167
Chương 167: Hết lần này tới lần khác Mộ Ngôn là vì sư tôn mà đến.
Vẻ mặt Hứa Mộ Ngôn đều là vẻ khó có thể tin.
Không thể tin được, một Ngọc Ly Sinh kiệt ngạo bất tuân, ngang ngược càn rơ, tâm lạnh như sắt, thế mà lại có một ngày sẽ quỳ xuống dập đầu cầu xin.
Không phải cầu xin cái gì mà trường sinh bất lão, tuổi thọ ngang trời, cũng không phải cái gì mà tu vi vô thượng, càng không phải dung nhan tuấn mỹ.
Cái hắn cầu xin chính là muốn ở cạnh Hứa Mộ Ngôn!
Cầu xin được thành toàn cho bản thân.
Ngọc Phụng Thiên thấp giọng nói: "Đây chính là mọi chuyện đã xảy ra sau khi lần đầu tiên ngươi chết đi, Bồ Đề thụ cũng bị Ngọc Ly Sinh chém ngã, lúc ấy hắn dường như đã phát điên, muốn phục sinh ngươi."
"Vậy……. Vậy sư tôn hắn……. Hắn có biết khi ấy người mà hắn quỳ xuống cầu xin, thật ra chính là người mà bản thân hắn không nguyện ý đối mặt nhất, ghét bỏ nhất, chán ghét nhất hay không?" Hứa Mộ Ngôn run giọng nói.
Ngọc Phụng Thiên: "Vừa mới bắt đầu thì không biết, sau đó mới biết."
"Cho nên nói, khi sư tôn hắn quỳ xuống cầu xin, chính là đang tự mình cầu xin bản thân mình, ha ha ha, thế mà hắn lại tự mình cầu xin chính bản thân mình……. Ha ha ha, đây là một chuyện cười rất lớn, một chuyện cười rất lớn!"
Hứa Mộ Ngôn lào đảo đi đến bên dưới gốc cổ thụ, đưa tay vuốt ve thân cây, cậu cười cười rồi lại bật khóc.
"Ngọc Ly Sinh hắn thích ta, thế mà bắt đầu từ lúc đó hắn đã thích ta!"
"Hắn thật sự thích ta, thích đến mức quỳ xuống tự mình cầu xin chính bản thân mình, thành toàn cho bản thân."
"Hắn thích ta……. Nhưng lại làm ta tổn thương như vậy."
Hứa Mộ Ngôn vừa khóc vừa cười, cảm thấy tất cả quả thật rất nực cười.
Vốn dĩ cậu luôn coi sư tôn là đang thích vẻ ngoài của cậu, coi cậu là món đồ chơi xinh đẹp yêu thích nhất thời, giữ bên mình đùa bỡn mà thôi.
Khi nào vui vẻ, sẽ ôm trong ngục dỗ dành, khi không thích, sẽ tiện tay vứt bỏ.
Hiện giờ lại đột ngột biết được, hóa ra sư tôn thật sự yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu.
Chỉ bởi vì không có trái tim chân chính, mà không biết làm sao để yêu một người, lại làm sao đối xử tốt với một người.
Hứa Mộ Ngôn đã đau đến chết lặng, cảm thấy hết thảy chuyện này hệt như một cơn ác mộng.
Thầm nhủ trong lòng, phải về nhà.
Hai chữ về nhà dường như đã trở thành chấp niệm của cà đời cậu.
Nhưng phương hướng để về nhà đang ở đâu, đường về nhà quá dài, quá dài.
Cậu di một đường đầy mưa bão giông tố, khiến bản thân mình chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất, nhưng vô luận như thế nào, cậu cũng không thể tìm thấy được phương hướng dẫn về nhà.
"Mộ Ngôn, khoảng cách đại kiếp trăm ngày ở nhân gian, đã qua được một nửa thời gian, lửa sém lông mày. Nếu ngươi không ngăn cản hết thảy mọi chuyện sắp xảy ra trong tương lai, vậy thì vĩnh viễn ngươi cũng không thể trở về nhà được nữa." Ngọc Phụng Thiên thấp giọng nói: "Rất nhanh sẽ kết thúc thôi, kiên trì thêm chút nữa, rất nhanh ngươi sẽ có thể về nhà như mong muốn của ngươi."
