131
Chương 131: Quả phụ nhỏ khẩu thị tâm phi
"Có phải tỷ đã nhìn nhầm hay không. Đừng sợ."
Hứa Mộ Ngôn ở bên cạnh trấn an: "Chúng ta có nhiều người, sẽ bảo vệ tỷ thật tốt, tỷ đừng sợ."
"Hu hu hu, Tiêu Tiêu, ta rất sợ."
Tô Điềm Điềm vừa khóc, vừa muốn nhào qua lồng ngực Hứa Mộ Ngôn để ôm một cái.
Dù sao thì trong cả đoàn người cũng chỉ có nàng là con gái, cho dù ôm ai thì đều không hợp tình hợp lí.
Nhưng Tư Mã Tiêu Tiêu thù không giống.
Thứ nhất, Tư Mã Tiêu Tiêu bình thường rất xinh đẹp, so với nữ tu càng muốn xinh xắn hơn, Tô Điềm Điềm luôn không xem cậu là người ngoài.
Thứ hai, tính cách Tư Mã Tiêu Tiêu là tốt nhất, vừa ngoan vừa mềm còn rất vui tính, động một chút sẽ ngọt ngào gọi nàng một tiếng sư tỷ.
Trước đó, Tư Mã Tiêu Tiêu còn từng mặc qua y phục của Tô Điềm Điềm, dựa vào hai điều kiện này để cân nhắc, Tô Điềm Điềm cảm thấy, vẫn là nhào qua ôm Tư Mã Tiêu Tiêu thì hợp lí nhất.
Ngược lại nếu nàng muốn nhào qua ôm lấy Ngọc trưởng lão cầu xin được an ủi, thế chẳng lẽ Ngọc trưởng lão sẽ không dùng một chưởng đánh chết nàng sao?
Nhưng mà khiến cho Tô Điềm Điềm vạn lần không ngờ tới chính là, ngay cả Tư Mã Tiêu Tiêu thì nàng cũng không thể tùy tiện ôm.
Tay còn chưa chạm đến một góc áo của Tư Mã Tiêu Tiêu, bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng quát lớn nghiêm nghị: "Ngươi dám!"
"Dừng tay!"
Cơ hồ thanh âm hai người như cùng lúc phát ra, là từ Đàn Thanh Luật và Ngọc Ly Sinh.
Đàn Thanh Luật tiến lên phía trước tiểu Mị Ma, chặn lại tay Tô Điềm Điềm.
Mà phản ứng của Ngọc Ly Sinh còn lớn hơn cả hắn, một phát nắm lấy cổ áo sau gáy Hứa Mộ Ngôn, xách lên như một con gà con, nhấc cả người cậu lên.
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Tô Điềm Điềm: "......."
Các đệ tử khác đang ở đây; "......."
Cả bầu không khí rơi vào trạng thái khó xử.
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà lặng lẽ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.
Rất buồn bực mà liếc nhìn qua Đàn Thanh Luật.
Thầm nghĩ, cái tên này nhảy dựng lên làm cái gì?
Có quan hệ gì với hắn sao?
Một cái tên cặn bã có ý tốt đẩy cậu vào lòng nam nhân khác, thế mà lại quan tâm việc Tô Điềm Điềm nhào qua ôm cậu.
Phải chăng là một con chó có tiêu chuẩn kép hay không?
"........ Sư muội, nam nữ thụ thụ bất thân, Tiêu Tiêu đệ ấy chung quy vẫn là một nam nhân." Vẻ mặt Đàn Thanh Luật có chú lúng túng nói, vì bận tâm việc Tô Điềm Điềm là một nữ tu, cần phải giữ mặt mũi đành phải quay sang tiểu Mị Ma mà răn dạy: "Tiêu Tiêu, đệ đừng quên thân phận của mình!"
Hứa Mộ Ngôn thần nghĩ, ồ, ngươi còn biết ta là nam nhân sao?
Khi đem một cái nam nhân như ta đẩy vào trong lòng nam nhân khác, sao không đứng ra nói lý lẽ đi?
Lúc này Hứa Mộ Ngôn cũng không hề hòa nhã mà trợn mắt nhìn trời.
Vừa trợn trắng mắt thì đã bị Đàn Thanh Luật nhìn thấy, trong lòng thầm bực bội, cái tiểu Mị Ma này quá to gan thích làm loạn.
Giờ lại dám ở ngay trước mặt mọi người mà lườm nguýt hắn, về sau chẳng phải sẽ leo lên đầu hắn làm mưa làm gió sao?
