c65
Vào ngày đấu giá, trời bất ngờ không còn mưa. Từ khi Thập Nhất đến Hoài thành, mưa phùn cứ rả rích không dứt, vậy mà hôm nay lại quang đãng. Khi bước ra khỏi khách sạn, cô còn nhìn thấy cầu vồng treo lơ lửng nơi chân trời, màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Thập Nhất thuận tay chụp lại rồi nhắn cho Vệ Kiều: "Đẹp không?"
Cô kèm theo nụ cười tươi qua ảnh tự chụp. Vệ Kiều, phải đeo máy thở, cố hết sức nhìn điện thoại trong tay, đôi bàn tay run rẩy gõ từng chữ: "Rất đẹp."
Gõ xong, cô thêm một câu: "Xinh đẹp giống như em vậy."
Tươi tắn, tràn đầy sức sống, trẻ trung, đầy nhiệt huyết và hoài bão. Thật đáng tiếc, nếu lúc này được ôm em ấy vào lòng, hẳn là tuyệt vời biết bao, Vệ Kiều nghĩ, rồi nhắn tiếp: "Hôm nay là ngày đấu giá, phải không? Khi nào em về?"
Thập Nhất trả lời: "Chậm nhất là sáng mai, nhưng em sẽ cố gắng về trong đêm nay."
Tối nay...
Vệ Kiều cau mày, đáp lại: "Được."
Sau khi trò chuyện xong, Thập Nhất cất điện thoại rồi cùng Bùi Thiên lên xe. Khi đến đại sảnh đấu giá, đã có rất đông người tụ tập. Hôm nay không chỉ đấu giá mảnh đất kia mà còn có nhiều vật phẩm khác. Thập Nhất vừa bước vào đã nghe tiếng gọi: "Vệ tổng."
Cô quay lại, thấy Đỗ Nguyệt Hàn đang cầm một ly cà phê. Cô vừa tiến tới thì nghe tiếng gọi quen thuộc: "Thập Nhất!"
Là Đỗ Nguyệt Minh.
Cô kinh ngạc quay đầu, thấy Đỗ Nguyệt Minh mặc váy xanh lam nhạt, dài qua gối, tươi cười rạng rỡ: "Sao vậy? Mới chớp mắt đã quên tớ rồi à?"
Thập Nhất kinh ngạc: "Cậu sao lại về nước? Không phải vẫn chưa tốt nghiệp sao?"
Đỗ Nguyệt Minh bất đắc dĩ trừng mắt với cô: "Chưa tốt nghiệp thì không được về nước à? Tớ báo nghỉ ốm rồi."
Thập Nhất đưa mắt dò xét Đỗ Nguyệt Minh. Từ khi Vệ Kiều ngã bệnh, cô có phản ứng rất nhạy với những chuyện liên quan đến sức khỏe, liền hỏi: "Cậu không thoải mái chỗ nào à?"
"À..." Đỗ Nguyệt Minh ôm chầm lấy cô: "Không hổ là bạn tốt của tớ, quan tâm tớ đến vậy! Nhìn cậu khẩn trương chưa, sắc mặt cũng thay đổi rồi! Bỏ qua Tam tiểu thư đi, hai ta cùng nhau vui chơi được không?"
Đỗ Nguyệt Hàn kéo Đỗ Nguyệt Minh qua một bên, nghiêm giọng: "Em cứ chơi vui vẻ đi, anh có chuyện muốn nói với Vệ tổng."
Đỗ Nguyệt Minh như trẻ con bị bỏ rơi, lẩm bẩm vẻ bất mãn.
Cô thầm trách anh trai mình chỉ toàn chuyện kinh doanh với Vệ Kiều, người mà từ nhỏ đã hơn người thường, đầu óc nhanh nhạy. Trẻ tuổi như vậy đã ngồi vào vị trí chủ tịch Vệ Thiên. Nhưng đây là Thập Nhất cơ mà! Là người từng học ở Weiss với cô. Sao giờ anh trai lại coi Thập Nhất như một đối thủ kinh doanh chứ?
Chuyện này có hợp lý không?
