c74

Vệ Kiều mở mắt ra, liền nhìn thấy Thập Nhất đang ở bên cạnh. Nàng thoáng bối rối vài giây, đầu óc vốn tỉnh táo lại có một thoáng trống rỗng. Sau đó, nàng định thần lại, khẽ gọi: "Thập Nhất?"

Qua lớp y phục vô trùng, Thập Nhất chăm chú nhìn nàng, nghe được giọng nói của nàng, Thập Nhất khẽ thở phào, gật đầu, nén xuống tiếng nức nở, đáp: "Là em đây."

Vệ Kiều vừa tỉnh lại, trên người vẫn còn đeo ống thở. Thập Nhất chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn, không biết làm gì hơn. Rất muốn ôm lấy nàng, nhưng điều đó giờ không thể. Đôi mắt Thập Nhất long lanh, ánh nhìn sáng rực: "Chị tỉnh rồi?"

"Ừm." Giọng Vệ Kiều rất yếu, ánh mắt quanh quẩn trên gương mặt Thập Nhất, cuối cùng khẽ nói: "Em gầy đi rồi."

Ánh mắt Thập Nhất cụp xuống, nước mắt không ngăn được mà rơi. Em gầy sao?

Làm sao em có thể gầy như Vệ Kiều được. Sau khi ca phẫu thuật qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, Thập Nhất mới được trợ lý sắp xếp vào thăm nàng, lúc này mới nhìn rõ hết những gì Vệ Kiều đã phải trải qua, thấy nàng bị bệnh tật giày vò đến mức nào. Căn bệnh gần như đã lấy đi một nửa sinh lực của nàng, nếu không nhờ chút sức lực cuối cùng, có lẽ… có lẽ đã chẳng thể gặp được nàng nữa.

Thập Nhất lắc đầu, nàng không muốn nghĩ đến những hình ảnh như thế. Giờ Vệ Kiều đã an toàn rồi, đang ở ngay trước mặt nàng, thật tốt biết bao.

Nàng nghẹn ngào nói: "Gầy thì có sao đâu, sau này em sẽ bù đắp lại cho chị."

Vệ Kiều đưa tay muốn lau đi nước mắt của Thập Nhất, nhưng trên mu bàn tay còn cắm ống truyền, cử động một chút thôi cũng đã rất tốn sức. Khi bàn tay nàng nhấc lên lưng chừng, Thập Nhất liền nắm chặt lấy, từ từ áp lên đôi má của mình, vuốt nhẹ. Vệ Kiều nhìn gương mặt ấy, gương mặt mà nàng đã nghĩ đến vô số lần trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cười, khóc, sợ hãi, hay bình yên… Mỗi một biểu cảm của gương mặt này đều trở thành sức mạnh giúp nàng chịu đựng.

Nàng muốn tiếp tục sống, muốn một thân thể khỏe mạnh để có thể ôm lấy Thập Nhất, để có thể mang lại niềm vui cho người ấy.

Giờ đây, nàng đã làm được.

Khóe mắt Vệ Kiều dần dần thấm đẫm nước mắt, làm ướt gối trắng. Đôi tình nhân cứ thế lặng im nhìn nhau. Giờ phút này có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cũng không cần phải nói gì thêm, vì hai người họ đều đã thấu hiểu lòng nhau.

Tô Tử Ngạn đứng bên ngoài, nhìn qua tấm kính thấy cảnh tượng ấy cũng không kìm được mà mỉm cười. Trợ lý đứng cạnh, nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ giờ tôi đã hiểu một chút."

Tô Tử Ngạn nghiêng đầu: "Hiểu gì?"

Trợ lý ngập ngừng một lát, ánh mắt dõi theo hai người bên trong, lòng không khỏi xúc động, hốc mắt đỏ hoe: "Trước khi phẫu thuật, thầy có hỏi Vệ Kiều liệu có muốn gọi điện cho bạn gái không, nhưng nàng bảo không cần."

Tô Tử Ngạn nghe vậy, suy nghĩ vài giây rồi dường như đã hiểu ra. Nàng không phải không muốn, mà là không dám. Nếu không, trước đây nàng đã chẳng dứt khoát lựa chọn không phẫu thuật.

Thập Nhất từ lâu đã trở thành điều quan trọng nhất trong đời nàng. Vệ Kiều vốn không tin quỷ thần, không tin số mệnh, nhưng vì Thập Nhất, nàng sẵn sàng nguyện cầu, sẵn sàng tin tưởng.

