Chương 7
Đây có được xem là cứu viện không? Topaz ôm lấy cái đầu còn đang nặng trĩu vì men rượu, sau khi đẩy Aventurine ra ngoài, cô loạng choạng nhặt điện thoại lên. Họ đúng là quá đà rồi... Nếu không có cuộc gọi này, cô còn không biết có thể tiến xa với Aventurine được tới mức nào nữa.
Uống say quả thật là một việc tệ hại, bình thường cô chắc chắn sẽ không để tên đó làm loạn lâu như vậy. Nghĩ đến những hành động như đổ thêm dầu vào lửa vừa rồi của mình, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.
Nhưng chuyện Aventurine nói về Paul là thế nào? Tên thái tử đó tìm cô rốt cuộc để làm gì? Hắn đang toan tính chuyện gì đây...?
Topaz ngơ ngác nghĩ, trong đầu trống rỗng. ...Thôi kệ đi, trước tiên là nghe máy đã. Cô cúi đầu xuống, không nhìn màn hình mà nhấn vào nút nghe.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của đứa trẻ, như một liều thuốc giải rượu hiệu quả 100% làm dây thần kinh mơ màng của Topaz tỉnh táo ngay lập tức.
"Chị Yelena ơi, em đợi lâu lắm rồi mà chị không gọi lại cho em."
Kakavasha nắm lấy điện thoại, giọng nói nghe ra vô cùng ấm ức.
Topaz ngay lập tức tỉnh hẳn ra.
"Chị không vui sao? Hay là chị không muốn gọi cho em nữa... Có, có phải em đã làm phiền chị không?" Đứa trẻ lắp bắp nói, càng nói càng như muốn khóc.
Topaz vội vàng nắm chặt điện thoại.
"Không, không... Không phải đâu, Kakavasha... không phải đâu."
Cô vội vàng nói, "Không phải là chị không muốn gọi, mà là chị không gọi lại được."
"Sau khi chúng ta ngắt máy không lâu, chị đã gọi lại, nhưng đã thử nhiều lần rồi mà không sao gọi được. Chị, chị xin lỗi... Kakavasha."
"Thật không ạ? Không phải là chị giận em, rồi không muốn gọi lại cho em sao...?" Giọng nói của đứa trẻ ngưng lại, dường như đã hết hờn dỗi.
"Sao có thể được chứ." Topaz bất lực cười, "Em ngoan và tốt thế này, sao chị có thể giận em được."
"Vậy thì tốt quá rồi."
Topaz thở phào nhẹ nhõm.
"...Thế, chị Yelena, chị có tra được gì không ạ?"
Ngay sau đó, đứa trẻ nắm chặt điện thoại, dè dặt hỏi.
"..."
Topaz im lặng.
Sau một lúc, cô lắc đầu: "Xin lỗi, Kakavasha, chị chưa tra được gì cả. Chị... thật sự chưa từng đến hành tinh của em, cả những người xung quanh chị cũng vậy. Đã lâu như vậy mà chị vẫn chưa hiểu vì sao chiếc điện thoại này lại rơi bên cạnh em..."
Biết bao nhiêu chuyện, đã gần một tuần trôi qua. Từ lần đầu tiên nhận được cuộc gọi của Kakavasha đến nay, cô đã từ Osset trở lại Pier Point, rồi lại đến Valongona, vậy mà vẫn chưa thể giúp cậu bé giải quyết được vấn đề. Và bên Kakavasha cũng vậy, chủ nhân của chiếc điện thoại cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian kể từ khi mất máy, không hề xuất hiện lại.
Topaz hít sâu một hơi, cảm thấy có chút áy náy.
Có lẽ nên tra thông tin xuất xứ của chiếc điện thoại? Hoặc thử tìm hiểu về thương hiệu của nó... Cô gái ngồi trên tấm thảm mềm mại, dựa đầu vào tường, cố gắng huy động chút thần kinh còn tỉnh táo mà suy nghĩ.
"Không sao đâu chị ạ, em sẽ luôn giữ chiếc điện thoại này." Giọng nói của Kakavasha lại vang lên, "Cho đến khi chủ nhân của nó đến tìm... Em tin là sẽ có ngày nào đó tìm được..."
Đúng là một đứa trẻ ngoan. Topaz vô thức cảm thán.
"À... À, em có thể thi thoảng gọi điện cho chị không, chị Yelena?" Cậu bé rụt rè hỏi, "Đôi khi, mẹ và chị sẽ đi làm... Em ở một mình nên không biết phải làm gì cả."
"Tất nhiên là được rồi, Kakavasha."
Topaz mỉm cười.
"Cảm ơn chị, chị Yelena!" Bên kia điện thoại, cậu bé như thể có thể thấy rõ sự vui mừng, rạng rỡ hẳn lên.
