Chương 5
Tiêu Chiến dậy sớm hơn Vương Nhất Bác. Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở trên rèm cửa sổ, anh đưa tay mò tìm đồng hồ, đã gần chín giờ. Rửa mặt, làm bữa sáng, tầm 10 giờ hơn sẽ ra ngoài, lúc đó chắc hẳn các cửa hàng và viện bảo tàng cũng đã mở cửa.
Vương Nhất Bác bên cạnh đang ngủ say, một nửa chăn rơi xuống đất, lúc Tiêu Chiến nhặt lên cậu cũng không phát hiện. Tiêu Chiến không vội đánh thức đối phương, thong thả đánh răng rửa mặt trước. Khi quay ra, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, chỉ xoay người lại, có lẽ do bị nắng hắt lên mặt nên mới xoay vào trong.
Người trẻ tuổi quả nhiên dễ ngủ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo rèm lại, bật chiếc đèn tường nhỏ ở sảnh ngoài để chuẩn bị bữa sáng.
Lấy chuối mua hôm qua ra, nghiền nát hai quả, thêm bột mì, trứng, sữa rồi dùng muỗng trộn đều. Anh định làm pancake (1), nguyên liệu đơn giản lại không đắt, nhanh gọn, không cần chuẩn bị trước, không cần dùng lò nướng, cũng dễ đo lường bằng mắt, rất thích hợp cho bữa sáng của bọn họ.
Tuy nhiên, dụng cụ va vào nhau gây ra tiếng ồn là chuyện không thể tránh khỏi, điều này đã thành công đánh thức Vương Nhất Bác. Cậu ngồi dậy, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng quay lưng về phía mình trong bếp, liền hỏi: "Anh đang làm gì vậy?" Nói xong còn ngáp một cái.
Tiêu Chiến cầm bát quay đầu nhìn đối phương. Tóc Vương Nhất Bác bị ép thành hình dáng kì lạ, tóc bên trái vểnh lên bên phải và ngược lại. Cậu ngáp lần nữa, vừa thức dậy liền đòi ăn, giống như...... "Vương Nhất Bác, em là heo à?"
"Hả?" Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng, há miệng ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến.
"Hôm qua ăn no liền đi ngủ, hôm nay vừa ngủ dậy liền hỏi đồ ăn, không phải heo thì là gì." Tiêu Chiến đảo mắt, bột trong tay đã khuấy xong: "Đến lúc dậy rồi, nhanh đi đánh răng."
Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong bước ra, hai miếng pancake đã được nướng chín đặt lên đĩa tỏa hương thơm ngào ngạt. Tiêu Chiến không chuẩn bị bơ hay sirô, chỉ có một hộp sữa chua Hy Lạp để ăn kèm. Anh xếp miếng bánh thứ ba lên trên, ra hiệu cho Vương Nhất Bác lấy ăn.
Vương Nhất Bác cầm đĩa bánh ra bàn, thêm hai thìa sữa chua lên trên, lại bẻ một quả chuối, cắt thành từng lát nhỏ đặt lên đĩa, khiến bữa sáng đơn giản tại nhà trông thật phong phú.
"Sao em không ăn đi?" Tiêu Chiến nướng tiếp ba miếng bánh nữa bày ra đĩa cho mình. Anh vốn tưởng rằng heo con đói sẽ tự mình ăn trước, không ngờ đối phương còn đang trang trí đĩa.
"Đợi anh."
Vương Nhất Bác cầm lấy đĩa của Tiêu Chiến, trang trí theo cách tương tự, đặt dao và nĩa ở hai bên. Cậu lấy máy ảnh ra căn góc nhưng cảm thấy chưa ổn, vì vậy dùng một tay mở rèm, ánh nắng mặt trời chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Ánh sáng tự nhiên quả nhiên tốt hơn ánh đèn. Cậu hài lòng ấn nút chụp, mặc dù không có cảm giác gia đình như ở Positano, nhưng lại rất có không khí du lịch.
Vương Nhất Bác không chỉ chụp một tấm. Trong suốt quá trình chờ đợi, Tiêu Chiến buồn chán ngồi nhìn hoa văn trên nĩa, hỏi: "Ăn được chưa?"
"Ừm, ăn thôi." Vương Nhất Bác đẩy phần được trang trí đẹp hơn cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không làm pancake quá lớn, Vương Nhất Bác chỉ cần hai ba miếng đã xử lý xong. Mặc dù không đói nữa, nhưng vẫn có thể ăn thêm một chút.
