Chương 1
Ở miền nam nước Ý có một thị trấn nhỏ tên là Positano (1).
Không có nhiều khách du lịch ở miền nam nước Ý như ở phía bắc, cũng là một thị trấn nhỏ ven biển nhưng Positano không được thương mại hóa như Cinque Terre (2) và cũng không có nhiều du khách ghé thăm như đảo Murano (3). Dân số ở đây chưa đến 3.000 người, không có nhà ga, được xây dựng dựa lưng vào núi, hướng ra biển Địa Trung Hải, kết nối duy nhất với bên ngoài là con đường bộ chạy dài xuyên núi và đường thủy, hoàn toàn tách biệt với thành phố.
Tiêu Chiến đã đến đây hai lần, một lần vào đầu hè, lần thứ hai vào cuối xuân.
Cặp đôi ngồi đối diện anh trên tàu đang phân loại lại các bức ảnh polaroid, từng tấm ảnh được đặt trên chiếc bàn nhỏ. Những bức ảnh kia không phải bị phơi sáng quá mức thì cũng quá tối, nhưng điều đó không ngăn cản được Tiêu Chiến nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp của nước Ý. Anh hầu như biết tất cả các địa điểm, nhưng có một nơi lại không nhận ra. Anh lên tiếng hỏi, biết được đó là Positano.
Điều này khiến một người vẫn chưa lên kế hoạch hành trình như Tiêu Chiến lập tức mua vé xe đến Positano.
Lần này chỉ là du lịch trong ngày, do không tính toán kĩ thời gian nên khi đến nơi đã hơn 12 giờ. Nơi đây mang một vẻ đẹp khó tả khiến anh mê mẩn chụp hết cả một cuộn phim.
Sau đó, anh tiếp tục đi du lịch khắp các thành phố của Ý, đồng thời đến cả Pháp và Anh. Mặc dù nơi khác cũng có những thị trấn nhỏ với phong cảnh xinh đẹp, nhưng anh nhận ra bản thân vẫn thích Positano nhất.
Vì vậy, một năm sau, anh đã quay lại nơi này.
Lần thứ hai, anh ở lại một đêm. Ban ngày, anh đi qua từng con phố, chơi đùa với những chú chó và mèo hoang. Lần này, anh không chụp hình nữa mà muốn ghi lại mọi thứ bằng chính đôi mắt và giác quan của mình. Ngồi trên xe buýt nhìn những ngôi nhà ở Positano lướt qua, mọi thứ dường như có chút không chân thực.
Anh yêu thị trấn nhỏ không có bảo tàng, trung tâm mua sắm hay rạp chiếu phim này, chỉ có những con đường núi quanh co. Yêu một thành phố có thể là vì một người nào đó hoặc cũng có thể là do chính thành phố ấy, Tiêu Chiến thuộc về vế sau.
Mấy năm trước, Tiêu Chiến từ Trùng Khánh đến Hồng Kông làm việc, tích góp được một số tiền. Khoản tiền đó đương nhiên không thể mua nhà ở Hồng Kông, anh định vài năm nữa sẽ về Trùng Khánh mua nhà, kết hôn, ổn định cuộc sống. Nhưng anh đã từ bỏ ý định đó, lấy số tiền kia mở một homestay ở Positano, tự mình làm mọi việc từ lựa chọn địa điểm, thiết kế trang trí, lập trang web kinh doanh cho đến dọn phòng.
Nếu hồi vốn được thì tiếp tục, còn không thì quay về làm việc tiếp thôi.
Homestay nho nhỏ chỉ có tám phòng. Vào mùa du lịch sẽ có thêm hai nhân viên bán thời gian giúp đỡ. Những lúc khác, chỉ có một mình Tiêu Chiến phụ trách mọi việc. Chỗ này không phải là khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng, không có bể bơi, khách hàng phần lớn là khách balo chỉ trọ một ngày. Thỉnh thoảng cũng có du khách đến từ Châu Âu ở lại cả tuần, mỗi ngày đều tắm nắng trên bãi biển mà không sợ bị ung thư da.
Một năm sau khi khai trương, mùa đông tương đối vắng khách nhưng mùa hè lại kín chỗ, xem như hòa vốn. Homestay nhận được nhiều đánh giá tích cực khiến anh rất vui.
====
Anh gặp Vương Nhất Bác vào một ngày mưa tháng ba.
