58. tộc uchiha

Từ khởi đầu đến kết thúc của tộc Uchiha.

Lưu ý quan trọng: những chuyện về tộc Uchiha được Madara kể cho Obito nên sẽ có một vài điểm thiên kiến đối với Tobirama vì Madara ghét ổng 😭 (xin lỗi quạt Tobirama rất nhìu) vậy nên hãy lưu ý là lời kể chuyện ở đây vẫn bất tín như mọi khi.

Mình cũng không đọc tiểu thuyết của Itachi nên phần này chỉ dựa vào manga và anime thôi. Vì vậy có thể có những thứ mâu thuẫn với tiểu thuyết hen.


Yuta nuốt xuống tiếng hét thất thanh chuẩn bị phọt ra từ cổ họng cậu trước khung cảnh địa ngục trần gian: thầy giáo và tổ tiên của cậu lại nắm tay nhau lần thứ hai.

Cậu thở sâu, gắng gượng tự trấn an rằng đây chỉ là một trong vô vàn tình huống mà cậu đã tiên liệu trong những bản kế hoạch đồ sộ đầy phân nhánh của mình. Cậu có thể đoán trước được sự kiện này, một trong những thứ mà khi nhìn lại cảm tưởng như không thể ngăn cản được thuần túy vì nó đã từng xảy ra rồi, và vì thế quá dễ để cho Yuta đặt vấn đề về khả năng nó xảy ra lần nữa.

Thế giới chú thuật sư là vậy, Yuta đưa ra giả thuyết hoàn toàn khoa học cho lý luận của mình. Lịch sử không chỉ lặp lại trong thế giới chú thuật sư, mà nó còn tái phát.

Yuta đã tìm thấy nhiều ví dụ điển hình. Như là việc thầy cậu lại nhặt về một học sinh khác thiếu điều bị xử tử chỉ một năm sau khi thầy nhặt Yuta; cái chuyện quái quỷ gì đó giữa Tengen và Lục Nhãn mà thầy vừa trình bày vài ngày trước như thể đó không phải chuyện trọng đại; thí nghiệm rất đáng ngờ liên quan đến Yuji và Uchiha Obito cùng khả năng rất cao việc hai người họ có quan hệ máu mủ với nguyền hồn cấp độ tận diệt mà họ đang chứa đựng.

Và việc Gojo Satoru không hiểu sao chẳng thể cưỡng lại sự hấp dẫn của những người đàn ông có tiền án không mấy trong sạch kèm thế giới quan đầy tăm tối bắt nguồn từ quá khứ thảm khốc và bi ai của họ.

Khi thầy cậu tiết lộ sự thật kinh thiên động địa rằng tổ tiên của cậu là một tội phạm có vài lý tưởng hơi hơi cực đoan, việc Yuta chỉ bất ngờ trong khoảng vài giây rồi liền nhận ra việc thầy bị thu hút bởi tổ tiên của cậu hóa ra lại khá hợp lý nói lên rất nhiều điều.

Một thiếu niên ngây thơ như Yuta tất nhiên không muốn nghĩ đến chuyện đó. Nhưng thực sự phải nói là không thể không kết nối vụ này lại được. Và việc Gojo Satoru phải lòng một tên tội phạm muốn hủy diệt thế giới chỉ là chuyện thường ở huyện.

Yuta không tiết lộ quan sát khoa học này cho bất kỳ ai, vì Nanami sẽ già thêm hai mươi năm tuổi và có khả năng từ trần trong độ tuổi trung niên trước khi anh kịp đi nghỉ mát, Bác sĩ Ieiri đã biết rồi, thầy hiệu trưởng sẽ nổi cơn tam bành, và Ijichi nom có vẻ sẽ lái xe lao xuống vách núi gần nhất nếu có thêm bất kỳ thuyết âm mưu bí ẩn nào rơi xuống đầu anh ấy.

Yuta cũng đã quyết định không để cho Yuji biết về bí mật này. Yuji không cần biết rằng thầy của họ là một người đàn ông có sở thích khác thường, không một ai cần biết đến điều đó về thầy giáo của mình cả. Nhưng chẳng may là Yuta lại tự nhận ra được điều đó.

Trong phút chốc cậu trầm tư, họ vẫn chưa buông tay nhau ra. Yuta vì thế mà thấy sống lưng lạnh buốt, bởi có vẻ mọi thứ đều tồi tệ hơn cậu tưởng.

"Tốt quá rồi thầy," Yuta nói như vậy, thay cho hàng ngàn điều khác cậu muốn nói. "Em mừng là hai người đã làm bạn với nhau."

"Thầy cũng mừng," thầy Gojo tiếp tục, trên môi thầy là nụ cười khiến Yuta e sợ có phần thật lòng trong đó. "Nhỉ Obito?"

Sao đã gọi nhau bằng tên thế này? Quên chuyện cản trở cuộc tình của họ đi, Yuta có khi còn không tốt nghiệp nổi. Như vậy thì toang mất, vì chí ít nếu Yuta tốt nghiệp rồi, cậu sẽ không phải nhìn thấy thầy Gojo thường xuyên nữa nếu thầy có yêu đương với tổ tiên cậu. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra trước khi Yuta tốt nghiệp, thì cậu không chỉ phải nhìn thấy Gojo Satoru mỗi ngày biết rằng họ là thông gia, mà còn phải nghĩ ra vô vàn cách để ngăn chặn khả năng Gojo Satoru rất có thể sẽ tiết lộ chuyện này cho bạn cùng lớp của cậu.

Yuta đều không thích cả hai tình huống ấy, nhưng nếu phải chọn thì Yuta mong mình không bị trúng thủy lôi từ cuộc tình của thầy cậu trước khi cậu kịp tốt nghiệp.

Uchiha Obito, tổ tiên của cậu, chỉ ậm ừ chung chung. Nghĩa là không chối bỏ, nghĩa là rất tồi tệ. Bởi vì Yuta giờ đã phần nào hiểu được Uchiha Obito rồi; nếu hắn không nói không thì chẳng khác gì hắn đã bật đèn xanh.

Chuyện này không ổn chút nào, bởi vì Gojo Satoru là kiểu người thấy đèn xanh sẽ phóng ga chạy thẳng lên cao tốc.

Yuta đã đúng khi chỉ vài giây sau, họ thả tay nhau ra (tốt) nhưng rồi thầy cậu chợt dán người vào Uchiha Obito như kiểu muốn ôm vai hắn (tệ siêu tệ). Tư thế ấy được duy trì trong vài giây, sau đó thầy giáo và tổ tiên của cậu cuối cùng cũng tách nhau ra khi Uchiha Obito di chuyển để ngồi xuống phần ghế sô pha cách một khoảng rộng khỏi Yuta.

Thầy Gojo ngồi xuống ngay cạnh cậu, trên môi thầy có nụ cười vui vẻ.

"Vào vấn đề chính thì," Uchiha Obito nhàn nhạt nói. "Ta nghĩ đã đến lúc ngươi cần được biết về tộc Uchiha rồi."

"Lịch sử của họ ạ?" Yuta hỏi.

Uchiha Obito gật đầu.

"Và cả sự sụp đổ."

Cổ họng Yuta khô hẳn đi.



Yuta chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện sắp tới. Khía cạnh đẫm máu của tộc Uchiha và câu chuyện của họ. Hồi kết đau buồn đẫm nước mắt, với đêm tối nhuộm máu đỏ của tất cả những người đã mất đi.

"Người ta cho rằng Madara là sự khởi đầu của mọi thứ, là nguồn gốc xung đột và căng thẳng của tộc Uchiha," Uchiha Obito nói, giọng hắn mang lên lời dẫn trầm lặng. "Nhưng trên thực tế, nó không bắt đầu từ Madara– xung đột ấy bắt đầu từ cha của Madara, và đối với cha của Madara– nó bắt đầu từ xung đột của cha ông ấy. Sự xung đột này đã lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tộc Uchiha và tộc Senju đặc biệt thù hận nhau. Senju Hashirama có ba người em, chỉ một người sống được qua hai mươi tuổi. Uchiha Madara là anh cả trong năm người anh em, bốn người em của ông– ba người chết trẻ, và chỉ một người sống được đến tuổi trưởng thành."

