148

Chương 148: Mộ Ngôn một ngụm ăn chín viên Thụ Linh đan.

Hứa Mộ Ngôn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, không biết nên để hai cái móng vuốt ở đâu, chỉ có thể theo bản năng nắm lấy góc áo.

Miệng có hơi há to, cậu muốn cầu xin tha thứ một chút, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt ngược lại.

Chỉ đành yên lặng cởi xuống lớp áo ngoài, lộ ra chiếc áo trong trắng như tuyết, mơ hồ có thể thấy được da thịt mịn màng trắng nõn của thiếu niên, cùng với đường cong vòng eo rất rõ ràng.

Ngọc Ly Sinh liếc qua một cái, buồn cười nói: "Con thật đúng là chờ không nỗi rồi, nói một chút đi, tối nay con đã chạy đi đâu, mà trên người con có mùi son phấn của nữ nhân."

Cái gì?

Mùi son phấn? Có sao?

Hứa Mộ Ngôn vô thức nâng cánh tay lên rồi hít hà, không có mùi son phấn gì nha.

Chẳng lẽ quả phụ nhỏ là chó sao, đến cái này mà cũng ngửi ra được?

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo, toàn thân Hứa Mộ Ngôn run lên, thần xui quỷ khiến đã hoàn toàn hiểu rõ rồi.

Lập tức giương mắt nhìn lên.

Quả nhiên, quả phụ lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, cùng với biểu tình cười như không cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Sao lại không cẩn thận như thế, lại bị vi sư đoán trúng rồi?"

Không thể không nói, Ngọc Ly Sinh thật sự rất biết cách đoán lòng người, chỉ thăm dò bằng một cách dễ như trở bàn tay đến thế, kết quả đã đoán chính xác Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn cảm giác mình hệt như đang trần truồng không mảnh vải đứng trước mặt Ngọc Ly Sinh.

Từ trong ra ngoài đều bị Ngọc Ly Sinh nghiên cứu rất rõ ràng, cho dù Hứa Mộ Ngôn chỉ gãi gãi đầu, Ngọc Ly Sinh cũng sẽ biết được cậu đang nghĩ gì.

Đương nhiên Hứa Mộ Ngôn không thể thừa nhận nha, không chỉ không thể thừa nhận, mà còn vô thức đưa hai tay giấu ở sau lưng.

Vừa che lấy cái mông vừa lùi về sau, đầu lắc lắc như cái trống bỏi.

"Sư tôn, lão nhân gia người uống thêm vài ngụm trà, hoặc là uống cạn ly trà cũng được, rồi sau đó hãy nói chuyện với đệ tử. Con rất sợ dáng vẻ này của người."

Ngọc Ly Sinh đặt chén trà xuống, chậm rãi nở nụ cười: "Sẽ không phải con là đang cảm thấy, sư tôn thật sự uống say rồi? Chỉ với một chút rượu này, đối với vi sư mà nói, cũng không đáng là gì."

Hắn vỗ vỗ bắp đùi của mình, cười nói với Hứa Mộ Ngôn: "Nào, Ngôn Ngôn, con qua đây."

"Con không qua!"

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng lắc đầu từ chối, cánh tay hướng về cánh cửa phòng tựa như tùy thời tùy khắc sẽ kéo cửa rồi chạy ra ngoài.

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh vẫn không ngớt cười, nói cho cậu biết: "Nếu đêm nay con dám đụng vào cửa phòng và chạy ra ngoài, vi sư sẽ lập tức bẻ gãy cổ tay con, khiến con sau này ngay cả đũa cũng không cầm lên được."

Hứa Mộ Ngôn bị hù dọa đến mức đem tay để xuống.

Cũng không biết nên để tay ở đâu, đành phải lần nữa giấu sau lưng, Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, không nên đưa tay đánh người đang cười.

Chi bằng, mình cười với quả phụ nhỏ một cái, dùng kiểu lừa dối này để qua môn.

Ngay lập tức nặn ra một nụ cười đáng yêu nhất đời, này vẻ mặt tươi cười vô cùng đáng yêu.

Ngọc Ly Sinh thấy thế, suy nghĩ một chút rồi hỏi cậu: "Bắt đầu từ khi nào, con đã học được cách dựa vào việc bán nụ cười ở trong Câu Lan viện thế?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Ngọc Ly Sinh đáng ghét, thế mà lại không thích dáng vẻ này của cậu.

