147

Chương 147: Sư tôn sợ mất kiểm soát.

"Sư huynh, ngươi dừng tay, ngươi muốn làm cái gì?'

Đàn Thanh Luật nói: "Đệ tránh ra, chuyện này không liên quan đến đệ."

"Nếu ngươi muốn làm khó nàng, vậy chính là đã liên quan đến ta."

Hứa Mộ Ngôn không chịu tránh ra, nhìn hai người họ đều giương cung bạt kiếm.

Chợt nghe tỳ nữ kia kêu lên một tiếng kinh ngạc không quá chắc chắn, nói: "Ca ca? Là huynh sao?"

"???" Hứa Mộ Ngôn nghiêm mặt nói: "Cô nương, cô đừng nói đùa, ta không có một muội muội lớn đến thế."

"Ngươi là……. Dao Dao?" Đàn Thanh Luật ngưng giọng dò hỏi.

"Là muội, muội là Dao Dao! Muội là Dao Dao!" nói xong, lập tức đẩy tay Hứa Mộ Ngôn ra rồi nhào qua Đàn Thanh Luật, nàng nức nở nói: "Là muội, muội chính là Dao Dao! Ca ca, rốt cuộc muội, rốt cuộc muội cũng tìm được huynh, ca ca!"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Mọi chuyện đột nhiên trở nên có chút vi diệu.

Ai có thể đến giải thích cho cậu một chút, vì sao Đàn Thanh Luật lại có một muội là nửa người nửa ma?

Mà tiểu muội muội đáng thương kia, chẳng lẽ chính là cái cô nương trước mặt này sao?

Đàn Thanh Luật kích động nói: "Dao Dao, hóa ra thật sự là muội! Vừa rồi ta ngửi thấy khí tức trên người muội, còn tưởng là ta đã nhầm, thật xin lỗi, Dao Dao, chiến loạn năm đó ta bị đệ tử Huyền Môn bắt đi, cửu tử nhất sinh, rất vất vả mới có thể thoát ra! Hiện giờ, huynh muội chúng ta gặp lại nhau, ta nhất định sẽ không bỏ rơi muội nữa!"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Đánh rắm, trước đó Đàn Thanh Luật cũng dùng những lời này lừa gạt cậu, nói sẽ chiếu cố và bảo vệ cậu thật tốt.

Nhưng chẳng được bao lâu, Đàn Thanh Luật đã bắt đầu lợi dụng cậu, còn nghĩ ra trăm phương ngàn kế muốn kéo cậu lên giường, căn bản không phải thứ gì tốt.

Hứa Mộ Ngôn không quá xem trọng Đàn Thanh Luật cho lắm.

Cảm thấy lời nói của Đàn Thanh Luật cũng không đáng tin, nói không chừng sẽ có một ngày bởi vì một lý do nào đó, mà lợi dụng Dao Dao.

"Ca ca!"

Hai huynh muội gặp lại nhau, ôm đầu khóc rống, một cảnh tượng thật cảm động đó nha.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình có chút dư thừa, liền muốn rời đi.

Ai ngờ Đàn Thanh Luật đột nhiên nói: "Tiêu Tiêu, may mắn nhờ có đệ, ta mới tìm lại được Dao Dao, chúng ta đều là người của Ma tộc, sau này chúng ta càng nên giúp đỡ lẫn nhau."

"Cái gì? Ngày ấy cũng là người của Ma tộc? Sao có thể?" Vẻ mặt Dao Dao tràn ngập không thể tin nói.

"Đệ ấy là Mị Ma, là một nhánh của Ma tộc." Đàn Thanh Luật giải thích nói: "Trên người đệ ấy có một đồ vật có thể che giấu ma khí, đương nhiên muội sẽ không nhận ra."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cậu không muốn có loại thân thích này đâu nha, sẽ chết người đấy.

"Không phải, có chút trùng hợp gì phải không? Hay là hiểu lầm gì đó? Đã nhiều năm không gặp mặt như vậy, có khi nào đã nhận nhầm người hay không? Hay……. Hay là có tín vật gì đó không?"

Hứa Mộ Ngôn vò đầu bứt tai, chuyện này đế có chút đột ngột, khiến cho cậu cảm giác có chút khó tiếp thu.