Giai đoạn Chiến Quốc, Yuta nghĩ có lẽ là vậy. Thời kỳ xã hội sụp đổ do những xung đột nội bộ về quyền lực trong giới quý tộc, kéo theo các gia tộc thuật sư– những người sở hữu siêu năng lực. Họ có sức mạnh, và thường có động cơ để ủng hộ phe chiến thắng; tất nhiên, cũng còn vì họ muốn giành quyền lực. Dù họ có bảo là vì danh dự hay nói đây là cái giá của sự phát triển đi chăng nữa, sau cùng điều quan trọng nhất vẫn là: có một phần thưởng ở cuối. Đạo đức không quan trọng, và dường như trẻ em cũng không quan trọng.

Dù sao, xung đột sẽ không kết thúc bằng cái chết của họ, nó vẫn tiếp tục mãi đến tận ngày hôm nay, nơi những cuộc chiến diễn ra kín đáo hơn, giao tranh bằng lời lẽ và chính trị thay vì máu đỏ. Cũng gọi là có tiến bộ đi, Yuta nghĩ. Một sự tiến bộ tộc Uchiha và tộc Senju không tồn tại đủ lâu để thấy được.

Điều này chắc chắn đã định hình những người đàn ông đó, Uchiha Madara và Senju Hashirama. Ta không thể trải qua việc mất đi ba người em trai mà không cảm thấy gì cả. Cũng không thể chịu đựng một cuộc xung đột kéo dài hàng thế hệ ngày càng tàn nhẫn hơn mà không bị khắc sẹo bởi nó.

"Khi chiến đấu với nhau, họ bao nhiêu tuổi?" Thầy cậu hỏi.

"Trẻ hơn ta," Obito tiết lộ, môi hắn cười mỉa mai. "Không có thì giờ để huấn luyện, những người thừa kế gia tộc như họ có nhiều thời gian để luyện tập hơn– nhưng cũng không nhiều đến thế."

Trẻ hơn Uchiha Obito. Là mấy tuổi vậy? Chẳng lẽ còn nhỏ hơn mười tuổi sao?

Uchiha Obito ra chiến trường năm mười hai tuổi, Uchiha Madara và Senju Hashirama có khi còn chưa lên mười tuổi.

Thậm chí, họ còn không chiến đấu với chú linh, mà là các gia tộc khác. Và có lẽ điều này khủng khiếp hơn cả. Vì thanh tẩy nguyền hồn là một chuyện, giết người lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Họ được huấn luyện để làm gì?" Yuta hỏi, nhưng cậu đã biết mình sẽ không thích câu trả lời, giống như trước đó vậy.

Thấy ánh mắt của Uchiha Obito, có lẽ cậu đã đoán đúng.

"Không phải kiểu huấn luyện mà ngươi biết đâu," Uchiha Obito trả lời. "Họ không được dạy để chiến đấu với chú linh."

Họ được dạy để chiến đấu với nhau, để tàn sát lẫn nhau. Đó là ẩn ý không được cất lên thành lời.

Uchiha Obito nói phải, đây không phải kiểu huấn luyện mà Yuta quen biết.

Yuta được dạy để trở thành chú thuật sư. Cậu được dạy để chiến đấu chống lại chú linh, chứ không phải người khác. Ngay cả khi đối mặt với hiểm họa mang tên Geto Suguru, không ai kỳ vọng cậu phải giết được hắn. Trong thế giới chú thuật sư, cái chết thường đến từ tay của nguyền hồn– không phải tay của một con người khác.

Án tử hình là một vấn đề khác hoàn toàn, đó là sự kiện bất thường, không phải chuyện thường xuyên xảy ra.

"Họ giết người vào năm bao nhiêu tuổi?" Thầy cậu hỏi.

"Có lẽ trong khoảng lần đầu tiên họ ra chiến trường," Uchiha Obito trả lời ngắn gọn.

Có khả năng cao Uchiha Madara đã giết người trước khi lên mười tuổi, Yuta bắt đầu nhận ra, từng chút một kinh hoàng.

Việc có gì đó sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Yuta bắt đầu nhận ra Uchiha Madara là sự cao trào của rất nhiều thứ.

Sẽ có thứ phải sụp đổ. Tình trạng của những vấn đề này không tránh khỏi sự ra đời của một lời nguyền vĩ đại và khủng khiếp. Chú linh đã sinh ra từ những thứ đơn thuần hơn thế; đây còn là hàng thế hệ căm thù và bạo lực. Một cơn hoả hoạn chỉ chực chờ bùng lên.

Câu hỏi là thứ gì sẽ trở thành mồi lửa.

Mắt của Uchiha Madara đủ mạnh để chế ngự Cửu Vĩ. Yuta dám cá cả gia tài là đã có vô vàn bi kịch nuôi dưỡng đôi mắt ấy, tôi luyện nó thành một thảm họa tuyệt đẹp và tàn khốc.

Và cậu cũng dám cá cả gia tài rằng, Uchiha Madara không hề muốn bất kỳ quyền năng nào của nó cả. Rằng ông không hề muốn có một sức mạnh nào hết, nếu ông phải trả giá bằng bi kịch. Cậu dám cá không một Uchiha nào muốn cả.

Đôi mắt ấy tựa như một ràng buộc vậy– ta không thể đánh đổi bằng giá trị của một thứ không xứng đáng với quyền năng được ban cho. Thứ mất đi phải có giá trị tương đương.

Và dù họ khao khát những đôi mắt ấy nhiều đến mức nào, Yuta không nghĩ có mấy người gánh chịu nổi.

"Madara ghét việc giao tranh," Uchiha Obito tiếp tục. Âm giọng của hắn mềm đi, như hoài niệm, như thể đây là một câu chuyện hắn đã từng trải qua và giờ đang lần lại. "Ông ấy ghét tộc Senju vì đã gây ra cái chết của em trai ông, ghét cuộc chiến vì những cái chết mà nó đã đem lại, ghét cả cha ông vì đã tiếp tục tất thảy."

Phải rồi, trước khi là một lời nguyền, Uchiha Madara cũng là một con người.

Trước khi ông bị thế giới này làm cho biến dạng, ông cũng chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong bạo lực, bị định hình bởi nó, rồi cũng bị hủy hoại bởi nó.

Uchiha Madara có bốn người em trai, ba người sẽ chết trước khi kịp trưởng thành.

Yuta chỉ có một người em gái.

Cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu em bị người khác hãm hại. Cậu sẽ săn lùng kẻ đó đến cuối đời, chắc vậy.

"Có phải mắt của ông ấy–" Yuta khua tay diễn tả. "Vì những người em trai...?"

Uchiha Obito lắc đầu. "Vào thời điểm đó, Madara vẫn chưa thức tỉnh cấp độ một, nên ông ấy không thể, ngay cả khi trải qua thống khổ."

Đã mất đi cả ba người em trước khi thức tỉnh được đôi mắt của mình. Yuta không biết như vậy là tốt hơn hay tệ hơn. Tốt hơn, vì ông đã không phải chứng kiến toàn vẹn sự khủng khiếp trong cái chết của họ. Tệ hơn, vì nghĩa là mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

"Một ngày nọ, Madara gặp một người con trai," Obito tiếp tục, rời khỏi chủ đề kia. "Ông ấy gặp một người con trai ông chưa từng thấy trước kia bên bờ sông, cũng biết rõ người đó không thể nào là một Uchiha. Người kia tự giới thiệu là Hashirama, và Madara trả lời bằng tên mình."

"Họ không nói ra tên gia tộc." Thầy Gojo để ý, chân vắt chéo khi ngả vào lưng ghế.

Uchiha Obito lại lắc đầu. "Đó là thông lệ. Ở thời của họ, tên của dòng tộc thường không được nói ra để tránh rủi ro đến từ các mối thù hận."

Thầy Gojo trầm ngâm; cũng như Yuta, thầy có vẻ ngoài trầm lặng trước câu chuyện này.

"Họ sớm trở thành bạn, cùng mang ước mơ về một thế giới nơi những đứa trẻ như họ không bị đẩy ra chiến trường để rồi chết trẻ, một thế giới mà không một đứa trẻ nào phải chiến đấu." Một giấc mơ như vậy không nên là một giấc mơ, nó đáng lẽ đã phải là hiện thực mới đúng. "Họ nói chuyện về điều đó, họ trở nên thân thiết hơn vì lý tưởng tương đồng. Nhưng rồi một ngày, cuộc gặp của họ bị phát hiện. Cha và em trai của họ đã đến vì đó là cơ hội có một không hai– để giết người thừa kế của gia tộc đối địch. Và thế là Madara và Hashirama buộc phải đưa ra lựa chọn: gia đình của mình, hay là người còn lại."

Yuta không thể tưởng tượng được, việc phải chọn giữa hai điều đó.