Thấy đĩa của đối phương sạch bách, Tiêu Chiến nói: "Em tự nướng thêm hai miếng đi." Trong bát vẫn còn bột dư.
Vương Nhất Bác múc một muỗng như Tiêu Chiến nói, khi thấy bề mặt nổi bong bóng thì lật lại, nướng thêm chút nữa là sẽ hoàn thành một chiếc pancake. Mặc dù màu sắc hơi sai lệch do nướng quá lâu, hình dáng cũng không được tròn trịa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn khá hài lòng.
Vương Nhất Bác cắn một miếng, phát hiện không khác gì với bánh Tiêu Chiến làm, cũng đúng, cùng một bát bột thì làm sao khác nhau được. Tiêu Chiến giơ ngón cái khen: "Giỏi lắm."
"Vẫn là anh làm ngon hơn." Cậu chán ghét nuốt hết miếng bánh.
Sau khi treo tấm biển "Xin dọn phòng" lên tay nắm cửa, cuối cùng cũng có thể bắt đầu hành trình một ngày.
====
Nhà nguyện Sansevero là một điểm tham quan thường bị bỏ qua. Nó không phải là một kiến trúc hùng vĩ, hiếm khi được nhắc đến, hơn nữa còn phải mua vé. Lần đầu đến đây, Tiêu Chiến cũng chưa từng nghe nói đến điểm tham quan này.
Lối vào nằm trong một con ngõ nhỏ, phòng bán vé còn không có chữ "Tickests" to để nhận biết chứ đừng nói đến bảng tên rõ ràng. Nếu không cẩn thận dò bản đồ, e rằng bọn họ đã bỏ lỡ lần nữa.
Lúc mua vé, nhân viên thấy Vương Nhất Bác cầm máy ảnh trên tay, liền nhắc nhở bọn họ bên trong không được phép chụp ảnh.
Diện tích bên trong rất nhỏ, nói đúng ra, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy hết toàn bộ. Vị trí chính giữa chật kín người, che khuất hoàn toàn các vật triển lãm. Ở trung tâm là "Veiled Christ" (2), cũng tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất ở đây. Nhưng bây giờ không cách nào tham quan, chỉ đành xem hai bức tượng phía sau trước.
Bức tượng thứ nhất là một cô gái với khuôn mặt được phủ lớp lụa mỏng (3), nhưng lại để lộ làn da ra ngoài, từ biểu cảm trên giương mặt cùng độ rủ cảm giác như thật sự có một tấm lụa đang phủ lên.
Bức tượng phía bên kia càng khiến người ta kinh ngạc hơn, là một thiên thần nhỏ đang cởi lưới đánh cá ra khỏi cơ thể ngư dân (4). Tất cả mọi người, kể cả bọn họ đều có một phản ứng duy nhất khi nhìn thấy chiếc lưới đánh cá kia, miệng há hốc hồi lâu không thể ngậm lại. Tất cả nhận thức đều chỉ ra rằng đó là một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Nhưng dù nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy đó là một tấm lưới thật sự.
Thật sự quá đồ sộ.
Lúc này, đám đông ở giữa đã giải tán một chút, cuối cùng họ cũng nhìn thấy tượng Chúa Giê-su che mặt. Tiêu Chiến đến gần nhìn kĩ hơn, Vương Nhất Bác cũng đi theo anh. Nhìn từ xa còn nhận ra đó là một khối đá cẩm thạch, nhưng nhìn gần hơn hoàn toàn không thể tin được đó là một hòn đá.
Toàn thân Chúa Giê-su được bao phủ bởi một tấm lụa trắng gần như trong suốt, đặc biệt là khuôn mặt của Ngài, cảm giác chân thực chỉ có thể dùng từ kinh ngạc để miêu tả. Tấm lụa kia dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua sẽ lập tức bị vén lên. Vết đinh trên tay cũng có thể thấy rõ ràng.
Não phải chịu cú sốc không hề nhỏ, dù nhìn bao nhiêu lần hay ở bất kỳ góc độ nào, vẫn cảm thấy đó là tấm lụa thật.
