Two_[Hai]_
-Tất cả các Chap không liên quan tới nhau-
====================
Tiếng bước chân dồn dập trên nền đá cẩm thạch sáng bóng, hơi thở vội vã thoát ra từ trong miệng mà lướt nhanh qua những bức tường lớn khoác lên mình là những hình ảnh nghệ thuật đầy sự độc đáo đáng nể đến từ bàn tay của những nghệ sĩ tài ba đã làm nên rồi để chúng đứng hiên ngang lên mà quan sát trước bóng người vội vàng chạy đi về phía xa. Ánh sáng chói chang chiếu qua lớp kính cao của toà cung điện rộng lớn, chiếu thẳng lên những bậc thềm nhô lên và chiếu đến những chậu cây xanh mởn xung quanh cũng như hướng theo dáng người mặc trên mình đồng phục quân đội đen huyền đang dốc hết sức về phía trước kia. Ánh nhìn về nơi cánh cửa gỗ lớn đằng xa, nơi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng khi sự chuyển giao đang đến gần.
Rầm
Âm thanh cánh cửa bật toang ra một cách bất ngờ phá huỷ sự tĩnh lặng của căn phòng vốn có, làm con người bên trong đó không khỏi mà thót tim khiến quyển sách đang cầm trên tay bỗng chốc rơi bạch xuống đất. Chậm rãi quay đầu về nơi là nguồn cơn của thứ tiếng động khó nghe ấy nhưng rồi như nhận ra thứ gì đó mà lập tức đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sẫm màu mà nhìn thằng vào người đang mặc trên mình bộ đồ quân nhân kính cẩn quỳ một chân xuống, tay để lên đó rồi hạ thấp đầu xuống cố gắng lấy lại hơi thở sau một khoảng thời gian chạy dài từ căn phòng khác cho đến tận nơi đây. Vẫn trước sự ngỡ ngàng của người ấy, giọng nói dõng dạc cất lên, đẩy sự uy nghiêm xen lẫn là sự nghiêm nghị bên trong:
-"Hoàng Thượng đã băng hà, Đế Chế bây giờ thuộc về Bệ Hạ"
"Hoàng Thượng đã băng hà" lời nói ấy ghim thẳng vào anh người đang đứng chôn chân giữa căn phòng ngủ của mình, nghe xong liền hướng con mắt mình nhìn chằm chằm đối phương, con ngươi nhỏ rồi lại to, thầm nghĩ câu từ mình nghe thấy liệu có phải là sự thật hay không. Là trò đùa sao? Ác ý quá không ấy chứ? Con ngươi rung lên mà mở to ra, thật sựkhó tin trước tin báo đau buồn này vì rõ ràng bệ hạ hôm qua còn khoẻ mạnh, vẫn mặc trên mình chiếc áo khoác len mà hoàng hậu tặng cho ông đi xung quanh khu vườn ngoài kia, dạo qua những bông hoa đầy sắc màu của một ngày sắp chuyển xuân, hưởng thụ cơn gió trong lành lướt qua mình chính anh đã thấy điều đó, ông ấy còn nói rằng sẽ trồng thật nhiều hoa cho vợ của ông ấy cơ mà. Ấy vậy mà chỉ mới sáng sớm ngày hôm nay, ngài lại đã từ trần, rời xa khỏi thế gian để lại người vợ thân thương cùng hai người con trai ở lại. Vậy còn đứa con này sẽ như thế nào cơ chứ?. Khó tin thật, bỗng nhiên lại như thế... phải làm sao đây? Hơi thở có chút nặng đi, tay run run lên theo từng giây từng phút, ngồi phịch xuống ghế ở đằng sau, vẫn vẻ mặt khó tin vẫn chưa rời đi... không, không muốn nghĩ nữa.