Thời tiết mùa xuân không ổn định, những cơn mưa dai dẳng làm ngập nhà cửa. Hệ thống thoát nước kém khiến mặt đường, bậc thang biến thành con rạch nhỏ và thác nước. Cát vàng chuyển sang màu nâu sẫm, sương mù dày đặc bao trùm toàn bộ trấn nhỏ.
Vương Nhất Bác năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, chuyên ngành không có gì đặc biệt, dự định trở thành một nhân viên làm công ăn lương như bao người. Hoàn cảnh gia đình khá tốt, tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng ít nhất không cần cậu phải vội lo kiếm tiền nuôi gia đình, còn có thể tài trợ cho cậu chuyến đi Châu Âu này.
Châu Âu rộng lớn, có rất nhiều thành phố đáng ghé thăm. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cậu quyết định chọn Pháp và Ý. Mọi người đến Châu Âu hầu như đều đi Paris của Pháp trước, Vương Nhất Bác cũng thuận theo số đông. Còn chọn Ý là bởi vì có nhiều thành phố để tham quan, từ nam ra bắc, cộng thêm đảo Sicily (4), một tháng cũng không thể đi hết.
Hôm nay, cậu bắt tàu đến Sorrento (5) ở phía nam. Ông trời không chiều lòng khách balo như cậu, trời đổ mưa rất to. Vương Nhất Bác nhét cuốn sách du lịch dày cộp vào balo, lấy trước một ít tiền lẻ rồi đội mưa bước xuống tàu.
Nhà ga rất nhỏ, chỉ có một cửa ra vào. Vừa bước ra khỏi ga liền nhìn thấy hàng dài xe buýt nối đuôi nhau đỗ cách đó không xa, đồng thời có tấm biển ghi "Positano Amalfi". Đó là tên của hai thị trấn nhỏ gần đây.
Nhân viên bán vé hỏi cậu muốn mua vé một chiều hay khứ hồi. Cậu không muốn bị vé khứ hồi hạn chế thời gian nên quyết định mua vé một chiều không mấy tiết kiệm.
Ngồi ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ, chiếc ô ướt sũng nhỏ giọt thấm ướt quần cậu, tài xế sợ hành khách lạnh nên bật máy sưởi khiến Vương Nhất Bác hơi khó chịu, muốn lim dim ngủ.
Cửa sổ xe bị phủ một lớp sương mờ do chênh lệch nhiệt độ bên trong và ngoài trời. Cảnh vật bên ngoài dù đẹp đến đâu cũng không cách nào thưởng thức, nhưng đồng thời nó cũng tô điểm thêm nét huyền bí cho Positano, nơi mà cậu sắp đến.
====
Sau khoảng một tiếng đi xe, đã đến được Positano.
Vương Nhất Bác bước xuống cùng những hành khách khác. Sau khi xuống xe, cậu có chút hoang mang, không biết mình đang ở đâu cho đến khi nhìn thấy tấm biển bên đường ghi Positano.
Dù đã đến nơi khác nhưng mưa vẫn không ngớt, Vương Nhất Bác đứng dưới mái hiên trú mưa. Hiện tại đã là bốn giờ chiều, trời lại đang mưa, dường như không còn nơi nào để đi ngoại trừ khách sạn.
Trong sách không miêu tả nhiều về nơi này, chỉ có hai trang giới thiệu ngắn gọn, đương nhiên không có khách sạn nào được đề cử. Vương Nhất Bác đành phải vừa đi vừa tìm, xem thử có nhà nghỉ nào phù hợp hay không.
Đường lớn nằm phía trên thị trấn, len lỏi qua các con ngõ nhỏ sẽ dẫn thẳng xuống bãi biển. Đoạn này cũng là con đường duy nhất dẫn đến bãi biển. Có rất nhiều cửa hàng, nhà hàng và khách sạn đắt tiền dọc hai bên đường đi.
Những khách sạn này không nằm trong tầm ngắm của khách du lịch balo, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, tiếp tục tiến về phía trước. Chữ trên bảng hiệu của các khách sạn không thể nhìn rõ, cậu cảm thấy bản thân không phải đang tìm khách sạn, mà là chờ duyên phận.
Bạn có tin vào duyên phận không? Vương Nhất Bác nói có.
Gió biển thổi đến mang theo vị mặn của biển. Vương Nhất Bác gấp ô trong tay, nhìn về phía biển, nhắm mắt lại hòa mình cùng thiên nhiên.
