Chương 5 (Hoàn)
Sau khi bị Tiêu Chiến gạt bỏ lớp sương mù dày đặc, sự thật về [thứ tám] tựa cơn mưa rào từ trên trời trút xuống, khiến màn ân ái điên cuồng trong quán bar càng thêm mãnh liệt.
Tiếng thở dốc cùng tiếng nức nở không thể kiềm nén trong bóng tối rót vào tai như những sợi tơ quấn chặt lấy trái tim đang run rẩy của Vương Nhất Bác. Cậu hôn Tiêu Chiến, môi lưỡi dây dưa, mồ hôi nóng hổi hòa lẫn với nước mắt mặn chát. Bọn họ giống như hai con cá chết đuối dưới biển sâu, ôm nhau cùng rơi xuống vực, bảo vệ chút hơi ấm cuối cùng của sự sống.
[Thứ tám] của bọn họ là sự chia ly mang theo niềm vui cùng nỗi buồn, là sự si mê giữa yêu hận đan xen, là chưa có được đã phải chịu mất đi, là một lần gặp gỡ rồi mới biết sẽ vĩnh viễn không thể có ngày mai.
"Đừng khóc." Vương Nhất Bác chậm rãi nắm tay anh, mũi nhẹ nhàng cọ cọ gò má đối phương, trong cơn gió ấm áp cuối cùng giữa cao trào nóng bỏng nói với anh: "Thứ tám phải vui vẻ."
"Anh đã hứa với em rồi, không được nuốt lời."
Thời gian chậm rãi trôi qua, mây vàng trên đỉnh núi tan biến giữa khoảng không xám xịt. Khoảnh khắc những đám mây đỏ như máu xâm chiếm bầu trời, mọi giấc mơ cùng mối liên kết của thế giới đều sụp đổ, mùa xuân tươi đẹp cũng bị vầng trăng lưỡi liềm nuốt chửng sau ánh hoàng hôn, để rồi mãi mãi nằm lại nơi địa ngục u tối.
Bất kể đêm có dài đến đâu, Vương Nhất Bác vẫn mong Tiêu Chiến có thể sống sót.
====
Tám giờ, một buổi sáng trời nắng đẹp.
Tiêu Chiến mở mắt ra trước khi Vương Nhất Bác tắt đồng hồ báo thức.
"Hôm nay là vòng thứ bảy của [thứ tám]." Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn vào mắt cậu, không chút do dự hỏi: "Ngày mai liệu còn cơ hội rời khỏi đây không?"
Vương Nhất Bác nghe xong, xoay người mở cửa sổ, nhìn đàn bướm trắng bay trong gió ngoài vườn, khẽ mỉm cười, quay lại nói: "Anh đã đoán ra rồi, hỏi lại em là vì Tiêu thiên tài không có tự tin à?"
"Anh hi vọng mình đoán sai." Tiêu Chiến rủ mắt xuống, đầu óc như thể đang bị những suy nghĩ nặng nề chiếm giữ, ngơ ngác lẩm bẩm: "Tốt nhất là anh đã đoán sai tất cả."
"Đừng rơi vào cạm bẫy tình yêu, mâu thuẫn nội tâm không có lợi cho việc nghĩ biện pháp đối phó." Vương Nhất Bác hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, chắp tay sau lưng nói với đối phương: "Anh nói trước đi, em sẽ bổ sung, chúng ta cùng nhau vạch trần chân tướng của [thứ tám] nhé?"
Cậu cố gắng khuấy động không khí, nhưng đáy mắt từ đầu đến cuối vẫn chất chứa nỗi buồn man mác.
Nghe vậy, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười của Vương Nhất Bác, hít một hơi rồi chậm rãi nói: "Không phải quy tắc nào của [thứ tám] cũng mất hiệu lực sau 6 giờ, mà là mọi người sẽ rơi vào một cuộc thảm sát điên cuồng, qua hôm sau, kí ức sẽ bị xóa sạch, có đúng không?"
