151
Chương 151: Mộ Ngôn chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Da đầu Hứa Mộ Ngôn có chút tê dại.
Lập tức quay đầu chạy thì không tốt, nhìn qua chẳng khác gì cậu đang có tật giật mình.
Chỉ có thể cắn răng kiên trì đi vào đại sảnh.
Hứa Mộ Ngôn chắp tay cung cung kính kính nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn."
"Ừm, con tới đúng lúc lắm, Nhạc tông chủ nói, đêm qua ở trong môn có một tỳ nữ mất tích, còn nói trước khi cái tỳ nữ đó không rõ tung tích, từng ở với con. Con tự mình giải thích rõ ràng với Nhạc tông chủ đi."
Ngữ khí Ngọc Ly Sinh nhẹ nhàng, thái độ bề trên và dáng vẻ hệt như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Cúi đầu chậm rãi uống trà, thần sắc rất tự nhiên nhìn không ra đang vui hay đang giận.
Hứa Mộ Ngôn rất buồn bực, nghĩ, vì sao sư tôn lại có thể tỏ ra vẻ thờ ơ được như thế?
Đồ đệ bị người ta vu khống một cách oan uổng, thế mà còn có thể ngồi yên!
Không chỉ có thế, sắc mặt sư tôn nhìn qua đều rất hồng hào, tinh thần phấn chấn.
Nghĩ nghĩ đến mặt mũi hiện tại của mình một chút, mắt xanh xám, người không biết còn tưởng đêm qua cậu ra ngoài làm kẻ trộm.
Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn không thể không thừa nhận, thực lực ở phương diện kia của sư tôn quả thật là được trời ưu ái.
Có thể dày vò một cái tiểu Mị Ma đến mức rã rời, mặt mày đầy vẻ mệt mỏi.
Đây không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được.
"Vâng, sư tôn."
Hứa Mộ Ngôn thấp giọng trả lời, sau đó xoay đầu lại, có chút kinh ngạc nói: "Tỳ nữ trong môn mất tích, vậy thì mau mau phái người ra ngoài tim đi chứ, hẳn là chạy ra ngoài còn chưa xa, nhanh chóng phái người đi tìm vẫn còn kịp. Hỏi ta thì được cái gì? Tối qua ta đều ngủ ở trong phòng, ta làm sao biết được người kia đã chạy đi đâu?"
Nhạc tông chủ nói: "Cần ngươi nói sao? Đã sớm phái người đi tìm, nhưng không có tìm thấy tung tích của nàng ta, nên mới muốn hỏi ngươi."
Dừng một chút, hắn đánh giá thanh niên trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, thấy vẻ mặt cậu tràn đầy mệt mỏi, mắt xanh xám, xem ra hẳn là đã thức trắng cả đêm.
Lại nghĩ đến Càn Nguyên từng nói, người này vô cùng cỗ quái, tự xưng là một người phàm đã từng rơi vào trong động của Mị Ma.
Nhưng trên thực tế, y thân thủ bất phàm, trong tiền đề không sử dụng linh lực, có thể đánh vài chiêu với bất kỳ ai, còn có mấy phần thân thiết với Ngọc Ly Sinh.
Đương nhiên, Nhạc tông chủ thừa biết tính tình của cháu trai mình là như thế nào, không thể tránh khỏi việc Càn Nguyên kể chuyện có chút khoa trương.
Nhưng đêm qua Nhạc tông chủ thế mà còn tận mắt nhìn thấy, ở trước mặt thiếu niên này Ngọc Ly Sinh vừa cười vừa nói, giữa hàng lông mày còn tràn đầy cưng chiều.
Thậm chí còn đưa nho cho y.
Cho dù Hứa Mộ Ngôn còn sống trước kia, Ngọc Ly Sinh cũng chưa từng cưng chiều ai đến mức như thế.
Rất khó để khiến người ta không khỏi hoài nghi, quan hệ giữa Ngọc Ly Sinh và thiếu niên này, không chỉ là một mối quan hệ thầy trò đơn giản như vậy.
Không chỉ thế, Nhạc tông chủ còn nhạy bén phát giác ra được, hành vi cử chỉ của người thanh niên trước mặt này, rất giống một người.
Nhưng cụ thể là giống ai, trong chốc lát không thể nghĩ ra.
Nhạc tông chủ giơ tay lên một cái, lập tức có một nam tử đi đến, trầm giọng nói: "Người này ngươi còn nhớ chứ?"
