chương 3
Quy củ của Vệ gia rất đơn giản: không được phép tiến vào phòng của Tam tiểu thư, không được phép đến gần Tam tiểu thư, nếu dám nắm lấy y phục của Tam tiểu thư như vừa rồi, nếu là người khác đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà. Nói đến đây, Trương mụ không khỏi nhìn Thập Nhất thêm vài lần; khuôn mặt của nàng quả thật tinh xảo, xinh đẹp hơn so với những cô gái bình thường, tựa như một con búp bê được chế tác tỉ mỉ. Nhưng Tam tiểu thư mang con búp bê này về làm gì?
Bà đã ở Vệ gia lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Tam tiểu thư đưa người về nhà.
"Tiểu thư là người ở đâu?" Trương mụ hỏi.
Thập Nhất muốn lắc đầu, âm thanh vẫn rất nhỏ, nhược nhược đáp: "Em... không biết."
Khi nàng có ký ức, đã theo bà bà. Bà bà không có con cái, xem nàng như cháu gái ruột, đối xử rất tốt với nàng, thậm chí còn cho nàng đi học. Nhưng cuộc vui chóng tàn, không bao lâu sau bà bà gặp tai nạn mà qua đời, nàng lần nữa trở thành cô độc.
Sau khi bà bà qua đời, nàng bị chủ nhà coi như người hầu. Rất lâu sau, có một vị khách đến chơi, tỏ ra yêu thích nàng, và chủ nhà liền đưa nàng cho người khách đó.
Rồi một người khách khác của người khách đó lại yêu thích nàng, nàng lại bị chuyển đi.
Đến giờ, nàng đã không biết mình đã qua tay bao nhiêu “chủ nhân”.
Nghe Thập Nhất kể, Trương mụ cau mày: "Tiểu thư không phải người địa phương?"
Thập Nhất cắn môi, khẽ lắc đầu.
Nàng không biết mình là người ở đâu.
Thấy vậy, Trương mụ không tiện hỏi thêm, chỉ căn dặn: "Tiểu thư, những điều ta vừa nói em đều nhớ rõ chưa? Ngàn vạn lần không được chạm vào Tam tiểu thư."
Khuôn mặt Thập Nhất tái nhợt, chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Em đã nhớ kỹ."
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của nàng, Trương mụ không nói gì thêm, chỉ dẫn nàng lên lầu.
Phòng khách nằm ở lầu hai, cách phòng của Vệ Kiều hai gian phòng. Khi Thập Nhất vừa lên lầu, đi ngang qua phòng của Vệ Kiều, nàng có thể nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp le lói qua khe cửa. Trước mặt, Trương mụ đang bước tới, thì phía sau cánh cửa mở ra, Vệ Kiều đứng ở bên trong.
Nàng vừa tắm xong, tóc dài ẩm ướt xõa xuống trước ngực, đuôi tóc còn mang theo những giọt nước lấp lánh, thấm vào áo ngủ trắng. Ngũ quan trắng nõn, sắc nét, toát ra vẻ lạnh lùng. Khi nhìn thấy Thập Nhất, hàng lông mày của Vệ Kiều hơi cau lại. Dưới ánh mắt áp đảo của nàng, Thập Nhất chỉ dám cúi đầu.
Vệ Kiều nhìn Thập Nhất vài giây rồi thu hồi ánh mắt, son môi đã được lau đi, để lộ màu hồng nhạt tự nhiên, môi hồng răng trắng, giọng điệu lạnh lùng: "Trương mụ, lấy cho tôi một ly sữa."
Trương mụ lập tức cung kính đáp: "Vâng."
Vệ Kiều nói xong lại nhìn Thập Nhất, thấy ánh mắt như thỏ con của nàng đầy vẻ kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy gò. Rõ ràng là vừa mới thành niên, nhưng trông như một đứa trẻ chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Ngoại trừ ngũ quan thanh tú, những phần khác đều không phát triển đầy đủ, cũng không lạ khi Tô Tử Ngạn vừa nhìn đã nghĩ nàng chỉ là một đứa nhỏ.
Vệ Kiều cau mày, lại nhìn vào đôi mắt ấy, lạnh nhạt nói: "Cũng lấy cho cô ấy một ly."
Trương mụ ngạc nhiên trong hai giây, nhanh chóng nhìn Thập Nhất rồi gật đầu: "Vâng."
Thập Nhất còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Vệ Kiều đã khép cửa lại. Trương mụ dẫn nàng tới phòng dành cho khách, bà nhịn không được mà hỏi: "Tiểu thư, em và Tam tiểu thư của chúng ta có quan hệ gì à?"
Quan hệ gì?
Trước khi vào căn nhà này, nàng còn không quen biết Vệ Kiều.
