Chương 6 (Hoàn)


Tiêu Chiến trở lại cuộc sống bình thường, nhanh chóng chào đón vị khách đầu tiên đến homestay sau kì nghỉ. Anh sắp xếp cho khách một căn phòng trên tầng hai. Anh vẫn chưa dọn dẹp căn phòng Vương Nhất Bác ở. Tiêu Chiến chưa biến thái đến mức cần ngửi chiếc chăn mà đối phương từng đắp, chẳng qua anh chưa muốn dọn mà thôi.

Thời tiết trở nên oi bức, anh bật điều hòa trong phòng, ngồi xem lại "Yêu trước lúc bình minh". Một câu chuyện với kết thúc mở, triệu người xem sẽ có triệu cái kết khác nhau.

Anh không biết nam nữ chính trong phim có đến điểm hẹn hay không, nhưng Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác nhất định sẽ đến gặp anh.

Một tuần sau khi Vương Nhất Bác rời đi, vào ngày Tiêu Chiến đem chăn trải giường trong phòng Vương Nhất Bác đi phơi, anh nhận được một tấm bưu thiếp từ cậu.

Vương Nhất Bác đã gửi nó ở sân bay Milan.

Vương Nhất Bác đang đi dạo vô định quanh sân bay, tình cờ nhìn thấy bên ngoài hiệu sách có một kệ bưu thiếp. Đương nhiên, sân bay Milan sẽ có nhiều bưu thiếp phong cảnh ở đây hơn, cậu không tìm thấy bưu thiếp của Positano. Cậu tìm kiếm từ trên xuống dưới rồi ngược từ dưới lên trên hai lần, cuối cùng chọn một tấm núi lửa Vesuvius, dù không leo được đến đỉnh nhưng ít nhất cũng có liên quan đến bọn họ.

Cậu hỏi người bán có thể gửi giúp sau khi thanh toán không.

Xoay cây bút trên đầu ngón tay hơn chục lần, cuối cùng cậu cũng đặt bút viết, đầu tiên tiên là địa chỉ, sau đó là câu "Đợi em dẫn anh đi ăn kem". Vương Nhất Bác còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỗ trống trên tấm bưu thiếp có hạn, chỉ có thể tóm gọn trong một câu.

Trả tiền xong, cậu chợt nhớ ra có rất nhiều việc mình chưa làm. Không kịp ăn thêm mứt trái cây do Tiêu Chiến làm, buổi sáng cuối cùng không thể ăn sáng cùng nhau, không kịp chụp thêm ảnh, cũng chưa cùng nhau leo lên đỉnh núi lửa.

Trong hành trình du lịch luôn có những điều tiếc nuối, có nhiều nơi bạn chưa kịp đi, có nhiều món bạn chưa kịp ăn hay mua.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu vẫn mơ hồ nhìn thấy hình dáng nước Ý ẩn dưới những đám mây. Không biết lộ trình thế nào, liệu có bay ngang qua miền nam nước Ý, Positano cùng ngôi nhà nơi cậu đã sống suốt thời gian qua hay chăng.

Chữ viết của Vương Nhất Bác xiêu xiêu vẹo vẹo, thậm chí còn không đề tên người nhận, cũng may homestay chỉ có mình anh, nếu không Tiêu Chiến sẽ nghi ngờ nó được gửi cho người khác.

Nghĩ đến quán kem trong ngõ nhỏ ở Rome, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười. Rốt cuộc là ai dẫn ai đi ăn kem chứ? Rõ ràng nhìn một dàn hương vị chỉ biết dùng tay chỉ "this, this, this".

Tấm bưu thiếp được Tiêu Chiến dùng nam châm đính lên tủ lạnh. Xa xa có một chai rượu chanh chưa mở, mà chiếc tạp dề cũng được treo trong góc bếp, vẫn chưa dùng đến.



====

Mùa hè vừa đến, Tiêu Chiến lập tức trở nên bận rộn. Hai nhân viên bán thời gian trong homestay thay phiên nhau phụ giúp, nhưng anh vẫn thích tự mình làm mọi việc. Mỗi ngày, anh phải sắp xếp danh sách nhận phòng, bố trí phòng, dọn dẹp các thứ, đếm sơ qua cũng có ít nhất mười việc cần làm, hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác.

Mấy tuần nay, anh không nghĩ đến Vương Nhất Bác nữa. Cho đến hôm nay, khi mở tủ trong nhà vệ sinh lấy kem đánh răng mới, anh nhìn thấy một túi lớn ghi 2+2. Chính là túi bàn chải đánh răng Vương Nhất Bác đã mua ở siêu thị. Trong đó còn hai chiếc bàn chải vẫn chưa mở.

Anh cầm bàn chải trong tay, nhớ lại hôm đó sau khi mỗi người lấy một chiếc thì vẫn còn dư hai cái, Vương Nhất Bác đưa hết cho anh giữ. Chỉ là chiếc bàn chải đánh răng cơ bản nhất trong siêu thị, nhưng nếu cậu đã nói vậy thì anh cứ giữ thôi.

Bàn chải đánh răng được cất vào tủ, chờ một ngày nào đó sẽ lại được lấy ra.