Hứa Mộ Ngôn dựa theo âm thanh mà đưa mắt nhìn qua, thì thấy đó chính là đàn ông trung niên tối qua đã đánh Dao Dao. Cũng không có gì phải che giấu.
Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cậu, càng giấu diếm thì càng lộ ra việc cậu đang chột dạ.
Thế là, Hứa Mộ Ngôn rất thành thật mà gật đầu nói: "Còn nhớ, đêm ta ta uống say có đi ra ngoài cho tỉnh rượu, từ xa đã thấy tỳ nữ kia bị người này ra tay đánh, ta liền ra tay ngăn cản."
Nhạc tông chủ nói: "Tốt, vậy ngươi nói xem, chuyện này là sao?"
Nam trung niên kia có cơ hội, vội vàng nói: "Hồi bẩm tông chủ, cái tỳ nữ kia tên là Dao Dao, chính là một cái nửa người nửa ma, theo quy tắc trong môn, vì phòng ngừa ma tính của nàng ta bộc phát mà làm người khác bị thương, đã dùng xích sắt đeo trên mắt cá chân của nàng ta.
Thiết yến khoản đãi khách quý đêm qua, do không đủ người, nô gia đã điều động cái Dao Dao kia qua hỗ trợ. Ai ngờ sau đó, Dao Dao kia đã lén lén lút lút trốn ở sau hòn sơn giả, nô gia tiến đến xem xét, thế mà nàng ta dám giấu nho từ trong yến tiệc tối.
Tay chân không sạch sẽ như thế, dựa theo môn quy sẽ phải chặt tay. Nô gia lập tức muốn mang nàng ta đi xử trí theo môn quy. Ai ngờ Dao Dao kia giãy giụa, trong lúc nô gia bối rối đã thất thủ đánh nàng ta một chút, sau đó không biết vị công tử này từ đâu nhảy ra.
Còn nói gì mà nho là do y đưa. Nô gia thấy y phục của vị công tử này không tầm thường, nên nghĩ là khách quý, mới không dám hỏi nhiều."
Đầu đuôi mọi chuyện rõ ràng, không thêm mắm dặm muối một chút nào như thế.
Hứa Mộ Ngôn không có chút ý muốn nói dối một chút nào, nhưng kể như thế, nói cho dễ nghe một chút, thì cậu đây chính là thương hương tiếc ngọc, anh hùng cứu mỹ nhân.
Nếu nói khó nghe hơn một chút, thì chính là câu tam đáp tứ, mắt đi mày lại với một tỳ nữ.
"Tông chủ, tính cách của cái Dao Dao kia dịu dàng ngoan ngoãn, bình thường đều không có làm ra chuyện gì quá phận, có cho nàng ta mười cái lá gan, nàng ta cũng không dám chạy trốn." Dừng lại một chút, người này lại bổ sung một câu ý vị thâm trường: "Ngược lại vẻ ngoài Dao Dao còn rất xinh xắn."
"Ngươi nói lời này là đang có ý gì? Chẳng lẽ đang nói ta chính là người ham mê sắc dục đấy à?" Hứa Mộ Ngôn nhíu mày, không vui nói: "Ngươi có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung, trước mắt không có chứng cứ gì, sao có thể tùy tiện định tội?"
Nhạc tông giơ tay lên một cái, ra hiệu cho người kia lui ra, sau đó mới lên tiếng nói: "Không có định tội ngươi gì cả, chỉ là muốn tìm ngươi đến để hiểu rõ một chút mà thôi. Nếu đã vậy thì, những lời ban nãy, đều là thật?"
Hứa Mộ Ngôn: "Là thật, nhưng người kia lại nói không rõ ràng, chẳng lẽ là đang nói ta đã bắt người ta đi đi? Ta bắt nàng ta, thì có lợi ích gì với ta đây."
Còn nói thêm nữa là, luận về dung mạo xinh đẹp, dung nhan xinh đẹp hiện tại của Hứa Mộ Ngôn có thể nói là ngàn dặm có một.
Mặc dù Dao Dao khá xinh đẹp, nhưng so với Hứa Mộ Ngôn thì cao thấp có thể phân biệt được rất rõ ràng.
Chỉ là, để Hứa Mộ Ngôn phải nghi hoặc chính là, rốt cuộc Dao Dao là đã bị ai bắt đi đây.
Đến cùng là Ngọc Ly Sinh, hay là Đàn Thanh Luật bắt đi.
Nếu là do Đàn Thanh Luật bắt đi, vậy thì còn dễ nói, nhưng nếu là Ngọc Ly Sinh bắt đi, vậy tám chín phần mười đã lành ít dữ nhiều.