Thập Nhất lắc đầu: "Không có quan hệ gì."
Trương mụ rõ ràng là không tin, nhưng bà cũng nhìn ra Thập Nhất không có nói dối. Đôi mắt trong suốt của nàng không che giấu chút tâm tình nào, người như thế này không thể nói dối, nhưng bà cũng không hiểu tại sao Tam tiểu thư lại đột nhiên đưa một người xa lạ về nhà.
Thật sự là hiếm thấy.
Vì Vệ Kiều đã căn dặn, Trương mụ không dám dừng lại lâu. Bà vội vàng xuống lầu bưng tới hai ly sữa, gõ cửa đưa một ly cho Vệ Kiều, sau đó quay lại đưa cho Thập Nhất một ly.
Thập Nhất ngồi trên giường, căn phòng này so với phòng ngủ của những chủ nhân trước đây của nàng còn rộng rãi hơn. Có một cửa sổ kính sát đất lớn, từ góc này nàng có thể nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ. Ánh trăng bạc chiếu vào, phủ lên thân nàng.
Nàng ngồi yên không nhúc nhích, một lúc sau nghe thấy tiếng gõ cửa của Trương mụ, nàng lập tức đi tới mở cửa.
Trương mụ đưa cho nàng ly sữa: "Uống đi, uống xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút."
Thập Nhất nhận lấy ly sữa, ngửa đầu uống sạch. Khóe miệng còn vương chút bọt sữa, Trương mụ đưa khăn tay cho nàng, Thập Nhất ngại ngùng cười cười, dùng khăn lau đi. Trương mụ nói: "Tiểu thư vào nghỉ ngơi đi."
Có lẽ vì cảm nhận được sự quan tâm của Trương mụ, giọng Thập Nhất có chút lớn hơn, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn vài phần, nàng nói: "Cảm ơn bà."
Nét mặt Trương mụ kinh ngạc: "Tiểu thư có chuyện gì cứ phân phó là được rồi."
Thập Nhất cúi đầu đáp: "Vâng."
Nhìn Thập Nhất đi vào phòng, leo lên giường, Trương mụ mới lặng lẽ khép cửa lại. Bà bưng cái ly không quay đến trước cửa phòng Vệ Kiều, gõ nhẹ cửa: "Tam tiểu thư?"
"Vào đi." Tiếng nói nhàn nhạt vang lên, Trương mụ đẩy cửa bước vào.
Trong phòng không có chút bụi nào, Vệ Kiều ngồi trước bàn làm việc, cửa sổ hé mở, mái tóc buộc cao, lơ lửng trước ngực, nhẹ nhàng đung đưa. Trương mụ cầm ly không trên bàn, Vệ Kiều liếc nhìn ly không khác rồi hỏi: "Cô ấy đã uống chưa?"
Trương mụ gật đầu: "Đã uống."
Vệ Kiều cụp mắt nhìn văn kiện: "Ra ngoài đi."
Trương mụ không còn cách nào khác, cung kính đi ra ngoài.
Nghe tiếng đóng cửa, Vệ Kiều ngẩng đầu nhìn về phía cửa, suy nghĩ vài giây rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Tô Tử Ngạn: "Ngày mai giúp cô ấy kiểm tra thật kỹ."
Tô Tử Ngạn vừa nằm xuống giường đã nhận được tin nhắn của nàng, lập tức trả lời: "Sao cậu lại để ý đến cô bé đó vậy? Định Kim Ốc Tàng Kiều thật à?"
Vệ Kiều thấy anh ta nói đùa thì im lặng, chưa kịp đáp lại, Tô Tử Ngạn lại nhắn: "Kiểm tra cái gì chứ?"
Tô Tử Ngạn nhắn tin xong liền tựa lên giường, đặt điện thoại bên cạnh, đợi một lúc rồi cầm lên, thấy những dòng chữ lạnh lùng đến mức dường như xuyên thấu qua màn hình.
—— tôi muốn kiểm tra… thể trạng.
...
Sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Thập Nhất theo thói quen tỉnh dậy, định đứng dậy thay quần áo, nhưng rồi chợt nhớ mình không còn ở trong Vương gia nữa. Nàng ngồi thẫn thờ bên giường, nhìn quanh căn phòng xa lạ, từ đèn thủy tinh rực rỡ cho đến chiếc gương lớn chạm đất ở góc phòng. Trong gương phản chiếu một Thập Nhất nhỏ bé, yếu ớt trong bộ đồ trắng tinh chưa từng mặc, tóc tai rối tung, trên trán vẫn còn quấn băng gạc, trông nàng thật khác biệt, như một kẻ ăn mày lạc bước vào lâu đài của công chúa.
