nhóc mít ướt
1
thật tốt biết bao nhiêu nếu những gì một người thể hiện ra là con người thật của họ. moon hyeonjun liếc nhìn lee sanghyeok bên cạnh, thầm nghĩ.
bởi vì mỗi khi đối diện với lee sanghyeok, em sẽ luôn trở thành kẻ nhút nhát, tự ti, không hề dũng cảm như vẻ bề ngoài. em vẫn luôn cảm thấy mình không xứng đáng đứng cạnh lee sanghyeok, sợ rằng nếu bản thân mình thi đấu không tốt thì sẽ không thể đứng ở vị trí này.
tuy rằng vị trí này kéo theo vô số nghi ngờ cùng với áp lực vô cùng lớn thế nhưng em không muốn bỏ cuộc. bởi vì em không muốn đứng về phía đối lập với lee sanghyeok. nếu em cần trở thành một chiếc lá xanh để ở bên cạnh lee sanghyeok thì em sẽ chấp nhận làm chiếc lá xanh này. giống như trong bữa ăn chỉ cần có thêm chút thịt thì cảm dù có thế nào đi chăng nữa cũng có cảm giác khác biệt.
"có chuyện gì thế?"
bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc. moon hyeonjun đã quen với chủ nhân của giọng nói này đến mức em biết rằng lee sanghyeok đang nhìn mình mà không cần suy nghĩ.
"hả? không có gì đâu hyung."
nghe được lời đáp của moon hyeonjun, lee sanghyeok chỉ nheo mắt không nói gì, nhưng moon hyeonjun thừa biết điều này có nghĩa là anh không tin những gì mình vừa nói. không biết tại sao, em có thể che giấu đi bản chất của mình trước mặt mọi người một cách hoàn hảo, thế nhưng chỉ một mình lee sanghyeok có thể nhìn thấu điều đó.
nghĩ rằng lần này lee sanghyek cũng nhìn thấu mình, moon hyeonjun thực sự đã muốn bật cười. không biết là do cảm giác bất đắc dĩ khi luôn bị người ta nhìn thấu những điều em cẩn thận che giấu, hay là do em vui mừng khi lee sanghyeok vẫn luôn hiểu được tâm trạng mình? em cũng không rõ, có lẽ bởi vì em luôn bị người ta nói rằng đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không biết khiến cho ngay lúc này đây, em cũng không rõ bản thân mình đang bất lực hay hạnh phúc nữa.
nhưng sau khi thấy em mỉm cười, lee sanghyeok cũng chỉ cười khẽ, giống như tâm trạng anh đang rất tốt, sẽ không tiếp tục làm khó em nữa.
"em lấy giúp anh một ly nước chanh có được không?"
lee sanghyeok chỉ vào một món ăn trước mặt moon hyeonjun.
"hả? phiền quá! anh không thể tự lấy được sao?"
moon hyeonjun có chút bất mãn, rõ ràng người bên cạnh hoàn toàn có thể lấy được thế nhưng lại cứ muốn quấy rầy em. tất nhiên, phàn nàn thì phàn nàn nhưng em vẫn vô cùng ngoan ngoãn mà nhận lấy chiếc cốc từ lee sanghyeok. dù sao em vẫn luôn không biết chính mình đang nghĩ gì, cho nên dù hành động và suy nghĩ không nhất quán cũng có thể chấp nhận được mà, phải không?
"cảm ơn em nhiều nhé!"
sau khi nhận lấy cốc nước, lee sanghyeok bắt đầu nhấp một ngụm, nếm thử, không ngọt cũng không chua, chỉ có vị chát đặc trưng của vỏ chanh.
lee sanghyeok không hề để ý đến cơn giận của moon hyeonjun. anh chỉ cảm thấy rõ ràng đây chỉ là hành động của một nhóc con khi muốn được thưởng một chút mà thôi.
"ăn tối xong em có thể đi dạo với anh được không?"
sau khi nhấp một ngụm nước chanh, lee sanghyeok cảm thấy mùi gây của thịt đã được giảm đi rất nhiều, anh đặt cốc nước xuống, nhìn moon hyeonjun.
đương nhiên đây không phải là yêu cầu, đây chính là phần thưởng nhỏ dành cho moon hyeonjun.