"Em kể cho chị nghe nhé, bên này lại mưa nữa rồi. Lần này là cơn mưa rất lớn, làm ướt hết mọi nơi. Hôm qua em và chị đã dùng nhiều xô để hứng nước mưa bên ngoài, hứng được rất nhiều luôn! Chị em bảo là đủ để chúng em dùng trong một thời gian dài!"
Được cô cho phép, cậu bé như thể gỡ được nút thắt, cầm lấy điện thoại và nói liền một hơi.
"Và, không biết là do hôm qua vui quá hay sao mà em thấy sức khỏe của mẹ hình như đỡ hơn một chút rồi, mẹ còn ngồi nói chuyện với bọn em lâu ơi là lâu, em thấy vui lắm. Khi mưa tạnh, em và chị đã đẩy mẹ ra ngoài ngắm cảnh một chút, không khí bên ngoài rất trong lành, lại có mùi mát mát sau cơn mưa nữa. Chúng em còn mang ghế ra ngoài ngồi..."
Có lẽ vì đã quá lâu không được trò chuyện với ai ngoài gia đình, cậu bé như đếm từng điều một, chia sẻ với Topaz tất cả những chuyện gần đây của mình.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cậu bé chưa kịp kể nhiều thì tiếng ồn ào bên ngoài vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
Cậu bé lộ rõ vẻ căng thẳng, "Chị... chị Yelena, chị đợi em một chút, bên ngoài hình như..."
"Kakavasha...?"
Như nhận ra điều gì không ổn, Topaz vội vàng gọi cậu bé mấy tiếng.
Điện thoại chưa ngắt, nhưng giọng của cậu bé không còn vọng lại, chỉ còn tiếng ồn lẫn lộn xung quanh. Topaz lo lắng gọi thêm mấy lần, nhưng không nhận được phản hồi.
Một lúc lâu sau, bên kia mới vang lên tiếng thở hổn hển của cậu bé. Cậu có vẻ như đang chạy.
"Kakavasha, bên em có chuyện gì sao, có ổn không!?" Topaz vội hỏi, giọng không giấu nổi sự lo lắng.
"Chị... chị ơi, người Katica lại đến rồi... còn có vài người mặc vest đen nữa... Chúng cứ đến bắt người của chúng em. Mẹ bảo, chúng hay bắt người Avgin rồi bán làm nô lệ... Em... Em không sao đâu, may là em trốn được, nhưng mà không biết mọi người khác..."
"Đừng lo, em sẽ gọi lại ngay..."
"——tút, tút, tút..."
Cậu bé chưa kịp nói hết câu thì tín hiệu đã bị gián đoạn, chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Topaz cuống cuồng gọi thêm một tiếng "Kakavasha," nhưng cô biết rằng sẽ không có ai trả lời nữa.
Chuyện gì thế này? Người Katica? Mấy tên mặc vest đen? Bán thành nô lệ...? Chuyện này chẳng phải đột ngột quá sao...?
Nhìn chiếc điện thoại trong tay, lần đầu tiên cô cảm thấy bị choáng ngợp và mất phương hướng.
Khi thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhận ra mình vẫn còn đang trong phòng tổng thống của khách sạn Valongona, và chẳng mấy chốc nữa cô sẽ phải gặp Aventurine để cùng anh lên một chiếc chuyên cơ tới bang Foster – điểm đến đầu tiên của họ.
Nhìn màn hình điện thoại, cô nhận ra thời gian không còn nhiều.
Nhưng còn Kakavasha... Cô lại nhìn chiếc điện thoại một lần nữa.
"..........."
Tệ thật. Cô ngả người ra sàn, day nhẹ hai bên thái dương.
Sau khi cúp máy, cơn say từ lượng rượu mạnh vừa uống lại tràn đến, ngoài ra còn có cảm giác buồn nôn từ dạ dày phản kháng như thể nội tạng đang âm thầm kêu la. Topaz loạng choạng vào nhà vệ sinh nôn một trận, sau khi lau miệng đứng lên, cô cảm thấy Aventurine, Kakavasha, cồn, và Foster như muốn xé toạc não mình thành bốn mảnh.
À đúng rồi, còn cả Paul Yates với lý do kỳ lạ muốn gặp cô nữa...
...Đúng là tệ thật.
Cô chỉ còn cách kéo lê thân thể mệt mỏi của mình đi nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một chút, rồi đi đến chuyên cơ riêng theo lịch hẹn với Aventurine.
Đóng cửa lại, trong một thoáng ngắn ngủi, Topaz chợt hối hận vì đã đưa ra quyết định đến Foster ngay lúc này.
Ít nhất thì – cô nhìn lại chiếc giường lớn vẫn thẳng thớm trong phòng tổng thống, ánh mắt thoáng chút luyến tiếc – cô vẫn còn muốn thử cảm giác nằm trên chiếc giường mềm mại này một chút.
