c71
Thập Nhất bước vào phòng họp, ánh mắt lập tức chạm phải một bóng người ngoài dự đoán: Lạc Châu Bình đang ngồi ở vị trí của cổ đông, phong thái bình thản, điềm tĩnh. Đối mặt với ánh mắt sắc như chim ưng của ông ta, Thập Nhất không hề lùi bước. Bùi Thiên phía sau nhỏ giọng hỏi: "Sao ông ta cũng đến đây?"
Chờ thời cơ để trục lợi đúng là sở trường của Lạc Châu Bình. Giờ đây Vệ Kiều không có mặt, sau khi đã chịu tổn thất, làm sao ông ta có thể ngồi yên. Chỉ sợ những tin đồn bên ngoài đều là do ông ta tung ra.
Sau khi ngồi vào vị trí chủ tọa, Thập Nhất lên tiếng. Một cổ đông lớn tuổi liền mở lời: "Vệ tổng, nghe nói ngài đã miễn chức Lạc tổng? Như vậy có phải không ổn lắm không? Lạc tổng làm cả đời vì Vệ Thiên, ngài nói bãi miễn là bãi miễn, không phải làm những người gắn bó với công ty lâu năm như chúng tôi thất vọng hay sao? Ai biết lần tới có đến lượt ai không!"
Giọng điệu châm biếm, vài vị cổ đông gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Thập Nhất ngồi vững, bình tĩnh đáp: "Tôi tin rằng tất cả ở đây đều là cổ đông lâu năm, không phải lần đầu tiên vào phòng họp của Vệ Thiên. Một phó tổng mới nhậm chức như tôi mà còn nắm rõ quy định của công ty, rằng không ai được phép gây thiệt hại cho lợi ích của Vệ Thiên. Có đúng không?"
"Có thể các vị không quá để tâm, vì suy cho cùng tôi chỉ là một phó tổng. Nhưng xin mọi người thử nghĩ, nếu Vệ Thiên mất đi lợi nhuận, người chịu ảnh hưởng trực tiếp là ai đây?"
Thập Nhất mỉm cười, giọng bình thản nhưng sắc bén: "Để tôi tính thử nhé? Nếu mảnh đất ở Hoài Thành không được mua về dưới danh nghĩa của Vệ Thiên, thiệt hại của quý vị cũng tầm hai tỷ đồng nhỉ?"
Lời nói của cô khiến sắc mặt các cổ đông thay đổi. Họ vốn không nắm rõ kế hoạch với mảnh đất ở Hoài Thành. Một số người còn muốn lấy lý do này để đẩy Thập Nhất ra khỏi công ty, vì cho rằng dùng đến cả tỷ đồng để mua một mảnh đất hoang là quá liều lĩnh, đùa giỡn với tương lai của Vệ Thiên.
Thập Nhất nhìn thấy phản ứng của mọi người, đoán ngay rằng Lạc Châu Bình đã không nói thật. Giọng cô trở nên nghiêm túc hơn: "Chẳng lẽ Lạc tổng không giải thích rõ với các vị về giá trị của mảnh đất đó sao?"
Quả thật, Lạc Châu Bình không hề nói rõ điều này. Ở đây có vài cổ đông vốn có quan hệ tốt với ông ta, nhưng những người khác lại có phần do dự. Nghe đến lợi nhuận lớn, họ không ai muốn liều mình giúp đỡ Lạc Châu Bình nữa. Những hành động toan tính của ông ta trước đây, lợi dụng thời điểm Thập Nhất mới nhậm chức để thao túng quyền lực, giờ đây trở thành cú đá ngược lại. Cộng thêm tin Vệ Kiều bệnh nặng, lòng người càng thêm hoang mang.
Đúng, tin Vệ Kiều bệnh nặng!
Lạc Châu Bình đưa tay lên: "Vệ tổng không cần nói nhiều. Hôm nay chúng tôi đến đây chủ yếu để hỏi một việc: bệnh tình của Vệ chủ tịch có thật hay không?"
"Hiện tại bên ngoài đồn ầm lên, giá cổ phiếu liên tục giảm. Ngài mới nhậm chức thì không sao, nhưng người chịu tổn thất lớn nhất chẳng phải chúng tôi, các cổ đông, hay sao?"
"Đúng vậy! Rốt cuộc Vệ Kiều có bệnh không?"
"Có phải bệnh tim không?"
"Vệ tổng, cô không thể giấu tình trạng của Vệ Kiều được!"
Thập Nhất nghe những lời bàn tán, nắm tay thật chặt dưới bàn, nhưng trên gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Khi Lạc Châu Bình nhìn chằm chằm vào cô, giọng đầy thách thức: "Vệ tổng không nói gì là có ý gì đây?"
Các cổ đông khác nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngại. Dưới áp lực của mọi người, Thập Nhất gật đầu, nói: "Đúng vậy, Vệ chủ tịch hiện đang trong quá trình phẫu thuật."
"Sao lại như vậy!"
"Thì ra là thật!"
