Hơi Thở Cuối Cùng
Cơn mưa đêm kéo dài, gió thổi mạnh qua những khung cửa sổ đóng chặt. Trong căn phòng tối, ánh đèn mờ ảo phản chiếu những vết nước mưa trên kính. Hạ Kỳ ngồi im lặng trên chiếc ghế bành, đôi mắt đượm buồn nhìn vào tấm ảnh trên bàn. Đó là một bức ảnh cũ, chụp anh và Tĩnh An – người con trai mà Kỳ đã yêu suốt bao năm qua, người đã khiến trái tim anh tan nát không biết bao lần.
Tĩnh An bước vào, mái tóc ướt đẫm, chiếc áo khoác đen xộc xệch. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến gần Hạ Kỳ, đôi mắt đầy sự lạnh lẽo nhưng cũng ẩn chứa một sự gì đó không thể tả.
“Hạ Kỳ, anh đợi tôi về lâu vậy sao?” Tĩnh An hỏi, giọng lạnh nhạt, nhưng trong đó có chút gì đó như đang thử thách, như đang đùa giỡn với cảm xúc của Kỳ.
Hạ Kỳ không đáp lại, chỉ im lặng nhìn Tĩnh An. Cảm giác của anh lúc này thật kỳ lạ, vừa muốn xông đến ôm chặt lấy Tĩnh An, vừa muốn đẩy anh ra xa, vì anh biết tình yêu này quá độc hại, quá nguy hiểm. Nhưng vẫn có cái gì đó kéo anh lại gần, một thứ cảm giác không thể từ bỏ.
“Anh biết không, tôi hận anh.” Hạ Kỳ thốt lên, giọng trầm thấp nhưng đầy đau đớn. “Anh từng nói sẽ không bao giờ rời xa tôi, nhưng mỗi lần tôi cần anh, anh lại bỏ đi, để tôi phải tự mình chịu đựng nỗi cô đơn này.”
Tĩnh An cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại khiến tim Hạ Kỳ như bị bóp nghẹt. “Anh không hận tôi đâu, Hạ Kỳ. Anh yêu tôi, đúng không?”
Câu hỏi ấy khiến Hạ Kỳ không thể trả lời ngay lập tức. Tình yêu của anh dành cho Tĩnh An là thứ gì đó ám ảnh và đau đớn, nhưng cũng là thứ duy nhất khiến anh không thể rời bỏ. Mỗi lần Tĩnh An rời đi, mỗi lần anh làm tổn thương trái tim Hạ Kỳ, lại là một lần Hạ Kỳ tự thấy mình càng yêu anh nhiều hơn.
“Anh yêu tôi… nhưng anh lại không bao giờ để tôi yêu anh thật sự.” Hạ Kỳ nói, giọng nghẹn ngào. “Anh không cần tôi, Tĩnh An. Nhưng tôi vẫn cứ yêu anh, dù biết rằng tôi sẽ chết dần chết mòn vì thứ tình yêu này.”
Tĩnh An im lặng một lúc, rồi bước lại gần Hạ Kỳ, cúi xuống nhìn vào mắt anh. “Vậy thì sao? Anh đã chọn tôi rồi, phải không?”
Hạ Kỳ không thể nói thêm một lời nào. Anh chỉ cảm nhận được hơi thở của Tĩnh An gần hơn, và cái cảm giác ấy như một lưỡi dao cắm sâu vào trái tim anh. Tình yêu này, dù độc hại, dù mang đến bao nỗi đau, lại là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình còn sống.
“Vậy thì,” Tĩnh An thì thầm, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng khó hiểu, “Chúng ta sẽ cùng nhau chìm trong nỗi đau này.”
Bàn tay lạnh lẽo của Tĩnh An khẽ chạm vào má Hạ Kỳ, rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu. Nó không ngọt ngào, không dịu dàng, mà đầy sự mãnh liệt, như muốn nuốt chửng nhau, như muốn khẳng định rằng họ sẽ không bao giờ thoát khỏi nhau.
Khi họ rời nhau ra, cả hai đều thở gấp. Hạ Kỳ nhìn Tĩnh An, đôi mắt ngập tràn nước mắt.
“Anh biết không?” Tĩnh An nói, giọng khàn đặc. “Cảm giác này khiến tôi không thể rời bỏ anh. Anh là thứ duy nhất khiến tôi không cảm thấy cô đơn.”
Hạ Kỳ không trả lời, nhưng trái tim anh hiểu, họ đang mắc kẹt trong một tình yêu đã quá muộn để quay đầu, một tình yêu mà cả hai đều không thể sống thiếu, dù biết rằng nó sẽ giết chết họ từng chút một.
Liệu tình yêu này có thực sự là điều duy nhất giữ họ lại với nhau, hay sẽ là thứ hủy hoại cả hai trong một kết cục đau đớn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top