"Hello. May I help you?" (Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho bạn?)
Giọng nói của chàng trai từ phía sau vang lên, có lẽ không phải gọi mình, nhưng đi du lịch một mình trong thời gian dài khiến cậu rất nhạy cảm với môi trường xung quanh. Vương Nhất Bác lập tức siết chặt chiếc túi trong tay, cảnh giác nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh quay lại nhìn.
Thế nhưng, đoạn đường gần bờ biển này chỉ có hai người.
Tiêu Chiến nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Một chàng trai Châu Á, da vàng, tóc đen. Đoán chừng còn là người Trung Quốc.
Vương Nhất Bác không biết nên phản ứng thế nào, trên đường đi cậu gặp không ít người gốc Á và Hoa Kiều. Mỗi lần gặp đều trò chuyện đôi câu, thậm chí còn cùng nhau ăn cơm. Nhưng cậu không nghĩ ở thị trấn nhỏ xa xôi thế này cũng có thể gặp được.
"Chinese?" (Người Trung Quốc?) Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng đã gật đầu theo bản năng.
Tiêu Chiến mỉm cười, lập tức chuyển sang nói tiếng mẹ đẻ: "Thật trùng hợp."
Đúng là rất trùng hợp. Hôm nay trời mưa, Tiêu Chiến vốn không định ra ngoài, nhưng lại hứa cho mèo nhà hàng xóm ăn nên mới tiện thể đi dạo bờ biển. Trên bãi biển không có chỗ trú mưa nên mọi người phải trú tạm trong nhà hàng hoặc nhà thờ nhỏ. Khi anh đang nghĩ bản thân có thể độc chiếm cả bãi biển lại bỗng nhìn thấy một chàng trai lạ mặt vác theo một chiếc balo lớn.
Chàng trai quay lưng lại với anh, có ô nhưng không chịu che. Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi nên mới lên tiếng hỏi đối phương có cần giúp đỡ không.
"Cậu muốn đi đâu? Tôi dẫn cậu đi nhé?"
Vương Nhất Bác lúng túng trả lời: "Ừm... tôi cũng không biết mình muốn đi đâu nữa."
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, mình tụt hậu rồi à? Giới trẻ bây giờ đi du lịch đều không cần lên kế hoạch trước sao?
"Tôi không đặt phòng trước, trời cũng sắp tối rồi, anh biết ở đây có khách sạn giá rẻ nào để tôi có thể nghỉ lại qua đêm không?" Vương Nhất Bác không yêu cầu gì nhiều, miễn là có thể tắm nước nóng, thay quần áo sạch rồi ngủ một giấc ngon là được.
Chẳng phải vừa đúng lúc sao: "Đi theo tôi."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhặt một người về nhà, trái lại chó mèo thì từng nhặt rất nhiều. Nhưng anh cảm thấy cậu bé này thật sự rất giống như một chú mèo lớn vô gia cư.
Ông chủ Tiêu nhiệt tình, hiếu khách còn cầm túi xách từ tay Vương Nhất Bác, đi trước dẫn đường. Vương Nhất Bác vội chạy theo, cậu thậm chí chưa hỏi đối phương đưa mình đi đâu. Lỡ Tiêu Chiến là lừa đảo muốn cướp đồ thì mình phải chạy đi đâu tìm đây, cũng may tiền mặt đều nằm trong balo và ví.
Cũng không thể trách Tiêu Chiến không chịu giới thiệu bản thân, trời đang mưa gió thế kia, vội làm gì, về nhà pha một bình trà từ từ nói chuyện chẳng phải tốt hơn sao?
====
Homestay của Tiêu Chiến nằm ở vị trí tương đối xa, phía bên kia vách núi. Đi đến cuối bãi biển, còn phải leo lên một đoạn nữa. Bên này rõ ràng là khu dân cư, có rất ít cửa hàng. Vương Nhất Bác không đếm kĩ lắm, có lẽ leo tầm bốn đoạn cầu thang.
Cuối cùng, Tiêu Chiến dừng lại trước một ngôi nhà bốn tầng. Tường ngoài sơn màu vàng nhạt, ngoài cửa trồng đủ loại cây như húng quế, hương thảo, cà chua bi, ớt v.v... đều là những loại có thể dùng làm gia vị nấu ăn. Ngoài ra còn có đủ loại hoa sặc sỡ, trông như một ngôi nhà trong tranh sơn dầu.