"Sao có thể giấu chúng tôi chuyện này chứ!"
"Giá cổ phiếu lại sụt giảm thì phải làm sao!"
Thập Nhất vừa dứt lời, Lạc Châu Bình có phần sững người. Trước đây ông ta cho rằng, dù có thế nào, Thập Nhất cũng sẽ không tiết lộ tình trạng bệnh của Vệ Kiều. Dù đã điều tra một thời gian nhưng ông vẫn không có chứng cứ rõ ràng, nếu nắm trong tay chứng cứ chắc chắn, ông ta đã sớm ngả bài, ép Thập Nhất để lấy lại chức vụ. Tuy nhiên, ông không thể tìm ra được gì.
Việc Thập Nhất tự tiết lộ khiến Lạc Châu Bình bất ngờ, không đoán được ý đồ của cô. Từ khi bị cô lật ngược tình thế một cách quyết đoán, ông bắt đầu nghi ngờ bất cứ lời nào cô nói, không thể nhìn nhận cô bằng cái nhìn của ba năm trước nữa.
Lạc Châu Bình chăm chú nhìn Thập Nhất, còn cô không hề tránh né, vẫn điềm nhiên. Chuyện Vệ Kiều bệnh tình sớm muộn cũng sẽ lộ ra, không thể che giấu mãi được. Tuy nhiên, cô cũng không ngốc đến mức tiết lộ rằng đó là bệnh tim, vì vậy Thập Nhất bình tĩnh tiếp tục: "Nhưng các vị đừng lo lắng, tình hình của Vệ Kiều không nguy kịch như lời đồn. Lần trước cô ấy gặp tai nạn giao thông, khiến chân phải yếu, phải ngồi xe lăn. Lần này chỉ là ra nước ngoài để làm tiểu phẫu, sẽ sớm trở lại thôi."
Thập Nhất đã tính toán kỹ trước khi nói điều này. Bệnh tình của Vệ Kiều rất bí mật, dù Lạc Châu Bình biết một ít, nhưng ông ta chắc chắn không rõ tình trạng cụ thể. Nếu thật sự biết rõ, ông ta đã không ngồi đây, mà sẽ thẳng thắn thương lượng với cô.
Dù chưa giao thiệp nhiều, Thập Nhất đã phần nào đoán được ý định của Lạc Châu Bình, vốn dĩ muốn lợi dụng áp lực từ hội đồng quản trị để ép cô khôi phục chức vụ cho mình.
Quả thật Lạc Châu Bình có ý này. Ông liếc nhìn một cổ đông bên cạnh, người này vẫn im lặng nãy giờ, giờ mới đứng lên nói: "Nếu vậy, chẳng phải Vệ Kiều cần thời gian để dưỡng sức sao?"
Thập Nhất suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu: "Đúng vậy."
Vị cổ đông già cười nhạt, nửa như mỉa mai: "Giờ là lúc Vệ Thiên cần người, Vệ tổng lại đuổi Lạc tổng đi. Có phải cô định độc quyền nắm Vệ Thiên không?"
Đôi mày thanh tú của Thập Nhất khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc sảo đối diện ánh mắt của vị cổ đông, như đao kiếm giao nhau. Thập Nhất mỉm cười: "Nếu tôi định độc quyền nắm Vệ Thiên, có lẽ đã không thể qua được hội đồng quản trị này của các vị, đúng không?"
"Còn nữa, Lạc tổng hiện giờ rõ ràng bận tâm về công ty của mình hơn, không tiếc gây tổn hại lợi ích của Vệ Thiên. Người như vậy, có thể tiếp tục ở lại đây sao?"
Vị cổ đông già nhìn chằm chằm Thập Nhất, giọng lạnh lùng: "Quyết định ai ở ai đi, không phải việc của cô! Đây là quyền của chúng tôi, các cổ đông. Từ khi nào Vệ Thiên lại trở thành nơi để một người tự quyết như vậy? Nếu Vệ tổng có thể quyết định mọi việc chỉ bằng một câu, thì cần cổ đông chúng tôi để làm gì?"
"Đúng đấy, thật không xem chúng tôi ra gì!"
"Không có lý gì lại để một người quyết định hết mọi việc!"
"Ngay cả Vệ Kiều cũng chưa từng đơn phương miễn chức phó tổng!"
Ban đầu, Lạc Châu Bình có chút e dè, giờ lại âm thầm mỉm cười đầy tự tin. Thập Nhất nhìn phản ứng của các cổ đông, liền điềm đạm nói: "Vậy ý kiến của các vị cổ đông là gì?"
Khí chất của cô trầm ổn, đối mặt với những lời chỉ trích, Thập Nhất vẫn ngồi yên, lắng nghe mà thần sắc không dao động. Các cổ đông nhìn nhau rồi một người lên tiếng: "Nếu cần biểu quyết, hiện tại số người ở đây là chẵn, kết quả chia đôi sẽ không tốt. Chi bằng thế này, chúng ta bỏ phiếu dựa trên tỷ lệ cổ phần. Tôi đang nắm 8% cổ phần, tôi ủng hộ Lạc tổng trở lại chức vụ. Dùng tỷ lệ cổ phần để quyết định, ý các vị thế nào?"