Cô đâu phải trẻ con nữa, lớn hơn Thập Nhất mấy tuổi rồi kia mà!
Thấy dáng vẻ không vui của Đỗ Nguyệt Minh, Thập Nhất vỗ vai cô, giờ đây cả hai có chiều cao tương đương. Thập Nhất, với vẻ trưởng thành và lý trí, mặc bộ tiểu âu phục màu đen, toát lên phong thái điềm đạm. Khác với Vệ Kiều, người thường tránh mặc trang phục công sở và ưa thích những chiếc váy xinh đẹp. Khí chất của Vệ Kiều mạnh mẽ, lão luyện, dứt khoát, khiến người ta e ngại khi đối diện. Thập Nhất, vì tuổi còn trẻ, mặc âu phục lại thêm phần chững chạc. Đứng trước Đỗ Nguyệt Minh, nhìn cô ấy không khác gì người cùng tuổi.
Nhớ đến Vệ Kiều, Thập Nhất bất giác mỉm cười và lắc đầu, Đỗ Nguyệt Hàn bên cạnh hỏi: "Sao vậy?"
Thập Nhất ngẩng đầu: "Không có gì. Đỗ tổng có điều gì muốn nói sao?"
"Lạc tổng đến rồi." Đỗ Nguyệt Hàn nhấp một ngụm cà phê, nhìn về phía cửa lớn. Lạc Châu Bình cùng các quan chức Hoài thành cùng đến, mọi người đều nhao nhao chào hỏi. Lạc Châu Bình đứng cạnh các quan chức, cũng hưởng lây không khí sôi động. Thập Nhất khoanh tay sau lưng, khóe môi cong nhẹ.
Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu với những vật phẩm nhỏ. Thập Nhất không mấy hứng thú, chỉ cầm tài liệu giới thiệu trên tay lật xem vài trang. Bên cạnh, cô nghe thấy một người nói: "Đã nghe về mảnh đất ven sông chưa?"
"Có chuyện gì sao?"
"Nghe nói có tiềm năng rất lớn."
"Nói quá đấy. Khai thác kiểu gì được nữa, trên kia bỏ cuộc rồi mà."
"Không có tiềm năng, sao Đỗ gia lại đến? Cả Vệ Thiên nữa, còn phái hai vị phó tổng đến."
"Tôi nghe đồn hai phó tổng của Vệ Thiên có mâu thuẫn, lần này chắc cũng là tranh đấu nội bộ thôi. Doanh nghiệp nhỏ như chúng ta, đừng xen vào."
Thập Nhất vẫn cúi đầu xem tài liệu, tai nghe hết cuộc trò chuyện. Bên cạnh, Bùi Thiên khẽ nhắc: "Thập Nhất, đến mảnh đất kia rồi."
Cô ngẩng đầu, nghe người chủ trì nói: "Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá một mảnh đất rất giàu giá trị lịch sử tại Hoài thành..."
Người chủ trì giới thiệu một lúc lâu, Thập Nhất khẽ cau mày. Cuối cùng, sau vài phút, phần giới thiệu kết thúc, và mức giá khởi điểm được công bố: "Giá khởi đầu là ba trăm năm mươi triệu."
Ngay lập tức, một người trẻ giơ bảng: "Ba trăm sáu mươi triệu."
Rất nhanh, các bảng đấu giá nối tiếp nhau giơ lên như nấm mọc sau mưa. Nếu có thể thắng mảnh đất này ở mức bảy trăm triệu, thì đều có thể thu lợi nhuận. Nhưng vượt quá bảy trăm triệu, việc kiếm lợi nhuận trở nên không chắc chắn, mà phần lớn người ở đây cũng không thể dễ dàng đưa ra số tiền lớn như vậy, nên càng về sau, số bảng giơ lên càng thưa thớt.
"Ba trăm tám mươi triệu!"
"Còn có giá cao hơn ba trăm tám mươi triệu không?"
Thập Nhất lập tức giơ bảng: "Bảy trăm triệu!"
Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt mở to mắt nhìn, tiếng bàn tán rộ lên khắp nơi. Đến lúc này, mỗi lần đấu giá thường chỉ tăng mười triệu, nhưng Thập Nhất lại trực tiếp nhảy vọt lên bảy trăm triệu!