Bên ngoài bức tường không có bảng hiệu, Vương Nhất Bác cũng không biết đó là cửa hàng gì. Cậu chỉ thấy một tấm biển số 34 được đóng đinh trên tường.
"Đây là homestay do tôi mở. Cậu có thể ở lại đây." Tiêu Chiến nói xong liền đẩy cửa.
Ngôi nhà mang phong cách trang trí tối giản, hai chiếc ghế sofa, cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên, bên cạnh có bếp mở và một số bàn ghế. Nếu không có quầy lễ tân nho nhỏ thì trông chẳng khác nào ngôi nhà của một người bình thường.
Vương Nhất Bác đi theo, lóng ngóng đứng giữa nhà không biết phải làm sao. Ghế sofa bên cạnh màu trắng, người cậu lại ướt đẫm nước mưa, ngay cả túi xách cũng ngại đặt xuống vì sợ bẩn.
Tiêu Chiến còn biến đâu mất không thấy bóng dáng.
Vương Nhất Bác lo lắng nhìn quanh, chắc là không bị lừa đâu nhỉ. Sau đó, cậu bắt đầu tính toán xem tiền thuê ở đây là bao nhiêu, có máy sấy không, có thể tự giặt quần áo không, khách trọ chỉ có một mình cậu hay phải ở chung phòng với người khác......
Tiêu Chiến từ nhà kho phía sau cầu thang đi ra, đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc khăn lông lớn, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu: "Lau trước đi."
"Cậu đến đây một mình à? Sao không đặt chỗ trước?" Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, thấy Vương Nhất Bác không dám ngồi, liền kéo cậu ngồi cùng.
Vương Nhất Bác đành ngồi nửa mông để tránh quần áo làm ướt ghế.
"Vì tôi không chắc mình sẽ ở mỗi nơi bao lâu nên đặt trước rất bất tiện. Nếu không tìm được chỗ ở thì cứ trú tạm ở nhà ga thôi. Nhưng trời mưa thì hơi rắc rối."
Tiêu Chiến trước đây cũng thế, để tiết kiệm chi phí, anh và bạn bè thường đi xe buýt đêm hoặc ngủ ở ga tàu. Cách vài ngày lại tìm một nhà nghỉ tập thể để ngủ qua đêm, tắm rửa và giặt quần áo. Người trẻ không sợ mệt mỏi, thể chất có thể chịu đựng được, nhưng tinh thần thì không tốt lắm. Đêm nào thần kinh cũng vô cùng căng thẳng, hai người chỉ có thể thay phiên nhau ngủ. Dù đã cẩn thận đến thế nhưng bạn anh vẫn bị trộm ví trên tàu.
"Nhưng ngủ ở nhà ga mệt lắm." Tiêu Chiến thở dài: "Mà cậu có ngốc không vậy? Trời mưa sao không tạm ở lại Sorrento một ngày?"
Cũng đúng, Sorrento lớn hơn nơi này, sẽ có nhiều khách sạn để lựa chọn, ít nhất ở đó còn có một trạm xe lửa.
Thế nhưng, nếu đến Positano muộn một ngày, có lẽ bọn họ đã không gặp nhau.
Tiêu Chiến nói thêm: "Nếu đã tới thì ở lại hai ngày đi, nghỉ ngơi cho thoải mái."
"Ừ." Vương Nhất Bác đặt túi lên đùi, lục tìm hộ chiếu và ví tiền. Trong túi có rất nhiều đồ, cậu còn nhét hộ chiếu vào ngăn trong cùng nên khá khó tìm. Phải mất một lúc, cậu mới lấy được hộ chiếu ra đưa cho Tiêu Chiến: "Đây."
Sau khi nhận hộ chiếu, Tiêu Chiến mở máy tính nhập thông tin thuê phòng cho cậu, cuối cùng cũng biết người trước mặt tên Vương Nhất Bác, một bạn nhỏ 22 tuổi.
Vương Nhất Bác đưa hộ chiếu cho người ta xong mới ấp úng hỏi vấn đề quan trọng nhất: "Ở đây bao nhiêu tiền một đêm?"
Anh biết bạn nhỏ này chắc chắn không có nhiều tiền. Dù có cũng không nỡ chi nhiều cho việc thuê phòng. Bỏ đi, nhặt người về rồi, đã làm người tốt thì làm cho trót: "Thế này nhé, đưa tôi 20 euro, cậu có thể ở lại bao lâu tùy thích."