Tiêu Chiến đang ngồi ở quầy lễ tân đọc sách, bên cạnh là một ấm trà lài mới pha. Cuốn sách anh đọc là 《 Dune: Hành tinh cát》. Lúc trước, anh đã đọc xong ngay khi vừa mua, hôm đó Vương Nhất Bác lấy xuống, anh đã đọc lại lần nữa. Mỗi ngày có thời gian rảnh sẽ đọc vài trang.

"Hello. Can I borrow an umbrella?" (Xin chào. Tôi có thể mượn ô không?) Cô gái tóc vàng gọi Tiêu Chiến đang đắm chìm trong thiên hà tương lai quay về.

Trong phút chốc, Tiêu Chiến gần như không kịp nhận ra "umbrella" là gì. Anh có chút hoang mang, chẳng phải hôm nay trời quang đãng sao, ít nhất trước khi anh đọc sách là vậy. Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại mưa thật, hình như ở đây đã hơn mười ngày chưa mưa.

Cơn mưa lại khiến khung cảnh Positano trở nên mờ mịt, không còn thấy rõ những con thuyền và con đường phía xa, dường như giống với thời tiết vào hôm anh gặp Vương Nhất Bác lần đầu tiên.

Tiêu Chiến từ trong nhà kho lấy ra một chiếc ô, đưa cho khách mượn. Ánh mắt lại hướng về phía cửa sổ, không biết qua bao lâu, cho đến khi tấm khăn lau treo ngoài cửa ướt sũng sẫm màu, trên bãi biển không còn bóng người, tất cả ô che nắng đều được gấp vào.

Anh chợt nghĩ đến điều gì đó, không kịp đánh dấu trang sách mà lập tức cầm ô đi ra ngoài, để lại cậu bé làm thêm với vẻ mặt bối rối vì gọi "ông chủ" mấy lần mà không nhận được câu trả lời.



====

Anh cứ đi mãi cho đến khi tới chân cầu thang ngày đó.

Thật ra anh đã lâu không tới đây, cũng chẳng biết con chó mực hoang kia có còn ở đó hay không. Càng nghĩ, bước chân càng tăng nhanh khiến nước mưa bắn tung tóe khắp nơi.

Từ xa, anh nhìn thấy một nhúm lông đen, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh gần như chắc chắn đó là nó, nhưng vẫn có 5% khả năng là một con mèo mun hoặc một con chó mực khác. Mãi đến khi đứng trước mặt, Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại.

Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, nói: "Đã lâu không gặp ha."

Ánh mắt của con chó rất thân thiện, nhìn Tiêu Chiến giống như đang nhìn một người bạn cũ. Anh đưa tay xoa xoa tai nó, lúc này mới nhìn thấy một mảnh vải màu xám được nhét trong góc sâu. Anh biết đó là quần áo của Vương Nhất Bác.

Mùa hè đến, con chó không sợ lạnh, không cần nằm trên quần áo nữa. Quần áo dính đầy nước bọt, nước mưa, cặn thức ăn và lông chó. Nói tóm lại là bẩn như một miếng giẻ rách.

Tiêu Chiến nghĩ đến chiếc áo len của Vương Nhất Bác treo trong tủ nhà mình, chợt bật cười, hình như chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Ngay cả một con chó còn có quần áo của Vương Nhất Bác cơ mà. E rằng Vương Nhất Bác không phải gieo hoa đào khắp nơi, mà là gieo quần áo khắp nơi mới đúng.

"Mày có muốn đi theo tao không?" Tiêu Chiến hỏi nó.

Trước đây, anh đã từng nghĩ đến việc nhận nuôi nó, nhưng anh cảm thấy tự nhiên có quy luật sinh tồn của riêng mình. Nếu nó là một con chó hoang, mình mang nó đi có vẻ không hay lắm. Nhưng người đang cô đơn sẽ luôn làm một số điều kì lạ, chẳng hạn như bây giờ.

Cả hai nhìn nhau, tiến hành giao tiếp tâm linh giữa các loài.

Tiêu Chiến rũ chiếc đuôi chó vốn không tồn tại của mình, có chút thất vọng: "Được rồi, mày suy nghĩ lại đi nhé."

Anh quay về, thầm nghĩ lần sau sẽ mang theo một ít thức ăn xem có dụ nó được không.

Tiếng bước chân của con chó vang lên từ phía sau, là tiếng móng vuốt quá dài gõ vào nền đá. Nó đứng ở phía sau, chờ anh đi tiếp dẫn đường.

Anh hiểu, con chó đã đồng ý.

"À, mày đợi chút nhé."

Tiêu Chiến vui vẻ chạy ngược về, lôi quần áo của Vương Nhất Bác dưới chân cầu thang ra. Quần áo thật sự đã biến thành giẻ rách, thậm chí còn bốc mùi khó chịu. Tiêu Chiến cau mày, chỉ cầm bằng ba ngón tay, nhất thời cảm thấy ghét bỏ.

"Đi thôi." Con chó nghe lời đuổi theo.

Một người, một chó trở lại homestay. Cậu bé làm thêm ngơ ngác khi thấy ông chủ mang về một con chó. Hình như từ sau mùa xuân, ông chủ cứ kì lạ thế nào ấy.