Không chừng thi thể còn không được nguyên vẹn nữa kìa.
Nhưng rất nhanh, Hứa Mộ Ngôn đã tự phủ định cái ý nghĩ này của bản thân, thầm nghĩ, không thể nào là do sư tôn làm được, cậu ít nhiều có thể hiểu được tính tình của sư tôn.
Lấy tính tình của sư tôn đếm xem xét, nếu sư tôn muốn giết chết Dao Dao, nhất định sẽ ép Hứa Mộ Ngôn phải tận mắt chứng kiến.
Mặc kệ Hứa Mộ Ngôn suy sụp khóc lớn, khóc ròng ròng nói mình sai, hay không dám nữa, Ngọc Ly Sinh tuyệt đối sẽ không buông tha.
Nghĩ như thế, vậy cũng chỉ có thể là cái Đàn Thanh Luật làm chuyện thất đức kia thôi.
Ánh mắt Hứa Mộ Ngôn ai oán liếc thẳng đến Đàn Thanh Luật đang đứng ở một bên, thì thấy môi hắn khẽ mím, thần sắc có chút không được tự nhiên cho lắm.
Ngay lập tức xác định được phỏng đoán của mình không hề sai.
Trong lòng lộp bộp một cái, thầm mắng Đàn Thanh Luật chính là một cái tên đại ngốc.
Đã hơn mười năm không tìm được muội muội, sao cứ phải nhất thời nóng lòng như thế?
Chờ khi bọn họ rời khỏi Hoa Thanh tông, rồi nghĩ cách đưa Dao Dao ra ngoài, chẳng phải tốt hơn sao?
Giờ thì hay rồi, Đàn Thanh Luật không có bị người ta nghi ngờ, nhưng đầu mâu đều chĩa về phía Hứa Mộ Ngôn.
Cái này nên gọi sao đây?
Chuyên hố đồng đội ấy nhỉ?
Chẳng trách lũ quỷ kia cho đến nay đều luôn lẩn quẩn trong mấy cái xó xỉnh tối tăm kéo dài hơi tàn.
Muốn trách thì trách Ma tộc mồ côi, bọn chúng đều vô dụng, xấu xa và ngu dốt.
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà lần nữa cảm khái, quả phụ nhỏ thật sự quá tệ, nuôi dưỡng Đàn Thanh Luật nhưng đến cùng cũng chẳng có tác dụng lớn gì quá rõ ràng.
Nếu quả phụ nhỏ có thể tàn nhẫn với Đàn Thanh Luật thêm xíu nữa, có lẽ Đàn Thanh Luật trong nghịch cảnh, còn có thể bộc phát ra thực lực mà người thường khó có thể tưởng tượng được.
Đáng tiếc, một mầm mống tốt có thể bồi dưỡng thành người kế tục, đã bị Ngọc Ly Sinh nuôi dưỡng trở thành một thứ hoàn toàn méo mó.
Xem ra, đại nghiệp phục hưng Ma tộc kia, đã triệt để không còn hi vọng luôn rồi.
"Ngươi nói, đêm qua ngươi luôn ở trong phòng, chưa từng rời đi, vậy vì sao sắc mặt của ngươi lại khó coi đến thế? Nhạc tông chủ nói.
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Vậy đi hỏi Ngọc Ly Sinh một chút đi kìa, đến cùng là tối qua hắn đã làm gì với ta ấy.
Coi cậu như cây mía không tốn tiền mà liều mạng ép, cũng may hiện giờ cậu là một cái Mị Ma, năng lực đó rất giỏi.
Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ cũng đã bị Ngọc Ly Sinh chơi chết.
Nhưng đem chuyện này nói ra thì có chút không ổn nha.
Từ đầu đến cuối Ngọc Ly Sinh không nói gì, từ từ đặt chén trà xuống, nhìn qua Hứa Mộ Ngôn cười như không cười nói: "Nhạc tông chủ đang hỏi con kìa, nói đi, vì sao sắc mặt con lại khó coi đến thế, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Cậu hiểu rồi, Ngọc Ly Sinh chính là đang muốn cậu xấu mặt trước mặt người khác.
Nếu quả phụ nhỏ đã vô tình trước, vậy thì đừng trách cậu vô nghĩa!