Xem ra đêm đó hắn vẫn là quá mức thủ hạ lưu tình với tiểu Mị Ma.
Đối đãi với một tiểu Mị Ma không nghe lời như thế thì không thể quá khách khí.
Trong lòng Đàn Thanh Luật nghĩ ra trăm loại phương pháp để giáo huấn tiểu Mị Ma.
Nếu không phải là đang dưới mí mắt mọi người, hắn chỉ hận không thể hung hăng kéo tiểu Mị Ma qua, vặn lấy cánh tay tiểu Mị Ma kéo vào trong ngực, sau dó hung hăng đánh vào mông tiểu Mị Ma.
Cái mông đau thì tiểu Mị Ma mới có thể ngoan ngoãn.
Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Bổn tọa thật sự không biết, hiện giờ ngươi lại có uy phong to lớn như thế, ở trước mặt đám đệ tử bày ra dáng vẻ đại sư huynh. Làm sao, nhìn điệu bộ này của ngươi chẳng lẽ còn muốn dạy dỗ luôn cả bổn tọa sao?"
"Đệ tử không dám!"
Đàn Thanh Luật nhanh chóng quỳ một chân xuống đất, ôm quyền xin lỗi nói: "Sư tôn thứ tội, đệ tử không phải có ý này!"
Ngọc Ly Sinh từng bước ép sát: "Vậy ngươi là có ý gì?"
"Đệ tử, đệ tử chẳng qua chỉ là cảm thấy, Tiêu Tiêu thực sự quá không có quy củ, đệ tử thân là chủ giáo sư huynh của Tiêu Tiêu, sẽ có nghĩa vụ quản giáo đệ ấy thật tốt, nếu không ngày sau sẽ khiến cho người chê cười!"
Đàn Thanh Luật tự nhận mình ăn ngay nói thật, cảm giác tính tình ngay thẳng, có lý có cứ cũng không có gì là không thỏa đáng.
Với lại trước đây rõ ràng sư tôn đã đồng ý với mình rằng, để cho hắn làm chủ giáo sư huynh của Tư Mã Tiêu Tiêu.
Nếu là chủ giáo sư huynh vậy thì tương đương với một nửa sư tôn.
Đừng nói hiện giờ Đàn Thanh Luật răn dày Tư Mã Tiêu Tiêu, cho dù Hứa Mộ Ngôn hiện tại cũng có ở đây thì hắn vẫn có thể răn dạy.
Không chỉ có thể răn dạy, hắn còn có thể ra tay đánh. Dù sao thì Hứa Mộ Ngôn ái mộ hắn lại là sư đệ của hắn, nhất định cũng có thể quỳ.
Nhưng từ trước đến nay Ngọc Ly Sinh đều không phải là người nói đạo lý, hắn cười lạnh nói: "Cần ngươi thay bổn tọa dạy dỗ đồ đệ?"
Trong lòng Đàn Thanh Luật thầm mắng Ngọc Ly Sinh không nói đạo lý, sao có thể lật lọng như thế, nhưng mà ngoài mặt lại không dám nảy sinh tranh chấp, chỉ có thể cắn nát răng hòa lẫn với máu mà nuốt ngược vào trong bụng.
Hít sâu một hơi, vẻ mặt hắn vô cùng khó coi, nói: "Đệ tử, không dám!"
Ngọc Ly Sinh lại cười, nhưng trong đáy mắt lại không cười, nói một câu đầy ý vị sâu xa: "Ngươi tốt nhất là không dám." Sau đó ôm lấy Hứa Mộ Ngôn đi về phía trước.
Các đệ tử sau lưng đều hai mặt nhìn nhau.
Trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên đỡ Đàn Thanh Luật đứng lên, đành yên lặng cúi đầu đi theo sao Ngọc Ly Sinh.
Đàn Thanh Luật tức giận đến mức sắp cắn nát hàm răng.
Cúi đầu liếc nhìn qua thanh bội kiếm bên hông, quyết định đợi đến khi tiểu Mị Ma ở một mình, nhất định phải đem người bắt lại đè trên mặt đất, dùng thanh bội kiếm hung hăng đánh vào khe mông tiểu Mị Ma.
Để tiểu Mị Ma biết sau này nên nghe lời ai!
Đối với chuyện này Hứa Mộ Ngôn hoàn toàn không biết chút gì.
Không biết vì sao lại xuất hiện một câu nguyên tắc căn bản "Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu."
Hiện giờ cậu nhìn Ngọc Ly Sinh rất thuận mắt.