"Đúng vậy, đây chính là đêm thảm sát của [thứ tám]. Sau khi đêm thảm sát được mở ra, [thứ tám] chỉ còn hai quy tắc, một là thợ săn và nai thoát khỏi [thứ tám], hai là đuổi giết cùng giết ngược. Tất cả các quy tắc còn lại đều vô hiệu."
"Trước đây, chúng ta vẫn chưa suy luận ra quy tắc trốn thoát hoàn chỉnh, thợ săn cần và cũng chỉ có thể giết nai của chính mình. Sau khi đi săn thành công, sống sót qua đêm thảm sát là có thể rời đi." Nói xong câu này, Tiêu Chiến đột nhiên im lặng một lúc, mấy giây sau mới ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Vương Nhất Bác, gằn từng chữ một: "Còn nai thì trước tiên phải giết thợ săn của chính mình, trở thành thợ săn thế hệ thứ hai, sau đó giết nai của chính mình, cuối cùng sống sót qua đêm thảm sát thì mới có thể thành công thoát khỏi [thứ tám]."
"Người phụ nữ áo đỏ mà chúng ta gặp trước đây chính là thợ săn thế hệ thứ hai, vì vậy cô ta nói, vòng trước anh không phải là nai của cô ta, nhưng vòng này thì đúng, bởi vì thân phận của mọi người sẽ được làm mới trước tám giờ sáng ngày hôm sau. Mà em, Vương Nhất Bác, em đã trở thành thợ săn thế hệ thứ hai ở vòng thứ năm, cho nên không có thợ săn nào đến tìm em trong hai vòng tiếp theo. Điều quan trọng nhất là thợ săn thế hệ thứ hai miễn nhiễm với đêm thảm sát. Vì vậy, ý thức của em sẽ không rơi vào tình trạng mê man, cũng sẽ không điên cuồng giết người, hơn nữa còn nhớ được những gì đã xảy ra trong đêm thảm sát. Cũng vì nguyên nhân này, mà hai vòng em đều có thể tỉnh dậy trước và ở bên cạnh anh. Anh nói tất cả những điều này, có đúng không?"
Tiêu Chiến căng thẳng nhìn Vương Nhất Bác, muốn nhanh chóng nhận được đáp án, nhưng cũng sợ phải đối mặt với sự thật.
Bởi vì sự thật kia quá đẫm máu và khó chấp nhận, giống như thanh kiếm treo trên đỉnh đầu Damocles, một khi phơi bày dưới ánh mặt trời sẽ kéo theo gió tanh mưa máu, sau đó tàn nhẫn chém đứt đầu, xẻ đôi quả tim.
Vương Nhất Bác cúi đầu cười khẽ, sau đó lập tức làm động tác búng ngón tay vô cùng đẹp trai về phía Tiêu Chiến, cao giọng khen ngợi: "Mọi chuyện anh đoán đều đúng."
"Trăng máu che phủ bầu trời, giết chóc ập đến, quy tắc sụp đổ, thân phận đảo ngược. Đây chính là đêm thảm sát của [thứ tám]. Trong đêm này, tất cả nai sẽ mất đi ý thức, đánh mất lý trí, đôi mắt biến thành màu đỏ như trăng máu. Bọn họ gặp ai liền giết kẻ đó, chặt xác ăn thịt, không đau cũng không biết mệt mỏi, giống như một cỗ máy giết người điên cuồng. Những thợ săn còn lại chỉ có thể chạy trốn để không bị trừng phạt vì vi phạm quy tắc, nhưng trong thành phố đầy rẫy xác chết, bọn họ không có nơi nào để trốn, không có đường thoát, cuối cùng đành cam chịu số phận bị những con nai nổi điên xé xác ăn tươi."