Hứa Mộ Ngôn không thể làm gì khác chỉ đành chậm rãi nhích qua, sau đó tựa đầu lên lồng ngực Ngọc Ly Sinh, còn cố ý ôm lấy cánh tay của hắn, nằm trong lồng ngực sư tôn lăn lộn tựa như một bé hồ ly.

"Ài, sư tôn! Đừng dọa con, đừng dọa con, con sợ, rất sợ. Sư tôn, sư tôn tốt, ca ca tốt!"

Hứa Mộ Ngôn vì bảo vệ cái mông, chỉ có thể dùng cái mặt mo này đánh cược.

Vừa dùng giọng điệu nũng nịu bên tai, vừa nằm trong lồng ngực Ngọc Ly Sinh lăn lộn.

"Đừng nóng giận mà, con nào có ra ngoài quậy phá đâu, chỉ là đêm nay con uống nhiều rượu, nên mới ra ngoài cho tỉnh rượu mà thôi, cũng không có làm cái gì khác nha. Ngược lại là sư tôn. Hừ."

Hứa Mộ Ngôn thấy hắn không có đẩy cậu ra, đoán chừng sư tôn chỉ là đang cố lợi dụng mà thôi.

Sau đó chơi một số trò bịp bợm trong khuê phòng.

Vậy dứt khoát trở thành ác nhân cáo trạng trước, Hứa Mộ Ngôn nói: "Sư tôn còn không biết xấu hổ! Sư tôn có thể ngồi ở vị trí cao, còn thân phận con thấp chỉ có thể tìm nơi hẻo lánh mà ngồi, với lại chẳng có ai nói chuyện với con, cũng chỉ có thể uống rượu giải sầu. Uống rượu con mới say, uống say rồi lại sợ sẽ làm ra vài chuyện mất mặt, đành chỉ có thể đi ra ngoài cho tỉnh rượu, sau khi tỉnh rượu xong con lập tức trở về tìm sư tôn, kết quả sư tôn bỏ rơi con tự mình đi về trước. Hừ."

"Theo như lời con nói, nghe qua con hình như không có sai gì cả." Ngọc Ly Sinh buồn cười nói: "Ngôn Ngôn có một cái miệng rất tốt, lưỡi còn rất linh hoạt, đáng tiếc lại dùng sai cách."

"Thôi, bỏ đi, muốn đi đâu thì đi, chỉ cần đừng làm ra chuyện không nên làm, chỉ cần con vui vẻ là được. Đêm nay cũng có hơi mệt mỏi……."

"Vậy đệ tử giúp sư tôn tháo đai lưng và áo ngoài, sau đó lấy nước rửa chân để người nghỉ ngơi sớm một chút nha?" Hứa Mộ Ngôn vội vàng nói với đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào hắn.

Còn đặc biệt trèo ra khỏi lồng ngực Ngọc Ly Sinh như một bé cún, rồi đấm vai đấm lưng cho hắn một cách ân cần và khéo léo.

Ngọc Ly Sinh cũng rất thích dáng vẻ này của cậu, hưởng thụ chỉ trong chốc lát, đã nắm lấy eo Hứa Mộ Ngôn, đè ép cậu xuống một đất.

Hứa Mộ Ngôn thuận thế quỳ trên mặt đất, có chút khó hiểu ngẩng đầu lên gọi: "Sư tôn?"

"Con giúp vi sư giải tỏa mệt mỏi đi." Ngọc Ly Sinh dùng một tay xoa xoa mi tâm đang đau nhức: "Vi sư không thích mùi dầu mỡ, không muốn dùng, con hiểu ý vi sư chứ?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Đáng chết, thế mà cậu thực sự nghe hiểu.

Suy cho cùng đâu phải tự nhiên nhận được ưu ái.

Nếu không chuẩn bị một chút, nhất định sẽ có một hương vị khác.

Đau đớn khó lòng nhịn nổi hệt như  bị dao cắt.

Phải nhẫn nhịn cực kỳ lâu mới có thể chậm rãi thở ra hơi.

Mặc dù Hứa Mộ Ngôn cảm thấy cái này có hơi xấu hổ, nhưng vì có thể giảm tội một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục.

Nếu cậu không khuất phục, quả phụ nhỏ sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế khiến cậu phải khuất phục.

So với việc bị đánh một trận mặt mũi bầm dập rồi hầu hạ sư tôn, thì lựa chọn thuận theo vẫn tốt hơn.