"để em đi cùng anh."
tâm trạng moon hyeonjun rất tốt, nhưng em cũng sẽ không bộc lộ quá rõ ràng, bằng không sẽ bị đánh giá là quá dễ dàng thỏa mãn. điều này không tốt chút nào. chỉ là lee sanghyeok không thể cố gắng bỏ qua biểu cảm muốn cười nhưng phải kìm nén kia được.
lee sanghyeok không vạch trần em, chỉ yên lặng uống nước. có lẽ mọi người ai cũng cần có một chút bí mật nhỉ?
2.
những chiếc lá ven đường dần mất đi màu sắc rực rỡ, paris tháng 11 đã bắt đầu bước vào mùa thu. lá rơi vờn nhẹ khắp xung quanh như tổ chức một buổi lễ chào đón họ.
lee sanghyeok nhận ra moon hyeonjun thực sự thích công viên này, sự phấn khích không thể giấu diếm trong mắt em đã cho anh thấy điều đó. cũng có thể nói hai người khá may mắn khi có thể nhìn thấy mấy chú sóc trong công viên ló mình khỏi tán cây tìm thức ăn.
moon hyeonjun ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn lũ sóc, em cảm thấy thật khó tin khi được sống trong cùng một thế giới với những sinh vật nhỏ bé này, giống như thật khó tin khi em có thể ở bên lee sanghyeok vậy. vì thế, mỗi khi có một con vật nhỏ xuất hiện, em sẽ luôn thích thú ngắm nhìn chúng bởi vì em luôn trân trọng mỗi một cơ hội được ngắm nhìn một lee sanghyeok ở chiều không gian, thời gian khác như thế này. cho nên mới không muốn để cơ hội trôi đi.
điều ngạc nhiên là mấy chú sóc không hề bỏ chạy vì sự tiếp xúc này, dường như chúng đang muốn trả lời em: cậu nghĩ đúng rồi đấy. hoặc là bởi vì moon hyeonjun thực sự có năng lực đặc biệt này?
nếu vế sau là đúng, lee sanghyeok có biết chắc chắn cũng không phản bác. bởi vì từ lâu, anh đã cảm nhận được moon hyeonjun là một người tốt bụng, ân cần mặc cho ngoại hình của em có chút trái ngược. cho dù lần đầu tiên gặp mặt, mọi người ai cũng sẽ cho rằng em là người rất khó hòa hợp thì lee sanghyeok vẫn nghĩ em chính là người hòa đồng nhất mà anh từng gặp.
lee sanghyeok cũng ngồi xổm xuống, tìm thấy một chiếc lá xinh đẹp dưới chân khiến anh hài lòng, anh nhẹ nhàng nhặt nó lên, đặt trên đầu moon hyeonjun.
"dễ thương quá."
moon hyeonjun mỉm cười, em không ghét việc lee sanghyeok trêu chọc mình, em thích ở cạnh, gần gũi với lee sanghyeok như thế này, cho nên em cũng tìm kiếm xung quanh, thấy được một chiếc lá xinh đẹp, nở nụ cười còn rạng rỡ hơn.
moon hyeonjun cài chiếc lá lên tóc lee sanghyeok, chỉnh lại chiếc lá cho cân. anh sanghyeok của em thật giống như một chú sóc nhỏ vừa mới biến hình.
thậm chí em còn chỉnh tóc mái hơi xù trước trán lee sanghyeok xong xuôi, hài lòng nói:
"hyung, anh đúng là double đáng yêu đó."
lee sanghyeok nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay mô tả lại hình dạng của chiếc lá. trên thế giới này, thật sự không có chiếc lá nào giống hệt nhau. điều đó có nghĩa là chiếc lá mà moon hyeonjun cho anh cũng chính là duy nhất, nhỉ?
"ừm... cảm ơn đã khen anh."
moon hyeonjun đứng dậy, khẽ lắc đầu cho chiếc lá rơi xuống đúng lòng bàn tay, lee sanghyeok cũng bối rối đứng lên theo. thế nhưng vì đang ngồi xổm lại đứng dậy đột ngột, cảm giác chuếnh choáng khiến anh hoa mắt, không thể đứng vững.
đúng là phản ứng nhanh nhẹn của người đi rừng, trước khi lee sanghyeok kịp hiểu chuyện gì, chuẩn bị ngã xuống thì moon hyeonjun đã đưa tay ra, ôm anh vào trong lòng.
cho đến khi chóp mũi lee sanghyeok chạm vào lồng ngực moon hyeonjun, anh mới bình tĩnh lại. giọng nói đầy lo lắng của moon hyeonjun truyền tới từ đỉnh đầu anh.
