Chương 3: Vòng quay may mắn
Đường Vũ An nhấn vào bảng điều khiển "Nhân viên" mới được thêm vào.
Bảng điều khiển này cũng rất đơn giản, phía trên là dữ liệu cơ bản, bên dưới là thông tin nhân viên.
Điểm cá nhân và điểm nhập hàng đều có giải thích chi tiết, cái trước có thể dùng để chi tiêu cá nhân, cái sau là do chủ tiệm cấp cho nhân viên để nhập hàng.
Đường Vũ An tạm thời không nghiên cứu kỹ hơn, mà nhấn vào nút quản lý.
Một giao diện mới hiện lên, ghi lại hiệu suất làm việc và phúc lợi của nhân viên.
Thông tin trên bảng điều khiển này về cơ bản giống với những gì Đường Vũ An đã thấy khi đăng tuyển. Vì số dư điểm hiện tại của cậu rất ít nên cậu chỉ có thể trả mức lương tối thiểu là 10 điểm mỗi tháng.
Ở dưới cùng còn có nút thăng chức và sa thải, nút "thăng chức" vẫn còn màu xám, có lẽ phải đợi sau này mới mở khóa được.
Còn về việc sa thải...
Nhân viên bị sa thải sẽ mất chức vụ và phúc lợi, đồng thời cũng sẽ mất đi tất cả ký ức về doanh nhân bí ẩn và tiệm tạp hóa.
Chắc đây có thể coi là một biện pháp bảo vệ tiệm tạp hóa nhỉ?
"Anh Tiểu Khởi, anh vẫn chưa xem được bảng điều khiển cửa hàng sao?" Đường Vũ An hỏi.
"Ừm." Chu Khởi đáp.
Đường Vũ An suy nghĩ một lúc, rồi nhấn vào cài đặt "Chu cấp thức ăn".
Giao diện này cũng tương tự như giao diện đổi thưởng tại Trung tâm mua sắm nhưng có thêm nhiều chức năng, ví dụ như có thể chọn thông tin hàng hóa hiển thị cho nhân viên, loại và số lượng hàng hóa mà nhân viên có thể đổi, v.v.
Trên bảng điều khiển của nhân viên chỉ hiển thị những thông tin mà nhóc muốn nhân viên nhìn thấy, dù có chi tiết hay không.
Đối với Chu Khởi, Đường Vũ An đương nhiên không giấu giếm bất kỳ thông tin nào trên bảng điều khiển, tất cả các mặt hàng mà nhóc có thể đổi hiện tại đều được mở cho Chu Khởi.
Tiếp theo là "Điểm ăn uống hàng tháng", nhân viên có thể sử dụng "điểm ăn uống" để đổi bất kỳ mặt hàng thực phẩm nào.
[Cài đặt phúc lợi cho nhân viên đã xong, vui lòng thiết lập mục tiêu hiệu suất làm việc hàng tháng cho nhân viên]
Khi dòng chữ này được thu vào cột bên trái, Đường Vũ An mới để ý thấy trong mục hiệu suất làm việc của nhân viên còn có mục tiêu.
Sau khi cậu thiết lập và nhấp vào để mở cho nhân viên, Chu Khởi nhận được tin nhắn hệ thống mới.
Chu Khởi vừa nghĩ tới, một bảng điều khiển hoàn toàn mới đã xuất hiện trước mặt cậu, so với bảng điều khiển của Đường Vũ An thì đơn giản hơn nhiều, chỉ có hai mục là Hiệu suất và Cửa hàng.
Phần hiệu suất thì không cần nói nhiều, cậu nhìn vào giao diện cửa hàng, trên đó hiển thị đúng như những gì Đường Vũ An đã nói, nước, gạo và muối, số điểm ăn uống là 20 điểm.
Tuy nhiên điều khiến cậu bất ngờ là phía dưới cửa hàng còn có một mục "Khuyến mãi đặc biệt trong 7 ngày".
Mục này chỉ có một mặt hàng duy nhất, nhưng nếu thực sự như mô tả thì trong thế giới tận thế này, đây chắc chắn là một thứ vô cùng quý giá——
Nói cách khác, bất kỳ loại thuốc nào trong thế giới này đều rất quý giá.
Tuy nhiên, lấy 100 điểm để đổi, đối với họ hiện tại mà nói thì quá đắt, chỉ có thể xem tình hình sau này rồi quyết định.
"Chúng ta về thôi."