Hứa Mộ Ngôn thở dài một hơi, bắt đầu nghiêm túc bia ra một câu chuyện nhảm: "Thực không dám giấu giếm, quả thật đêm qua hoàn toàn ngủ không được ngon, cũng không biết vì sao, ta luôn cảm thấy trong phòng không được sạch sẽ, cả đêm luôn giật mình tỉnh lại mấy lần, còn luôn nghe thấy tiếng y y a a quái lạ, sau đó ta bị nó làm cho tỉnh lại, rồi đi đến mở cửa sổ ra xem xét, thì thấy có một con mèo trắng, một con mèo trắng rất lớn."
Vừa nói, cậu còn vừa khoa tay trên không, cố ý huơ loạn trước mặt Ngọc Ly Sinh, thần sắc nghiêm túc nói: "Một con lớn như thế này đang núp ở trong bụi có, hình như đang động dục, vẫn luôn cứ meo meo meo kêu loạn, kêu lúc nửa đêm, căn bản là không thể nào ngủ được!"
Ngọc Ly Sinh: "......."
Cúi đầu nhìn chính mình đang một thân áo trắng, hắn dường như đã hiểu ra mà ngẩng đầu lên.
Vừa hay bốn mắt nhìn nhau với Hứa Mộ Ngôn.
Thậm chí còn nhìn thấy lông mày bên trái của Hứa Mộ Ngôn, có chút nhếch lên, thoạt nhìn qua như đang khiêu khích hắn vậy.
"Thì ra là thế——" Ngọc Ly Sinh cười nói: "Là có một con mèo ở bên ngoài cửa sổ, cho nên mới khiến con cả đêm không thể ngủ ngon, vậy đã có ai nhìn thấy, hay nghe thấy hay không?
Những người còn lại đều nhao nhao lắc đầu, biểu thị mình không có trông thấy, hay nghe thấy tiếng con mèo trắng đang phát dục nào cả.
Khi đến phiên Đàn Thanh Luật, hắn có hơi do dự, nhưng vẫn không đành lòng nhìn tiểu Mị Ma bị người vu khống.
Vạn nhất tiểu Mị Ma đã là bình bị mẻ không sợ rơi, cũng lôi hắn ra, vậy thì thành chuyện lớn rồi.
Chỉ thế, Đàn Thanh Luật nói: "Tiêu Tiêu nói đến chuyện này, hình như đêm qua ta cũng có thấy, một con mèo rất lớn, lông mèo trắng như tuyết, lúc giờ Tý ba khắc, cũng có nghe nó ở bên ngoài cửa sổ kêu loạn, nhưng ta không có để ý nhiều đến nó."
Nói xong, hắn còn quay đầu nói với Hứa Mộ Ngôn: "Không biết con mèo ta và đệ nhìn thấy, có phải cùng một con hay không."
Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt, rất biết nghe lời, nói: "Cái con mèo kia rất rất xấu, mặt to như cái chậu, mắt nhỏ, mũi tẹt, còn có một cái miệng rộng nữa."
"......." Đàn Thanh Luật suy nghĩ một chút, đành phải thuận gió theo cậu, nói: "Lông còn rất bẩn, tiếng kêu thì không khác gì oán phụ, đây hẳn là một con mèo cái."
Hứa Mộ Ngôn vỗ tay phát ra tiếng, lập tức lô ra thần sắc như gặp được người thân, vội vàng nói: "Thật trùng hợp, ta và sư huynh đều nhìn thấy con mèo đó!"
Ngọc Ly Sinh: "......."
Mặt to như cái chậu, mắt nhỏ, mũi tẹt, còn có một cái miệng rất rộng.
Đây là đang nói hắn sao?
Rất tốt.
Ngọc Ly Sinh chậm rãi đè nén cơn giận xuống, bưng chén trà lên uống mấy ngụm.
Hắn không tức giận, không có gì phải giận.
Đêm qua mới làm được ba lần, hằn đã vẽ lên đùi của Hứa Mộ Ngôn ba nét bút, vẫn còn lại sáu lần.
Đêm nay còn có thể tiếp tục.
Ngọc Ly Sinh ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc Hứa Mộ Ngôn còn có thể cứng miệng đến mức nào!
"Vậy có ai có thể chứng minh được, đêm qua ngươi luôn ở trong phòng?" Nhạc tông chủ lại hỏi.
Xem ra là đã quyết tâm nhận định, Hứa Mộ Ngôn có mối quan hệ khó nói với Dao Dao.
Hứa Mộ Ngôn có chút đau răng, nhìn thấy Ngọc Ly Sinh đang chậm rãi ung dung uống trà, hận không thể đem hắn bán đi.