Nghĩ như thế, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đại trượng phu co được dãn được.

Thế là Hứa Mộ Ngôn âm thầm thở dài, nhắm mắt lại và nghĩ đó như bị một con chó điên cắn.

"Ngôn Ngôn có một cái miệng rất tốt." Ngọc Ly Sinh ngồi nghiêm chỉnh, một tay chống đầu, con mắt hơi híp và thấp giọng cười nói: "Lưỡi cũng rất linh hoạt, ăn nói khéo léo như thế, may mắn nhờ có vi sư ngày đêm chỉ bảo, con nói xem có đúng không?"

Sắc mặt Hứa Mộ Ngôn chợt đỏ lên, theo bản năng muốn nói, không phải vậy.

Nhưng cuối cùng cũng không có nói, đành chỉ đem lời nuốt ngược vào trong.

"Chớ vội phản bác, con nên cảm thấy may mắn, vì tính tình hiện tại của vi sư đã thay đổi trở nên tốt hơn trước, nếu không con sớm đã quỳ trên bàn đinh rồi."

Hứa Mộ Ngôn không thể phủ nhận.

Đúng là vậy, quả thật tính tình quả phụ nhỏ hiện giờ so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều.

Kể từ khi cậu mượn xác hoàn hồn cho đến này, sư tôn đều không có tiếp tục động vào một ngón tay của cậu.

Ngoại trừ lúc song tu ra, những yêu cầu vô độ và lòng tham không đáy như trước đây, quả thật đã dễ nói chuyện hơn nhiều.

Thỉnh thoảng nắm lấy cậu ôm một cái, khiến Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức trái tim nhảy loạn tùng phèo.

Hứa Mộ Ngôn thời thời khắc khắc luôn ghi nhớ, bây giờ quả phụ nhỏ đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn là thứ không có trái tim, cậu âm thầm bấm lên bắp đùi của mình.

Thầm nghĩ, không thể trầm mê trong sự dịu dàng bay bổng này của quả phụ nhỏ, nếu không ngày sau chết như nào cũng không biết.

Có thể là phản ứng bản năng của cơ thể, con người chính là động vật tìm lợi tránh cái bất lợi.

Hứa Mộ Ngôn thầm tự an ủi bản thân, cho rằng đây là ngươi tình ta nguyện, không có gì to tát cả.

Theo nhu cầu mà thôi.

Ngọc Ly Sinh nhấc chân, dùng mũi chân nhẹ nhàng nâng áo bào của Hứa Mộ Ngôn.

Hoặc là thi thoảng đá vào đầu gối Hứa Mộ Ngôn, càng quá đáng hơn là, hắn sẽ nhẹ nhàng giẫm lên chân Hứa Mộ Ngôn.

Tựa như móng vuốt mèo đang trêu chọc người.

Rất nhanh, sắc mặt Hứa Mộ Ngôn đã bắt đầu đỏ lên.

Thầm mắng chính mình không thể không có cốt khi trở thành trò cười cho người ta như thế.

Nhưng hết lần này đến lần khác thân thể lại phản ứng rất thành thật, trước mắt Hứa Mộ Ngôn cũng đã bịt kín một riềng hơi nước.

"Ngôn Ngôn, nhìn dáng vẻ của con hình như rất vui, thích bị sư tôn giẫm đến thế sao?"

Thanh âm Ngọc Ly Sinh rất mê hoặc, thỏ thẻ bên tai Hứa Mộ Ngôn tựa như yêu tinh.

Đầu óc Hứa Mộ Ngôn có chút loạn.

Cậu không muốn bị người ta giẫm đạp, nhưng đáng sợ hơn, quả phụ nhỏ chính là nước ấm nấu ếch xanh.

Khiến cậu chậm rãi mất đi sức phản khán, hệt như một món đồ chơi xinh đẹp được tùy ý bày bố.

"Ngôn Ngôn, nói chuyện đi chứ, chỉ lo việc hầu hạ sư tôn, đều quên luôn cách đáp lời rồi phải không?"

Ngọc Ly Sinh cười, đưa tay nắm lấy tóc Hứa Mộ Ngôn kéo lại, rồi giơ mặt cậu lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang đỏ bừng của Hứa Mộ Ngôn, thì cười càng thêm vui vẻ.

"Gọi cái gì mà ca ca tốt, vi sư cũng không phải là ca ca tốt của con, một ngày là thầy, cả đời là cha, Ngôn Ngôn ngoan, gọi một tiếng cha xem nào?"