Chu Khởi kéo tay Đường Vũ An vào tiệm.
Ở bên ngoài chỉ vài phút, nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều, hơn nữa hình như Chu Khởi còn nghe thấy những tiếng động lạ từ xa.
Trời càng lúc càng tối, các loài động vật ban đêm cũng bắt đầu hoạt động.
Hai người đi qua rào chắn bảo vệ xong, lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, Chu Khởi không vội vào nhà mà đưa đèn pin cho Đường Vũ An, để nhóc đứng trong rào chắn thử chiếu đèn ra ngoài, còn mình thì lại lùi ra ngoài đứng một lúc.
Vẫn tối đen như mực, không có bất kỳ ánh sáng nào lọt ra ngoài——không chỉ cách âm mà còn chặn ánh sáng.
Chu Khởi thở phào nhẹ nhõm, trở lại tiệm tạp hóa, chia sẻ tin tốt này với Đường Vũ An.
"Xem ra rào chắn này rất hữu dụng!" Đường Vũ An vui vẻ nói.
"Ừm." Chu Khởi cũng nở nụ cười.
Sau đó, Đường Vũ An dọn dẹp tiệm, còn Chu Khởi thì đi ra phía sau bật máy phát điện dự phòng.
Khi máy phát điện bắt đầu chạy xình xịch, đèn huỳnh quang vốn bị tắt vì cúp điện cũng sáng lên, tủ lạnh và tủ đông cũng phát ra tiếng khởi động lại.
Vì chỉ mất điện một lúc nên đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn tốt.
Có ánh sáng, việc dọn dẹp cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều, Đường Vũ An nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày cuối cùng.
Đường Vũ An chọn "Có".
Một vòng quay xuất hiện trước mặt nhóc.
Trên vòng quay có nhiều ô màu sắc sặc sỡ, mỗi ô đại diện cho một phần thưởng khác nhau, bao gồm điểm từ 1 đến 999, dụng cụ đặc biệt, kỹ năng, v.v., đặc biệt nhất là mở khóa hàng hóa trong Trung tâm mua sắm.
Mặc dù ô rất nhỏ, nhưng Đường Vũ An vẫn đọc được chữ "Nhiên liệu".
Đây rõ ràng là phần thưởng tốt, không chỉ dùng để phát điện được mà còn có thể dùng cho ô tô—— tuy hiện tại hai người chưa có ô tô.
Đường Vũ An chăm chú nhìn ô "Nhiên liệu", thầm cầu nguyện trong lòng mong được trúng, rồi lặng lẽ chọn Quay.
Trong lúc hồi hộp chờ đợi, cuối cùng kim dừng lại ở ô—
Dụng cụ đặc biệt?
Đường Vũ An chớp mắt, vừa định thắc mắc dụng cụ đặc biệt là cái gì thì thông báo của hệ thống đã bật ra.
Đường Vũ An nhấp vào danh sách, tức thì một cái cần câu mèo màu cam xuất hiện trên kệ hàng bên cạnh nhóc.
Ngoài thông tin này ra thì không có gì khác.
Đường Vũ An cầm cần câu mèo trong tay nghịch ngợm.
Cây gậy được làm rất tinh xảo, phần đồ chơi giống như cỏ đuôi chó, còn có hai quả chuông nhỏ màu vàng.
Khi nhóc lắc chuông, hệ thống lại gửi thông báo.
Thấy nhiệm vụ đặc biệt được kích hoạt, Đường Vũ An hơi sững sờ.
Tác dụng của dụng cụ đặc biệt là đây sao? Có thể nhận nhiệm vụ đặc biệt hả?
Nhưng mà cái phần thưởng này...
Đường Vũ An lắc đầu, cái đĩa bay cho chó này dù ráng thêm hai chữ "cực ngầu" vào thì cũng không có hữu ích gì với họ.
Chu Khởi ở bên hỏi sao vậy, sau khi nghe nhóc giải thích, Chu Khởi lại cười xoa đầu nhóc.
"Nếu là nhiệm vụ đặc biệt lại còn có tên 'Mèo may mắn', có lẽ thật sự sẽ mang lại may mắn đấy?"
Nghe vậy, tâm trạng Đường Vũ An mới tốt hơn một chút.
"Ừm ừm, sau này có cơ hội chúng ta sẽ nuôi một bé mèo! Hơn nữa, ngày mai mình tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, vẫn sẽ được quay thưởng mà!"