Nhưng cuối cùng cũng không dám lôi ra, vừa muốn lắc đầu, nào ngờ Đàn Thanh Luật mở miệng nói: "Có, đêm qua, đêm qua ta ở cùng với đệ ấy."
Lời này vừa nói ra, không chỉ có Hứa Mộ Ngôn ngây ra, những người khác đang ở đây cũng đều ngây ngẩn cả người.
Ngọc Ly Sinh nhíu mày lại, nắp và chén trà phát ra tiếng vang lanh lảnh, quay đầu liếc nhìn qua Đàn Thanh Luật.
Đã nghe thấy Đàn Thanh Luật chậm rãi nói: "Đêm qua, ta ở cùng một chỗ với Tiêu Tiêu, tối qua đệ ấy uống rượu say, ta lo lắng đầu đệ ấy sẽ đau, trong đêm lại không có ai đếm chăm sóc, rất đáng thương, nên mới……."
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Ngọc Ly Sinh: "......."
Đám người: "......."
"Cho nên ta có thể làm chứng, cả đêm qua Tiêu Tiêu đều không có ra ngoài chạy loạn, lúc đầu không nói, chỉ là……. Chỉ là sợ mọi người sẽ hiểu lầm." Vừa nói, thế mà Đàn Thanh Luật còn đỏ mặt.
Đỏ mặt, đỏ mặt, đỏ mặt!
Thấy vậy, Hứa Mộ Ngôn vô thức mở to hai mắt, trong lòng điên cuồng hô to: Ngươi thật sự là sư huynh tốt của ta nha, nói chuyện thì cứ nói, đỏ mặt làm cái gì hả?
Làm như thế, chẳng phải càng che càng lộ sao?
Dù sao thì ai mà không biết, chuyện giữa Hứa Mộ Ngôn và Đàn Thanh Luật luôn dây dưa không rõ chứ.
Hiện giờ Đàn Thanh Luật đột nhiên lại quan tâm chăm sóc một cái thiếu niên tuấn mỹ khác như thế, khó trách sẽ khiến người ta suy nghĩ đến nhiều thứ khác.
Hứa Mộ Ngôn cắn răng, phủ nhận thì có chút không ổn lắm, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Chính là như vậy, đêm qua ta uống có hơi say……. Dù sao thì có nói thế nào, hiện giờ ta đã có nhân chứng, Dao Dao không rõ tung tích, cũng không có liên quan gì đến ta."
Đương nhiên, vì muốn biểu lộ ra việc cậu có tình có nghĩa, cùng với việc cậu chính là một đệ tử có phong độ của Côn Luân sơn, Hứa Mộ Ngôn vẫn tiếp tục giả vờ giả vịt nói: "Nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự của ta, ta vẫn sẽ giúp Hoa Thanh tìm Dao Dao, nhưng ta không quá hiểu biết về địa hình ở đây, vẫn phải làm phiền đệ tử Hoa Thanh tông dẫn đường rồi."
Từ đó, Hứa Mộ Ngôn lại đùn đẩy chuyện tìm kiếm Dao Dao trả về cho bọn họ.
Dù sao thì cậu cũng không có quen thuộc chỗ này, không ai dẫm cậu đi tìm, cậu sẽ không biết đường mà đi.
Nào ngờ hết lần này đến lần khác Càn Nguyên lại nhảy ra, lập tức giơ tay xung phong nhận việc: "Ta, ta quen, ta rõ địa hình ở đây nhất, ta giúp ngươi dẫn đường!"
Càn Nguyên hệt như một con chuột chũi thích đào đất, phốc phốc một cái, đã từ trong một cái xó xỉnh nào đó nhảy ra.
Cũng không biết đã ở đây nghe lén được bao lâu, thế mà chẳng ai phát hiện ra hắn.
Nhạc tông chủ vừa nhìn thấy hắn thì đau đầu, lập tức cau mày, khẽ quát, nói: "Ai đã thả con ra ngoài? Con mau cút trở về phòng ngay cho ta!"
"Ai nha, cữu cữu, con đã biết sai rồi!" Càn Nguyên vội cúi người, dán bên tai cữu cữu hắn, nói: "Con đã tự chịu phạt rồi, ba bữa cơm còn chưa ăn, cữu cữu đừng giận con nữa, nếu người còn muốn nhốt con lại, thì con sẽ ngạt thở đến chết mất!"
Nhạc tông chủ cũng không có bị hắn lừa, cười lạnh nói: "Đã chưa ăn ba bữa cơm? Vậy nhất định là đã ăn điểm tâm no rồi nhỉ? Không thấy ngươi gầy đi chút nào hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top