Ngoài vài công ty lớn, còn ai có thể đưa ra mức giá này!
"Bảy trăm triệu, lần thứ nhất!"
Lạc Châu Bình không nhanh không chậm giơ bảng lên: "Bảy trăm mười triệu."
Đỗ Nguyệt Hàn cũng giơ bảng: "Bảy trăm hai mươi triệu."
Thập Nhất nhìn hai người ở phía sau, mỉm cười với Đỗ Nguyệt Hàn: "Tám trăm triệu."
Khung cảnh trở nên náo động hẳn lên. Mảnh đất ở Hoài thành này rốt cuộc có dự án gì mà đáng giá như vậy, đã lên đến tám trăm triệu! Những doanh nghiệp nhỏ bắt đầu thì thầm nghe ngóng, đoán xem liệu có chính sách nào mới sắp triển khai hay không, nhưng chẳng ai dám tiếp tục ra giá.
Lạc Châu Bình lại giơ bảng: "Tám trăm mười triệu."
Đỗ Nguyệt Hàn vẫn tiếp tục nâng giá thêm mười triệu so với Lạc Châu Bình, thái độ bình thản, không vội vàng. Lạc Châu Bình bắt đầu sốt ruột. Anh dự định tối đa sẽ chi một tỷ để giành lấy mảnh đất này. Lý do đơn giản là anh chỉ xoay được số vốn tối đa đến mức đó, nếu giá tăng thêm, anh không lo sẽ thua, mà lo không đủ khả năng thanh toán. Lợi nhuận từ mảnh đất này ít nhất là 1.5 tỷ nhân dân tệ, nhưng hiện tại, anh chỉ có thể gom được khoảng một tỷ. Nếu không thể thanh toán số tiền lớn hơn, anh đành phải dừng lại.
Dần dần, trên trán anh lấm tấm mồ hôi.
Tình hình tài chính của Khải Mậu, anh rất rõ. Một tỷ là mức tối đa có thể chi trả. Tài chính của Vệ Thiên, anh càng hiểu rõ hơn: hiện tại, họ đang tập trung toàn bộ vốn vào dự án Lạn Vỹ Lâu, nên sẽ không chi nổi số tiền này. Chính vì vậy, anh rất tự tin, cảm thấy mình nhất định sẽ giành được mảnh đất. Thế nhưng, với mức giá đấu càng lúc càng cao, chính anh cũng không khỏi lo lắng.
Người chủ trì có vẻ không ngờ giá trị của mảnh đất lại tăng cao đến thế. Đã lên đến tám trăm mười triệu, anh ta cười tươi: "Còn ai muốn tăng giá không?"
"Tám trăm mười triệu, lần thứ nhất!"
Lạc Châu Bình ra giá tám trăm mười triệu, cả trái tim anh như treo ngược lên. Nghe tiếng gõ búa, anh căng thẳng chờ đợi: "Tám trăm mười triệu, lần thứ hai..."
Thập Nhất giơ bảng: "Chín trăm triệu."
Tiếng búa lại rơi xuống, giá tiếp tục tăng. Đỗ Nguyệt Hàn vẫn tiếp tục ra giá, và Lạc Châu Bình cắn răng: "Chín trăm năm mươi triệu!"
Thập Nhất mỉm cười: "Chín trăm sáu mươi triệu!"
Lần này, Đỗ Nguyệt Hàn không tiếp tục ra giá. Anh đặt bảng xuống, ám chỉ đã rút khỏi phiên đấu giá. Mọi người nhìn sang Lạc Châu Bình và Thập Nhất, suy đoán xem ý đồ của họ là gì. Chẳng phải cả hai đều là phó tổng của Vệ Thiên sao? Sao lại cạnh tranh với nhau ở đây?
Rất nhanh có người thì thầm: "Hiện tại Lạc Châu Bình có công ty riêng, anh ta chỉ là cổ đông của Vệ Thiên thôi, nên mảnh đất này là đấu giá cho công ty của anh ấy."
"Thì ra là vậy, nhưng còn đi tranh đất với Vệ Thiên, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao?"