Đường Vũ An lắc lắc cần câu mèo trong tay, vui vẻ nói.
*
Giờ vẫn còn sớm lắm, mới chạng vạng sáu giờ chiều, Chu Khởi đã chủ động vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn Đường Vũ An thì mở danh sách hàng hóa lên để tiếp tục sắp xếp.
Nhà họ bán đủ thứ, trong đó có cả trái cây và rau củ, tất nhiên là cũng không đa dạng chủng loại cho lắm.
Trái cây có táo, lê, xoài và cam, mỗi thứ chỉ còn nửa thùng.
Rau củ càng ít hơn, có ba củ cà rốt, một củ cải trắng to, nửa quả bí đao và năm củ khoai tây, cùng một ít gừng, hành, tỏi.
Đường Vũ An loại bỏ những thứ bị hỏng, bị sâu hoặc sắp hỏng, do thông tin liệt kê trên giao diện danh sách thật sự vô cùng rõ ràng nên nhóc làm chẳng tốn bao nhiêu công sức.
Những trái cây, rau củ còn tươi ngon, nhóc rửa sạch rồi bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, sau đó cất vào tủ lạnh. Nhóc phát hiện ra làm như vậy, thời hạn sử dụng trên danh sách sẽ tăng thêm một chút.
Ngoài trái cây và rau củ, dễ hỏng nhất có lẽ là trứng gà và trứng vịt. Trứng gà còn lại hai rổ rưỡi, mỗi rổ 40 quả, tổng cộng 102 quả; trứng vịt ít hơn, chỉ có 30 quả.
Dù nói là dễ hỏng nhưng thực ra chúng vẫn có thể để được khoảng 30 ngày ở nhiệt độ thường, nên nhóc không cho vào tủ lạnh, nhóc nghĩ sau này có thể ấp ra gà con và vịt con——
Một phần trứng gà và trứng vịt mà nhà họ có là do bố nhóc đi thu mua ở các hộ nông dân, nên trong đó có cả trứng có phôi.
Tiếp theo là các loại gạo và đậu đóng bao.
Vì không được đóng kín nên không thể tránh việc bị mọt hoặc mốc, nhóc vẫn sử dụng danh sách để nhanh chóng phân loại những phần bị hỏng.
Lúc này, Đường Vũ An lại một lần nữa cảm nhận được sự "xịn xò" của chức năng hệ thống.
Do trên giao diện thể hiện đơn vị nhỏ nhất là "hạt", nhóc chỉ cần cài đặt vài điều kiện đơn giản là có thể ngay lập tức phân loại hạt tốt với hạt hỏng!
Việc này mà để nhóc tự tay đi phân biệt từng hạt, biết tới bao giờ mới xong?
Hơn nữa, dùng mắt thường rất khó phân biệt hạt đậu bị lây mốc, nhưng dùng giao diện thì lại dễ dàng loại riêng những hạt mốc ra.
Sau đó, Đường Vũ An tìm túi nilon trong suốt, bắt đầu dùng từ những túi lớn nhất, nhóc đựng gạo và đậu đã được làm sạch vào đó để tránh bị côn trùng và mốc.
Những bao gạo và đậu sạch sẽ nhanh chóng được xếp gọn gàng trên kệ, còn những phần bị hỏng thì vẫn để trong bao tải cũ.
"An An, ăn cơm thôi."
Lúc này, giọng của Chu Khởi vang lên.
Đường Vũ An vội đáp lời rồi chạy vào nhà sau, kéo bàn ăn đang được gấp gọn cạnh tường ra, mở rộng đặt cạnh bàn trà.
Sau đó, nhóc lại lấy khăn lau sạch mặt bàn rồi mới để Chu Khởi mang thức ăn ra.
Cả hai đều đang tuổi ăn tuổi lớn, hiện tại đồ ăn cũng còn khá nhiều nên Chu Khởi không tiếc tay, những thực phẩm dễ hỏng đều được ưu tiên dùng trước.
Bữa cơm đầy đủ thịt rau, mặc dù không muốn ăn lắm nhưng Đường Vũ An vẫn cố gắng xử lý hết phần cơm của mình.
"Anh Tiểu Khởi, anh nấu ăn ngon quá!" Nhóc thật lòng khen ngợi.
Chu Khởi nhìn nhóc mỉm cười rồi xoa đầu nhóc, sau đó bắt đầu dọn dẹp bát đũa.
"Để em rửa chén cho!" Đường Vũ An muốn giúp đỡ, nhưng Chu Khởi lại xua tay.