Trợ lý nói tiếp: "Giờ thì tôi đã hiểu rồi."

Bởi vì yêu thương, khiến người ta nhát gan, cũng làm cho người ta trở nên không biết sợ hãi.

Tô Tử Ngạn quay đầu nhìn hắn, hai người liền bật cười.

Vệ Kiều tỉnh lại không bao lâu lại chìm vào hôn mê, vừa làm xong phẫu thuật trong hai mươi bốn giờ cần liên tục theo dõi, Thập Nhất dù sao cũng không phải là người có chuyên môn, cho nên bị ngăn cách ở bên ngoài, trợ lý rất muốn thay nàng nói vài câu, để nàng cũng được ở lại bên trong, nhưng mà bác sĩ Bạch lại rất nguyên tắc, nói cái gì đều không cho thân nhân ở lại, cho nên Thập Nhất chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài.

Cảm giác này cũng không tốt lắm, nhưng mà ca phẫu thuật khó khăn nhất nàng cũng đã cố gắng vượt qua được, hiện tại chỉ là để nàng canh giữ ở bên ngoài, nàng chỉ cần nghĩ Vệ Kiều có thể nhìn qua tấm thủy tinh đã có thể thấy nàng, so với lúc trước, thật tốt hơn rất nhiều.

Vệ Kiều cũng làm rất tốt, hai mươi bốn giờ theo dõi cũng không có bất cứ vấn đề gì, phục hồi sau phẫu thuật cũng rất tốt, chuyện Thập Nhất lo lắng cũng không có phát sinh, hơn một tháng sau ca phẫu thuật, nàng được chuyển đến một bệnh viện khác để an dưỡng, trong khoảng thời gian đó Thập Nhất về nước hai lần, Bùi Thiên cũng tới đây vấn an một lần, nhìn thấy Tam tiểu thư không có chuyện gì, lần đầu tiền liền rơi nước mắt, Tô Tử Ngạn còn cười nhạo hắn, một đại nam nhân khóc sướt mướt lại ra thể thống gì a, liền bị đáp lại khi đó không biết ai khóc càng nhiều a.

Thập Nhất nghe hai nam nhân đấu võ miệng cũng lắc đầu, quay người tiến vào phòng bệnh.

Cuối năm, Vệ Kiều thực hiện ca phẫu thuật thứ ba, nửa tháng sau được trở về Giang thành điều dưỡng, tiếp theo chính là quá trình tĩnh dưỡng dài đằng đẵng, cuối năm Giang thành còn phát sinh một chuyện không lớn không nhỏ, Lạc Châu Bình bị bắt.

Thập Nhất còn chưa ra tay, hắn trước tiên liền bị bí thư của mình bán đứng, lúc trước bí thư kia muốn cùng Thập Nhất hợp tác, bị Thập Nhất nhã nhặn từ chối, bí thư liền quay đầu tìm người khác hợp tác, thế lực của Lạc Châu Bình tại Giang thành cũng không tính là nhỏ, chỉ là từ khi không còn Vệ Thiên chống lưng, công ty của hắn càng xuống dốc, đến nửa cuối năm đã không chịu nổi, bí thư của hắn liền quay đầu bán đứng hắn, hợp tác với người khác.

Không vừa mắt Lạc Châu Bình đâu chỉ có Vệ gia, hắn gây thù oán quá nhiều, cho nên Thập Nhất còn chưa nắm được chứng cứ mang tính quyết định, đã có người tiễn hắn vào trại.

Giải quyết xong đại họa, Thập Nhất rốt cuộc cùng Vệ Kiều trải qua một năm an ổn.

Năm sau, Thập Nhất đón Vệ Kiều về nhà, Liễu thẩm làm cả một bàn thức ăn, tuy rằng bà không biết Vệ Kiều đã trải qua chuyện gì, nhưng mà hiện tại an an ổn ổn, chính là hạnh phúc, bà cũng cao hứng, Thập Nhất đón Vệ Kiều về nhà không bao lâu trời liền bắt đầu có tuyết rơi, nàng đứng giữa trời tuyết, học theo trên TV đứng đối diện mỉm cười với Vệ Kiều, hỏi: "Em thấy chúng ta giống cái gì?"

