c64
Trời tờ mờ sáng, Thập Nhất liền tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, cô ôm lấy thân thể trần trụi của Vệ Kiều, vùi trán vào trước ngực cô, lắng nghe nhịp tim đều đặn. Những ký ức từ đêm qua còn hiện rõ trong đầu, khiến Thập Nhất không khỏi mỉm cười.
Vệ Kiều quá hoàn mỹ, thậm chí còn vượt xa những gì cô từng tưởng tượng.
Thập Nhất nghĩ như vậy, nhẹ nhàng liếm lên điểm đỏ trước mặt cho đến khi nó trở nên ướt át, rồi cô ngồi dậy. Vệ Kiều đã tỉnh lại, khẽ hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Đánh thức chị sao?" Thập Nhất khoác chiếc sơ mi, ngồi ở bên giường cài nút áo. Vệ Kiều nửa ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy cô, khẽ kề môi bên tai Thập Nhất: "Không đâu, chị không ngủ được."
"Bùi Thiên đến rồi sao?"
Thập Nhất khẽ run, quay đầu lại, đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, nói khẽ: "Chắc cũng sắp đến, đã hơn bảy giờ rồi, mình còn phải ra sân bay."
Vệ Kiều gật đầu, mỉm cười: "Về sớm một chút nhé."
Thập Nhất đứng dậy, cầm hành lý. Không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cô đột nhiên quay lại, ôm chặt lấy Vệ Kiều, giọng trầm thấp: "Chờ em về."
Vệ Kiều vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô: "Biết rồi mà. Chị sẽ không đi đâu cả, chờ em về."
Nghe lời cam đoan ấy, Thập Nhất mới yên lòng buông cô ra. Vệ Kiều ngồi trên giường, sắc mặt hơi nhợt nhạt, mái tóc ngắn đã dài ra chút ít, phủ nhẹ trên bờ vai, làm tôn thêm làn da trắng mịn và trong suốt của cô. Đôi mắt phượng tràn đầy dịu dàng, đôi môi khẽ cười, dáng vẻ như đang chờ tình nhân trở về. Thập Nhất nhận ra rằng càng ở bên Vệ Kiều lâu, cô càng hiểu rõ con người này. Bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm hồn lại rất ấm áp. Nghĩ lại, cô tự hỏi bản thân trước đây vì sao lại sợ hãi người con gái ấy?
Thập Nhất nhìn chăm chú vào Vệ Kiều, khẽ bật cười. Vệ Kiều đưa ngón tay vuốt lên má cô: "Sao thế?"
Giọng cô nhẹ nhàng, Thập Nhất đáp: "Không có gì, chỉ là thấy trước đây em thật ngốc."
Vệ Kiều không hiểu: "Sao cơ?"
Thập Nhất ôm chặt cô: "Lần đầu gặp chị, lẽ ra em nên quấn lấy chị, ôm lấy chị và ở bên chị, đáng lẽ em phải làm vậy từ đầu."
Vệ Kiều bật cười trước sự trêu đùa của Thập Nhất, hồi lâu mới nói: "Nếu em làm vậy ngay từ lần đầu, chắc chị đã ném em ra ngoài rồi."
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi không hẹn mà cùng bật cười. Không khí trong phòng yên ắng. Điện thoại của Thập Nhất đột ngột vang lên, cô quay sang Vệ Kiều: "Em đi đây."
Vệ Kiều nhìn theo bóng cô thật lâu, ánh mắt sâu thẳm, dường như muốn khắc ghi hình bóng ấy trong tim. Khi Thập Nhất vừa bước đến cửa, Vệ Kiều liền gọi: "Thập Nhất."
Thập Nhất quay lại, ánh mặt trời nhảy vào phòng từ cửa sổ, chiếu sáng Vệ Kiều, cô thấy Vệ Kiều yếu ớt mỉm cười, đôi môi khẽ mở: "Chị cũng yêu em."
Cổ họng Thập Nhất nghẹn lại, không nói thêm gì nữa. Sau khi gật đầu, cô quay người rời đi.
Khi cửa phòng khép lại, Thập Nhất dựa lưng vào khung cửa, đôi mắt bất giác ửng đỏ, cảm giác cay cay xông lên chóp mũi. Cô nuốt nghẹn cảm giác đó xuống rồi nhanh chóng rời khỏi Vệ gia.
