124


Chương 124:Hôm nay Mộ Ngôn là tiểu trà xanh

Tô Điềm Điềm không dám gây chuyện, nhưng nàng rất đồng tình với Tư Mã Tiêu Tiêu, thế là thấp giọng nói: "Tiêu Tiêu, chúng ta đừng để ý đến hắn, hắn là thiếu chủ Hoa Thanh tông, quan hệ giữa cữu cữu hắn với Trọng Minh Quân đại nhân rất sâu đậm, lúc trước hắn còn vu khống Hứa sư huynh là gián điệp của Ma tộc, hại sư huynh chịu nhiều hàm oan ăn rất nhiều đau khổ. Đệ cứ việc ăn cơm, chúng ta đừng để ý đến hắn. Xem như đây là chó hoang đang sủa bậy đi."

Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn nghĩ cũng không muốn trả lời hắn, chỉ nghĩ muốn yên lặng ăn một bữa cơm mà thôi.

Nhưng mấy cái đệ tử cùng bàn thấy Tô Điềm Điềm ngoẹo đầu sang nói chuyện với cậu, gần như hai người sắp dán vào nhau, thì lập tức có ý kiến.

Nhưng họ không có gây gổ với Tô Điềm Điềm, ngược lại tất cả đều nhắm vào Hứa Mộ Ngôn.

"Tư Mã Tiêu Tiêu, đang hỏi ngươi kìa, sao không trả lời?"

"Không phải ngươi cảm thấy, có Đàn sư huynh ở phía sau chống lưng cho ngươi, thì ngươi liền không coi ai ra gì?"

"Nếu ngươi còn nghĩ muốn gia nhập Côn Luân, thì sau này phải cung kính quy củ gọi chúng ta là sư huynh! Tuổi còn nhỏ đã không coi ai ra gì, nếu sau này học được pháp thuật thế thì chẳng phải sẽ lật trời sao?"

Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn cũng không muốn so đo với mấy đứa trẻ này, chỉ yên lặng ngồi trong đại sảnh ăn một bữa cơm.

Nghe mấy câu này thì có chút đau răng nghĩ, lúc trước mình còn là "Hứa Mộ Ngôn" đệ tử khắp núi khi thấy cậu, đều phải cung kính quy củ gọi cậu một tiếng sư huynh.

Bây giờ cậu trở thành Tư Mã Tiêu Tiêu, bọn này đều bắt đầu lộ ra bản tính.

Cũng mặc kệ cậu hiện tại là Hứa Mộ Ngôn hay là Tư Mã Tiêu Tiêu, cũng không có nghĩa, cậu là thứ hèn nhát nhẫn nhục chịu đựng, hay dễ bắt nạt.

"Các ngươi đang gọi ta sao?"

Hứa Mộ Ngôn đặt bát cơm còn ăn dở trong tay xuống, không nhanh không chậm lau sạch miệng, cười nói: "Các ngươi muốn nghe cái gì, ta nói cho các ngươi nghe nha!"

"Nói xem, trong động của Mị Ma ngươi đã chịu nhục như thế nào, làm thế nào có thể sống sót rời khỏi đó." một đệ tử trong số đó nói.

Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu, từ trong ánh mắt của mọi người mà đứng dậy, rồi sau đó đi thẳng đến trước mặt đệ tử vừa rồi kêu gào lợi hại nhất kia.

Đưa tay khoác lên trên bả vai của đối phương, từ phía sau lưng cười nói: "Muốn biết sao, vậy bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết!"

Lời còn chưa dứt, Hứa Mộ Ngôn đã túm lấy tóc của đối phương, không chút lưu tình nào đem mặt của đối phương đập xuống mặt bàn, phát ra một tiếng rầm.

"Đến ăn cơm mà cũng không chặn nổi miệng của các ngươi! Muốn biết lắm đúng không? Bây giờ đã biết chưa? Đã biết chưa?"

Hứa Mộ Ngôn vừa nói, vừa nhấc một chân đặt lên ghế, nắm chặt đầu đệ tử kia đập lên mặt bàn rầm rầm.

Hành động này đã khiến mấy người xung quanh bị dọa đến phát mộng.