"Hả?" Vương Nhất Bác không ngốc. Miền nam nước Ý vật giá có thấp đến mấy chắc chắn cũng không thể có chuyện 20 euro một đêm.
"Không, không cần đâu. Tôi có tiền, tôi có thể trả tiền thuê phòng mà." Vương Nhất Bác từ chối. Cậu không muốn nợ ai cả, quả thực không cần thiết.
"Không sao, 20 euro là được rồi. Cậu thanh toán trước, không cần đặt cọc, có thể rời đi bất cứ lúc nào." Tiêu Chiến trả lại hộ chiếu cho cậu, tự hỏi trông mình có giống kẻ lừa đảo không mà sao đối phương do dự lâu dữ vậy: "Thật đó."
Vương Nhất Bác đành từ bỏ, rút ra 20 euro. Cậu mặc kệ, quần ướt dính vào bắp chân khó chịu khiến cậu muốn thay đồ ngay lập tức. Cứ ở trước rồi nói sau, lỡ ngày mai người ta đòi 200 euro thì chuồn thôi.
====
Sau khi trả tiền, Vương Nhất Bác nhận lại chìa khóa phòng 301, trên tầng ba. Chìa khóa là kiểu kim loại truyền thống có treo thẻ gỗ khắc số 301.
Homestay không có khách trọ khác nên Tiêu Chiến đương nhiên nhường phòng tốt nhất cho Vương Nhất Bác.
Dưới đất là tầng một, thực tế chỉ cần leo hai lầu là đến tầng ba. Tầng hai có ba phòng, tầng ba chỉ có hai phòng.
Căn phòng lấy màu xanh trắng làm chủ đạo, ở giữa đặt một chiếc giường đôi kingsize, chăn bông màu xanh nhạt, gối màu vàng. Ngoài ra còn có một chậu hoa trang nhã được trang trí cạnh giường, trên tường treo những bức tranh sơn dầu theo phong cách Địa Trung Hải. Trên giá treo khăn tắm và áo choàng tắm trắng tinh, bên dưới đặt dép đi trong nhà. Căn phòng đơn giản, không có lối trang trí hiện đại, tạo cảm giác giống với một ngôi nhà bình thường hơn là homestay.
Sàn nhà không trải thảm, Tiêu Chiến giải thích: "Khách chỗ chúng tôi ra biển chơi, lúc quay về chân thường ướt, còn dính cả cát nên không lót thảm để thuận tiện cho việc quét dọn. Trời lạnh thì cậu nhớ mang dép vào, đừng để chân trần đi lung tung."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.
Tiêu Chiến đi vào phòng, kéo tấm rèm đang rủ trên đất: "Có thích không?" Tiêu Chiến cười trong trẻo nhìn Vương Nhất Bác. Anh đặc biệt nhường căn phòng hướng biển cho cậu, dù sao cũng không có khách, không nên lãng phí cảnh đẹp thế này.
Vương Nhất Bác đến cạnh cửa sổ, phát hiện bên ngoài có một ban công với chiếc bàn nhỏ và hai cái ghế. Homestay nằm trên sườn đồi, địa thế cao nên có thể nhìn bao quát xung quanh. Phía xa xa chính là dãy núi Positano và biển Địa Trung Hải trải dài vô tận. Đáng tiếc trời mưa sương mù dày đặc, cảnh vật mờ ảo cũng khiến trấn nhỏ thiếu đi chút sức sống.
Nhưng vẫn có thể thấy được đây thật sự là một thị trấn rất xinh đẹp.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã nói trước: "Đáng tiếc hôm nay thời tiết xấu, nhìn không rõ lắm."
"Nhìn không rõ, nhưng vẫn rất đẹp." Vương Nhất Bác mở cửa kính, gió biển ùa vào cuốn tung rèm cửa, mang theo luồng không khí mát mẻ.
"Cậu vẫn nên thay đồ đi rồi hãy hóng gió tiếp, cẩn thận kẻo bệnh. Nếu có vấn đề gì khác thì cứ hỏi tôi. Phần lớn thời gian tôi sẽ ở tầng một hoặc tầng trên cậu. Nghỉ ngơi đi nhé." Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác.
Lúc Tiêu Chiến ra tới cửa, Vương Nhất Bác bỗng gọi anh lại: "Ông chủ, nên xưng hô với anh thế nào?"