Vương Nhất Bác nghĩ không được phép chụp ảnh cũng không sao, loại chấn động này không thể ghi lại bằng hình ảnh, chi bằng dành thêm thời gian ngắm nhìn trực tiếp để cảm thụ tác phẩm một cách trọn vẹn.
Sau khi ngắm đi ngắm lại thật kĩ cả ba tác phẩm điêu khắc, bọn họ mới lưu luyến rời đi.
Lối ra ở tầng dưới, phải đi qua hai xác ướp, nhưng không quá đáng sợ. Bọn họ mua một tấm bưu thiếp ở cửa hàng lưu niệm để bù đắp tiếc nuối cho việc không thể chụp ảnh.
"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đi bảo tàng? Sau đó đi phố mua sắm xem em có muốn mua thứ gì không?" Tiêu Chiến đề nghị.
Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý.
Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia (5) cách đây không xa, có các tác phẩm điêu khắc, tiền xu cổ và di vật văn hóa từ thành cổ Pompeii, đáng tiếc phần lớn không có phần giới thiệu bằng tiếng Anh. Tiếng Ý nửa mùa của Tiêu Chiến không thể hiểu rất nhiều từ vựng chuyên ngành và tên địa danh, vì vậy anh chỉ có thể dịch khái quát cho Vương Nhất Bác biết những món đồ kia dùng để làm gì.
Một bảo tàng nhỏ ở địa phương, không ôm quá nhiều hi vọng thì sẽ không thất vọng. Đây thật sự là một nơi tuyệt vời để giết thời gian và mượn tạm nhà vệ sinh.
Sau khi dạo bên trong bảo tàng hai tiếng, bọn họ bắt đầu sang phố mua sắm.
Các dãy tiệm nằm dọc hai bên khu phố mua sắm, có cả các cửa hàng và nhà hàng sang trọng. Vương Nhất Bác không mấy hứng thú, ngược lại, trần nhà bằng kính đón sáng tự nhiên và phong cách kiến trúc hoài cổ khiến cậu tiêu tốn thêm nửa bộ phim.
Vương Nhất Bác thậm chí không thèm ngó tới những mặt hàng xa xỉ, cuối cùng chỉ mua một cái nam châm ở cửa hàng lưu niệm bán đủ loại hàng hóa và gửi một tấm bưu thiếp về nước.
====
Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường nghịch nam châm hôm nay mua ở cửa hàng lưu niệm, tay nghề không được tinh xảo lắm, màu đỏ cà chua ở giữa và viền vàng bên ngoài cho thấy đây là một chiếc bánh pizza, phía trên là các điểm tham quan nổi tiếng của Napoli thay cho phần nhân đồ ăn. Trông rất thú vị.
"Ngày mai em sẽ đi à?" Tiêu Chiến hỏi. Anh nhớ Vương Nhất Bác từng nói ngày chính xác, nhưng anh không nhớ.
Cả hai đã tham quan toàn bộ Napoli, đến lúc phải đối mặt với vấn đề này.
Vương Nhất Bác không trả lời thẳng mà hỏi lại: "Anh đặt khách sạn mấy đêm?"
Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác, do dự một chút, ngập ngừng nói: "Ba đêm."
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Ò, vậy ngày mốt em sẽ đi." Sau đó cầm khăn lông và quần áo vào phòng tắm.
Mọi người đều biết bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, chẳng qua muốn trì hoãn được ngày nào hay ngày nấy. Nam nữ chính trên phim chỉ có 24 tiếng, còn bọn họ nếu được thêm 24 tiếng nữa, phải chăng có thể ở bên nhau mãi mãi.
Hoàn cảnh thay đổi, hôm nay chính Tiêu Chiến là người bồn chồn đứng ngồi không yên bên ngoài, đợi đến khi nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác xả nước, anh mới gọi điện cho lễ tân. Cũng may, ngày mai phòng này không có người đặt nên anh có thể âm thầm gia hạn thêm một đêm nữa, sớm biết thế thì đã nói đặt bốn đêm rồi.
====
Bữa sáng hôm sau vẫn là pancake, trái cây được đổi từ chuối thành việt quất mua hôm qua. Hôm nay cả hai không vội ra ngoài, thậm chí còn treo biển "Không làm phiền" để tránh nhân viên dọn vệ sinh gõ cửa.
Đi dạo trên đường phố Napoli lần cuối, bọn họ không nhìn bản đồ mà dựa vào trí nhớ, thong thả sải bước đến quảng trường lớn ngoài trời mà bất cứ thành phố nào cũng có.