"Lấy cho tôi hai chiếc khăn lông."

Con chó ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không sủa. Tiêu Chiến dùng khăn lông lau nước mưa trên người nó. Con chó không quá bẩn, đợi vài ngày nữa trời nắng đẹp sẽ tắm cho nó.

"Nó tên gì vậy?" Cậu bé làm thêm hỏi.

Ừ ha, nên gọi là gì đây? Tiêu Chiến xoa đầu nó: "Tính sau đi, chưa nghĩ ra."

Hôm nào thời tiết đẹp, anh nhất định sẽ tắm cho chú chó, còn đi mua thức ăn cho nó, đến cửa hàng thú cưng để mua một số vật dụng cần thiết. Việc có thêm một chú chó khiến cuộc sống của anh cũng trở nên phong phú.



====

Lúc Vương Nhất Bác dán nam châm mua ở Napoli lên tủ lạnh, mới phát hiện hình như mình chẳng mua gì cả. Sau khi về nhà, cậu lấy quần áo bẩn trong túi ra giặt. Chiếc túi đột nhiên trống rỗng, chỉ còn lại quyển sổ và máy ảnh phim, tất nhiên là cả vài cuộn phim đã qua sử dụng.

Quyển sổ kia cậu viết được mấy ngày thì không đụng đến nữa, giống như phần lớn mọi người dùng sổ tay, nửa sau hầu như bị bỏ trống. Cậu vốn định dùng nó ghi chú lại khoản thu chi và những sự kiện đặc biệt, nhưng khi ở cùng Tiêu Chiến, thu chi của cậu không còn rõ ràng, toàn là ai đang cầm tiền thì người nấy trả. Vì vậy, cậu cũng không ghi chép nữa.

Thứ giá trị nhất mà cậu mang về từ Ý là vé vào cổng thành cổ Pompeii và những tấm vé xe buýt kẹp trong sổ. Đây chính là bằng chứng cho thấy cậu đã từng đến miền nam nước Ý.

Vương Nhất Bác sợ dầu dính trên da sẽ khiến cuống vé nhanh phai màu và ố vàng, cậu cũng không biết cách bảo quản nên đã kẹp y nguyên mang về.

Việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi về nước là viết một lá thư báo bình an cho Tiêu Chiến. Thư đã viết xong nhưng lại không gửi đi, vẫn nằm trong ngăn kéo. Cậu không dám gửi vì không muốn Tiêu Chiến ngộ nhận rằng mình sẽ sớm quay lại. Vương Nhất Bác không chắc có thể thuyết phục được gia đình hay không. Cậu sợ Tiêu Chiến đã quên mình, không còn tình cảm với cậu nữa.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn để lại số điện thoại không, nhưng anh lại nói: "Điện thoại đường dài đắt lắm. Em mới tốt nghiệp thôi, đừng lãng phí vào những việc không cần thiết."

Vương Nhất Bác luôn canh cánh ba chữ "không cần thiết" này trong lòng. Cậu sợ mình không phải là người quan trọng đối với Tiêu Chiến.

Cậu sợ khi quay lại Positano sẽ nhìn thấy ông chủ Tiêu của mình đang làm bánh mì cho người khác, đi chơi cùng đối phương. Cách xa nhau lại không thể liên lạc khiến lòng cậu tràn ngập cảm giác bất an, sớm biết thế này thì bất cứ giá nào cũng phải để lại số điện thoại.

"Haizz...làm sao bây giờ......"

Phương pháp của người trẻ tuổi chính là trì hoãn một thời gian rồi tính tiếp. Vương Nhất Bác trì hoãn hẳn một tháng. Trong một tháng này, cậu vừa chăm chỉ làm thêm vừa tìm việc làm, hẹn bạn bè ăn cơm v.v..., muốn bản thân quay về cuộc sống trước kia.

Nhưng khi nhìn pizza mà bạn gọi, cậu lại nhớ đến chiếc pizza mà mình và Tiêu Chiến từng ăn ở Napoli. Lúc đi siêu thị, cậu lại nhớ tới những món ăn vặt mua ở Ý, tự hỏi không biết Tiêu Chiến có giữ lại chiếc áo len của mình không.

Đồ của Tiêu Chiến được âm thầm treo trong tủ, hi vọng anh sẽ không trách mình đã tự ý lấy đi.

Hầu như mỗi ngày cậu đều có thể vì một chuyện nào đó mà nghĩ đến Tiêu Chiến, thậm chí còn mơ thấy bọn họ cùng nhau ngồi dưới mưa trên bãi biển, vừa hẹn hò vừa ngắm mưa trên sân thượng của một nhà thờ nào đó. Quả thực là một giấc mơ kì lạ.

Nhà cậu không nằm trên tầng cao, tiếng mưa rơi xuống tấm tôn từ bên ngoài vọng vào. Mưa cả trong mơ và ngoài đời thực, nhưng đáng tiếc không còn ai cùng cậu lắng nghe tiếng mưa nữa.



====

Vì trời mưa nên Vương Nhất Bác thay đổi kế hoạch hôm nay, quyết định mang phim đi rửa. Lúc đến cửa hàng lấy ảnh thì trời mưa to, ông chủ không khỏi thắc mắc sao phải gấp thế, cậu bảo không thể chờ được nữa.