Bùi Thiên đứng đợi bên ngoài, thấy cô đi ra liền chủ động giúp cô xếp hành lý lên xe, hỏi: "Tam tiểu thư không tiễn ngài sao?"
Thập Nhất lắc đầu: "Cô ấy cần nghỉ ngơi."
Bùi Thiên nhìn lên tầng hai, gật đầu: "Vậy chúng ta xuất phát thôi."
Thập Nhất cũng ngước nhìn về phía lầu hai. Có một bóng dáng đứng sau cửa sổ, người ấy khẽ vẫy tay, Thập Nhất cũng phất tay đáp lại.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng rời đi.
Hoài thành không giống Giang thành nơi tấc đất tấc vàng. Đây là một thành phố cấp ba, cấp bốn, vị trí khá xa và phát triển chậm. Mọi người thường gọi nơi này là nơi "gà không đẻ trứng, phân chim cũng không có." Dù ai cũng biết sẽ có một mảnh đất sắp được đấu giá tại đây, nhưng không nhiều người tham gia, chỉ toàn là những gương mặt quen thuộc.
Lạc Châu Bình là một trong những người đến sớm nhất. Anh ta đã khảo sát địa hình xung quanh và sau khi kết hợp với thông tin mà Kiều trợ lý cung cấp, anh càng chắc chắn nơi này sẽ sớm được khai thác. Những năm qua, việc phát triển Hoài thành không thuận lợi, nhưng sang năm, một tuyến tàu cao tốc sẽ chạy ngang qua nơi đây và ga tàu sẽ đặt gần mảnh đất này. Vì vậy, dự án phố thương mại sắp tới rất có tiềm năng. Thông tin mà Kiều trợ lý cung cấp là tuyệt mật, anh ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn để có được nó, nên chắc chắn không sai. Sau khi khảo sát kỹ lưỡng, Lạc Châu Bình rất hài lòng với vị trí này.
Anh ta hài lòng vì vị trí địa lý của mảnh đất có lợi thế, đồng thời cũng ít người tham gia đấu giá nên có thể mua được với giá thấp. Cuối năm khi giá trị của mảnh đất được công khai, anh ta có thể bán lại với lợi nhuận lớn.
Anh không ngốc, dù công ty chi nhánh không ngừng phát triển, phần lớn là nhờ sự trợ giúp tài chính từ Thẩm gia, nhất là ở mảng vốn. Thẩm thị hiện chiếm phần lớn cổ phần, nên nếu anh có thể mua và bán lại mảnh đất này, tình hình tài chính của công ty sẽ được cải thiện, giúp anh có thể loại bỏ Thẩm thị khỏi công ty.
Không ai muốn bị người khác kìm kẹp, Lạc Châu Bình cũng vậy. Anh không thích nhận lệnh từ người khác, công ty là của anh, và anh muốn tự quyết định mọi thứ.
Lạc Châu Bình quan sát kĩ khu đất vài ngày. Khi Thập Nhất đến Hoài thành, anh ta đã cùng quan chức ở đây nâng ly. Sau khi đến, Thập Nhất không lập tức đi khảo sát địa hình vì Vệ Kiều đã từng đến đây và nói sơ qua về tình hình. Do đó, cô không muốn mất thời gian vào việc này. Bùi Thiên cảm thấy khó hiểu, nhưng Thập Nhất chỉ ở lại khách sạn, thỉnh thoảng gặp gỡ Đỗ Nguyệt Hàn.
Đỗ Nguyệt Hàn cũng đến sau Thập Nhất không lâu. Sự hiện diện của Đỗ gia, Vệ gia và Lạc Châu Bình ở đây khiến mọi người bắt đầu bàn tán.
