c63
Với sự đảm bảo của Vệ Kiều, việc Thập Nhất nhậm chức trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lạc Châu Bình vốn không đồng tình, nhưng giờ lại thay đổi thái độ, nói rằng nên cho người trẻ cơ hội. Vệ Kiều hiểu rõ toan tính của "cáo già" này. Trước đây, anh ta không muốn để Thập Nhất lên chức phó tổng vì sợ quyền lợi của mình bị san sẻ. Nhưng giờ đây, khi cô ấy đã bảo đảm, thái độ của anh lại khác hẳn. Anh ta chỉ cần thao túng, khiến Thập Nhất gây ra thất thoát cho công ty, lúc đó, người phải rời đi sẽ là cả hai người họ.
Cô nắm rõ ý định của Lạc Châu Bình, và đương nhiên sẽ không để anh ta đạt được mục đích. Ấn tượng của Lạc Châu Bình về Thập Nhất dường như vẫn còn ở lần gặp mặt cách đây hai, ba năm. Dù giờ đây Thập Nhất đã trở nên sắc bén hơn, cô vẫn chưa chứng minh được nhiều thành tích, nên anh ta không biết được năng lực thực sự của cô.
Tuy nhiên, việc nhậm chức thuận lợi đã khiến Vệ Kiều cảm thấy yên lòng.
Sau buổi họp, Thập Nhất đưa Vệ Kiều về phòng làm việc. Khi cánh cửa khép lại, Vệ Kiều hỏi: "Em đã gặp Thẩm Hạo rồi à?"
Thập Nhất đẩy cô đến gần cửa sổ sát đất, từng tia nắng mặt trời chiếu qua lớp kính, ánh sáng phản chiếu lên người Vệ Kiều tạo nên một hào quang rực rỡ. Thập Nhất nhẹ nhàng ôm Vệ Kiều, cọ nhẹ vào mái tóc cô, nói khẽ: "Gặp rồi. Hợp đồng cũng đã ký xong."
Vệ Kiều nghiêng đầu, má cô chạm vào môi Thập Nhất và được cô hôn. Những lo lắng, sợ hãi của Thập Nhất lúc trước chưa được giải tỏa, giờ đây khi Vệ Kiều xuất hiện, hai người ôm chặt lấy nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Thập Nhất hôn cô thật sâu, đến khi son môi của Vệ Kiều lưu lại dấu vết trên môi mình, cô mới chịu buông ra.
"Thập Nhất." Giọng Vệ Kiều rất nhẹ: "Mảnh đất ở Hoài Thành, nhất định phải lấy được."
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Thập Nhất ở công ty, cũng là dự án để cô đặt nền móng cho mình, nên nhất định phải hoàn thành xuất sắc. Nghe Vệ Kiều nói, Thập Nhất hơi nhíu mày: "Chị đúng là biết cách làm mất hứng. Em không muốn nghe."
Thập Nhất hiếm khi thể hiện tính cách trẻ con, khiến Vệ Kiều bật cười. Thập Nhất nửa quỳ trước mặt cô, và Vệ Kiều nhìn vào mắt Thập Nhất, khẽ chạm tay vào mũi cô: "Dù không muốn nghe, chị vẫn phải nói. Đây là trận chiến đầu tiên của em, chị hy vọng em có thể chiến thắng."
Thập Nhất giả bộ trẻ con chỉ để chọc Vệ Kiều vui vẻ. Thấy Vệ Kiều cười, trên gương mặt cô cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô cúi xuống hôn lên đôi môi ửng đỏ của Vệ Kiều vài lần: "Em biết mà, Kiều Kiều. Chị yên tâm, những gì cần làm và không nên làm, em đều rõ. Em không còn là trẻ con nữa."
Vệ Kiều nhìn Thập Nhất với ánh mắt trầm ổn, gật đầu. Đúng vậy, Thập Nhất đã trưởng thành, chín chắn, không còn là cô bé luôn sợ hãi rụt rè, đứng sau lưng cô, nắm chặt ống tay áo cô đầy bất an như trước. Hai người họ đã cùng nhau đi qua hai, ba năm rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Thập Nhất im lặng nhìn Vệ Kiều một lúc, rồi mới lên tiếng: "Bác sĩ Tô nói với em rằng, chị sẽ sớm phẫu thuật, có thật không?"