"Anh ta vong ân phụ nghĩa cũng đâu phải lần đầu."
Phía sau, mồ hôi lạnh liên tục thấm trên trán Lạc Châu Bình, đối lập với vẻ thản nhiên của Thập Nhất, anh rõ ràng không thể giữ bình tĩnh.
"Chín trăm sáu mươi triệu lần hai."
Anh giơ bảng lên: "Chín trăm tám mươi triệu."
Người chủ trì tươi cười rạng rỡ, Thập Nhất lại giơ bảng: "Một tỷ."
Lạc Châu Bình cắn răng, giơ bảng: "Có thể tạm nghỉ một chút không?"
Người chủ trì nhìn về phía Thập Nhất: "Vệ tổng, cô thấy sao?"
Trong quá trình đấu giá có thể tạm nghỉ, nhưng nếu thời gian nghỉ vượt quá nửa tiếng, mức giá cao nhất hiện tại sẽ là giá thắng cuộc. Hiện tại giá cao nhất là của Thập Nhất, nên người chủ trì phải hỏi ý kiến cô, và Thập Nhất gật đầu: "Được."
Lạc Châu Bình thở phào, đứng dậy bước đến bên cạnh Thập Nhất, mỉm cười: "Vệ tổng, tìm chỗ nói chuyện nhé."
Thập Nhất đứng lên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô theo sau Lạc Châu Bình vào phòng nghỉ. Lạc Châu Bình lấy ra bao thuốc, đưa một điếu cho Thập Nhất, nhưng mới đưa nửa chừng đã rụt tay lại, cười nói: "Thật xin lỗi, thói quen thôi."
Thập Nhất chớp mắt: "Không sao, Lạc tổng có điều gì muốn nói?"
Lạc Châu Bình gật đầu: "Có chuyện muốn trao đổi với cô."
Thập Nhất quay lưng lại với anh, tiến đến cửa sổ phòng nghỉ, mở cửa sổ ra, đón làn sóng nhiệt từ ánh mặt trời. Cô quay lại, nheo mắt hỏi: "Lạc tổng có chuyện gì thì cứ nói thẳng."
Lạc Châu Bình châm thuốc, khói thuốc mờ ảo bay lên, anh nói kiên định với Thập Nhất: "Mảnh đất đó, nhường cho tôi. Tôi sẽ cho cô một thông tin."
Thập Nhất cười nhẹ: "Thông tin gì có thể khiến tôi từ bỏ khoản lợi nhuận 1.5 tỷ? Lạc tổng không phải đang ra giá quá cao đấy chứ?"
Lạc Châu Bình đưa ra một tập tài liệu luôn mang theo bên mình, nói: "Cô có biết tại sao Vệ Kiều lại đối tốt với cô như vậy không? Cô có biết tại sao cô được đưa ra nước ngoài học tập, rồi trở về gia nhập công ty không? Tôi đoán cô nhất định không biết."
Thần sắc Thập Nhất khẽ biến: "Vì sao?"
Lạc Châu Bình thưởng thức vẻ thay đổi trên khuôn mặt cô, anh đưa tập tài liệu cho cô, cười nói: "Rất đơn giản, vì cha cô có trái tim phù hợp nhất để ghép cho cha của Vệ Kiều. Cha cô đã qua đời vì ca phẫu thuật đó, cô biết chuyện này không? Vệ Kiều đối xử tốt với cô chỉ vì áy náy thôi. Thập Nhất, bây giờ cô mang họ Vệ, cô có biết nếu cha cô ở dưới suối vàng biết được, ông ấy sẽ nghĩ sao không? Giữa cô và Vệ Kiều... có mối thù giết cha đấy."
Sắc mặt Thập Nhất thay đổi hẳn, tập tài liệu trong tay nặng như ngàn cân, cô không chịu nổi, từ từ mở ra. Khi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông trên tấm ảnh, trong thoáng chốc, cô ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Những chữ đỏ to phía cuối trang đập vào mắt, đỏ tươi, chói lóa. Cô nắm chặt tập tài liệu, cắn môi thật chặt, im lặng không thốt nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top