"Ha ha, nói tới nói lui, vẫn là phải đẩy ta ra ngoài chịu chết, kỳ thật nói trắng ra là, sự tồn tại của ta, cũng chỉ là bàn đạp cho Ngọc Ly Sinh bước lên trời mà thôi." Giọng điệu Hứa Mộ Ngôn nghe qua rất đùa cợt, cười khổ lắc đầu nói: "Đời này hắn đều không thể quên được ta."
"Mộ Ngôn……."
"Đừng nói nữa, bất kể ta có đồng ý hay không, kết quả đều sẽ bắt ta đi tế trời……."
Ngọc Phụng Thiên nói: "Ngày khai thiên, khi Ngọc Ly Sinh phi thăng, hai thời không sẽ thay đổi, ngươi có thể nhân cơ hội đó, trở về thời không vốn có."
"Chỉ hi vọng là như thế đi."
Hứa Mộ Ngôn thở một hơi thật dài, thừa biết sớm muộn gì mình cũng sẽ chết, thay gì chờ chết, chi bằng tự mình nắm thế chủ động, có lẽ mọi chuyện sẽ có thể thay đổi.
Nếu Ngọc Ly Sinh đã khó lòng buông bỏ những chuyện đã xảy ra ngày trước, vậy không bằng đi nghĩ trăm phương ngàn kế, lẻn về quá khứ của hắn.
Sau đó thay đổi quỹ tích nhân sinh của hắn, có lẽ……. Có lẽ Ngọc Ly Sinh sẽ không còn chấp niệm với những tao ngộ đau đớn kia nữa, sẽ có thể buông bỏ hết thảy.
Hứa Mộ Ngôn nói ra suy nghĩ của mình.
Sau khi Ngọc Phụng Thiên nghe xong, lộ ra thần sắc như đã sớm biết tất cả, cười nói: "Ngươi không ngại thì đi thử một lần, có lẽ sẽ có thể thành công thay đổi càn khôn như lời ngươi đã nói."
"Vậy ta phải làm thế nào mới có thể lên về quá khứ? Dù sao thì cũng nên cho ta cái pháp khí gì đó đi chứ?" Hứa Mộ Ngôn giờ đã thông minh hơn, biết rõ cái tên Ngọc Phụng Thiên này, sẽ không đơn giản cho cậu một cái bánh nướng từ trên trời rơi xuống.
Cả người nhìn qua hệt như một Bồ Tát nhỏ, Kim Thân óng ánh đắm mình trong Phật quang, dường như ngay cả nước mắt cũng đều là kim quang chói lóa.
Nhưng không biết vì sao, có lẽ nguyên nhân là ở Ngọc Ly Sinh.
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy, Ngọc Phụng Thiên không đơn giản như vẻ bề ngoài.
So với việc đạt được lời hứa từ trong miệng Ngọc Phụng Thiên, chi bằng lấy một cái thực tế hơn, đòi một cái pháp khí có ích nào đó, lúc quan trọng còn có thể bảo vệ tính mạng.
Ngọc Phụng Thiên hơi sững sờ, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là đưa ta, chợt trong lòng bàn tay hắn lơ lửng một hạt châu kim quang chói lóa.
Hứa Mộ Ngôn kinh ngạc nói: "Cái này sẽ không phải là Kim đan của ngươi đó chứ? Trời ạ……. Ta……. Đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy Kim đan! Một hạt châu thật tròn, thật lớn!"
So với trứng của quả phụ nhỏ còn muốn tròn hơn và……. Nghĩ kỹ lại một chút, nó có lớn cũng không lớn bằng của quả phụ nhỏ.
Nhưng nó lại rất tròn và rất mượt mà!
Mặc dù Hứa Mộ Ngôn cũng biết mình đang suy nghĩ sai trái, vô cùng không đúng, cực kỳ không tốt.
Nhưng vẫn là vô thức so sánh cái của quả phụ và cái hạt chậu kim quang lóng lánh này.
Quỷ mới biết được, Hứa Mộ Ngôn đã trải qua những dạng khổ cực như thế nào, quả phụ nhỏ chỉ hận không thể đem trứng của hắn đều……. Bỏ đi, bỏ đi, không đề cập đến nữa, cái này có chút biến thái đi.
"Bảo vật này được gọi là Hỗn Nguyên châu, có khả năng mang ngươi lẻn về quá khứ, nghịch chuyển càn khôn."
Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, lập tức nghiêm mặt nói: "Ta đoán ngươi sẽ nói nhưng mà!"