Phẫu thuật cấy ghép trái tim nhân tạo luôn là chủ đề mà hai người tránh nhắc đến. Vì thay tim nhân tạo sớm đồng nghĩa với việc sinh mệnh của Vệ Kiều sẽ ngắn lại. Bác sĩ Tô từng nói, nếu không có phản ứng đào thải, việc thay tim nhân tạo tốt nhất cũng chỉ duy trì được bốn, năm năm.
Bốn, năm năm, làm sao đủ?
Thập Nhất cảm thấy bản thân thật tham lam. Trước đây, cô từng nghĩ chỉ cần có một giây phút bên Vệ Kiều đã là mãn nguyện, nhưng giờ cô lại khao khát có thêm nhiều thời gian hơn nữa, dù cho phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.
Nhưng Vệ Kiều sẽ không cho phép.
Thập Nhất hiểu rõ điều này. Nếu cô dùng trái tim của mình, Vệ Kiều chắc chắn cũng sẽ không sống một mình.
Thấy ánh mắt Thập Nhất đột nhiên trở nên u ám, Vệ Kiều mỉm cười: "Sao vậy? Bác sĩ Tô đã nói với chị về phẫu thuật, nhưng chưa định ngày. Đừng lo quá. Kinh nghiệm của Tử Ngạn rất tốt, sẽ không xảy ra sai sót đâu."
Thập Nhất gật đầu, không còn quấn lấy Vệ Kiều như trước mà trầm ổn nói: "Em hiểu rồi. Hôm nay chị cần đến bệnh viện phải không? Để Bùi Thiên đưa chị đi. Tối nay em sẽ đến thăm chị?"
Vừa tiếp quản Vệ Thiên, công việc bề bộn không cho phép Thập Nhất có nhiều thời gian. Thân thể của Vệ Kiều cũng không chịu nổi quá lâu. Biết rõ tình hình và vì nghe được tin từ Bùi Thiên, Vệ Kiều mới liều lĩnh đến đây để giúp cô vượt qua khó khăn. Giờ đây mọi chuyện đã ổn thỏa, cô cũng nên quay lại bệnh viện.
Hai người lưu luyến chia tay trong văn phòng. Thập Nhất ôm chặt Vệ Kiều, hôn thật lâu, mong có thể khắc sâu hình ảnh của người này vào tâm trí. Hai năm qua, tình cảm của cô dành cho Vệ Kiều ngày càng sâu đậm, cô không muốn nhìn thấy Vệ Kiều chịu bất kỳ khổ đau nào, vì như vậy còn đau hơn bị dao đâm vào tim mình.
Vệ Kiều cũng không ngoại lệ. Ban đầu chỉ nghĩ là một lần yêu đương, nhưng không ngờ trái tim cô đã bị Thập Nhất nắm giữ, ánh mắt cũng chẳng thể rời khỏi cô ấy được nữa.
Trước căn bệnh nghiệt ngã, tình cảm của họ ngày càng sâu đậm. Thập Nhất kề sát bên môi Vệ Kiều, thì thầm: "Tối nay chờ em, lần này nhất định phải chờ em."
Vệ Kiều mỉm cười: "Được." Cô đưa ngón tay út ra: "Nhất quyết không được nuốt lời."
Thập Nhất đang gần như sắp khóc, bỗng nhiên bật cười. Sau vài phút, cô để Bùi Thiên đưa Vệ Kiều về bệnh viện. Nhìn tài liệu còn chưa xử lý trên bàn, Thập Nhất hít sâu, đi tới cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn xuống, chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi.
Lên xe, Vệ Kiều ho vài tiếng, đôi mày của Bùi Thiên cau chặt lại: "Tam tiểu thư, cần tôi lấy thuốc không?"
"Không cần." Vệ Kiều hít sâu một hơi: "Đi thôi, đến bệnh viện."