"em nói anh phải chăm tập thể dục hơn rồi còn gì."
moon hyeonjun ôm lee sanghyeok chặt đến mức anh có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương. thế nhưng những người khác thì sao? dường như anh không thể nghe rõ tiếng người qua đường, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá rơi, tiếng gió khẽ thổi qua tóc.
"không phải em đứng dậy đột ngột thì anh cũng sẽ không như vậy."
lee sanghyeok né ra khỏi vòng tay của moon hyeonjun, giả vờ tức giận mà bước về phía trước. lần đầu tiên, anh bỏ qua cả tôn nghiêm của bản thân mà dạy dỗ đối phương.
moon hyeonjun chạy tới nắm lấy tay lee sanghyeok, buộc anh phải dừng lại. em hơi nghiêng người, cúi đầu ngắm vẻ mặt của lee sanghyeok. thật giống một đôi chồng chồng trẻ đang cãi nhau chốc lát.
"giận thật hả?"
sau khi nhìn thấy vẻ mặt của lee sanghyeok, moon hyeonjun bắt đầu cười.
"nếu tức giận sẽ bị gọi là ông già đó nha ~"
không còn nghi ngờ gì nữa, moon hyeonjun đã bị tấn công bởi đôi mắt mèo đang nheo nheo của lee sanghyeok, thế nhưng cũng chẳng có mấy sát thương. moon hyeonjun thậm chí còn cười vui vẻ hơn.
lee sanghyeok trông thấy một chú chó tách khỏi chủ nhân mà chạy về phía sau moon hyeonjun, thậm chí còn nghe thấy giọng nói của chủ nhân chú chó: này! mau quay lại đây! thế nhưng sau khi hồi hồn lại, hình như anh nghe thấy moon hyeonjun đang nói gì đó:
"em có thể... không?"
"cái..."
gì cơ?
moon hyeonjun cúi xuống, đặt nhẹ chiếc lá phong trước môi lee sanghyeok, đưa tay chặn đi tầm nhìn của anh.
trước mắt lee sanghyeok chỉ còn bóng tối, anh chỉ có thể nhờ mùi hương xộc vào mũi mà đoán xem đối phương là ai. giây tiếp theo, hơi lạnh trên môi đã trở nên ấm áp, mùi hương quen thuộc của moon hyeonjun giờ này phút này dường như ngọt ngào hơn một chút.
giữa môi có một chiếc lá phong mỏng, lông mi của moon hyeonjun run lên khe khẽ. sao lại có thể làm ra chuyện này cơ chứ? nhưng khi nhìn thấy lee sanghyeok đang miên man nhìn gió thổi lá rơi, ánh mắt không hề đặt vào mình một chút nào, em lại giận dỗi, muốn phạt lee sanghyeok một chút.
bởi vì lee sanghyeok tự do, anh không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì nên dù cho moon hyeonjun muốn thu hút sự chú ý của anh, muốn được anh đặt trong tầm mắt nhưng em cũng không nên ích kỷ.
nhưng điều này không có nghĩa là em chỉ nghe lời một cách mù quáng, không biết bảo vệ bản thân mình và đối phương. giống như khi ấy, khi tất cả mọi người cùng đang nâng cup, có một người lạ đã lao lên. có lẽ người lạ ấy mang theo thiện chí, nhưng em cũng sẽ không vì thể mà để cho bất cứ biến cố nào xảy ra, không vì thế mà để nguy hiểm xảy ra với lee sanghyeok.
được rồi, có lẽ nó quá xa vời nhưng nhìn chung, moon hyeonjun sẵn sàng kìm nén ham muốn của mình với lee sanghyeok mặc dù em không hề lý trí, chỉ có thể thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân bằng cách này.
cho nên nụ hôn này là ngẫu nhiên, là vô tình, là không kìm được lòng, đồng thời cũng là bí mật mà em muốn tiết lộ nhất.
3.
không có lời tỏ tình hoa mỹ nào, moon hyeonjun và lee sanghyeok cứ thế ở bên nhau một cách tự nhiên. có lẽ vì ở bên nhau đã lâu. đã đủ hiểu cho nên hai người đều lo lắng chuyện cả đội sẽ không thiện ý với chuyện này.
moon hyeonjun không dính chặt lấy người yêu giống như những người đang yêu khác, em chỉ xuất hiện khi lee sanghyeok cần.
vì vậy khi moon hyeonjun đang chăm chú vào màn hình điện thoại, lee sanghyeok đã hỏi em như thế.