Bọn họ tìm một bậc thang ngẫu nhiên ngồi xuống, phơi nắng, hóng gió, một nét đặc trưng riêng của Châu Âu. Vương Nhất Bác mở chiếc bánh pizza vừa mua ở cửa hàng. Đây cũng là một cửa tiệm có tuổi đời hơn trăm năm, thuận đường lại không cần xếp hàng nên cậu đã mua ăn thử.
Bánh pizza ngập sốt nên Tiêu Chiến bảo cậu ăn cẩn thận, đừng làm bẩn quần áo.
"Ò." Vương Nhất Bác cầm pizza cách xa người, vươn cổ cắn một miếng nhỏ, sau đó lập tức lo lắng cúi đầu nhìn xem trên quần áo có bị dính sốt không. Nhưng quần áo hôm nay màu xanh sẫm, dù có lỡ dính cũng sẽ không thấy rõ.
Đồ này là do cậu mượn của Tiêu Chiến, toàn bộ quần áo mang theo đã mặc hết. Thật ra mặc lại cũng không sao, bình thường Vương Nhất Bác đều mặc một bộ hai ba ngày, giặt xong thì mặc tiếp. Nhưng khi thấy Tiêu Chiến mang theo hai bộ quần áo cùng kiểu dáng, khác màu, cậu lại không muốn mặc đồ của mình nữa.
Cậu không hỏi mượn Tiêu Chiến mà hành động trước nói sau, nhân lúc anh đi vệ sinh mà lấy một bộ mặc luôn.
Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy thì có chút kinh ngạc, nhưng cũng không bắt người cởi ra, chỉ lặng lẽ mặc bộ trắng ngà còn lại vào.
"Ngon không?" Tiêu Chiến hỏi. Vương Nhất Bác thật sự ăn món nào trông cũng rất ngon, luôn há to rồi nhét một miếng lớn vào miệng.
Vì hai người đều không quá đói nên chỉ mua một chiếc pizza cho Vương Nhất Bác ăn.
"Thử một miếng đi." Vương Nhất Bác đưa pizza cho Tiêu Chiến. Anh cắn một miếng, khá ngon, dường như còn ngon hơn tiệm hôm qua. Vương Nhất Bác thấy anh thích nên đưa anh cắn thêm một miếng nữa. Cuối cùng, Tiêu Chiến ăn hết phần giữa nhiều sốt nhất, Vương Nhất Bác chỉ ăn phần hơi khét ở viền ngoài. Vì bị khét nên không ngon lắm, cậu tiện tay vứt xuống đất cho chim bồ câu ăn.
Chẳng biết có phải do pizza ăn ngon hơn trong tiệm không, Vương Nhất Bác chưa ăn được hai miếng, chim bồ câu đã xử lý toàn bộ, mặt đất bị càn quét sạch sẽ, chắc chắn là rất ngon.
Tiêu Chiến đột nhiên muốn ăn kem và đồ ngọt giống như ngày đó ở Sorrento. Anh nói với Vương Nhất Bác mình muốn ăn kem.
Vương Nhất Bác bảo để mình đi mua, nhưng nhìn quanh lại không có quán kem nào. Có rất nhiều cửa hàng kem Ý, nhưng trùng hợp lúc muốn ăn thì đều biến đâu mất.
"Để chút nữa xem chỗ khác có không."
Tiêu Chiến lắc đầu, một người đàn ông trưởng thành bắt người khác đi mua kem có hơi kiêu kì: "Bỏ đi, có cơ hội thì đến quảng trường Piazza di Spagna (6) ăn."
Anh đang nhắc đến quảng trường Piazza di Spagna ở Rome, nơi nhân vật nữ chính ăn kem trong phim "Kì nghỉ ở Rome".
"Được."
Thật ra, vào thời điểm này, Vương Nhất Bác vẫn chưa ý thức được Tiêu Chiến đang nói tới nơi nào, dù Tiêu Chiến có nói muốn ăn kem ở Iceland thì cậu cũng sẽ đồng ý.
Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác: "Em phải nhớ đó."
Hai trang phục cùng kiểu dáng nhưng khác màu trông qua quả thực rất giống đồ đôi.
