149
KChương 149: Sư tôn treo Mộ Ngôn lên đánh.
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Hiện giờ đổi ý có còn kịp không?
Dao Dao đợi một lúc lâu không nhận được hồi âm, cho rằng Hứa Mộ Ngôn đã ngủ thiếp đi.
Cũng không tiếp tục nhiều lời quấy rầy, thấp giọng nói một câu: "Vậy ngày mai nô tỳ lại đến."
Sau đó rời đi không chút tiếng động nào.
Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, cười như không cười nói: "Con trái lại không chịu ngồi yên cho dù chỉ là một khắc, tỉnh rượu không được bao lâu, đã mắt đi mày lại với một tỳ nữ. Ngôn Ngôn, ngày mai nàng ta còn muốn đến tìm con, không biết tìm con để làm gì đây."
Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má Hứa Mộ Ngôn, đầu ngón tay lạnh lẽo hệt như côn con dao tẩm độc, cơ hồ như muốn khoét vào bên trong da thịt của cậu vậy.
Hứa Mộ Ngôn gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, không dám động đậy một chút nào.
Còn luôn có một loại ảo giác, những ngón tay của sư tôn sẽ đâm thủng yết hầu cậu chỉ trong nháy mắt.
Nhưng mà cũng không có.
Ngọc Ly Sinh không có đối đãi với cậu như vậy, mà là trực tiếp cầm lấy một quả nho trên bàn, huơ huơ trước mặt Hứa Mộ Ngôn, khẽ cười nói: "Thật là vô pháp vô thiên, cả gan làm loạn. Lại dám đem nho mà vi sư đưa cho con, tặng cho người khác, con nói xem, sư tôn phải phạt con như thế nào mới tốt đây?"
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn run sợ, nói: "Không phải, không phải đã nói, ăn xong chín viên Thụ Linh đan, sau đó……. Sau đó……."
"Sau đó cái gì?" Ngọc Ly Sinh biết rõ còn cố hỏi.
Hứa Mộ Ngôn quyết tâm liều mạng mà nói thẳng: "Sau đó để sư tôn vui vẻ."
Rồi cậu dùng tay làm một cái thủ thế "Chín", nói xong, khuôn mặt lập tức đỏ lên, đem đầu vùi vào cổ Ngọc Ly Sinh.
Vừa nơm nớp lo sợ vừa cả gan làm loạn, bắt đầu cọ cọ, cọ cọ, ý đồ cố gắng nũng nịu với sư tôn, lừa gạt để được qua môn.
Ngọc Ly Sinh rất thích dáng vẻ này của cậu, thuận thế ôm lấy eo đồ nhi đặt cậu quỳ ngồi xuống, tay phải cong lại, đặt ở trên bàn gõ gõ vài cái, sau đó buồn cười nói: "Nhất mã quy nhất mã, ăn Thụ Linh đan và hầu hạ sư tôn, đó cũng là vì con trả một cái giá cao muốn cầu xin bổn tọa tha mạng cho tỳ nữ kia, còn về chuyện con lấy nho mà sư tôn đưa cho con, tặng cho người khác, cũng nên chịu phạt mới được."
Hứa Mộ Ngôn vừa nghe thấy lời này, lập tức hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, cố ý, nhất định là cố ý, quả phụ nhỏ cố ý muốn làm khó cậu!
Nhất mã quy nhất mã gì chứ, rõ ràng chính là không muốn buông tha cho người ta.
Xem ra đêm nay không có gì tốt rồi
Hứa Mộ Ngôn cũng không phải người còn mơ mơ hồ hồ, nghe sư tôn nói thế thì lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực hắn, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, vẻ mặt tràn đầy hạo nhiên chính khí nói: "Được! Nam tử hán đại trượng phu, ai làm người nấy chịu! Con đã dám làm đương nhiên dám nhận! Sư tôn muốn phạt thế nào?"
"Thực sự rất có can đảm nha."
Ngọc Ly Sinh vỗ tay tán dương, trên mặt còn mang theo ý cười ôn hòa, nhưng trong đáy mắt thì không cười, còn lộ ra mấy phần hàn quang lạnh lẽo.
"Con thật lòng thích ăn nho, hay là nói, con chỉ đang lừa gạt vi sư?"
Hứa Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, đã giờ phút này rồi có còn muốn tiếp tục làm con vịt chết mạnh miệng hay không.
Cậu đã mơ hồ đoán được, sư tôn có thể sẽ lấy cả hộp nho đó cưỡng ép cậu ăn sạch sẽ không còn một quả nào.