Ông chủ bọc bức ảnh bằng hai lớp túi nilon rồi cho vào túi giấy.

Hiếm khi có người đội mưa đến rửa ảnh mà còn trả thêm tiền lấy gấp, ông chủ khá tò mò rốt cuộc thanh niên tầm hai mươi tuổi này đã chụp những bức hình gì, nhìn qua đa số là ảnh phong cảnh, thỉnh thoảng xen vào vài tấm chụp người, dường như cũng không có gì đặc biệt.

Chẳng qua nhìn thấy bóng lưng cẩn thận bảo vệ bức ảnh lúc rời đi kia, ông liền hiểu những bức ảnh ấy rất quý giá đối với cậu thanh niên.

Vương Nhất Bác cẩn thận lật xem những bức ảnh mới rửa hôm nay, chúng được sắp xếp theo thời gian, ban đầu chỉ có phong cảnh, về sau chỉ có khuôn mặt của một người duy nhất.

Cậu bỏ hình vào album rồi mới dám đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt ấy. Bức ảnh trên bãi cát, nụ kia kia có biết bao xinh đẹp. Cậu lồng tấm hình vào khung ảnh đặt trên bàn, để mình và Tiêu Chiến lại có thể cùng nhau lắng nghe tiếng mưa rơi.

Vương Nhất Bác giống như cô gái nhỏ hái một đóa hoa trên ban công, vừa ngắt cánh vừa không ngừng lẩm bẩm: "Đi, không đi, đi..."

Cánh hoa cuối cùng rơi xuống, đáp án là "không đi".

Thế là, cậu lại hái một đóa hoa khác, đếm lại từ đầu. Lần này, cậu bắt đầu từ "không đi", kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi.

"......" Vương Nhất Bác không nói nên lời, rốt cuộc mình chập mạch cỡ nào mới có thể quyết định mọi việc bằng cách đếm cánh hoa giống nữ chính trong phim.

Cậu không tin, quyết tâm hái một đóa hoa khác để đếm.

Vẫn bắt đầu từ "không đi", từng cánh hoa lần lượt rơi xuống đất, khi đếm ngược chỉ còn lại vài cánh hoa, câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên trì tiếp tục: "Không đi, đi, không đi, đi."

Cánh hoa cuối cùng là "đi".



====

Sau Giáng sinh là đã qua mùa du lịch, mọi việc ở homstay lại do Tiêu Chiến quán xuyến, nhưng cũng không quá bận rộn. Điều khác biệt so với năm ngoái là anh có thêm một con chó để chăm sóc, cuộc sống khá viên mãn.

Cây cối trên sườn núi đã trổ lá mới xanh tươi, một thời gian sau sẽ nở ra những bông hoa nhỏ màu hồng, tràn đầy sức sống.

Tuy nhiên, thời tiết gần đây rất bất thường, đáng lẽ trời phải dần ấm lên, nhưng gió vẫn lạnh thấu xương. Tiêu Chiến quấn chặt áo khoác, sau khi dắt chú chó ra bãi biển thì nới lỏng dây, mặc cho nó thỏa thích chạy đùa phía trước. Đúng rồi, anh vẫn chưa đặt tên cho nó, bình thường đều kêu "tới, ăn cơm", "mau đến đây", lược bỏ bớt tên.

Đợi thêm chút nữa đi, tên cũng không quan trọng lắm.

"Trời mưa! Mau quay lại!" Tiêu Chiến vội vàng kéo nó về. Sau khi về nhà, con chó liền nằm nhoài trên quần áo của Vương Nhất Bác. Tất nhiên, vẫn là quần áo của Vương Nhất Bác, nhưng đã không còn là món đồ cậu cho nó lúc đầu.

Nhớ lại hôm đó đúng vào ngày Giáng sinh, 25 tháng 12, đây là lần thứ tư con chó chê bộ quần áo mà anh cho nó.

Con chó ngày nào cũng cắn quần áo cũ của Vương Nhất Bác. Khi bộ quần áo kia rách te tua đến không nỡ nhìn, Tiêu Chiến đành vứt đi. Sau đó, anh lót cho nó một chiếc khăn lông lớn để ngủ. Nó ngửi xong liền bỏ đi, không muốn. Ban đầu, Tiêu Chiến nghĩ có thể do khăn tắm không có mùi người nên mới lấy cho nó một ít quần áo cũ của mình. Dù vậy, giữa mùa đông lạnh giá chỉ có mấy độ, nó thà nằm trên sàn nhà lạnh cóng cũng không thèm nằm trên quần áo cũ của anh.

Tiêu Chiến không thể bỏ mặc nó chết cóng, đành phải lấy quần áo của Vương Nhất Bác treo trong tủ ra. Sau khi chiếc áo len kia được cất vào tủ thì chưa lấy ra lần nào.

Rốt cuộc nó có mùi hương gì nhỉ......

Tiêu Chiến áp mặt vào đó như kẻ biến thái, hít một hơi thật sâu. Khứu giác của con người làm sao có thể so sánh với động vật? Anh không thể ngửi thấy chút "mùi Vương Nhất Bác" nào cả, cùng lắm chỉ ngửi được mùi tủ quần áo.