Tiêu Chiến đang nghĩ đến món kem ở Rome, là kem gelato có tận ba mươi, bốn mươi vị. Truyền thuyết kể rằng ngay cả Giáo hoàng cũng thích ăn. Anh chỉ cần gọi năm viên, hai người cộng lại có thể nếm thử mười vị. Nhưng tiệm kem anh thích không ở gần Piazza di Spagna, mua xong đi bộ đến đó hẳn là sẽ chảy mất.
Có thể nói Tiêu Chiến đang mơ mộng về tương lai, trong khi Vương Nhất Bác không nghĩ gì cả, chỉ mong gió tiếp tục thổi, cậu có thể mãi mãi ở lại miền nam nước Ý, cùng Tiêu Chiến trải qua từng cơn mưa, mua kem cho anh mỗi khi anh muốn ăn.
Sau khi Tiêu Chiến cảm thấy cổ đau nhức, bọn họ đứng dậy, tiếp tục đi dạo không mục đích, đi tới đi lui cuối cùng bắt gặp một nhà thờ nhỏ.
Trên đường phố Châu Âu có rất ít nhà vệ sinh mà còn tốn tiền, trong khi nhà thờ ở khắp mọi nơi lại không thu phí vào cửa.
Nhà thờ nằm trong một con phố nhỏ, bức tường bên ngoài mang màu sắc khá âm trầm. Khi đẩy mở cánh cửa gỗ dày nặng nề, ánh đèn bên trong cũng u ám, cửa sổ thủy tinh phủ đầy bụi bặm, trên góc còn có mạng nhện. Nhà thờ không có gì đặc sắc và vắng người đã trở thành nơi để khách du lịch và người dân địa phương nghỉ chân. Thậm chí, người chú ngồi trước mặt bọn họ còn đang ngủ.
Động tác của cả hai nhẹ nhàng hết sức có thể, tìm một chỗ gần cuối để ngồi xuống. Tiêu Chiến cầm cuốn kinh thánh đặt sau ghế, lật qua vài trang rồi trả về chỗ cũ.
Bức tường dày khiến âm thanh bên ngoài hầu như không thể lọt vào trong, Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Anh có muốn chợp mắt một lát không?"
Tiêu Chiến lắc đầu xong lại gật đầu, không biết Vương Nhất Bác có nhìn thấy không.
Bất kể có tin vào thần hay không, ánh nến mờ ảo và khung cảnh yên bình nơi đây dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, khiến người ta cảm thấy yên lòng. Chỉ cần không bước ra ngoài, dường như có thể chạy trốn khỏi cả thế giới.
====
Vé của Vương Nhất Bác lúc 8 giờ sáng, đi thẳng đến Milan, mất khoảng sáu tiếng. Thời gian trả phòng của khách sạn là 12 giờ trưa, Tiêu Chiến tiễn cậu xong vẫn có thể quay lại nằm nghỉ một lúc rồi mới trả phòng.
6 giờ hơn Tiêu Chiến đã tỉnh giấc, tối qua anh ngủ không ngon. Hai người từ lúc ra khỏi nhà thờ đến khi đi ngủ không nói với nhau mấy câu.
Bọn họ bật tivi lên, vẫn là hình ảnh trắng đen quen thuộc, chính là bộ phim "Kì nghỉ ở Rome" mà cả hai đã xem mấy ngày trước. Thật mỉa mai, đây như thể là lời nhắc nhở rằng đã đến lúc bọn họ phải thức tỉnh và nói lời tạm biệt.
Tiêu Chiến muốn làm bữa sáng cho Vương Nhất Bác nhưng bị người kia ngăn lại: "Còn sớm quá, em không ăn được."
Túi bột mì chưa dùng hết chỉ đành đợi Tiêu Chiến đem về dùng tiếp.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác rót nước trái cây đang uống dở vào ly, mỗi người uống nửa ly rồi ra ngoài.
Trên tàu có bán đồ ăn, cũng có căn tin, nhưng giá cả tương đối đắt và không có nhiều sự lựa chọn. Hầu hết mọi người đều tự mang theo đồ ăn khô và nước uống.
Có một tiệm bánh ở ga xe lửa, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác mua thêm một ít để dành ăn trên tàu. Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản, đứng một bên nhìn Tiêu Chiến lấy một mâm bánh mì. Lúc gắp lên, anh cảm giác được bánh mì chưa đủ mềm, cũng không có mùi thơm, chỉ miễn cưỡng thỏa mãn cơn đói trên tàu.