"Trong đêm thảm sát, nai giống kẻ săn mồi hơn là thợ săn. Chúng săn lùng những thợ săn đang lẩn trốn khắp nơi không chút kiêng kị hay gặp trở ngại nào. Giống như thời thế thay đổi, thợ săn ở trước mặt nai chỉ có một con đường chết. Vì thế, quy tắc của thứ tám nhìn qua như thể đang thiên vị thợ săn, thực tế ngược lại, nó đã cho nai một con át chủ bài là đêm thảm sát."
"Trong đêm thảm sát của vòng thứ tư, em vẫn còn là nai, cả hai chúng ta đều mất đi ý thức. Người cắn em bị thương có lẽ là anh, em cũng đã trói anh lại. Sau đêm đó, em cũng mất trí nhớ. Nhưng ở vòng thứ năm, em đã trở thành thợ săn thế hệ thứ hai, cho nên vào đêm thảm sát này, em đã đánh anh bất tỉnh rồi canh giữ suốt đêm để anh không chạy ra ngoài giết người. Ở vòng thứ sáu cũng giống như vậy."
Vương Nhất Bác bình thản kết thúc lời giải thích của mình, hoàn toàn không hề đề cập đến những mệt mỏi cùng vất vả mà mình đã trải qua.
Ánh mắt Tiêu Chiến lại rơi vào vết thương dài trên cánh tay Vương Nhất Bác. Đây là do anh gây ra, anh nhất định phải biết.
"Vương Nhất Bác, đến bây giờ vẫn không có thợ săn đến tìm anh, mà em cũng không hề đi tìm nai của mình."
Tiêu Chiến mím môi, bỗng nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt lơ đãng của Vương Nhất Bác, nói ra lời mà hôm nay bản thân vẫn luôn không dám đối mặt.
"Bởi vì em chính là thợ săn của anh, anh là nai của em, có đúng không?"
Giống như lúc bắt đầu hành trình khám phá sự thật này, Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đen láy quen thuộc của cậu, gặng hỏi ba chữ kia.
Cơn gió ngoài cửa sổ mang theo mùi cỏ xanh trong vườn len vào giữa hai người, lại lướt qua chóp mũi đang đè nén hơi thở căng thẳng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đứng dưới ánh mặt trời im lặng không trả lời, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy hương cỏ xanh dường như mang theo cả mùi rỉ sắt của máu, lạnh lùng rạch qua gò má tựa lưỡi dao sắc bén, cắt đứt da thịt, khiến trái tim đang đập của anh bị khoét rỗng từng chút một, dòng máu đỏ tươi chói mắt tuôn không ngừng.
Không khí như bị rút cạn, sự im lặng ngột ngạt mang theo bi thương đón chờ cái chết vang vọng trong gió mai, dần đóng băng cả bầu trời xanh mây trắng nhuốm màu tình yêu cuồng nhiệt kia.
Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng dậy đi vào phòng bếp, lúc quay ra trên tay cầm một con dao gọt trái cây.
"Vương Nhất Bác, thợ săn thế hệ thứ hai hẳn là không biết toàn bộ quy tắc. Em nhận ra anh là nai của mình từ khi nào?"
Anh ngồi ở mép giường, đối diện với Vương Nhất Bác, chưa nói dứt câu đã kề dao vào cổ mình, trong chớp mắt rạch một đường thật dài ngay trước mặt người anh yêu.
Dòng máu đỏ thẫm đột nhiên chảy xuống, nhanh chóng thấm vào cổ áo dọc theo vòng cung trên chiếc cổ trắng nõn của anh.
Vương Nhất Bác không kịp ngăn cản, con ngươi đen láy lúc này đột nhiên trợn to, sau đó nhìn chằm chằm vào dòng máu tươi trên lưỡi dao.
Tiêu Chiến thờ ơ nhìn cậu, giống như một kẻ ngoài cuộc lạnh lùng, nhưng cũng giống như một người yêu điên cuồng đến mức sẵn sàng hi sinh vì tình yêu.
Anh cúi xuống, đối mặt với ánh mắt đáng sợ đang từ từ tiếp cận của Vương Nhất Bác, gằn từng chữ một bên tai cậu: "Mùi vị rất thơm có đúng không?"