"Sau cùng, Madara đã chọn gia đình mình," Uchiha Obito nói. "Từ đó, ông quyết định mình phải giết chết Senju Hashirama. Lòng quyết tâm ấy đã thức tỉnh đôi mắt của Madara."

"Chỉ vậy thôi sao?" Thầy cậu hỏi.

Uchiha Obito gật đầu. "Chỉ vậy thôi. Việc đôi mắt của bọn ta thức tỉnh ngoài chiến trận rất hiếm, nhưng Madara vẫn luôn được ban phước khi khai phá những năng lực mà đôi mắt này có thể đem lại."

'Được ban phước', Uchiha Obito đã nói vậy, nhưng đây giống như một lời nguyền rủa hơn là phước lành một khi đã biết được đôi mắt ấy hàm chứa những điều gì. Được ban phước để có thể thức tỉnh thêm nhiều cấp độ nữa dường như là tai hoạ chứ không phải vận may.

Gọi là được ban phước, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là Uchiha Madara cảm nhận nhiều hơn bình thường.

Cũng tương đương với việc ông có khả năng phát điên nhiều hơn người khác.

Đối với một Uchiha, việc có tài chỉ là con dao hai lưỡi.

"Vậy nên họ đánh nhau suốt hàng năm trời cho đến khi họ trở thành tộc trưởng, và ngay cả khi đó, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Thứ đã vận hành từ hàng thế hệ trước không thể dừng lại dễ dàng thế được, vậy nên Madara không thể chịu khuất phục. Madara không thể đánh bại Senju Hashirama ngay cả khi ông đã thức tỉnh cấp độ thứ hai của nhãn thuật. Nếu đối thủ của ông là bất kỳ Senju nào khác– hay thậm chí là bất kỳ người nào, Madara chắc chắn đã có thể đánh bại họ. Và nếu đối thủ của Senju Hashirama là bất kỳ Uchiha nào khác, ông ta cũng có thể đánh bại họ dễ dàng." Yuta có thể hiểu được. Một người có thể điều khiển Cửu Vĩ, người còn lại có thể khiến Cửu Vĩ bị khuất phục. "Họ được sinh ra là để khắc chế nhau, như là định mệnh – Madara từng nghĩ vậy."

Từ những gì Yuta đã được nghe về kỳ tích của họ sau này, cậu có thể hiểu được cái cách họ trở thành vật cản lớn nhất đối với nhau.

"Rồi một ngày, em trai cuối cùng của Madara bị em trai của Senju Hashirama – Senju Tobirama giáng đòn chí mạng. Tình thế bấy giờ sớm không còn duy trì được nữa. Thị lực của Madara đã suy giảm do sử dụng nhãn thuật quá mức, Izuna cũng thế. Họ biết mình không có nhiều thời gian, nhưng Madara vẫn không ngờ thời khắc đó lại đến nhanh tới vậy." Uchiha Obito hít một hơi. "Izuna qua đời năm hai mươi bốn tuổi. Ngay cả lúc lâm chung, Izuna vẫn cảnh báo anh trai mình không được hòa giải với tộc Senju."

Anh cả của năm người anh em, giờ là anh cả của không còn ai nữa.

Người thân thích cuối cùng của ông qua đời khi chỉ mới hai mươi tư tuổi, chỉ bằng sinh viên mới ra trường, có khi còn chưa tốt nghiệp. Một cuộc chiến tàn nhẫn tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, cướp đi sinh mạng của vô vàn người bất kể ta hay địch, người em trai cuối cùng ngã xuống.

Tất thảy điều đó, mọi thứ, và mình Uchiha Madara ở lại.

Chắc hẳn Uchiha Madara cũng chỉ hơn em trai của ông ấy vài tuổi thôi. Vậy nhưng ông đã phải mang trên vai sức nặng khó có thể gánh vác được.

Một cuộc chiến tàn nhẫn tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, cướp đi sinh mạng của vô vàn người bất kể ta hay địch, người em trai cuối cùng ngã xuống, chỉ còn lại đôi mắt mù loà.

Yuta thấy buồn nôn đến lạ. Những ý nghĩ kinh khủng đóng đinh trong tâm trí, không buông tha cho cậu. Tựa như tiếng hát của nhân ngư gọi cậu đến vực thẳm. Yuta biết bản thân nên quay đi, nhưng cậu lại thấy đôi mắt mình mở to để nhìn vào trọn vẹn độ sâu ấy: cơn điên cuồng, sự tàn bạo, xác của em trai, và thị lực suy tàn.

Để có được chiến thắng, ta dám làm những gì?

Nơi đây chỉ còn lại mình ta, người anh cả của không còn ai nữa.

Ta dám làm những gì để đánh đổi?

"Uchiha Madara–" Yuta thở ra; ý nghĩ ấy, cậu không thể nói thành lời được.

Lấy đi mắt của anh em ruột thịt, Uchiha Obito đã từng nói như vậy. Làm được điều đó, ngươi đã chứng tỏ bản thân mình.

Điều cấm kỵ đã được thực hiện, giờ là lúc để nhận lấy phần thưởng.

Đánh đổi bằng mạng sống của ruột thịt, Uchiha Madara đã có được đôi mắt không bao giờ mù loà.

Yuta cố gắng tưởng tượng, cái cảm giác sống mà nhận thức trong từng giây từng phút rằng hốc mắt của mình chứa mắt của em gái. Cậu cố gắng tưởng tượng và rồi phải tự hỏi làm sao có ai sống như vậy mà không phát điên được. Cậu cố gắng tưởng tượng một cuộc sống như thế, và cậu nghĩ mình sẽ không thể nào thở mà quên được sự thật rằng: mình đang nhìn bằng mắt của em, mình đang nhìn qua mắt của người chết–

"Mắt của em trai ông ấy–" Yuta nói, từng từ đứt đoạn. "Đôi mắt ấy thì sao ạ? Có phải ông ấy đã–"

"Đó là một món quà," Uchiha Obito nói, giọng hắn vẫn đều đều, nhưng có sức nặng lạ kỳ trong câu chữ. Ánh mắt hắn gay gắt, tối thẳm, tựa như có dòng chảy bất định dậy mình. "Đó là một món quà, Izuna đã hiến tặng nó, Izuna muốn làm vậy. Đó là một món quà, ngươi hiểu chưa?"

Yuta gật đầu, không biết vì sao mà hắn phải lặp lại điều này nhiều lần như vậy.

"Nhưng không phải ai cũng nghĩ thế, phải không," thầy cậu nhận định, giọng thầy kéo lấy sự chú ý của họ. Một tay thầy duỗi dài trên lưng ghế sô pha, tay còn lại đặt trên đùi, gõ nhịp đều đặn.

"Không," Uchiha Obito trả lời. "Tất cả mọi người đều biết có chuyện gì đó đã xảy ra khi mắt của ông ấy lấy lại được thị lực, và những người biết về điều kiện đều tưởng rằng ông ấy đã cướp đôi mắt của Izuna bằng vũ lực."

"Chính những người trong gia tộc," thầy Gojo nhận định.

Chính những người trong gia tộc," Uchiha Obito lặp lại, trong ngôn từ có sự mỉa mai. "Đó là khi họ bắt đầu e sợ ông ấy."

Sẽ có thứ phải sụp đổ.

Yuta bắt đầu có cảm giác cậu biết được những gì sắp diễn ra trong gia tộc Uchiha.

"Uchiha Madara biết," thầy Gojo tiếp tục.

"Phải," Uchiha Obito đáp. "Ông ấy sẽ là kẻ khờ nếu không nhận ra thái độ của họ đã thay đổi cũng như cái cách họ thúc giục ông thiết lập hoà bình với tộc Senju. Madara không mù mà không nhìn thấy chính một số người từ gia tộc của ông đã bắt đầu đào tẩu sang tộc Senju để tự bảo vệ mình."

"Vậy là vì sao?" Thầy Gojo hỏi, gõ gõ ngón tay. "Cuộc chiến đã kéo dài quá lâu và họ không còn viện cớ được số người chết nữa? Cái chết của Uchiha Izuna cho thấy tình hình đã thay đổi?" Một nụ cười mỉa mai. "Hay là vì họ bắt đầu e sợ chính người đứng đầu gia tộc của họ?"

"Senju Hashirama là người chủ động đưa ra lời đề nghị chấm dứt xung đột trước, vậy nên họ nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc hạ vũ khí xuống." Uchiha Obito đáp. "Nhưng Madara không khờ đến mức không nhận ra họ đã bắt đầu mất niềm tin vào địa vị của ông và trở nên lo sợ chính ông. Họ là những người biết rõ nhất về khả năng của ông ấy."