Đôi đũa trong tay Tô Điềm Điềm lạch cạch rơi xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin mà mở to hai mắt, nghẹn ngào kêu: "Tiêu Tiêu!"

Chỉ một tiếng kêu sợ hãi như thế, đã khiến cho mọi người xung quanh kịp phản ứng, lập tức đứng dậy hô to, xắn ống tay áo muốn đi lên ngăn cản Tiêu Tiêu tiếp tục đánh người.

Hứa Mộ Ngôn tay mắt lanh lẹ, một cước đem người bên ghế đá bay ra ngoài, phịch một tiếng, đụng phải đầu gối một đệ tử khác, đầu gối đối phương đau đến mức ôm gối lăn lộn trên đất.

Sau đó một tay đặt trên mặt bàn, xoay người lên, dựng ngược trên bàn rồi xoay một vòng.

Đem mấy đệ tử xông qua đạp bay ra ngoài.

Toàn bộ động tác đánh người như nước chảy mây trôi, không có lộ ra chút điểm yếu nào.

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn âm thầm cảm khái, Mị Ma vẫn là Mị Ma, cùng lắm chỉ mới song tu hai đêm với Ngọc Ly Sinh, mắt thường cũng có thể thấy được thân thể này đã cường tráng thêm không ít.

Đi trên đường cũng không còn yếu ớt, hay hoa mắt chóng mặt nữa, khi đánh còn đặc biệt có sức.

Tuy rằng không cách này sử dụng được pháp chú, ít ra vẫn còn tốt, Côn Luân có quy định, đệ tử trong môn không được tùy tiện sử dụng pháp thuật ở nhân gian, càng không cho phép động tay động chân với phàm nhân.

Hứa Mộ Ngôn ỷ vào điều này mà đánh nhau ở đại sảnh không quá rộng rãi này.

Phi thân một cái, thân thể tựa như bọ cạp, dùng chân móc trên lan can lầu hai, dùng tư thế mà người thường không cách nào làm được, cả người treo trên đó, eo còn cong một độ cong không thể tưởng tượng được.

"Tốt! Đánh rất hay!"

Càn Nguyên xem chuyện còn chưa đủ náo nhiệt, bỗng dưng đứng lên, vỗ tay cười to: "Đánh rất đẹp! Không ngờ ngươi lại có tài nghệ này, sao ngươi luyện ra được một cái eo như vậy? Còn mềm dẻo đến thế?"

"Ôi trời ơi……. Eo ngươi sao có thể cong được như vậy?"

"Ai nha nha, gót chân cũng sắp chạm đến ót luôn rồi!!!"

"Cái này sao mà luyện được vậy? Thật lợi hại nha!"

Không chỉ có Càn Nguyên, ngay cả Tô Điềm Điềm cũng che miệng, mặt đầy vẻ kinh ngạc nói: "Tiêu Tiêu, thân thể đệ linh hoạt thật đó!"

"Eo có gãy hay không đây?" Mấy đệ tử còn lại đang quan chiến, mặt lộ vẻ lo âu hỏi: "Lưng người bình thường có thể cong như vậy sao?"

Bởi vì bọn họ tận mắt thấy, Tư Mã Tiêu Tiêu một tay kéo tấm màn trên xà nhà xuống, ở giữa không trung tạo ra một tư thế chữ ngựa 马.

Thấy có đệ tử bên cạnh lao đến, Tư Mã Tiêu Tiêu không chút hoang mang, dùng một chiêu bọ cạp vẫy đuôi đánh kẻ đó bay ra xa.

Bầu không khí trong cả đại sảnh đều rất quỷ dị.

Điểm chú ý của tất cả mọi người đều thay đổi, từ làm sao cậu có thể sống sót rời khỏi động của Mị Ma, chuyển sang vì sao eo của thiếu niên này đã luyện như thế nào.

Vậy mà có thể dẻo đến mức như thế, cong thành một độ cong mà người thường không cách nào làm được.

Hứa Mộ Ngôn nghe thấy Càn Nguyên đứng một bên ríu ra ríu rít bàn luận, bên miệng đều là lời khen vì sao eo lại tốt đến thế.

Cái quỷ gì đây?

Đầu óc của mấy người này có bị bệnh không?

