c69

Thập Nhất là từng điều tra qua thân thế của mình, là trong thời gian ở nước ngoài, lúc trước Vệ Kiều nói giúp nàng tìm người nhà, muốn đưa nàng đi, đây là cái gai trong lòng nàng, thủy chung đâm vào l*иg ngực nàng, làm cho nàng đêm không thể say giấc, khi bản thân đã có năng lực, chuyện đầu tiên chính là điều tra thân thế của mình, cha mẹ là người như thế nào, nàng cũng biết mình là bị vứt bỏ, biết rõ phụ thân nàng là vì tai nạn giao thông qua đời, chỉ là không biết có liên quan đến Vệ gia, nàng tất nhiên cũng sẽ không tin, phụ thân của Vệ Kiều sẽ làm ra chuyện như vậy, gϊếŧ người để lấy tim, nàng tin tưởng Vệ Kiều vô điều kiện, nhưng vẫn là có oán trách.

Phụ thân nàng và Vệ gia có mối quan hệ như vậy, người kia thế nhưng lại không tự nói với mình, để một ngoại nhân nói cho nàng biết chân tướng, làm sao có thể như vậy được?

Cho nên nàng nổi lên tiểu tính tình, Thập Nhất khẽ thở dài, sau khi nổi lên tiểu tính tình, người khó chịu vẫn là chính mình, hiện tại từng giây từng phút đều muốn gặp người kia, nhưng là vừa oán người kiakhông tự mình nói rachân tướng, liền cứ như vậy mà kéo dài, không liên hệ.

Sau khi ăn cơm trưa, Thập Nhất đem tất cả tư liệu Cố Hòe đưa sắp xếp cẩn thận, cổ phần công ty chính thức chuyển sang dưới tên nàng, đợi đến khi nàng trở về Giang thành, liền có thể trả cho Tam tiểu thư rồi, nghĩ đến Vệ Kiều, Thập Nhất nhịn không được mà mỉm cười, nàng cân nhắc nửa ngày vẫn là nhắn tin cho Vệ Kiều: Buổi chiều em sẽ trở về.

Đầu bên kia điện thoại không có hồi âm. Trong lúc Thập Nhất đang cau mày, nhân viên đấu giá đưa tài liệu cho nàng: "Vệ tổng, ngài xem qua, nếu không có vấn đề gì, hiện tại có thể ký kết."

Thập Nhất cúi đầu xem tài liệu, ngoài cửa còn truyền đến tiếng ồn ào. Nàng quay đầu nhìn Bùi Thiên, nói khẽ: "Để Lạc tổng bình tĩnh lại một chút."

Bùi Thiên gật đầu: "Vâng."

Lạc Châu Bình ở ngoài cửa không ngừng gây rối, dường như muốn nhận được một câu trả lời. Ai cũng đoán được rằng sau khi mất mảnh đất này và cổ phần công ty, tổn thất tới hai trăm triệu, về lại công ty chắc chắn sẽ bị các cổ đông chất vấn. Giờ đây, Thẩm thị cũng rút vốn khỏi công ty hắn, lại còn bùng nổ tin tức bị điều tra, chưa chắc hắn có thể vượt qua cửa ải này. Hắn tức giận đến mức muốn phá cửa, nhưng bên cạnh còn có thư ký Dương cố sức giữ lại, nhưng vẫn không ngăn được hắn.

Bùi Thiên mở cửa, nhìn thấy ánh mắt căm hận của Lạc Châu Bình, hắn khẽ cúi đầu: "Lạc tổng, mọi thứ đều là hợp tan tự nhiên, ngài vẫn còn 5% cổ phần ở Vệ Thiên. Chỉ cần không tiêu xài phung phí, cũng đủ để an hưởng tuổi già."

"Đồ khốn kiếp!" Lạc Châu Bình chửi rủa: "Bảo con tiện nhân Vệ Noãn kia ra đây!"

Bùi Thiên không thích dây dưa, lông mày hắn khẽ cau lại, nói: "Nếu Lạc tổng không chịu hợp tác, vậy mời bảo vệ đưa người này ra khỏi đây."