Sau khi Đàn Thanh Luật nghe xong, trên mặt quả nhiên lộ ra vẻ nghi ngờ, cau mày nói: "Tiêu Tiêu nói đúng, vạn nhất nhận sai vậy cũng không ổn, muội có tín vật gì chứ?"

Nào ngờ cô nương kia gật đầu, rồi lấy ra một vật nhỏ từ trong cổ áo với đôi mắt lập lòe lệ quang.

Hứa Mộ Ngôn tò mò đến gần xem thử, đó chính là một khối mặc ngọc, vừa văn giống với cái mà Đàn Thanh Luật đã cho cậu lúc trước, mặc ngọc đều tương tự nhau, dùng để che giấu khi tức.

Lúc này Đàn Thanh Luật lập tức lộ vẻ vui mừng, rồi lần nữa ôm nàng vào lòng khóc rống, lớn tiếng gọi Dao Dao.

Hứa Mộ Ngôn  đau răng cực kỳ, biết rõ mình đứng ở đây có chút không hợp phong cảnh, nhưng vẫn từ bên cạnh nói: "Chỉ dựa vào một miếng mặc ngọc thì có thể giải thích được gì? Nếu miếng mặc ngọc kia được cô nương này nhặt được thì sao?"

"Công tử, sao ngài lại nói như thế? Nếu không phải huynh muội ruột, thì sao nô tỳ có thể trơ mặt ra nhận nhau được chứ? Chẳng lẽ nói, công tử là đang không tin nô tỳ?"

"Cũng không phải là không tin, chỉ có điều……." Giọng điệu Hứa Mộ Ngôn nghiêm túc hơn.

Cậu rất rõ ràng tính tình Ngọc Ly Sinh, nếu để cho Ngọc Ly Sinh biết được chuyện này, nhất định Dao Dao sẽ không được chết tử tế đó.

Không chừng Ngọc Ly Sinh còn sẽ nghĩ ra một mưu kế độc ác nào đó, khiến Đàn Thanh Luật phải tự tay giết chết muội muội mà bản thân rất vất vả mới tìm lại được.

Nếu Ngọc Ly Sinh muốn Đàn Thanh Luật khi nhục muội muội của chính mình, huynh muội tương tàn, hoặc là huynh muội loạn luân đó!

Hứa Mộ Ngôn không muốn Ngọc Ly Sinh tiếp tục tăng thêm sát nghiệp, không bao giờ muốn.

Nghĩ nghĩ, Hứa Mộ Ngôn cau mày lại, cuối cùng vẫn cố giãy giụa một chút: "Tín vật có thể nhặt được, biết được chuyện xưa, cũng có thể là nghe kể lại……. Chứng cứ chính xác nhất hẳn là, trên người cô nương có vết bớt nào hay không……."

Lời này vừa nói ra, Đàn Thanh Luật cũng nhớ tới, hắn lập tức thấp giọng nói: "Trên gáy Dao Dao có một vết màu đỏ hồng to bằng móng tay, nếu cô thật sự là Dao Dao, vậy đê cho chính ta xem một chút, cô có vết màu đỏ hồng kia không."

"Được, vậy ta để các người nhìn xem."

Nói xong, nàng đưa tay lên vén mái tóc dài ra, quay lưng lại về phía hai người, nhờ có ánh trăng chiếu rọi, trên gáy trắng nõn như ngọc kia quả thật có một vết màu đỏ hồng.

"Không thể sai được, muội chính là Dao Dao! Là muội muội ruột mà ta đã tìm hơn mười năm!"

Ngữ khí Đàn Thanh Luật vô cùng kích động, so với lúc cứu tiểu Mị Ma trước kia còn kích động hơn rất nhiều.

Hai người lại lần nữa ôm đầu khóc rống, một bên hô Dao Dao dài, Dao Dao ngắn, một người thì hô ca ca dài, ca ca ngắn.

Hứa Mộ Ngôn đứng một bên tựa như cọc gỗ, xấu hổ đến mức hận không thể đào ngay một cái lỗ chui xuống.

Tốt hơn cậu vẫn nên tránh đi một chút.

Cơ hội gặp gỡ của đời người chính là vi diệu như thế đấy.

Cũng vì nguyên nhân này, Đàn Thanh Luật hoàn toàn chỉ có một lòng bảo vệ muội muội bảo bối của hắn, hoàn toàn quên đi chuyện đêm nay muốn sủng hạnh tiểu Mị Ma.