Nghiên cứu mấy cái tốt thì không làm, lại đi nghiên cứu eo của cậu?

Eo của cậu có được hay không thì có liên quan gì tới bọn hắn?

Vốn dĩ eo của Hứa Mộ Ngôn không được tốt lắm, lức trước bởi vì eo của cậu không đủ mềm dẻo, đã bị Ngọc Ly Sinh dùng roi quất vào lưng không chỉ một lần.

Hiện giờ đã trở thành Mị Ma, thể cốt cũng mềm dẻo hơn rất nhiều.

Nói đến cũng là nhờ quả phụ nhỏ, dùng một đống cách chơi lòe loẹt, cường ngạnh đem độ mềm dẻo của eo phát huy đến cực hạn.

Hứa Mộ Ngôn thầm mắng một tiếng nghiệp chướng, một cước đá bay người một đệ tử.

Thật vừa vặn đệ tử kia bị đập trên mặt bàn, lần này thì tốt rồi, đồ ăn bị đập cho văng ra tứ phía tạo thành một mớ hỗn độn.

Ngay lập tức có đệ tử kêu lên: "A!!! Ta còn chưa có ăn no!"

Cũng thật không may, trường bào của Càn Nguyên cũng bị đồ ăn văng ra làm bẩn, lập tức nhíu mày, cũng không thèm nghiên cứu eo của Tư Mã Tiêu Tiêu, tức giận quát lớn: "Người đâu, đem Tư Mã Tiêu Tiêu bắt lại cho ta!"

"Vâng!"

Nhận được lệnh, đã có hơn mười môn sinh lao đến, hiện trường cũng trở nên mất kiểm soát.

Không giống với đệ tử Côn Luân sơn không được phép tùy tiện dùng pháp thuật, rất hiển nhiên những môn sinh của Hoa Thanh tông kia cũng không lo lắng về chuyện này.

Vừa đến đã vung ra phược linh võng*.

*phược linh võng: lưới trói hồn.

Tô Điềm Điềm tức giận đến mức dậm chân: "Hừ! Không biết xấu hổ! Phược linh võng là dùng để bắt yêu ma! Cũng không phải dùng để bắt phàm nhân! Tiêu Tiêu không có pháp thuật của Huyền Môn, thế mà lại dùng phược linh võng! Thật không biết xấu hổ!"

Câu này đã nói ra tiếng lòng của Hứa Mộ Ngôn.

Khốn khiếp, môn sinh Hoa Thanh tông quả thật không biết xấu hổ.

Phải biết loại phược linh võng này, thường được đệ tử Huyền Môn dùng để bắt yêu ma hung tàn, có đôi khi vì vây quét yêu ma, sẽ cố ý kéo căng phược linh võng ở phương viên trăm dặm, dựa vào đó phòng ngừa có người không cẩn thận đi lạc vào trong trận.

Đương nhiên, giá cả của phược linh võng cũng tương đối đắt đỏ, ví dụ, bắt Đàn Thanh Luật trói lại đem bán ở đầu đường, thì cũng không mua được một cái phược linh võng nào.

Qua đó có thể thấy được Hoa Thanh tông vẫn tương đối giàu có.

Vì sao vận mệnh của Càn Nguyên trời sinh lại may mắn đến thế, đầu thai cũng tốt như vậy, sao không ai đến chỉ cho Hứa Mộ Ngôn vậy.

Hứa Mộ Ngôn buồn bực sắp chết.

Ôm cây cột trốn đông trốn tây, còn suýt nữa đã bị phược linh võng bắt được.

Động tĩnh trong đại sảnh lớn đến thế, chẳng lẽ quả phụ nhỏ không nghe thấy?

Hứa Mộ Ngôn tức giận nghĩ, quả phụ nhỏ còn không ra cứu cậu, vậy mình nhất định sẽ bị đánh thành cái đầu heo mất.

Nào biết trong lòng vừa mắng quả phụ một cái, đã nghe ông một tiếng.

Một thanh trường kiếm ánh sáng óng ánh bỗng từ trong lầu hai phi ra.

Kiếm khí cực thịnh đến mức khiến tất cả mọi người không thể mở nổi mắt, trường kiếm kia cũng ở giữa không trung dạo quanh một vòng.

