# 1: Sếp và cô ấy là một cặp.
Một nhân viên văn phòng với mức lương bình thường đủ ăn đủ mặc. Cô có một cuộc sống không khác những người phụ nữ cùng tuổi là bao, có một căn hộ rộng rãi, nội thất đầy đủ, thoải mái, số tiền tiết kiệm không hẳn dư dả nhưng vẫn có thể chu cấp cho gia đình dưới quê.
Sakura Miko hiện tại không phàn nàn gì với cuộc sống yên bình ở tuổi hai mươi sáu. Chỉ là...
「 Hoshimachi-san không biết đã có người yêu chưa nhỉ? 」
Khựng lại.
「Ể~ chắc là chưa đâu, cô ấy chưa bao giờ nhắc tới vụ việc đó cả~ 」
「Hay do cô ấy không muốn công khai? Mà ai có được cô ấy quả là may mắn vô cùng」
Ạch.
Có gì đó đâm vào cô. Một mũi tên vô hình ghi rõ hai từ "may mắn".
Đó là vào một ngày làm việc không có gì đặc biệt ở công ty. Trong giờ nghỉ trưa, khi đang lấy cơm hộp ra thì cô nghe thấy cuộc trò chuyện của những người đồng nghiệp ở bàn kế bên.
Cuộc trò chuyện về người mà ai cũng biết, Hoshimachi Suisei tài năng trẻ của công ty. Người được cấp trên trọng dụng, được cấp dưới ngưỡng mộ, chỉ trong hai năm vào công ty cô đã đạt được những thành tựu vô cùng xuất sắc tới độ những người làm lâu trong công ty chưa chắc đã được một phần ba của cô ấy.
Mấy cuộc trò chuyện như tò mò về thông tin cá nhân, người yêu hay đại loại thế này không hiếm với những ai nổi tiếng trong công ty. Ngoài cô ấy ra vẫn còn những người khác với tài năng nổi bật như Tokino Sora, gương mặt đại diện cho công ty, Shirakami Fubuki nhân viên cày cuốc có thành tích cao nhất công ty hay Hakui Koyori, nhân viên mới vào vài tháng đã được thăng chức trưởng bộ phận B.
Nói chung những người như Miko không thể nào so sánh với các thành viên to lớn đó được. Nghĩ thế nào bọn đồng nghiệp cạnh cô quá mơ mộng khi mong được trở thành một người đặc biệt của Suisei hay người tài năng như cô ấy. Điều đó là bất khả thi, quá xa vời.
Đó là những lời cô mắng mỏ đồng nghiệp trong lòng.
「Sakura-san, cô thì sao? Cô nghĩ Hoshimachi-san đã có người yêu chưa? 」
Một miếng thức ăn dường như mắc lại ở cổ họng. Cô cố gắng để nuốt nó xuống, may mắn có chai trà cô vừa mua ban nãy để cạnh. Nếu không cô đã chết vì bị mắc nghẹn thức ăn.
「K, không biết nữa...có thể cô ấy có rồi...hoặc chưa...hahaha」
Cô quay sang nhóm đồng nghiệp chờ đợi câu trả lời từ câu hỏi vui của họ. Cố cong môi thành một nụ cười, nặn ra từng chữ.
「 Hừm~ quả là tò mò nhỉ~」
Nhân viên nữ ngồi gần cô nhất nói trong sự phấn khích. Cô ta nghĩ đây là trò chơi giải đố? Thông tin riêng tư của một người nổi tiếng bị lấy ra làm trò chơi gây sự tò mò cho người khác sao...thật là đáng sợ cái xã hội này...
Miko né xa nhóm đồng nghiệp đó và lặng lẽ ăn cơm trưa một mình tránh bị hỏi những câu phiền phức.
Hết giờ nghỉ trưa, cô lại tiếp tục làm việc chăm chỉ như thường ngày. Màn hình máy tính phản chiếu ánh sáng xanh vào khuôn mặt thiếu năng lượng của Miko, cô nhớ ra mình đã tăng ca nhiều ngày để hoàn thành một dự án của công ty, tới mức khi về nhà cô chỉ nhớ được khoảnh khắc lao xuống giường và ngủ cho tới sáng hôm sau. Thật là cảm giác mệt mỏi.
Đồng hồ như được phù phép một mạch đã chạy đến sáu giờ chiều. Đồng nghiệp xung quanh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Tiếp tục là ba tiếng sau hầu như chỉ còn lại vài người ở lại công ty, mặt trời đã lặn màn đêm dần xâm chiếm báo hiệu khoảng thời gian con người đã nghỉ ngơi hay ăn tối cùng gia đình ấm áp của họ. Tuy nhiên, Miko thì vẫn ngồi đó, cô vẫn làm việc miệt mài tới mức đôi mắt trở nên khó chịu với ánh sáng và nhăn lại để giữ nó mở.
"Lại nữa à...công việc vẫn chưa phơi đi được miếng nào..."
