chút sẽ hết đau.
Nếu như tay của Ngọc Ly Sinh có thể có công hiệu thần kỳ như thế, vậy chỉ sợ đó chính là Thần Thủ trong truyền thuyết.
Hứa Mộ Ngôn thầm thở dài, cơn đau cứ dày vò khiến cho tinh thần cậu sớm đã rất mệt mỏi.
Cho dù trong miệng ngậm chặt lấy màn thầu, nhưng máu tươi vẫn cứ trào ra từ trong cổ họng.
Đến cuối cùng, màn thầu cũng đã bị máu ngâm đến mềm nhũn ra, vừa mềm vừa trơn, Hứa Mộ Ngôn không thể không cẩn thận từng li từng tí cắn lấy, mới không để màn thầu bị rơi ra ngoài.
Cậu nhìn một bên mặt Ngọc Ly Sinh, trong lòng lặng lẽ hô hoán: Quay đầu lại đi, tiểu Thiên Yết, quay đều nhìn xem tiểu đạo sĩ đi.
Chỉ cần ngươi quay đầu nhìn xem, ngươi sẽ có thể phát hiện, tiểu đạo sĩ vẫn luôn cắn màn thầu, chính là đang sợ sau khi màn thầu rơi ra, ngươi sẽ thấp thỏm, lo lắng và sợ hãi.
Cho dù ngươi không chặn lấy miệng tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ cũng sẽ không cắn ngươi.
Thế nhưng Ngọc Ly Sinh không có quay đầu, hắn cũng không có quay đầu lại nhìn xem.
Cứ trầm mặc xoa xoa bụng cho tiểu đạo sĩ, đôi lông mi đen dài, hệt như hai chiếc quạt, khẽ run run.
Đôi mắt hẹp dài đen láy, hệt như một đường cong được ngòi bút phác họa ra.
Không hề nghi ngờ, cho dù Ngọc Ly Sinh có lâm vào tình cảnh túng quẫn như thế nào, nhưng hắn vẫn chính là mỹ nhân trăm năm có một như cũ.
Vẻ ngoài của Ngọc Ly Sinh thật sự rất đẹp. Chỉ đáng tiếc, lòng dạ hắn rất độc ác.
Hứa Mộ Ngôn bất tri bất giác ngủ thiếp đi, trong mơ hình như cậu đã trở về dưới gốc cây Bồ Đề, cậu và Ngọc Phụng Thiên nhìn nhau từ xa.
Mái tóc trắng của Ngọc Phụng Thiên, hệt như hoa tuyết bay múa giữa không trung.
Cả người được tắm trong Phật quang ánh vàng rực rỡ, thần sắc trên mặt như đang trách trời thương dân.
Cái thần sắc khiến cho Hứa Mộ Ngôn hoảng hốt nhớ tới, khi lần đầu tiên gặp được Ngọc Ly Sinh, trong mắt Ngọc Ly Sinh cũng chính là loại thần sắc trách trời thương dân như thế.
Nhưng nó lại hệt như một hồ nước đọng, không có chút tiên khí lưu động nào.
Thân ảnh của hai người cứ luân phiên xuất hiện trong giấc mơ của Hứa Mộ Ngôn, cuối cùng chợt ầm một tiếng, cả hai hợp lại làm một.
Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức "A" lên một tiếng, tỉnh dậy từ trong mộng.
Khắp mặt đều là mồ hôi lạnh, há miệng thở hổn hển.
Trước mắt vô cùng tối tăm, ngay cả một chút xíu ánh sáng cũng không có.
"....... Gặp ác mộng sao? Tiểu đạo sĩ?" Thanh âm của Ngọc Ly Sinh chậm rãi truyền đến từ trong bóng tối, ôm lấy bả vai cậu vô cùng tự nhiên, thấp giọng nói: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Hứa Mộ Ngôn còn chưa tỉnh hồn, thở hổn hển, một lúc lâu sau mới nói: "Phải……. Đúng vậy, là gặp ác mộng, rất đáng sợ……. Ở trong mơ nhìn thấy quỷ."
Không, nói đúng hơn thì, Ngọc Ly Sinh cái người này còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, có hơi ngạc nhiên nói: "Người xuất gia cũng sợ quỷ sao?"
Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, người xuất gia không sợ quỷ, nhưng sợ ngươi.
"Được rồi, đừng sợ, đừng sợ, nếu thật sự có quỷ, ta sẽ giúp ngươi đuổi quỷ đi."
Ngọc Ly Sinh vỗ vỗ lưng tiểu đạo sĩ như đang dỗ trẻ con, buồn cười nói: "Ngủ đi, ngươi nằm trong ngực ta ngủ, trên người ta rất ấm."
Lúc này Hứa Mộ Ngôn mới nằm xuống.
Trên người Ngọc Ly Sinh hai mươi tuổi, quả nhiên thật sự rất ấm áp.
