Nỗi Đau Của Kẻ Phản Bội

Cơn mưa đêm rơi dày đặc, từng giọt nước lạnh lẽo vỡ vụn trên mặt đường, như xóa đi mọi dấu vết. Felix chạy vội qua những con phố vắng, tim đập thình thịch, đôi chân như muốn nhũn ra. Phía sau anh, tiếng bước chân của Dmitri vang lên đều đặn, lạnh lùng và đầy đe dọa. Felix biết, nếu mình dừng lại, Dmitri sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Felix đã phản bội Dmitri, và giờ đây, anh phải trả giá cho điều đó.

Dmitri – người bạn thân nhất, người mà Felix từng coi là người thân duy nhất – giờ đây trở thành một cơn ác mộng. Sau khi Felix từ chối giúp đỡ Dmitri trong một nhiệm vụ, anh bị buộc phải lựa chọn: hoặc là phản bội Dmitri để bảo vệ bản thân, hoặc là chết. Và Felix đã chọn sống.

"Felix!" giọng Dmitri vang lên, như gào thét trong màn mưa. "Cậu không thể trốn mãi được đâu."

Felix cảm thấy cơ thể mình như đã kiệt sức, nhưng anh không thể dừng lại. Mưa càng lúc càng nặng hạt, mái tóc ướt đẫm, nhưng trong lòng anh chỉ có một cảm giác duy nhất: sợ hãi.

Cuối cùng, không thể chạy thêm nữa, Felix dừng lại, quay lại đối diện với Dmitri. "Tôi không làm gì sai!" anh hét lên, nhưng đôi mắt anh không ngừng đổ mồ hôi, không phải vì mưa, mà vì nỗi sợ hãi tột độ.

Dmitri đứng yên, đôi mắt sắc lạnh như dao cắt qua trái tim Felix. "Sai sao?" hắn cười khẩy. "Cậu bán tôi cho bọn chúng, Felix! Cậu làm tất cả để bảo vệ bản thân, không phải tôi."

Felix quay đi, môi mím chặt. Anh không thể nhìn vào mắt Dmitri, vì anh biết mình không thể giải thích. Anh làm tất cả vì tình yêu, nhưng Dmitri lại nhìn nhận sự hy sinh đó là phản bội.

Dmitri tiến lại gần, bàn tay hắn mạnh mẽ kéo Felix lại gần mình. "Cậu không hiểu sao?" Dmitri thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Felix. "Cậu không chỉ phản bội tôi, mà còn làm cho tôi cảm thấy mình không còn giá trị."

Felix cảm thấy cơ thể mình run lên, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của Dmitri. Hắn kéo anh vào một cái ôm chặt đến nghẹt thở. Những ngón tay của Dmitri lướt qua cơ thể anh, từng cử động đầy chiếm hữu và mãnh liệt. Felix không thể kìm chế phản ứng của cơ thể mình, dù lòng anh đầy dằn vặt.

Dmitri nâng cằm Felix lên, khiến anh phải đối diện với ánh mắt của hắn. "Cậu biết, tôi vẫn có thể làm mọi thứ với cậu, đúng không?" giọng Dmitri đầy mỉa mai. "Cậu sẽ không thể thoát khỏi tôi, Felix."

Felix nuốt nước bọt, cảm giác có chút gì đó nặng nề và cuốn hút trong hành động của Dmitri. Dù anh biết mình đã sai, nhưng dục vọng trong mắt Dmitri lại khiến anh yếu đuối, như một điều gì đó không thể cưỡng lại.

Dmitri cúi xuống, môi hắn chạm vào môi Felix trong một nụ hôn đầy bạo lực. Felix không thể dừng lại, dù anh biết nụ hôn này không phải là tình yêu, mà là sự chiếm hữu. Cảm giác đau đớn lẫn lộn trong cơ thể anh khi Dmitri kéo anh vào một cuộc ân ái đầy ngạo mạn, như thể muốn xóa sạch mọi giới hạn giữa họ. Môi hắn di chuyển xuống cổ Felix, ngậm lấy làn da mềm mại, để lại những dấu vết đỏ trên cơ thể anh.

Felix không thể ngừng rên rỉ dưới sự chiếm đoạt của Dmitri. Mỗi cú chạm vào cơ thể anh lại như một sự trừng phạt, nhưng trong lòng Felix, một thứ gì đó lại trỗi dậy. Anh không thể giải thích, nhưng cảm giác này như một lời khẳng định rằng, dù họ có là gì đi nữa, mọi thứ giữa họ sẽ không bao giờ trở lại như trước.

Cuối cùng, sau một hồi lâu, Dmitri buông Felix ra, cả hai đều mệt mỏi và đầy vết thương. "Cậu không còn là người bạn tôi từng yêu nữa," Dmitri thì thầm, mắt hắn đầy sự hận thù. "Nhưng tôi sẽ không bao giờ để cậu đi. Cậu là của tôi."

Felix không thể nói gì, vì hắn đã nói đúng. Anh đã phản bội, và giờ đây, anh không còn là chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#tho