"A, tôi quên giới thiệu, tôi họ Tiêu, Tiêu Chiến."
Nhìn Tiêu Chiến đóng cửa lại, Vương Nhất Bác trong đầu nhẩm đi nhẩm lại cái tên này mấy lần.
Tiêu Chiến, ông chủ Tiêu.
====
Vương Nhất Bác không có nhiều hành lý, cậu lấy quần áo sạch ra thay, tiện thể kiểm tra máy ảnh phim của mình. Cũng may máy ảnh đặt ở giữa túi nên không bị dính nước.
Cậu ngồi ngẩn người trên giường, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Vương Nhất Bác nghe lời đóng cửa ban công lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ để không khí lưu thông. Xung quanh quá yên tĩnh, không nghe thấy tiếng động ngoài cửa, trong phòng lại không có tivi, làm một thanh niên năng động như cậu đứng ngồi không yên.
Ngoài việc buồn chán, còn đói nữa.
Hôm nay, Vương Nhất Bác bắt tàu từ Napoli (6) đến Sorrento rồi đổi sang xe buýt, cả ngày hình như chỉ ăn một miếng bánh mì, bản thân cũng không nhớ rõ nữa.
Nếu cầm ô ra ngoài ăn cơm, không chừng quần áo lại ướt nữa, cũng chẳng biết ở đây có món gì ngon, homestay có máy giặt không nhỉ, lỡ tốn thêm một bộ đồ mà không kịp khô sẽ rất phiền phức. Thật sự là một vấn đề khiến người ta đau đầu.
Cậu uống nửa chai nước rồi ngả xuống giường.
Chờ thôi.
Chờ mưa tạnh, chờ cơn đói qua đi, hoặc trong thâm tâm có lẽ đang đợi ông chủ Tiêu gõ cửa.
Có một phòng ăn nhỏ và bếp mở ở tầng một.
Homestay thiết kế bếp mở là để khách tự nấu cơm hoặc đơn giản chỉ là chiên trứng. Nhưng mấy nhà hàng Ý bên ngoài chẳng phải tốt hơn sao? Vừa có thể ngắm cảnh lại còn được phục vụ, tự mình nấu thì phải dọn dẹp. Vì vậy, từ khi khai trương đến nay, số khách sử dụng nhà bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, dần dần nó trở thành bếp riêng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc nhẹ túi trà trong cốc, thỉnh thoảng nhìn lên trần nhà, nghĩ về bạn nhỏ vừa thuê phòng.
Vừa rồi quên hỏi, không biết đối phương đã ăn trưa chưa.
Lá trà được ngâm nở, tỏa ra mùi thơm trái cây tươi mát. Túi trà này anh mới mua gần đây, trộn lẫn rất nhiều loại hoa quả. Anh đặt tách trà lên khay, lấy hai gói bánh quy từ trong tủ. Trên khay vẫn còn chỗ trống, anh đặt thêm hai gói nữa và một thanh chocolate. Đi được hai bước, anh lại bẻ một trái chuối từ đĩa trái cây trên bàn, liên tục bỏ thêm đồ đến khi khay chật kín. Lúc đi lên cầu thang, anh còn cẩn thận giữ chặt bằng tay, sợ đồ bị rơi mất.
Đứng trước cửa phòng 301, Tiêu Chiến chật vật một tay giữ đồ, một tay gõ cửa.
"Đến đây!" Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác liền nhảy xuống giường, xỏ dép chạy ra.
Từ lúc gõ đến khi cửa được mở ra, phản ứng của Vương Nhất Bác nhanh đến mức Tiêu Chiến có cảm giác như người kia đang đợi mình.
"Sợ cậu đói, nhưng đừng ăn nhiều quá, chút nữa xuống ăn cơm, ăn không hết thì cứ để đó." Tiêu Chiến nhìn đồ ăn trên khay, chợt cảm thấy hơi quá tay, trước đây anh chưa từng quan tâm khách trọ như thế. Nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác cũng không giống người thích ăn vặt.
"Cảm...cảm ơn." Cậu đáp lại sự nhiệt tình của Tiêu Chiến, sẵn tiện hỏi: "Ông chủ Tiêu, ở đây có máy giặt không?"
Đúng là có, nhưng khách không ở lâu nên không cần giặt quần áo, vì vậy Tiêu Chiến không đặt ở khu vực sử dụng chung, cũng chưa từng có khách yêu cầu.
