c68
Lạc Châu Bình đã gắn bó với Vệ Thiên nửa đời người, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải bán tháo cổ phần công ty. Đây là nước cờ cuối cùng của anh. Tuy nhiên, lợi ích khổng lồ trước mắt đã làm anh không cưỡng lại được sức hấp dẫn đó. Cuối cùng, anh quyết định tung ra lá bài tẩy này. Bán tháo cổ phần công ty không hề dễ dàng như anh nghĩ. Ban đầu, Lạc Châu Bình định bán từng chút một để lấy tiền mặt. Nhưng cách này có nhược điểm là tiền về quá chậm, ít nhất phải hai ngày mới có thể bán hết cổ phần. Giao dịch như vậy chỉ có thể bán cổ phần cho một người, mà người có thể gánh vác toàn bộ số lượng này thì thật sự không nhiều.
Đúng 9 giờ sáng, chuông điện thoại reo. Dương thư ký gọi điện cho anh, báo đã tìm được một người mua sẵn sàng thu mua toàn bộ.
Với 30% cổ phần công ty trong tay, số tiền thu được hoàn toàn có thể bù đắp cho khoản thiếu hụt của Thẩm thị. Cuối cùng, Lạc Châu Bình quyết định bán 25% cổ phần, số còn lại giữ lại để có thể bổ sung thêm nếu cần.
Dương thư ký dẫn anh đi gặp người mua. Người đàn ông mặc vest, thắt cà vạt đỏ, đeo pin cà vạt màu vàng, kiểu tóc đầu đinh, khoảng ngoài bốn mươi tuổi. Trước đây, Lạc Châu Bình chưa từng gặp người này nên có phần bối rối: "Anh là…?"
"Tôi họ Cố, cứ gọi tôi là ông Cố." Lạc Châu Bình gật đầu: "Ông Cố, hợp đồng không có vấn đề gì chứ? Trước 10 giờ, tôi cần tiền về đúng giờ."
"Đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ cần xem bên phía Lạc tổng có ổn không."
Dương thư ký giải thích với Lạc Châu Bình rằng Cố Hòe là chủ một công ty nước ngoài. Trước đây, khi có tin Vệ Thiên muốn bán cổ phần, chẳng ai chịu nhượng lại. Vài năm qua, Vệ Thiên không ngừng phát triển, ai lại đi từ bỏ "miếng thịt mỡ" như vậy chứ? Nói đến đây, Dương thư ký nhìn Lạc Châu Bình, thấy nét mặt anh thoáng biến sắc.
Hiện tại, anh chính là người sẵn sàng từ bỏ "miếng thịt mỡ" đó. Nhưng hết cách rồi, Lạc Châu Bình đành phải bỏ miếng thịt nhỏ để có được con gà lớn. Tiền đặt cọc cũng đã đóng, cái gì quan trọng hơn, anh phải phân biệt rõ.
Thủ tục hoàn tất rất nhanh. Đến 9:30, Lạc Châu Bình đã ký hợp đồng với Cố Hòe, nhưng thay đổi lớn về cổ phần này còn cần thông qua hội đồng quản trị. Lạc Châu Bình tổ chức một cuộc họp hội đồng trực tuyến khẩn cấp. Vệ Kiều và Thập Nhất không tham dự, nhưng anh cũng không bận tâm. Không có họ lại càng tốt, lỡ như đề xuất không thông qua, cổ phần bán không được thì tiền đặt cọc coi như mất trắng. Thế nên anh cũng không quan tâm đến sự vắng mặt của hai người.
Thập Nhất không vội. Cô không tham gia cuộc họp là vì chính cô đang đứng sau mọi việc. Hơn nữa, hiện tại các cổ đông rất bất mãn với việc cô không thể mua được mảnh đất, nếu cô ra mặt, có thể cuộc họp sẽ kéo dài. Cô không muốn dây dưa với Lạc Châu Bình, nên dứt khoát không tham dự.
Phong cách làm việc của cô và Vệ Kiều hoàn toàn khác nhau. Vệ Kiều làm việc thận trọng, mọi thứ đều có quy củ, luôn đi theo lộ trình đã định sẵn. Thập Nhất thì không, phương pháp của cô là quyết liệt và triệt để. Không thể phủ nhận rằng cách làm của cô rất hiệu quả, lần này đã khiến Lạc Châu Bình chịu thất bại thảm hại.
Đến 9:40, cuộc họp kết thúc, Lạc Châu Bình và Cố Hòe ký thỏa thuận. Hai người vui vẻ bắt tay, Lạc Châu Bình thở phào nhẹ nhõm, nói: "Để tôi bảo thư ký Dương đưa ông về nhé?"
Cố Hòe lắc đầu: "Không cần đâu, tôi còn có một người bạn cũ cần gặp."
Nghe vậy, Lạc Châu Bình đành gật đầu: "Vậy được, tôi không giữ ông Cố nữa, đi thong thả nhé."