【Mảnh đất ở Hoài thành này có giá trị đặc biệt gì sao?】
【Có tin tức gì mới không?】
【Rốt cuộc mảnh đất này có đáng giá không?】
【Đáng giá cái gì chứ, chỉ là trò tiêu khiển của giới giàu có thôi. Giá nhà đất lên cao ngất, ai dám đấu giá chứ? Mua không nổi còn lỗ vốn chết mất!】
【Cũng đúng thôi.】
【Thương nhân trong thiên hạ nói chung đều là hắc* a! 】
---
Ngày thứ ba sau khi Thập Nhất đến Hoài thành, tin đồn bắt đầu lan rộng. Cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, mỗi ngày chỉ ăn uống và nghỉ ngơi trong tửu điếm. Lạc Châu Bình từng ghé qua một lần, nhưng Bùi Thiên đã chặn anh ta từ ngoài cửa, nói rằng Thập Nhất đang nghỉ ngơi và không tiếp khách.
Lạc Châu Bình không hiểu ý định của Thập Nhất. Theo lý thì họ không thể nào biết rõ giá trị thực sự của mảnh đất này, mà cho dù biết, đáng lẽ phải tìm cách tiếp xúc với các quan chức địa phương ngay khi đến Hoài thành. Nhưng Thập Nhất lại hành xử như không hề quan tâm, cứ nhàn nhã nghỉ ngơi. Lẽ nào cô ấy thật sự chỉ vì lợi nhuận nhà đất tăng cao mà đến?
Có điều không giống lắm. Đỗ Nguyệt Hàn cũng đã tới, và mấy năm nay hắn và Vệ Kiều qua lại rất thân cận. Nếu Đỗ Nguyệt Hàn biết được thông tin về mảnh đất này, thì Vệ Kiều ắt hẳn cũng biết. Như vậy, Thập Nhất nhất định đã nắm được tình hình.
Rốt cuộc là vì điều gì?
Lạc Châu Bình suy nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án. Anh ta muốn sớm ra tay, nhưng lại không thể gặp mặt Thập Nhất. Ngoài việc gặp gỡ các quan chức địa phương, thời gian còn lại anh ta chỉ ở trong phòng suy tư, cuối cùng đi đến quyết định rằng, bất kể thế nào, mảnh đất này anh ta cũng phải chiếm lấy. Dù Thập Nhất có ý ngăn cản, anh ta vẫn sẽ có cách khiến cô phải rút lui!
Tin tưởng vào con bài trong tay, chiều hôm đó Lạc Châu Bình gọi điện cho trợ lý thân tín: "Mang tài liệu đến cho tôi tối nay."
Trời Hoài thành đổ mưa lớn. Trợ lý của anh ta trên đường đi, mang theo ô, gật đầu nói: "Tôi sẽ giao ngay cho ngài."
"Đêm dài lắm mộng," Lạc Châu Bình suy nghĩ vài giây rồi đồng ý: "Được, mang đến đây."
Nửa giờ sau, có tiếng gõ cửa phòng. Lạc Châu Bình đứng ở cửa, nhận tập tài liệu dày từ tay trợ lý, gương mặt âm trầm mấy ngày qua cuối cùng cũng nở nụ cười thoáng vui vẻ. Vừa nhận xong, anh ta nghe trợ lý nói: "Khi tôi đến, đã thấy Vệ tổng dưới lầu."
"Vệ tổng?" Lạc Châu Bình nhíu mày: "Vệ tổng nào?"
Trợ lý ghé tai anh ta nói khẽ: "Vệ Noãn."
Cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Lạc Châu Bình mỉm cười đầy ẩn ý, gật đầu: "Cậu về trước đi, tôi sẽ đi gặp cô ấy."
Nói xong, anh ta nhanh chóng trở lại phòng, cất tài liệu vào tủ sắt, khóa cửa lại rồi đi xuống lầu.
Thập Nhất đang thưởng trà. Hoài thành là một thành phố nhỏ nhưng có bề dày lịch sử, nổi tiếng với văn hóa trà đạo và dưỡng sinh. Cô ngẫm nghĩ lần sau sẽ đưa Vệ Kiều đến đây thưởng trà, thì bất chợt nghe tiếng nói bên cạnh: "Vệ tổng?"
Thập Nhất quay đầu lại, mỉm cười: "Lạc tổng."
Lạc Châu Bình đứng sau lưng cô, hơi ngẩng đầu: "Cô có hẹn rồi à?"
Thập Nhất nhẹ nhàng xoay ly trà: "Không, mời Lạc tổng ngồi. Bùi trợ lý, rót trà."