"Cậu muốn giặt cái gì?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.
"Chỉ là bộ đồ mặc hôm nay thôi, tôi không mang nhiều quần áo, nếu không giặt thì sẽ không còn đồ mặc." Vương Nhất Bác chỉ vào bộ quần áo bẩn đã được gấp gọn trong phòng.
"Có gấp không? Nếu không gấp thì ngày mai tôi sẽ giặt giúp cậu."
"Không gấp."
"Lát nữa tôi sẽ đặt một cái giỏ trước cửa phòng, cậu tự bỏ đồ vào nhé."
Sau khi xong nhiệm vụ, Tiêu Chiến cũng không nán lại lâu mà quay về tầng một chuẩn bị bữa tối.
Vương Nhất Bác đặt khay lên bàn, nhấp vài ngụm trà. Anh ấy vừa nói gì nhỉ? Ăn tối?
Ngẫm nghĩ một chút, cậu quyết định theo Tiêu Chiến xuống lầu xem có cần giúp gì không. Dù sao chỉ tốn 20 euro mà được bao ăn bao ở, lương tâm cậu có chút áy náy.
====
Tiêu Chiến mở tủ lạnh tìm nguyên liệu. Trong tủ lạnh chứa đủ loại rau củ, hoa quả, sữa, nước trái cây, trứng, thịt gà, thịt heo. Chỗ này không tiện mua sắm, chỉ có cửa hàng nhỏ nên mỗi lần đi siêu thị lớn, anh luôn tích trữ rất nhiều. Thấy Vương Nhất Bác cũng đi xuống, anh liền hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được."
"Vậy cậu có món nào không ăn được không?" Tiêu Chiến đổi cách hỏi khác.
"Không có."
Không phải Vương Nhất Bác đang khách sáo, trước giờ cậu chưa từng đòi hỏi quá cao về vấn đề ăn uống. Cậu chạy khắp Châu Âu để bắt tàu, kéo vali tìm khách sạn, chỉ cần không phải ăn bánh mì là đã tốt lắm rồi. Mặc dù bánh mì có thể giúp no bụng nhưng một người truyền thống như cậu luôn cảm thấy mỗi ngày phải ăn ít nhất một bữa nóng mới đúng nghĩa là được ăn thực sự.
Không biết nên nấu món gì, cuối cùng, Tiêu Chiến lấy ra hai bao mì Ý, định làm món mì Ý ô liu tỏi đơn giản nhất.
Đơn giản, nhanh gọn mà còn ngon nữa.
Mặc dù không biết thiếu niên có thích đồ ăn phương Tây không, nhưng nấu món Trung thì phải nấu thêm cả cơm, mất quá nhiều thời gian. Lần sau đi, còn có thể hầm canh sẵn.
Sau khi nước sôi thì bỏ mì vào, tiếp theo cho mì đã luộc vào dầu tỏi đã xào thơm lừng, thêm chút muối và tiêu là xong.
Mì nấu chín được chia thành hai phần, một phần trong đó rõ ràng nhiều hơn hẳn phần còn lại.
Tiêu Chiến đẩy phần nhiều kia đến trước mặt Vương Nhất Bác. Mì Ý vẫn đang bốc khói, nhưng Vương Nhất Bác không sợ nóng, lập tức nuốt một miếng lớn. Mùi tỏi nồng nàn lan tỏa trong miệng, sau khi nhét đầy mì, cậu ngắc ngứ nói: "Ngon...quá..."
Ai nghe người khác khen ngợi tay nghề mà chẳng vui, Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng nói: "Cậu thích là được, ăn từ từ thôi".
Nhìn Vương Nhất Bác ngốn hết miếng này đến miếng khác, Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc bạn nhỏ này đã bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi.
Đĩa mì nhanh chóng bị Vương Nhất Bác xử lý sạch sẽ, một miếng tỏi cũng không còn. Cậu đặt nĩa xuống, nói: "Ông chủ Tiêu, anh nên mở nhà hàng đi."
"Cậu chỉ ăn một đĩa mì Ý mà đã cho rằng tay nghề của tôi đủ để trở thành đầu bếp, mở nhà hàng?" Tiêu Chiến cười khẽ, nói tiếp: "Nấu ăn và làm tráng miệng đều là do tôi tự học bằng cách xem công thức. Cho bạn bè ăn thì được, không thể bán đâu."