Nhưng Đàn Thanh Luật vẫn tự nhận mình chính là một bát nước không dao động, dù sao thì tiểu Mị Ma cũng đánh bậy đánh bạ giúp hắn tìm muội muội trở về.

Cũng không nên quá lãnh đạm với tiểu Mị Ma, thế là Đàn Thanh Luật lập tức kéo Hứa Mộ Ngôn sang một bên, sau khi xác nhận Dao Dao không nghe thấy được gì, mới đè thấp giọng, nói: "Tiêu Tiêu, đệ ngoan, đêm nay sư huynh ở cùng với Dao Dao nên không thể đến bầu bạn với đệ. Dao Dao không thể ở lại Hoa Thanh tông, ta phải nghĩ cách đưa muội ấy rời khỏi đây."

"......." Hứa Mộ Ngôn âm thầm thở dài, còn cảm thấy rất đáng tiếc, ban đầu còn muốn dạy dỗ Đàn Thanh Luật thật tốt cả một đêm, kết quả đều uổng phí, cậu thuận miệng đáp: "Ừm, sư huynh nói chí phải."

"Tiêu Tiêu, từ nay về sau, ba người chúng ta đồng sinh cộng tử, không nên sinh ra một chút hiềm khích nào."

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy vấn đề này có hơi cao, Đàn Thanh Luật chết lúc nào còn phải xem tâm trạng của Ngọc Ly Sinh.

Nhưng cậu ngoài mặt vẫn kiên định gật đầu, đáp: "Được, ta đều nghe theo sư huynh."

"Tiêu Tiêu ngoan, sau này sư huynh thành công, nhất định sẽ không quên đệ."

Hứa Mộ Ngôn: Cái này chẳng phải càng thêm cao sao? Đây chẳng khác gì việc heo nái trèo cây hết nha.

Một Ngọc Ly Sinh tâm ngoan thủ lạt, hẳn là sẽ không lưu lại một kẻ có thể uy hiếp được hắn.

Sở dĩ luôn không giết chết Đàn Thanh Luật, chính là đang chơi trò mèo vờn chuột, chơi vẫn chưa chán đó.

Nghĩ đến đây, Hứa Mộ Ngôn như một người cha già nói: "Vậy mong mọi nguyện vọng của sư huynh đều thành sự thật."

Đợi đến khi trở lại yến tiệc, cũng không khác gì tàn yến.

Nhìn quanh một vòng thì không có thấy Ngọc Ly Sinh, thế là, Hứa Mộ Ngôn lập tức tùy ý kéo một đệ tử hỏi: "Ngọc trưởng lão đi đâu rồi?"

"Tửu lượng Ngọc trưởng lão không tốt, đã uống say, vừa rồi đã được người khác đưa về phòng. Đêm cũng khuya rồi, ngươi cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sớm đi."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, thầm nghĩ, tửu lượng của quả phụ nhỏ không tốt, vậy trên đời này ai mới có tửu lượng tốt đây.

Cho dù đem quả phụ nhỏ ngâm trong bình rượu, hắn cũng chưa chắc đã say.

Ngay lập tức biết được, đây chính là ngụy trang của quả phụ nhỏ.

Thật là, không biết lúc nào cũng đi đến đâu đó đều luôn giữ lớp ngụy trang này, có mệt hay không.

Hứa Mộ Ngôn sờ lên mũi, thấy sắc trời đã không còn sớm, cũng nên trở về nghỉ ngơi.

Hoa Thanh tông tài đại khí thô, sắp xếp cho đám người ở đều là phòng khách thượng đẳng, mỗi người một phòng, còn có một cái sân rất lớn.

Cũng không giống khi bọn họ ở ngoài quán trọ, đều là hai người một phòng.

Hứa Mộ Ngôn không muốn bị sư tôn khi dễ, liền đi hỏi thăm một phen, xác định được hướng phòng của mình ở.

Trong phòng không có thắp đèn, khi cậu vừa đẩy cửa vào và định xoay người lại.

Nào ngờ có một thân ảnh đột nhiên nhào tới cậu, một tay nắm lấy eo, một tay bưng kín miệng cậu.

Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức tim nhảy loạn tùng phèo, phản ứng đầu tiên chính là tung chiêu bọ cạp vẫy đuôi, muốn đá nát đầu chó của đối phương.