"Và họ cũng biết rằng ông là người cảm nhận nhiều nhất," Yuta nhận ra.

Lời nói của Uchiha Obito từ trước kia vọng về, vẫn vẹn nguyên rõ ràng.

Tộc Uchiha yêu say đắm và nhiệt thành– để khi tình yêu ấy trở thành mất mát–

Cha của ông đã chết, ông trở thành tộc trưởng, bốn người em– ông đã mất cả bốn người. Và giờ, ông cuối cùng cũng có được đôi mắt cấp độ cao nhất nhờ việc lấy đi mắt của người em đã khuất. Một sức mạnh được thèm khát, nhưng lại bị cấm kỵ.

Nếu ông không thể để người chết an nghỉ với thi thể vẹn toàn, vậy thì ông còn có thể làm những gì để giành lấy sức mạnh?

Bao lâu nữa thì ông sẽ phát điên?

Hay là ông vốn dĩ đã phát điên rồi?

Một Uchiha đơn độc, không còn ai bên cạnh để neo giữ tâm trí mình.

Khi người dường như là mạnh nhất của thế hệ bị cơn điên cuồng nuốt chửng, điều đó có nghĩa là gì?

Phải chăng là vì họ cũng mang dòng máu Uchiha.

Bởi vậy nên họ mới e sợ ông nhiều hơn cả tộc Senju.

Có thứ sẽ phải sụp đổ.

Câu hỏi chỉ là cái gì, và bao giờ thì nó sẽ vỡ vụn.

"Madara đánh cược tất cả vào trận chiến cuối cùng với Senju Hashirama bằng đôi mắt mới của mình– và rồi bị đánh bại."

Canh bạc cuối cùng, lao đến cái chết.

"Senju Hashirama đã có thể giết ông ấy, và Madara cũng sẽ để ông ta làm vậy. Madara chấp nhận kết cục này. Khi Senju Hashirama không xuống tay với ông, Madara nói rằng ông sẽ chỉ đồng ý với thỏa thuận hoà bình nếu Senju Hashirama tự sát hoặc giết Senju Tobirama. Nhưng khi Senju Hashirama chọn giết chính mình, Madara cuối cùng cũng nhượng bộ. Về sau, ông đã hối hận với quyết định ấy và là một trong những lần ông ước mình đã kiên quyết hơn. Nhưng khá chắc là Madara chỉ nói miệng vậy thôi, ông ấy chẳng thể nào cứng rắn được với Senju Hashirama. Madara khờ như vậy đấy."

Yuta dần nhận thấy Senju Hashirama quả thực là một người đáng nể trọng.

Xuyên suốt lời kể của Uchiha Obito về người đàn ông đó, Senju Hashirama dường như là một hình mẫu vô cùng mâu thuẫn. Vừa đa cảm, cũng vừa tàn bạo. Có thể trở nên lạnh lùng khi cần thiết, nhưng trong bản chất lại nồng hậu. Sau cùng, có lẽ chính tuổi thơ đã góp phần định hình con người ông.

Nói tóm lại, Senju Hashirama là người theo chủ nghĩa lý tưởng.

Ông tin vào lý tưởng của mình đến mức có thể đánh đổi cả tính mạng để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Cậu có thể hiểu vì sao Uchiha Madara lại nhượng bộ trước một người như vậy.

"Tình bạn của họ dần khôi phục trở lại khi hai gia tộc đình chiến với nhau. Họ cùng nhiều gia tộc khác dần trở nên ổn định. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu nảy sinh khi một người đứng đầu cần được chọn ra. Senju Hashirama đã được mọi người tín nhiệm nhờ có sức mạnh và sức hút tự nhiên– những phẩm chất mà Madara không có." Có thứ sẽ phải sụp đổ, câu hỏi chỉ là cái gì, và bao giờ thì nó sẽ vỡ vụn. "Madara trở nên lo ngại cho tương lai của tộc Uchiha khi mà tộc Senju được giao cho vị trí nắm giữ nhiều quyền lực như vậy. Mặc dù Senju Hashirama tin tưởng tộc Uchiha, nhưng mọi thành viên khác trong tộc Senju thì lại cực kỳ cảnh giác. Đặc biệt là Senju Tobirama."

"Em trai của Senju Hashirama," Yuta nhớ lại.

Và trùng hợp thay, lại chính là người–

"Đối với Madara, Senju Tobirama và kẻ đã giết em trai của ông ấy. Uchiha Madara có thể hiểu cho hành động ấy vì tình thế của họ trước kia, nhưng ông không bao giờ có thể tha thứ được. Ông có thể làm việc cùng, thậm chí còn có thể chiến đấu cùng chiến tuyến, nhưng ông sẽ không bao giờ tha thứ cho Senju Tobirama. Tin tưởng Senju Tobirama là sự nhân nhượng lớn nhất mà Madara có thể cho ông ta."

Yuta khẽ thở ra, tiếng thở dài lặng lẽ vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch.

Nếu có người giết chết em gái cậu, cậu cũng không nghĩ mình có thể tha thứ cho người đó. Hiếm có ai có thể vượt qua được nỗi căm hận này.

"Và đối với Senju Tobirama, tộc Uchiha là một gia tộc điên loạn, một gia tộc mà khi bị khuất phục trước đôi mắt của họ, sẽ biến họ thành trở ngại thay vì là một lợi thế. Ông ta cho rằng tộc Uchiha là mối nguy hiểm có nguy cơ phát điên, rằng họ quá nhạy cảm với cảm xúc của mình, để rồi khi bị nhấn chìm bởi cảm xúc, họ trở thành hiểm họa. Senju Tobirama vẫn luôn ngờ vực như vậy, và về sau, hành động của Uchiha Madara đã trở thành minh chứng quyết định cho quan điểm của Senju Tobirama về bản chất của tộc Uchiha.

Bản chất của tộc Uchiha, nhuộm màu máu và cơn điên cuồng. Sức mạnh của họ rất đặc biệt, ngay cả trong giới thuật sư. Tiềm năng mà sức mạnh ấy có thể ban cho, cùng cả những trở ngại nó gieo xuống. Từ điểm nhìn của người ngoài cuộc, việc sức mạnh này được đánh đổi bằng đau thương và bi kịch là điều hợp lý– những gì cấu thành nên thế giới chú thuật được kết tinh lại để thổi nguồn sự sống cho những con mắt ấy. Từ điểm nhìn của người ngoài cuộc, không khó để thấy rằng cơn điên loạn là cái đích phát triển tự nhiên. Yêu, và rồi mất mát.

Sức mạnh sinh ra điên loạn. Hình tượng của một Uchiha quyền năng quả thực không khỏi khiến người ta rợn người, nghĩ rằng: người đó có đang chênh vênh trên bờ vực điên loạn không? Và họ sẽ đem theo bao nhiêu người ngã xuống cùng mình?

Cậu có thể tưởng tượng được người ngoài sẽ nghĩ gì nếu họ biết được cấp độ thứ hai của nhãn thuật, chưa kể đến cấp độ thứ ba.

Cấp độ thứ hai đã cho thấy đủ rồi, người mà một Uchiha yêu thương gần như bị đày đoạ phải nhận lấy bi kịch. Nếu mắt của họ phát triển bằng cái chết của người họ yêu thương– làm sao có thể chắc chắn được rằng họ sẽ không tự mình xuống tay để đoạt lấy sức mạnh?

Tình yêu thì có giá trị gì so với sức mạnh? Một gia tộc điên như thế, có gì mà họ không dám làm?

Yuta có thể tưởng tượng được, cậu gần như có thể nghe thấy những lời bàn tán.

Một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tốt nhất là nên bị loại bỏ. Và nếu không còn tồn tại nữa thì lại càng tốt hơn.

Bản chất của tộc Uchiha, không ai hiểu rõ hơn chính bản thân họ.

Nhưng sau cùng, có ai không phát điên nếu phải chịu mất mát nhiều đến vậy không?

Nếu phải bước về từ ngưỡng cửa tử, nếu phải chứng kiến cái chết của người mình yêu thương, nếu phải mất đi ruột thịt chỉ để không bị mù loà.

Có ai mà không phát điên trước bao đau khổ khốn cùng ấy?

Chú thuật sư từng phản bội vì những lí do ít hơn thế.

"Senju Tobirama thấy rằng đó là một lời nguyền– cái cách cảm tình của gia tộc ta có thể trở thành cơn điên loạn khi đôi mắt phát triển."

Vậy ra đây là nguồn gốc của nó, Yuta nghĩ. Cách gọi: lời nguyền.