"Em đi tắm trước đi."
"Dạ, vậy cũng được."
Đường Vũ An ngoan ngoãn đi tắm, giờ phải tiết kiệm nước nên chắc chắn không thể dùng vòi sen.
Nhóc pha nửa chậu nước ấm, cẩn thận làm ướt tóc, tạo bọt rồi vuốt xuống hết, rồi mới lấy khăn ướt kì cọ cơ thể, rửa sạch mấy chỗ quan trọng là coi như xong.
Nước tắm còn dư cũng không đổ bỏ, nhóc để lại trong chậu, khi nào đi WC sẽ để dội.
Đợi nhóc đi ra, Chu Khởi cũng đã rửa chén xong, đổi lượt đi tắm.
Đường Vũ An mặc kệ cái đầu còn ướt nước, quay về nhà trước tiếp tục sắp xếp hàng hoá. Không biết có phải do trời tối qua không, làm được một lúc, nhóc thấy mí mắt sụp cả xuống.
"Sao không sấy tóc cho khô?"
Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu nhóc, cùng lúc đó, giọng nói có chút trách móc của Chu Khởi vang lên.
Cậu mới tắm xong, quanh người cũng còn hơi ẩm.
"Tiết kiệm điện ạ." Đường Vũ An trả lời rất tự nhiên.
"Vậy thì đừng nên gội đầu, dễ bị cảm lạnh." Chu Khởi vừa nói vừa xoay người định đi lấy máy sấy tóc, nhưng lại bị Đường Vũ An kéo về.
Cậu bé bấm trên bảng điều khiển vài cái.
Ngay sau đó, máy sấy tóc của nhà họ Đường bỗng xuất hiện trên kệ hàng trước mặt họ.
Chu Kỳ hơi khựng lại. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng thần bí như vậy, cậu vẫn không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên cậu vẫn nhanh chóng lấy máy, cắm vào nguồn điện rồi sấy tóc cho Đường Vũ An.
Đường Vũ An ngồi trên ghế, ngoan ngoãn để cậu làm.
Từ từ, cậu bé xoay người, nâng tay ôm lấy Chu Khởi, vùi mặt vào trong ngực cậu.
"Anh Tiểu Khởi, có anh ở đây em hạnh phúc lắm..."
Trong tiếng gió vù vù của máy sấy tóc, Chu Khởi nghe được giọng mũi nghèn nghẹn của Đường Vũ An.
Cậu mím môi, tiếp tục lặng lẽ giúp cậu bé sấy tóc.
Tới lúc tắt máy sấy tóc, cậu phát hiện Đường Viễn An đã ngủ say trong lòng mình, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê còn treo trên khóe mắt, lung linh dưới ánh sáng của ngọn đèn bàn.
Có lẽ đứa bé này nhớ người nhà...
Chu Khởi thở dài, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nhóc, sau đó cúi xuống bế nhóc đi về phía sau nhà.
Kể từ năm thứ 3 trung học cơ sở, vóc dáng của Chu Khởi đã phát triển nhanh chóng, hiện cao 1m79, còn Đường Viễn An tháng trước mới vừa tròn 12 tuổi, hiện chỉ cao có 1m62.
Hơn nữa, từ nhỏ Chu Khởi đã giúp bà ngoại thu phế liệu, dù là thể chất và thể lực, cậu đều mạnh mẽ và cường tráng hơn Đường Vũ An, có thể dễ dàng bế nhóc lên.
Tới chân cầu thang, Đường Vũ An tỉnh lại, giãy giụa muốn tự leo lên.
Tầng hai nhà họ không rộng lắm, vừa lên là thấy phòng ngủ, cũng không có giường, thường ngày vẫn ngủ luôn trên ván gỗ kê dưới đất. Từ phòng ngủ mở cửa ra sẽ thấy ban công rộng hơn một mét, là chỗ để máy giặt.
Đường Vũ An lấy chăn ga gối đệm trong tủ ra trải rồi kéo Chu Khởi nằm xuống.
Vào ban đêm, bầu không khí dần tĩnh lặng.
Ngay lúc Chu Khởi tưởng Đường Viễn An đã ngủ, liền nghe giọng nhóc cất lên, tiếng thì thầm nhỏ xíu còn vương chút nức nở:
"Anh Tiểu Khởi, sau này chúng ta thật sự còn về nhà được sao?"
"Có chứ."