Cô than thở với bản thân. Mỗi giờ trôi qua, đồng nghiệp ra về kèm theo lời chào cùng lời khích lệ, Miko cũng chỉ gượng cười và nói lời cảm ơn cùng tạm biệt với họ. Nó càng làm cô mệt mỏi hơn khi phải giả vờ như mọi thứ vẫn ổn và tỏ vẻ cô là người ham công tiếc việc.
Nhìn lại đồng hồ từ chín giờ đây đã sắp qua mười một giờ tối. Cô thở dài, dựa lưng vào chiếc ghế xoay, nhắm mắt lại để tránh đi ánh sáng từ màn hình, ngón tay đặt lên sóng mũi xoa dịu các nếp nhăn, cuối cùng chúng đã giãn ra đôi chút.
"Qua đợt này là mình có thể nghỉ ngơi rồi..."
Bản kế hoạch sự kiện diễn ra ngay thời điểm quan trọng của công ty, các bộ phận làm việc cực lực để kịp thời gian đã giao hẹn. Một số vị trí quan trọng có phần công việc nhỉnh hơn những nhân viên khác, tất nhiên họ sẽ nhận mức lương cao hơn vào cuối tháng cho giờ làm việc thêm. Miko là một trong vị trí đó, giờ cô phải vật lộn với công việc gấp mười lần công việc bình thường dù số tiền khá hấp dẫn nhưng thức đêm và làm thêm giờ, một ngày chỉ ngủ được bốn tiếng quả là quá tổn thất tinh thần.
Mười hai giờ đúng. Cô cuối cùng đã hoàn thành được phần công việc của ngày hôm nay, lưu những gì đã làm được và dọn đẹp đồ đạc vào túi xách. Cô đứng dậy, những khớp xưng vang lên âm thanh của sự mệt mỏi tích tụ. Kéo ghế ngay ngắn vào bàn làm việc, cô bước ra cửa văn phòng, quay lại vài người đồng nghiệp vẫn đang làm việc với sắc mặt chẳng khác cô bao nhiêu, chào tạm biệt họ và nhanh chóng trở về nhà.
Đi trên con đường thưa thớt người, nửa đêm với gió lạnh, đèn đường mờ ảo mang cảm giác cô đơn nhưng cô chẳng buồn quan tâm vì giờ cô chỉ muốn lao vào giường ấm áp và ngủ một giấc ngon lành.
Cô lơ đờ bước đi, điện thoại trong túi run lên vài tiếng. Có vẻ là tin nhắn.
「Suichan : Bà về nhà chưa?」
Cái tên quen thuộc và thân thương hiện lên. Mọi sự mệt mỏi của Miko dường như đã phơi đi phần nào khi thấy dòng tin nhắn.
「Mikochi : Tui đang trên đường về, còn bà khi nào về? 」
「Suichan : Ngày mai! ^^」
Miko khưng lại. Cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn vừa rồi, chắc chắn rằng cô không đọc nhầm. "Ngày mai" cô lặp lại. Cơn buồn ngủ dần được thay thế bằng sự phấn khích, cô mỉm cười hạnh phúc. Nhanh chóng, nhấn vào biểu tượng gọi trên màn hình điện thoại.
「A, tui biết ngay là bà sẽ gọi mà.」
Giọng nói tựa như cẩm thạch, trầm và ấm áp vang lên từ đầu bên kia. Miko hỏi han trong sự vui vẻ.
「Suichan ngày mai bà về sao?!」
「Tui viết trong tin nhắn còn gì~ Mikochi bà lại làm thêm tới nửa đêm à?」
「À, thì bà biết công ty đang có dự án quan trọng mà...nhưng bên bà xong hoàn thành nhanh quá nhỉ? Chỉ mới một tuần...」
「Tụi tui hoàn thành nhanh tới mức mà cấp trên còn phải kinh ngạc!」
「Quả nhiên là tài năng trẻ Hoshimachi! 」
Cô nghe thấy giọng cười khúc khích của cô gái, cô biết cô ấy hoàn thành sớm nhất có thể để trở về. Một tuần trước một số nhân viên ưu tú có chuyến công tác xa, giao lưu với khách hàng cùng vài công ty đồng minh khác. Tất nhiên, Hoshimachi Suisei cũng là một trong số đó.
「Được rồi, Mikochi. Tui về sẽ chấn chỉnh lại nếp làm việc của bà. Tui biết thời hạn của dự án và bà chỉ đang cố sức của mình thôi. 」
「Ư...」
Sắp tới Miko sẽ đối mặt với người phụ nữ rất nghiêm khắc trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân...
「Tui...tui bây giờ phải nhanh về nhà đây...gặp lại bà sao nhé-!」
「Mikochi.」
「H, hửm...?」
Trước hoàn cảnh sẽ bị mắng, Miko nhanh chóng tìm cách né tránh và ngắt máy. Thì người đầu dây bên kia đã gọi tên cô.