Lý trí Hứa Mộ Ngôn vẫn còn sót lại một chút, có chết cũng không gọi.

Tóc bị người ta nắm lấy, da đầu đã có chút đau nhức.

Bị ép ngước mặt lên, hốc mắt nhìn qua còn có chút phiếm hồng.

Mồ hôi ròng ròng tuôn ra từ trên trán và chóp mũi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm tựa như hoa hải đường sau cơn mưa, xinh đẹp động lòng người như thế, lại còn rất đáng yêu.

Ngọc Ly Sinh nhẹ nhàng ngâm xướng: "Hữu hoa kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi. Thanh thiên vô vân nguyệt như chúc, lộ khấp lê hoa bạch như ngọc."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Thế mà còn nhàn hạ thoải mái ngâm thơ!

Chọn lúc nào không chọn, sao cứ nhất thiết phải là lúc này chứ!

Còn ngâm câu thơ khiến ngươi ta dễ dàng hiểu lầm đến thế!

Hứa Mộ Ngôn tức giận đến mức sắc mặt càng đỏ hơn, yết hầu ừng ực nuốt xuống một cái.

Ngọc Ly Sinh thấy thế thì cười phá lên, không chút khách khí nào với trò cười của cậu: "Sao thế, bài thơ này đã chạm đến trái tim của con rồi sao?"

"Không có!" Hứa Mộ Ngôn có chết cũng không thừa nhận, nỗi giận đùng đùng nói: "Muốn làm thì làm nhanh lên, ngâm thơ cái gì chứ?"

"Con nghe hiểu?"

"Người đừng quan tâm con có hiểu hay không!"

"Sai lại tức giận rồi? Sư tôn chỉ là ngâm vào câu thơ thôi, sao lại tức giận đến thế?"

Ngọc Ly Sinh khẽ mỉm cười, không chút do dự nhìn thanh niên đang quỳ dưới chân mình, tựa như muốn nhìn xuyên qua lớn y phục kia, xem làn da thiếu niên này có trắng như ngọc hay không.

Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, toàn thân Hứa Mộ Ngôn run lên, thầm nghĩ, đêm hôm khuya khoắt còn ai sẽ đến gõ cửa phòng cậu?

Thì ngay lập tức nghe thấy một giọng nữ từ bên ngoài truyền đến: "Công tử, ngài đã ngủ chưa? Nô tỳ đến dưa ít trà giải rượu cho công tử."

Người đến lại là Dao Dao!

Da đầu Hứa Mộ Ngôn căng cứng, vội vàng nói: "Không cần, ta đã ngủ rồi!"

Sợ Dao Dao sẽ lôi chuyện nho kia ra, cậu nhanh chóng nói: "Có chuyện gì thi mai nói tiếp!"

Nào ngờ hết lần này đến lần khác Dao Dao lại đi nói chuyện không nên nói, cách cánh cửa phòng nói nhỏ: "Đa tạ công tử đã cho nô tỳ nho, thật sự rất ngọt, nô tỳ đã lớn như vậy, đây chính là lần đầu tiên được ăn nho ngọt như thế."

Lời này vừa nói ra, trong lòng Hứa Mộ Ngôn lộp bộp một cái, xong rồi…….

Quả nhiên, sau lưng lập tức truyền đến một trận gió lạnh, tiếng cười thâm trầm của Ngọc Ly Sinh  truyền đến từ sau lưng: "Con đem nho vi sư đưa cho con, tặng cho người khác?"

"Sư tôn……. Sư tôn!"

"Ngươi thật sư đã đem nho vi sư đưa cho ngươi, tặng cho người khác?"

Hứa Mộ Ngôn sắp khóc, cơ hồ như đã mất đi năng lực ngôn ngữ, chỉ có thể bất lực lắc lắc đầu.

"Hứa Mộ Ngôn, lá gan của ngươi cũng lớn lắm, cũng không biết làn da này có như trước đây……. Ngọc Ly Sinh đến gần ghé sát tai cậu, thấp giọng nói: "Ngứa đòn không nhỉ?"

Hứa Mộ Ngôn run giọng nói: "Không, không ngứa đòn, đánh sẽ hỏng mất, không ngứa đồn một chút nào cả, sẽ……. Sẽ chết người đó."

"A, như vậy sao." Giọng điệu Ngọc Ly Sinh nhàn nhạt: "nếu đã không ngứa đòn, vậy thì, vi sư chỉ đành đi đánh người nhận nho của con rồi."