"ý anh là, em cũng không thích anh nhiều như anh nghĩ, phải không?"
moon hyeonjun vừa mới mở cửa, nghe xong câu này liền đứng lại ngay cửa, nét mặt dần dần từ mỉm cười chuyển sang chán nản. em bàng hoàng bước tới chỗ lee sanghyeok, ngồi xổm xuống. lee sanghyeok nhìn vào đôi mắt đỏ hoe giống như sắp khóc của em.
"hyung à, sao anh lại nghĩ vậy?"
moon hyeonjun không trách móc cũng không bộc lộ sự bất mãn, thay vào đó, em lo lắng không biết có phải mình đã làm điều gì khiến lee sanghyeok không vui hoặc không hài lòng không.
"em chẳng giống như mọi người gì cả, không hề dính lấy người yêu."
lee sanghyeok nhìn đôi mắt càng lúc càng đỏ của moon hyeonjun nghĩ thầm, có lẽ em ấy đã hiểu lầm y của anh rồi.
anh ngồi trên ghế, cúi xuống dùng tay ôm lấy má moon hyeonjun, nhìn thẳng vào mắt em nói:
"ý của anh chính là, nếu em không thích dính người thì em cũng hãy cứ nói cho anh biết."
moon hyeonjun nắm chặt lấy tay lee sanghyeok. ban nãy thậm chí em còn sợ lee sanghyeok muốn chia tay vì em đã làm gì không tốt. thật xấu hổ khi chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ làm em muốn khóc.
"em sợ... em làm phiền thời gian riêng tư của anh... em sợ em bám người quá sẽ khiến anh chán ghét."
chà, moon hyeonjun mà lee sanghyeok quen thuộc chính là như thế này. em đa cảm và hay suy nghĩ thế nhưng không bao giờ muốn gây rắc rối cho người khác. nhưng mặc cho moon hyeonjun có thích làm nũng, khóc nhè trước mặt anh cũng chẳng sao.
"anh mong rằng em có thể gần gũi với anh, điều đó khiến anh cảm thấy an toàn vì có em bên cạnh."
lee sanghyeok không muốn moon hyeonjun lúc nào cũng phải thận trọng trước mặt mình. anh hi vọng, moon hyeonjun có thể là chính mình, tự do bày tỏ suy nghĩa của bản thân cho dù họ có thể cãi nhau. lee sanghyeok biết moon hyeonjun mỏng manh hơn anh tưởng rất nhiều, thế nhưng anh lại thích một moon hyeonjun như vậy. một moon hyeonjun luôn nghĩ đến người khác mà quên đi bản thân mình.
"em sẽ luôn ở bên anh, miễn là anh cần em."
em hôn lên lòng bàn tay của lee sanghyeok, giống như một hiệp sĩ thời trung cổ thề với nàng công chúa mình yêu rằng sẽ bảo vệ nàng đến khi hắn lìa đời.
4.
lee sanghyeok vẫn luôn cảm thấy moon hyeonjun chính là một đứa nhóc thích khóc nhè. sự thật chứng minh suy nghĩ của anh là đúng.
hôm nay, moon hyeonjun tỏ ra rụt rè và có vẻ hơi hoảng hốt khi đối mặt với lee sanghyeok. điều này khiến anh cảm thấy rất lạ, bởi lẽ sau lần giải thích trước, em ấy thường xuyên xông thẳng vào phòng, chẳng hề e thẹn mà cưỡng hôn anh đến mức không thở nổi, sao lại bỗng như quay về thời điểm mới quen thế này?
"nói anh nghe chuyện gì xảy ra với em thế?"
lee sanghyeok mở cửa phòng, kéo cái tên moon hyeonjun không biết đã đứng ngoài cửa bao lâu kia vào trong phòng, bắt đầu thẩm vấn.
"ừm... là lỗi do em... em xin lỗi."
lời nói của moon hyeonjun khiến lee sanghyeok bối rối. trong phút chốc anh đã có suy nghĩ rằng việc tập luyện với cường độ cao gần đây đã biến moon hyeonjun thành tên ngốc.
"làm sao? sao lại xin lỗi anh?"
chẳng lẽ em ấy đã làm điều gì có lỗi với lee sanghyeok sao?
