❆
"anh không phải con gái."
trường giang nhắm mắt, giống như anh chẳng thể chấp nhận được tình cảnh của bản thân hiện tại. thành đạt lơ đi, nhẹ nhàng cài chiếc kẹp tóc gắn nơ xinh xắn lên mái tóc đã chải chuốt kỹ càng, xõa dài hai bên vai anh. nó tỉ mẩn như đang trang trí một con búp bê sứ, chốc chốc lại không kiềm được chạm khẽ vào đôi môi màu anh đào căng mọng.
"xinh quá, nhìn chỉ muốn hôn thôi."
ánh mắt nó si mê, xen lẫn một chút cuồng loạn mà anh không thể hiểu rõ. vũ trường giang chưa bao giờ hiểu được nó, cũng như chưa bao giờ anh biết được lý do tại sao mình luôn là kẻ hứng chịu tất cả những điều oái oăm này. hàng mi cong dài của anh rung động, hơi thở tắc nghẹn như bị siết chặt. dù có nhắm mắt, sự áp bách từ nó vẫn luẩn quẩn khiến anh rùng mình.
"công chúa ơi, mở mắt ra nào."
thành đạt ghé sát vào vành tai non mềm, dùng môi mân mê từ trên xuống dưới, mùi phấn son thơm nức xen lẫn chút hương quýt thoang thoảng làm nó thích chí há miệng cắn một cái. vừa xinh vừa thơm, thành đạt yêu công chúa của nó chết mất.
trường giang nghe lời hé mắt, khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, đập vào mắt anh là chiếc áo sơ mi đã cởi phân nửa cúc áo phía trên. cơ thể vạm vỡ tràn đầy sức sống của chàng trai trẻ lấp ló sau nó, phập phồng từng nhịp thở. nỗi uất ức cứ thế dâng lên, bàn tay trường giang siết chặt lớp ga giường phía dưới khiến nó nhăn nhúm. anh nhìn đến thứ mình đang mặc trên người, chiếc áo thủy thủ ngắn cũn cỡn chỉ đủ che được bụng trên, chân váy xếp ly không dài quá đầu gối, có lẽ đôi tất trắng cao cổ kia là thứ duy nhất anh cảm thấy bình thường.
"đạt, anh không phả— a đau..."
trường giang một lần nữa phản kháng, nhưng thành đạt đã mất kiên nhẫn kéo giật sợi ruy băng đang trói hai tay anh lại, lực kéo không mạnh nhưng đủ để trường giang khó khăn rướn người lên để sợi dây không bị căng chặt siết đỏ tay anh.
"anh đau... hức."
vành mắt đỏ hoe, ầng ậng nước của trường giang ngước lên nhìn thành đạt, hai chiếc răng khểnh xinh lấp ló sau đôi môi mấp máy. vũ trường giang hệt như một bé mèo tủi thân rưng rức nước mắt, thành đạt cứng đến mấy cũng phải mềm lòng. nó cuộn một lọn tóc dài mượt mà rồi hôn lên, liên tục nói xin lỗi. trường giang nghĩ nó đã nghĩ thông, anh dụi mặt vào bàn tay thành đạt, nhẹ giọng.
"thả anh ra đi. anh đau lắm, làm ơn."
thành đạt chẳng tốn lấy một giây suy nghĩ, nó giật đứt dải ruy băng đang trói tay anh. lòng trường giang hấp hới mừng rỡ, cánh cửa tự do như mở ra trước mắt anh, cuối cùng thì...
"kéo áo lên."
giọng nói thành đạt lạnh tanh, ánh mắt nó di chuyển từ trên xuống dưới cơ thể anh, hệt như một con thú dữ đang nhìn con mồi. thấy trường giang không có phản ứng, nó mất kiên nhẫn.
"anh muốn tự làm hay là để em xé?"
---
(còn tiếp...)
đá một phát từ chiếm hữu giam cầm sang thế thân máu chó (+chiếm hữu giam cầm) 😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top