Lần này đến bệnh viện không giống như trước. Sau tai nạn giao thông, cô có thể tự nhiên ra vào bệnh viện. Bác sĩ Tô Tử Ngạn đang chờ sẵn trước cửa phòng, khi nhìn thấy cô được đẩy vào, anh lạnh giọng trách: "Thật quá hồ đồ! Cô có biết mình đang làm gì không? Tim cô có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, cô biết rõ mà vẫn dám ra ngoài? Cô không sợ chết thật sao?!"
Vệ Kiều nghe được lời hắn nói liền lắc đầu: "Rất sợ. Chỉ là mình còn sợ Thập Nhất sẽ không ứng phó nổi."
"Cậu..." Tô Tử Ngạn nghe xong không biết nên tức hay nên cười, trước đây hắn lo lắng Vệ Kiều đời này sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, nghĩ rằng trước khi rời đi có thể hưởng thụ một lần yêu thương cũng không tệ, chỉ là không ngờ cô vừa nếm trải, cả người liền hoàn toàn chìm đắm trong đó. Hai năm rồi, hắn chứng kiến tận mắt Vệ Kiều, từ một người không biết yêu đương, đến bây giờ tất cả suy nghĩ đều là Thập Nhất, một người vốn vô tâm vô phế, lần đầu tiên lại trăm phương ngàn kế để đối tốt với người khác.
Hắn thật sự không biết nên nói gì.
Nhìn sườn mặt gầy gò của cô, dù có nhiều lời muốn nói hơn nữa cũng không thể thốt ra được, Tô Tử Ngạn nhẹ nhàng đáp: "Được rồi, mình cũng không cần lo cho cậu nữa."
Hắn nói xong liền truyền nước biển cho Vệ Kiều. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Vệ Kiều liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời thật đẹp. Cô nhớ đến khi Thập Nhất hôn lên môi mình, mang theo ấm áp, còn có đôi tay ấy, người ấy, không một giây phút nào là không mang theo nhiệt độ, cô tham luyến nhiệt độ ấm áp cùng sự mềm mại đó.
Cũng không đành lòng rời xa.
Sau khi Tô Tử Ngạn châm kim xong liền nói: "Mình đi ra ngoài trước, cậu nghỉ ngơi một chút."
"Tử Ngạn." Vệ Kiều ngẩng đầu nhìn Tô Tử Ngạn, ánh mắt dần trở nên thanh tịnh và trấn tĩnh: "Cậu giúp mình liên lạc với bác sĩ Bạch nhé."
Tô Tử Ngạn kinh ngạc: "Gì cơ?"
Vệ Kiều suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Mình có một ước hẹn ba năm với anh ấy, cậu giúp mình hỏi xem hiện tại anh ấy còn sẵn lòng tiếp nhận mình không?"
Ước hẹn ba năm kia Tô Tử Ngạn biết rõ. Năm đó khi Vệ Kiều vừa về nước, hắn còn liên tục khuyên cô đi tìm bác sĩ Bạch làm phẫu thuật. Chỉ là khi Vệ Kiều đã bướng bỉnh thì còn bướng bỉnh hơn bất cứ ai, nói rằng Thập Nhất còn chưa trưởng thành, cô lo lắng, vậy còn bây giờ?
"Thập Nhất trưởng thành rồi sao?" Tô Tử Ngạn hỏi cô, ánh mắt sáng rực.
Vệ Kiều nghĩ đến biểu hiện của Thập Nhất trong phòng họp, gật đầu, khẳng định: "Ừ, em ấy trưởng thành rồi."
Ít nhất là đã đến giai đoạn làm cho bản thân có thể yên tâm rồi.
Trước đây Tô Tử Ngạn luôn khuyên cô làm phẫu thuật, bây giờ thật sự nghe lọt tai rồi, nhưng vẫn còn chút do dự: "Cậu thật sự không cần suy nghĩ thêm sao? Có thể không còn là tỷ lệ 4% nữa rồi, có khi bác sĩ Bạch cũng đã quên mất, có lẽ..."