Hai bảo vệ lập tức tiến đến giữ chặt Lạc Châu Bình, mặc hắn giương nanh múa vuốt chửi mắng cũng không thể làm gì hơn. Nhìn theo bóng lưng Lạc Châu Bình bị kéo đi, Bùi Thiên thầm nghĩ thật không ngờ Thập Nhất lại chọn cách “rút củi dưới đáy nồi” táo bạo như vậy. Nếu Lạc Châu Bình có tài chính dự trữ và nhân lực, mảnh đất này có thể thuộc về hắn. Tuy nhiên, kế hoạch này thật sự lớn mật, chỉ có Thập Nhất mới dám làm như vậy.

Bùi Thiên đã quen phong cách làm việc của Vệ Kiều, và biết rằng nàng sẽ không bao giờ hành động như thế này.

Thập Nhất thật là...

Bùi Thiên mỉm cười, lắc đầu, thấy rằng Thập Nhất thậm chí còn quyết đoán hơn cả Vệ Kiều.

Trong phòng, Thập Nhất ký kết hợp đồng xong, Bùi Thiên đúng lúc bước vào. Thập Nhất nói: "Bùi trợ lý, sắp xếp tài liệu xong, buổi chiều chúng ta sẽ về."

Bùi Thiên gật đầu: "Vâng."

Thập Nhất nói xong nhìn vào điện thoại, vẫn chưa có hồi âm. Nàng khẽ cắn môi, gọi một cuộc nhưng bị tắt máy. Đúng lúc nàng cau mày, nhận được tin nhắn: “Trở về đi, tôi đang kiểm tra ở chỗ Tử Ngạn, chị đến thẳng bệnh viện.”

Không nhắc gì về chuyện trước đó, tin nhắn làm Thập Nhất thấy phức tạp. Nàng cắn môi, không trả lời.

Buổi chiều, mọi thứ được thu xếp xong, khoảng hơn hai giờ, Thập Nhất cùng Bùi Thiên lên máy bay mang theo hợp đồng đã ký. Trở về công ty, Thập Nhất lập tức bãi miễn chức phó tổng của Lạc Châu Bình. Các quản lý cấp cao nghe được tin tức đều nơm nớp lo sợ, kể cả những người từng đứng về phía hắn cũng hoảng sợ, sợ bị liên lụy.

Thập Nhất không liên quan đến họ, chỉ nhấn mạnh rằng nếu muốn ở lại Vệ Thiên thì hãy hết lòng, nếu không thì như Lạc tổng, sẽ phải rời đi. Không ai dám lên tiếng, chỉ lo lấy lòng Thập Nhất. Thập Nhất cảm thấy phiền, bỏ qua những lời nịnh nọt, cất hợp đồng vào két sắt rồi đi đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, y tá nói rằng hôm nay Vệ tổng không đến, khiến Thập Nhất bất an, lập tức gọi điện cho Vệ Kiều. Sau khi chuông reo vài lần, có người nghe máy. Nàng gọi: "Kiều Kiều?"

"Chị đây." Giọng Tô Tử Ngạn vang lên, trầm ổn: "Chị ở Vệ gia, em về đây đi."

Bàn tay Thập Nhất run lên, vội cúp máy, trước mắt mơ hồ. Không thể nào, nàng đã nói sẽ chờ mình. Nàng đã nói sẽ chờ mình trở về!

"Lái xe đi." Sau khi lên xe, Thập Nhất mất kiểm soát, quát lớn: "Nhanh lên!"

Ngồi ở phía sau, nước mắt Thập Nhất không ngừng rơi. Môi nàng tím bầm, cắn chặt môi nhưng không phát ra tiếng, cứ lắc đầu tự nhủ.

Không thể nào, nàng sẽ không phẫu thuật. Nàng đã nói sẽ chờ mình, chắc chắn nàng đang ở nhà đợi mình, có lẽ nàng đang ngồi trên chiếc ghế yêu thích...