Vệ Kiều khoác chiếc áo lông màu đỏ, mái tóc đã dài quá bờ vai, vén ra sau tai, ngũ quan rút đi vài phần sắc bén, rất thanh lệ, nàng mỉm cười lắc đầu: "Giống cái gì?"

"Đầu bạc a." Thập Nhất hướng nàng nháy mắt: "Không giống sao?"

Vệ Kiều bị nàng trêu mà bật cười: "Giống."

Thập Nhất nắm tay nàng, tiếp tục đi đến phía trước, sân nhỏ đã bị tuyết bao phủ, đi tới, để lại từng dãy dấu chân, sau khi Vệ Kiều trở về liền tăng cường lượng vận động, mỗi ngày đều cần đi bộ thật lâu, có đôi khi ở công ty không có việc gì Thập Nhất liền tan tầm sớm, trở về cùng nàng, Vệ Kiều có lần đến công ty đón Thập Nhất tan tầm, bí thư nhìn thấy nàng còn ngẩn người, Vệ tổng trước kia nghiêm túc sắc bén ác liệt, bây giờ trở nên rất dịu dàng, trái lại Thập Nhất càng là thâm trầm ít nói, càng ngày càng nghiêm khắc.

Hai người này, giống như là đã hoán đổi thân phận.

Nghĩ đến, Vệ Kiều mỉm cười, Thập Nhất quay đầu: "Cười cái gì?"

"Không có gì." Vệ Kiều nói: "Có phải hội đồng quản trị lại hối thúc em không?"

Nàng đã nghỉ ngơi quá lâu, hội đồng quản trị đều sốt ruột muốn nàng trở lại. Thập Nhất nghĩ đến chuyện này, đôi mày thanh tú hơi cau lại: "Bên đó đã có em rồi, chị cứ yên tâm dưỡng bệnh. Em đã hỏi qua bác sĩ Bạch, chị ít nhất còn phải tĩnh dưỡng nửa năm. Nửa năm này, không được quan tâm chuyện công ty, không được hỏi Bùi Thiên về các dự án, không được phép..."

Vệ Kiều khẽ vươn tay chạm nhẹ vào chóp mũi Thập Nhất: "Cái này cũng không cho, cái kia cũng không được, vậy chị biết làm gì bây giờ?"

Thập Nhất nắm tay chị, đứng giữa trời tuyết, suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười nói: "Cho chị nhớ em thôi."

Vệ Kiều bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười: "Tiểu vô lại."

Hai người cùng nhau đi tới hậu viện, bông tuyết rơi xuống càng lúc càng dày. Chưa tới hậu viện đã nghe tiếng chó sủa. Vệ Kiều nhìn sang, năm trước Đỗ Nguyệt Minh đã tặng cho họ một chú chó, nói là quà cưới cho hai người. Ban đầu, Thập Nhất không biết nên nhận hay không, nhưng vì Vệ Kiều biết rõ nàng thích, liền đồng ý nuôi nó ở hậu viện. Khi hai người đến gần chú chó với bộ lông dài màu rám nắng, Thập Nhất cúi người xuống thay thức ăn, nước uống và loay hoay sắp xếp lại ổ cho nó. Vệ Kiều đứng cách đó vài bước, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc khi nhìn nàng.

"Xong rồi." Thập Nhất đứng dậy, quay sang Vệ Kiều mỉm cười: "Như vậy nó sẽ không sợ lạnh."

Vệ Kiều thấy chóp mũi của nàng đã lạnh đến đỏ ửng, liền lấy chiếc mũ của mình đội lên đầu nàng. Thập Nhất ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo của Vệ Kiều, nghe nàng khẽ nói: "Như vậy em cũng sẽ không sợ lạnh."

Thập Nhất nhào vào lòng nàng, lắng nghe nhịp tim nàng đập thình thịch, thì thầm: "Nhưng em vẫn thấy sợ."

Sau khi về nước, Thập Nhất để lại di chứng rất nghiêm trọng, mỗi đêm đều phải ôm lấy nàng lắng nghe nhịp tim nàng thật lâu, bất kể bác sĩ và Vệ Kiều an ủi làm sao đều vô dụng, nhất định phải nghe được nhịp đập ổn định kia, Thập Nhất mới có thể chìm vào giấc ngủ, mỗi lần Vệ Kiều đến viện điều dưỡng vài ngày, Thập Nhất đều là mang đôi mắt quầng thâm đi làm, toàn bộ nhân viên Vệ Thiên đều không dám thở mạnh một tiếng, chỉ có Bùi Thiên biết rõ nội tình liền bất đắc dĩ mà khuyên nhủ Thập Nhất, về sau mỗi lần Tam tiểu thư đến viện điều dưỡng, nàng liền đi cùng là được, cũng không cần chịu đựng vất vả như vậy, những lời này dường như làm Thập Nhất thức tỉnh, từ đó về sau, hai người ngoại trừ khi đi làm, thời gian còn lại đều là dính lấy nhau.