"Sao vậy, ngon thật mà...tôi nghĩ anh có thể thử." Vương Nhất Bác thật lòng cảm thấy Tiêu Chiến mở nhà hàng nhất định sẽ thành công. Nói thật thì mở ở khu du lịch, đồ ăn không cần quá ngon, chỉ cần mùi vị tạm ổn, giá cả hợp lý là có khách rồi.
"Chưa kể, cậu cho tôi tiền mở hả? Tôi mở homestay này không lỗ đã là may lắm rồi."
Tiêu Chiến dọn chiếc đĩa trống của Vương Nhất Bác đi, kết thúc chủ đề này.
Nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thầm nghĩ nếu bản thân có tiền, đầu tư cho Tiêu Chiến mở nhà hàng, còn mình làm ông chủ cũng không phải là không thể.
"Ngủ sớm đi, ngày mai gặp."
"Ừ."
====
Trước khi ngủ, Vương Nhất Bác để quần áo ở cửa như Tiêu Chiến nói, dĩ nhiên chỉ có áo ngoài và quần, còn đồ lót cậu đã tự giặt lúc tắm rồi.
Sau đó, cậu lấy nhật ký ra, chuẩn bị ghi chép lại hành trình, thật ra không hẳn là nhật ký, chỉ là một quyển sổ. Bên trong là kế hoạch viết tay, lịch trình xe lửa, bản đồ và một ít chi tiêu của cậu.
Cậu viết ra những chuyện đã trải qua hôm nay, ngồi xe mất bao lâu, tiêu hết bao nhiêu tiền, cuối cùng là tên của Tiêu Chiến, sợ rằng sau này sẽ quên ông chủ chỉ thu 20 euro này.
Đồ lót và tất giặt bằng tay được treo trên ban công, tiếng nước nhỏ giọt hòa cùng tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên. Homestay không có khách vô cùng yên tĩnh, Vương Nhất Bác đã có giấc ngủ ngon nhất trong hai tuần qua.
====//====
Anh Chiến đi chơi Nam Ý nên chúng ta cũng thử đi theo anh nhé. Một chiếc fic hành trình mới, nhớ lại lúc tôi làm Gió Mặt Trời ghê (灬ºωº灬)
(1) Positano là một ở vùng duyên hải , thuộc miền nam nước . Positano có diện tích 8 km2. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà đủ màu sắc nằm chênh vênh trên vách núi hướng ra biển xanh thẳm. Những ngõ nhỏ men theo sườn núi đưa người ta đi qua nhiều ngôi nhà với những hàng rào nhiều sắc hoa rực rỡ, nhìn từ xa tưởng chừng như chúng được chồng chất lên nhau trong trò chơi xếp lego. (Wikipedia, travelpx.net, luhanhvietnam.com.vn)
(2) Cinque Terre là một điểm du lịch rất nổi tiếng nằm ở ben bờ biển Riviera thuộc vùng Linguria, Tây Bắc nước Ý. Là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1997, Cinque Terre bao gồm 5 ngôi làng là Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola và Riomaggiore. (Traveloka.com)
(3) Murano là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc Venice. Nơi đây nổi tiếng với nghề chế tác thủy tinh có tuổi đời hàng trăm năm. (Heritagevietnamairlines.com)
(4) Đảo Sicily là một vùng hành chính tự trị của Ý. Vùng này gồm có đảo Sicily lớn nhấtĐịa Trung Hải và lớn thứ 45 thế giới, cùng một số đảo nhỏ xung quanh. Đây làvùng có diện tích lớn nhất của Ý, nằm tại trung tâm của Địa Trung Hải, phía nambán đảo Ý, tách khỏi lục địa qua eo biển Messina về phía đông bắc. Được mệnhdanh là "thánh địa mafia". (Wikipedia)
(5) Sorrento là một đô thị của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Napoli trong vùng Campania. Nơi đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng với các sản phẩm nông nghiệp như trái cây, rượu vang, ô liu, đồ gỗ thủ công và các loại nước uống làm từ chanh. (Wikipedia)
(6) Napoli có nghĩa là "thành phố mới", còn phổ biến với tên gọi Naples trong tiếng Anh và tiếng Pháp, là thành phố lớn thứ ba của Ý sau Rome và Milan cũng như là thành phố lớn nhất miền Nam nước này, đóng vai trò thủ phủ của vùng Campania. (Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top