Thập Nhất không dám tưởng tượng, nàng vùi đầu giữa hai gối, khản giọng bật khóc.

Ngồi phía trước, Bùi Thiên cảm nhận được chuyện gì đó, không nói một lời. Khóe mắt hắn đỏ hoe, tay vội lau nước mắt rồi tập trung lái xe. Mười phút sau, xe đến Vệ gia. Thập Nhất mở cửa lao xuống, chạy vào phòng khách. Trên ghế trống không, chỉ có Tô Tử Ngạn ngồi đó. Thập Nhất chậm rãi bước tới, hỏi: "Chị ấy đâu?"

Tô Tử Ngạn cúi đầu, trấn an: "Thập Nhất, chị ấy..."

"Em hỏi chị ấy đâu!" Thập Nhất ném túi xuống, bước đến trước Tô Tử Ngạn, nắm lấy tay áo của anh: "Chị ấy đâu? Chị ấy nói sẽ chờ em về mà? Chị ấy đã làm phẫu thuật phải không? Chị ấy đã làm phẫu thuật rồi đúng không..."

"Thập Nhất." Tô Tử Ngạn đặt tay lên vai nàng. Bùi Thiên phía sau vừa bước vào đã nghe anh nói: "Chị ấy... đang làm phẫu thuật. Em đừng lo lắng quá."

Ánh mắt Thập Nhất vẫn bình tĩnh, nhưng giọng điệu lo lắng: "Phẫu thuật gì?"

Tô Tử Ngạn hơi ngập ngừng.

"Tử Ngạn, nếu chị ấy hỏi, nói với chị ấy rằng tôi đã làm phẫu thuật ghép tim. Để điện thoại của chị ấy ở chỗ em, đừng để chị ấy liên lạc."

Tô Tử Ngạn lắc đầu, không thể ngăn cản Thập Nhất. Đối diện với ánh mắt trong veo của nàng, anh không thể nói dối. Thập Nhất cắn môi: "Bác sĩ Bạch làm phẫu thuật, đúng không?"

"Thập Nhất à." Tô Tử Ngạn thở dài: "Giá mà em không thông minh đến vậy thì tốt biết bao."

Chuyện bên Hoàn Thành đã nằm trong dự đoán của hắn, việc thu mua cổ phần của Lạc Châu Bình cũng vậy. Những bước chuẩn bị cơ bản của Vệ Kiều suốt mười năm qua, khi được Thập Nhất "châm dầu vào lửa," cuối cùng đã thu được kết quả mong đợi, giúp lấy lại cổ phần công ty. Ban đầu, hắn từng trách Thập Nhất không biết cân nhắc, không xem trọng sự tình, nhưng giờ hắn nhận ra mình đã sai. Ngồi trên sofa, hắn suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc có nên giấu Thập Nhất không, nhưng hắn biết rõ – không cần nghĩ nữa – rằng mình không lừa được cô ấy.

Thập Nhất quá thông minh, đối với chuyện liên quan đến Vệ Kiều lại càng nhạy cảm, chỉ cần một chút phỏng đoán cũng đã biết rõ mọi chuyện.

"Nàng làm sao có thể làm như vậy?" Trong lòng Thập Nhất như dao cứa, nỗi đau khiến sắc mặt nàng trắng bệch, bờ môi run rẩy: "Nàng đã nói sẽ chờ em trở về mới phẫu thuật! Sao lại lừa em chứ?"

"Vì lúc đó em đang ở buổi đấu giá," Tô Tử Ngạn không nhịn được lên tiếng giải thích. "Trái tim của chị ấy phát bệnh đột ngột, và tôi chuẩn bị cho chị ấy phẫu thuật ghép tim. Đúng lúc đó, bác sĩ Bạch gửi thư, nói đã nghiên cứu ra phương pháp mới và hỏi chị ấy có muốn thử không."