Vệ Kiều nghe vậy liền vỗ nhẹ lên lưng Thập Nhất, dịu dàng nói: "Đừng sợ, chị không sao nữa rồi."

Thập Nhất ở trong lòng nàng, lắc đầu, không nghe vào bất cứ lời an ủi nào, chỉ siết chặt vòng tay ôm eo nàng. Vệ Kiều nhận ra thân thể Thập Nhất đang khẽ run lên, cúi xuống nhìn thấy bông tuyết đọng lại trên hàng mi dày cong vút của Thập Nhất. Lông mi nàng đổ bóng xuống dưới mắt, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng ửng. Vệ Kiều đưa tay vuốt ve môi nàng, cúi xuống hôn nhẹ và thì thầm trấn an: "Chị thật sự không sao đâu, đừng sợ."

Thập Nhất lập tức đổi vị thế, chủ động tiến tới, mạnh mẽ hôn nàng, cuốn lấy từng giọt mật ngọt trong miệng nàng. Chỉ đến khi Vệ Kiều cảm thấy thiếu dưỡng khí, phải khẽ lùi lại, Thập Nhất mới buông ra, dịu dàng nói: "Về nhà thôi."

Vệ Kiều hiểu nàng đang nghĩ gì, nhẹ nhàng chạm chóp mũi vào chóp mũi Thập Nhất, khẽ hỏi: "Bây giờ sao?"

Thập Nhất kiên quyết gật đầu: "Ngay bây giờ."

Nhìn thấy sự nghiêm túc của Thập Nhất, trong lòng Vệ Kiều tràn đầy niềm vui. Trong thoáng chốc, nàng nhớ về khoảng thời gian khi Thập Nhất mới đón mình về Giang thành. Khi ấy nàng vẫn còn ở viện điều dưỡng, Thập Nhất tranh thủ đến thăm, có hôm Thập Nhất tới với đôi mắt thâm quầng, bộ dạng như mấy đêm không ngủ. Vệ Kiều từng hỏi Thập Nhất rằng mỗi đêm không ngủ được là đang nghĩ gì, nàng cắn răng nói, nghĩ đến việc làm cho Vệ Kiều khóc, muốn làm cho nàng khóc thật nhiều.

Hiện tại, Thập Nhất đã làm được.

Chính mình thật sự mỗi đêm đều muốn khóc.

Vệ Kiều lắc đầu, cười nói: "Chị bây giờ chưa muốn về nhà."

Kết quả của một lần bốc đồng hiếm hoi chính là bị Thập Nhất ôm giữa trời tuyết mà hôn thật lâu. Chú chó lông dài màu rám nắng cuộn mình trong ổ, ngẩng đầu tò mò nhìn hai người. Vệ Kiều đỏ ửng đôi tai, khẽ nói: "Đi thôi, đi dạo thêm một vòng nữa rồi chúng ta sẽ về."

Thập Nhất nắm lấy bàn tay nàng, hai người tiếp tục đi về phía trước, có một hàng cây non cao hơn thân người một chút, mùa đông, không thể đâm chồi, chỉ còn lại cành khô trụi lá, còn có từng vòng từng vòng vải thô quấn quanh thân, hàng cây này, là Thập Nhất gieo xuống vào năm Vệ Kiều làm phẫu thuật, vải thô là Vệ Kiều tự tay quấn lên, hai người đi qua hàng cây, thân cây bị gió thổi lung lay chao đảo, nhưng rồi vẫn là đứng thẳng, Thập Nhất không biết, dưới mỗi gốc cây đều có một chai thủy tinh nhỏ, trong mỗi chai đều có một tờ giấy, trên tờ giấy chỉ có một câu, liền chính là:

Dư sinh dư nhĩ, tuế nguyệt vô dạng.

(*Quãng đời còn lại cùng nhau, năm tháng bình an.)

Đây chính là nguyện vọng sinh nhật duy nhất của Vệ Kiều trong nửa cuộc đời sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tt