Quét mắt nhìn qua dáng vẻ Ngọc Ly Sinh vừa rồi giương cung bạt kiếm.
Hứa Mộ Ngôn khéo léo tùy ý cho Ngọc Ly Sinh ôm lấy cậu, còn trông mong ngẩng đầu lên, cười hì hì hỏi hắn: "Sư tôn, chẳng lẽ người là đang khẩn trương sao?"
Ngọc Ly Sinh nói: "Con nhìn bổn tọa khẩn trương ở chỗ nào?"
"Hai mắt con đều nhìn thấy, có phải sư tôn là đang ghen hay không đây? Sợ người khác ôm lấy con đến thế?"
"Bổn tọa không thích nhìn thấy con cùng người khác quá mức thân cận, đừng nói là bổn tọa bị ngoài ngoài đụng phải, dù chỉ là một góc áo thì người ngoài cũng không được phép đụng vào."
Ngọc Ly Sinh cúi đầu, yên lặng nhìn Hứa Mộ Ngôn, nói: "Thật bẩn."
Hứa Mộ Ngôn còn tràn ngập nhiệt huyết, bỗng đáy lòng trong nháy mắt lạnh lẽo.
Hóa ra cậu ở trong mắt sư tôn, ngay cả một góc áo của sư tôn cũng không khác gì.
Sư tôn khẩn trương cũng không phải là vì Đàn Thanh Luật trách cứ cậu, cũng không phải là vì Tô Điềm Điềm muốn nhào qua ôm lấy cậu.
Mà là cảm thấy, cậu chính là một món đồ vật bị người khác chạm vào sẽ bẩn.
Hứa Mộ Ngôn không bị khống chế mà bắt đầu tưởng tượng, nếu có một ngày cậu đã là vò bị vỡ không sợ rơi, tặng cho Ngọc Ly Sinh một cái mũ xanh.
Ngay trước mặt Ngọc Ly Sinh, Hứa Mộ Ngôn thân mật với nam nhân khác dây dưa không ngừng.
Nếu vậy Ngọc Ly Sinh sẽ rất tức giận đi?
Có thể hay không khi giận sôi lên miệng sẽ phun máu tươi hay không?
Chỉ nghĩ như thế, trong lòng Hứa Mộ Ngôn chợt nảy ra một ý nghĩ độc ác.
Muốn nhìn xem dáng vẻ Ngọc Ly Sinh sau khi bị người ta đội cho một cái mũ xanh sẽ như thế nào.
Nhất định sẽ rất thú vị.
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy, mình sắp bị Ngọc Ly Sinh một cái đại biến thái tâm lý vặn vẹo dẫn dắt dần dần thay đổi trở thành một cái tiểu biến thái.
Loại chuyện khiến Ngọc Ly Sinh vui buồn thất thường, muốn nhìn tâm lý hắn sụp đổ, tuyệt vọng, thậm chí là gào khóc càng ngày càng nặng.
Nhưng Hứa Mộ Ngôn cũng không có nói thêm cái gì.
Rồi cậu sớm sẽ có một ngày, khiến quả phụ nhỏ bạc tình bạc nghĩa không ai bì nỗi phải quỳ rạp trước mặt cậu, tuyệt vọng đến mức không thể nói được gì chỉ có thể nước mắt rơi đầy mặt.
"Ngôn Ngôn, con biết không? Tâm tư của con đều viết rõ trên mặt, không thể giấu được."
Ngọc Ly Sinh thình lình lên tiếng, yên lặng nhìn kỹ Hứa Mộ Ngôn, nói: "Từ trong ánh mắt của con, vi sư nhìn ra được, kỳ thật con vốn không yêu sư tôn."
Hứa Mộ Ngôn khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cậu mím chặt môi.
"Có lẽ là có yêu nha, nhưng không có như con đã nói, con từ đầu đến cuối đều yêu vi sư."
"Nhưng sư tôn cũng sẽ không trách con, bởi vì sư tôn còn có rất nhiều phương diện làm chưa tốt."
Ngọc Ly Sinh rất hiếm khi thừa nhận mình không tốt, thờ dài một hơi, nói: "Hay như vậy đi, con và ta tra tấn lẫn nhau đến chết mới thôi, khi còn sống con ngủ cùng bổn tọa, sau khi chết nhất định phải nằm chung một quan tài. Đời đời kiếp kiếp con đều phải dây dưa cùng bổn tọa."
Từ trong mũi Hứa Mộ Ngôn thở ra một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, ai muốn nằm chung quan tài với ngươi?