Nhiều nho như vậy, để một người không thích ăn nho như cậu, buộc phải ăn hết cả hộp.
Vậy còn khó chịu hơn hai cái bạt tai đánh lên cậu một cách đơn giản kia.
Thậm chí hận sư tôn không thể đánh cậu một trận, cũng đỡ hơn việc ép cậu phải ăn nho.
Nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, Hứa Mộ Ngôn mới nắm chặt nắm đấm lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không thích ăn, là đệ tử lừa gạt sư tôn."
"Tốt! Vậy dựa theo thương lương trước đó giữa vi sư và con……."
"Đợi đã! Con không có thương lương cái gì với sư tôn cả!"
Hứa Mộ Ngôn mở to hai mắt, vội vàng lắc đầu nói: "Vẫn luôn là sư tôn tự mình quyết định, căn bản không có chút thương lượng nào hết!"
Ngọc Ly Sinh nói: "Ngươi làm sai, còn nghĩ muốn thương lượng với vi sư? Trên đời này nào có loại chuyện tốt như thế, chuyện gì cũng đều phải hỏi ngươi sao?"
Bỗng nhiên vỗ một cái lên mặt bàn, mấy quả nho bị chấn động đến mức nhao nhao lăn xuống trên mặt đất, Ngọc Ly Sinh đưa tay chỉ vào mặt Hứa Mộ Ngôn, ngón tay trắng nõn thon dài, cơ hồ như muốn chọt thủng trán của cậu.
Đợi đến khi Hứa Mộ Ngôn cúi đầu thấp xuống, Ngọc Ly Sinh mới cười lạnh nói: "Ngươi nên cảm thấy may mắn, hiện giờ vi sư đã có mấy phần chân tình với ngươi, nếu không, ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi!"
Cậu cắn răng không có lên tiếng.
Thầm nghĩ, quả phụ nhỏ thì có chân tình gì với cậu chứ, cũng chỉ là thích một món đồ chơi xinh đẹp biết nghe lời, còn có thể để cho mình dễ chịu mà thôi.
Nếu một ngày nào đó tìm được cái khác tốt hơn, quả phụ nhỏ cũng sẽ vứt bỏ cậu không chút do dự nào.
Còn không biết xấu hổ nói cái gì chân tình với không chân tình.
Cho dù thật sư có mấy phần chân tình với cậu, thì cũng đừng ra vẻ như phụ thân giáo huấn con cái đó, cùng thần sắc nghiêm nghị để răn dạy cậu đến không ngóc đầu lên nổi như thế.
Hốc mắt Hứa Mộ Ngôn có chút ẩm ướt, chóp mũi cũng có hơi cay cay.
Nhịn không được mà nắm chặt thành nắm đấm, dùng mu bàn tay lau lau nước mắt.
Ngọc Ly Sinh thấy thế thì lông mày cau lại, thấp giọng nói: "Đã nói nặng lời rồi sao? Cũng không có nói con cái gì cả, sao lại khóc rồi?"
"Không có khóc."
Hứa Mộ Ngôn vẫn là con vịt chết còn mạnh miệng, hốc mắt rõ ràng đã đỏ cả lên, thế mà còn ráng chống đối nói mình không có khóc.
Ngọc Ly Sinh nói: "Tốt, ngươi không có khóc, vậy thì lập tức sẽ khiến ngươi phải khóc, để ngươi khóc một trận thật tốt, khóc cho đủ."
Hắn bực bội khoát tay áo, dường như có chút mệt mỏi và chán ghét việc ngày ngày phải dỗ dành Hứa Mộ Ngôn.
Mấy ngày nay, Ngọc Ly Sinh đã tự nhận mình khắc chế bản thân rất tốt.
Biết đồ đệ bị bệnh, lập tức ở bên cạnh chăm sóc thật tốt, sợ sau khi trở về núi, Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy quan tài bên trong Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu.
Liền cố ý ở bên ngoài thêm một thời gian, chờ khi dưỡng bệnh xong, rồi đưa Hứa Mộ Ngôn đi giải sầu một chút, sau đó trở về núi cũng không muộn.
Ngọc Ly Sinh biết mình đã từng mổ lấy tim của Hứa Mộ Ngôn, còn đem tim của cậu ăn sạch.
Việc này vô cùng sai, nhất đinh sẽ dọa Hứa Mộ Ngôn sợ.