Khi thanh toán, Vương Nhất Bác ra dấu cho nhân viên tiệm lấy hai cái bỏ vào túi khác, sau đó đưa cho Tiêu Chiến: "Bữa sáng của anh."
Bây giờ là 7 giờ 40, vẫn chưa có thông báo tàu sẽ dừng ở sân ga nào. Bọn họ xách bánh mì dạo quanh các hiệu sách, quán cà phê cùng cửa hàng thức ăn nhanh trong ga. Không ai biết phải nói gì, chỉ im lặng bước đi, vừa không nỡ vừa không biết phải biểu đạt thế nào, cảm thấy có chút bất lực.
Cả hai đứng dưới màn hình, quan sát những thay đổi bên trên.
Một dòng chữ mới "9 Milano" xuất hiện ở cuối màn hình, chính là số tàu và sân ga của Vương Nhất Bác.
Chuyến tàu mà Vương Nhất Bác sẽ lên: "Đi thôi."
Tiêu Chiến cầm túi của Vương Nhất Bác, đi cùng cậu đến sân ga số 9, nhìn con số ghi trên vé để tìm toa xe tương ứng. Cửa mỗi toa đều đã mở sẵn, chờ hành khách lên.
"Em có biết đường đến sân bay Milan không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Biết."
Sách du lịch mà Vương Nhất Bác mang theo có ghi, hôm qua Tiêu Chiến cũng đã hướng dẫn cho cậu một lần.
Tiêu Chiến không nỡ buông túi của Vương Nhất Bác đang cầm trong tay, muốn dùng túi để giữ người lại, nói: "Chút nữa em lên tàu đừng ngủ say quá, đi vệ sinh cũng nhớ mang đồ theo tránh để trộm mất. Nếu không em sẽ không về nước được."
"Em mang theo tiền và hộ chiếu chưa? Có tiền lẻ không? Để anh đưa em vài euro của anh nhé......"
Tiêu Chiến không thể nói thêm nữa, vì Vương Nhất Bác đã dùng nụ hôn để ngăn anh lại.
Nụ hôn đầu tiên của bọn họ chắc chắn không hề ngọt ngào, răng cửa của Vương Nhất Bác trực tiếp cắn vào môi Tiêu Chiến, rất đau, thậm chí còn có mùi máu tanh. Nhưng cả hai vẫn mặc kệ mọi quy tắc mà hôn nhau cuồng nhiệt, theo bản năng thâm nhập sâu vào khoang miệng, cướp lấy hơi thở của đối phương.
Bọn họ đứng trước cửa xe, níu lấy nhau ôm hôn.
Ánh mặt trời nghiêng góc chiếu xuống sân ga. Vương Nhất Bác ở miền nam nước Ý nhiều ngày như vậy, hôm nay có lẽ là ngày thời tiết đẹp nhất. Kim phút của chiếc đồng hồ phía trên đầu bọn họ đã chỉ số 11. Xa xa vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng người nói chuyện, còn có tiếng khóc trẻ con, phải chia xa không chỉ có hai bọn họ. Mọi người vội vã đều không để ý Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cả hai như đóng băng tại nơi đó, thời gian cũng trôi qua chậm hơn thế giới bên ngoài.
Thông báo bằng tiếng Ý của nhà ga vang lên, dù Vương Nhất Bác không hiểu vẫn có thể đoán được nó đang thúc giục hành khách mau chóng lên tàu.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cắn môi dưới của Tiêu Chiến để kết thúc nụ hôn thuận theo tự nhiên mà đầy bất ngờ này, sau đó ôm đối phương thật chặt trong vòng tay.
Tàu không đợi ai cả, hai phút nữa đã trôi qua.
Không ngờ kiểu chia ly giống như trong phim này lại xảy ra với mình, tựa như bộ phim "Yêu trước lúc bình minh" mà Tiêu Chiến đã xem cách đây không lâu. Giây phút cuối cùng, nam nữ chính đã hẹn khi nào gặp lại nhỉ? Ban đầu là năm năm, sau đổi thành một năm, cuối cùng hẹn gặp lại vào tháng 12. Còn bọn họ thì sao?
Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng Vương Nhất Bác, bảo cậu buông mình ra: "Được rồi, đến lúc phải đi rồi."
