Chương 1

Cuối tháng mười, tiết trời bỗng nhiên trở lạnh, gió lạnh mang theo độ ẩm thấp từ cửa sổ lùa vào phòng khách. Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi ngồi trên sofa, tóc cắt ngắn, vẻ mặt đầy lo lắng, trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Anh ta chăm chú nhìn một người đàn ông khác đang ngồi trên ghế sofa đối diện, mở miệng ngữ khí đầy hạ mình: "Trợ lý Bùi, thêm cho tôi hai ngày nữa, anh lại cho tôi thêm hai ngày. Tôi bảo đảm hàng sẽ được giao tới tận tay anh, không thiếu một món."

Bùi Thiên mặc đồ tây giày da, cà vạt màu lam đậm thắt quanh cổ, nút áo vàng óng ánh, phản chiếu dưới ánh đèn càng khiến nam nhân đối diện cảm thấy lạnh gáy. Hắn nuốt nước miếng, nghe thấy Bùi Thiên nói: "Vương tổng, không phải tôi không muốn cho anh thêm thời gian, nhưng theo thỏa thuận hôm nay là hạn giao hàng, anh lại không giao được. Tổn thất này, ai gánh chịu đây? Thêm hai ngày, cũng đâu phải ngắn."

Vương Vĩnh Thuận cười gượng: "Tôi biết, đây là lỗi của tôi, tổn thất này tôi sẽ chịu."

Bùi Thiên cười khẽ: "Anh gánh chịu?"

"Theo quy định hợp đồng, quá hạn một ngày là bồi thường một phần mười tổn thất. Vương tổng, chúng tôi còn biết anh có một lô hàng khác đang nằm ở hải quan. Chẳng lẽ không phải là không cách nào lấy ra trong mười ngày nửa tháng sao?"

Nghe đến đây, Vương Vĩnh Thuận thầm nghiến răng, lúc trước đúng là không nên nghe lời bạn bè, nói rằng vận chuyển một lô hàng thì cũng như hai lô, dẫn đến cả lô hàng kia bị kẹt lại, còn lô hàng chính bị liên lụy.

Đúng là thiệt hại gấp đôi mà!

Nhưng giờ hối hận cũng vô ích, anh ta đành thấp giọng nài nỉ: "Trợ lý Bùi, tôi biết mình đuối lý. Anh xem có thể nới lỏng chút không, công ty của tôi mới thành lập chưa được bao lâu, việc này..."

Anh ta còn chưa kịp nói hết, ánh mắt khẩn cầu liếc về phía Bùi Thiên.

Bùi Thiên không trả lời ngay, chỉ cung kính quay sang người khác: "Tam tiểu thư, ngài thấy sao?"

Người được gọi là Tam tiểu thư ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực, một bộ váy dài đỏ rực ôm sát cơ thể, mái tóc đen nhánh hơi uốn buông thả phía sau, hai lọn tóc thả xuống trước ngực, lay động nhẹ nhàng trong gió. Nàng có gương mặt xinh đẹp, thân hình yểu điệu, được gọi là lãnh mỹ nhân của Giang thành. Nhưng Vương Vĩnh Thuận không dám mảy may có ý định chiêm ngưỡng, mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng, gần như thấm ướt cả áo.

Vệ Kiều liếc nhìn anh ta, ánh mắt thoáng lạnh, khiến anh ta bất giác rùng mình.

"Vương tổng," Vệ Kiều mở miệng, "anh định bồi thường thế nào?"

Dưới ánh mắt sắc bén của cô, Vương Vĩnh Thuận nuốt nước miếng, nói: "Tam tiểu thư, ngài cho tôi thêm hai ngày nữa."

Vệ Kiều cong môi, nhưng giọng nói không chút ý cười: "Được. Nhưng hai ngày sau thì sao?"

Mồ hôi trên lưng Vương Vĩnh Thuận đã ướt đẫm áo, gió lạnh thổi qua, cảm giác lạnh buốt xuyên vào tâm can. Anh ta không thích giao thiệp với Vệ Kiều. Lúc ký hợp đồng là làm việc với Bùi Thiên, bởi lẽ giá bọn họ đưa ra cao hơn, anh lại nghĩ mình có thể thu lợi lớn. Đến giờ chỉ thấy tự mình hại mình.

"Được rồi. Hai ngày sau tôi sẽ bồi thường đúng hạn," Vương Vĩnh Thuận nghiến răng nói.

Vệ Kiều lạnh lùng: "Vậy đi. Tôi cho anh bảy ngày để xoay sở."

Vương Vĩnh Thuận ngạc nhiên ngẩng đầu: "Bảy ngày?"

Vệ Kiều tiếp lời: "Sau bảy ngày, nếu hàng chưa đến, không cần bồi thường, nghe nói anh có một tòa Lạn Vỹ Lâu ở Tây Giao. Hay là dùng tòa nhà đó để bồi thường đi."