Không ngờ lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Ngọc Ly Sinh: "Bé con, đã đi đâu vậy? Chỉ một lát vi sư không để ý đến con, đã lập tức chạy ra ngoài quậy phá, có phải không?"

Hứa Mộ Ngôn vội vàng lắc đầu, bởi vì miệng bị bưng kín, nên chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô.

"Chớ vội biện hộ, nhìn dáng vẻ uống say đêm nay của con,  dường như con đã khỏi bệnh rồi, đêm nay sư tôn bầu bạn với con, có được không?"

Ngọc Ly Sinh khẽ cười bên tai cậu, bỗng nhiên vung ống tay áo lên, hai hàng nến phía sau lưng lập tức được thắp sáng lên.

Dọa cậu suýt nữa đã nhảy dựng lên, trong chớp mắt tiếp theo đã bị Ngọc Ly Sinh đè lấy bả vai cậu, ép cậu ngồi xuống ghế, Ngọc Ly Sinh cười nói: "Sợ cái gì? Con không có làm chuyện gì trái với lương tâm thì cần gì phải sợ."

"Vâng, vâng, vâng, sư tôn nói đúng, sư tôn nói cái gì cũng đúng, đồ nhi không có làm chuyện gì trái với lương tâm, đương nhiên không….… Không sợ."

Ngoài miệng nói không sợ, nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn tựa như chim cút mà rụt bả vai lại, ngồi với vẻ có chút bất an.

Ngọc Ly Sinh hỏi cậu: "Con thích ăn nho không?"

"......."

Thật ra cũng không quá ưa thích.

Khi còn bé, nhà rất nghèo, không có gì ăn, nho khi ấy còn rất đắt, có cơm ăn đã không tệ rồi, nào có tiền nhiều để mua nho ăn cơ chứ.

Chẳng qua Hứa Mộ Ngôn đã từng ngồi xổm ở đầu đường, nhặt vỏ nho ở trên mặt đất, vừa hay bị cha ruột đã uống say của cậu bước đi loạng choạng nhìn thấy.

Cha ruột của cậu cảm thấy rất mất mặt và xấu hổ, tiến lên nắm lấy cổ áo cậu rồi kéo cậu dậy, tiếp đón cậu chính là mấy cái bạt tay liên tiếp.

Thật ra cũng không có gì.

Dù sao Hứa Mộ Ngôn cảm thấy cái này cũng không có gì, tuổi thơ của cậu chính là luôn tràn ngập bóng tối, và vô tân đói khát, còn có những lời mắng chửi.

Đã sớm thành quen.

Cho nên Hứa Mộ Ngôn cảm thấy cái này cũng không đáng là gì.

Nhưng chuyện cậu không thích ăn nho này, cậu cũng không dám nói cho sư tôn.

Hứa Mộ Ngôn gật đầu nói: "Ừm, thích."

"Vậy thì tốt rồi."

Nhìn qua Ngọc Ly Sinh hình như tâm trạng cũng không tệ, khóe môi hơi cong lên, lấy một cái hộp trên mặt bàn mở ra, thình lình trên trong tất cả đều là nho.

Có nho lớn, nho nhỏ, nho pha lê, nho có màu tím đen, còn có rất nhiều loại nho khác.

Đặt ở trong một chiếc hộp đều được sắp xếp rất gọn gàng.

Ngọc Ly Sinh nhìn qua rất đắc ý, hắn nói với Hứa Mộ Ngôn, nói: "Ngôn Ngôn, con xem, đây đều là vi sư chuẩn bị cho con, lúc trước sư tôn cũng không biết, hóa ra nho lại có nhiều loại đến thế, cũng không biết con thích nho chua hay nho ngọt, cũng không biết con thích ăn nho đã bóc vỏ hay thích ăn nho không bóc vỏ, chỉ có thể mua mỗi loại một ít về cho con nếm thử một chút xem."

Nói xong, đã lập tức đưa cả hộp nho đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn khóc không ra nước mắt, luôn có một loại ảo giác đang tự lấy đá đập chân mình.

Mặc kệ là nho loại nào, chỉ cần là nho thì cậu đều không thích ăn nha.