Tiêu Chiến cũng muốn hẹn cậu một thời gian chính xác, hoặc đợi anh về Trung Quốc sẽ đến tìm cậu. Hẹn rồi chưa chắc sẽ giữ lời được, nhưng ít nhất cũng có hi vọng để mong chờ.
Vương Nhất Bác đã giành nói trước anh: "Chờ em, em sẽ quay lại."
Cuối cùng, Vương Nhất Bác bước lên tàu dưới ánh mắt dõi theo của Tiêu Chiến. Tàu đã xuất phát trước khi cậu tìm được chỗ ngồi, vì vậy không kịp nhìn Tiêu Chiến lần cuối từ cửa sổ. Vương Nhất Bác thở dài, nhưng thế cũng tốt, nhìn thêm lần nữa sợ rằng mình càng không nỡ rời đi.
Tiêu Chiến không đuổi theo đoàn tàu như hầu hết các bộ phim điện ảnh mà chỉ đứng đó, nhìn đoàn tàu khuất bóng, khẽ khàng nói lời tạm biệt.
Sau khi tàu hoàn toàn rời khỏi Napoli, Vương Nhất Bác mở túi giấy đựng bánh mì ra, lấy một cái ăn. Bánh mì thật sự vừa khô vừa cứng, rất khó ăn.
Cậu lập tức nhớ đến bánh mì do Tiêu Chiến làm, mùi thơm lúc mới ra lò lan tỏa đến tận tầng trên; còn có mứt hoa quả của anh; món trứng bác và trứng chiên vào những buổi sáng thay cho bánh mì. Cậu cúi đầu, dường như có thứ gì đó lướt qua gò má. Liệu cậu có thể xuống tàu ở trạm tiếp theo, quay lại Napoli, quay lại Positano không?
====
Sau khi trở về khách sạn, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc và trả phòng sớm. Đây là khoảng thời gian yên tĩnh đầu tiên sau nhiều ngày, anh vẫn chưa quen với điều đó.
Đường về nhà hôm nay dài đăng đẵng, trước đây anh thường mang theo sách để giết thời gian trên những chuyến tàu đường dài, nhưng lần này anh không mang theo vì đi cùng Vương Nhất Bác. Anh ngồi ở toa cuối cùng, chỉ có một chiếc vali bầu bạn.
Chỉ mới rời đi ba ngày, đương nhiên căn nhà không có gì thay đổi, trên bàn cũng không vương bụi bặm, thế nhưng lại thiếu đi một người.
Anh đặt bánh mì còn dư và những thứ đã mua ở siêu thị trong bếp, bắt đầu sắp xếp việc hôm nay phải làm, thật ra chẳng có gì cần làm cả, hôm nay và ngày mai đều không có khách.
Tiêu Chiến thẫn thờ một hồi, quyết định đi giặt quần áo trước, nếu không tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa, anh sợ bản thân sẽ càng thêm suy sụp. Anh mở vali, lấy quần áo bẩn mấy ngày qua lên sân thượng giặt. Trên sân thượng vốn chỉ có mấy sợi dây, lúc này lại xuất hiện một chiếc ao len treo lẻ loi ở đó.
Không phải của anh, chỉ có thể là của Vương Nhất Bác.
Anh nhớ ra một hai ngày trước khi lên đường đi Napoli, Vương Nhất Bác nói muốn giặt quần áo, Tiêu Chiến tạm thời không có đồ cần giặt nên bảo cậu tự giặt đi. Đối phương giặt xong thì tự phơi, cả quá trình Tiêu Chiến không hề can dự.
Hóa ra giặt xong lại quên mang theo, quần áo còn đem cho chó, chẳng trách mượn đồ của mình mặc.
Phải rồi, bộ đồ đó đâu nhỉ.
Tiêu Chiến lục lọi đống quần áo bẩn của mình, đúng như anh nghĩ, bộ đồ mà Vương Nhất Bác mượn đã biến mất.
Anh gỡ áo len của Vương Nhất Bác xuống, mấy hôm nay ở Positano có lẽ không mưa nên đồ được hong khô dễ chịu lại ấm áp. Anh không khỏi ôm chiếc áo len kia vào lòng, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của Vương Nhất Bác.
====
Vương Nhất Bác không đặt khách sạn ở Milan (7), định qua đêm tạm ở sân bay. Chuyến bay của cậu là sáng sớm mai nên mới phải có mặt ở Milan vào hôm nay.