Phương tiện di chuyển đến bang Foster lần này không còn là phi thuyền nhảy không gian mà họ từng sử dụng trước đó nữa. Nó không phù hợp cho những chuyến di chuyển ngắn trong phạm vi hành tinh, và chỉ trạm chính của Valongona mới có bến đỗ cho loại tàu này. Vì thế họ phải chọn cách di chuyển theo kiểu địa phương, lên chuyến bay thẳng đến Foster.
Trên đường từ khách sạn ra sân bay, Topaz vừa nôn nóng chờ cuộc gọi từ Kakavasha, vừa lo lắng cho cuộc gặp sắp tới với Aventurine. Vừa nghĩ đến anh ta, mọi ký ức giữa họ trong những giờ hệ thống vừa qua, những lần họ sát vai kề cánh, lại như một thước phim quay chậm lướt qua trong đầu cô, làm cô vừa xấu hổ lại có phần bối rối.
Suốt đường đi cô vừa suy nghĩ, trong lòng đã lên biết bao công tác tư tưởng.
Nhưng khi đến nơi thì cô chợt nhận ra rằng, mọi tâm lý chuẩn bị vừa nãy đều trở nên vô ích.
—Vì tên (khốn) Aventurine này lại chẳng hề bận tâm, sớm đã ngả người vào chỗ ngồi mà ngủ say tít từ lúc nào.
Topaz đứng nhìn anh, trong đầu bất giác nảy ra ý muốn lay cho anh tỉnh dậy, chỉ để anh phải "đối diện" với cô đàng hoàng.
Nhưng so với sự khó chịu thì cô vẫn cảm thấy biết ơn nhiều hơn một chút. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.
Không lâu sau, máy bay khởi động trong tiếng rung nhẹ, rồi vút lên bầu trời đêm mênh mông của Valongona.
Có lẽ vì lòng còn đang lo nghĩ nên Topaz không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ như Aventurine. Trái lại, cơ thể cô dù mệt mỏi vì hành trình dài và những chén rượu, lại cứ xoay trở trên ghế, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô nhận ra người bên cạnh mình cũng không ngủ yên như cô tưởng.
Anh luôn nhíu chặt đôi mày, đầu ngón tay hay môi thỉnh thoảng lại co giật, mỗi lúc một lần lại đổi tư thế—trông như thể đang gặp ác mộng. Thi thoảng, anh đột nhiên vùng vẫy, hoặc như cố nắm lấy thứ gì đó một cách yếu ớt, dù có nói mớ nhưng lời nói vẫn bị đè nén trong cổ họng, khiến chúng trở nên ngắt quãng và không rõ lời.
Bất chợt, Topaz cảm thấy bàn tay đặt trên ghế của mình được bao phủ bởi một hơi ấm.
Cô nghiêng đầu và thấy Aventurine không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay mình. Anh giữ chặt mu bàn tay cô, các khớp ngón tay dài mảnh siết chặt, như thể cố ghì chặt lấy bàn tay cô vào lòng bàn tay mình. Cô thử rút tay lại, nhưng hành động ấy chỉ như kích thích một thứ phản xạ tự vệ vô hình nào đó, làm đối phương nắm càng chặt hơn nữa.
Như đang cố giữ lấy một chiếc phao cứu sinh, tay anh càng siết càng chặt, cứ như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút là cô sẽ biến mất mãi mãi vậy.
Bàn tay còn đang run nhẹ, dường như sợ hãi điều gì đó. Topaz im lặng một lúc, rồi đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng vỗ về.
Đôi mắt anh nhắm chặt, hàng mi dài khẽ rung lên.
Không lâu sau, những cơn run rẩy ấy dần dần lắng xuống rồi dừng hẳn. Cuối cùng, đôi mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, gương mặt anh trở nên bình tĩnh hơn, hơi thở cũng đều đặn lại.
Biểu hiện duy nhất còn sót lại của sự căng thẳng chính là... bàn tay vẫn nắm chặt tay Topaz.
Cô lại thử rút tay lần nữa nhưng vẫn không được. Mỗi lần cô định rút tay ra, anh lại phản ứng như phản xạ có điều kiện, siết càng chặt hơn.
Sau vài lần thử, tay họ giờ đây không còn là cái nắm tay nhẹ nhàng ban đầu nữa, mà đã biến thành Aventurine giữ tay cô chặt cứng trong tay mình. Topaz đành ngả người lại ghế, khép mắt lại đầy bất lực.
Cô không thể cố rút ra nữa, vì nếu rút ra sẽ đau mất.
...Được rồi, được rồi, để anh nắm như vậy cũng không sao.
Nhưng đúng vào lúc ấy, như thể số phận đang gọi tên cô, ngay sau khi Aventurine dần yên giấc thì điện thoại của cô bất chợt reo vang.
Không cần nghĩ cũng biết là ai gọi đến.
Topaz vội vã rút điện thoại ra rồi bấm nút nghe.
— Quả nhiên là Kakavasha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top