-"Ta biết rồi, ngươi mau ra ngoài đi"
Nhận được câu trả lời, người đàn ông ấy liền gật đầu nhẹ, từ từ đứng lên mà lùi lại phía sau cánh cửa, chẫm rãi cầm vào tay nắm cửa rồi kéo lại, trả lại chiếc áo tĩnh lặng cho căn phòng để chúng khoác lên. Còn người, kẻ đang ngồi trên ghế gỗ, tay đỡ lấy trán mình không khỏi suy nghĩ. Mắt chàng chỉ lung lay nhẹ khi nghe thấy thứ tin giữ kia, nhưng bây giờ nó bình tĩnh hơn hẳn, chà, để chấp nhận cái chết của người cha thân thương này thật khó khăn... phần là về những chuyện sau này mà liên quan đến chính anh. Chỉ nghĩ rằng bản thân chưa sẵn sàng cho thứ ấy chút nào, điều này đến thật đột ngột, anh chưa kịp chuẩn bị thứ gì cho điều này cả. Thật khó để diễn tả bằng lời trước những thứ đã xảy ra... trước hết, anh nghĩ mình cần bình tĩnh, cha đi rồi anh biết mình sẽ là người thay thế ông ấy, nhưng đáng tiếc anh nghĩ mình không thể làm điều đó, anh chỉ mới có hai mươi biết rằng tuổi này không nhỏ nhưng rõ ràng anh không có khả năng như cha. Điều này chẳng khác từ đào hố chôn mình, nó không đồng nghĩa với việc anh không yêu cha... ông ấy là gia đình cớ sao lại không cơ chứ? Chỉ là cảm giác như, tương lai mình không còn dễ dàng nữa.
Cốc cốc
-"Vào đi"
Cạch
Cánh cửa lần nữa được hé ra, cái đầu nhỏ nhỏ đen đen ló vào theo sau, nó ngước nhìn chỗ này song lại nhìn chỗ kia, con ngươi xanh lá chỉ ngừng lại khi thấy người đang ngồi đằng kia, bỗng
chốc liền đẩy hẳn cửa ra rồi tiến từng bước vào, tay đẩy cánh cửa ấy về lại chỗ cũ một cách nhẹ nhàng.
-"Anh nghe họ thông báo chưa?"
Anh hơi quay mặt lại nhìn, đập vào mắt lại là gương mặt trông có vẻ buồn tủi làm sao, đôi mắt cụp xuống như chú cún nhỏ, lông mày nhíu lại còn môi thì trệ xuống, bàn tay nắm chặt vào vành áo mình siết chặt chẳng buông. Đôi mắt ấy như đang rưng rưng nhưng nước mắt lại chẳng chảy ra kiểu như cố gẳng chẳng để chúng xuất hiện. Tiếng thở hắt ra biểu hiện lên sự mệt mỏi không đáng có, sau đó lấy bàn làm điểm tựa dùng tay đẩy người mình lên khỏi nơi mình vừa ngồi đấy. Di chuyển về phía chiếc giường mình thuận tiện trả lời câu hỏi:
-"Anh nghe rồi. Sao? em buồn à?"
Vỗ vỗ lên tấm nệm trắng bên cạnh thể như ra hiệu đến đây và ngồi xuống, cũng như hiểu ý liền bước đến ngồi thẳng xuống chiếc nệm ấy bên cạnh anh, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt có chút đờ đẫn. Anh thấy vậy cũng chẳng nói gì, đưa tay lên vỗ vỗ đầu em như lời an ủi. Điều này sốc thật lẽ rằng thằng bé chưa thể chấp nhận được điều đó chăng? Mười sáu tuổi nhưng cũng chưa đủ tuổi trưởng thành.
-"Ừm một chút, còn anh? Không buồn sao?"
Hỏi ngược lại người anh mình, đầu hơi nghiêng sang một chỗ, ngước con ngươi mình lên mà quan sát anh. À, bởi trông anh lại chẳng có gì là buồn mấy, biểu cảm chỉ biến sắc khi nghe tin nhưng rồi cũng biến mất chỉ sau vài giây, chỉ có mắt hơi rũ xuống mà thôi. Biết rằng người anh này ít khi thể hiện ra những điều bên trong, nhưng hãy nói là làm ơn ít nhất cũng phải cảm thấy chút gì đó chỉ nhỉ? Vì người vừa qua đời kia, chính là cha ruột của anh mà. Ừ, anh buồn điều đó là tất nhiên, không có người con nào lại hả hê trước cái chết của người thân yêu của mình cả.
-"Như em"
-"Vậy sao... họ sẽ tổ chức tang lễ trong ngày hôm nay à?"
Em hỏi, âm điệu có chút run run, ừm bình thường thằng bé là kẻ ngông cuồng nói thẳng là láo toét và cùng với tính tình xấc xược lại chẳng nể mặt bất kì ai trong cung điện, nay lại quá ngoan hiền như bị ai dẫm trúng đuôi mà doạ sợ khúm núm vào một chỗ. Em là đứa nóng tính chẳng bao giờ chịu khóc tủi hay buồn biếc thứ gì, điều đó chẳng xứng để em phải giãy nẩy lên đòi có, nhưng có lẽ tình cảm đối với gia đình vẫn là thứ để em quý trọng hơn bởi dẫu sao... thân thiết hơn mà phải chứ?
-"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top