Ấm áp hơn Ngọc Ly Sinh ba mươi tuổi rất nhiều.
Tay chân đều rất ấm, không giống như Ngọc Ly Sinh ba mươi tuổi kia, ngoại trừ cái cây đồ chơi kia ra, thì những chỗ khác đều lạnh như băng.
Người chết ba ngày, cũng không có lạnh bằng tay của Ngọc Ly Sinh.
Hứa Mộ Ngôn rất tham luyến cái ấm áp khó có được này, vùi mặt vào trong lồng ngực Ngọc Ly Sinh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn.
Trong nháy mắt có một loại cảm giác an lòng khó hiểu.
Hai sinh mệnh cô độc, lẫn nhau sưởi ấm cho đối phương.
Linh hồn cũng dựa sát vào nhau.
Tự nhiên Hứa Mộ Ngôn sinh ra một loại cảm giác, muốn hòa lại làm một với Ngọc Ly Sinh hai mươi tuổi luôn vậy.
Cũng không biết là vì cái gì, nhưng dù sao thì chính là muốn ở cùng một chỗ với Ngọc Ly Sinh.
Linh hồn, hẳn là nên dựa sát vào nhau.
Thế nhưng……. Cậu lại lo lắm Ngọc Ly Sinh sẽ suy nghĩ lung tung về những thứ khác.
Lập tức không dám có một chút hành động thiếu suy nghĩ nào.
Thật tình cậu cũng không biết, Ngọc Ly Sinh cũng đang cố nén rung động đột ngột xuất hiện trong lòng.
Đây chính là chuyện mà hắn chưa từng trải qua bao giờ.
Cho tới nay, hắn vô cùng ghét loại chuyện này.
Chán ghét đến cực điểm. Thậm chí còn không muốn đụng vào người khác.
Thế nhưng không biết vì sao, đột nhiên Ngọc Ly Sinh rất muốn có những hành động vượt quá giới hạn với tiểu đạo sĩ.
Rất muốn nhìn xem, trên người tiểu đạo sĩ có chỗ nào rất đặc biệt hay không.
Trong bóng tối, tiếng hít thở của Ngọc Ly Sinh dần trở nên nặng nề.
Có mấy lần, hắn muốn sờ tới hông của tiểu đạo sĩ.
Nhưng lại sợ tiểu đạo sĩ sẽ cảm thấy, người như hắn thật không biết liêm sỉ, vô cùng đê tiện.
Lập tức cố kìm nén lại.
Một lúc sau, Ngọc Ly Sinh mới đè thấp giọng nói: "Tiểu đạo sĩ, ngươi chưa ngủ sao?" Bị ta trêu ghẹo đến ngủ không được sao.
"Không có."
"Ta……. Ta muốn, muốn……." Ngọc Ly Sinh không biết nên biểu đạt như thế nào.
Chính là sự rung động đột ngột xuất hiện ở tuổi trẻ bồng bột. Khiến cho hắn không biết nên làm như thế nào mới tốt.
Nhẫn nhịn nửa ngày, Ngọc Ly Sinh mới thấp giọng nói: "Ta muốn nghe ngươi hát!"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Cậu còn tưởng Ngọc Ly Sinh sẽ nói muốn cái gì đó, kết quả lại là muốn nghe cậu hát nha.
Hát cái gì mới tốt đây, trước đó những gì cậu có thể hát đều đã hát cho Ngọc Ly Sinh nghe rồi.
Hát đi hát lại cũng không có gì mới, nếu không thì hát đoạn "Mười tám đạo" đi?
Không được, cái này không thích hợp!
Hứa Mộ Ngôn vội vàng thầm lắc đầu, tự nhủ không thể tùy ý làm bậy, sau khi suy nghĩ rất lâu, mới nói: "Ta hát bài Sinh Thần ca nha?"
"Cái gì ca?"
"Sinh thần ca."
"Ai ca?"
"Không phải ai ca, mà là Sinh thần ca."
"Sinh thần ai?"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Cậu gấp đến mức, nắm chặt nắm đấm nện một cái lên người Ngọc Ly Sinh, tức giận nói: "Nghe hay không nghe! Ngươi thật sự đang coi ta như chim sơn ca à? Muốn ta hát thì ta liền hát sao?"
"Thanh âm của chim sơn ca cũng không có thô như của ngươi."
"......."
Hứa Mộ Ngôn bắt đầu a a gọi bậy, đột nhiên không có cách nào để giao tiếp với Ngọc Ly Sinh cho thật tốt, chỉ muốn đi lên đánh cho hắn một trận.
"Được được, tiểu đạo sĩ, ta muốn nghe ngươi hát." Ngọc Ly Sinh cười, vòng tay qua ôm người vào trong ngực, thấp giọng nói: "Hát đi, tiểu đạo sĩ, ta thật sự rất muốn nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top