Không có khả năng nằm chung quan tài, mãi mãi cũng không thể nào.
Cậu sẽ đem thân thể mình tự bạo thành một mảnh huyết vụ đầy trời.
Ngay cả một khối xương vỡ hay một chút thịt vụn, cậu cũng sẽ không lưu lại cho sư tôn.
Muốn nằm chung quan tài với cậu?
Đừng có nghĩ gì mà xuân thu đại mộng!
Cả đời này tuyệt đối không có khả năng!
Nhưng Hứa Mộ Ngôn không nói, cậu sẽ không nói.
Cũng không tiếp lời của hắn, chỉ ôm cánh tay Ngọc Ly Sinh, chậm rãi mò đến bàn tay sư tôn.
Sau đó, cậu cố ý đan xen mười ngón tay, rồi ngước mặt lên cười nũng nịu nói: "Sư tôn, con đói bụng."
Chỉ một câu như vậy, trái tim Ngọc Ly Sinh như muốn tan chảy.
Hắn không có cách nào thốt ra câu nặng lời với Ngôn Ngôn.
Mỗi lần hắn uy hiếp hoặc nói nặng lời, Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ có một câu sẽ ở cạnh hắn.
Nhưng Ngọc Ly Sinh không hiểu, đây không phải là cách yêu một người, mà là một lưỡi đao luôn kề bên yết hầu Hứa Mộ Ngôn.
Buộc Hứa Mộ Ngôn tiến thoái lưỡng nan mà đau khổ giãy giụa.
Đúng lúc, cách đó không xa có một quầy bán mì bên ven đường
Ngọc Ly Sinh vốn đã Tích Cốc cho nên không cần ăn cơm.
Nhưng khi nghe thấy Hứa Mộ Ngôn nói đói bụng, đã đưa người ngồi bên quầy.
Các đệ tử sau lưng cũng đói bụng, vuốt vuốt bụng rồi đi xin chỉ thị của Ngọc Ly Sinh.
Được Ngọc Ly Sinh đồng ý, chia ra mỗi bàn bốn đến năm người ngồi chờ lấy mì.
Người bán mì chính là một đại lão gia tóc hoa râm, nhìn qua khoảng chừng trên năm mươi.
Hứa Mộ Ngôn hỏi lão: "Lão nhân gia, đã trễ đến thế, sao còn bày quầy bán hàng vậy? Ta thấy trên đường cũng không có ai khác."
Lão nhân gia vừa giơ tay áo lau lau mặt, vừa run run rẩy rẩy nói: "Không bày sạp sẽ không có cơm ăn nha, trong nhà còn có hai đứa cháu cần phải nuôi nha, con trai và con dâu chết sớm, chỉ đành dựa vào một cái xương già như ta."
Hứa Mộ Ngôn có lòng muốn hỏi thăm chút chuyện.
Cả đoạn đường càng đi càng lệch, nơi âm khi âm u như thế, rất vất cả mới có thể gặp được một cái đại lão gia.
Đương nhiên phải bắt lấy cơ hội mà tìm hiểu mọi chuyện.
"Lão nhân gia đừng nản chí, thường có một cậu nói rất hay, sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn. Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá, bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai."
Trong bụng Hứa Mộ Ngôn văn chương cũng không nhiều, nhưng vài câu thơ thì cậu vẫn biết.
Trước đây cậu hay dùng để tự động viên bản thân, vẫn giữ đến ngày hôm nay.
Hiện giờ cậu cũng có thể sử dụng nó để động viên lão nhân gia.
Mặc kệ là gặp phải tình cảnh khốn khổ gì cũng không nên xem thường mà từ bỏ.
Mặt trời rất nhanh sẽ ló dạng, mọi lo lắng sẽ được xua tan.
"Tiêu Tiêu, đệ còn biết ngâm thơ và sáng tác sao? Đệ lợi hại thật đó!" Tô Điềm Điềm tán dương.
Hứa Mộ Ngôn cũng không mặt dày vô sĩ tự nhận vài câu thơ đó là của cậu sáng tác, nếu không sợ rằng mấy người kia sẽ trèo khỏi quan tài đánh cho cậu một trận.
Nhanh chóng khoát tay, luôn miệng nói: "Không, không, không! Đệ cũng chỉ là nghe theo tin đồn, cảm thấy viết rất hay, cho nên mới lặng lẽ ghi trong lòng."
Nhưng dù nói như thế nào, các đệ tử ở đây đều lau mắt mà nhìn cậu.