"Em muốn uống nó."
Móng tay anh đột nhiên cắm sâu vào da thịt, ép cho máu chảy ra, cơn đau âm ỉ cũng không thể đánh thức thần trí anh lúc này. Biển đen sâu thẳm mà Tiêu Chiến yêu thích dần mất đi tiêu cự, bị sắc đỏ xâm chiếm khiến nó cuộn trào sóng dữ, nuốt chửng toàn bộ lý trí của Vương Nhất Bác.
Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, lao tới giữ chặt tay Tiêu Chiến, đè anh xuống giường, sau đó cúi đầu uống dòng máu đang chảy ra từ vết thương trên cổ anh.
Dòng máu ngọt ngào thơm mát hòa cùng mùi hương quen thuộc bị hút vào khoang miệng, Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến như bị thu hút bởi sự cám dỗ tột cùng, ra sức liếm cắn vết thương ấm áp kia.
Cơn đau nhói đánh thẳng vào tâm trí, Tiêu Chiến cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn khó chịu khác thường ở cổ, không để bản thân hét lên.
Trái tim không ngừng bơm máu trong lồng ngực đang đập điên cuồng thể hiện rõ sự sợ hãi cùng căng thẳng của anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn không phản kháng hay vùng vẫy, chỉ ngoan ngoãn trao dòng máu ngọt ngào và quý giá mà thợ săn rất thích của mình cho Vương Nhất Bác.
"Giết anh rồi, em sẽ có thể thoát khỏi [thứ tám]......"
Tiêu Chiến lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Anh cố nhịn đau, nâng cánh tay đang duỗi bên người lên, chậm rãi đặt con dao gọt trái cây vào tay Vương Nhất Bác.
Anh run rẩy dùng máu dịu dàng dụ dỗ Vương Nhất Bác cầm dao đâm vào tim mình.
Anh khóc cạn nước mắt, ôm chặt eo Vương Nhất Bác, ép chặt cơ thể bọn họ vào nhau, không chừa chút kẽ hở nào.
[Thứ tám] của bọn họ đã định sẵn là một ván cờ chết, cách tốt nhất là ôm nhau chết dưới ánh mặt trời, giống như những đôi tình nhân ngày xưa yêu nhau say đắm, cuối cùng được chôn chung trong một chiếc quan tài dưới sự chứng kiến của trời đất.
Nhưng Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác phải sống.
Mũi dao xuyên qua chiếc áo khoác mỏng, sắp sửa đâm vào ngực anh, Tiêu Chiến chậm rãi thở ra, không để ý đến khung cảnh trước mắt đã chìm vào màn đen, bướng bỉnh chen tay mình vào giữa những ngón tay của Vương Nhất Bác, muốn cùng đối phương siết chặt tay, mười ngón đan xen.
"Sau khi em rời đi, đừng quên anh, có được không......"
"Anh không muốn...không muốn chẳng thể giữ lại được gì......"
Anh đau đớn hít ngược một hơi, siết chặt tay Vương Nhất Bác.
"...Anh thật sự...không...không nỡ rời xa...em......"
"Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác......"
"Vương Nhất Bác."
Nước mắt không ngừng tuôn trào thành biển rộng giữa thế giới tối tăm, tước đi mọi giác quan của anh. Tiêu Chiến đau đớn liên tục gọi tên Vương Nhất Bác, kiên quyết giữ lấy chút cảm giác an toàn cuối cùng thuộc về mình trước khi chết.
Một giọt mưa nóng hổi rơi trên môi.
Một dòng máu ấm nóng nhỏ xuống người anh.
Như suối thác, như khe núi, tựa biển sâu, trong phút chốc chôn vùi toàn bộ sông núi, cùng mặt trời và mặt trăng.
Hi vọng Tiêu Chiến chỉ nhớ đến cậu vào [thứ tám].