Không đến mười nhát đã đem phược linh võng chém thành từng khúc.

Càn Nguyên vừa vội vừa tức, dậm chân buồn bực nói: "Phược linh võng của ta!!! Lần này xong rồi, trở về cữu cữu nhất định sẽ mắng ta!"

Trai tim treo cao của Hứa Mộ Ngôn, sau khi thấy thanh trường kiếm này cũng đã thả lại vào bụng.

Đột nhiên cậu lại nghĩ.

Hóa ra bổn mệnh kiếm của sư tôn là ánh sáng óng ánh quang mang vạn trượng.

Trước đây lúc hoan lạc trên giường với sư tôn, còn lấy ra dùng mấy lần đó!

Lúc ấy Hứa Mộ Ngôn đưa lưng về phía sư tôn, thật sự không dám quay đầu lại nhìn.

Bây giờ cẩn thận suy nghĩ về lưỡi kiếm lấp lánh kia…….

Hứa Mộ Ngôn vô thức cúi đầu nhìn chằm chằm vào bụng dưới của mình.

Đột nhiên tay chân cứ thế mà mềm nhũn, cả người rơi xuống từ giữa không trung.

Cơn đau trong dự đoán cũng không có quét qua toàn thân.

Một cánh tay hữu lực ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn kéo qua, đem người bảo vệ ở trong lòng ngực rồi vững vàng đáp xuống mặt đất.

Hứa Mộ Ngôn hãi hùng khiếp vía, cả người còn có chút choáng váng.

Toàn thân không còn cái khí thế kéo bè kéo lũ đánh nhau như lúc nãy, cả người lộ vẻ mê man.

Người không biết, còn tưởng rằng đã có người khi dễ cậu.

Ngọc Ly Sinh nhìn quanh một vòng, thấy một đám đệ tử ngổn ngang nằm lộn xộn trên mặt đất có người ôm đầu kêu rên, có người ôm lấy cánh tay mà khóc ròng.

Còn có mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, dưới thân còn có một vũng máu.

Nhìn nhìn qua Hứa Mộ Ngôn đang cúi đầu mê mang ở bên cạnh.

Ngọc Ly Sinh rơi vào trầm tư.

"Ngọc trưởng lão, ngưoi đi ra thật đúng lúc! Ngưoi mau nhìn xem đi!"

Càn Nguyên đột nhiên nổi trận lôi đình, bước lên một bước chỉ vào mấy đệ tử nằm trên mặt đất, rồi đưa tay chỉ môn sinh nhà mình bị đánh, cuối cùng chỉ vào y phục bị làm bẩn của mình, tức giận nói: "Đều là hắn làm! Đều là hắn!"

Tô Điềm Điềm vội nói: "Không phải, rõ ràng là do các ngươi gây chuyện trước!"

Ngọc Ly Sinh không muốn nghe mấy người bọn họ tranh cãi, đưa tay đánh gãy tranh chấp của bọn họ, quay đầu nhìn qua Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, con nói đi."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Thao cậu thấy, cho dù là ai đúng ai sai cũng không quan trọng, dù sao quả phụ nhỏ cho tới bây giờ cũng không phải người phân rõ phải trái, nhưng cũng không thể để người khác khi dễ lô đỉnh của mình.

Mặc dù không quá muốn thừa nhận, nhưng Hứa Mộ Ngôn cũng hiểu, mình sống hai lần đều triệt để là người thuộc về Ngọc Ly Sinh.

Cậu là người của Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh có thù tất báo như thế, cho dù hôm nay đám người kia có không chết, về sau cũng sẽ không có ngày được sống yên thân.

Nhưng tóm lại Hứa Mộ Ngôn vẫn là hạ một cái bậc thang, dứt khoát chỉ mấy người nằm trên mặt đất, rồi chỉ sang Càn Nguyên, cuối cùng nắm chặt tay hung hăng xoa vài cái trên mặt mình.

Hứa Mộ Ngôn giả bộ đáng thương trốn sau lưng Ngọc Ly Sinh, vô cùng ủy khuất nói: "Tiên Tôn, bọn họ đánh ta!"

______.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