Mình nhất định là điên rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Anh cho con chó xem quần áo, hỏi: "Có muốn không?"

Con chó ngoan ngoãn ngồi đó, quét đuôi từ trái sang phải, đôi mắt tròn xoe sáng rực nhìn chằm chằm vào bộ đồ kia. Tiêu Chiến khẽ thở dài, đặt quần áo xuống đất vỗ vỗ: "Lại đây, cho mày đó."

Con chó vồ lấy quần áo, dùng móng vuốt cào quần áo thành hình dạng mình thích, dụi dụi vài cái rồi há miệng cắn, sau đó còn trực tiếp lăn lộn trên đó, chơi mệt đến thở hổn hển.

"Đừng cắn nữa, cắn nát thì không còn cái khác đâu." Tiêu Chiến cảnh cáo nó.

Thấy con chó hoàn toàn phớt lờ mình, tự chơi vui vẻ, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng bất lực. Anh tự nhủ: "Thích đến vậy à? Tao bảo em ấy gửi thêm quần áo cho mày nhé?"

Đúng là người trẻ tuổi luôn bốc đồng và thiếu kiên trì, gửi một tấm bưu thiếp xong liền bặt vô âm tín.

Con chó đang hài lòng với bộ quần áo, hoàn toàn không quan tâm đến Tiêu Chiến.



====

Cũng may con chó hiểu những gì anh nói, từ Giáng sinh đến mùa xuân, quần áo không hề bị cắn rách. Thế nhưng, nó vẫn chưa được đặt tên, nên gọi thế nào đây......Tiêu Chiến đang nghĩ cách đặt tên cho nó, dù con chó là giống cái nhưng cũng không thể đặt theo tên người. Anh nhìn xung quanh để lấy cảm hứng.

Không tìm được cảm hứng, nhưng lại tìm thấy một thứ khác. Anh bất ngờ phát hiện một lá thư trong hộp thư trước cửa.

Góc trắng lộ ra bên ngoài, anh nhanh chóng đoán xem đây có thể là thư gì. Anh đã nhận được hóa đơn điện nước cách đây không lâu, cũng đã thanh toán xong. Bình thường cũng không có ai gửi đồ cho anh, khả năng lớn nhất là ngân hàng. Anh đội mưa ra ngoài kiểm tra suy đoán của bản thân.

Anh kéo góc trắng kia, rút lá thư ra.

Trên phong bì là nét chữ vừa xa lạ lại quen thuộc, bên dưới địa chỉ ghi "Ông chủ Tiêu".

Ngay cả trong mơ, Vương Nhất Bác cũng chưa từng gửi thư cho anh. Tiêu Chiến run rẩy dùng dao rọc giấy mở phong bì đã bị thấm vài giọt nước mưa.

Người gửi thư hẳn đã nghĩ đến vấn đề thời tiết không ổn định nên bọc những thứ bên trong vào một chiếc túi nhựa kín. Tiêu Chiến cầm trên tay vẫn không biết đó là gì, chỉ biết là một xấp rất dày.

Anh mở ra, bên trong là một bức ảnh của Positano, bức thứ hai cũng vậy. Sau khi xem qua vài tấm, anh nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, là bức ảnh được chụp trên bãi cát.

Anh lật tiếp, phát hiện tất cả đều là hình của riêng anh và khung cảnh từ trước cửa nhà anh đến Napoli. Anh nhớ rõ đây đều là những phong cảnh mình và Vương Nhất Bác từng cùng nhau ngắm nhìn. Dưới cùng chính là bức ảnh chụp chung duy nhất của anh và Vương Nhất Bác.

Nghĩ lại mới thấy ngốc làm sao, đi tham quan nhiều nơi như vậy, giúp ít nhất năm nhóm người chụp ảnh nhưng lại không biết nhờ người khác chụp cho mình.

Thế nhưng, anh rất ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác không viết gì cả, thậm chí không có một tờ giấy nhắn nào, như thể không hề quan tâm đến cuộc sống của anh. Tiêu Chiến bỏ lại ảnh vào phong bì, chút nữa sẽ nghĩ xem nên làm gì với nó.



====

Vương Nhất Bác gần đây làm việc rất cật lực, buổi sáng một việc, buổi tối một việc, thỉnh thoảng lại nhận thêm một công việc thời vụ trong ngày lương cao, tranh thủ từng giây từng phút để kiếm tiền.

Cậu còn cố tình tìm một công việc ở khách sạn để làm quen với việc điều hành. Sau này trở lại Positano, biết đâu có thể san sẻ công việc cùng Tiêu Chiến. Dẫu sao mục tiêu lâu dài là mở một nhà hàng.

Cậu không biết mình có thể kiếm được bao nhiêu, nên kiếm bao nhiêu mới đủ. Hiện tại đã đủ tiền mua vé máy bay một chiều, nhưng cậu cần nhiều hơn nữa. Vương Nhất Bác không muốn trở thành gánh nặng cho Tiêu Chiến.

