c73
Ca phẫu thuật kéo dài hơn so với dự đoán của mọi người, nhưng mà Vệ Kiều chỉ có thể chịu đựng trong khoảng thời gian hữu hạn, cho nên ca phẫu thuật lần thứ nhất cũng không tính là hoàn toàn thành công, sau khi rời khỏi bàn phẫu thuật bác sĩ Bạch lùi về phía sau hai bước, trên mặt thấm ướt mồ hôi, áp lực của ông, so với bất cứ người nào ở đây đều là lớn hơn.
Vệ Kiều là ca bệnh phức tạp nhất ông từng tiếp nhận, bởi vì nàng bị bệnh đã lâu, bệnh biến chứng cũng nhiều, đối với những người khác chỉ đơn giản là đúng bệnh hốt thuốc, nàng lại cần tiến hành đến hai lần phẫu thuật, cả hai lần đều là có độ rủi ro rất cao.
Lúc trước ông không nguyện ý tiếp nhận nguyên nhân cũng là như vậy, tuy rằng bác sỹ là cần có nhân tâm, nhưng mà đến giai đoạn làm học giả như bọn họ, cũng là lo lắng đến danh dự, cả đời ông hầu như chưa từng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đa số đều là thành công, nếu như vì Vệ Kiều mà đánh sập toàn bộ mọi thứ, ngoại giới sẽ nhìn nhận như thế nào, trong lòng ông biết rõ, đó liền sẽ là một cơn địa chấn của giới y học.
Nhưng đây là sinh mạng con người, ông suy xét cẩn thận, hiện nay trên thế giới người có thể làm phẫu thuật cho nàng, cũng chỉ có ông.
Lúc còn trẻ, nhiệt huyết, không có năng lực cũng muốn liều mạng, hiện tại già rồi ngược lại là bó tay bó chân, may thay, lần này ông lựa chọn tiếp nhận Vệ Kiều, cũng coi như lần nữa thể nghiệm loại cảm giác cuồng vọng của thời tuổi trẻ.
Người mà ông trời muốn đưa đi, cố tình ông liền muốn giữ lại!
"Lão sư." Trợ lý ở bên cạnh giúp ông lau mồ hôi, nói: "Vệ tổng đã được đưa vào phòng theo dõi, thời gian gây mê còn bốn tiếng."
Bác sĩ Bạch gật đầu: “Chú ý theo dõi sát sao những thay đổi trong bốn tiếng này, có bất kỳ điều gì bất thường đều phải báo ngay cho tôi.”
Trợ lý vốn đã làm việc với ông nhiều lần, gật đầu: “Tôi biết.”
Tình trạng của Vệ Kiều đặc biệt, ca phẫu thuật này chưa hoàn toàn thỏa đáng, ca phẫu thuật thứ hai liền trở nên quan trọng hơn cả. Bác sĩ Bạch quay lại văn phòng nghỉ ngơi một lát, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định gọi điện cho Tô Tử Ngạn, biết rằng bên kia đang chờ tin tức.
Hơn một giờ đêm, ở Giang thành là giữa trưa, Tô Tử Ngạn vừa bước ra từ phòng bệnh thì thấy số điện thoại quen thuộc gọi đến. Anh nhìn chằm chằm vào dãy số hồi lâu, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi ngực, chèn mất giọng nói của anh. Y tá phía sau không hiểu, liền thúc giục: “Bác sĩ Tô, điện thoại của anh đang reo kìa.”
Lúc này, Tô Tử Ngạn như tỉnh lại từ cơn mộng, gật đầu: “Vâng, tôi nghe.”
Giọng nói của anh có chút mất tự nhiên. Lòng bàn tay ẩm ướt, anh run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi: “Alo, tôi là Tô Tử Ngạn đây.”
“Chào bác sĩ Tô, tôi là bác sĩ Bạch. Chúng tôi vừa hoàn thành ca phẫu thuật đầu tiên cho Vệ tổng.”
Tô Tử Ngạn cắn răng: “Tôi biết, kết quả phẫu thuật thế nào...?”
Bác sĩ Bạch thở ra một hơi: “Có thể coi là khả quan. Tuy nhiên trước mắt cần theo dõi bốn tiếng nữa. Nếu không có bất kỳ vấn đề gì, chúng tôi sẽ tiến hành ca phẫu thuật thứ hai...”