Sắc mặt Vương Vĩnh Thuận vừa hồi phục được chút ít lập tức tái nhợt!

Vệ Kiều nhìn anh: "Sao vậy?"

Vương Vĩnh Thuận nặng nề gật đầu, trầm giọng: "Tôi sẽ làm theo."

Bùi Thiên bên cạnh khẽ cười, có lẽ nên chuẩn bị soạn một hợp đồng mới.

...

Ra khỏi phòng khách là một khu vườn rộng lớn, Vệ Kiều đi thẳng về phía xe, bỗng nghe thấy tiếng la từ phía xa.

"Còn dám à? Để xem hôm nay tôi có đánh chết cô không!"

"Đồ hư đốn! Ăn trộm! Ai cho phép cô lấy đồ?"

Tiếng trách mắng sắc bén vang lên từ xa, Vệ Kiều thoáng liếc qua, nghe tiếng nghẹn ngào: "Tôi không có, tôi không..."

Vệ Kiều vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, ánh mắt cũng chẳng muốn nhìn thêm, nhưng lại bị một người va phải.

Vệ Kiều lùi lại, Bùi Thiên nhanh tay đỡ: "Tam tiểu thư, ngài không sao chứ?"

"Không sao." Vệ Kiều đứng vững, nhìn thấy một thiếu nữ co ro dưới chân mình, bóng dáng đơn bạc, nghẹn ngào như con thú bị thương. Phía sau, vài phụ nữ đuổi theo, tay cầm roi, gậy và những cành cây tươi còn vương máu đỏ.

Vệ Kiều nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng, mọi người không dám hé lời.

"Tam tiểu thư." Một tiếng cười khẽ phá tan bầu không khí, Thẩm Tố Thanh tiến tới. Cô biết Vệ Kiều từ lâu, nhưng Vệ Kiều chỉ khẽ gật đầu rồi định rời đi.

Làn váy lại bị nắm chặt.

Là một bàn tay nhỏ nhắn đầy vết máu.

Vệ Kiều cúi đầu, nhìn thấy bàn tay ấy nắm chặt làn váy đỏ của mình. Tay gầy gò, da trắng nõn tương phản với máu đỏ, tạo nên cảnh tượng khó tả.

Không khí chợt yên lặng.

Đến khi Vệ Kiều mở miệng: "Ngẩng đầu lên."

Thiếu nữ run rẩy, dường như sợ hãi, nhưng Vệ Kiều không kiên nhẫn, nhắc lại: "Ngẩng đầu."

Thiếu nữ chậm rãi ngẩng lên.

Tóc dài bết lại, mặt mũi lấm lem, trán trầy xước rỉ máu lan xuống má. Trông cô như một tên ăn mày vừa chui ra từ đống rác, nhưng Vệ Kiều lại nhìn cô thêm lần nữa.

Bởi đôi mắt ấy, rất đẹp.

Thẩm Tố Thanh thấy Vệ Kiều chăm chú nhìn liền nói: "Tam tiểu thư, ngài thích sao?"

Thẩm Tố Thanh thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để tống khứ đứa con hoang này, nên nói tiếp: "Nếu Tam tiểu thư thích, thì xin cứ mang đi."

Mọi người nghĩ rằng Vệ Kiều sẽ từ chối, bởi ai cũng biết cô lạnh nhạt, không thích lo chuyện thiên hạ. Nhưng Vệ Kiều dừng lại một chút, rồi nói: "Cảm ơn."

Nghe lời này, Bùi Thiên ngạc nhiên, Tam tiểu thư thực sự vừa mới nói cảm ơn?

Không phải không muốn, mà là cảm ơn?

Chưa kịp nghĩ thông, Vệ Kiều đã nhấc chân rời đi, cô gái vẫn đang nằm trên mặt đất, Thẩm Tố Thanh đá nàng một cái: "Lề mề cái gì, còn không nhanh đi theo!"

Tiện bại hoại chỉ có thể câu dẫn đàn ông!

Cô gái bị nàng đá trúng, thân hình lung lay, ngay lập tức liền chạy về phía bên cạnh Vệ Kiều, nhưng cũng không dám đi quá gần, chỉ dám đi cạnh Bùi Thiên. Khi lên xe, Bùi Thiên mở cửa chỗ ngồi phía sau, Vệ Kiều ngồi vào, cô gái đứng trước cửa, cắn môi, tư thái cẩn thận từng li từng tí.

Vẫn là Bùi Thiên phải nói một câu: "Lên xe đi," nàng mới chậm rãi xoay người lên xe, ngồi dựa sát vào cửa, tựa hồ sợ làm bẩn trong xe, chỉ dám ngồi vào một khu vực thật nhỏ, cả người rúc vào một chỗ. Vết máu trên đầu còn chưa khô hẳn, thỉnh thoảng còn nhỏ xuống vài giọt, nàng dùng tay áo che vết thương, không nói một tiếng nào.

