01

"Ôi vãi..." Vernon.

"Đừng có nhìn kiểu đấy nữa, anh ấy trông vẫn như vậy mà," Chan.

"Nhưng giờ anh ý có ngực, như của phụ nữ," có phải giọng Seungkwan không? Jeonghan không thể biết được vì cái đám này cứ nháo nhào hết cả lên.

"Được rồi, có lẽ hơi khác một chút so với trước đây," Chan đáp trả.

Bọn họ đều nhìn anh chằm chằm, đánh giá từ đầu đến chân Jeonghan như thể anh đã trở thành một tảng đá hay gì đó. Thật ra, có lẽ một tảng đá thì hơi quá đáng nhưng thực sự là thế.

"Cái bên dưới, anh ấy vẫn còn à?" Vernon lại hỏi. Jeonghan cáu thực sự và đồng thời muốn kiểm tra xem cái đó của anh đã mất chưa.

"Anh ấy có thể nghe thấy em đấy," cuối cùng Jeonghan lên tiếng, lông mày nhíu lại tỏ ra vẻ bị chọc giận. May là giọng anh nghe vẫn như vậy, thật nhẹ nhõm.

Thành thật mà nói, điều này là không thể tránh khỏi, nhất là với những người hâm mộ thực sự muốn gọi anh là unnie vào bất cứ lúc nào, chỉ là vấn đề thời gian trước khi một trong số họ biến anh thành unnie thực sự. Và Jeonghan đã rơi ngay vào cái bẫy của họ.

"Em thực sự không thể tin là anh lại ăn cái bánh donut đó, hyung," Mingyu càu nhàu, khoanh tay trước ngực, điệu bộ như thể vô cùng thất vọng lắc đầu.

Jeonghan có cảm giác muốn đánh người. Mingyu là người chu môi thất vọng với anh sao? Nếu Jeonghan nhớ không sai, chính cậu ta là người chỉ vào người hâm mộ cầm hộp bánh donut trên tay với tấm biển ghi "Jeonghannie unnie, em làm cái này cho chị!". Thôi kệ. Giờ thì không còn quan trọng nữa.

"Giờ anh ấy là noona rồi," ai đó lên tiếng. Có thể là Soonyoung hoặc Jihoon, Jeonghan không thể chỉ ra rõ. Anh tự hỏi liệu đám con trai bọn anh có luôn ồn ào như vậy hay việc biến thành con gái đã khiến anh trở nên khó ở hơn.

"Đừng có mà gọi anh là chị," anh rít qua kẽ răng.

Không phải là việc gọi anh là "anh" hay "chị" quan trọng đến vậy, ngay lúc này Jeonghan chỉ cảm thấy thất vọng và buồn bực vì không ai trong số họ làm gì để giúp anh.

Seungcheol thậm chí còn không nói gì, gần như là hắn đang cố tránh ánh mắt của Jeonghan khi người đàn ông đó - à, giờ là phụ nữ, nhìn hắn. Dù Seungcheol vẫn im ắng như vậy nhưng thực chất hắn đang rất khó chịu.

"Sao anh lại ăn nó? Anh biết là quản lý đã bảo là không được lấy bất cứ thứ gì của người hâm mộ chứ, chứ đừng nói đến việc ăn nó mà", Seungkwan mắng anh.

Không phải là Jeonghan không quen bị cậu nhóc đó mắng nhưng khi nghe cậu nói ra sự thật phũ phàng đó khiến anh hơi bực bội.

"Cô ấy nói đó là bánh cô ấy tự làm nên anh chỉ cố tỏ ra tử tế thôi mà", anh nhún vai.

Anh thực sự không nghĩ rằng lần anh quyết định fan-service cho người hâm mộ bằng cách ăn thứ họ làm cho anh lại là lần đầu tiên một thành viên trong nhóm biến thành con gái.

Cũng tình cờ là thành viên duy nhất luôn chấp nhận để người hâm mộ gọi là chị. Vậy nên Jeonghan cũng có một chút lỗi trong chuyện này. Đáng lẽ anh phải đoán trước được điều đó.

"Xem xem phần thưởng mà sự tử tế dành cho anh này," Seungkwan lẩm bẩm nhưng Jeonghan nghe thấy và điều đó chỉ càng khiến anh càng khó ở thêm.

"Thật sao? Mọi người định đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi đấy à?" Anh đưa mắt nhìn những thân hình cao lớn đang đứng vây quanh mình.

À thì, chiều cao của Jeonghan cũng giảm đi một chút nên giờ anh phải ngẩng đầu lên để nhìn lên một số thành viên - anh vẫn cao hơn Jihoon nhưng thấp hơn Chan một chút. Điều đó chỉ làm Jeonghan càng thêm bực mình hơn một chút vì một phần khác của anh - phần dâm đãng - thực sự thích sự khác biệt về kích thước cơ thể giữa họ.

Anh dậm chân ra khỏi phòng khách và đi qua hành lang, vào một căn phòng mở rồi đóng sầm cửa phòng lại sau lưng.