Ông nói rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, nhưng Tô Tử Ngạn lúc này, dù là một bác sĩ chuyên nghiệp, lại giống như một sinh viên mới học y. Trong tai anh chỉ kịp nắm bắt vài từ: phẫu thuật rồi, không vấn đề gì, theo dõi bốn tiếng, ca phẫu thuật thứ hai. Những từ ấy dường như ghép lại thành một câu: Vệ Kiều tạm thời không sao. Anh nghĩ như vậy rồi tựa vào bức tường trắng, hít một hơi: “Cảm ơn bác sĩ Bạch, đã phiền ông.”
Bác sĩ Bạch nhớ đến vẻ kiên cường của anh trước đó, chỉ lắc đầu: “Không cần, đây là nhiệm vụ của tôi.”
Sau khi cúp máy, cả người Tô Tử Ngạn đã thấm đẫm mồ hôi. Cơn gió thổi qua lạnh buốt, anh không dám chậm trễ, lập tức liên lạc với Thập Nhất. Giờ này, anh biết chắc rằng cô ấy cũng đang thấp thỏm, lo lắng không yên.
Từ khi Thập Nhất trở về Giang thành, sự căng thẳng chưa từng buông lỏng. Việc Vệ Kiều phẫu thuật khiến tâm trạng cô căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ là đứt. Vệ Kiều đã đưa cô đi học, bồi dưỡng cô, tất cả những điều đó dường như trở thành một trò đùa. Trước khi nhận được tin tức về Vệ Kiều, cô như cái xác không hồn, mọi cảm giác đều biến mất. Cả Vệ Thiên cũng trở nên dè chừng. Sau khi tổ chức đại hội cổ đông, Thập Nhất tạm thời ngồi vào vị trí phó tổng, xử lý mọi công việc trong công ty. Chuyện bãi miễn Lạc Châu Bình không ai còn dám dị nghị, dù cho Lạc Châu Bình đã gây ồn ào vài lần. Thập Nhất một mặt lạnh nhạt ứng phó với hắn, một mặt tích cực tìm chứng cứ về những tổn hại mà hắn đã gây ra cho công ty.
Thư ký của hắn thấy đại thế đã mất, công ty của hắn cũng khó lòng bảo vệ, liền chủ động ra tự thú với Thập Nhất, nhưng lại bị Bùi Thiên ngăn cản. Loại người này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì không nên sử dụng.
Thập Nhất cũng nghĩ vậy. Trước kia, thế lực của Lạc Châu Bình lớn, hắn rất tự tin nên để lộ nhiều sơ hở. Muốn bắt hắn không khó, cũng không nhất thiết phải bắt đầu từ thư ký của hắn, dù cách này sẽ nhanh hơn.
Nhưng hiện tại nhanh thì có ích gì?
Thập Nhất lắc đầu. Cô cố gắng khiến mình bận rộn, như vậy sẽ không phải từng giây từng phút nghĩ đến Vệ Kiều. Cô không thể bốc đồng, còn phải chống đỡ cả Vệ Thiên.
“Vệ tổng, cô xem...” Bùi Thiên đứng trước bàn làm việc, vừa nói vừa nghe tiếng điện thoại reo, Thập Nhất quay đầu nhìn, ánh mắt như bị giữ chặt.
Là Tô Tử Ngạn.
Gọi vào lúc này.
Là tin về Kiều Kiều?
Tin tốt? Hay tin xấu?
Thập Nhất vội vàng cầm điện thoại, nhưng bàn tay lại như chạm phải lửa nóng mà rụt lại. Đầu ngón tay đau nhói, nỗi đau ấy từ từ thấm vào tim, như từ dưới mặt đất chui lên, cắm rễ sâu trong lòng, nở ra một đóa hoa mang tên bi thương.
Nỗi sợ hãi không kéo dài lâu, sau khi chuông điện thoại vang lên hơn mười giây, đôi tay run rẩy của cô bấm nút nghe: “Alo.”
Đầu dây bên kia chỉ nói hai câu, sắc mặt Thập Nhất liền thay đổi, cô lập tức đứng bật dậy: “Anh nói thật sao? Thật không?”