"Tam tiểu thư, muốn đi công ty sao?"

Vệ Kiều ngồi bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, giọng lạnh nhạt nói: "Trở về."

Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi bên cạnh: "Gọi điện để Tử Ngạn đến một chuyến."

Nghe được giọng nói của Vệ Kiều, cô gái lặng lẽ liếc mắt nhìn qua, thấy nàng mang sắc mặt bình tĩnh nhìn mình, đôi mắt phượng lạnh lùng, cô gái lập tức cúi đầu, co vai lại. Vệ Kiều không để ý đến hành động rụt rè của nàng, sau khi phân phó xong, lại dựa ra sau, nhắm mắt dưỡng thần.

Thỉnh thoảng, cô gái dùng khóe mắt lén nhìn nàng. Bộ y phục đỏ, đơn giản nhưng tinh tế, ôm sát thân hình, không có tay áo, để lộ đôi tay trắng nõn. Giờ đây, Vệ Kiều khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng, đường nét sườn mặt tinh xảo, lộ ra vẻ quý phái, nhưng cũng có vài phần lạnh lùng vô tình. Nghĩ đến hành động to gan của mình lúc nãy, cô gái lặng lẽ cắn môi, đáy mắt có chút áy náy.

Về đến nhà họ Vệ, Bùi Thiên liền liên hệ với Tô Tử Ngạn. Khi Vệ Kiều xuống xe, cô gái cũng đi theo sau, giữ một khoảng cách không xa không gần. Khi bước vào phòng khách, các nữ giúp việc đang bận rộn đều dừng lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô gái đang đứng sau lưng Vệ Kiều.

Trương mụ tay vẫn cầm khăn lau, bước tới hỏi: "Tam tiểu thư, đây là..."

Vệ Kiều hé môi: "Đưa cô ấy đi rửa mặt trước."

Không giới thiệu gì thêm, Trương mụ không dám hỏi nhiều, chỉ nói với cô gái: "Tiểu thư, mời đi lối này."

Khóe môi cô gái bị cắn vỡ, tơ máu chảy ra, cổ họng nàng tràn đầy mùi máu tanh. Vừa định mở miệng, lại bị sặc, ho khan mấy tiếng, gương mặt bẩn thỉu đỏ bừng lên. Trương mụ biết Vệ Kiều không chịu nổi đồ bẩn bên cạnh, lập tức kéo tay cô gái đi: "Đi theo tôi."

Bùi Thiên gọi điện thoại xong quay lại phòng khách, không thấy Vệ Kiều liền hỏi người giúp việc: "Tam tiểu thư đâu?"

Người giúp việc đáp: "Vừa mới lên lầu."

Bùi Thiên cười, nghĩ thầm: Vệ Kiều mắc bệnh khiết phích nặng, vừa rồi y phục dính máu của cô gái, chắc chắn là lên lầu thay đồ. Quả nhiên, vài phút sau, Vệ Kiều thay đồ trắng xuống lầu, tóc dài buông lơi sau đầu. Bùi Thiên đứng dậy: "Tam tiểu thư, Tô tiên sinh sắp đến."

Vệ Kiều nhẹ nhàng đáp lại rồi đi tới bên cạnh hắn rót trà.

Bùi Thiên vẫn chưa rõ hỏi: "Tam tiểu thư, tại sao lại mang cô gái kia..."

Lời chưa dứt, Vệ Kiều nhấc mắt nhìn hắn, đôi mắt phượng lạnh lùng, lộ vẻ hàn ý. Bùi Thiên lập tức im lặng.

Mười phút sau, một người đàn ông bước vào phòng khách, mang theo hộp cứu thương, gặp người liền hỏi: "Tam tiểu thư có sao không?"

"Tôi không sao." Vệ Kiều nhấp ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Tô Tử Ngạn: "Bệnh nhân ở bên kia."

Tô Tử Ngạn thấy Vệ Kiều không có chuyện gì liền thở phào, quay đầu nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Một cô gái đang ngồi trên sofa, cúi đầu, thân hình gầy gò, mặc bộ áo ngủ trắng, tóc dài ẩm ướt che khuất khuôn mặt.

Anh ta tiến đến, vừa đặt hộp cứu thương xuống, cô gái cúi đầu chậm rãi ngẩng lên. Gương mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, đôi mắt đen nhánh, lông mi dài như cánh ve, mũi xinh xắn, làn da trắng mịn như ngọc. Điểm duy nhất không hoàn hảo là vết thương trên trán, phá hỏng vẻ đẹp.

Tô Tử Ngạn thương cảm, quay sang Vệ Kiều: "Chị đúng là Kim Ốc Tàng Kiều rồi!"

Bùi Thiên bên cạnh nghe xong thì hốt hoảng, lo sợ một giây sau Tô Tử Ngạn sẽ bị đạp bay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tt