Rồi hắn nhớ đến, Hoa Thanh tông có một chí bảo là hạt Bồ Đề, nghe nói nó sau khi dùng có tác dụng có thể mọc lại xương và thịt.
Ngọc Ly Sinh trước đó cũng đã từng nghĩ, muốn cướp hạt Bồ Đề này về, để thử xem có thể hồi sinh Hứa Mộ Ngôn được hay không.
Thế nhưng lúc ấy Hứa Mộ Ngôn đã hồn phi phách tán, cho dù có được hạt Bồ Đề thì cũng chẳng làm được gì.
Có lẽ là do trước đây Ngọc Ly Sinh đã từng quỳ gối khẩn cầu dưới gốc cây Bồ Đề, ông trời rốt cuộc cũng mở mắt, thế mà thật sự đã trả Hứa Mộ Ngôn trở về lần nữa.
Ngọc Ly Sinh vì không muốn để cho cậu phát hiện ra chân tướng, đành phải đi cướp hạt Bồ Đề, dùng nó để tạo lại trái tim, cùng nhau băng phong vĩnh cửu với cỗ thi thể trong quan tài kia.
Kể từ đó, Hứa Mộ Ngôn sẽ không biết, sư tôn mình đã từng ăn trái tim của cậu.
Cũng bởi vì Hứa Mộ Ngôn bệnh mấy bữa nay, cho dù nhiều lần Ngọc Ly Sinh muốn song tu với cậu, chỉ cần vừa nhìn đến dáng vẻ đau ốm đến đáng thương đó của cậu.
Vẫn luôn không đành lòng ra tay, thậm chí Ngọc Ly Sinh còn chạy ra ngoài dội nước lạnh lên người mình, muốn áp chế lửa dục vọng đang khô khan đó.
Nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn không biết tốt xấu, còn lừa gạt hắn khắp nơi.
Ngọc Ly Sinh chỉ cảm thấy đầu có chút đau, mặc dù không có say, nhưng ít nhiều vẫn còn lưu lại một chút mùi rượu.
Sợ lát nữa mình không thể kiểm soát được, Ngọc Ly Sinh còn một hơi uống cạn cả chén trà.
Sau đó hít thở sâu một hơi, rồi hắn đứng dậy.
Một phát nắm lấy cổ áo Hứa Mộ Ngôn xách lên, hệt như đang xách một bé mèo bé cún vậy.
Trực tiếp xách người lên.
Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức a a gọi bậy, vội vàng ra sức đấm đá, lớn tiếng kêu cứu mạng.
Gân xanh trên trán Ngọc Ly Sinh giật giật, lạnh mặt nói: "Ngươi kêu lên như thế là muốn dẫn người khác đến sao, sẽ không phải ngươi là đang muốn để cho tất cả mọi người nhìn thấy, ngươi được sủng hạnh như thế nào đấy chứ?"
Chỉ với một câu này, Hứa Mộ Ngôn đã vội vàng đưa hai tay bịt miệng lại, không dám phát ra một chút âm thanh nào nữa.
Ngọc Ly Sinh cười lạnh một tiếng, một tay nhấc cổ áo Hứa Mộ Ngôn kéo đi.
Sau khi đi đến bên cạnh giường.
Dùng một tay ném người lên giường.
Thân thể Hứa Mộ Ngôn vừa chạm đến đầu giường, đã hệt như một con cá chép mà nhảy dựng lên.
Nhưng lại bị Ngọc Ly Sinh túm cổ áo lại, kéo cậu đến trước người.
Khuôn mặt lạnh lùng xé màn ngủ xuống rồi bắt lấy một cái tay Hứa Mộ Ngôn cột lại, đem cậu treo lên nửa đầu giường.
Chỉ có mũi chân mới có thể miễn cưỡng chạm đất.
Kể từ đó, cả trọng lượng toàn thân của cậu, trên cơ bản tất cả đều dồn về trên tay trái.
Siết đến mức xương tay của cậu bắt đầu đau nhức.
Ngọc Ly Sinh thản nhiên nói: "Nếu tay trái bị vặn gãy mất, cũng không sao, không ảnh hưởng đến việc dùng kiếm sau này của con."
Hứa Mộ Ngôn bị dọa càng sợ hãi hơn, mặc kệ là tay trái hay tay phải. Cậu đều hi vọng nó không chịu chút tổn hại nào cả!
Ai sẽ đi muốn bản thân trở thành một kẻ tàn phế chứ?