"Tử Ngạn." Vệ Kiều nằm trên giường bệnh, nói: "Ba năm trước, mình không làm phẫu thuật vì lo lắng, sợ phẫu thuật sẽ thất bại, Thập Nhất không có nơi nương tựa. Hiện tại mình chọn làm phẫu thuật, vì mình yên tâm, dù có phải rời đi, Thập Nhất cũng sẽ kiên cường. Cậu nói xem, nên thử một lần, nếu như ông trời đã chiếu cố mình, mang Thập Nhất đến bên cạnh, mình sẽ cầu nguyện thêm một lần, hy vọng ông trời chiếu cố thêm lần nữa."
"Nhưng mà..." Tô Tử Ngạn còn muốn khuyên nhủ, nhưng Vệ Kiều chỉ nói: "Liên lạc đi."
Tô Tử Ngạn trầm mặc vài giây: "Muốn nói cho Thập Nhất biết không?"
Vệ Kiều suy nghĩ: "Tạm thời đừng nói cho em ấy, chờ hạng mục ở Hoài thành ổn định, mình sẽ tự nói với em ấy."
Trong một khoảnh khắc, đáy mắt Tô Tử Ngạn dâng lên bọt nước, hắn gật đầu, thanh âm nghẹn ngào: "Được, mình sẽ đi liên hệ."
Cửa phòng bệnh khe khẽ đóng lại, không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tích táp của nước thuốc. Sau khi tan việc, Thập Nhất đến bệnh viện liền nhìn thấy mỹ nhân đang ngủ trên giường bệnh, nước biển đã truyền xong, mu bàn tay Vệ Kiều xanh xanh tím tím. Làn da cô trắng mịn, những vết tích để lại nhìn qua vô cùng chói mắt. Thập Nhất đau lòng đem tay cô đặt dưới chăn mỏng, nghĩ đến những lời của Tô Tử Ngạn. Thập Nhất trầm mặc vài giây rồi kéo chăn lên, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của Vệ Kiều, nhìn vết sẹo đã lành, đầu ngón tay Thập Nhất run rẩy, lại nhẹ nhàng mặc lại y phục cho Vệ Kiều, làm ra vẻ chưa có gì xảy ra. Khi Vệ Kiều còn chưa tỉnh lại, Thập Nhất chạy vào nhà vệ sinh, vùi mặt vào chiếc gối sạch, bật khóc thành tiếng!
Khi Vệ Kiều tỉnh lại đã là hơn chín giờ tối. Tai nạn của cô không quá nghiêm trọng, chủ yếu là tổn thương chân. Nếu bình thường thì không cần nằm viện, chỉ là thân thể Vệ Kiều không như người thường, nên bị Tô Tử Ngạn bắt buộc nằm viện để quan sát.
Tỉnh dậy, cô và Thập Nhất cùng ăn tối. Đêm khuya, Thập Nhất ngủ trên chiếc giường bệnh khác, không gian tĩnh lặng hiếm có. Thập Nhất kể vài chuyện thú vị khi ở nước ngoài, còn nói gần đây Đỗ Nguyệt Minh liên lạc, bảo rằng cũng muốn về, nói ở bên đó lâu quá cũng điên rồi, lại nói rằng đã cãi nhau với bạn gái. Thập Nhất liên tục kể chuyện người khác, đáy mắt ửng đỏ. Vệ Kiều lắng nghe, thỉnh thoảng đáp một tiếng. Cho đến quá nửa đêm, Thập Nhất vẫn không ngừng kể chuyện, mãi đến khi Vệ Kiều lên tiếng: "Được rồi, nghỉ ngơi đi," Thập Nhất mới chịu ngừng.
Đợi đến khi Vệ Kiều ngủ say, Thập Nhất lặng lẽ rời giường, tiến đến gần giường bệnh của cô, áp vào ngực cô, lắng nghe thật lâu nhịp đập yếu ớt ấy mới quay lại giường mình. Sau khi cô rời đi, Vệ Kiều trở mình, đáy mắt tràn ra từng giọt nước mắt lóng lánh, rơi xuống gối, thấm ướt.