Thập Nhất cẩn thận thu dọn giường chiếu, gấp chăn mền chỉnh tề. Rồi nàng vào phòng vệ sinh, thấy bàn chải và kem đánh răng mới tinh đã chuẩn bị sẵn, động tác của nàng nhẹ nhàng đến mức như sợ làm vỡ món đồ quý giá nào đó. Rửa mặt xong, nàng buộc tóc gọn gàng thành đuôi ngựa rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
Muốn xuống lầu phải đi ngang qua phòng của Vệ Kiều. Thập Nhất ngập ngừng, giơ tay lên định gõ cửa, nhưng lại nhớ lời Trương mụ dặn hôm qua, nàng liền cúi đầu, không dám gõ, mà chỉ đứng lặng lẽ ở trước cửa.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Thập Nhất giật mình, vội lùi lại một bước, ngước lên thấy Vệ Kiều mặc một bộ chính trang màu lam nhạt, gương mặt lạnh nhạt nhưng cuốn hút, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, thanh khiết mà quyến rũ. Thập Nhất cúi đầu, một tay vô thức nắm lấy ống quần, lắp bắp: “Tam tiểu thư…”
Vệ Kiều nhíu mày nhìn nàng: “Có việc gì à?”
Thập Nhất bối rối ngước lên, bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Vệ Kiều, tim đập loạn nhịp, nàng lập tức lắc đầu: “Không có gì... Chào buổi sáng.”
Vệ Kiều nhẹ nhàng đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Rồi Vệ Kiều chậm rãi đi xuống lầu, để lại Thập Nhất ở sau vẫn còn căng thẳng, nắm chặt hai tay, toàn thân co cứng lại.
Khi ăn sáng, Thập Nhất ngồi đối diện Vệ Kiều trên bàn ăn. Trương mụ mang nước ấm đến cho Vệ Kiều, Vệ Kiều liền nhẹ giọng: “Lấy một ly nước ấm cho cô ấy nữa.”
Trương mụ gật đầu rồi làm theo.
Vệ Kiều nhìn Thập Nhất nói: “Lát nữa Bùi Thiên sẽ đưa em đến bệnh viện.”
Thập Nhất gật đầu, khẽ đáp: “Dạ.”
Sau khi ăn xong, Bùi Thiên tiến đến, hỏi Vệ Kiều: “Tôi sẽ đưa tiểu thư đến công ty trước chứ?”
Bệnh viện của Tô Tử Ngạn gần công ty nên Vệ Kiều gật đầu: “Được.”
Nàng quay đầu gọi nhẹ: “Thập Nhất.”
Dù âm thanh rất nhẹ, Thập Nhất lập tức đứng lên như một phản xạ. Vệ Kiều nói: “Lên xe đi.”
Lần này, Thập Nhất vẫn ngồi cùng Vệ Kiều ở ghế sau, giữ khoảng cách xa hơn một chút. Vệ Kiều vừa xem báo cáo trên máy tính bảng, vừa thoáng nhìn Thập Nhất ngồi cạnh, trông nàng yếu đuối, làn da nhợt nhạt, mái tóc rối bời, tóc mai rủ xuống hai bên gương mặt tinh xảo, mong manh như một món đồ dễ vỡ.
Trong lúc Vệ Kiều thầm suy nghĩ, Thập Nhất ngồi cạnh vô thức nắm chặt tay, cảm giác bị nàng quan sát khiến thân thể Thập Nhất căng cứng, lưng thấm mồ hôi lạnh.
Rất nhanh xe đã đến công ty, Bùi Thiên mở cửa cho Vệ Kiều. Thập Nhất ngồi trong xe nhìn bóng dáng Vệ Kiều thẳng tắp, uy nghiêm bước vào công ty. Xe tiếp tục lăn bánh, Bùi Thiên ngồi phía trước kín đáo liếc Thập Nhất qua kính chiếu hậu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Đi theo Vệ Kiều bao năm, chưa từng thấy nàng để ý đến ai như vậy, lại càng không phải với một người có lai lịch không rõ ràng như Thập Nhất. Trong tư liệu điều tra được — Thập Nhất từng bị xem là một kẻ trộm. Vậy mà Vệ Kiều lại giữ cô ấy bên cạnh?
Ánh mắt Bùi Thiên dừng lại trên gương mặt Thập Nhất qua kính chiếu hậu, ánh nhìn xen lẫn cảnh giác. Thập Nhất cảm nhận được ánh mắt đó, ngước lên bắt gặp ánh mắt của Bùi Thiên. Anh ta không nói gì, lập tức dời mắt, tiếp tục lái xe. Thập Nhất khẽ cắn môi, bầu không khí trong xe lập tức trở nên lặng lẽ đầy lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top