Cậu cố gắng nhón chân lên, ý đồ muốn phân tán trọng lượng thân thể xuống một chút.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo, cậu đã thấy Ngọc Ly Sinh bẻ gãy một cành hoa mềm dẻo, từ trong một cái bình hoa đặt ở đầu giường.
"Ngôn Ngôn, mặc dù chuyện này đối với con chỉ là chuyện nhỏ không đáng là gì, nhưng con há mồm ra liền nói dối, vô cùng tự nhiên hệt như hô hấp vậy. Nhưng mà, sư tôn vẫn phải nói cho con——"
Ngọc Ly Sinh tuốt lá trên thân hoa, chỉ để lại một nhánh hoa trụi lủi lá, thân hoa nhìn qua xanh biếc hệt như một cây trúc.
Cẩn thận gõ gõ vài cái lên bàn tay, xác nhận nó không dễ gãy.
Rồi một phát giơ lên không trung, quất xuống tạo ra một tiếng sưu ba giòn vang.
"Không tệ, rất mềm dẻo, đi ra ngoài không có mang roi, hiện giờ trời cũng đã tối, sai người ra ngoài tìm cũng có chút bất tiện, dùng cái này thì có hơi tiện nghi cho con rồi."
Ngọc Ly Sinh chậm rãi nói, dùng nhánh hoa nâng cằm Hứa Mộ Ngôn lên, cười như không cười hỏi: "Là do sư tôn gần đây đối xử với con quá tốt, nên đã khiến cho con quên đi thân phận của mình rồi nhỉ?"
Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức nói không nên lời.
Trước mắt phủ lấy một tầng sương mông lung, nước mắt bao lấy trong hốc mắt.
Hứa Mộ Ngôn không dám lên tiếng cũng không dám khóc, chỉ có thể cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.
Cậu không biết, hiện giờ Ngọc Ly Sinh là đang muốn cậu cười, hay là muốn cậu khóc.
Hoặc là muốn nhìn cậu vừa khóc vừa cười đây.
Hứa Mộ Ngôn nhếch nhếch miệng muốn cầu xin tha thứ, nhưng bởi vì lòng tự trọng, đã khiến cậu không nói nên lời quá mức khép nép.
Trong lòng tự an ủi chính mình, cái này cũng chẳng đáng là gì.
Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Quả phụ nhỏ hỉ nộ vô thường, trở mặt vô tình, cũng không phải là lần đầu tiên.
Muốn trách thì trách bản thân quá ngu, ăn cơm thật ngon, ngồi xem náo nhiệt chẳng phải tốt hơn sao?
Rảnh rỗi đi quan tâm đến chuyện khác làm gì chứ?
Biết rất rõ ràng sư tôn cực kỳ ghét những ai lừa dối hắn, giờ cậu đã bị treo lên.
Không đánh cậu thì đánh ai đây.
Thế nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn cảm thấy rất uất ức, cậu đang nghĩ, hiện giờ mình chính là một cái Mị Ma.
Cho dù không ăn Thụ Linh đan, cũng vẫn có khả năng sinh nở.
Không biết hiện giờ, trong bụng mình có phải đã có cốt nhục của sư tôn hay không.
Nếu có được cốt nhục của sư tôn, vậy sư tôn có đành lòng treo cậu lên đánh như thế này không nhỉ?
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn thầm oán hận Ngọc Ly Sinh, nhưng chớp mắt tiếp theo lại càng thêm oán hận chính thân thể hiện tại của mình.
Cậu không nguyện ý sinh con cho Ngọc Ly Sinh, vừa có chút khiêu khích, nhưng lại hệt như vừa có chút cam chịu.
Hứa Mộ Ngôn đưa eo bụng mình qua, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đánh đi, đánh vào bụng của ta này! Đánh nhiều vào!"
Đánh nhiều vào, đánh đến thân thể của cậu tàn phế, vậy thì hai người sẽ không thể có con, sẽ không thể.
"Ngôn Ngôn, đã chết qua một lần cũng không ngoan ngoãn học tập, thế mà lúc này con còn dám khiêu khích ta, thật sự rất can đảm."
Ngọc Ly Sinh vỗ tay, cười tán dương vì sự can đảm hơn người kia của Hứa Mộ Ngôn.
Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, đã nhấc chân đá vào đầu gối Hứa Mộ Ngôn một cái.
Hứa Mộ Ngôn bị đau mà kêu lên một tiếng, theo bản năng cuộn chân mình lại.
Mũi chân vừa rời đi, trọng lượng toàn thân ngay lập tức đều dồn về hết cổ tay trái.