"Sư tôn!" Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức vội vàng ôm lấy cánh tay Ngọc Ly Sinh, gấp gáp nói: "người ngoài cửa kia, là……. Là nữ tử, là nữ tử! Không phải sư tôn không giết nữ tử và trẻ nhỏ sao?"

"Vì con, chuyện gì mà vi sư không thể phá lệ?"

Ngọc Ly Sinh nói xong, rồi khoát tay, bỗng nhiên trường kiếm huyễn hóa ra và ông lên một tiếng.

Nó xoay quanh hai người một vòng, sau đó phi thẳng về phía cửa phòng.

Hứa Mộ Ngôn không đành lòng nhìn người vô tội chết đi, vội vàng lôi kéo ống tay áo Ngọc Ly Sinh, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, lắc đầu cầu xin: "Sư tôn, không muốn, không phải lỗi của nàng, là con, là lỗi của con, con sai rồi,sư tôn, không muốn giết chết nàng, không nên giết người, sư tôn!"

"Ngươi muốn bổn tọa không giết chết cô ta, vậy ngươi cho ta một cái lý do để không giết cô ta."

"Bởi vì……. Bởi vì……." Hứa Mộ Ngôn vắt hết óc suy nghĩ, nên lấy lý do gì mới có thể khuyên ngăn quả phụ nhỏ, bỗng nhiên trong đầu lóa lên linh quang, đột nhiên cậu nói: "Lý do là, con muốn làm việc thiện tích đức cho đứa bé sau này! Lý do này có đủ không?"

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, nhìn thật kỹ gương mặt Hứa Mộ Ngôn, giọng khàn khàn nói: "Đủ thì đủ, nhưng mà trong bụng của ngươi vẫn còn chưa mang thai con của bổn tọa."

"Sẽ có, nhất định sẽ có!"

"Bổn tọa không có kiên nhẫn, không muốn chờ đợi quá lâu."

"Đêm nay, chỉ đêm nay thôi!"

Hứa Mộ Ngôn hoảng đến mức không lựa được lời nào, trời mới biết được cậu có thể mang thai con của hắn hay không.

"Ngươi luôn luôn thích lật lọng, ai biết được ngươi có đang lừa gạt bổn tọa hay không." Ngọc Ly Sinh đột nhiên thay đổi chủ đề, lôi ra một cái bình lưu ly, hắn nói: "Trong đây có chín viên Thụ Linh đan, nếu ngươi thành tâm thật lòng muốn sinh con cho bổn tọa, vậy tự nguoi ăn đi."

"Được, con ăn, con ăn!"

Dù sao cậu vốn chính là Mị Ma, có ăn Thụ Linh đan hay không thì vẫn sẽ có.

Trên đời này thứ cần có nhất định sẽ có, không thể cưỡng ép muốn nó đến là phải đến.

Đôi tay run lẩy bẩy dứt khoát tháo nắm bình ra, rồi đổ ra một viên đan dược tròn trịa, sau đó lấy hết dũng khí nuốt nó xuống.

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh lại nói: "Một đứa quá ít, không náo nhiệt."

Chỉ thế, Hứa Mộ Ngôn lập tức  hiểu, lần nữa nuốt thêm một viên đan dược.

"Bổn tọa nghe nói, đồ đệ nhà người ta, một thai có thể sinh bốn cái, năm cái."

Hứa Mộ Ngôn chấn kinh: "Ai? Là ai có thể sinh được như thế? Con ít khi đọc sách, sư tôn cũng đừng gạt con."

"Đương nhiên không lừa con." Ngọc Ly Sinh cười nói: "Đều ăn đi, chớ lãng phí một phen khổ tâm sư tôn đã dành cho con."

Vẻ mặt Hứa Mộ Ngôn tràn đầy đau khổ đều nuốt cả chính viên Thụ Linh đan xuống.

Ngọc Ly Sinh thấy thế, hắn mới chịu thu bổn mệnh kiếm trở về, nói: "Bổn tọa sẽ tha cho cô ta một con đường sống, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, con đã ăn bao nhiêu Thụ linh đan, thì hôm nay con phải nhận lấy hoan lạc tương ứng với nó."

"!!!" Hứa Mộ Ngôn mở to hai mắt, hoảng sợ nói: "Nhưng con đã ăn chính viên Thụ linh đan!"

"Tốt, như con mong muốn, cho con, đều cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