"Một lời nguyền," thầy cậu trầm ngâm. "Nó được gọi như thế à?"

"Tộc nhân Uchiha được định sẵn phải tận tâm cống hiến hết mình và hy sinh tất cả cho một mục tiêu duy nhất. Tình yêu của Uchiha rất mãnh liệt và sâu đậm, và khi mất đi, nó trở nên ám ảnh. Ham muốn của chúng ta trở nên kỳ dị, hành động của chúng ta trở nên cực đoan. Đó là lời nguyền của chúng ta." Uchiha Obito đều đều đáp lại. "Madara ghét cách gọi ấy, dù ông cũng có phần nào đồng tình với nó."

Sau cùng, dù nó không bắt đầu là một lời nguyền, nhưng chắc chắn nó đã trở thành một lời nguyền.

Một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Đối xử với cái gì như một lời nguyền, nó sẽ trở thành một lời nguyền. Những gì từng có thể là phẩm chất tốt đẹp bị bóp méo và làm cho biến dạng.

Sự tận tâm và lòng yêu thương, cả hai đều không phải là những phẩm chất tiêu cực.

Trong bản chất, tộc Uchiha là những người đa cảm– chắc chắn phải như vậy thì họ mới phát triển được thuật thức của mình. Và có lẽ đó là điều tồi tệ nhất.

Nếu phải dùng từ 'nguyền rủa', thì họ không phải bị nguyền rủa phải căm hận, mà là bị nguyền rủa phải yêu thương. Họ phải yêu để rồi chịu mất mát.

Nếu không phải sinh ra trong thế giới nơi trẻ con phải chiến đấu với nhau, có lẽ họ đã là một gia đình hạnh phúc.

Theo thời gian, có lẽ tộc Uchiha cũng đã nghĩ rằng đó là một lời nguyền. Một vết nhơ trên thân thể chỉ vì họ đã sinh ra.

Thầy cậu trầm ngâm, Yuta có thể cảm nhận được những gì thầy đang nghĩ, xong thầy không hỏi gì thêm.

"Ban đầu, Senju Hashirama muốn trao vị trí thủ lĩnh cho Madara, nhưng Senju Tobirama đã không cho phép– ông ta e ngại những gì Madara sẽ làm nếu được trao quyền lực." Uchiha Obito thở sâu. "Madara biết. Rồi có ai đó xuất hiện cho ông một cú thúc đẩy cuối cùng, và ông đưa ra kết luận rằng lịch sử sẽ mãi lặp lại vì bản chất của con người là vậy– ông nghĩ rằng một ngày nào đó, có chuyện sẽ xảy ra và liên minh của họ sẽ không tồn tại lâu dài. Ông được gợi ý rằng hoà bình thực sự chỉ có thể trở thành hiện thực trong một giấc mơ vĩnh cửu. Ông ấy đã cố gắng nhưng không thể thuyết phục được gia tộc và Senju Hashirama."

Ngay cả gia tộc của ông cũng không tin tưởng ông. Mầm mống đã được gieo trong quá khứ, cuối cùng nó cũng nở rộ.

"'Ai đó' sao?" Thầy Gojo hỏi, phân tích qua câu nói vô cùng nhanh chóng.

"Nó tự gọi mình là Hắc Zetsu," Uchiha Obito nói, nhắc đến một cái tên mới lạ trong câu chuyện này. "Nó náu mình trong cơ thể của Uchiha Madara để chờ đợi thời cơ."

"Nó trông thế nào?" Giọng thầy Gojo nghe tươi tắn, nhưng dường như có cạnh sắc trong ngôn từ.

"Một khối đen hình người," Uchiha Obito trả lời. "Một khối vật chất màu đen có thể thay đổi hình dạng và kích thước tùy theo ý muốn."

"Uchiha Madara tin nó à?" Thầy Gojo hỏi.

"Trước đó thì không– Madara không biết là nó có tồn tại trước khi ông ấy chết lần đầu tiên," Uchiha Obito nói. "Nhưng nó vẫn có cách để gây ảnh hưởng lên Madara, nó có thời gian để làm vậy. Phải đến mãi về sau khi bị nó đâm ngược sau lưng, Madara mới biết được; lão già rồi nên hơi mù quáng."

Thầy Gojo lại trầm ngâm, trên môi thầy là một nụ cười, kiểu cười ngụ ý có thứ sắp thiệt mạng trong tương lai gần. "Thú vị đấy. Vậy phần còn lại là vụ việc Cửu Vĩ phải không?"

Uchiha Obito gật đầu. "Ta đã kể những gì xảy ra về sau rồi; Senju Hashirama chọn giết bạn mình để bảo vệ làng. Madara không thể quên điều đó suốt cả cuộc đời."

Giờ khi họ đi đến đây, Yuta đã có thể hiểu được phần nào lí do vì sao Uchiha Madara lại dùng đến Cửu Vĩ. Những gì ông đã phải trải qua, những gì ông đã phải đánh đổi để tạo ra một lời nguyền lớn đến vậy.

"Chuyện chưa kết thúc ở đây," thầy Gojo tiếp tục. Ngón tay thầy vẫn gõ theo nhịp đều đều.

"Chuyện chưa kết thúc ở đây," Uchiha Obito lặp lại với cái gật đầu. "Madara tiếp tục tồn tại theo kế hoạch đã vạch ra, con đường của ta và ông ấy giao nhau. Nhưng đó là chuyện sau này."

Thầy Gojo trầm ngâm, một sự chấp nhận.

"Senju Tobirama sau đó nhìn nhận sự kiện này là tình huống xấu nhất đối với liên minh mà anh trai của ông đã xây dựng nên– và sẽ dốc sức đảm bảo rằng không có điều gì tương tự như vậy có thể xảy ra nữa." Uchiha Madara có thể đã không còn, nhưng câu chuyện không kết thúc khi một nhân vật rời đi. Lịch sử tiếp tục, đi đến điều mà Yuta nhận ra là một bi kịch khác. "Senju Hashirama bảo rằng hãy đối xử với tộc Uchiha như ông đang làm, nhưng Senju Tobirama lại có quan điểm khác. Senju Tobirama muốn ngăn chặn một Uchiha Madara thứ hai. Vì thế khi anh trai của Senju Tobirama qua đời và truyền lại quyền lãnh đạo cho ông, ông ta đã hành động theo những gì mà bản thân cho là phù hợp nhất để bảo vệ di sản của anh trai ông."

Và thế là nó tiếp tục. Từ thế hệ này, đến thế hệ kế tiếp.

Một cuộc xung đột chưa kết thúc, chỉ là được giao tranh bằng hình thức khác. Từ ngoài chiến trường, vào trong nội bộ.

"Senju Tobirama đã góp phần gây dựng nên phần lớn cơ sở hạ tầng và cơ cấu tổ chức khá hiệu quả, như là học viện để huấn luyện trẻ em từ tất cả các gia tộc, hệ thống thi cử để đánh giá đúng năng lực, và trong số các cơ cấu đó– ông cũng thành lập một lực lượng cảnh sát để tộc Uchiha điều hàng và quản lý. Dù là được trao cho đơn vị này, nhưng thực chất đây là một cơ quan không có quyền lực thực sự và khiến gia tộc của họ bị đặt ở rìa làng so với các gia tộc khác– với trụ sở được đặt cạnh nhà tù để giám sát tội phạm. Điều này cũng loại bỏ bất kỳ thành viên nào của gia tộc Uchiha khỏi hệ thống lãnh đạo cũng như đặt họ dưới sự giám sát chặt chẽ."

Đây rồi, vết nứt đã bắt đầu xuất hiện.

"Từ đó, tộc Uchiha bị giới hạn. Được trao cho một vai trò trong liên minh, nhưng chẳng khác gì phục vụ cộng đồng. Với trụ sở nằm ở rìa của làng và phải mang vai trò không cho phép họ được nắm giữ bất kỳ chức vụ nào có quyền hạn thực sự," Uchiha Obito nói. "Sự cô lập về chính trị và khoảng cách địa lý bắt đầu, kéo dài cho đến ngày gia tộc sụp đổ."

Điều mà Uchiha Madara e sợ đã trở thành hiện thực, Yuta sợ hãi nhận ra.

"Đây chưa phải là kết thúc," Yuta đoán thử, mong rằng mình đã sai.