Tô Tử Ngạn trấn an: “Vừa rồi bác sĩ Bạch đã nói như vậy.”
“Tôi sẽ lập tức bay qua.”
Tô Tử Ngạn ngạc nhiên: “Còn công ty thì sao?”
“Công ty không sao, còn có Bùi Thiên.” Những người có dị tâm sau cuộc họp hội đồng quản trị trước đó đều biết rõ nên đứng về phía nào, hiện tại cả Vệ Thiên đều phục tùng cô, Bùi Thiên thay cô quản lý, vẫn ổn.
Bùi Thiên cũng cảm nhận được cuộc nói chuyện của Thập Nhất và Tô Tử Ngạn liên quan đến Vệ Kiều. Hắn ngẩng đầu nhìn Thập Nhất, thấy cô nghiêm túc gật đầu như muốn tạm thời giao Vệ Thiên cho hắn. Hắn gật đầu, nói khẽ: “Được.”
Đôi mắt trong trẻo của Thập Nhất giờ đây phủ một lớp nước mắt. Cô nói với Tô Tử Ngạn: “Tôi sẽ về chuẩn bị ngay, muộn nhất sẽ đi chuyến bay đêm nay.”
Ca phẫu thuật đầu tiên cô không ở đó, lần này, dù thế nào cũng phải đến bên người ấy.
Tô Tử Ngạn cảm thấy khi cô cứng đầu như vậy, thật giống Vệ Kiều. Anh lắc đầu: “Được rồi, tôi cũng về chuẩn bị một chút. Gặp cô ở sân bay sau một tiếng nữa.”
Thập Nhất thở phào: “Vâng.”
Sau khi cúp máy, Bùi Thiên nhìn Thập Nhất, nghe cô nói: “Ca phẫu thuật đầu tiên của Kiều Kiều không sao.”
Bùi Thiên vốn luôn nghiêm túc, lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Hắn đã theo Vệ Kiều lâu năm, cũng học được cách che giấu cảm xúc. Niềm vui rõ ràng đến vậy lộ trên mặt hắn, trông có phần mất tự nhiên.
Thập Nhất phân phó: “Các hạng mục lớn chờ tôi về rồi quyết định hoặc tổ chức một cuộc họp trực tuyến. Còn lại, tạm thời do anh chịu trách nhiệm.”
Bùi Thiên che giấu cảm giác vui mừng, nghiêm túc đáp: “Cô yên tâm, tôi biết phải làm gì.”
Thập Nhất tin tưởng vào cách làm việc của anh, nói: “Cảm ơn anh, Bùi Thiên.”
Bùi Thiên sững sờ vài giây, cúi đầu: “Vệ tổng, không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ mong...” Hắn ngẩng đầu nói: “Tôi chỉ mong cô có thể đưa Tam tiểu thư trở về.”
Nghe ba chữ ấy, sống mũi Thập Nhất chua xót, cô gật đầu: “Được, tôi sẽ.”
Thập Nhất đi rất vội vàng, sau khi về Vệ gia lấy đồ, nàng liền lái xe thẳng đến sân bay. Tô Tử Ngạn còn chưa tới, nàng ngồi ở ghế chờ, trong đầu không ngừng nghĩ đến giây phút được gặp lại Vệ Kiều. Chị ấy chắc chắn đã gầy đi nhiều, phải thở bằng ống thở, Thập Nhất chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó đã cảm thấy đau đến tận cùng, cả cơ thể gần như tê liệt. Tay vừa ôm đầu thì nghe thấy tiếng của Tô Tử Ngạn vang lên bên cạnh: "Thập Nhất."
Thập Nhất ngẩng đầu lên, thấy anh đã đến: "Anh đến rồi."
Tô Tử Ngạn giơ vé máy bay lên hỏi: "Vé máy bay đã mua chưa?"
Thập Nhất đưa vé cho anh xem, hai người nhìn nhau, đều chìm vào trầm mặc.