Nguyện cầu người vui vẻ cùng bình an.
====
Tám giờ, một buổi sáng trời nắng đẹp.
"Bây giờ là 9:05 sáng chủ nhật, ngày 7 tháng 7. Bản tin nhanh hôm nay của thành phố, một gã đàn ông đã vô cớ giết hại nhiều người dân và giam cầm, ngược đãi một nhân chứng mục kích trong nhiều ngày. Theo cảnh sát công bố......"
Tin tức ồn ào phát trên tivi dần vang lên rõ ràng bên tai, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng đau đớn, Tiêu Chiến đột nhiên mở bừng mắt, thở dốc nhìn chằm chằm trần nhà trắng xám, hồi lâu sau vẫn không thể đè nén nhịp tim kịch liệt trong lồng ngực.
Anh dường như còn sống.
Lại giống như đã chết rồi.
Ngay khi anh vừa mở mắt ra, hàng xóm Tiểu Tống đang canh giữ bên giường đã lập tức kích động đứng dậy: "Anh tỉnh rồi!"
"Anh cảm thấy thế nào? Có muốn uống nước không?"
Cậu vội vàng hỏi thăm, như thể đang chăm sóc một bệnh nhân hấp hối bất ngờ tỉnh lại.
Nhưng thực tế, Tiêu Chiến đúng là bệnh nhân.
Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt ve tấm ga trải giường trắng như tuyết bên dưới, tò mò ngước nhìn bốn bức tường trắng xám xung quanh cùng cánh cửa gỗ màu vàng nhạt có lắp kính.
Trong tầm nhìn của Tiêu Chiến, huy hiệu màu xanh lam của "Bệnh viện tâm thần Tấn Sơn" có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Chúng được dán trên cửa, in trên các tấm rèm và khắc trước giường bệnh.
Tại sao nơi bắt đầu không giống nhau?
"Hôm nay vẫn là [thứ tám] phải không?" Anh hoảng hốt lẩm bẩm với không khí.
"Anh đang nói gì vậy? Thứ tám ở đâu ra?" Tiểu Tống rót một ly nước ấm, khó hiểu đưa cho anh: "Hôm nay là chủ nhật mà."
Nhưng cậu nhanh chóng vỗ đầu mình một cái, cười hiền hòa như chợt nghĩ ra gì đó, nói: "Chắc là anh vẫn chưa tỉnh hẳn, gặp ác mộng rồi đúng không......"
Đột nhiên ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ dứt khoát như đang ầm thầm nhắc nhở.
Tiểu Tống nghe thấy liền mím môi thu lại nụ cười, có chút miễn cưỡng đứng dậy, nói với Tiêu Chiến: "Anh nghỉ ngơi trước đi, em ra ngoài một lát rồi quay lại nhanh thôi."
Tiêu Chiến nhìn bóng dáng cậu biến mất ở cửa phòng bệnh.
"Chào cảnh sát Viên."
"Ừ, Tiêu Chiến tỉnh chưa?"
"Mới vừa tỉnh lại......nhưng hình như anh ấy không nhớ những chuyện kia."
"Tinh thần của nạn nhân đã bị đả kích nghiêm trọng, việc xuất hiện chứng mất trí nhớ tạm thời là điều bình thường."
Tiêu Chiến vén chăn lên, nhẹ nhàng đi đến bên cửa, cúi đầu vuốt ve huy hiệu màu xanh lam trên tay nắm, lắng nghe cuộc nói chuyện căng thẳng bên ngoài.
"Là vậy sao...thế tôi có thể hỏi thăm kết quả thẩm vấn hung thủ không? Ý tôi là, hung thủ có nhận tội không? Liệu hắn có bị kết án không?"
"Hung thủ đã thành thật khai nhận, không hề che giấu những tội ác đã phạm phải. Chúng tôi nghi ngờ hắn có tính cách phản xã hội, khả năng cao là một kẻ điên."
"Vậy hắn đã làm gì Tiêu Chiến?"
