c61
Vệ Kiều gặp tai nạn giao thông, không đợi được Thập Nhất quay về.
Thập Nhất chưa rời khỏi Khải Mậu đã nhận được cuộc gọi từ Bùi Thiên. Điện thoại cô rơi xuống đất, tiếng "cạch" vang lên như đánh mạnh vào lòng cô. Mặt trời chói chang, nhưng toàn thân Thập Nhất lại lạnh lẽo đến thấu xương, lạnh đến mức không kìm được mà rùng mình. Cô run rẩy nhặt điện thoại lên, đưa lên tai: "Anh vừa nói gì?"
Ở đầu dây bên kia, Bùi Thiên im lặng một lát, rồi chậm rãi nói: "Tam tiểu thư gặp tai nạn trên đường đi công tác, hiện giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện của bác sĩ Tô."
Lòng Thập Nhất như bị dao cắt, trái tim thắt lại, nỗi đau xé nát mọi suy nghĩ trong đầu. Tay cô run lên, như thể chiếc điện thoại đang cầm nặng nề hơn trước. Đứng dưới ánh mặt trời, cô cắn chặt răng hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"
Bùi Thiên cúi đầu: "Nửa tiếng trước."
Nửa tiếng trước?
Nửa tiếng trước!
Nửa tiếng trước chị còn mỉm cười nói với mình, được, chị sẽ chờ em về.
Đó là chờ đợi cô sao?
Chị ấy biết rõ Thập Nhất sẽ không bao giờ làm tổn thương chị, biết rằng cô không nhẫn tâm làm đau chị. Ngay cả khi ôm chị, cô cũng không dám dùng sức. Đừng nói đến việc làm tổn thương đôi chân của chị, Thập Nhất biết rõ mọi thứ. Chị ấy cũng biết điều đó.
Vậy nên, chị lựa chọn cách này sao?
Thập Nhất đứng trước cửa lớn công ty Khải Mậu, đôi vai vốn thẳng tắp phút chốc gục xuống. Cô ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối, bật khóc thành tiếng.
Đỗ Nguyệt Hàn vừa bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy Thập Nhất thất thần ngồi đó, liền tiến đến hai bước, cúi người xuống gọi: "Thập Nhất?"
Thập Nhất ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt phủ một tầng nước mắt mịt mờ, khóe mắt đỏ hoe. Cơn đau trong tim dần nguôi, cô đứng dậy, gật nhẹ đầu với Đỗ Nguyệt Hàn bên cạnh: "Chào Đỗ tổng."
Đỗ Nguyệt Hàn không khỏi thắc mắc: "Đã có chuyện gì sao?"
Thập Nhất nuốt khan, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cơn đau lại kéo đến. Cô cố gượng nở một nụ cười: "Không có gì. Tôi đi trước."
Nói rồi cô không quay đầu lại mà rời khỏi Khải Mậu. Đỗ Nguyệt Hàn đứng phía sau cau mày nhìn bóng lưng cô xa dần.
Thập Nhất đến bệnh viện thì đã là một tiếng sau. Cô đi qua đi lại trước cửa bệnh viện hồi lâu, không dám vào. Cô sợ rằng bác sĩ Tô sẽ nói lời mà cô không muốn nghe: "Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức."
Cô từng nghĩ đến cả vạn khả năng mất đi Vệ Kiều, nhưng khi một trong những khả năng đó có thể trở thành hiện thực, cô vẫn không thể đối mặt. Cô sợ hãi.
Cô không muốn đối mặt với điều đó.
Thập Nhất nhìn chằm chằm vào cửa bệnh viện. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, tay phải cô run run, chậm rãi nhấc điện thoại lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình.
—— Kiều Kiều.
Cô cất bước chạy vào bệnh viện.
Vệ Kiều tỉnh lại, không thấy Thập Nhất đâu liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Chị quay đầu hỏi: "Đã liên lạc với Thập Nhất chưa?"
Chị hiểu Thập Nhất. Em ấy không bao giờ làm tổn thương chị, nên chị nói vậy chỉ để chuẩn bị tâm lý cho em, nhưng không ngờ rằng liều "thuốc" ấy lại quá mạnh, khiến Thập Nhất gần như sụp đổ.