Tiền đã về đúng giờ, hiện tài khoản đã có 800 triệu, cộng thêm 200 triệu tiền đặt cọc hôm qua là đủ 1 tỷ. Giờ chỉ chờ khoản vay ngân hàng. Dương thư ký bên kia đã hối thúc hai lần, ngân hàng nói là tiền đang chuyển, nhưng vì đây là giao dịch lớn nên thủ tục phức tạp, cần chờ thêm.
Lạc Châu Bình ngồi chờ trong phòng, từng giây trôi qua nặng nề. Chuông điện thoại của Dương thư ký vang lên, anh nhìn qua thấy là ngân hàng gọi tới, Lạc Châu Bình nhấc cằm: "Nghe đi."
Dương thư ký nhấc máy: "Xin chào, Dương tiên sinh, khoản vay của ngài gặp chút vấn đề."
Sắc mặt Lạc Châu Bình lập tức tái nhợt, giật lấy điện thoại: "Vấn đề gì?"
Giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia vang lên: "Công ty của ngài đang bị báo cáo về vấn đề an toàn thực phẩm, ngài có biết không?"
"Cái gì?" Lạc Châu Bình cau mày: "Sao có thể!"
Nhân viên ngân hàng tiếp tục: "Ngài không xem tin tức sao? Ngân hàng của chúng tôi có thể cho vay, nhưng công ty ngài đang có vấn đề uy tín, nên lãi suất sẽ phải điều chỉnh. Chậm nhất là 10:30 chúng tôi mới có thể phản hồi cho ngài."
"Là sao?" Lạc Châu Bình gầm lên: "Ý anh là không thể cho tôi vay?"
Giọng nhân viên bình tĩnh: "Xin ngài bình tĩnh. Hiện công ty ngài đang bị điều tra về an toàn thực phẩm. Nếu kết quả kiểm tra tốt, đương nhiên sẽ tiếp tục vay được. Nhưng trước khi có kết quả, chúng tôi không thể duyệt khoản vay."
"Chết tiệt..." Dương thư ký nhanh chóng lấy lại điện thoại khi thấy Lạc Châu Bình sắp mất kiểm soát, nhẹ giọng: "Để tôi nói chuyện."
Lạc Châu Bình đứng bên ghế sofa, không nhịn được đá mạnh vào ghế. Vẻ thanh lịch bề ngoài chỉ đang che giấu cơn giận sắp bùng nổ bên trong!
Anh thật sự sắp phát điên rồi!
Đúng 10 giờ, cửa phòng bị gõ. Nhân viên đấu giá mỉm cười nói: "Lạc tổng, ngài cần thanh toán số dư rồi."
Lạc Châu Bình nhìn anh ta, cắn răng: "Có thể đợi thêm nửa giờ được không?"
Nhân viên đấu giá cau mày: "Được, tôi sẽ xin kéo dài thêm một giờ. Nhưng nếu sau đó ngài không thanh toán đủ số dư, tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại."
Lạc Châu Bình cố gắng mỉm cười: "Tôi hiểu rồi."
Nhân viên vừa rời đi, Dương thư ký cầm máy tính bảng đưa cho Lạc Châu Bình: "Lạc tổng, ngài xem tin tức về công ty."
Trên màn hình hiển thị dòng chữ: "Tập đoàn Bình Thị bị điều tra vì vi phạm an toàn thực phẩm."
Những nội dung còn lại Lạc Châu Bình không muốn xem tiếp. Anh lùi lại vài bước, cảm giác mất cân bằng, nhắm chặt mắt, hậm hực nói: "Thật sự... tại sao những chuyện này lại xảy ra vào lúc này? Chắc chắn có người đứng sau!"
Dương thư ký nghe vậy đóng máy tính bảng lại, nghiêm giọng: "Lạc tổng, ý anh là có người đang hãm hại chúng ta?"
"Này còn phải hỏi sao!" Lạc Châu Bình nghiến răng: "Gọi ngay cho tôi gặp các giám đốc khác, xem có xoay được ba trăm triệu không."
Dương bí thư lập tức đi sắp xếp, nhưng đừng nói là ba trăm triệu, chỉ cần ba trăm ngàn thôi, những người khác cũng không có khả năng nhanh chóng chuyển số tiền lớn như vậy. Đúng mười một giờ, tài khoản của Lạc Châu Bình vẫn chỉ có tám trăm triệu, bên ngoài nhân viên đấu giá lại gõ cửa lần nữa, hỏi: "Lạc tổng, số tiền còn lại ngài đã chuẩn bị xong chưa?"
Sắc mặt Lạc Châu Bình trắng bệch: "Liệu có thể..."
"Rất tiếc." Nhân viên đấu giá giữ thái độ điềm tĩnh, cắt ngang lời anh: "Chúng tôi có nguyên tắc trong đấu giá. Trước đó đã phá lệ cho ngài một lần, không thể phá thêm lần nữa. Nếu ngài không thể thanh toán số tiền còn lại, sẽ được xem như vi phạm điều khoản."
