Giữa Hai Lằn Ranh

Cơn mưa cuối mùa hạ không báo trước, kéo dài suốt cả đêm. Tiếng mưa rơi tí tách, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của Nhật Trạch, cậu chạy băng qua con hẻm nhỏ, hơi thở gấp gáp. Cậu không dám quay đầu lại, dù phía sau không còn ai đuổi theo.

Nỗi sợ vẫn còn đọng lại trong mắt cậu, bóng đêm bủa vây, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống những vũng nước trên mặt đất. Nhưng rồi một bàn tay bất ngờ kéo cậu lại, mạnh đến mức cả người Trạch bị ép vào bức tường lạnh lẽo.

"Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi..."

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai. Đó là Phùng Dạ, người mà cậu đã cố tránh mặt suốt bao ngày qua. Nhật Trạch ngẩng lên, ánh mắt chạm vào gương mặt ấy – vẫn là vẻ bình thản, nhàn nhạt như bao lần, nhưng có điều gì đó trong đôi mắt Dạ hôm nay khiến tim Trạch đập mạnh hơn.

“Anh… anh muốn gì?” Nhật Trạch lắp bắp, cố vùng vẫy nhưng vô ích. Phùng Dạ áp sát hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.

“Cậu nghĩ tôi muốn gì à?” Giọng anh mang theo chút mỉa mai. “Cậu chạy trốn tôi lâu như vậy, tôi cũng nên hỏi cậu một câu: tại sao?”

Nhật Trạch quay mặt đi, cắn môi không trả lời. Cậu không có can đảm đối diện với người đàn ông này, với cảm xúc đang dần trở nên rối loạn trong lòng.

“Tôi không muốn gặp anh nữa…” Trạch nói nhỏ, giọng như lạc đi giữa tiếng mưa.

Phùng Dạ bật cười khẽ. “Không muốn gặp tôi? Vậy tại sao đôi mắt cậu lại nói khác đi?”

Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Hơi thở nóng hổi của Dạ phả vào mặt Trạch khiến tim cậu run lên từng nhịp. Bàn tay anh giữ chặt lấy cổ tay cậu, không quá mạnh nhưng đủ để Trạch biết mình không thể thoát.

“Nhật Trạch, cậu nghĩ tôi không nhận ra sao? Cái cách cậu nhìn tôi, cái cách cậu tránh mặt tôi… Cậu sợ phải thừa nhận điều gì đó, đúng không?”

Nhật Trạch im lặng. Đúng, cậu sợ. Sợ thứ cảm xúc không nên có dành cho Phùng Dạ. Một người như anh – quá hoàn hảo, quá xa vời – cậu không nên mơ tưởng đến. Nhưng giờ đây, khi đối diện với anh, mọi phòng tuyến trong lòng cậu như đang sụp đổ.

Phùng Dạ buông một tiếng thở dài, ngón tay khẽ vuốt qua mái tóc ướt sũng của Trạch. “Cậu đúng là ngốc.”

“Anh…” Trạch ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng đôi môi đã bị Dạ chặn lại.

Nụ hôn bất ngờ, không quá mạnh bạo mà lại dịu dàng đến lạ. Trạch mở to mắt, cả người như đông cứng lại. Nhưng rồi, cậu dần nhắm mắt, để mặc mọi thứ diễn ra.

Tiếng mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài, che lấp đi những rung động thầm kín giữa hai con người đang đứng sát bên nhau. Khi Dạ buông Trạch ra, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu.

“Đừng chạy trốn nữa, Nhật Trạch. Cậu không cần phải sợ hãi. Tôi ở đây.”

Nhật Trạch cúi đầu, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên má. Cậu không biết đó là nước mắt vì điều gì – vì sợ hãi, vì hạnh phúc hay vì một điều gì đó còn lớn hơn thế. Nhưng lúc này đây, cậu biết mình không còn phải chạy trốn nữa.

Phùng Dạ nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Anh giang tay ôm lấy Trạch vào lòng, như muốn che chở cho cậu khỏi cả thế giới. Tiếng mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng hai người lại có thứ gì đó vừa được sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#tho