Bùi Thiên nhìn đồng hồ: "Một tiếng trước, tôi đã liên lạc với Thập Nhất rồi."
Vệ Kiều cau mày, bảo Bùi Thiên đưa điện thoại của mình. Vừa bấm số, chị đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa phòng bệnh. Cánh cửa bật mở, Thập Nhất đứng ở đó, thở dốc, vừa nhìn thấy chị liền lao tới ôm chặt lấy chị.
"Kiều Kiều." Giọng Thập Nhất nghẹn ngào: "Sao chị có thể làm vậy?"
"Sao chị dám làm như vậy?"
"Chị có biết làm vậy nguy hiểm thế nào không!"
"Chị có biết em đã suýt mất chị không!"
Những lời trách móc của Thập Nhất tuôn ra, Bùi Thiên ngỡ ngàng khi thấy cô giận dữ đến vậy. Đây là lần đầu tiên anh thấy có người nổi giận với Tam tiểu thư, và còn ngạc nhiên hơn khi thấy Tam tiểu thư không chỉ không tức giận mà còn dịu dàng đáp lại: "Xin lỗi."
Anh đứng bên cạnh, nhìn thấy bàn tay của Vệ Kiều đặt trên giường giơ lên ra hiệu, liền gật đầu, rời khỏi phòng bệnh. Từ xa, anh vẫn có thể nghe tiếng Thập Nhất tiếp tục phát tiết.
Thập Nhất đang giận, giận đến mức không thể kìm nén, nhưng cũng là vì quá lo lắng, không còn cách nào khác.
Cuộc chiến chống lại số phận, cô chưa từng thắng nổi. Có thể ở bên cạnh Vệ Kiều thêm một giây đã là phần thưởng mà ông trời ban tặng. Thập Nhất chưa bao giờ nổi giận vô cớ, nhưng lần này, thật sự là chị ấy đã khiến cô sợ.
Vệ Kiều cũng biết rằng hành động lần này của mình quá đột ngột, quá mạo hiểm. Nhưng ngoài cách này, chị không còn phương pháp nào khác. Vì vậy, chị để mặc cho Thập Nhất phát tiết nỗi sợ hãi của mình. Vệ Kiều vỗ nhẹ lên lưng Thập Nhất, sờ thấy lớp mồ hôi lạnh trên người em. Chị siết chặt tay Thập Nhất, khẽ nói bên tai: "Xin lỗi."
"Xin lỗi em, Thập Nhất, xin lỗi."
Thập Nhất gắt gao ôm lấy vai Vệ Kiều, thân thể vẫn run rẩy, đôi tay cũng run lên. Đôi mắt cô đỏ hoe, ngấn nước, cắn môi nói: "Em không muốn nghe chị xin lỗi."
Vệ Kiều mấp máy môi, lại im lặng. Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng nức nở của Thập Nhất. Không lâu sau, Tô Tử Ngạn gõ cửa bước vào để kiểm tra, nhìn thấy hai người họ như vậy cũng không biết nên nói gì. Trước khi rời đi, anh chỉ gọi: "Thập Nhất, em ra ngoài với tôi một chút."
Thập Nhất buông Vệ Kiều ra, lưu luyến đi theo sau lưng Tô Tử Ngạn ra khỏi phòng bệnh.
"Tôi biết em rất khổ sở, nhưng ở giai đoạn cuối này, trái tim cô ấy có thể đột ngột ngừng đập bất cứ lúc nào. Những chuyện này trước khi hai người xác định mối quan hệ, tôi đã nói với em rồi. Thật ra, cô ấy đã sớm không chịu đựng nổi, nhưng sợ em lo lắng nên luôn giấu giếm. Qua Tết, cô ấy đã từng phẫu thuật một lần..."
Thập Nhất căng người, không dám tin mà nhìn Tô Tử Ngạn: "Anh vừa nói gì?"