「Tui yêu bà, chu」
Tít.
Tiếng ngắt máy vang lên, cô đứng đóng băng tại chỗ.
Một cuộc tấn công bất ngờ của Suisei khiến cô không theo kịp chuyện gì vừa diễn ra, mặt cô đỏ bừng lên có thể nói đủ để rán chín một cái trứng.
Tay run rẩy cầm điên thoại và đưa nó vào túi lại. Tay còn lại che đi nửa khuôn mặt như quả cà chua có thể phát nổ của mình, may mắn con đường không có ai qua lại nếu không người ta sẽ tưởng cô là hố dung nham với sức nóng đang lan tỏa khủng khiếp.
「Cái...cái cô gái này...sao bạn gái mình có thể đáng yêu tới mức đó được chứ...」
Bạn gái. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện vào buổi trưa của các đồng nghiệp, có lẽ họ nói đúng.
Cô thật may mắn khi Suisei là bạn gái.
Hoshimachi Suisei vừa là sếp cũng vừa là bạn gái của cô. Sakura Miko một nhân viên bình thường, may mắn có cô bạn gái là sếp của mình.
Miko mang theo tâm trạng vui vẻ trộn lẫn hạnh phúc bước đi về nhà. Tuy nhiên dù vui tới mức nào thì khi về nhà cô vẫn kiệt sức và ngủ tới sáng.
...
..
.
Ngày mai đã tới, Miko thức dậy lúc bảy giờ sáng. Tiếng chuông báo thức inh ỏi từ điện thoại không cho cô ngủ thêm được miếng nào.
Mở mắt trên chiếc giường rộng lớn, chiếc giường dành cho hai người nhưng ngày hôm nay cô ấy vẫn chưa về nhà. Miko bước xuống giường loạn choạng đi ra khỏi phòng ngủ, dọc theo hành lang ngắn cô vào được phòng khách kết hợp với căn bếp. Cô mở tủ lạnh và rót cho mình một ly nước lọc giúp cô tỉnh táo đôi chút.
「Chào buổi sáng Mikochi」
Giọng nói quen thuộc từ phía sofa, Miko khựng lại và quay đầu về nơi phát ra giọng nói. Có thể nghe được tiếng xương cổ kêu cọt kẹt giống mảnh kim loại bị rỉ co sát với nhau.
Một bóng người với mái tóc xanh như bầu trời buộc thành đuôi ngựa phía sau, đôi mắt biển sâu cùng ngôi sao sáng. Một chiếc áo sơ mi trắng rộng và quần short xám, Suisei về nhà từ rất sớm và đã tắm rửa thay đồ thường ngày của mình. Thậm chí cô ấy đã pha một cốc cà phê sáng ngồi ngâm nhi bên chiếc laptop đang viết báo cáo của cô ấy.
Miko sững sờ một lúc, tưởng mình vẫn còn mơ ngủ. Người phụ nữ tóc xanh đặt chiếc laptop trên đùi qua chiếc bàn đối diện sofa, đứng dậy và dang hai tay ra. Cô mỉm cười dịu dàng hướng về phía Miko.
「Suichan về rồi nè~」
Với đôi mắt rưng rưng như một đứa trẻ lâu ngày không gặp lại mẹ của mình. Cô đặt bình nước đang cầm xuống cạnh bếp, lao thẳng vào lòng Suisei.
「SUICHANNNNN」
「Rồi rồi, ngoan ngoan.」
Nàng sao chổi ôm lấy Miko, nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng hoa anh đào.
「Oaaaa 」
「Em bé Mikochi mít ướt quá đi~」
Cả hai đùa giỡn diễn màn kịch mẹ con đầy thắm thiết. Sau một lúc, Miko mới ngước lên nhìn người phụ nữ cao hơn mình.
「Tui không nghĩ bà về sớm tới vậy!!」
「Tại tui nhớ Mikochi quá thôi~」
Suisei tiến gần gương mặt của Miko, chạm trán của cô vào trán cô ấy. Nhìn nụ cười dễ thương của cô gái dưới mình cô cũng nở nụ cười tương tự.
「Miko cũng nhớ Suichan! 」
「...A, Mikochi phải chuẩn bị đi làm thôi~」
「A, quên mất...mà...Miko muốn ôm Suichan chút nữa~」
Suisei nhắc nhở khi nhìn lên đồng hồ nhưng cô lại không nở buông Miko ra dù chỉ một chút. Miko cũng cảm nhận được cái ôm của nàng sao chổi, cô cũng không muốn tách ra khỏi hơi ấm của cô ấy.
「Vậy...thêm một chút nữa cũng không sao 」
「Ừm~」
Cả hai ôm nhau thêm vài phút nữa và bắt đầu ăn sáng, thay quần áo đi làm. May mắn thay cặp đôi đã không bị trễ giờ làm vào ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top