"Anh em mình hơi quá lời rồi nhỉ?" Dino hỏi. Những người còn lại nhún vai, rõ ràng là đồ con thỏ hung dữ trước mà.

"Anh nghĩ Jeonghan hyung giờ đây cũng có cảm xúc của con gái," Seungkwan nói, lắc đầu thất vọng. "Không thể tin được là hyung ấy lại để mình bị biến đổi."

"Bất kể Jeonghan trở thành thế nào, chỉ cần đảm bảo em ấy không rời khỏi nhà mà không có bảo an", anh quản lý nói qua điện thoại của Seungcheol, anh ấy đang cố gắng kiểm soát tình hình, mệt mỏi xoa tay khắp mặt rồi thở dài.

"Em ấy sẽ trở lại bình thường sau một tháng như tôi đã nghe từ các nhóm khác," anh tiếp tục. Seungcheol gật đầu. "Anh ừm.. Anh sẽ mua cho em ấy một số.. áo ngực, anh đoán vậy?"

"Ờ.. ừ.. có lẽ cần như vậy thật... Em thực sự không biết," Seungcheol nhún vai và xoa xoa sau đầu. Não hắn dường như trì trệ khi đối diện với toàn bộ chuyện này.

Bọn họ chỉ nghe nói về việc "cơ thể bị biến đổi" từ những đồng nghiệp khác và còn trêu chọc rằng "Mấy bro thực sự tin chuyện hão huyền đó có thật hả?", và thế mà họ lại có mặt trong tình huống này đây.

Seungcheol đã lường trước điều đó từ người hâm mộ của họ nhưng hắn cũng không ngờ Jeonghan lại không cẩn thận. Dù sao thì, giờ Jeonghan là con gái và hơn chục con người ở đây sẽ gặp một chút rắc rối.

"Em nghĩ em ấy cỡ nào...?" Anh quản lý căng thẳng hỏi. Seungcheol lại ậm ừ vì hắn cũng chịu.

Không phải là hắn cố ý nhìn thẳng vào ngực Jeonghan hay gì đó (thực sự thì có nhìn - nhưng không phải lỗi của hắn khi núm vú của Jeonghan cứ nghênh ngang chọc vào áo). Seungcheol bận rộn phân tích thực tế là Jeonghan vẫn trông giống hệt như cũ. Chỉ là thấp hơn và bây giờ có ngực, có vẻ như đó là lý do tại sao mọi người đều phát hoảng.

Cơ thể Jeonghan đang bị nhấn chìm bởi chiếc áo sơ mi mặc trước khi đi ngủ nên Seungcheol không thể biết liệu có điều gì thay đổi ở bên dưới đó hay không.

"Em không biết, ngực cậu ấy không thực sự lớn đến thế," Seungcheol nói. Toàn bộ cuộc trò chuyện này khiến hắn hơi ngượng ngùng.

"Em ấy cũng cần... quần lót nhỉ?" Người đàn ông hỏi, khiến Seungcheol ở đầu dây bên này ngượng đỏ tai khi mấy thằng nhóc xung quanh bắt đầu tò mò. Chúng nó vẫn cứ như mấy thanh niên khi ép bạn bè nói chuyện với con gái.

"Đi hỏi cậu ấy đi Mingyu," Seungcheol quyết định mục tiêu của mình. Con cún bự tự chỉ vào mình và trợn mắt nhìn mấy người xung quanh một vòng.

"Cái gì? Tại sao lại là em? Anh ấy nghe lời anh hơn mà," Mingyu phản đối. Đúng là vậy nhưng Seungcheol vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với Jeonghan trong hoàn cảnh như thế này. Hắn cần thời gian để xử lý mọi thứ.

"Cậu ấy đang ở trong phòng em ," Mingyu không thấy vui trong lòng, miệng lầu bầu giận dỗi nhưng vẫn cam chịu bước ra hành lang để gõ cửa.

"Trời ạ, bực mình vãi," Mingyu càu nhàu khi Jeonghan bảo cậu vào. Cũng lạ nữa vì tại sao cậu lại phải gõ cửa phòng chính mình? Thì, đó luôn là những việc Jeonghan bắt cậu làm.

Căn phòng sáng trưng khi Mingyu bước vào, đóng cửa lại với một tiếng cạch sau lưng. Mingyu dễ dàng nhìn thấy cái người khó chiều kia đang đứng trước tấm gương toàn thân, chiếc áo sơ mi lớn của anh được túm gọn dưới cằm, bộ ngực tròn trịa trắng bóc của anh bị phô bày hết thảy dưới ánh đèn.

Lúc đầu, Mingyu không để ý vì cậu quá bận tâm đến việc Jeonghan đang loay hoay với chiếc áo được kéo lên.

"Hyung, mấy đứa kia đang tự hỏi liệu -" Mingyu bắt đầu rồi dừng lại khi cuối cùng cậu nhận ra Jeonghan đang ngắm bộ ngực của mình trong gương.