"Vì cậu là người đầu tiên phát hiện Tiêu Chiến mất tích và báo cảnh sát nên chúng tôi có thể cho cậu biết một số báo cáo liên quan đến vụ án."
"Theo lời khai của nghi phạm Vương Nhất Bác, chiều ngày 30 tháng 6, hắn bị Tiêu Chiến bắt gặp dùng dao đâm chết một người đàn ông trong căn nhà sắt bỏ hoang ở ngõ 23 phố Hi. Nhằm che đậy hành vi phạm tội, Vương Nhất Bác đã đâm bị thương và bắt cóc Tiêu Chiến, sau đó đưa cậu ta xuống tầng hầm của một quảng trường bỏ hoang ở nơi khác."
"Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác liên tục thôi miên và sốc điện nạn nhân, đồng thời sát hại dã man một người đàn ông trung niên, một phụ nữ áo đỏ và một nam sinh viên mặc áo len xám, quần trắng ngay trước mặt Tiêu Chiến những ngày sau đó. Hắn còn ép nạn nhân ăn tim của bọn họ, khiến Tiêu Chiến trở nên điên loạn và xuất hiện ảo giác do sợ hãi cực độ vì bị tra tấn. Phải mất bảy ngày sau, chúng tôi mới giải cứu được cậu ta và đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị."
"Nhưng báo cáo giám định sáng nay của bệnh viện cho thấy hung thủ và nạn nhân từng phát sinh quan hệ tình dục mãnh liệt. Vừa nãy, Vương Nhất Bác cũng thừa nhận rằng sau khi giam giữ Tiêu Chiến, hắn đã nảy sinh dục vọng với nạn nhân nên dùng thuật thôi miên, hạ cổ cùng các thủ đoạn khác để khiến Tiêu Chiến trong lúc tinh thần không tỉnh táo đồng ý quan hệ tình dục với mình."
"Nhưng cậu yên tâm, đối với loại tội phạm xã hội dã man thế này, pháp luật sẽ phán quyết tử hình ngay lập tức."
Không đợi cảnh sát Viên nói xong, Tiểu Tống đã òa khóc.
"Tôi không ngờ...tôi không ngờ anh ấy bị tổn thương nhiều như thế......"
"Tôi và Tiêu Chiến không chỉ là hàng xóm mà còn là bạn bè thân thiết đã quen biết nhiều năm. Chỉ là tôi thấy anh ấy mấy ngày không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được nên mới báo cảnh sát. Tôi thật sự không ngờ rằng anh ấy đã trải qua những chuyện này......"
====
Cách một bức tường, Tiêu Chiến đứng sau cánh cửa gỗ, nghe tiếng khóc run rẩy của Tiểu Tống. Anh im lặng nhìn chằm chằm tay nắm cửa xám bạc trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, như thể người được nhắc đến ngoài cửa không phải là mình.
Tiêu Chiến không thể đồng cảm, càng không cách nào tin được.
Bởi vì anh không có kí ức.
Tất cả những gì anh nhớ là một Vương Nhất Bác không ngần ngại giúp anh đỡ đạn, một Vương Nhất Bác cười rạng rỡ tự tay làm kẹo bông gòn cho anh, một Vương Nhất Bác ngốc nghếch trong tình yêu đã hôn anh đầy dịu dàng trên vòng đu quay vào mỗi thứ tám.
Nhưng mọi người đều biết rằng trên thế giới không hề có [thứ tám].
Tiêu Chiến xoay người đi đến bên cửa sổ, nhìn khoảng trời xanh mây trắng giống hệt như trong trí nhớ của mình, nhất thời không phân biệt được đâu là ảo, đâu là thực.
Trên màn hình tivi phát cảnh Vương Nhất Bác bị bắt, Tiêu Chiến nghe thấy liền quay lại, nhìn Vương Nhất Bác với đôi tay nhuốm đầy máu nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn không thay đổi, đôi mắt đen láy quen thuộc kia đang nhìn thẳng vào anh, như thể vượt qua thời gian, xuyên qua màn hình, nhìn thấy Tiêu Chiến mặc quần áo bệnh nhân màu xanh trắng.