Về phần ba mẹ, cậu định đợi khi mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa mới nói sau, nhưng giấy không gói được lửa, suy cho cùng, ba mẹ là người hiểu con mình nhất. Cả hai nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Vương Nhất Bác. Nhìn thấy cậu mỗi ngày đi sớm về khuya, làm việc bán mạng, ba mẹ không kiềm được gặng hỏi.

Đối diện với ba mẹ, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn chọn nói thật.

"Là người trong khung ảnh kia?" Mẹ hỏi.

Vương Nhất Bác mở to mắt. Rõ ràng như vậy sao? Cậu trả lời: "Vâng."

"Là một chàng trai Trung Quốc phải không?"

Mẹ đoán câu trả lời từ vẻ mặt của Vương Nhất Bác, khẽ thở dài. Ba thì vẫn giữ im lặng ngay từ đầu.

"Con..." Vương Nhất Bác hít sâu ba lần, nói: "Con muốn đến Positano tìm anh ấy, những chuyện còn lại nói sau ạ."

Mấy ngày sau đó, cậu không nói chuyện với ba mẹ nữa. Vương Nhất Bác biết bọn họ phản đối, có rất nhiều lý do để phản đối, cậu đều hiểu cả. Nhưng đã là một thanh niên trưởng thành hai mươi mấy tuổi, không ai có thể ngăn cản cậu, ngoại trừ Tiêu Chiến. Ngày đó chia tay đã hẹn gặp lại thì nhất định phải gặp lại nhau một lần.

Ba mẹ lần lượt nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng thái độ của cậu rất kiên quyết, dù khuyên thế nào cũng vô ích, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.

Ngày Vương Nhất Bác lên đường, tình cờ trời đổ mưa to khiến việc xuống xe ở sân bay có chút khó khăn. Những người khác phàn nàn vali sẽ bị ướt, nhưng Vương Nhất Bác không hề quan tâm.

Sau khi có visa, Vương Nhất Bác đã cố tình chọn hôm nay, vì sau khi cộng thêm thời gian bay và chênh lệch múi giờ, cậu sẽ đến Positano vào đúng ngày này năm ngoái.

Giống như năm ngoái, cậu đeo một chiếc túi ngang hông để tránh bị trộm mất giấy tờ tùy thân và tiền mặt. Điểm khác biệt duy nhất là bên trong có thêm một bức ảnh, bài hát "Come here" của Kath Bloom vang lên trong tai nghe. Mưa cọ rửa những ô cửa sổ nhỏ của máy bay. Khi máy bay dần lên cao, trong đầu Vương Nhất Bác toàn bộ là khuôn mặt của Tiêu Chiến, chỉ cần ngủ một giấc xong ăn một bữa trên máy bay là có thể gặp lại nhau nhanh thôi.



====

Gần đây lại có một trận mưa phùn không ngớt, giống như lần Vương Nhất Bác đến năm ngoái. Toàn bộ Positano đều ẩm ướt, như thể khăn lông vừa tắm xong vắt ra nước. Thị trấn nhỏ ngập trong nước như mất đi sức sống, người dân cũng rúc trong nhà, ngay cả chim chóc cũng chẳng thấy đâu.

Hôm nay không có khách đến nhận phòng. Quần áo chất đống để hôm nào trời nắng sẽ giặt. Tiêu Chiến nhàn rỗi bật loa lên nghe nhạc.

Có một cơn gió thổi đến từ phương bắc

Và nói rằng tình yêu đi theo lối này

Mau đến đây...

Tiêu Chiến đang làm bánh mì vòng (1). Gần đây anh rất thích loại bánh mì có thể bảo quản trong tủ lạnh một thời gian này. Anh cán bột phẳng, chuẩn bị cho nhân bưởi mật ong vào.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Chú chó đang nằm trên bộ quần áo cũ của Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cửa, phát ra tiếng gầm gừ cảnh giác.

Tiêu Chiến dùng chiếc khăn bên cạnh lau tay, sau đó ngồi xổm xuống xoa dịu chú chó vẫn chưa được đặt tên: "Ngoan nào, ai vậy nhỉ..." Hàng xóm sang mượn nước tương à? Nhưng rất ít món ăn phương Tây sử dụng nước tương. Hay là mượn gia vị gì đó như tiêu đen? Tiêu Chiến không nghĩ ra, nhưng vẫn đi tới cửa.

Anh không trực tiếp mở cửa mà nhìn ra ngoài qua cửa sổ bên cạnh, vừa vặn bắt gặp hình bóng người đang đứng trước cửa.

Không phải ông chú hàng xóm đến mượn tiêu đen, cũng không phải bà chủ cửa hàng tạp hóa xin bánh mì. Gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia gợi nhớ khung cảnh chia tay ở ga tàu một năm trước.

Vương Nhất Bác cúi đầu, không phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn mình từ cửa sổ bên cạnh. Giày dính đầy bùn nước, không biết là xui xẻo hay định mệnh, lần nào cậu đến Positano cũng là vào một ngày mưa.