"Liệu cái gì cơ?" Anh bâng quơ hỏi lại, mắt vẫn nhìn vào gương, ngón tay mảnh khảnh lướt trên núm vú mềm mại màu đào non của mình. Không phải là Mingyu đang cố tình nhìn chằm chằm hưng chúng cứ lồ lộ ngay trước mặt cậu.

"Hyung, khép áo lại đi, cái quái gì thế," cậu cao giọng tỏ vẻ khó chịu, giả vờ lịch sự bằng cách nhìn về phía chiếc giường phía sau Jeonghan.

"Anh vẫn là anh thôi, Mingyu. Và anh chỉ tò mò chúng trông như thế nào thôi," Jeonghan nói, tay vẫn đang sờ mó ngực mình. Mingyu tự hỏi liệu cảm giác nắn bóp chúng có mềm không. Cái thứ dưới quần của cậu giật giật vì thích thú nhưng cậu cố gắng kiềm chế bản thân vì bây giờ không phải lúc để nổi lên ham muốn vì anh em của cậu đã biến thành con gái. Nhưng thật kỳ lạ.

"Em có thể nhìn nếu muốn," Jeonghan nói, quay lại với bộ ngực trần hướng về phía cậu. Mingyu không dễ dàng rơi vào bẫy của yêu quái như vậy.

"Em không muốn", cậu kiên quyết nói.

"Tùy em thôi, đồ độc thân," Mingyu có thể nghe thấy giọng điệu giễu cợt của Jeonghan và liếc thấy Jeonghan thả mép áo rơi xuống đùi. "Nói xong rồi thì biến đi."

"Đây là phòng của em, anh ạ," Mingyu nhắc anh.

"Giờ anh là con gái rồi, anh cần phòng riêng," Jeonghan õng ẹo đòi hỏi. Mingyu nhìn anh chằm chằm như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu nữa vậy.

"Anh ơi, anh có nhà riêng mà", Mingyu bất lực thật sự.

Mặc dù Jeonghan luôn như vậy, nhưng có lẽ việc anh ấy là con gái khiến Mingyu bớt bực bội hơn khi nói chuyện với anh. Gần như lời giải thích duy nhất cho tính nết nhiễu sự này là Jeonghan đang ở trong một cơ thể khác. Mingyu không bao giờ có thể tưởng tượng được việc mất đi đống cơ bắp mà cậu luôn tự hào và đặc biệt là con cặc của cậu biến mất trong một tháng. Cậu chắc chắn sẽ phát điên mất.

Có vẻ như Jeonghan đang trải qua tình huống này tốt hơn bất kỳ ai nên cậu cũng cố gắng không nổi giận với anh.

"Anh không thể sống một mình với Seungkwan được. Bọn anh ngủ chung giường," Jeonghan nói, tiến về phía giường và ngồi phịch xuống, cơ thể anh nhún nhảy theo nhịp lắc lư nhẹ nhàng của bộ ngực. Mingyu cố không đưa mắt nhìn. "Anh sẽ chiếm phòng của chú, hehe."

"Mẹ kiếp," Mingyu than ngắn thở dài, cố gắng ngăn bản thân không động thủ với vị tổ tông này. Cậu chợt nhớ ra nhiệm vụ mình được giao. "Anh quản lý hỏi là anh có cần áo ngực và quần lót không."

"Cái gì?" Jeonghan ngước nhìn cậu.

"Anh vẫn còn thứ đó à?" Mingyu hỏi, mắt nhìn xuống phía trước háng Jeonghan.

"Anh chẳng biết nữa. Để anh kiểm tra nhé," Mingyu nhìn Jeonghan kéo áo lên đủ cao để lộ quần đùi boxer anh đang mặc. Sau đó Jeonghan nhấc phần trước quần đùi lên và nhìn xuống. "Ồ wow."

"Em sẽ lấy cho anh vì anh cần quần lót," Mingyu quyết định thay anh. Sự thật là, cậu chỉ phấn khích khi Jeonghan mặc quần lót, thỏa mãn cái tưởng tượng quái đản mà cậu luôn có về người anh mặc đồ lót và để cho cậu làm tình. "Anh muốn áo ngực cỡ nào?"

"Anh không mặc áo ngực đâu," Jeonghan càu nhàu. Trời ơi, cái đồ ương bướng khó chiều này. Mingyu đổ lỗi cho Seungcheol vì đã cung phụng anh ta quá mức.

"Anh sẽ cần mặc nó,"

"Sao em biết?"

"Em có một đứa em gái mà," cậu nói. "Và ngực anh khá to, hyung..." Giọng cậu nhỏ dần, Mingyu không cố ý nói ra nhưng gò má Jeonghan hơi ửng hồng và cậu thích màu hồng trên má anh.

"Thì anh cũng có em gái mà," Jeonghan vùng vằng đáp trả, nhìn thẳng vào Mingyu. Thấy Mingyu đang nhìn chòng chọc vào mình, ánh mắt dán vào núm vú đang in hằn lên áo. "Cút đi, đồ biến thái."

Mingyu không bao giờ hiểu được con gái.

CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top