Nhưng vì không muốn Ngọc Ly Sinh nảy sinh nghi ngờ, Hứa Mộ Ngôn vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi như hoa, rồi cầm lên một quả nho đưa vào trong miệng.

Quả nho tròn trịa khiến quai hàm Hứa Mộ Ngôn căng phồng lên, thoạt nhìn qua cậu tựa như một bé hồ ly đang ăn vụng nho vậy.

Ngọc Ly Sinh thấy cậu thích, lại cầm lấy một quả nho, bóc vỏ một cách cẩn thận từng li từng tí, sau đó đứa đến bên miệng Hứa Mộ Ngôn,cười nói: "Nếu thích, vậy con ăn nhiều một chút."

Khuôn mặt tươi cười.của Hứa Mộ Ngôn có hơi miễn cưỡng, giả vờ nói: "Sư tôn, đêm nay con đã ăn rất nhiều nho,  cũng rất no bụng, thực sư không thể ăn nổi nữa."

"Bụng đã ăn no sao? Để sư tôn xem nào?"

Tâm trạng Ngọc Ly Sinh đột nhiên hệt như trẻ con, cúi đầu nhìn xem bụng Hứa Mộ Ngôn, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, cũng không có chạm thấy độ cong tròn trịa nào cả.

Hắn cảm thấy hiện giờ bụng rất bằng phẳng, phải tròn trịa hơn một chút mới đẹp.

Vô thức nhấn nhấn bụng Hứa Mộ Ngôn vài cái, Ngọc Ly Sinh ngẩng mặt lên, lắc đầu nói: "Bụng con được ăn no thì còn rất xa. Không sao, con cứ ăn đi, cùng lắm thì lát nữa sư tôn sẽ giúp con tiêu cơm, con nói xem, có được không?"

Hứa Mộ Ngôn: "!!!"

Cậu cẩn thận hỏi: "Mang con ra ngoài chạy vài vòng sao?"

Ngọc Ly Sinh suy nghĩ một chút, tùy ý nói: "Nếu như, con thích ở bên ngoài thân thể trần truồng song tu với sư tôn, vậy cũng có thể. Chỉ là hôm nay có hơi lạnh, sư tôn sợ con sẽ bị cảm lạnh."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Được thôi, đâm lao phải theo lao.

Ăn nho, thì không được ăn quá nhiều, nhất định sư tôn sẽ giúp cậu tiêu cơm.

Không ăn nho, vậy cũng không được, sư tôn sẽ không vui, một khi sư tôn không vui, nhất đinh sẽ muốn khi dễ cậu.

Đã như vậy thì dứt khoát không làm, nếu đã làm thì nhất định phải làm cho xong, vậy dứt khoát không cần ăn.

Dù sao thì đêm nay muốn trốn cũng trốn không thoát, ngoan ngoãn thuận theo một chút sẽ bớt chịu đau khổ hơn.

Nghĩ đến đây, Hứa Mộ Ngôn nhả vỏ nho ra.

Sau đó ở trước mặt Ngọc Ly Sinh, cúi đầu tháo đai lưng ra rồi tiện tay ném đai lưng sang một bên.

Y phục trong nháy mắt được mở rộng ra, mơ hồ có thể thấy được làn da trắng nõn.

"Sao thế? Con nóng sao?"

Ngọc Ly Sinh nhìn qua Hứa Mộ Ngôn, trên mặt lộ vẻ cười như không cười.

Hứa Mộ Ngôn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, lắc đầu nói: "Không phải sư tôn,đồ nhi đang muốn……. Muốn……."

"Muốn cái gì? Mạnh dạn nói ra."

"Muốn……. Muốn hầu hạ sư tôn."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nói xong, khuôn mặt đã đỏ bừng cả lên.

Chỉ mong sư tôn muốn làm gì thì làm nhanh lên đi, đừng có lề mà lề mề.

Làm xong chuyện còn mau mau nghỉ ngơi.

Nào ngờ hết lần này đến lần khác Ngọc Ly Sinh lại không như mong muốn của cậu, ngược lại còn chậm rãi ngồi xuống, rót cho mình một chén trà.

Sau khi Ngọc Ly Sinh uống vào hớp trà, mới mở miệng nhàn nhạt nói: "Uống trà giải rượu, trước tiên sư tôn cần phải dùng trà giải bớt một ít men rượu, tránh việc lát nữa có chút mất kiểm soát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