Đã hai phút trôi qua từ khi cậu gõ cửa, hay có lẽ chỉ một phút, cậu vô cùng lo lắng, bất an, sợ người ra mở cửa không phải là ông chủ Tiêu mà mình ngày đêm mong nhớ. Cậu đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần cảnh tượng ngượng ngùng khi gặp lại. Cậu có thể nói tới ở tạm một đêm, ngày mai sẽ lập tức rời đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lỡ như anh ấy không nhận được bức ảnh mình gửi thì sao...Nghĩ đến đây, đầu cậu càng cúi thấp như muốn dính vào cổ.

Cậu kéo vạt áo xong lại vò tóc mái, một loạt động tác thiếu tự tin đều bị Tiêu Chiến nhìn thấy hết.

"Két –" Có lẽ vì ẩm ướt nên cửa gỗ khi mở phát ra âm thanh chói tai.

"Em đến rồi." Tiêu Chiến nói.

Lời mở đầu này hoàn toàn khác với những gì Vương Nhất Bác tưởng tượng, cũng không giống trong phim, Tiêu Chiến chỉ như đang chào đón một người bạn cũ vẫn luôn bặt vô âm tín suốt thời gian qua, bên trong chứa đựng sự kỳ vọng cùng tin tưởng.

Tiêu Chiến biết cậu sẽ đến, tận đáy lòng Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến sẽ đợi mình.

Suốt một năm không liên lạc, những lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng cơ thể hành động nhanh hơn suy nghĩ, cuối cùng, cậu sải bước về phía trước, ôm chặt Tiêu Chiến. Chiếc vali tội nghiệp bị Vương Nhất Bác đá văng, ngã ra đất mặc cho nước mưa xối rửa khắp nơi.

Lời đầu tiên thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác lại là: "Anh gầy rồi."

"Làm gì có...anh vẫn đang làm bánh mì mà..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng phản bác.

Anh chưa kịp quen với cái ôm mạnh mẽ và ấm áp của Vương Nhất Bác sau bao ngày xa cách. Tiêu Chiến đang dần cảm nhận lại mọi thứ. Anh chợt ngửi thấy mùi hương cam chanh rất nhẹ, giống với mùi hương đã từng ngửi được vào ngày mưa của một năm trước: "Em xịt nước hoa?"

"Hả? Ừ." Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, ngẫm nghĩ một chút, đúng là có xịt. Sau khi xuống máy bay, cậu cảm thấy toàn thân đều ám mùi máy bay, lại không tiện thay quần áo nên mới xịt vài cái.

Sau này, Tiêu Chiến thường xuyên bảo Vương Nhất Bác xịt loại nước hoa này, thậm chí còn xịt lên người mình. Sau đó, anh mới phát hiện phải xịt lên người Vương Nhất Bác rồi hòa cùng mùi đất bốc lên khi trời mưa mới tạo nên mùi hương có một không hai này.

Tiêu Chiến thích gọi mùi này là ngày mưa ở Positano.



====

Vì lúc ra mở cửa không phủ khăn và màng bọc thực phẩm nên lượng nước trong bột đã bốc hơi rất nhiều. Tiêu Chiến nhìn bánh mì vòng dở dang của mình, oán trách: "Tất cả là tại em......"

Hai người gặp lại sau một thời gian dài xa cách không hề vội vàng bày tỏ sự nhớ nhung. Thậm chí, Tiêu Chiến vừa rồi còn thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác: "A, bánh mì của anh!" sau đó bỏ lại câu "Em tự khóa cửa đi" rồi chạy mất.

Vương Nhất Bác kéo vali vào nhà, đặt chiếc túi ướt mưa ở lối vào, vẫn chưa vội mở ra.

Chú chó nhìn thấy có người lạ không phải chủ bước vào liền tiến tới chào đón. Nó đi vòng quanh chân Vương Nhất Bác hai lần, sau đó có chút nghi ngờ ngước nhìn cậu như đang xác nhận xem mùi này có giống với mùi quần áo mình nằm mỗi ngày hay không. Cuối cùng, nó ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ Vương Nhất Bác xoa đầu mình.

Con chó đã lớn đến mức Vương Nhất Bác không nhận ra, nhưng màu lông và giống chó làm cậu nhớ đến con chó dưới gầm cầu thang.

"Là mày sao." Cậu xoa xoa đầu nó, còn nhéo lỗ tai.

Sàn nhà không trải thảm khiến bộ quần áo cũ trở nên đặc biệt bắt mắt, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra đó là chiếc áo len mình không mang đi. Thật quá đáng, đồ mình để lại thế mà vứt cho chó ngủ: "Ông chủ Tiêu, anh nói xem anh có phải là người không? Đồ của anh em còn mang về đây này, của em anh lại vứt đi như rác......"

Tiêu Chiến tỏ vẻ thờ ơ khi nghe thấy lời trách móc của Vương Nhất Bác, anh đang bận cứu bánh mì của mình, còn phụ họa thêm: "Hừ, em đúng là rác mà."

Vương Nhất Bác nhìn quanh nhà, thấy chiếc tạp dề và chai rượu chanh mua ngày đó. Mọi thứ vẫn không thay đổi, cậu ngồi trước mặt Tiêu Chiến, nhìn anh làm bánh mì như thể vừa về đến nhà.