"Chị ấy đồng ý," Thập Nhất vừa gật đầu vừa bật khóc. "Chị ấy đồng ý, nhưng còn em thì sao? Em biết phải làm thế nào đây? Lỡ phẫu thuật thất bại thì sao? Em phải làm sao đây? Em còn chưa kịp nói với chị ấy là em đã lấy lại cổ phần rồi, em đã trở về rồi, những điều chị ấy giao cho em, em đều đã làm được... Vì sao chị ấy lại không thể đợi em một chút?"

Thập Nhất rơi vào trạng thái hỗn loạn. Việc Vệ Kiều không ở nhà và đã tiến hành phẫu thuật đã chạm đến giới hạn khiến cô mất đi lý trí, có chút điên cuồng: "Em không quan tâm, anh phải đưa chị ấy về đây cho em..."

Nói xong, Thập Nhất ngã xuống sàn, bật khóc nức nở. Tô Tử Ngạn và Bùi Thiên đều không đành lòng, những tiếng khóc thổn thức đau đớn như dao cứa lòng người. Thậm chí người có tâm địa cứng rắn cũng không khỏi đỏ mắt, và Tô Tử Ngạn dù vẫn cố gắng kiềm nén cũng không tránh được sự xúc động. Hắn lấy từ sau ghế túi tài liệu, bàn tay run rẩy đưa đến trước mặt Thập Nhất: "Nhìn qua cái này đi."

Dưới mắt Thập Nhất là làn sương mờ, cô gần như vô hồn nhận lấy túi tài liệu, nước mắt rơi trên bề mặt túi, tan vỡ thành từng giọt nhỏ.

"Đây là thỏa thuận giữa cha em và Vệ gia trước đây, cha em là tự nguyện."

Ngón tay Thập Nhất run rẩy cầm lấy hiệp nghị thư, nhưng những con chữ dường như rất mơ hồ, chẳng thể đọc được rõ. Tô Tử Ngạn nhìn thấy cô như vậy, quyết định lấy ra thêm một phong bì khác đưa đến trước mặt cô: "Đây là di chúc của chị ấy."

Di chúc.

Thập Nhất nghẹn ngào khụ hai tiếng, nước mắt cứ thế tuôn rơi không kiêng nể, toàn thân nàng căng cứng, đầu đau nhức như bị tách ra, trái tim như bị cắt xẻ từng nhát đau đớn, tay cầm không vững di chúc. "Bộp!" Túi văn kiện dày rơi xuống sàn, Thập Nhất đưa tay cầm lấy, nhưng đầu ngón tay chỉ run rẩy chạm qua mà vẫn không nhặt lên nổi. Cô cố kìm nén, hít sâu một hơi, nghe Tô Tử Ngạn nói: "Phong thư này, là chị ấy để lại cho em."

Trong phòng khách rất an tĩnh, an tĩnh đến mức Thập Nhất có thể rõ ràng nghe được nhịp tim của mình, thình thịch thình thịch thình thịch!

Nàng nâng mắt nhìn Tô Tử Ngạn, tiếp nhận phong thư hắn đưa tới, phía trên viết, Vệ Noãn thân mở.

Thập Nhất cẩn thận từng li từng tí lại thành kính mở phong thư ra, bên trong chỉ có một câu.

Tiểu Noãn:

Nếu như chị có thể trở về, sẽ trả cho em một câu thực xin lỗi, nếu như không thể, phải hảo hảo sống.

Tiểu Noãn.

Tiểu Noãn, người kia từ đầu đến cuối luôn gọi là nàng Thập Nhất, chưa từng gọi là Tiểu Noãn, người kia gọi nàng Tiểu Noãn là có ý gì? Là khẳng định thân phận của nàng ở Vệ gia, là nhấn mạnh nàng là Vệ Noãn, là biết mình —— sẽ không về được.

Thập Nhất nắm chặt phong thư, trái tim dường như bị khoét đi, đau đến mức nàng nhịn không được mà cả người run lên, thần kinh bỗng nhiên đứt đoạn, thân thể buộc chặt bỗng nhiên thả lỏng, nghẹn thắt mà khụ hai tiếng, cổ họng ngai ngái, một búng máu tràn ra khỏi miệng! Máu đỏ phun lên mặt giấy trắng, rực rõ chói mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tt