Vệ Kiều ở bệnh viện hơn nửa tháng. Ngày xuất viện, Thập Nhất xin nghỉ nửa ngày để đến đón cô. Hơn nửa tháng qua, Thập Nhất đã tìm hiểu không ít về Vệ Thiên, từng hạng mục cũng đã cùng Vệ Kiều thẩm tra đối chiếu, không có vấn đề gì lớn. Mảnh đất ở Hoài thành mà Lạc Châu Bình tâm niệm đã được thông qua để lên sàn đấu giá. Thập Nhất không đành lòng rời Vệ Kiều, nên liên tục trì hoãn chưa muốn đi. Sau khi xuất viện, Vệ Kiều về nhà, Liễu thẩm nấu một nồi canh gà cho họ. Thập Nhất uống xong, nhìn thấy bên môi Vệ Kiều có chút mỡ liền mỉm cười, dùng giấy lau đi. Cả hai cùng đi dạo vài vòng quanh Vệ gia. Cuối tháng bảy, thời tiết đột nhiên ấm áp, Vệ Kiều chỉ mặc quần áo mỏng ngồi trên xe lăn. Khi hoàng hôn buông xuống, cô vỗ tay Thập Nhất: "Về phòng thôi."
Thập Nhất ngồi xổm xuống: "Chị mệt không?"
Vệ Kiều gật đầu: "Ừ."
Thập Nhất không dám chậm trễ, lập tức đưa Vệ Kiều trở lại phòng tiếp khách. Cô ôm lấy Vệ Kiều lên lầu hai, đặt cô xuống giường. Vệ Kiều chưa đến mức không thể đi lại, nhưng Thập Nhất lo cô sẽ mệt mỏi quá độ, nên không muốn để Vệ Kiều đi lại nhiều. Sau khi lên lầu, Vệ Kiều vào phòng vệ sinh rửa mặt, Thập Nhất đang sắp xếp lại quần áo. Vừa sắp xếp, cô vừa nói: "Kiều Kiều, ngày mai em đi Hoài thành, sáng tám giờ lên máy bay, đi cùng trợ lý Bùi. Chị cứ ở nhà, không cần tiễn em."
Từ phòng vệ sinh, một lời đáp khẽ vang lên: "Ừ."
Thập Nhất ngập ngừng một chút: "Phẫu thuật, đợi em về rồi hãy làm được không? Em muốn ở bên chị."
Lần này đáp lại cô chỉ là tiếng nước chảy ào ào, có lẽ Vệ Kiều không nghe thấy, một hồi lâu vẫn chưa thấy trả lời. Thập Nhất sắp xếp quần áo xong, sau đó đi đến bên cạnh phòng vệ sinh, gõ cửa: "Kiều Kiều?"
Cánh cửa mở ra, Vệ Kiều mặc áo ngủ lụa đỏ thẫm, tay lửng, mỏng manh, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài. Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, cả người cô vẫn vô cùng gợi cảm. Lúc này, Thập Nhất sững sờ, khẽ gọi: "Kiều Kiều."
Vệ Kiều tiến lên phía trước hai bước, đứng trước mặt Thập Nhất, hai tay nắm nhẹ hai bên áo ngủ. Cô nhìn chằm chằm vào Thập Nhất, ánh mắt sâu lắng, thấy được trong đôi mắt kia dần dâng lên khao khát. Vệ Kiều buông nhẹ áo ngủ, lớp lụa trượt khỏi vai, bên trong không có gì che chắn. Ngoại trừ vết thương trước ngực, mọi thứ khác đều hoàn mỹ. Thập Nhất chỉ biết đứng ngây người, đến khi đôi tay Vệ Kiều đặt lên vai cô, mang theo cảm giác mềm mại, áp sát vào cô. Bờ môi hồng nhạt của Vệ Kiều khẽ mở, sát bên tai Thập Nhất nói: "Thập Nhất, trước khi em đi, chị muốn được yêu em thật trọn vẹn."
Thập Nhất lắc đầu: "Không, em..."
Hai tay Vệ Kiều ôm cô thật chặt, dứt khoát và không chút do dự: "Chỉ lần này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top