♯
— ooc, r16 ( không có h đâu yên tâm )
— fanfic là fanfic, không áp đặt hình tượng nhân vật lên người thật
— không leak, không leak, không leak, leak là ăn l 😔
▻ ────────●─── 07:99
"dừng lại, đạt!"
"anh nói em không nghe sao?"
từng chiếc hôn vẫn rơi xuống da thịt trần trụi không ngừng, cảm giác nhột nhạt khiến cơ thể trường giang giật nảy, hơi lạnh thấm qua da, xỏ xiên từng tấc da tấc thịt. thành đạt vẫn không từ bỏ ý định bọc lấy cả người anh bằng nụ hôn của nó, khi đôi môi nhạt màu di chuyển xuống cần cổ non mềm, trường giang bất giác nuốt nước bọt.
"thằng chó đấy có cái đếch gì hơn em?"
"ức!"
hai cánh tay bị trói chặt cứng vào đầu giường giật mạnh, trường giang cố gắng rớn người tránh né nó nhưng thành đạt đã nhanh tay nắm tóc anh lại, ép người dưới thân phải ngửa cổ chào đón nó. thành đạt mút lấy yết hầu gồ lên của giang, đầu lưỡi mơn trớn trên lớp da mỏng manh, tẩm ướt nơi ấy bằng nước bọt của mình. phần da ướt nước đón gió lạnh rồi lại nhanh chóng được bờ môi vẫn còn độ ấm phủ lên. mỗi lần rời môi, nó đều để lại một vết cắn nhỏ, thỏa mãn nhìn trường giang ưỡn mình kêu rên.
"anh nói xem? hả giang của em. nó có được lột trần anh, có được hôn anh, có được xem anh nức nở rên rỉ dưới thân như thế này không?"
"nó cái đếch gì cũng thua mày," trường giang nghiến răng, hai tay anh cào cấu nhau đến rách cả da, nhịp thở cũng hỗn loạn không kém.
câu trả lời của anh khiến thành đạt hài lòng, nó ngồi dậy, tạm thời tha cho phần cổ đã đầy dấu răng và vết bầm. tại sao nó không để ý rằng anh đã khóc? có phải vì đôi mắt phiếm hồng kia chưa từng nhìn thẳng vào nó, hay là vì thứ duy nhất tồn tại trong đầu thành đạt bây giờ chỉ là cơ thể trần trụi phơi bày trước mắt nó thôi?
"giang xinh của em,"
thành đạt ôm anh nó, sát rạt, cảm nhận lồng ngực anh cũng đang phập phồng liên tục. bàn tay nó lạnh toát, mò mẫm sờ soạng tấm lưng phía dưới, từ xương cánh bướm đến sống lưng rồi dừng lại trước vòng eo nhỏ.
"nhưng nó có một thứ mà mày không có."
nỗi nghi hoặc ẩn hiện trong đôi mắt rũ xuống của thành đạt, nó tì má lên vai anh, hàm răng lại ngứa ngáy muốn cắn. nó há miệng, hơi thở ấm nóng phả lên vai giang.
"nó có được trái tim tao, còn mày thì không."
♯
trường giang là viên kẹo đắng của thành đạt, nó cố chấp muốn nếm ra vị ngọt, thế nhưng cố mãi cũng chỉ thấy toàn đắng cay.
♯
(chắc là hết rồi)
("thằng chó" là tôi, vui lòng không ý kiến)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top