"em có làm chuyện gì có lỗi với anh không?"
nếu là sự thật thì vẻ nghiêm túc này cũng cho thấy đây không phải sự việc bình thường. đây chỉnh là cuộc khủng hoảng vô cùng vô đối!
"tính ra... em nghĩ em đã làm chuyện có lỗi với anh rồi."
moon hyeonjun cúi đầu, không dám nhìn vào mắt lee sanghyeok. đây là biểu hiện của cắn rứt lương tâm sao? lee sanghyeok thầm nghĩ.
"em biết đấy. nếu em không nói ra, anh cũng sẽ không biết liệu nó có được tính hay không."
lee sanghyeok đã vẽ ra hàng chục ngàn khả năng trong đầu. có phải em ấy vứt chai soju mà anh để trong tủ lạnh đi không? ôi chúa ơi, dù lee sanghyeok biết moon hyeonjun không thích anh uống quá nhiều rượu, nhưng mà soju cũng đâu được tính là rượu chứ?! hay là moon hyeojnun biết chuyện anh mớm rượu cho em ấy? không đúng, đây không thể coi là chuyện có lỗi với anh mà.
chỉ còn một khả năng cuối cùng thôi - ngoại tình...
moon hyeonjun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lee sanghyeok nhìn thấy nơi khóe mắt em đã đọng chút nước mắt.
"hôm qua... em làm anh đến khóc... em xin lỗi."
lee sanghyeok sững sờ một lúc. anh bị người ta chịch đến khóc ư? chuyện này xảy ra lúc nào?
đợi một chút, không phải nói đến chuyện đó chứ...
"ý em là tối qua hả?"
"quả nhiên là... anh nhớ mà... em xin lỗi... sẽ không có lần sau đâu ạ..."
lee sanghyeok cảm thấy đầu mình như thiếu dưỡng khí, không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nên nói "cái này không phải lỗi của em" sao?
lee sanghyeok hít một hơi thật sâu.
"ừm... không, hyeonjun à, chuyện này không phải lỗi của em."
moon hyeonjun trông giống như một con thỏ nhỏ bị thương, thế thì trông lee sanghyeok lại có vẻ giống như kẻ xấu nhỉ.
"không phải là em làm anh đau sao? anh khóc như mưa luôn ấy..."
"mặc dù có hơi đau một chút nhưng anh không khóc vì đau, em hiểu không?"
đối với lee sanghyeok, lời giải thích dành cho moon hyeonjun kia có phần hơi miễn cưỡng, giống như mấy kẻ bảo thủ. nhưng làm sao anh có thể nói thẳng ra... đó là phản ứng sinh lý bình thường được đây?
"thế vì sao anh lại khóc? em thấy... hình như em hơi quá đáng... lúc anh khóc... em cũng không dừng lại."
lee sanghyeok nghĩ, thôi quên đi, dù sao cũng không còn cách nào khác.
"đó là do anh quá sướng. em đã hiểu chưa?"
lần này đến moon hyeonjun cứng đờ cả người, thì ra lee sanghyeok khóc không phải bởi vì đau, đúng không? moon hyeonjun nhìn thấy ráng hồng lan từ đuôi mắt của anh đến hai gò má thì càng tự tin với ý nghĩ của mình.
em mỉm cười, lee sanghyeok thì lại choáng váng. hyeonjun của anh, quả là một nhóc thích khóc đầy tinh tế, em tinh tê đến mức thấy anh khóc trên giường vẫn còn nghĩ xem có phải mình đã quá đáng không.
"em phải đền bù cho anh."
lee sanghyeok kéo tay áo moon hyeonjun, nhưng lại đưa tay kia lên che má. có lẽ anh không muốn moon hyeonjun trông thấy bộ dạng ngượng ngùng của mình.
moon hyeonjun kéo anh vào lòng, vùi đầu vào cổ anh, vui vẻ nói:
"anh cần đền bù thế nào em nhất định sẽ cố hết sức, chỉ cần đó là điều anh muốn thôi, hyung."
lee sanghyeok ghé sát bên tai moon hyeonjun, thì thầm bằng tông giọng như sợ người khác nghe thấy:
"giống như đêm qua..."
end.
dayu_: quà mừng chiếc cup thứ 5 của đtty, cup thứ 2 liên tiếp của zofgk, của mid - rừng tui iêu ^^ tặng cán bộ sở, mẹ em chip ạaaa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top