"Đây chưa phải là kết thúc," Uchiha Obito lại xác nhận, đập vỡ hy vọng mong manh của Yuta. "Senju Tobirama sau đó thiệt mạng bởi một cuộc xung đột khác, nhưng ông đã truyền lại chức vụ thủ lĩnh cho một học sinh của mình, và lý tưởng của ông cho một học sinh khác. Sarutobi trở thành người đứng đầu thứ ba, và Danzo là một trong những cố vấn của ông ta."

Vì lí do nào đó, Yuta có thể thấy cái kết sắp đến gần.

"So với Senju Tobirama, Danzo còn nghi kị tộc Uchiha hơn, còn Sarutobi vẫn luôn có khuynh hướng để Danzo tự do lộng hành, vậy nên sự cô lập đối với tộc Uchiha ngày càng được đẩy mạnh. Vậy nhưng có một tia hy vọng mới– sự xuất hiện của một người đứng đầu mới, thủ lĩnh thứ tư, Namikaze Minato." Uchiha Obito thoáng dừng lại. "Thầy giáo cũ của ta."

Lời nói cất lên bằng âm giọng mâu thuẫn, có gì đó sôi sục ẩn mình, chưa nguôi ngoai hẳn. Ở nơi vốn dĩ nên là cảm mến và hoài niệm, lại chỉ có bất an lắng đọng.

"Cũng là người đã từng hướng dẫn Hatake Kakashi," thầy Gojo để ý.

Uchiha Obito gật đầu. "Thầy ấy rất tài giỏi, mạnh mẽ và thông minh. Nếu thầy lên nắm quyền, có lẽ thầy đã có thể gỡ bỏ vấn đề đối với tộc Uchiha."

"Nếu," thầy Gojo chỉ ra.

"Thầy ấy quả thực đã lên nắm quyền," Uchiha Obito bình luận. "Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn."

Một nụ cười mỉa mai, bầu không khí dần trở nên trĩu nặng, ngạt thở.

"Phong ấn của Jinchuriki." Chủ đề đột ngột thay đổi, Yuta không phải là người duy nhất nhận thấy. "Nó thường khá ổn định, nhưng ngươi có biết rằng khi sinh con, phong ấn của Jinchuriki rất dễ bị phá vỡ không?"

Những mảnh ghép đã được đưa ra, giờ là lúc để lắp ghép chúng lại.

Kết quả là một thứ đầy kinh khủng, nhưng không thể vãn hồi được nữa.

"Thầy của ta có một người vợ." Sự khởi đầu của kết thúc. "Cô ấy mang thai."

"Cô là một Jinchuriki." Thầy Gojo vẫn luôn nhanh chóng nhận ra như mọi khi.

"Uzumaki Kushina," Uchiha Obito nói. "Cô chuẩn bị sinh con."

"Để thu thập chín con quái vật," thầy Gojo nói, liên kết các manh mối lại.

Nụ cười của Uchiha Obito là một thứ khủng khiếp. "Không, cần phải thu thập theo thứ tự, từ yếu nhất đến mạnh nhất– và cô Kushina chứa đựng con số chín."

Một khoảng lặng đè xuống.

"Uchiha Madara kể vậy, và thế là ta làm– có lẽ là ngẫu hứng, cũng có thể là để thử sức mình," Uchiha Obito nói. "Dù vì lí do gì, ta cũng đã phá bỏ phong ấn của Cửu Vĩ và điều khiển nó, xong ta đối đầu với thầy giáo cũ và bị thầy đánh bại. Sau đó, thầy phong ấn lại Cửu Vĩ vào trong chính con trai của thầy, đánh đổi bằng mạng sống của thầy và vợ thầy."

"Lúc đó, ngươi bao nhiêu tuổi?" Thầy cậu hỏi.

"Mười bốn," Uchiha Obito không dè dặt trả lời.

Yuta chỉ mới mười bảy tuổi. Cậu lớn hơn Uchiha Obito ba tuổi khi hắn chịu trách nhiệm cho cái chết của thầy hắn và vô vàn sinh mạng khác do sự tàn phá của Cửu Vĩ. Cậu lớn hơn Uchiha Obito ba tuổi khi hắn dấn thân vào con đường không thể quay đầu. Cậu lớn hơn Uchiha Obito ba tuổi khi hắn bị khuất phục bởi cơn điên loạn của chính hắn.

Mười bốn tuổi. Học sinh năm ba, hay thậm chí chỉ mới năm hai trung học. Còn chưa lên cấp ba.

Mười bốn tuổi, vẫn là trẻ vị thành niên. Nhưng Uchiha Obito lại nghĩ rằng hắn đã đủ lớn để làm được điều mà hắn đã làm.

Yuta không thể tưởng tượng được, nhìn vào một cậu bé nhỏ hơn mình ba tuổi và nghĩ liệu đứa trẻ ấy có thể gây ra sự tàn phá lớn đến mức nào.

Cậu không thể tưởng tượng điều gì đã khiến Uchiha Obito đi tới nước đó. Chỉ một năm sau cái chết của hắn.

"Cửu Vĩ đã gây ra sự tàn phá khủng khiếp cho toàn bộ ngôi làng, và trong suốt thời gian đó, tộc Uchiha không được phép đến gần hay giúp đỡ trong việc chế ngự Cửu Vĩ chỉ vì họ bị nghi ngờ là sẽ lợi dụng thời cơ này để tạo phản," Uchiha Obito thở ra. "Mặc dù sự tàn phá đã xảy ra rồi."

"Mệnh lệnh được đưa ra bởi Sarutobi hay Danzo?" Thầy cậu hỏi.

"Danzo," Uchiha Obito trả lời. "Điều này chỉ khiến các gia tộc khác có thêm thành kiến với tộc Uchiha. Và khi làng được tái thiết, tộc Uchiha đã bị đẩy ra xa hơn nữa khỏi vị trí vốn có của họ."

Sẽ có thứ phải sụp đổ.

Que diêm châm lửa. Cơn đại hỏa hoạn đã bắt đầu.

"Biến cố Cửu Vĩ cung cấp cho Danzo cái cớ để hạn chế và cô lập tộc Uchiha thêm nữa, và tộc Uchiha đã nhận thức được điều này," Uchiha Obito tiếp tục. Hồi kết mở ra. "Họ nhận ra sớm hay muộn họ cũng sẽ bị diệt vong nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Vì thế họ mưu sự một cuộc đảo chính để chống lại làng."

Mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm, hồi kết đang ở ngay trước mắt. Yuta không biết cậu có muốn nhìn thấy nó không.

"Nhưng đáng tiếc cho họ là làng có một gián điệp, Uchiha Itachi – người thừa kế gia tộc. Cậu ấy đáng lẽ phải là gián điệp nhị trùng báo cáo lại thông tin cho tộc Uchiha, tuy nhiên, cậu ấy vẫn luôn nghiêng về phía làng hơn."

Uchiha Itachi, cậu đã biết đến cái tên này trước kia.

"Vậy nên Uchiha Itachi phải đưa ra lựa chọn, đứng về phía làng, hay đứng về phía gia tộc. Nếu cậu ấy chọn gia tộc, vậy thì một thảm họa chắc chắn sẽ xảy ra, gây ra không chỉ cái chết của rất nhiều người, mà còn làm cho tình hình nội bộ trở nên bất ổn, tạo điều kiện cho kẻ thù bên ngoài lợi dụng, dẫn đến sự sụp đổ có thể làm mất ổn định sự phân bổ quyền lực thời bấy giờ."

Nếu chỉ một Uchiha cũng có thể điều khiển được Cửu Vĩ– ngay cả khi khả năng của những người còn lại không mạnh đến vậy, Yuta nghĩ cậu vẫn có thể tưởng tượng được thiệt hại, cái chết và những nguyền hồn sẽ sinh ra từ cả một gia tộc. Chưa kể đến nguy cơ các liên minh láng giềng khác cũng có thể muốn gây bất ổn cho liên minh này chỉ để chiếm thêm quyền lực và đất đai.

"Nếu cậu ấy chọn làng, chỉ có tộc Uchiha là cần phải giải quyết."

Đây rồi.

"Và Uchiha Itachi được trao cơ hội góp sức. Nếu cậu ấy đồng ý, cậu ấy có thể bảo toàn mạng sống của em trai mình. Nếu không, em trai cậu ấy cũng sẽ bị giết cùng với mọi tộc nhân còn lại."

Cổ họng của Yuta khô hẳn đi, làm cậu cảm thấy buồn nôn.

"Họ muốn anh ấy giết chính gia tộc của mình," Yuta thốt lên với sự ghê tởm tột độ.