Ngay sau đó, hai người lên máy bay và đến Weiss vào buổi tối. Khoảng thời gian bốn tiếng mà bác sĩ Bạch đã nhắc qua cũng đã trôi qua hơn hai giờ. Tô Tử Ngạn cùng Thập Nhất đi thẳng đến trung tâm nghiên cứu, nhưng lại bị ngăn ở cửa. Trợ lý và bác sĩ Bạch đều đang trong phòng phẫu thuật, không ai có thể giúp họ vào, mà họ lại không có thẻ ra vào. Cuối cùng, Thập Nhất chỉ có thể đợi trong phòng nghỉ. Nàng đứng ở cửa sổ, nhìn ra bầu trời đen như mực. Hai tay buông thõng, nắm chặt lại, sống lưng thẳng tắp, mồ hôi thấm qua lớp áo mỏng, mặt mày lộ rõ vẻ căng thẳng. Tô Tử Ngạn ngồi cạnh cũng lo lắng không kém.
Đột nhiên, bảo vệ tiến vào, nói: "Xin lỗi, bác sĩ Bạch hiện đang trong phòng phẫu thuật. Các vị tạm thời chưa thể vào."
Thập Nhất không ngờ rằng bản thân đã vượt hàng nghìn cây số đến đây, nhưng lại không thể gặp Vệ Kiều. Nàng khẽ lay người, Tô Tử Ngạn lập tức đặt tay lên vai nàng, trầm giọng nói: "Hãy cố gắng kiên nhẫn."
Thập Nhất quay lại nhìn anh, gương mặt trắng bệch, giọng đứt quãng hỏi: "Anh nghĩ... liệu chị ấy..."
"Chị ấy sẽ ổn thôi." Tô Tử Ngạn nói, trấn an: "Hít sâu nào, đừng nghĩ quá nhiều."
Tô Tử Ngạn biết phản ứng của Thập Nhất sẽ rất nghiêm trọng. Hai ngày qua, anh luôn lo rằng khi Vệ Kiều về, Thập Nhất sẽ suy sụp. Nhưng may thay, cô mạnh mẽ hơn anh tưởng.
Niềm tin đã giúp Thập Nhất đứng vững đến lúc này, niềm tin rằng Vệ Kiều nhất định sẽ trở về.
Nghe lời khuyên của Tô Tử Ngạn, Thập Nhất cố gắng hít thở sâu, sắc mặt dần hồi phục, nhưng mồ hôi vẫn không ngừng chảy, ướt đẫm trán. Bảo vệ nhận ra cả hai có vẻ như đang lo lắng cho người thân trong ca phẫu thuật, nên tỏ ra mềm mỏng hơn, còn mang trà nóng đến. Thập Nhất run rẩy nhận lấy, nhưng không uống nổi, chỉ có thể đặt chén trà xuống khi nước đổ ra áo.
Tô Tử Ngạn muốn an ủi thêm, nhưng không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ kéo nàng ngồi xuống ghế.
Thời gian trôi qua từng phút một. Thập Nhất không ngừng nhìn đồng hồ trên tay: một phút, mười phút, nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng.
Càng chờ lâu, sự bất an càng dâng cao. Không biết điều gì đang diễn ra bên trong, lòng nàng quặn thắt, cảm giác đau đớn như muốn xé toạc lồng ngực.
"Đinh —"
Tiếng chuông bên cạnh cửa bất ngờ vang lên. Thập Nhất giật mình đứng dậy, nhìn thấy bảo vệ nhận cuộc gọi, giọng nói vang lên: "Bác sĩ Bạch."
Nàng lập tức bước tới, cầm điện thoại áp vào tai, giọng run rẩy: "Chị tôi... Vệ Kiều..."
Giọng bác sĩ Bạch vang lên, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm: "Ca phẫu thuật rất thành công, chị của cô đã qua khỏi."
Những lời này hoàn toàn rút đi tất cả sức lực của Thập Nhất, hai chân nàng mềm nhũn, cả người ngã xuống mặt đất, chóp mũi chua xót, hốc mắt nóng ấm, đuôi mắt đỏ ửng, Tô Tử Ngạn đi đến bên cạnh nàng, nghe nàng dùng thanh âm nghẹn ngào mà nói: "Vượt qua được rồi. Kiều Kiều đã cố gắng vượt qua được rồi. Nàng đã cố gắng vượt qua được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top