Bữa tối hôm nay tất nhiên là bánh mì vòng mới nướng. Bánh mì vòng đã được hồi sinh thành công sau cuộc giải cứu của Tiêu Chiến, vị vẫn rất ngon khi ăn cùng mứt anh làm.



====

Hai chiếc bàn chải đánh răng, một đỏ, một xanh lá lại được đặt cạnh nhau. Thật ra bàn chải không tốt lắm, nhưng cứ dùng tạm vậy, lần sau đi siêu thị mua cái khác. Sau khi hai người tắm xong, quần áo trong giỏ ngày càng chất cao, ngày mai dù trời có mưa cũng phải mang đi giặt.

Trong lúc tắm, Tiêu Chiến cũng không hề lo lắng chút nữa nằm chung giường sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì vừa rồi ăn cơm, Vương Nhất Bác còn suýt ngủ gật.

Vương Nhất Bác cố gắng căng mí mắt, đứng cạnh giường để ngăn mình ngủ quên, không dám ngồi xuống. Cậu thật sự rất buồn ngủ, bay tới Rome, sau đó đổi tàu rồi bắt xe buýt đến đây, cộng với việc chênh lệch múi giờ, cũng không biết đã bao lâu chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Cậu có thể đi ngủ trước, dù sao hai người đã ở cạnh nhau rồi, không có gì phải nói quá gấp.

Nhưng có một việc cậu phải làm trước khi ngủ.

Tiêu Chiến đi ra, thấy cậu im lặng đứng đó, liền lướt qua người đối phương, ngồi xuống giường, hỏi: "Em ngủ ở trong hay ở ngoài?"

Vương Nhất Bác không trả lời mà đưa cho Tiêu Chiến hộ chiếu và một tờ 20 euro.

"Đây."

Tiêu Chiến theo bản năng nhận lấy, nhưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì: "Sao em lại đưa hộ chiếu cho anh?"

"Check in."

"Hả?"

Vẻ mặt của Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác thật đáng yêu, trông anh không giống ông chủ chút nào. Cậu đột nhiên thấy tỉnh ngủ hơn chút: "Em nhận phòng đương nhiên phải check in."

"Em có bệnh không? Làm gì có khách nào check in trên giường của ông chủ." Tiêu Chiến lật xem hộ chiếu của cậu, giống như ngày đầu gặp nhau, nhưng anh vẫn không hiểu 20 euro có ý nghĩa gì.

"Anh không nhớ sao? Anh nói chỉ cần đưa anh 20 euro, có thể ở lại bao lâu tùy thích."

Nhớ chứ, lần đầu gặp mặt đúng là anh từng nói như vậy: "Chẳng phải là do trông em quá đáng thương nên anh mới nói thế à. Lỗ chết rồi."

"Lỗ cũng phải chịu. Lần này em muốn ở cả đời."

Tiêu Chiến mỉm cười, kẹp 20 euro vào hộ chiếu rồi đặt lên bàn cạnh giường: "Được thôi, để xem biểu hiện của em."

Trên tủ đầu giường có đặt một chiếc đèn khảm Thổ Nhĩ Kỳ (2), bóng đèn bên trong rất nhạt, ánh sáng xuyên qua bức tranh khảm đầy màu sắc, phản chiếu những đốm sáng đủ màu. Tiếng mưa róc rách bên ngoài vọng vào du dương như tiếng dương cầm ru bọn họ vào giấc ngủ.

Cả hai nằm quay mặt vào nhau, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, nói: "Em thật sự rất thích mưa."

Tiêu Chiến hỏi: "Em thích mưa hay thích ngày mưa ở Positano?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em thích anh."

Đối mặt với lời tỏ tình đột ngột, Tiêu Chiến vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nói một cách chắc chắn: "Đây là lần đầu tiên em nói thích anh."

Nhưng Vương Nhất Bác lại bảo em đã nói từ lâu rồi.

Tiêu Chiến nhớ lại từng ngày mình và Vương Nhất Bác ở bên nhau vào năm ngoái, trong đầu vẫn in sâu từng lời nói khi ấy, có thật à......Anh muốn tiếp tục truy hỏi.

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên trán Tiêu Chiến, nhắm mắt lại.

Hai người nắm chặt tay dưới chăn truyền hơi ấm cho nhau, Tiêu Chiến cũng thôi suy nghĩ, chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa.

Trên bàn có đặt một khung ảnh, bên trong là bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người do Vương Nhất Bác gửi đến. Mặt sau của bức ảnh thật ra có viết một dòng chữ nhỏ rất khó phát hiện: "Ti amo."*

*Trong tiếng Ý có nghĩa là "Em yêu anh".






END.






(1) Bánh mì vòng


(2) Đèn khảm Thổ Nhĩ Kỳ




Yuu: Vậy là đã hoàn thành xong một chiếc fic hành trình ngắn rồi. Mặc dù làm fic du lịch luôn tốn thời gian hơn một chút về khoản tìm hình ảnh và chú thích nhưng tôi thật sự rất thích dạng fic này, vì có thể biết được thêm về nhiều nơi mà mình chưa có cơ hội đặt chân tới. 

Một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp, phù hợp nằm trong chăn đọc vào những ngày mưa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Đừng quên còn một phiên ngoại nữa nhé ヽ(*≧ω≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top