"Họ muốn cậu ấy giết chính gia tộc của mình, và nhận lấy mọi trách nhiệm," Uchiha Obito nói. Mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn. "Dù có thể nói là cậu ấy có nhiều lựa chọn, nhưng sau cùng cậu ấy chỉ có hai: giúp đỡ, hoặc nhìn gia tộc của chính mình bị tàn sát bởi người khác."

Ngay từ khoảnh khắc nó bắt đầu, nó đã không thể bị ngăn chặn. Yuta đã biết điều đó từ cách Uchiha Obito kể lại. Ngôi làng đã biết về cuộc đảo chính, ngay từ khoảnh khắc họ biết, sự diệt vong của gia tộc Uchiha đã được định đoạt.

Dù có thể nói biến cố Cửu Vĩ chính là que diêm châm lửa, nhưng chính những năm tháng bị đối xử bất công trước kia là thứ đã đẩy mọi sự đến mức này. Cuối cùng, những quân cờ domino đã đổ từ lâu, chỉ đến bây giờ sự sụp đổ mới được cảm nhận.

Sẽ có thứ phải sụp đổ, và cuối cùng thì nó đã xảy ra.

Biết là vậy, biết rằng đây là cái kết tất nhiên, nhưng nó vẫn là một tấn bi kịch.

Điều không thể tránh khỏi diễn ra không làm người chứng kiến cảm thấy thỏa mãn, chỉ khiến nỗi sợ hãi âm thầm về cái kết sắp tới dậy lên.

"Uchiha Itachi chỉ mới mười ba khi cậu ấy phải đưa ra quyết định."

Mười ba tuổi. Nhỏ hơn Yuta bốn tuổi. Chỉ mới bước qua ngưỡng tuổi thiếu niên.

Mười ba tuổi, ôi—

"Uchiha Itachi chọn giết gia tộc của chính mình," Uchiha nói, khép tấm màn của thảm họa này lại. "Cậu ấy nhờ đến sự giúp đỡ của ta." Tiếng khẽ hít vào. "Và ta đồng ý."

Như có sấm chớp xé trời giáng xuống, ngữ từ ấy xiên vào cậu đầy dữ tợn. Cả cơ thể cậu tê dại. Có tiếng giộng thình thịch trong màng nhĩ, bịt kín mọi âm thanh khác ngoài hơi thở của chính cậu và trái tim đập từng nhịp khổ sở bên trong lồng ngực. Tứ chi cậu cứng đờ dưới lớp băng lạnh tan ra bỏng rát. Dư chấn của tia sét làm cơ thể cậu quay cuồng. Mặt đất bên dưới rung chuyển như thể muốn nuốt chửng cậu, nuốt chửng tất cả bọn họ.

Hình như em vừa nghe nhầm, lời nói dồn lại trên đầu lưỡi, cậu không cất lên.

Anh có thể lặp lại một lần nữa được không? Câu chữ cố vươn trong cổ họng, cậu đè chúng xuống.

Em không nghe rõ, em không nghe thấy anh vừa nói gì cả, môi cậu gắng gượng mấp máy, cậu ngăn nó lại.

Tất cả đều là viện cớ, tất cả đều là những lời không có ý nghĩa. Cậu biết những gì đã được nói, cậu nghe rõ mồn một như tiếng sấm đánh giữa trời quang. Cậu thấy cái cách ngữ từ được hình thành, cậu thấy cái cách môi Uchiha Obito mở ra, cái cách nó chuyển động. Cậu nghe được âm thanh vang từ họng của Uchiha Obito, được mang trở bởi gió, đưa đến tai cậu.

Cậu không thể chối bỏ, cảm xúc bất chợt dâng trào bên trong cậu. Một ngọn lửa bùng lên trên giàn thiêu; lớn dần, thiêu đốt, cháy bỏng. Có lửa cuộn chảy trong huyết mạch và tro tàn ngập ngụa trong miệng cậu; bên tai, âm giọng trầm buồn khủng khiếp của Uchiha Obito vang dội vào màng nhĩ. Biểu cảm trên khuôn mặt của Uchiha Obito phơi bày trước mắt cậu, và lời nói của hắn lặp đi lặp lại không trừng trong tâm trí. Sự thật kinh hoàng không thể tưởng nổi. Tấm màn đã được vén lên, Yuta muốn quay đi, nhưng cậu không thể. Cậu không thể quay đầu, cậu không thể rời mắt.

Cậu thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt tối thẳm của Uchiha Obito. Một hình tượng bàng hoàng đầy ám ảnh, căng cứng như sợi dây sắp đứt.

"Tại sao?" Cậu nghe chính mình hỏi.

Tại sao anh lại làm thế? Tại sao anh lại góp một tay? Tại sao lại là anh? Tại sao lại là Uchiha Itachi? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao lại là anh vậy?

Có vô vàn câu hỏi tại sao, có vô vàn điều cậu muốn được biết câu trả lời, tất thảy đều cố vươn lên trong cổ họng cậu để thoát ra. Tất cả đều mắc kẹt nơi đó, nghẹn cứng, ngạt thở.

"Tại sao?" Cậu hỏi lại, lần nữa.

Tại sao mọi chuyện lại thế này?

Tại sao mọi chuyện lại kết thúc như thế?



Ngày xửa ngày xưa, có chàng trai nhìn vào con quái vật. Anh đưa ra một thỏa thuận.

Hãy giúp ta, anh nói, bằng từ ngữ, bằng dáng vẻ, bằng ánh mắt. Giúp ta, và ta sẽ chấp nhận thỏa thuận của ngươi.

Mục tiêu của chúng ta đồng nhất, vậy nên hãy giúp ta, và hãy giúp chính mình, Uchiha Madara.

Giúp ta giết người thân của chúng ta.

Ngày xửa ngày xưa, con quái vật đã nhìn lại khuôn mặt của Uchiha Itachi, bị đè nặng bởi những quyết định anh buộc phải đưa ra, những bóng ma đã lượn lờ ngoài tầm nhìn. Một cái vỏ của chính bản thân. Từng là thiên tài đầy ưu tú, giờ chỉ là một thứ tiều tụy tội nghiệp– một con thú bị dồn vào ngã rẽ, cả hai con đường đều nhuộm trong máu đỏ. Anh chỉ có thể chọn máu của ai sẽ đổ xuống.

Anh đã đưa ra lựa chọn rồi, tất cả đều vì lợi ích chung. Tất cả đều vì lợi ích của làng, tất cả đều cho hòa bình dựng xây bằng máu của ruột thịt.

Đã chín năm trôi qua kể từ khi ngọn diêm được châm lửa, và giờ họ đang đứng trong cơn hoả hoạn chực chờ nuốt chửng lấy họ vào hơi nóng tàn hoại của nó. Họ đối mặt với nhau, kẻ châm lửa cho que diêm, và kẻ sẽ hủy diệt tất cả.

Một dáng vẻ yêu cầu, trật tự, nghiêm minh– đứng với sống lưng thẳng tắp. Gắng gượng thay thế sự run sợ bằng lý trí. Gắng gượng thay thế máu của mình bằng giá băng. Gắng gượng khoét rỗng trái tim để biến nó thành hầm mộ.

Không gì trong khoảnh khắc đó– dù có tỏ ra thế nào, dù có tự tin đến đâu, dù quyết tâm bằng tất thảy sức mình– cũng không thể thay đổi sự thật tồi tệ ấy, rằng:

Uchiha Itachi không muốn điều này.

Nhưng không có chỗ cho mong muốn ở đây.

Được muốn là một đặc quyền. Anh không có đặc quyền ấy. Anh không có quyền quyết định cái anh muốn, bởi vì điều đó đã bị thiêu rụi bởi lửa.

Vậy nên giờ đây, anh chỉ có thể lựa chọn. Chọn, rồi bị đọa đày.

Chỉ có hai con đường để dấn thân, chỉ có hai lựa chọn dành cho anh lúc này.

Cả hai đều là bi kịch.

Uchiha Itachi không được quyền chọn kết cục mà anh muốn. Anh không được quyền chọn một cái kết hạnh phúc. Không có cái kết vui vẻ nào ở đây cả. Anh chỉ được chọn bi kịch nào anh thích hơn thôi.

Anh không còn lựa chọn thực sự nào khác.

Chọn, rồi bị đọa đày.

Đây là cách thế giới vận hành. Tất cả dẫn tới thời khắc này. Mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh– những quyết định được đưa ra từ rất lâu về trước, trước cả thời của anh, cuối cùng cũng đòi phải trả giá. Hàng thế hệ căm thù, bạo lực, hủy diệt.

Tất cả điều đó dẫn tới đây: con đường không thể quay đầu.