Ngọc Phụng Thiên gật đầu cười nói: "Thông minh, nhưng mà, khi vi phạm quy tắc nghịch chuyển càn khôn, đương nhiên sẽ bị trời phạt, nhưng tạm thời ta có thể sử dụng Phật quang phù hộ ngươi, nhiều nhất ngươi chỉ có thể sử dụng được ba lần, nếu Phật quang tan hết, nhất định ngươi phải dùng Hỗn Nguyên châu trở về, bằng không……."
"Bằng không, ta sẽ chết?" Hứa Mộ Ngôn hỏi.
"Phải, không chỉ ngươi sẽ chết, sẽ còn bị không gian bóp méo xoắn đến hồn phi phách tán, biến thành bột mịn, tan biến bên trong thời không, vĩnh viễn, không được siêu sinh."
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Hiện giờ hối hận có còn kịp không?
Chi bằng ở lại nằm một chỗ chờ chết, thật ra chuyện có thể về nhà được hay không……. Thì thì thì thì thì có sao chứ.
Cũng không thể để cậu đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh đâu nhỉ?
Ngọc Phụng Thiên nói: "Sao vậy, ngươi sợ?"
"Ai sợ chứ?" Hứa Mộ Ngôn mạnh miệng nói: "Ta chỉ là đang nghĩ, nên lẻn về thời điểm nào của Ngọc Ly Sinh mới tốt đây."
Về nhà vẫn là phải về nhà, nằm một chỗ chờ chết, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Dù là trời sập, cậu cũng phải về nhà.
"Vậy tùy ngươi, chỉ có điều, tất cả đều là dựa vào ý trời." Ngọc Phụng Thiên rất cao thâm khó lường nói.
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà trợn mắt nhìn trời, luôn có một loại ảo giác mình như đang nhảy vào trong hố lửa.
Cậu cắn răng, đưa tay nhận lấy Hỗn Nguyên châu.
Chỉ ngay sau đó, cả người cậu đã lập tức phát sáng.
Ngọc Phụng Thiên vung tay lên, một đạo Phật quang ánh vàng chói lóa, bao phủ lấy toàn thân Hứa Mộ Ngôn lại, hắn trầm giọng nói: "Mộ Ngôn. Chúc ngươi may mắn, nhớ kỹ, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng Hỗn Nguyên châu được ba lần, khi Phật quang tan biến hết, mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, nhất định ngươi phải lập tức quay trở về."
Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu, nắm chặt Hỗn Nguyên châu, hai mắt nhắm lại, cảm nhận tiếng gió cấp tốc thổi vù vù bên tai.
Đợi đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, trước mắt lâm vào một vùng tăm tối.
Hứa Mộ Ngôn cho là mình vẫn còn chưa tới, vội vàng nhắm hai mắt lại.
Đợi một hồi lâu, lần nữa cậu mở to mắt ra, kết quả trước mắt vẫn là một vùng tăm tối.
Mơ hồ còn nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc.
Cái này khiến cho Hứa Mộ Ngôn có chút rợn tóc gáy.
Còn chưa kịp phản ứng để biết nơi này là nơi nào, chợt trước mắt hiện ra một ánh lửa.
Mượn ánh lửa này, Hứa Mộ Ngôn mới có thể nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh.
Nơi này tối đen như mực còn rất rộng rãi, nhưng không nhìn thấy ánh mặt trời, vô số những thanh kiếm gãy rải rác khắp nơi, trên đỉnh đầu còn treo lơ lửng quỷ khí tối đen như mực.
Nhìn qua cũng chẳng phải chỗ tốt gì.
Mà hiện giờ bọn họ, đang ở trên một mảnh đất tương đối bằng phẳng.
Càng khiến Hứa Mộ Ngôn kinh ngạc hơn chính là, thân thể hiện giờ của mình chính là một đứa trẻ!
Mặc một bộ y phục rách rưới không nói nên lời, còn đi chân trần, dưới chân có máu, cả hai tay và chân đều bị xích sắt trói buộc.
Mà phong cách ăn mặc của những đứa trẻ xung quanh cũng chẳng khác cậu bao nhiêu, từng cái đều lấm lem bùn đất.
Một đám trẻ nhỏ tụ lại thành một vòng tròn, cầm bó đuốc, nghị luận ầm ĩ, nói: "Chúng ta đã bị giam cầm trong Kiếm Trủng ba ngày rồi! Chỗ này tối tăm không thấy mặt trời, ngay cả một chút thức ăn nước uống cũng không có, còn tiếp tục như vậy, nhất định toàn bộ chính ta sẽ chết!"