Chu Khởi kéo tay nhóc qua, nắm chặt, "Anh nhất định sẽ đưa em về nhà, anh hứa."
Đường Vũ An khịt mũi, một lúc lâu sau mới thì thào đáp lại.
"Anh Tiểu Khởi, chúng ta nhất định sẽ trở về."
"Ừ."
*
"Rinh rinh rinh—— Rinh rinh rinh——"
5h30 sáng, báo thức trên đồng hồ của Chu Khởi đúng giờ reo lên, cậu cũng mở mắt choàng tỉnh ngay tức khắc.
Nhanh chóng tắt đồng hồ báo thức, Chu Khởi lần mò trong bóng tối bò ra khỏi giường, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Trong ánh sáng tờ mờ của buổi sớm, vẫn chỉ thấy toàn là tàn tích với những bức tường đổ nát, nhắc nhở cậu rằng chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải ác mộng mà là hiện thực.
Chu Khởi chậm rãi thở ra, mặc áo khoác vào, tránh qua Đường Viễn An đang ngủ say, cẩn thận đi xuống lầu.
Sau khi vo gạo nấu cơm và tập thể dục buổi sáng nhẹ nhàng, Chu Khởi dọn dẹp trước, sau đó bắt đầu kiểm kê và sắp xếp hàng hóa.
Khoảng sáu giờ rưỡi, cuối cùng bên ngoài cũng sáng hẳn.
Cậu đẩy cửa trước của tiệm, bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh.
Nhiệt độ vẫn còn khá thấp nhưng không khí không ô nhiễm, có điều cũng chẳng trong lành hơn bao nhiêu.
Chưa đến giờ buôn bán, khi cậu bước ra khỏi rào chắn rồi quay đầu nhìn lại, tiệm tạp hóa vẫn còn trong trạng thái tàng hình.
Chu Khởi quay lại nhà lấy một cây gậy, sau đó lại tiếp tục khám phá khu vực xung quanh.
So với đêm qua, hiện giờ tầm nhìn đã rộng hơn nhiều, nhưng phóng mắt vẫn không thấy được sinh vật sống nào.
Cậu đi qua những tòa nhà bị sập ở đối diện, thử tìm kiếm thêm.
Đến cả động vật nhỏ cũng không thấy chứ khỏi nói tới con người, tuy nhiên thỉnh thoảng lại có một hai con chim bay trên bầu trời, nên cậu biết trong thế giới tận thế này vẫn còn sinh vật sống.
Hơn nữa mấy con chim này cũng không phải thứ tốt lành gì, trên đường trở về tiệm, Chu Khởi bị chúng tấn công.
Cũng may dáng vóc chúng không lớn, lại chẳng di chuyển theo đàn, nên cậu vẫn có thể múa gậy nhanh chóng xua đuổi.
Tới khi Chu Khởi quay lại liền thấy tiệm tạp hóa xuất hiện trong tầm mắt—— đã tới giờ buôn bán, hiệu ứng tàng hình của rào chắn cũng biến mất.
Chu Khởi liếc nhìn đồng hồ.
8:06.
Có vẻ giờ làm việc của tiệm tạp hóa là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
Chu Khởi chậm rãi hít một hơi thật sâu, mở cửa đi vào nhà, rửa tay sát trùng một lúc, thấy Đường Vũ An còn chưa dậy, bèn lên lầu gọi nhóc xuống ăn.
"An An, dậy ăn thôi em."
Đáp lại cậu là một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Chu Khởi biến sắc, vội vàng đi tới nhấc chăn lên, thấy Đường Vũ An đang nằm nhíu mắt, khuôn mặt đỏ bừng.
Cậu vội đưa tay lên sờ trán nhóc, nhiệt độ nóng rát truyền tới.
An An sốt rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Công dụng của cần câu mèo vài chương tới sẽ được tiết lộ~ Không phải chỉ là đồ chơi đâu nha ^O^
Editor có lời muốn nói:
Tự dưng nổi hứng làm mấy cái hình giao diện trông cho nó game, mà làm một hồi oải quá huhu~ Truyện mô tả giao diện cũng không quá rõ, hơi khó hình dung nên mình cứ làm đại, cả nhà đừng nhặt bug, coi như minh hoạ chơi chơi thôi nha T__T
Hí hí, mới đào ra cái hình của Tiểu Khởi, bô zai quá nên tui sửa cái giao diện lại cho cả nhà cùng ngắm (* ' ﹃`*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top