Tô Tử Ngạn nhìn người con gái từng chỉ đứng tới vai mình, giờ đã có thể đối diện trực tiếp, không do dự mà tiếp tục nói: "Đừng lo, cô ấy đã cố gắng vượt qua được. Nhân tố quan trọng nhất chính là em." Anh bật cười: "Thật không ngờ có ngày cô ấy xem em còn quan trọng hơn cả Vệ Thiên."
Thập Nhất cắn môi, cơ thể cứng đờ, kiên quyết hỏi: "Bệnh tình của chị ấy có phải đã xấu đi không?"
Tô Tử Ngạn gật đầu: "Đúng vậy, tôi không muốn giấu em, Kiều Kiều cũng không định giấu em. Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, phẫu thuật cấy ghép tim là cần thiết và phải tiến hành sớm. Thời điểm này em không thể gục ngã, em chính là chỗ dựa của cô ấy. Kiều Kiều đưa em ra nước ngoài không phải vì hy vọng em có thể bảo vệ Vệ gia hay duy trì vị trí của Vệ Thiên, mà chỉ hy vọng rằng, sau khi cô ấy ra đi, em có thể tự tạo nên một cuộc sống cho riêng mình."
"Thập Nhất, tôi muốn em không chỉ xây dựng cuộc sống của riêng mình mà còn tạo nên cả bầu trời cho Kiều Kiều."
Thập Nhất cắn chặt răng: "Tôi hiểu rồi."
Tô Tử Ngạn vỗ nhẹ vai cô: "Kiên cường lên."
Mũi Thập Nhất cay xè, cuống họng nghẹn lại, trước mắt nhòe đi. Cô mới hơn hai mươi tuổi, chỉ mới có hai năm hạnh phúc bên Vệ Kiều. Cô thật vất vả mới tìm thấy ánh sáng soi đường cho cuộc đời mình, vậy mà giờ trời lại nói không được, ánh sáng này đã gần cạn kiệt, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngúm, như một trò đùa nghiệt ngã.
Nhưng trò đùa này, cô đã hiểu rõ từ đầu đến cuối.
Thập Nhất nghiêm túc nói: "Bác sĩ Tô, anh yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi."
Tô Tử Ngạn thấy cô bình tĩnh như vậy, không khỏi gật đầu: "Khổ cho em rồi."
Thập Nhất cười buồn: "Tôi đâu có khổ bằng chị ấy."
Tô Tử Ngạn nhìn nước mắt cô rơi trên má nhưng vẫn cố cắn răng, không phát ra tiếng nức nở nào. Trong lòng anh cũng đau xót, quay mặt đi để che giấu đôi mắt đỏ hoe, anh hít sâu: "Vào với cô ấy đi."
Thập Nhất lau nhanh giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, khi đẩy cửa bước vào, môi cô vẫn cố nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô gọi: "Chị Kiều."
Vệ Kiều ngước mắt, nhận ra sự thay đổi trong thần thái của cô, rồi hỏi: "Tử Ngạn đã nói với em rồi?"
Thập Nhất không còn làm ồn như trước, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô hỏi: "Chị có đói không? Để em nhờ cô Liễu nấu chút cháo cho chị nhé? Hay là uống chút nước?"
Cô nói xong, đi đến máy đun nước, rót nửa ly nước ấm rồi đem đến bên giường, đặt ống hút vào. Vệ Kiều mím môi, nói khẽ: "Là chị bảo anh ấy đừng nói với em."
"Em đều biết rồi." Trong nháy mắt, Thập Nhất dường như trưởng thành rất nhiều. Người vừa nức nở khóc lúc nãy dường như đã biến mất, người đứng trước mặt Vệ Kiều giờ đây trầm tĩnh đến lạ. Thập Nhất đặt ly nước lên tủ đầu giường, cúi đầu nói: "Em biết tình trạng sức khỏe chị ngày càng kém đi, em biết chị đã phẫu thuật năm ngoái, em biết chị sợ em lo lắng nên không nói cho em."