"Mạng của nô lệ, chẳng lẽ không phải mạng sao? Dựa vào cái gì phải đuổi cùng giết tận chúng ta chứ?"
"Là bởi vì hắn không chịu quỳ xuống học tiếng chó sủa, cho nên những người kia mới nhốt luôn cả chúng ta vào bên trong Kiếm Trủng, phải ép hắn lớn họng học tiếng chó sủa, có lẽ chúng ta sẽ có thể được thả ra bên ngoài!"
Hứa Mộ Ngôn: "???"
Chuyện gì đây? Bọn tiểu nô lệ kia đang nói cái gì vậy? Là đang muốn bắt nạt ai đây?
Chẳng lẽ nói…… Đây chính là tình huống trong câu chuyện cũ mà Ngọc Ly Sinh đã từng kể cho cậu biết, khi còn nhỏ hắn bị tộc nhân trêu đùa, còn bị nhốt chung với một đám nô lệ vào bên trong Kiếm Trúng, cuối cùng vì mạng sống, Ngọc Ly Sinh còn ăn sạch toàn bộ đám nô lệ cùng bị giam giữ kia?
Hứa Mộ Ngôn: "......." Giết hắn, ngay bây giờ.
"Mau, đè hắn lại, ép hắn học tiếng chó sủa, nhanh lên!"
Mấy tiểu nô lệ dắt tay nhau ngồi xổm bên cạnh một đứa trẻ ở một góc hẻo lánh, lớn tiếng nói: "Nhanh học đi! Nhanh lên!"
"Ta……. Ta không phải chó, ta không phải, ta không phải, ta không phải……." Ngọc Ly Sinh còn bé hai tay che lỗ tai lại, lắc đầu tự lầm bầm: "Ta không phải chó, ta không phải……."
"Gia chủ căn bản không thích ngươi, từ trước tới nay luôn coi ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt!"
"Còn tưởng mình là thiếu gia sao? Còn không tự nhìn lại bản thân mình một chút xem, đến cùng là ai đã liên lụy mọi người đều bị giam cầm bên trong Kiếm Trùng đi!"
"Ngươi chính là con chó được Ngọc gia nuôi!"
"Nhìn dáng vẻ của ngươi, chính là món đồ chơi xinh đẹp cho người khác!"
Đối mặt với vô số tiếng cười nhạo của đám nô lệ, Ngọc Ly Sinh ngoảnh mặt làm ngơ, che hai tai lại, luôn miệng lập lại câu, mình không phải là chó.
Hắn không trả lời, đã phải chịu lấy những quyền đấm cước đá đến từ đám nô lệ.
Lúc này Hứa Mộ Ngôn lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói: "Các ngươi đang đang làm cái gì thế? Còn không mau dừng tay!"
Một tiếng kêu này của cậu vang đến tận mây xanh, không những chỉ có đám nô lệ kia ngẩn người, mà Ngọc Ly Sinh cũng ngây người ra.
Một cái nô lệ trong số đó tiến lên, một tay áp lên đầu Hứa Mộ Ngôn, không vui nói: "Yến Yến, ngươi bị bệnh sao? Không phải hôm qua ngươi còn nói, muốn mọi người chúng ta đánh hắn mà? Sao vậy, bệnh rồi à?"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Cái quỷ gì đây?
Yến Yến? Hắn gọi Yến Yến?
Đáng chết, sẽ không phải hiện tại cậu là một bé gái nô lệ đó chứ?
Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức vội vàng sờ mó xuống dưới……. Ừm, không tệ, tuy hơi nhỏ một chút, nhưng ít ra cậu vẫn là con trai.
"Tay ngươi sờ vào chỗ đó để làm gì? Sao thế, ngươi tuổi còn nhỏ, còn có thể phát tình sao?" Tên nô lệ kia cười nhạo nói: "Chi bằng, ngươi đi khi dễ Ngọc cẩu đi?"
Khóe miệng Hứa Mộ Ngôn giật giật: "Ngọc……. Ngọc cẩu?"
Chỉ ngay sau đó, cánh tay của cậu đã bị tên nô lệ kia nắm lấy, mạnh mẽ đẩy cậu lên người Ngọc Ly Sinh.