Bởi vì bọn họ phát hiện, Tư Mã Tiêu Tiêu cũng không phải là loại trông ngon mà không dùng được
Tính cách không chỉ tốt, bộ dáng xinh đẹp, eo lại tốt, thân thể nhanh nhẹn, chân thành lương thiện còn có thể ngâm thơ.
Chỉ với mấy cái ưu điểm này cũng đã đủ khiến người ta yêu thích.
Ngọc Ly Sinh cũng thích, nhìn chằm chằm Hứa Mộ Ngôn không chớp mắt, nhịn không được mà khẽ cười.
Mì cũng vừa vặn được làm xong, lão nhân gia múc ra hai bát , còn nói ăn khi còn nóng.
Ngọc Ly Sinh không thích ăn thức ăn của người phàm, thuận tay đưa bát mì trước mặt mình đến bên cạnh Hứa Mộ Ngôn, còn cười nói: "Tiêu Tiêu, con ăn nhiều một chút."
Mấy cái đệ tử ngồi phía sau nhìn thấy, âm thầm khen ngợi Ngọc trưởng lão thật ôn nhu, hay quan tâm và khéo léo hiểu lòng người đến thế!
Hứa Mộ Ngôn cũng không có từ chối, chí cúi đầu ăn bát mì trước mặt.
Vùi mặt vào ăn, còn không quên tiếp tục nói chuyện phiếm với lão nhân gia.
"Nơi này rất vắng vẻ hoang vu, ngay cả một bóng người cũng không có nha, thế mà có tà mà làm loạn?"
Nhắc đến tà ma, lão nhân gia liền than thở: "Là có tà ma, nơi này gọi là Ánh Vân Thành, vốn dĩ còn rất náo nhiệt, nhưng nhiều năm trước đây nơi này có tà ma, chuyên bắt nữ tu trẻ tuổi!"
"Lão phi nghe nói, tà ma ác độc kia thích bắt các nữ tu để thái âm bổ dương. Cái này không biết có đúng không, ngay sau đó đã có nhiều người dọn đi rồi."
"Sao lão nhân gia không chuyển đi?" Hứa Mộ Ngôn lại hỏi.
"Lão già này đã lớn tuổi, các đời tổ tiên đều ở đây còn có thể đi đâu? Cái tà ma kia cũng không có nhìn trúng cái xương già này của ta, mà chỉ bắt mấy mỹ nữ trẻ tuổi khoảng mười sáu, mười bảy tuổi thôi."
Nói đến nữ tu xinh đẹp khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, lão nhân gia nhìn về phía Tô Điềm Điềm đang ở trong đám người, dùng lời tốt khuyên bảo, nói: "Tiểu cô nương, ta khuyên cô vẫn nên sớm rời khỏi đây đi, cái Áng Vân thành này á, không sạch sẽ đâu! Đừng để mạng mình bị bỏ lại đây!"
Tô Điềm Điềm vì gặp phải tà ma mà luôn nơm nớp lo sợ.
Giờ phút này nghe xong liền oa một tiếng bật khóc.
Mấy đệ từ còn lại nhao nhao tiến lên an ủi, nói nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Nàng đừng sợ hãi.
Hứa Mộ Ngôn vùi đầu ăn mì, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch hai tô mì.
Lau miệng, ợ hơi một cái thật vang dội.
Ngọc Ly Sinh hỏi cậu: "Ăn no rồi sao?"
"Ăn no rồi, ăn rất no luôn!"
Hứa Mộ Ngôn hài lòng vỗ vỗ bụng mình. Cậu cũng không quá kén chọn, dù sao có miếng cơm nóng hổi để ăn đã là tốt lắm rồi.
"Vậy thì tốt, chúng ta cũng nên đi rồi."
Ngọc Ly Sinh lấy ra một thỏi vàng đặt ở trên bàn.
Lão nhân gia thấy thế, vội nói: "Không được, không được, một tô mì chỉ có hai văn tiền, cái này nhiều lắm, ta không thể nhận!"
"Nhận đi, dùng để mua đồ ăn và y phục cho hai đứa cháu của ngươi."
Ngọc Ly Sinh nói như thế, cũng không phải lương tâm đột nhiên bộc phát, chẳng qua là vì thấy Hứa Mộ Ngôn ăn vui vẻ thỏa mãn như thế.
Đừng nói là một thỏi vàng, cho dù để Ngọc Ly Sinh có cắt đi một khối thịt của Đàn Thanh Luật, thì hắn cảm thấy cũng rất đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top