"Nhưng chị Kiều, em cũng muốn chị biết, chị là người thân duy nhất của em trên đời này. Em lo cho chị, mọi chuyện của chị, em đều không muốn bỏ qua, dù là tin tốt hay tin xấu. Ngay cả khi chị phải phẫu thuật, em cũng muốn ngồi ngoài cửa, chờ chị trở lại."
Vệ Kiều quay đầu nhìn Thập Nhất, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói lóa, cô nheo đôi mắt phượng. Thập Nhất nhìn vào đôi mắt trong veo của chị, khẽ nói: "Vậy nên lần sau có bất cứ chuyện gì, em mong chị đừng giấu em. Được không?"
Hai tay Vệ Kiều nắm lấy góc chăn, khóe môi khẽ động, chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã bị gõ vang, giọng Bùi Thiên lập tức truyền đến: "Tam tiểu thư."
"Mời vào."
Cửa phòng bệnh mở ra, Bùi Thiên bước vào, liếc nhìn Thập Nhất rồi quay sang Vệ Kiều, cúi đầu nói: "Tam tiểu thư, Lạc Châu Bình đã biết chuyện về mảnh đất ở Hoài Thành. Hắn cũng muốn tham gia đấu giá."
Sắc mặt Vệ Kiều chợt thay đổi: "Gì cơ? Sao hắn lại biết được?"
Bùi Thiên không do dự đáp: "Là Kiều đặc trợ đã cung cấp thông tin cho hắn."
Thần sắc Vệ Kiều trở nên lạnh lùng, đôi mắt phượng ánh lên vẻ băng giá: "Đỗ tiên sinh đã biết chuyện này chưa?"
Bùi Thiên gật đầu: "Ông ấy đã biết và đã gặp Kiều đặc trợ, nhưng Lạc Châu Bình..."
Hai năm nay, công ty của Lạc Châu Bình phát triển mạnh mẽ, nếu hắn nắm bắt được thông tin này, chắc chắn sẽ không ngần ngại đầu tư lớn để chiếm lấy mảnh đất đó. Dù chỉ là mua để bán lại, lợi nhuận cũng sẽ rất khả quan, huống hồ hiện tại tin tức này chưa được tiết lộ rộng rãi nên giá cạnh tranh sẽ không bị đẩy lên cao. Vệ Kiều trầm ngâm, suy nghĩ giây lát, thì nghe Thập Nhất nói: "Để em tiếp quản công việc ngay đi."
Vệ Kiều ngước mắt lên: "Gì cơ?"
Thập Nhất mỉm cười dịu dàng với chị, khẽ nói: "Bây giờ sức khỏe của chị không tốt, công việc lớn nhỏ trong công ty không thể để người khác xử lý mãi được. Em sẽ tiếp quản ngay, dù rằng chưa hoàn toàn chính thức, nhưng hiện giờ Lạc Châu Bình đang bận rộn với mảnh đất ở Hoài Thành, chắc sẽ không để tâm quá nhiều. Chờ em ngồi vững vị trí phó tổng rồi tính sau."
Đôi lông mày thanh tú của Vệ Kiều nhíu lại: "Nhưng em chưa hiểu hết về nội bộ công ty."
Thập Nhất cười trấn an: "Chẳng phải còn có chị sao? Em không hiểu, không biết, thì chị sẽ dạy em."
Nghe vậy, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt Vệ Kiều cũng dịu đi. Chị gật đầu: "Cũng tốt."
Vệ Kiều quay sang Bùi Thiên: "Bùi Thiên, tổ chức cuộc họp vào ngày kia, anh sắp xếp giúp tôi."
Bùi Thiên gật đầu: "Vâng."
Nói xong, anh định rời đi thì Thập Nhất chợt gọi lại: "Anh Bùi."
Động tác của Bùi Thiên dừng lại, lập tức quay đầu: "Thập Nhất tiểu thư có việc gì ạ?"
Thập Nhất gật đầu, nhìn Vệ Kiều, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Giúp tôi liên hệ một người."
Bùi Thiên ngạc nhiên: "Xin cô cứ nói."
Ánh mắt Thập Nhất đầy kiên định: "Giúp tôi liên hệ với Thẩm Hạo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top