Trong đầu Lạc Châu Bình nhanh chóng suy nghĩ điều gì đó, anh nheo mắt hỏi: "Nếu xem như là vi phạm điều khoản, thì mảnh đất này sẽ như thế nào?"
Nhân viên đấu giá cúi nhìn đồng hồ, bình thản trả lời: "Sẽ chuyển nhượng cho người trả giá cao thứ hai, tức là —— Vệ tổng."
Rất tốt, quá tốt, cực kỳ tốt!
Vệ Noãn, hóa ra tất cả đều là người này tính kế, lại là Vệ Noãn, khiến anh không có cách nào lấy được mảnh đất đó!
Lúc này Lạc Châu Bình đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh lập tức lao đến cửa phòng của Thập Nhất, gõ mạnh cửa. Bùi Thiên từ bên trong bước ra, hỏi: "Lạc tổng, ngài có chuyện gì?"
"Đừng giả vờ nữa!" Lạc Châu Bình hướng vào bên trong hét lớn: "Vệ tổng không ra đây giải thích một chút sao?"
Bùi Thiên bình tĩnh nói: "Vệ tổng đang tiếp khách, xin hỏi Lạc tổng rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không có việc gì, Vệ tổng hiện tại không tiếp khách!"
Lời nói này như lệnh trục xuất. Lạc Châu Bình không chịu bỏ cuộc, đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi: "Vệ Noãn! Ra đây ngay! Cô tính kế tôi!"
Lời vừa dứt, cửa phòng mở ra. Người bước ra không ai khác chính là Cố Hòe. Cố Hòe nhìn thấy Lạc Châu Bình liền cười mỉm: "Ồ, thật tình cờ, không ngờ lại gặp Lạc tổng ở đây. Tôi vừa muốn thông báo với Lạc tổng một tin, tôi đã mua cổ phần của Vệ Thiên, nhưng lại thấy cũng không hữu dụng lắm, nên vừa chuyển nhượng cho Vệ tổng."
"À —— nói với Lạc tổng cũng vô ích, dù sao hiện tại anh chỉ còn 5% cổ phần công ty, chỉ có thể xem là cổ đông nhỏ lẻ, loại chuyện chuyển nhượng cổ phần này không cần phải thông báo cho anh."
"Anh!" Lạc Châu Bình tức giận đến mức đỏ mặt, thở hổn hển. Dương bí thư gắt gao giữ lấy anh: "Lạc tổng, bình tĩnh lại đi!"
Bình tĩnh thế nào được! Bây giờ anh chẳng còn gì, cổ phần Vệ Thiên không còn, mảnh đất cũng không lấy được, còn mất cả hai trăm triệu tiền cọc. Vệ Noãn, giờ anh chỉ muốn lôi cô ta ra mà đánh cho hả dạ!
Dương bí thư giữ không nổi anh. Lạc Châu Bình quá to lớn, vừa động đậy là Dương bí thư không thể nào giữ nổi. Cuối cùng, Bùi Thiên bước tới, giữ chặt cánh tay đang giơ lên của Lạc Châu Bình, nói nhẹ nhàng: "Lạc tổng nên chú ý đến thân phận của mình, đừng làm gì quá đáng."
Vừa lúc ấy, nhân viên đấu giá lại bước đến cửa. Anh ta đứng ở ngưỡng cửa hỏi: "Vệ tổng có ở đây không? Mảnh đất đó, Vệ tổng vẫn muốn mua chứ?"
Bùi Thiên gật đầu, mở cửa: "Mời vào, Vệ tổng đang đợi anh từ nãy giờ."
Nhân viên đấu giá mỉm cười, bước vào phòng, còn Lạc Châu Bình thì mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tràn ngập giận dữ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắp đóng lại.
Cánh cửa vẫn chưa đóng hẳn, Vệ Noãn mặc một bộ vest nhỏ đứng ở ngưỡng cửa, tóc dài được buộc gọn phía sau, cô lên tiếng: "Bùi trợ lý, buông Lạc tổng ra đi."
Lạc Châu Bình gắt gao cắn chặt răng, trong miệng đầy mùi máu tanh, bộ ngực hắn phập phồng rất nhanh, đời này chưa từng bị ai tính kế như vậy, đã sớm bị hận ý che mờ hai mắt, Thập Nhất không chút nào đem hắn đặt ở trong mắt, tới gần một bước, giọng nói không nhanh không chậm: "Lạc tổng, lẽ nào không có ai nói với ông, muốn biết rõ chân tướng, trước tiên cần điều tra rõ ràng mọi chuyện sao?"
"Nếu như cậu điều tra không ra, vậy để tôi sẽ cho cậu biết."
"Trước khi ta bước vào Vệ gia, không cha không mẹ, là một cô nhi. Đời này ta chỉ có một thân nhân, nàng họ Vệ, tên Vệ Kiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top