Răng rắc một tiếng, khớp xương đã lập tức bị trật ngay tại chỗ.
Vốn Hứa Mộ Ngôn còn cho rằng, cơn đau từ cổ tay và đầu gối đã đủ khiến cậu đau nhức trong một khoảng thời gian dài.
Nhưng bởi vì trọng tâm không ổn định, thân thể bị treo lên đều lung lay sắp đổ, Ngọc Ly Sinh nhân cơ hội quất lên lưng Hứa Mộ Ngôn ba roi.
"Ô……."
Hứa Mộ Ngôn đau đến mức nước mắt lưng tròng, lại sợ bị người ta nghe thấy động tĩnh, tay phải nắm thành quyền, há miệng cắn lấy.
"Không cho phép cắn tay."
Ngọc Ly Sinh cưỡng ép kéo tay của cậu ra, nhìn hai hàng dấu răng phía trên, tự tiếu phi tiếu nói: "Đã đau đến thế rồi."
Không cách nào cắn tay, chẳng lẽ phải cắn lưỡi à?
Hứa Mộ Ngôn trái lại muốn cắn lưỡi tự sát vẫn hơn, chỉ khi cắn lưỡi tự sát, mọi chuyện đã làm ra trước đó tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc.
Đến cùng là phải làm sao đem trái tim của Ngọc Ly Sinh trả lại đây, chẳng có chút gợi ý nào hết vậy.
Lấy sự thông minh của cậu, căn bản không thể ngay lập tức tìm ra mấu chốt trong đó nha.
Chỉ ngây người một lúc như thế, bên tai đã lại lần nữa truyền đến tiếng sưu ba sưu ba quật lên da thịt.
Quả phụ nhỏ thật sự rất biết cách tra tấn người khác, biết nên đánh chỗ nào vừa đau vừa thẹn.
Thủ pháp vô cùng xảo quyệt, hệt như đang muốn lột da của Hứa Mộ Ngôn xuống luôn vậy.
Từ đầu đến cuối đều nhanh không nhanh, chậm không chậm, quất một chút, hoãn một chút để cậu lấy lại sức.
Cẩn thận thưởng thức cảm giác đau rát sau lưng, sau đó liên hoàn roi kéo tới, roi sau tiếp nối roi trước.
Cơn đau như thủy triều kia cuốn lấy Hứa Mộ Ngôn.
Nhưng từ đầu đến cuối nó vẫn nằm trong sức chịu đựng của cậu.
Có thể thấy được, Ngọc Ly Sinh vẫn còn hạ thủ lưu tình với cậu.
Cũng không có đánh cậu đến toàn thân đẫm máu.
Nói đang phạt, chi bằng nói đang sỉ nhục cậu đi.
Ngọc Ly Sinh còn thi thoảng dùng nhánh hoa nhấc lên chiếc quần tục tĩu sớm đã rách nát của Hứa Mộ Ngôn, mơ hồ có thể thấy được khe mông lít nha lít nhít những vết máu đỏ tươi.
Từng cái từng cái đều đặt song song, trông rất đẹp mắt.
"Có đau không?"
Trên mặt Hứa Mộ Ngôn đều là mồ hôi lạnh, nghe thấy thế, thầm nghĩ, đại trượng phu co được dãn được, chi bằng vẫn nên nhận thua đi?
Lập tức nghĩ đến, đêm nay sư tôn chỉ uống mỗi rượu, vậy ít nhiều thân thê cũng có chút tổn hại nha, khẳng định vẫn còn chưa ăn cơm hay gì cả.
Đầu óc Hứa Mộ Ngôn quay cuồng, run giọng nói: "Sư tôn, có phải tối nay sư tôn vẫn chưa ăn cơm đúng không?"
Cậu nói câu tiếp theo: "Đệ tử đi nấu mì cho người ăn."
Nào ngờ Ngọc Ly Sinh chỉ nghe nửa câu trước, còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhẹ gật đầu, rồi nói liên tiếp ba tiếng tốt, vỗ tay nói: "Thật sự rất can đảm nha."
Hứa Mộ Ngôn: "......."
"Con đói bụng rồi đúng không? Vậy ăn nho đi." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Giữa việc ăn nho và tiếp tục bị đánh, con chọn một đi, chỉ có điều, để sư tôn nói cho con biết, mặc kệ con lựa chọn bên nào, chín lần vẫn là chín lần, thời gian trong một đêm không đủ, vậy thì trì hoãn đến đêm hôm sau. Đến lượt con rồi đó, con tránh không được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top