"Đến tìm em đi, Tiêu Chiến."
Anh nhìn Vương Nhất Bác bị đẩy vào xe cảnh sát, giây cuối cùng làm một khẩu hình hướng về phía ống kính.
Tiêu Chiến dường như có thiên phú về mặt này, những điều Vương Nhất Bác âm thầm truyền đạt, Tiêu Chiến đều có thể nghe hiểu.
Mau đến với em.
Tiêu Chiến, đến tìm em đi.
"Đến đây."
Anh dường như lại nghe thấy giọng nói ẩn chứa ý cười của Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, tới đây."
Tiêu Chiến đi theo âm thanh, lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa kính, trên bãi cỏ xanh mướt, đưa tay về phía anh giữa ánh mặt trời ban trưa.
Đi tìm em ấy.
Phải đi tìm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đẩy cửa sổ, chật vật chui ra ngoài từ khoảng không hẹp.
Khoảnh khắc vừa tiếp đất, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng xích sắt va chạm vang lên.
Anh đưa tay vào túi, lấy ra mặt dây chuyền bằng sắt lạnh lẽo kia.
Hình sư tử uy phong trên đó vẫn còn đầy những vết xước quen thuộc, in hằn khắp mặt dây chuyền trơn nhẵn.
"Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến nắm chặt mảnh sắt, chạy về phía người đang đứng dưới ánh mặt trời.
"Vương Nhất Bác!"
Anh thở hổn hển, nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác không hiểu sao lại cách mình ngày càng xa.
"Vương Nhất Bác, đợi anh với!"
Anh dùng hết sức chạy nhanh về phía trước.
"Tại sao không thể đuổi kịp? Anh mệt quá......"
Anh cúi đầu, chống đầu gối không ngừng thở dốc. Tiêu Chiến đưa tay gạt đi những giọt nước mắt chợt rơi, tủi thân tự lẩm bẩm.
"Anh chỉ muốn được ở bên em thôi mà."
Anh muốn một [thứ tám] có em.
Trong lúc mơ màng, Tiêu Chiến nhìn thấy mình giẫm trúng một vũng nước nhỏ.
Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình. Nhưng giây tiếp theo, đối phương đã quay người đi theo vết máu trên mặt đất, biến mất trong con ngõ nhỏ tối tăm, im lặng mà lạnh lùng.
Sụp đổ bất ngờ ập đến, vầng trăng lưỡi liềm nhuốm máu đột nhiên xuất hiện phía chân trời, nuốt chửng toàn bộ mặt trời bằng một luồng ánh sáng lớn. Làn sóng đỏ thẫm nhanh chóng cuốn lên che phủ bầu trời, những đám mây trắng như tuyết bị nhuộm đỏ, một trận mưa bỏng rát đổ thẳng xuống.
"Vương Nhất Bác! Đừng bỏ anh lại!"
Tiếng kêu đau xé ruột gan bị gió lốc cuốn đi, cơn mưa máu làm mờ tầm nhìn của anh, Tiêu Chiến tuyệt vọng chạy về phía trước, cố gắng bắt lấy góc áo của Vương Nhất Bác để rồi rơi xuống biển đen sâu thẳm.
Đỏ và đen thi nhau nhuộm màu thế giới giữa trời và đất, vạn vật đều bị hủy diệt vào thời khắc tươi đẹp này.
Thứ tám vui vẻ.
====END====
Tác giả: Kết thúc mở, những giải thích liên quan sẽ có ở chương tiếp theo [Thứ Tám – Thế Giới Quy Tắc]. Chương sau không liên quan đến cốt truyện, chỉ là giải thích cụ thể thôi.
Yuu: Mọi người nhất định phải đọc phần giải thích nhé 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top