Vương Nhất Bác có cả một buổi chiều ở Milan, nhưng lại không có Tiêu Chiến bầu bạn, mọi thứ ở Ý đều trở nên vô nghĩa.
Để giết thời gian, cậu đi bộ đến Nhà thờ chính tòa Milano (8) để ngắm thử nhà thờ lớn nhất nước Ý.
Rất nhiều người tụ tập ở quảng trường rộng bên ngoài nhà thờ, chim bồ câu còn nhiều hơn cả người. Thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng la hét của các cô gái, cho chúng ăn nhưng lại sợ hãi khi chúng sà đến gần. Vương Nhất Bác là một chàng trai, chẳng ai đưa cậu hạt ngô bảo cho chim bồ câu ăn, nên cậu đi lại rất thong thả. Vương Nhất Bác đến xem các quầy chụp ảnh, 5 euro một tấm, chất lượng của những bức ảnh hoàn thiện đặt bên cạnh rất kém, thậm chí còn không chụp được phần chóp đỉnh của nhà thờ.
Ông chú hơi béo cầm máy ảnh hét lên: "Photo? Five Euro."
Vương Nhất Bác xua tay từ chối, mình tự chụp chắc chắn còn đẹp hơn.
Đứng trước tòa giáo đường uy nghi, nơi đây mất hơn năm thế kỷ mới hoàn thành, giao hòa điểm đặc sắc của từng thời đại khác nhau. Trên đá cẩm thạch trắng đều là những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, nhìn từ xa trông có vẻ đều giống nhau, chỉ khi nhìn kĩ mới phát hiện một số điểm khác biệt.
Nhìn hồi lâu, Vương Nhất Bác lại cảm thấy nhà thờ này không lớn lắm.
Nhà thờ không thu phí vào cửa, khi nào muốn lên đến đỉnh mới phải trả tiền vé. Vương Nhất Bác không mấy hứng thú nên chỉ tham quan bên trong.
Trong nhà thờ đông nghịt người, hướng dẫn viên vừa dẫn du khách tham quan vừa lớn tiếng thuyết minh. Ai cũng cầm máy ảnh chen lấn, muốn chụp được bức hình đẹp nhất. Vương Nhất Bác cau mày, băng qua đám đông, đi đến chính giữa ngồi xuống. Đây quả thực là một nhà thờ đẹp đến không lời nào có thể miêu tả, nhưng cậu không thích môi trường quá ồn ào.
Cậu không biết có thể tổ chức đám cưới ở Nhà thờ chính tòa Milano hay không, nhưng dù có thể, cậu cũng không thích hoàn cảnh ở đây. Nó nằm trong một thành phố sầm uất được bao quanh bởi những con phố mua sắm, không phù hợp với trí tưởng tượng của cậu về hình ảnh một nhà thờ.
Cậu chụp hình lại, đợi sau này có cơ hội sẽ cho Tiêu Chiến xem, dù có lẽ đối phương đã từng tới rồi. Vương Nhất Bác nhớ về tu viện ở Sorrento ngày đó, không biết Tiêu Chiến muốn tổ chức đám cưới lý tưởng của mình ở nhà thờ như thế nào.
"Dong – dong –" Tiếng chuông nhà thờ vang lên, một lần, hai lần, Vương Nhất Bác không đếm nổi số lần gõ. Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ, đã sáu giờ.
Vương Nhất Bác vừa nghĩ xem lần sau đến Châu Âu nên tham quan nhà thờ nào, vừa đi bộ đến nhà ga, thuận đường tìm một nhà hàng để ăn tối. Bên cạnh đều là các du khách đi thành tốp ba, tốp năm, người luôn chỉ có một mình trước đây như cậu, hôm nay lại đặc biệt cảm thấy cô đơn.
(1) Pancake
(2) Veiled Christ – Tượng Chúa Giê-su che mặt
(3) Tượng cô gái phủ lụa
(4) Tượng thiên thần và ngư dân
(5) Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia
(6) Quảng trường Piazza di Spagna
(7) Milan là thành phố chính của miền bắc nước Ý, một trong những đô thị phát triển nhất Châu Âu và là thủ phủ của vùng Lombardia. Nơi đây được mệnh danh là kinh đô thời trang thế giới. (wikipedia.com)
(8) Nhà thờ Chính tòa Milano
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top