Thập Nhất hiện nắm giữ 25% cổ phần, nếu bỏ phiếu cá nhân, cô chắc chắn sẽ thắng. Nhưng đây là bỏ phiếu toàn thể cổ đông, 25% của cô không còn quá nhiều. Nhìn thái độ của Lạc Châu Bình, rõ ràng ông đã thuyết phục được quá nửa cổ đông. Cô mới nhậm chức chưa lâu, thông tin về mảnh đất ở Hoài Thành lại chưa được công khai, nên các cổ đông vẫn còn nghi ngại. Không ủng hộ cô cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, khi nghe lời đề nghị này, Thập Nhất do dự một lúc lâu, cho đến khi Lạc Châu Bình nhướng mày hỏi: "Vệ tổng không đồng ý sao? Hay cô có phương án nào khác tốt hơn?"
Ngón tay Thập Nhất gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Tôi đồng ý. Tuy nhiên, mọi người đợi một lát, tôi sẽ nhờ trợ lý Bùi đem một thứ tới đây."
Cô nghiêng đầu nói nhỏ với Bùi Thiên, các cổ đông ngồi quanh đều không có ý kiến gì. Bùi Thiên nhanh chóng rời khỏi phòng họp, vừa ra khỏi cửa liền gọi điện: "Đỗ tổng, nếu không bận, mời ngài tới Vệ Thiên một chuyến."
Nửa giờ sau, cửa phòng họp mở ra, Bùi Thiên cùng một người đàn ông mặc âu phục bước vào. Đỗ Nguyệt Hàn chào mọi người và nói: "Thật xin lỗi, đến trễ. Nghe nói cần biểu quyết, tôi cũng coi như một thành viên."
Lạc Châu Bình thấy Đỗ Nguyệt Hàn, khóe môi nhếch lên khinh thường. Cổ phần của Đỗ Nguyệt Hàn thậm chí không nhiều bằng ông, việc có mặt người này cũng chẳng tạo nên khác biệt gì lớn. Ông ta cười khẩy, quay sang Thập Nhất nói: "Vệ tổng, có thể bắt đầu chưa?"
Thập Nhất gật đầu: "Có thể."
Quả nhiên, như cô dự liệu, phần đông cổ đông đều đứng về phía Lạc Châu Bình, còn về phía cô đa số là cổ đông nhỏ lẻ. Kết quả công bố ra, phía Lạc Châu Bình đạt 34% còn phía cô là 31%, đã bao gồm cả 3% của Đỗ Nguyệt Hàn. Rõ ràng ai thắng ai thua.
Lạc Châu Bình cười, nói: "Kết quả này, Vệ tổng thấy hài lòng chứ?"
Thập Nhất nhìn ông, vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh mà mỉm cười: "Vậy là chức vụ của Lạc tổng được khôi phục, xem như đã xong chuyện?"
Từ lâu Lạc Châu Bình đã bị Thập Nhất chèn ép, hiếm khi mới có cơ hội phản đòn, ông ta cười lớn: "Không dám, chỉ là cảm thấy nỗ lực sẽ có hồi báo. Tôi đã tận tâm tận lực..."
Lời ông còn chưa dứt thì cửa phòng họp đã vang lên tiếng gõ. Thập Nhất nhìn về phía Bùi Thiên, ý bảo anh ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là Trình luật sư. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của toàn bộ cổ đông, Trình luật sư tiến vào phòng họp, cúi chào mọi người rồi thông báo: "Xin lỗi các vị, đã làm phiền thời gian họp. Tôi có một việc muốn tuyên bố. Năm ngoái, tại Anh, Chủ tịch Vệ đã kết hôn với tiểu thư Vệ Noãn, đồng thời chuyển nhượng toàn bộ tài sản sang tên cô ấy. Theo tính toán mới nhất, tiểu thư Vệ Noãn hiện nắm giữ 45% cổ phần của Vệ Thiên, là cổ đông lớn nhất của công ty."
Trình luật sư nói xong, tiến đến bên cạnh Thập Nhất, cúi đầu chào cô và chiếu tất cả tài liệu sang tên đã được công chứng lên màn hình lớn. Thập Nhất ngồi ở vị trí chủ trì, im lặng không nói. Bên kia, sắc mặt Lạc Châu Bình từ đắc ý chuyển thành tái nhợt, ngón tay mập mạp run rẩy chỉ vào màn hình, hét lên: "Không thể nào! Điều này không thể nào!"
Thập Nhất đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, khuôn mặt thanh tú nhưng sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói khe khẽ vang vọng khắp phòng họp: "Còn ai có ý kiến khác không? Nếu không có, tôi xin tuyên bố, chức vụ phó tổng của ông Lạc Châu Bình chính thức bị miễn nhiệm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top