Bùi Thiên châm một ly trà cho Lạc Châu Bình, vẫn đứng sau Thập Nhất như một vệ sĩ tận tụy. Ánh mắt Lạc Châu Bình lướt qua người anh ta. Trước đây, Lạc Châu Bình từng nghĩ sẽ thu phục Bùi Thiên trước, nhưng không ngờ anh này cứng nhắc, không lay chuyển dù anh ta cố lấy lòng. Vì thế, Lạc Châu Bình đành từ bỏ, chuyển hướng sang cách khác.
Thập Nhất nhấp một ngụm trà, nói: "Cơn mưa này thực lớn."
Lạc Châu Bình nhìn ra ngoài theo ánh mắt của cô, gật đầu: "Quả thật rất lớn."
Thập Nhất nhìn chăm chú vào tấm kính: "Không biết sau cơn mưa có trời lại sáng không."
Lạc Châu Bình đáp: "Đương nhiên là sẽ sáng, chẳng lẽ mưa mãi sao?"
Thập Nhất cười: "Lạc tổng nói đúng." Nói xong, cô đứng dậy: "Tôi có chút việc riêng, không thể ngồi lâu với Lạc tổng. Ngài cứ từ từ thưởng trà."
Lạc Châu Bình nhíu mày, anh ta còn chưa bắt đầu, mà Thập Nhất đã chuẩn bị rời đi, liền gọi: "Vệ tổng."
---
Thập Nhất nghe ra Lạc Châu Bình có ẩn ý, đôi mi thanh tú của cô khẽ cau lại. Vừa bước vào thang máy, cô lập tức gọi cho Vệ Kiều.
Ở đầu dây bên kia, Vệ Kiều ho khan vài tiếng. Trái tim Thập Nhất chợt thắt lại: “Chị lại bị cảm sao?”
Vệ Kiều đang nằm trên giường bệnh, ra dấu cho Tô Tử Ngạn không phát ra tiếng động, rồi nhẹ nhàng trả lời: “Không sao đâu, chỉ bị gió làm sặc thôi. Em bên đó thế nào?”
Thập Nhất nói: “Em vừa gặp Lạc Châu Bình. Hình như hắn rất tự tin.”
Vệ Kiều mỉm cười yếu ớt: “Chắc hắn đã gặp hết quan chức ở Hoài thành và tạo quan hệ tốt rồi. Nhưng cũng không có gì đáng ngại, dạng cạnh tranh này không thể tùy tiện làm bậy, ai trả giá cao hơn thì sẽ được thôi.”
Nghe những lời Vệ Kiều nói, Thập Nhất dần cảm thấy yên tâm hơn: “Em biết rồi. Chuyện bên này chị đừng lo, tập trung chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé.”
Vệ Kiều khe khẽ hắng giọng, rồi tắt máy. Vừa dứt cuộc gọi, cô lập tức xoay người và nôn thốc vào thùng rác, như thể muốn nôn ra cả vị đắng trong người. Gương mặt cô trắng bệch, thân thể không kìm được mà run lên. Tô Tử Ngạn nhẹ nhàng vỗ vai cô, sau đó lại giúp cô truyền thuốc, lo lắng nói: “Đã bảo cậu đừng quản chuyện của công ty rồi mà! Sao cậu cứ không nghe chứ?”
Vệ Kiều trước mắt mờ mịt, tai ù đi, đến mức không còn nghe rõ Tô Tử Ngạn nói gì, chỉ mơ hồ đáp lại vài từ. Cô nhận chiếc khăn mà Tô Tử Ngạn đưa, lau khóe môi rồi nằm trở lại giường, từ từ thở ra một hơi.
Tô Tử Ngạn nhìn cô rồi nói: “Báo cáo kết quả kiểm tra có rồi —— cậu —— ”
Vệ Kiều cắt ngang lời anh: “Bác sĩ Bạch trả lời chưa?”
Tô Tử Ngạn lắc đầu: “Bác sĩ Bạch đang tập trung nghiên cứu, trợ lý của ông ấy nói không ai được phép quấy rầy.”
Vệ Kiều nhắm mắt lại: “Kết quả kiểm tra thế nào?”
Tô Tử Ngạn cầm lấy bệnh án, cúi đầu nói khẽ: “Chậm nhất là ngày kia phải làm phẫu thuật.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top