Hiện giờ Hứa Mộ Ngôn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, còn khá gầy yếu.
Chỉ vừa không chú ý một cái, cả người đã nhào vào trong ngực Ngọc Ly Sinh.
Vừa vặn đè Ngọc Ly Sinh dưới thân.
Mà những nô lệ xung quanh cũng bắt đầu ồn ào, muốn cậu đánh Ngọc cẩu, muốn đánh chết Ngọc cẩu.
Muốn chết thì cùng chết, ai cũng không được sống.
Hứa Mộ Ngôn hãi hùng khiếp vía. Không hiểu vì sao một đám trẻ nhỏ, nhìn qua lớn nhất cũng chỉ mới có mười bốn, mười lăm tuổi, sao có thể độc ác đến như thế?
Trong lúc hoảng hốt, Hứa Mộ Ngôn chợt bốn mắt nhìn nhau với Ngọc Ly Sinh, nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng và sự tủi nhục kia, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp.
Hứa Mộ Ngôn vội vàng rời khỏi người Ngọc Ly Sinh, cậu vươn cánh tay ra, bảo vệ hắn ở sau lưng, lớn tiếng nói: "Ta không cho phép các ngươi khi dễ hắn!"
"Ây dô, trái lại ngươi còn đột ngột thay đổi tính nết ấy nhỉ, sao nào, thấy hắn xinh đẹp, nên ngươi đã thích rồi?"
"Nếu không phải tại hắn, chúng ta sẽ không bị nhổ ở đây!"
"Ba ngày, ròng rã ba ngày ba đêm! Một miếng ăn, nước uống cũng không có! Còn tiếp tục như vậy, nhất định toàn bộ chúng ta đều sẽ chết!"
Các nô lệ khác bạo loạn, nhao nhao xông lên muốn xé xác Ngọc Ly Sinh.
Nhưng lại bị Hứa Mộ Ngôn ngăn cản.
Thân hình bé nhỏ của Hứa Mộ Ngôn bảo vệ Ngọc Ly Sinh ở sau lưng, hai ngươi chen chúc trong một góc nhỏ hẻo lánh, rõ ràng cậu chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng Hứa Mộ Ngôn hệt như chó hoang, hung tợn nhìn chằm chằm vào đám nô lệ trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các ngươi dám qua! Ta liền cắn chết các ngươi! Đều không cho phép các ngươi đụng hắn, ai dám đụng hắn, ta liền giết chết kẻ đó!"
Nhưng đám nô lệ kia thấy thế thì cười lên ha hả, hiển nhiên là không tin lời của một tiểu nô lệ gầy yếu.
Lập tức muốn tiến tới xé xác Ngọc Ly Sinh, lại bị Hứa Mộ Ngôn nhào tới, cắn một cái lên cổ tay.
Mặc cho đối phương có đánh có đá cậu cỡ nào, Hứa Mộ Ngôn cũng không chịu nhả ra.
Cường ngạnh cắn đến máu me đầm đìa, máu thịt be bét thì Hứa Mộ Ngôn mới chịu nhả ra, vừa lau máu bên khóe môi, vừa lạnh lùng nói: "Kẻ nào còn dám đến, ta liền giết chết kẻ đó!"
Những nô lệ kia thấy thế, lập tức cho rằng cậu đã điên rồi, cũng không dám tiếp tục trêu chọc, nhao nhao thối lui, tự mình tìm nơi hẻo lánh ngồi chờ chết.
"Ngươi……. Sao lại muốn cứu ta?" Thanh âm Ngọc Ly Sinh chậm rãi truyền đến từ phía sau lưng: "Ngươi đang có mục đích gì?"
Hứa Mộ Ngôn chịu đựng cơn đau trên người, quay đầu nhìn sang hắn, thì thấy đôi mắt đỏ bừng của Ngọc Ly Sinh.
Cậu cỡ nào muốn, nhân lúc khi Ngọc Ly Sinh còn rất đáng thương, đem người treo lên rồi hung hăng đánh một trận.
Nhưng lại nghĩ tới, mục đích cậu trở về quá khứ, cũng chỉ đành ẩn nhẫn.
Hứa Mộ Ngôn lắc đầu nói: "Ta không có mục đích gì cả, ta chỉ là muốn bảo vệ ngươi."
"Ngọc Ly Sinh, ta là vì ngươi mà đến."
Lần lượt đều vì ngươi mà đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top