Con quái vật đã có thể khước từ. Hắn biết canh bạc của Uchiha Itachi, hắn biết Uchiha Itachi muốn gì. Hắn vốn dĩ không cần làm gì nhiều. Hắn chỉ cần làm con kền kền cướp nhặt mắt nếu hắn muốn. Con quái vật đã có thể khước từ.

Con quái vật đã nhìn Uchiha Itachi vào lúc đó, rồi gật đầu đồng thuận.

Và thế là tộc Uchiha đã tự mình diệt vong.

Và thế là vậy, người đời chỉ cần biết đến câu chuyện này thôi.

Không còn gì nữa.

Đặt làng lên trên cả gia tộc.

Phải, đây chính là Hỏa Chí, đúng không.

Bất kỳ ai muốn hãm hại Làng Lá. Dẫu là bạn bè, anh em, hay con cái.

Đều không thể dung tha.

Senju Hashirama đã từng nói vậy.

Những lời nói ấy đã khắc sâu vào ký ức của Uchiha Madara, hơn cả cơn đau từ cái chết. Bởi vì lúc đó, Madara biết rằng mọi thứ sẽ diễn ra hệt như những gì mình đã mường tượng. Và vào lúc đó, Madara biết rằng sau tất cả, mình sẽ đúng.

Cậu thay đổi rồi, Madara đã nói– lời cuối cùng dành cho kẻ từng là bạn.

Cậu giống hệt cha của cậu, Madara đã nghĩ. Giờ thì có điểm gì khác biệt?

Ông ta bảo vệ tộc Senju, và giờ, cậu bảo vệ Làng Lá.

Hashirama, cậu đang làm chính những gì ông ta đã từng làm.

Điều duy nhất thay đổi là tộc Senju trở thành Làng Lá.

Sau cùng, chúng ta đâu có quyền lên án cha ông mình?

Nhìn chúng ta lúc này đi, Hashirama.

Vẫn đẩy trẻ con ra để chiến đấu cuộc chiến của người lớn.

Vẫn đẩy trẻ con ra để làm những việc của người lớn.

Vẫn đẩy trẻ con đến chỗ chết vì gia tộc mà bọn nó đến từ.

Sau cùng, người kế vị của cậu đã làm được điều mà cha cậu đã không thể:

Đem đến ngày tàn cho tộc Uchiha.

Cậu phải tự hào lắm.

Người kế vị của cậu đã noi theo lý tưởng của cậu đến cùng.

Cha cậu có khi còn tự hào hơn.

Uchiha Madara đã ngạo nghễ cười lần cuối.

Nhìn các ngươi lúc này đi, bị buộc phải cầm vũ khí lên để tìm đường thoát khỏi mớ hỗn độn mà chính các ngươi đã tự mình chui đầu vào. Ta đã nói với các ngươi từ nhiều năm trước rồi. Ta đã bảo chúng sẽ quay lưng lại với chúng ta. Ta đã bảo nỗi sợ của chúng sẽ trở thành sự diệt vong của ta. Ta đã bảo chúng sẽ hủy hoại ta rồi mà.

Ta đã bảo với các ngươi rằng hòa bình này sẽ không tồn tại lâu dài được.

Với tư cách là tộc trưởng, ta cảnh báo các ngươi. Ta cảnh báo các ngươi rằng chúng sẽ cắn ta như chó dữ một khi sự đề phòng của chúng bị nỗi căm hận nhấn chìm.

Ta đã cảnh báo các ngươi mọi sự sẽ thành ra như vậy.

Sớm muộn gì sự sống của chúng ta cũng sẽ bị chấm dứt.

Sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm được cớ để hủy hoại ta.

Chúng nói sẽ cho ta quyền lựa chọn để thành lập liên minh, nhưng chúng chưa bao giờ tin tưởng chúng ta một giây phút nào.

Chúng nói sẽ cho ta cơ hội để có được một vị trí quyền lực, nhưng chúng chưa bao giờ công bằng với chúng ta.

Chúng nói sẽ cho ta danh dự và địa vị, nhưng thứ chúng ta nhận được chỉ là một cái ghế rỗng.

Uchiha Madara đã ngạo nghễ cười lần cuối.

Nếu Madara ở đây lúc này, lão sẽ nói rằng, ta đã bảo rồi mà. Nếu Madara ở đây chứng kiến cảnh tượng này, chứng kiến thứ mà Làng Lá đã trở thành và tương lai của tộc Uchiha, lão sẽ nói rằng, ta đã bảo rồi mà, bằng cái giọng điệu ấy của lão, con mèo đã cắn được vào phần thịt đỏ tươi của chim hoàng yến. Khuôn mặt nhăn nheo của lão trở nên lạ lẫm khi đắm chìm trong niềm vui sướng tàn nhẫn. Ta đã bảo mọi chuyện sẽ kết thúc như này mà, phải không.

Giờ thì nhìn kỹ vào.

Đừng có chớp mắt.

Nhìn kỹ và khắc ghi nó vào tâm trí của ngươi. Khắc ghi tất cả, Hỏa Chí của Làng Lá, thế giới của nhẫn giả đã tạo nên tình cảnh này, và ngươi, kẻ sắp thực hiện điều cấm kỵ, mọi thứ, tất thảy– chứng kiến mọi điều để ngươi ghi nhớ một sự thật này:

Sau cùng, ta luôn đúng, Obito.

Đừng như Hashirama.

Đừng như những người còn lại trong tộc Uchiha.

Ta không muốn phải nói với ngươi rằng ta đã bảo rồi đâu.



Tại sao?

Tại sao lại là họ vậy, Suguru?

Trước kia, Geto Suguru đã nhìn lại gã. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, đôi mắt hắn không còn trũng sâu và thâm quầng. Satoru ghét nó. Gã ghét cái cách đôi mắt của Suguru trở nên thật sáng suốt, như thể hắn vừa thấy một điều gì đó tuyệt đẹp chứ không phải vừa làm ra một hành động cấm kỵ

"Tôi không thể có ngoại lệ," Suguru đã nói vậy.

Vì lý tưởng của tôi, vì giấc mơ của tôi, vì mục tiêu của tôi–

Để tôi không thể quay đầu.

Họ là cha mẹ của cậu mà, Satoru đã nghĩ. Gần như muốn gào lên. Nhưng sau cùng, không một lời nào thoát ra. Bởi vì Suguru là người biết rõ điều đó hơn cả. Chính bởi họ là gia đình của hắn, nên hắn mới–

Sau đó, không còn cách nào vãn hồi nữa.

Nhìn theo chiều hướng điên rồ khác, đây cũng là cách hắn thể hiện lòng từ bi của mình.

Giải thoát họ khỏi thế giới này, chấm dứt cuộc đời của họ bằng bàn tay của chính hắn. Để cho không một điều gì khác có thể làm họ đau được nữa.

Geto Suguru quan tâm đến gia đình của mình, vì thế hắn phải giết họ. Để tự chứng minh cho chính hắn, bằng cách tồi tệ và kinh khủng nhất rằng, hắn không còn con đường nào khác nữa. Mọi chuyện nên là như vậy.

"Ngươi không thể có ngoại lệ," Satoru nói. "Cho họ, hay cho bất kỳ ai."

Con đường không thể quay đầu. Một con đường phản loạn không cho phép vãn hồi.

"Tốt hơn hết là bằng tay ngươi thay vì kẻ lạ mặt nào khác," Satoru tiếp tục. "Bởi vì ngươi là một Uchiha, và ngươi thà kết thúc tộc Uchiha bằng bàn tay của một Uchiha còn hơn là để một kẻ lạ mặt tàn sát họ."

Một câu trả lời vặn vẹo, một đáp án sai lệch, một lựa chọn lầm lỡ– tất cả đều sai.

Tại sao lại là tộc Uchiha? Tại sao lại giải phong ấn của Cửu Vĩ? Do ngẫu hứng hoặc để thử sức mình. Sau cùng, chỉ còn một đáp án, phải không. Xuyên suốt cuộc gặp này, chỉ có một người được Obito gọi bằng tên, chỉ có một người được Obito nhắc đến với âm giọng gần như thân thuộc, chỉ có một người mà Obito kể như thể người đó là chính hắn.

"Bởi vì Uchiha Madara sẽ làm thế," Satoru kết luận. "Và ngươi đã trở thành Uchiha Madara."




Lời tác giả: Mình không định khai thác thêm về Kaguya hay là Hắc Zetsu ngoài một vài liên kết tới Kenjaku đâu nên đừng kỳ vọng gì nhá.

Lời người dịch: *pat pat Yuta ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top